Chương 73
Editor: Moonliz
Kira nhẹ nhàng dỗ dành: "Chúng ta vào văn phòng thôi. Thầy Dumbledore còn có chuyện cần nói và em cũng có vài điều muốn nói với mọi người. Severus, em luôn ở đây."
Cô kéo tay áo của Snape xuống, rồi dìu hắn, người lúc này vẫn còn ngơ ngẩn, ánh mắt trống rỗng bước vào văn phòng của Moody. Sau khi vào, cô tiện tay đóng cửa lại, rồi kéo một chiếc ghế ra, ra hiệu để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi.
Rõ ràng Voldemort đang dùng Dấu hiệu Hắc Ám để trả thù những thuộc hạ đã bỏ rơi hắn ta.
Cụ Dumbledore dẫn Moody giả đã bị hóa đá vào văn phòng. Khuôn mặt cụ đầy vẻ đáng sợ, đôi mắt phía sau cặp kính không còn ánh lên vẻ vui tươi thường thấy. Từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua ấy đều toát ra cơn giận lạnh lẽo.
Harry và Sirius đã đi vào trước, họ ngồi sát vào nhau mà không dám nói một lời nào.
Bởi vì luồng sức mạnh tỏa ra từ cụ Dumbledore đủ để khiến tất cả mọi người lập tức hiểu ra lý do tại sao cụ là phù thuỷ duy nhất khiến Voldemort phải sợ hãi.
Kira cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng mà cụ Dumbledore vừa thể hiện.
Cô vòng tay qua vai và cổ Snape từ phía sau, để hắn cảm nhận được sự ấm áp có thể dựa vào. Đồng thời, cô siết chặt bàn tay lạnh lẽo, ướt mồ hôi và đang run rẩy của hắn.
Từ những cơn co giật không ngừng ở cánh tay trái của Snape, rõ ràng cơn đau từ Dấu hiệu Hắc Ám đang ngày càng dữ dội, không có dấu hiệu thuyên giảm.
"Đã có chuyện gì xảy ra?" Sirius hỏi, vẻ mặt lo lắng. Chú ấy liếc nhìn Harry: "Tôi nên đưa Harry đến phòng y tế, hoặc đến bệnh viện. Cánh tay nó đã bị thương..."
"Không." Cụ Dumbledore nói một cách kiên quyết.
"Nó phải ở lại đây, Sirius, bởi vì chúng ta cần làm rõ những gì đã xảy ra. Một sự kiện quan trọng vừa diễn ra."
Cụ Dumbledore nói ngắn gọn, ánh mắt cụ lướt qua Harry và Kira, cuối cùng dừng lại trên Moody giả đang bị hóa đá. Cụ cúi xuống, lấy một cái bình rượu cong và một chùm chìa khóa ra từ áo choàng của Moody.
"Severus." Cụ quay lại nhìn Snape: "Nếu bây giờ anh đã bình tĩnh hơn, liệu anh có thể lấy giúp tôi một lọ thuốc Nói thật mạnh nhất của anh được không? Sirius, nhờ anh đi xuống bếp tìm một gia tinh tên là Flashy."
Khi Kira cúi đầu nhìn mái tóc hơi ướt mồ hôi của Snape, đôi mắt cô lóe lên vẻ phức tạp.
Cô ngẩng đầu nói: "Để em đi lấy. Em biết lọ thuốc Nói thật ở đâu."
Trước đó, khi Moody giả khám xét văn phòng của Snape dưới tầng hầm, Kira đã không thể nhịn được mà bày tỏ rằng tính cẩn thận của mình có thể phát huy tác dụng đôi chút.
Nhưng Snape chỉ đơn giản là buông tay cô ra, lấy một túi nhỏ chuyên đựng dược liệu từ trong áo choàng ra, rồi phóng to nó lên. Hắn lấy một lọ thuốc từ bên trong ra rồi nói với giọng yếu ớt: "Không cần, tôi mang theo rồi."
Trong phòng, chỉ có Sirius bước nhanh ra ngoài để đi tìm gia tinh dưới bếp.
Cụ Dumbledore liếc nhìn Kira một lần nữa, cầm chùm chìa khóa bước đến trước một cái rương có bảy ổ khóa. Lúc này, Harry đã dần tỉnh táo lại. Dù cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi liếc qua Kira và Snape, dường như hai người đang trao đổi với nhau ở một khoảng cách khá gần, Harry quyết định đứng dậy, bước đến xem cụ Dumbledore đang làm gì.
Kira quỳ một chân xuống bên cạnh Snape, nhẹ nhàng nắm lấy cả hai bàn tay lạnh lẽo và run rẩy của hắn, cố gắng giữ chặt chúng.
Trong khi nghĩ rằng việc giải trừ Dấu hiệu Hắc Ám cần được đưa vào danh sách ưu tiên, đồng thời cô cũng lo lắng, cô dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của Snape.
Khuôn mặt gầy gò, tái nhợt căng cứng, đôi mắt đen sâu thẳm đôi khi thoáng qua một tia sợ hãi và yếu đuối khó nhận ra khi nhìn Kira.
Snape đã hiểu rằng, bất kể chuyện gì xảy ra tối nay, nó đều liên quan đến Kira, Chúa tể Hắc Ám, Potter và những người khác.
Dù hắn đã đổi lịch trực với Flitwick để tham gia đội tuần tra, điều đó vẫn không thể đảm bảo rằng Kira sẽ tránh khỏi nguy hiểm.
Kira không biết nên an ủi thế nào. Rõ ràng nói những câu như "Chuyện đã xảy ra rồi thì thôi kệ đi" là vô cùng ngớ ngẩn.
Nhưng cô thật sự không biết phải nói gì khác, chỉ có thể cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của Snape.
Cô nghiêng người về phía trước, dùng một tư thế hơi vặn vẹo để áp trán mình lên trán hắn, mũi chạm vào mũi, bàn tay trước đó đang vuốt ve má hắn nay lại di chuyển ra sau đầu, nhẹ nhàng xoa dịu mái tóc rối bời.
"Em ở đây." Cô hạ giọng nói.
Cô tin rằng Snape sẽ hồi phục, bởi người đàn ông vĩ đại này là một gián điệp hai mang, hắn luôn có ý chí mạnh mẽ và tinh thần bất khuất.
Khi Sirius hớt hải chạy vào văn phòng từ bên ngoài, cụ Dumbledore và những người khác vừa mới dùng áo choàng bọc lấy Moody thật đang say ngủ dưới đáy rương.
Dưới hình dạng con chó đen, Sirius lao như tên bắn, cắn lấy gấu áo của Flashy rồi quay ngược lại, tiết kiệm được không ít thời gian.
Khi trở về văn phòng, chú ấy nhìn thấy Snape đang ngồi đó, còn Kira đứng bên cạnh, không biết từ lúc nào hai người đã nắm tay nhau.
"Gớm thật!" Sirius tỏ vẻ không thoải mái, trở lại hình dạng người và đặt Flashy xuống sàn. Định tiến lại gần để buông vài lời mỉa mai, nhưng đã bị cụ Dumbledore cắt ngang: "Alastor đã bị đánh ngất, trúng Lời nguyền Độc đoán, hiện tại tình trạng đang rất yếu, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng."
Cụ Dumbledore nhấc bình rượu cong trên bàn lên và đổ chất lỏng bên trong xuống sàn.
"Thuốc Đa Dịch. Tên mạo danh này đã dùng Thuốc Đa Dịch để giả làm Moody và trà trộn vào lâu đài. Một phương pháp đơn giản nhưng rất tinh vi. Dù sao thì, Moody luôn uống nước từ chiếc bình cong mang theo bên mình, điều này ai cũng biết."
Snape lập tức ngồi thẳng lên, giọng hắn gần như vặn vẹo vì tức giận: "Chết tiệt, lẽ ra tôi nên nhận ra!"
Chỉ là, vì cố tình tránh né Moody, nên hắn đã không để ý đến bí mật của bình rượu đó.
Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói: "Đây không phải lỗi của anh, Severus. Ai lại nghi ngờ Moody mắt điên có vấn đề cơ chứ? Trong suốt năm qua, không chỉ anh, mà cả tôi cũng không phát hiện được điều gì bất thường."
Kira cụp mắt nhìn chằm chằm xuống sàn, cố gắng không để ánh mắt mình thể hiện bất kỳ vẻ tò mò hay nghi ngờ nào.
Bởi thực sự mà nói, điều này rất kỳ lạ. Dù là hiện tại hay trong nguyên tác, mọi hành động của cụ Dumbledore đều diễn ra theo một chuỗi sự kiện liền mạch, từ việc tìm chìa khóa để mở rương, đến việc bảo Sirius đi gọi Flashy.
Flashy là gia tinh của nhà họ Crouch, điều này cho thấy có lẽ cụ Dumbledore đã nghi ngờ vấn đề từ phía nhà Crouch từ rất lâu, bất kể là Crouch cha hay con.
Cụ Dumbledore tiếp tục nói: "Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ tối nay tên giả danh Moody đã quá phấn khích. Dù sao thì, có lẽ hắn vừa hoàn thành một việc lớn mà quên mất phải uống thuốc đúng giờ... mỗi giờ một lần..."
"Trong thời gian này, có lẽ chúng ta nên lắng nghe Harry và Kira kể lại trải nghiệm của hai người tối nay."
Harry gần như quay sang nhìn Kira theo bản năng, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang và lo lắng. Rõ ràng cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, như thể bị đẩy về phía trước mà không hề biết lý do.
Cụ Dumbledore dùng ánh mắt tin tưởng và dịu dàng nhìn Kira: "Kira, có vẻ như chúng ta cần trò kể lại trước. Harry có thể bổ sung các chi tiết trong lúc trò kể. Dù sao thì, chính trò đã đưa Harry trở về với chúng ta."
Kira hiểu ý ngầm trong lời nói của cụ Dumbledore, có lẽ là để trấn an Sirius, người luôn dễ bị kích động.
Cô gật đầu và bắt đầu tường thuật lại một cách bình tĩnh, ngắn gọn: "Em nghĩ những điều kỳ lạ bắt đầu từ lúc em bước vào mê cung." Kira nghiêm túc nói. "Em đã gặp phải sự tấn công từ cả Krum và Delacour cùng một lúc. Họ thậm chí còn sử dụng Lời nguyền Tra tấn và các loại phép thuật Hắc ám khác. Nhưng khi đó trạng thái của họ rất kỳ lạ, không hề có bất kỳ sự trao đổi nào, cứ như thể họ chỉ có mục đích tấn công em thôi."
Snape quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào cô. Hắn không chịu ngồi yên mà đứng bật dậy, giọng nghiêm nghị: "Lời nguyền Tra tấn? Có đánh trúng em không?"
Kira lắc đầu, nắm lấy tay hắn để trấn an: "Không sao, em không bị thương. Sau khi làm Krum và Delacour bất tỉnh, em đã gửi tín hiệu cầu cứu để các giáo sư tuần tra đưa họ ra ngoài. Sau đó, em vượt qua một loạt thử thách và gặp Harry bên cạnh chiếc cúp. Điều làm em ngạc nhiên là Harry đã vượt qua mọi thứ một cách rất dễ dàng."
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Harry có hơi ngượng ngùng gật đầu: "Đúng vậy, em chỉ sử dụng một bùa định vị, rồi cứ thế đi thẳng đến chỗ chiếc cúp. Khi đó, Kira vừa chui ra từ hàng rào cây, trông chị ấy có vẻ rất mệt mỏi, như vừa trải qua nhiều trận đấu. Vì vậy, em đề nghị rằng bọn em không cần đấu tay đôi mà có thể lấy chiếc cúp cùng nhau. Và chị ấy đồng ý."
Kira tiếp lời một cách tự nhiên: "Vì em có lợi thế điểm số từ hai vòng trước, nên em nghĩ việc cùng lấy chiếc cúp vẫn giúp em giành được chức vô địch. Thế nên em đồng ý với đề nghị của Harry. Nhưng ngay khi chúng em cùng chạm vào chiếc cúp........."
"Nó đã biến thành một Khóa cảng." Kira nói với giọng bình tĩnh và khách quan nhất. "Chúng em bị đưa đến một nơi rất kỳ lạ, đó là một nghĩa địa, xung quanh có đồi núi, một nhà thờ trên sườn đồi, và ở xa có một ngôi nhà cổ xinh đẹp."
Cụ Dumbledore hơi ngạc nhiên: "Tôi thật sự muốn cộng điểm cho nhà Slytherin vì trò đấy Kira. Khả năng quan sát chi tiết của trò thật đáng khâm phục."
Cụ chìm vào suy nghĩ: "Hóa ra là vậy... tôi nghĩ tôi biết đó là nơi nào rồi."
Kira có hơi ngượng ngùng cười nhẹ, sau đó tiếp tục nói: "Em cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên đã bảo Harry tốt nhất nên tìm một bia mộ làm chỗ ẩn nấp. Rồi đột nhiên cậu ấy nói với em rằng nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, là một giọng nữ, nhưng em thì không nghe thấy gì cả, cho đến khi một con rắn khổng lồ bất ngờ lao ra từ trong bụi cỏ, quấn chặt quanh cổ Harry."
Sirius giật mình, vội vã kéo cổ áo Harry ra kiểm tra. Quả nhiên, trên cổ xuất hiện vô số vết bầm tím xanh xao.
"Nhưng em thực sự nghe thấy mà." Harry cố nhịn khi bị cha đỡ đầu của mình kiểm tra tới lui như một chú chó lớn, cảm giác vừa nhột vừa khó chịu: "Là con rắn đó đang nói chuyện."
"Cái gì cơ?!" Sirius hét lên kinh ngạc.
Snape cũng hơi mở to mắt, rồi ngay lập tức cười lạnh lùng: "Tôi lại nghĩ rằng đây là một dạng tâm thần mà Potter di truyền từ gia đình cậu ta."
Sirius trừng mắt nhìn Snape một cách dữ dội: "Tên mũi to, tốt nhất là ngậm cái miệng thối của anh lại đi!"
Cụ Dumbledore chen ngang một cách thiếu kiên nhẫn: "Hai người, đừng cư xử như trẻ con nữa. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ bắt hai người bắt tay đấy."
Snape: ...
Sirius: ...
Harry hơi mơ màng, khó hiểu hỏi: "Sao vậy ạ? Chẳng lẽ nói chuyện với rắn không phải là điều mà mọi phù thủy đều làm được hay sao? Trước khi đến Hogwarts, em đã từng nói chuyện với rắn trong vườn thú rồi mà."
Sirius hét lên: "Sao có thể chứ! Chỉ những người biết nói Xà ngữ mới có thể giao tiếp với rắn, mà Xà ngữ là khả năng của người thừa kế Slytherin. Người cuối cùng nói được Xà ngữ chính là Voldemort!"
Harry trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.
Cụ Dumbledore trầm ngâm, rồi nói tiếp: "Thì ra là vậy. Harry, hãy tiếp tục kể đi. Tôi có một vài suy đoán, nhưng đừng vội vàng."
"Rồi em cứ tiếp tục vật lộn với con rắn." Harry nói, vẻ hơi bực bội: "Nhưng sau đó vết sẹo của em đau dữ dội, chưa bao giờ đau như vậy, đến mức em thậm chí không còn để ý đến việc đánh nhau với con rắn nữa."
Sirius lo lắng hỏi: "Harry, bây giờ vết sẹo của cháu còn đau không? Chú nhớ trước đây cháu cũng đã nói với chú rằng nó rất đau. Cụ Dumbledore, điều này thật sự không có gì nghiêm trọng đúng không?"
Cụ Dumbledore trấn an: "Đừng lo lắng, Sirius, điều này vẫn phù hợp với suy đoán của tôi. Đợi sau khi chúng ta nghe xong toàn bộ câu chuyện từ Kira và Harry, tôi sẽ giải thích rõ, được chứ?"
Lúc này Sirius mới miễn cưỡng gật đầu, nhưng ngay khi nghe thấy một tiếng cười lạnh đầy khinh miệt từ phía đối diện, chú ấy lập tức quay sang nhìn chằm chằm Snape với ánh mắt giận dữ. Tuy nhiên, vì sợ lời đe dọa về "cái bắt tay" từ cụ Dumbledore, nên chú ấy chỉ thì thầm lẩm bẩm những câu chửi rủa với Snape.
Cụ Dumbledore: ...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com