Chương 72
Editor: Moonliz
Kira bị ra lệnh giao nộp đũa phép.
Cô thản nhiên đưa cây đũa phép trong tay cho người lùn mặc áo choàng, sau đó hai tay bị trói ra sau lưng.
Điều này chẳng là gì cả, dù sao trên người cô vẫn còn hai cây đũa phép cũ được giấu kỹ, hơn nữa giờ đây Kira đã thành thạo trong việc sử dụng hầu hết các loại bùa chú không cần đũa và không lời. Cô thường dùng ánh mắt thay thế cho đũa phép để định vị dòng chảy ma lực.
Nagini trườn xuống khỏi người Harry, nhưng cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người lùn mặc áo choàng túm lấy, lôi đến bên bia mộ bằng đá cẩm thạch và dùng bùa chú biến ra dây thừng trói chặt vào bia mộ.
Kira thì bị ra lệnh đứng ở một vị trí cách xa cả Harry lẫn Voldemort phiên bản "trẻ sơ sinh".
Nagini bò qua bò lại bên cạnh Kira, tiếng động sột soạt khi con rắn trườn qua đám cỏ khiến cô không thể không nghĩ đến hình ảnh con rắn này cắn chết Snape.
Giết nó ——
Nhưng đó không phải là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Snape.
Kira lạnh lùng khoanh tay trước ngực, nhìn Đuôi trùn bận rộn làm việc.
Ban đầu Harry kinh ngạc khi nhận ra Đuôi trùn, sau đó tức giận và khó hiểu nhìn Kira: "Tại sao!"
Trong suy nghĩ của những người như Harry, họ chỉ chấp nhận việc chiến đấu đến chết, chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện cúi đầu chịu nhục để chờ thời cơ.
Lúc đó, không nói đến việc Kira cần Voldemort dùng máu của Harry để sống lại, chỉ riêng việc răng nanh của Nagini đã kề sát mặt Harry, liệu cô có thể buông lời đanh thép hoặc lao vào chiến đấu để rồi nhìn Harry bị rắn cắn chết ngay trước mắt không?
Đương nhiên cô không quan tâm lắm, nhưng sau đó sẽ rất khó giải thích với cụ Dumbledore và những người khác.
Thay vì vậy, giữ mọi thứ như hiện tại, đợi đến khi đưa được Harry đi, cô còn có lý do để ứng biến.
Kira nhìn Đuôi trùn hì hục đẩy một cái vạc đá đến bên ngôi mộ. Cái vạc đựng đầy nước, lớn đến mức đủ cho một người trưởng thành ngồi lọt vào trong.
Đôi mắt cô dần sáng lên, chăm chú nhìn cái vạc được dùng cho nghi lễ phục sinh.
Đuôi trùn bận rộn dùng đũa phép vẽ ngoằn ngoèo dưới đáy vạc, chẳng mấy chốc lửa đã bùng lên kêu lách tách bên dưới. Nước trong vạc nóng lên rất nhanh, sôi sùng sục, bắn ra tia lửa, hơi nước ngày càng dày đặc.
Giọng nói sắc nhọn, lạnh lùng cất lên:
"Nhanh lên!"
Giờ đây, mặt nước lấp lánh những tia sáng như được phủ đầy kim cương.
"Xong rồi, thưa chủ nhân."
"Bây giờ..." Giọng nói lạnh lẽo ra lệnh.
Đuôi trùn mở bọc vải trên mặt đất, lộ ra thứ xấu xí bên trong. Ông ta ghìm nỗi ghê tởm trong lòng xuống, bế nó đến bên miệng vạc rồi thả vào trong. Một tiếng xì xèo vang lên khi nó chìm xuống.
Trong ánh mắt Kira thoáng qua một tia khát khao mãnh liệt.
Cô cũng rất muốn được thử nghiệm nghi lễ này.
Đuôi trùn bắt đầu đọc lời chú, giọng ông ta run rẩy như thể sắp phát điên vì sợ hãi. Ông ta giơ cao đũa phép, nhắm mắt lại và nói với bầu trời đêm: "Xương của cha — vô tình cho đi — sẽ giúp tái tạo thân xác cho con trai người!"
Ngôi mộ dưới chân Harry nứt ra, một tia bụi nhỏ đáp lại lời triệu hồi của Đuôi trùn, bay lên không trung, rồi nhẹ nhàng rơi vào chiếc vạc. Mặt nước lấp lánh như kim cương vỡ tung, phát ra tiếng xèo xèo, tia lửa bắn ra tứ phía. Chất lỏng bên trong chuyển thành màu xanh lam pha đỏ tươi.
Ánh mắt Kira hoàn toàn tập trung, không rời khỏi cái vạc.
