Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Editor: Moonliz

Thật xấu hổ, thật đáng sợ.

Yêu cầu Snape ít nhất hãy nói cho cô biết hắn sẽ đi làm gì trước mặt nhiều người như vậy, nhưng cô hoàn toàn không nhận được câu trả lời.

Bọn họ đều đang nhìn cô.

Trong đầu Kira vang lên tiếng ồn lớn đến mức khiến cô đau đầu, như thể cô có thể nghe thấy tiếng la hét, gào thét của Harry, Ron, Hermione, và bà Weasley ngay bên tai mình.

"Tôi phải xuống dưới lầu." Dumbledore lo lắng liếc nhìn Kira. "Tôi cần đảm bảo rằng họ không làm gì thêm với Barty Crouch Jr.. Kira, có lẽ Cedric nên đến đây ở bên trò một lúc?"

"...Không cần, cảm ơn thầy."

Cụ Dumbledore nhìn cô rất lâu, không nói gì. "Kira, có nhiều chuyện tôi không thể nói cho trò biết vì nguyện vọng cá nhân của Severus và để đảm bảo sự an toàn của anh ấy."

"Tôi nghĩ, có lẽ trò nên nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Đợi khi anh ấy trở lại, hãy nói chuyện nghiêm túc với anh ấy, trò thấy thế nào?"

Cụ Dumbledore nói: "Hãy tin tôi, anh ấy sẽ quay về vì chúng ta."

Nhưng vẻ mặt của Kira rất bình tĩnh. Mặc dù dường như từ cổ họng xuống đến dạ dày của cô đang đông cứng thành một tảng đá lớn, mang đến cảm giác đau đớn vừa chua xót vừa căng tức, nhưng gương mặt cô vẫn duy trì sự điềm tĩnh lễ độ.

Cô gần như không thể nghe rõ mọi người đang nói gì, bởi thế giới xung quanh bỗng trở nên quá ồn ào. Nhưng cô vẫn phân biệt được từng lời của cụ Dumbledore.

Chỉ là phân biệt, chứ không thể suy nghĩ sâu. Vì chỉ cần suy nghĩ, hàng ngàn suy tưởng sẽ như những con dao xé nát cô thành một đống mảnh vụn đang bước đi.

Dường như tầm nhìn của cô cũng trở nên mờ nhạt, thế giới trước mắt biến thành những mảng màu đan xen. Đôi mắt xanh sáng rực của cụ Dumbledore là điểm sáng duy nhất trong căn phòng bệnh u tối, nhưng cũng đang dần xa đi.

Thứ duy nhất cô có thể nắm chặt, là cốc thuốc ngủ không mơ mộng trong tay — thứ dung dịch màu tím ấy.

"Không cần đâu, thưa thầy hiệu trưởng." Giọng nói bình thản của Kira khiến Harry nhớ đến dáng vẻ của Barty Crouch Jr. sau khi uống thuốc Nói thật vào tối hôm qua.

"Không cần nữa."

Cô uống cạn cốc thuốc ngủ không mơ mộng ấy.

Ngay lập tức, Kira cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Thế giới bỗng chốc yên tĩnh và thân thiện hơn.

Cô chỉ kịp đặt chiếc cốc trở lại bàn cạnh giường, rồi nằm xuống, kéo chăn lên, để cơ thể mình chìm sâu vào chiếc đệm lông ấm áp. Cô chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Không cần nghĩ gì cả. Không phải nghĩ gì nữa.

Khi Kira mở mắt ra lần nữa, đã là sáng hôm sau.

Lúc cô tỉnh dậy, phòng y tế không có nhiều người. Harry vẫn đang ngáy khò khò trên giường bệnh bên cạnh.

Kira ngồi dậy, lấy đũa phép từ tủ đầu giường. Sau đó, cô thay chiếc áo chùng đang vắt trên ghế, gấp gọn bộ đồ ngủ hình vịt vàng đặt sang bên. Cô nhấc túi vàng Galeons trên tủ đầu giường lên, tự niệm một thần chú Ẩn thân cho mình, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng mà không gây ra tiếng động.

Khi bà Pomfrey bưng thuốc quay lại, giường bệnh đã trống không, chẳng còn bóng người.

Kira lặng lẽ bước qua hành lang tối tăm dẫn đến tầng hầm, đến trước cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Cô như một bóng ma vô hình cất tiếng nói mật khẩu với bức tường đá.

Phòng sinh hoạt chung vẫn sạch sẽ và gọn gàng. Nếu không phải không khí còn vương mùi rượu nhàn nhạt, mọi chuyện xảy ra trong buổi tiệc đêm qua sẽ giống như một giấc mơ.

Kira ngồi xuống trước bàn, bắt đầu chăm chú đọc những cuốn sách pháp thuật cao cấp.

Dù sao thì nhiệm vụ vẫn còn rất nặng nề. Chỉ còn một năm nữa là cô sẽ tốt nghiệp khỏi Hogwarts, nhưng Kira cảm thấy mình vẫn chưa đọc được đến một phần ba sách trong khu vực cấm của thư viện.

Không đọc hết, căn bản là không thể đọc hết! QAQ

Còn về chuyện ăn uống thì sao?

Nhu cầu năng lượng của cơ thể là cố định, chỉ cần cân bằng tỷ lệ protein, chất béo và carbohydrate. Kira cũng không dễ chán ngán các món ăn. Cô chỉ cần lẻn vào bếp lúc nửa đêm, mang đi một đĩa bánh mì và một đĩa thịt bò nấu chín là đủ.

Kira tận hưởng khoảng thời gian một mình, cắt bỏ hết mọi cảm xúc để đắm mình trong sự tĩnh lặng tàn nhẫn này. Cô chỉ theo đuổi hiệu suất cao nhất trong nghiên cứu.

Nếu không vì bữa tiệc chia tay cuối năm là bắt buộc phải tham gia, Kira thậm chí có thể chờ đến lúc lên tàu hỏa mới rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Cô bước vào đại sảnh đường, ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình — cạnh Draco, ở đầu bàn Slytherin, khá gần bàn giáo viên.

Kira bình thản nhìn về phía các giáo sư trên bàn giáo viên như tất cả các học sinh khác, sau đó ngồi xuống và mỉm cười trao đổi vài câu nhỏ nhẹ với bạn bè xung quanh.

Draco vẫn vui vẻ nói: "Kira, đến kỳ nghỉ hè, em sẽ nhờ cha em mời chị đến nhà chơi. Chắc chắn cha em sẽ không từ chối đâu."

Kira khẽ gật đầu mà không bày tỏ ý kiến: "Làm ơn chuyển lời chào chân thành nhất của chị đến cha em nhé."

Draco ngập ngừng một lúc, rồi hạ giọng hỏi: "Dường như chủ nhiệm vẫn đang nhìn chị. Có phải thầy ấy muốn nói gì với chị không?"

"Vậy sao?"

Kira tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chị không biết nữa. Nhưng nếu có chuyện gì, chắc thầy ấy sẽ thông báo với chị thôi."

Cô không quay đầu lại nhìn Snape, từ chối làm điều thừa thãi đó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Việc Snape xuất hiện tại đại sảnh đường để tham gia bữa tiệc tối có nghĩa là hắn vẫn còn sống, và mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo hướng của nguyên tác.

Tốt quá rồi.

"Một năm nữa." Cụ Dumbledore nhìn mọi người và nói: "Lại trôi qua."

Đầu tiên là hiệu trưởng đã chúc mừng Kira Diggory của Slytherin đã đại diện Hogwarts giành chức vô địch trong cuộc thi Tam Pháp Thuật. Trong tiếng vỗ tay rộn ràng, Kira cũng mỉm cười nhìn về phía cụ Dumbledore.

Trang trí trong Đại sảnh đường không mang phong cách của nhà Slytherin, cũng không phải Gryffindor, mà là sự hòa quyện của cả bốn nhà.

Rất nhanh sau đó, cụ Dumbledore nghiêm túc thông báo với mọi người đang có mặt rằng Voldemort đã trở lại.

"Bộ Pháp thuật không mong tôi nói với các trò những điều này. Một số học sinh có thể cảm thấy kinh ngạc trước cách làm của tôi – có lẽ vì họ không thể tin rằng Voldemort thực sự đã trở lại, hoặc họ nghĩ rằng tôi không nên nói điều này với các trò."

Cụ Dumbledore tiếp tục: "Dù sao đi nữa, các trò còn nhỏ tuổi, nhưng tôi tin rằng nói sự thật luôn tốt hơn là nói dối."

Câu nói cuối cùng của cụ như dành cho tất cả mọi người.

Tất cả ánh mắt trong hội trường đều hướng về cụ Dumbledore, trên mỗi gương mặt đều hiện rõ sự kinh hoàng và sợ hãi.

Draco cũng quay sang nhìn Kira, căng thẳng kéo nhẹ tay áo của cô – không biết từ khi nào, Draco đã có thói quen kỳ lạ là sẽ kéo tay áo của cô mỗi khi lo lắng.

"Chị nghĩ ông già điên kia có nói thật không?"

Gương mặt cậu ấy hơi tái nhợt, đồng thời lẫn lộn giữa sự sợ hãi và phấn khích.

Kira hơi nghiêng mặt nhìn cậu ấy, cụp mắt xuống: "Nếu em hỏi thật hay giả, chị có thể nói rằng đó là sự thật."

Draco như bị ai đó đánh mạnh một cú, khó mà tưởng tượng được ý nghĩa đằng sau lời nói của Kira, chỉ im lặng không nói gì.

"Đây là một điều tốt."

Đột nhiên cậu ấy nói, nhẹ nhàng, như đang tự thuyết phục bản thân: "Đây là một điều tốt."

Nó nhất định phải là một điều tốt.

Kira chớp mắt, trong lòng không hề gợn sóng gì, bởi lẽ số phận của tất cả mọi người đã được định đoạt từ lúc sinh ra.

Buổi tiệc cuối năm kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ. Khi các học sinh từ từ rời khỏi đại sảnh đường và đi về phòng sinh hoạt chung, Kira bị Snape chặn lại trên đường xuống dưới tầng hầm.

Dường như trên gương mặt tái nhợt của hắn có một biểu cảm u ám và kỳ quặc.

"Tiểu thư Diggory, làm ơn theo tôi đến văn phòng một chuyến." Hắn nhẹ nhàng nói.

Kira gật đầu: "Vâng, thưa Giáo sư Snape."

Hai người một trước một sau bước vào văn phòng dưới tầng hầm.

Sau một khoảng lặng dài, vