Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Editor: Moonliz

"Không biết nữa, cô ta nhắc tới việc Weasley có 12 chứng chỉ N.E.W.T, bây giờ đang làm trợ lý cho cha tôi, còn tôi lúc đó vừa khéo đạt được 12 điểm O." Barty Crouch Jr. nói với giọng đều đều.

Sirius biểu diễn một màn cạn lời ngay tại chỗ.

Chú ấy cảm thấy chuyện này hoàn toàn là do Barty Crouch Jr. chột dạ.

Barty Crouch Jr. tiếp tục nói với giọng không cảm xúc: "Tối hôm đó, tôi biết rằng hóa ra Diggory biết cách sử dụng tấm bản đồ đó từ miệng Potter, điều đó có nghĩa là cô ta có khả năng từng nhìn thấy tên tôi trên bản đồ, nhưng không nhất thiết phát hiện ra tôi. Tuy nhiên, tôi có thể nhìn ra từ ánh mắt của cô ta, cô ta hơi giống Bellatrix, đang điên cuồng mê mẩn một người nào đó, và tôi nghĩ người đó là Snape."

Sirius: ...

Harry: ...

Đây là điều họ nên nghe, hoặc họ muốn nghe à?

Kira cũng hơi bất ngờ, không ngờ rằng hóa ra fan cứng lớn nhất của cp của cô lại là Barty Crouch Jr.!

Cô hơi bất ngờ, nhưng hoàn toàn không thấy ngại ngùng gì, mỉm cười nhìn Snape ngay lập tức. Chỉ thấy cả cơ thể của người kia cứng đờ, không chịu nhìn cô, nhưng đôi má nhợt nhạt lại ngoan ngoãn đỏ bừng lên.

Sau đó, cô giải thích: "Giáo sư Snape thường chỉ sử dụng Bản đồ Đạo tặc khi đi tuần tra vào ban đêm, vì bình thường thầy ấy bận quá. Vừa phải chuẩn bị bài giảng, lên lớp, chấm bài, vừa phải điều chế độc dược cho phòng y tế và làm đủ thứ việc khác..."

Kira vừa nói, vừa dùng ánh mắt như sắp khóc nhìn cụ Dumbledore, cố gắng tranh thủ tăng lương và có thêm kỳ nghỉ phép hưởng lương.

"Tôi thực sự từng nhìn thấy một hai điều kỳ lạ trên Bản đồ Đạo tặc. Khi đó, tên của Alastor Moody và Barty Crouch cùng xuất hiện trong văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, tôi không biết ông Crouch còn có một người con trai trùng tên."

Cô bình thản nói: "Tôi chỉ nghĩ rằng giáo sư Moody và ông Crouch tụ lại với nhau, muốn bắt ai đó ở Hogwarts thôi, nên mới có hơi tức giận. Vì một vài lý do... Ừm, tôi nghĩ họ cố ý nhắm vào một người nào đó."

Sirius khó chịu hừ một tiếng: "Vốn dĩ tên mũi to là Tử Thần Thực Tử! Chẳng phải Chủ nhân của hắn vừa mới triệu tập hắn hay sao?"

Kira lạnh lùng liếc chú ấy một cái.

Sirius Black, đừng để tôi hối hận vì đã quyết định để ông sống. Nếu không học cách nói năng cho tử tế, thì năm sau cứ đi theo số phận mà ôm lấy cái chết đi nhé.

Cụ Dumbledore nghiêm khắc quở trách: "Sirius, anh nên xin lỗi Severus. Chẳng lẽ anh không biết công việc mà anh ấy đang làm khó khăn thế nào sao?"

Sirius lắp bắp cả buổi, cuối cùng chỉ thốt ra được một tiếng hừ nhạt.

Ngược lại, Kira đột nhiên thò đầu ra, ra vẻ ngây thơ hỏi: "Thưa hiệu trưởng, thầy có phiền nếu lát nữa em hỏi giáo sư Snape xem thầy ấy đang làm công việc khó khăn gì không?"

Cụ Dumbledore lập tức cứng người, cụ nhanh chóng liếc nhìn Snape, rồi mỉm cười nói: "Chuyện này à, tôi nghĩ để Severus tự mình nói với trò thì có lẽ sẽ tốt hơn."

Kira không nói gì.

Sau đó, họ tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Barty Crouch Jr. kể về cách gã giết chết người cha đã thoát khỏi lời nguyền Độc đoán và chạy trốn.

Người thanh niên với khuôn mặt nhợt nhạt, đầy tàn nhang để lộ một nụ cười biển thái trên gương mặt, trong khi con gia tinh Flashy đứng bên cạnh khóc nức nở.

Cụ Dumbledore cúi đầu nhìn Barty Crouch Jr., trên gương mặt cụ hiện rõ vẻ chán ghét.

"À, thưa thầy Dumbledore." Kira đột nhiên lên tiếng: "Em có một vài câu hỏi khá tò mò, em có thể hỏi được không?"

Cụ Dumbledore gật đầu, hơi tò mò không biết Kira sẽ hỏi gì.