Nếu để đề phòng bất trắc, liệu cô có nên thu thập một ít xương và máu của người thân không nhỉ? Dù sao thì cha mẹ của cơ thể này vẫn còn sống, giả sử như họ có thể dùng thuốc tái tạo lại xương và thuốc bổ máu trước khi làm điều đó...
Liệu có thể tích trữ thật nhiều không nhỉ?
Đuôi trùn bắt đầu thút thít. Ông ta rút ra một con dao găm, trong trạng thái sợ hãi tột cùng, vừa khóc lóc vừa nói: "Thịt của tôi tớ... sẵn lòng hiến dâng... để chủ nhân... được tái sinh..."
Ông ta duỗi tay phải ra, dùng tay trái cầm dao và chặt đứt tay phải, sau đó ném phần tay bị đứt vào cái vạc.
Không thể phủ nhận rằng cảnh này có phần ghê tởm.
Kira nghĩ, hơn nữa rõ ràng cái gọi là "sẵn lòng" này trông khá miễn cưỡng.
Cuối cùng Đuôi trùn tiến đến chỗ Harry: "Máu... máu của kẻ thù... bị ép hiến dâng... để kẻ thù... được sống lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
Ông ta dùng dao găm đâm vào phần khuỷu tay của Harry, hứng máu chảy ra bằng một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, sau đó lảo đảo quay lại cái vạc và đổ máu vào trong.
Kira biết mình không thể tiếp tục đứng yên để nhìn được nữa.
Khi Voldemort hoàn toàn sống lại, chắc chắn sức mạnh của hắn ta sẽ tăng lên rất nhiều. Giây phút mà người ta tập trung nhất chính là trước khi đạt được thành công - cụ thể là khi quá trình sống lại đạt đến 99%.
Kira hoàn toàn không muốn xem buổi tập hợp Tử Thần Thực Tử, cũng chẳng hứng thú với cảnh màn kịch gia đình thắm thiết được tái hiện bằng bùa hồi tưởng. Cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy gương mặt của hai vợ chồng Lily và James Potter.
Mục đích hôm nay đã hoàn thành, và cô biết chỗ này không được cài bất kỳ phép chống Độn thổ, vì sau khi Voldemort sống lại, hắn ta vẫn dùng Dấu hiệu Hắc ám để triệu tập thuộc hạ của mình.
Vậy nên Kira lập tức nhìn về phía Harry, dây trói trên cổ tay cô rơi xuống. Cô sử dụng phép Độn thổ không cần đến đũa mà cũng chẳng cần nói gì, xuất hiện ngay cạnh bia mộ, nhanh chóng rạch đứt dây trói của Harry.
Sau đó, cô nắm chặt tay cậu, dường như lại vô tình đụng trúng vết thương của cậu, khiến Harry hét lên đau đớn.
Kira đưa tay còn lại về phía chiếc cúp.
"Đũa phép của Harry - đến đây! Cúp - đến đây!"
Cô đợi đến khi chiếc cúp rơi vào tay mình, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cái vạc chăm chú.
Khi cuối cùng máu của kẻ thù cũng được thêm vào, những tia lửa bắn ra khỏi cái vạc như những viên kim cương, sáng rực đến mức làm mọi thứ xung quanh trở thành một màu đen nhung.
Thật... đẹp, Kira nghĩ.
Trong tiếng thét chói tai của Đuôi trùn, hơi nước trắng xóa bốc lên, một bóng người đen kịt đứng dậy.
Nhưng đã quá muộn, chiếc cúp đã nằm trong tay Kira.
Khi cảm nhận được sự quay cuồng khi bị kéo vào khoá cảng, Kira và Harry nghe thấy tiếng hét giận dữ của Voldemort vang lên: "Không ——"
Kira giống như một nông dân vừa kết thúc phiên chợ, tay trái siết chặt Harry Potter, trong khi các ngón tay phải kẹp chặt hai cây đũa phép, ngón trỏ móc vào tay cầm của chiếc cúp.
Cô kéo Harry loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất, mặt đập mạnh vào bãi cỏ.
Chết thật!
Kira thả lỏng ngón tay đang căng cứng vì căng thẳng ra, một đống đồ trên người cô rơi lả tả xuống đất.
Vì Kira đã đưa Harry về ngay mà không thèm chờ để xem toàn bộ diễn biến tại Little Hangleton. Nên cô đoán chắc chắn lúc này Voldemort đang nổi trận lôi đình. Còn về việc hắn ta có dùng Dấu hiệu Hắc ám để triệu tập thuộc hạ hay không, chỉ cần nhìn phản ứng của Karkaroff trên khán đài là biết.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên bên tai, Kira cố gắng chống tay lên mặt cỏ để ngồi dậy. Cô lần tìm cây đũa phép của mình, rồi lảo đảo đứng lên, giả vờ tỏ ra hoảng hốt và lo âu nhìn về phía những bóng người đang chạy tới.
Có lẽ vì Snape vẫn đang tuần tra quanh mê cung, nên Kira không thấy bóng dáng hắn trong đám đông, chỉ thấy bộ râu trắng nổi bật của Dumbledore dẫn đầu.
"Các Quán quân của chúng ta – Kira và Harry đã mang chiếc cúp trở về!" Ludo Bagman không hay biết điều gì, vẫn hào hứng giải thích, nhưng rõ ràng nét mặt của ông ta đầy sự đau khổ. "Trước đó, các Quán quân của Beauxbatons và Durmstrang đã bị loại."
Chết tiệt, ông ta vừa thua cược với bọn yêu tinh!
Kira thở phào nhẹ nhõm, biết rằng những người tuần tra xung quanh có thể nghe thấy giọng nói được khuếch đại vang rõ của Bagman.
Cô đá văng chiếc cúp cản đường, bước qua Harry – người vẫn còn mơ màng nằm sấp trên mặt đất – rồi loạng choạng chạy về phía cụ Dumbledore. Khi lao vào vòng tay của vị hiệu trưởng, cô tránh ánh mắt cụ và nắm chặt lấy cổ tay cụ, giọng nói run rẩy đầy hoảng loạn: "Thưa hiệu trưởng, chiếc cúp là một khoá cảng!"
Giọng Kira khàn đi: "Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đã trở lại... Hắn ta đã trở lại..."
Lúc đầu cụ Dumbledore chỉ đỡ lấy Kira, nhưng sau đó cụ siết chặt bờ vai cô, sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng của một ông cụ gầy gò, giữ chặt Kira trong tay. Cụ trầm giọng hỏi: "Trò đã thấy gì?"
Nhưng hầu hết những người xung quanh chỉ đang vui mừng reo hò về chiến thắng, về chiếc cúp và vinh quang.
Trong đám đông đó, Kira nhìn thấy Draco, Crabbe, Goyle và những gương mặt ngây thơ, ngờ nghệch của chúng.
Dù cô biết rằng chỉ vài phút sau, cha mẹ của chúng sẽ dùng phép Độn thổ để trở về bên Voldemort, cúi xuống hôn gấu áo hắn ta.
Đôi mắt màu hổ phách ẩn dưới vòng tay cụ Dumbledore lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt và phấn khích.
Cô đã thành công! Cô đã hoàn thành mục tiêu, giành được chiến thắng ở giai đoạn này!
Kira thở hổn hển, như thể đang cố bình ổn cảm xúc của mình. Cô đột ngột ngẩng đầu lên: "Harry đâu rồi? Harry ở đâu?"
Cụ Dumbledore cau mày liếc qua một cái, ánh mắt cụ xuyên qua đám đông và nhận ra bóng dáng khập khiễng trước cổng lâu đài.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Snape sải bước dài qua đám người, chú ý đến bộ đồng phục của Kira bị bám đầy vết bẩn lộn xộn và đang cọ hết vào áo choàng ngôi sao của cụ Dumbledore. Dường như cô rất yếu ớt, tựa hẳn vào cánh tay của vị hiệu trưởng.
Khi nghe thấy giọng nói của Snape, Kira như có thêm sức lực. Cô bám lấy cánh tay của cụ Dumbledore để đứng thẳng: "Em không sao. Không phải máu của em, là máu của Harry. Harry đâu rồi?"
Snape cau mày, giữ lấy vai cô và quan sát kỹ: "Đến giờ mà em còn lo lắng rằng Potter có bị thương không à?"
Cùng lúc đó, Sirius Black cũng chen qua đám đông, vội vã hỏi: "Vừa nãy tôi còn thấy Harry xuất hiện cùng cháu, tại sao giờ lại không thấy nó đâu?"
Cụ Dumbledore buộc phải cắt ngang những câu hỏi lặp đi lặp lại của mọi người: "Tôi nghĩ, tốt hơn hết là bây giờ chúng ta nên đến văn phòng của Moody ngay lập tức."
"Không sao đâu, con trai, thầy đây rồi... Đi nào... Đến phòng y tế thôi........."
"Gì cơ?" Harry lẩm bẩm. Vết sẹo trên trán cậu nhói đau từng cơn, tầm nhìn thì mờ mịt. Quan trọng hơn cả, cậu muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dường như mọi thứ đã đột ngột kết thúc trước khi cậu kịp làm gì. "Em phải tìm thầy Dumbledore... và Kira nữa. Chị ấy đã làm gì vậy?"
"Trò cần nằm xuống... Đi thôi..."
Một người cao lớn và khỏe mạnh hơn Harry đang nửa dìu nửa kéo cậu đi xuyên qua đám đông. Những tiếng reo hò ồn ào phía sau dần mờ xa, trong khi Harry nghe thấy tiếng thở nặng nề của người kia.
"Đã xảy ra chuyện gì, Harry? Tại sao các trò lại hoảng loạn như vậy?" Người đàn ông hỏi khi giúp Harry bước lên cầu thang. Từng bước chân dội lên tiếng thình, thịch, thình. Đó là Moody Mắt Điên.
"Chiếc cúp là khoá cảng." Harry nói khi cả hai bước qua sảnh chính. "Nó đã đưa em và Kira đến một nghĩa địa... Voldemort ở đó... Voldemort..."
Thình, thịch, thình. Họ bước lên cầu thang cẩm thạch........
"Hắn ta ở đó? Rồi sao nữa?"
"Có một con rắn tóm lấy em, vết sẹo rất đau... sau đó Kira muốn cứu em..."
"Rồi sao nữa?"
Thình, thịch, thình. Họ đi qua hành lang........
"Kira... chị ấy nói rằng chị ấy trung thành với Voldemort..." Giọng Harry đầy bối rối và mâu thuẫn.
"Gì cơ?" Moody giả cũng bàng hoàng không kém.
"Rồi Đuôi trùn điều chế ra một loại thuốc... giúp Voldemort có lại thân thể..."
"Chúa tể Hắc ám có lại thân thể? Ngài đã sống lại rồi sao?"
"Em không biết... sau đó Kira đưa em quay về..." Harry nói với vẻ ngơ ngác.
"Thế còn Chúa tể Hắc ám đâu?" Moody giả gần như tức giận đến phát điên, khiến Harry càng thêm khó hiểu.
"Em không biết... không thấy... hình như hắn ta vẫn ở trong cái vạc... em nghĩ hắn ta đã đứng lên..." Harry ngập ngừng nói.
Moody giả dừng lại, bàn tay to lớn của ông ta nắm chặt lấy gáy Harry: "Chết tiệt... chết tiệt thật... Diggory đáng chết... chết tiệt..."
Cánh tay ông ta bỗng run rẩy, và Barty Crouch Jr. như kẻ điên loạn, say sưa cảm nhận cơn đau rực cháy trên cánh tay mình. "Ha ha ha ha! Ngài đã trở lại... Ngài đã trở lại... Chủ nhân đang triệu gọi chúng ta... Tôi sẽ dẫn trò quay về..."
Harry hoảng sợ đến nỗi tim đập loạn xạ. Cậu không hiểu Moody giả đang nói gì, nhưng cảm giác rợn người khiến cậu sợ hãi. Khi Moody giả đột ngột ngừng di chuyển, Harry quay đầu lại và thấy cụ Dumbledore đang giận dữ đi nhanh về phía họ từ cuối hành lang.
Phía sau cụ Dumbledore là Sirius Black, cha đỡ đầu của Harry. Trên khuôn mặt chú ấy đầy vẻ lo lắng, hét lớn: "Harry! Cháu không sao chứ?"
"Severus, anh ổn không?"
Kira nhanh chóng đỡ lấy vị phù thuỷ mặc áo choàng đen bên cạnh, khi hắn đột ngột khựng lại, gần như ngã quỵ xuống. Cô nửa ôm nửa kéo hắn vào trong lòng mình.
Khuôn mặt của Snape méo mó vì đau đớn, bàn tay run rẩy của hắn muốn chạm vào cánh tay trái, nhưng lại không dám. Cuối cùng, hắn vẫn cương quyết kéo tay áo dài bên trái lên.
Dấu hiệu Hắc Ám cháy sém, rìa vết thương đỏ rực và sưng phồng, như thể có ai đó ấn một thanh sắt nung đỏ vào da thịt.
"Hắn ta đã trở lại..." Snape thốt lên, giọng thất thần. Cơn đau khiến mái tóc đen dài của hắn bết lại, dính chặt vào hai bên khuôn mặt. Hắn lẩm bẩm: "Là hắn ta... hắn ta thực sự đã sống lại........"
Kira liếc nhìn về phía cụ Dumbledore và những người khác, sau đó mạnh mẽ ôm lấy Snape. Cô từ từ dìu hắn về phía văn phòng Moody.
Bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua trong hành lang. Cô không cho phép bất kỳ ai được chứng kiến dáng vẻ yếu đuối, nhếch nhác này của Snape ngoài cô.
Vả lại... dấu hiệu Hắc Ám kia thật là đáng ghét, chướng mắt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com