Chương 77
Editor: Moonliz
Mọi người trong phòng y tế đều nghe thấy tiếng hét lớn từ xa, cùng tiếng bước chân đang chạy về phía phòng y tế.
"Đừng nói những lời như vậy, Dumbledore!" Fudge hét lên, đồng thời đẩy mạnh cửa phòng bệnh.
Cụ Dumbledore bước vào nhanh nhẹn theo sau ông ta, và đi cùng còn có Sirius Black với vẻ mặt đầy tức giận.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Bà Weasley kinh ngạc hỏi.
"Khi chúng tôi báo với Fudge rằng chúng tôi đã bắt được Tử Thần Thực Tử đứng sau sự kiện tối nay." Black giận dữ nói: "Ông ta lập tức tỏ ra lo sợ cho sự an toàn của mình, khăng khăng phải gọi một Giám Ngục đến hộ tống ông ta vào lâu đài. Ông ta đã dẫn Giám Ngục đến văn phòng, nơi giam giữ Barty Crouch Jr.—"
Do mười mấy năm sống trong nhà tù Azkaban, Sirius rất nhạy cảm và yếu trước Giám Ngục. Chú ấy gần như rú lên một tiếng rồi buộc phải biến thành hình dạng chó đen.
"Nếu không phải cụ Dumbledore đến kịp." Sirius nói khẽ: "Thì Giám Ngục đã kịp thực hiện nụ hôn lên Barty Crouch Jr., hút linh hồn gã qua miệng. May mắn là Phượng Hoàng của cụ Dumbledore đã ngăn cản kịp thời."
Fudge bực tức nói: "Theo tôi thấy, nếu đúng như lời các người nói, thì gã đáng bị như vậy. Tôi chẳng thấy có gì sai cả!"
"Nhưng chúng ta cần gã để làm chứng." Cụ Dumbledore đáp, ánh mắt sắc bén nhìn Fudge, như thể lần đầu tiên cụ nhìn thấu được bản chất thật sự của Bộ trưởng. "Chúng ta cần lời khai của gã để chứng minh rằng kế hoạch đã thành công và Voldemort đã lấy lại thân xác của mình."
Fudge tức tối: "Đừng đùa nữa, Dumbledore. Chẳng qua cụ không cam tâm khi chỉ làm một hiệu trưởng. Cụ muốn nhúng tay vào Bộ Pháp Thuật! Vì thế cụ bịa ra chuyện Chúa Tể Hắc Ám quay lại để gây hoảng loạn!"
"Dưới tác dụng của Thuốc Nói thật." Cụ Dumbledore nhíu mày nói: "Chỉ cần ông đặt vài câu hỏi cho Barty Crouch Jr. là đủ để chứng minh điều tôi nói là sự thật. Hai Quán quân tham gia trận đấu tối nay cũng có thể làm chứng."
Ánh mắt Fudge lướt qua Kira, rồi dừng lại ở Harry: "Cậu — ừm — ông định tin mọi lời Harry nói sao, Dumbledore?"
Lời này khiến hầu hết mọi người trong phòng tức giận trừng mắt nhìn Fudge.
Sau một khoảnh khắc im lặng, cụ Dumbledore đáp: "Tất nhiên là tôi tin bọn họ, bởi tôi đã nghe lời thú tội của Barty Crouch Jr., cũng như lời kể về tất cả những gì họ trải qua sau khi chạm vào chiếc cúp. Những gì mọi người nói hoàn toàn hợp lý, giải thích được tất cả những sự kiện từ lúc Bertha Jorkins mất tích vào mùa hè năm ngoái."
Khi nói, ánh mắt cụ Dumbledore sáng rực, như cháy lên đầy sức mạnh và quyết tâm.
Nhưng gương mặt Fudge vẫn mang nụ cười kỳ quặc đó.
Kira, người đã từng chứng kiến cơn giận dữ của cụ Dumbledore, khó lòng hiểu nổi tại sao Fudge lại sợ Voldemort như sợ rắn độc nhưng vẫn không chịu tin lời cụ Dumbledore. Thậm chí ông ta còn can đảm mắng cụ Dumbledore là một lão già điên khùng.
"Cụ định tin rằng Voldemort đã quay lại, chỉ dựa vào lời của một kẻ giết người có thần kinh không ổn định và một đứa trẻ sao..."
Kira nhận ra mình hoàn toàn bị Fudge phớt lờ. Có lẽ bởi trong suốt cuộc tranh luận, cô không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ yên lặng cầm cốc thuốc ngủ không mộng mị, chăm chú nhìn Snape.
Cô đã mệt mỏi với kiểu đấu trí không mấy ý nghĩa này rồi.
"Tôi tận mắt thấy Voldemort đã quay lại!" Harry hét lớn, cố gắng vùng dậy khỏi giường để tranh luận với Fudge, nhưng bà Weasley đã đẩy cậu nằm lại.
Những cuộc tranh cãi sau đó giữa Harry và Fudge, cụ Dumbledore và Fudge, liên quan đến việc nên hợp tác với người khổng lồ hay từ bỏ Giám Ngục, đều bị Fudge gạt bỏ, không thèm lắng nghe.
Tuy nhiên, dường như cuộc đấu trí này đã đến hồi kết.
Snape đột nhiên đứng dậy, bước nhanh tới phía trước. Vượt qua cả cụ Dumbledore, hắn vừa đi vừa vén tay áo trái dài của mình lên, chìa cánh tay ra trước mặt Fudge. Hành động này khiến Fudge kinh hãi lùi lại.
"Thấy chưa?" Snape nói, giọng khàn đặc. "Thấy chưa. Dấu hiệu Hắc Ám. Nó không còn rõ ràng như một giờ trước, nhưng nó đã cháy đen. Và ông vẫn có thể nhìn thấy nó."
"Mỗi Tử Thần Thực Tử đều có dấu hiệu mà Chúa Tể Hắc Ám đã khắc lên. Đây là cách chúng tôi nhận ra nhau và cũng là tín hiệu để hắn ta triệu tập chúng tôi khi quay về. Khi hắn ta chạm vào dấu hiệu của một Tử Thần Thực Tử, chúng tôi phải Độn thổ tới chỗ hắn ta ngay lập tức."
Kira gần như dịu dàng nhìn hắn, nhìn cách người đàn ông mạnh mẽ và vĩ đại ấy dám xé toạc vết thương cũ của chính mình, chỉ để hy vọng tình hình sẽ tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn.
Nhưng tại sao, một người có thể làm được điều như vậy lại không thể trò chuyện với cô? Về nhiệm vụ khó khăn của hắn, về những việc sắp tới...
Snape không dám quay lại. Hắn chỉ khàn giọng nói với Fudge: "Suốt một năm qua, dấu hiệu này ngày càng rõ ràng hơn. Dấu của Karkaroff cũng thế. Ông nghĩ tại sao tên đó lại bỏ trốn? Cả hai chúng tôi đều cảm thấy dấu hiệu nóng rát. Chúng tôi biết hắn ta đã trở lại."
Nhưng Fudge không nghe. Ông ta chỉ lắc đầu liên tục, mắt mở to, rõ ràng sợ hãi trước dấu hiệu ghê tởm trên tay Snape.
"Tôi không biết ông và người của cụ đang giở trò gì, Dumbledore. Tôi đã nghe đủ rồi. Tôi không muốn nói gì thêm nữa. Tôi sẽ liên lạc với cụ vào ngày mai."
Fudge bước đến cửa, nhưng trước khi rời đi, ông ta quay lại, đặt một túi vàng lớn trên tủ đầu giường của Kira.
"Một ngàn Galleon vàng. Lẽ ra phải có một buổi lễ trao thưởng, nhưng hiệu trưởng của cô đã khiến nó không thể diễn ra..."
Cánh cửa đóng sầm lại khi Fudge rời đi.
"Có một số việc cần phải làm." Cụ Dumbledore quay người lại nói.
Snape, với gương mặt tái nhợt, ngắt lời cụ: "Dumbledore, tôi nghĩ chúng ta nên đổi sang một nơi khác. Không phải ai ở đây cũng có thể nghe những điều này."
Kira biết Snape đang ám chỉ mình, nhưng mấy đứa trẻ nằm trên giường kế bên lại không kìm được mà nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận.
Cô nhìn gương mặt cố chấp của Snape, hắn không chịu quay lại nhìn mình, chỉ cảm thấy như có thứ gì đó vô hình, cứ lớn dần lên, va đập dữ dội bên trong cơ thể cô, muốn bùng nổ ra ngoài.
"Tôi không nghĩ vậy." Cụ Dumbledore nói một cách nhẹ nhàng, dù đó là một sự tàn nhẫn với Snape.
"Molly, tôi cần gửi một lá thư cho Arthur." Cụ Dumbledore nói tiếp: "Chúng ta cần thông báo cho tất cả những người mà chúng ta có thể thuyết phục để họ nhận thức rõ tình hình ngay lập tức. Arthur có thể liên lạc với những người trong Bộ Pháp Thuật không bị hạn chế tầm nhìn như Cornelius."
"Tôi sẽ đi tìm cha ngay bây giờ." Bill nói.
"Sirius." Cụ Dumbledore nói với vẻ nghiêm túc: "Anh cần phải lên đường ngay lập tức. Hãy thông báo cho Remus Lupin, Arabella Figg, và Mundungus Fletcher — những người bạn cũ của chúng ta."
Kira hơi bất ngờ. Hóa ra ngay tại đây, cụ Dumbledore đã nhắc đến cái tên Arabella Figg, nhưng Harry lại không hề nhận ra rằng bà Figg — người phụ nữ mê nuôi mèo sống gần nhà cậu có mối liên hệ đặc biệt nào sao?
Sirius vỗ nhẹ vai Harry, gật đầu với cụ Dumbledore rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
"Severus." Cụ Dumbledore quay sang Snape, ánh mắt cụ lướt qua Snape đến Kira, rồi lại quay trở lại, "Anh biết tôi muốn nhờ anh làm gì. Nếu anh không có ý kiến gì... nếu anh đã sẵn sàng..."
"Không thành vấn đề." Snape đáp.
Gương mặt hắn trông nhợt nhạt hơn thường lệ, đôi mắt đen lạnh lẽo ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
"Em có vấn đề."
Kira bình tĩnh nói: "Em nghĩ rằng có lẽ em cũng tư cách, ít nhất đủ để biết một vài chuyện, phải không?"
Giọng cô pha chút bất lực: "Severus, anh đã không nói một lời nào với em trong suốt một giờ qua."
Khác với phản ứng hít mạnh rồi che miệng của ba đứa nhỏ khi nghe Kira gọi Snape bằng tên thật, Snape vẫn im lặng.
Khoảng nửa phút sau, Snape chỉ khẽ nói với cụ Dumbledore: "Tôi nên đi rồi."
Gương mặt cụ Dumbledore thoáng hiện chút lo lắng. Cụ nhìn Kira với ánh mắt xin lỗi, rồi quay sang Snape, nói: "Vậy thì, chúc anh may mắn."
Snape không nói thêm lời nào, lặng lẽ bước về phía cửa phòng y tế.
Khi tay hắn vừa chạm vào tay nắm cửa, Kira chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy gò của hắn và hỏi một câu: "Vậy anh có thể đảm bảo sẽ sống sót trở về không?"
Dù Kira luôn tin rằng không có vấn đề nào là không thể giải quyết, không có việc gì là không thể làm được, nhưng —
Nếu Severus chết, cô biết phải tìm hắn ở đâu?
Cái chết là điều duy nhất nằm ngoài tầm với của cô.
Đây đã là câu hỏi nhẹ nhàng nhất mà Kira có thể thốt ra. Cô còn hàng ngàn điều muốn hỏi hắn.
Tại sao anh không nói cho em biết rằng anh là một gián điệp?
Tại sao anh không nói với em rằng anh là một gián điệp hai mang?
Vì lý do gì anh lại quyết định đến gặp Voldemort hôm nay? Anh có thể nói với em không?
Vì lập trường của anh, vì chính nghĩa của anh, hay là... vì Lily của anh?
Nhưng Kira không thể hỏi những điều đó.
Cô quá hiểu rõ rằng những câu hỏi như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng sử dụng Bế quan Bí thuật của Snape. Cô không thể làm nặng thêm gánh nặng của hắn khi hắn đã rất khó khăn.
Dù những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong sâu thẳm trái tim nhạy cảm của cô, hành hạ cô trong đau đớn.
Kira không nghĩ rằng mình là kiểu người buộc người yêu phải chọn giữa thế giới và cô.
Chỉ cần người yêu chọn cô một cách chắc chắn, thì cô sẵn sàng bảo vệ cả thế giới vì hắn!
Hãy trở lại đi, Severus, nhìn em, kể cho em nghe những chuyện đó, những điều anh không thể nói ra —
Sau đó, em sẽ nói cho anh và cụ Dumbledore biết bí mật quan trọng nhất để tiêu diệt Voldemort. Thậm chí anh không cần tự mình làm, dù là Trường Sinh Linh Giá hay bất cứ thần chú nào hết. Em sẽ gánh lấy tất cả, hứng chịu và tiêu diệt chúng.
Bởi vì tình yêu, tình yêu đích thực, và tình yêu vĩnh cửu đều cần phải qua thử thách, phải không?
Severus, em chỉ cần anh chọn em một cách chắc chắn.
Em sẵn sàng mang đến lựa chọn còn lại cho anh!
Đừng... đừng bỏ rơi em... đừng để em trở thành lựa chọn bị từ bỏ...
Nhưng Snape chỉ hơi khựng lại khi tay hắn nắm lấy tay nắm cửa.
Hắn không nói lời nào. Lặng lẽ rời khỏi hành lang và biến mất.
Kira gồng mình để đè nén tiếng gào đau đớn muốn bật ra khỏi cổ họng.
Không được, không được để lộ bất kỳ biểu hiện nào, ở đây có quá nhiều người, quá nhiều người quen biết.
Nếu để họ thấy sự thảm hại của cô, thấy rằng cô là lựa chọn bị Severus từ bỏ, thấy cô như một con chó đáng thương...
— Thế thì cô đã thua.
— Không, cô không thể thua. Cô phải thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com