Suy cho cùng, những thắc mắc của một người thường tiết lộ một phần suy nghĩ của họ.

Kira nhìn về phía Barty Crouch Jr., nhẹ nhàng hỏi: "Tôi muốn anh nói cho tôi biết, chuyện năm đó anh bị cha mình ném vào Azkaban mà không qua xét xử, có thật là anh đã làm điều đó không?"

"Không."

Barty Crouch Jr. đáp bằng giọng vô cảm: "Tôi chỉ tình cờ xuất hiện ở nơi đó. Khi những người khác dùng Lời nguyền Tra tấn lên vợ chồng Longbottom, tôi không làm gì cả. Ở phiên tòa, tôi đã nói như vậy với cha mình, nhưng ông ấy không tin. Chỉ vì tôi làm ô uế danh tiếng của ông ấy, phá hỏng con đường thăng tiến để trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nên ông ấy đã tống tôi vào nhà tù Azkaban, nói rằng ông ấy không có đứa con trai như tôi."

"Trong lòng cha tôi, sự nghiệp luôn đứng trên tất cả, sau đó mới đến mẹ tôi. Dù là chuyện hoán đổi để sống tiếp hay những biện pháp mà Flashy đề xuất, tất cả đều được viện cớ dưới danh nghĩa ý muốn của mẹ tôi. Ông ấy chẳng hề quan tâm đến tôi, ông ấy chưa bao giờ yêu thương tôi."

Barty Crouch Jr. dùng giọng điệu vô cùng đều đều kể lại những điều đã cuộn xoáy trong tâm trí mình suốt những năm qua.

"Khi Chúa tể Hắc ám tìm đến tôi, ngài hỏi tôi có sẵn lòng mạo hiểm tất cả vì ngài hay không. Tôi đồng ý. Phục vụ ngài là giấc mơ, là nguyện vọng lớn nhất để lòng trung thành của tôi. Bởi vì Chúa tể Hắc ám và tôi có rất nhiều điểm chung, chẳng hạn như chúng tôi đều có những người cha vô cùng đáng thất vọng."

"Vô cùng đáng thất vọng."

"Cả hai chúng tôi đều mang theo nỗi nhục khi thừa hưởng cái tên của cha mình. Cả hai chúng tôi đều rất hả hê khi giết chết cha mình. Tôi giúp ngài sống lại, tôi sẽ giết Potter thay ngài, và tôi sẽ nhận được vinh quang vượt qua bất kỳ Tử Thần Thực Tử nào khác. Tôi sẽ trở thành thuộc hạ được ngài yêu quý nhất ——"

"Thân thiết hơn cả con ruột." Barty Crouch Jr. nói.

Căn phòng chìm trong sự im lặng.

Dưới ảnh hưởng của Thuốc Nói thật, không có lời nói dối nào được phép tồn tại. Trước khi bị tống vào nhà tù Azkaban mà không qua xét xử, có lẽ Barty Crouch Jr. chỉ đơn thuần muốn khắc Dấu hiệu Hắc ám lên tay mình như một sự phản kháng đối với cha gã.

Nhưng đến hôm nay, sau hơn mười năm, sự thất vọng đối với người cha đã khiến Barty Crouch Jr. hoàn toàn ngã về phía bên kia.

Ý chí này phải gọi là điên cuồng, giống hệt như ý chí của Bellatrix.

Thuần khiết, cực đoan, điên rồ, cố chấp, và đáng thương.

Kira nhìn chằm chằm vào Barty Crouch Jr., có lẽ vì cô nhìn thấy hình bóng kiếp trước của mình trong con người gã.

Có lẽ Harry là người duy nhất trong phòng không hiểu rõ, cậu rất kinh ngạc, thậm chí biểu cảm của cậu còn lộ rõ sự phẫn nộ.

Cậu quay sang nhìn Sirius, hỏi: "Tại sao ông Crouch không tìm cách bào chữa cho con trai mình?"

Sirius cất tiếng cười quái dị, nghe như tiếng chó sủa.

"Crouch bào chữa cho con trai ông ta ư? Harry, chẳng lẽ cháu vẫn chưa hiểu bản chất của ông ta sao? Bất cứ điều gì đe dọa đến danh tiếng của mình, ông ta đều sẽ vứt bỏ không hề thương tiếc. Toàn bộ cuộc đời ông ta đều cống hiến cho mục tiêu trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Cháu còn nhớ trong kỳ nghỉ hè, ông ta đã sa thải con gia tinh trung thành này không? Không phải vì Flashy suýt làm lộ Barty Crouch Jr., mà vì nó đã khiến ông ta bị liên hệ với Dấu hiệu Hắc ám ——"

"Cháu vẫn chưa thấy rõ ông ta là người thế nào sao?"

"Tình yêu làm cha của Crouch, nếu có, chỉ được thể hiện qua việc cho phép con trai mình bị xét xử. Theo nhiều lời đồn đại, đó thực chất là một cái cớ để ông ta phô bày sự ngay thẳng, công minh, và lòng căm thù của mình đối với đứa con trai đó... Sau đó, ông ta tống nó vào nhà tù Azkaban."

Biểu cảm mỉa mai trên khuôn mặt Sirius hoàn toàn biến mất.

Đôi mắt xám của chú ấy hiện lên sự u uất nặng nề, như thể những tấm màn che phía sau đôi mắt ấy đột ngột khép lại.

"Đó là... nhà tù Azkaban." Black đau khổ nói. "Khi thằng nhóc được đưa đến, nó đã ốm yếu lắm rồi, vì lúc đó chú cũng ở đó. Rất nhiều người trong đó đã đánh mất ý chí sống, Harry, cháu có biết không? Con người chết khi nào có thể đoán được, vì Giám ngục có thể cảm nhận được điều đó, và mỗi khi điều đó xảy ra, chúng lại phấn khích vô cùng."

"Không chỉ có mình chú, hay Barty Crouch Jr., bị giao nộp cho Giám ngục mà không qua xét xử."

Khuôn mặt Sirius hiện lên một nụ cười đầy chế nhạo.

Harry không nói thêm gì nữa.

Ngay cả cụ Dumbledore cũng không thể tìm cách biện minh cho người bạn cũ của mình là ông Crouch.

Kira thu lại ánh nhìn chăm chú vào Barty Jr., cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, rồi nhẹ nhàng nói: "Em hỏi xong rồi, thưa hiệu trưởng."

Cụ Dumbledore thở dài, cụ đứng dậy, dùng sợi dây từ cây đũa phép để trói chặt Barty Crouch Jr. lại, rồi quay người tiếp tục giao nhiệm vụ.

"Severus, bây giờ anh hãy đưa Harry và Kira đến phòng y tế, và nhân tiện gọi bà Pomfrey giúp tôi. Chúng ta cần đưa Alastor Moody vào phòng y tế."

"Sirius, anh ở đây trông chừng Barty Crouch Jr. giúp tôi. Tôi cần đi tìm Fudge. Việc Voldemort hồi sinh, Bộ Pháp thuật phải nhanh chóng có phản ứng, có lẽ ông ta sẽ muốn tự mình thẩm vấn."

Sirius lập tức muốn càu nhàu vì sao chú ấy không được đến phòng y tế cùng với Harry. Nhưng dưới ánh nhìn nghiêm nghị của cụ Dumbledore, chú ấy hiếm khi im lặng một cách ngoan ngoãn như vậy.

Trên đường đi, bầu không khí im lặng đến mức khiến Harry chỉ muốn chạy trốn.

Cậu đã biết Kira thích Snape. Mặc dù không rõ hai người có thật sự là một cặp không, nhưng nhìn tình hình thì khả năng cao là vậy. Tuy nhiên, lúc này hai người họ lại trông như đang giận dỗi nhau.

Haizz...

Bà Pomfrey tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi biết chuyện về Moody, nhưng bà ấy vẫn nhanh chóng vung đũa phép, giúp Harry và Kira thay quần áo ngủ, rồi yêu cầu họ ngoan ngoãn ngồi trên giường, mặc dù Kira khăng khăng rằng mình không bị thương.

Khi bà Pomfrey rời phòng y tế để tìm Moody, Harry liếc nhìn hai người kia qua khóe mắt. Họ vẫn không nói với nhau lời nào.

Khi bà Weasley, Ron, Hermione và Bill đến thăm Harry, hai người họ vẫn tiếp tục im lặng. Kira ngồi trên giường nhìn Snape, còn Snape thì ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình.

"Hai người đó bị sao vậy?" Ron ra hiệu hỏi Harry. Harry chỉ biết nhún vai ra hiệu lại: "Tớ không biết."

Dù vậy, Harry đoán có lẽ hai người họ vừa cãi nhau. Có lẽ liên quan đến nhiệm vụ khó khăn mà cụ Dumbledore đã nhắc đến?

Khi bà Pomfrey dẫn Moody trở lại phòng y tế, tình trạng của họ vẫn không thay đổi.

Người quản lý phòng y tế lên tiếng: "Trễ rồi, bệnh nhân nên đi ngủ."

Bà ấy đưa một liều thuốc ngủ không mộng mị cho Harry. Còn Kira thì nhận cốc thuốc màu tím đựng trong một chiếc cốc cao chân, cô cầm trong tay nhưng vẫn không thèm uống.

Ánh mắt nghi ngờ của bà Pomfrey liếc qua lại giữa Kira và Snape vài lần, nhưng bà ấy không nói gì.

Cho đến khi Harry cảm giác như mình vừa ngủ dậy, cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài phòng. Khi cố gắng mở đôi mắt mơ màng ra, cậu phát hiện hai người kia vẫn như hai bức tượng đá.

Harry lập tức tỉnh táo hẳn.

Cậu chọc Hermione bên cạnh, hỏi nhỏ: "Vẫn không có chuyện gì xảy ra à?"

Hermione nhăn nhó, lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com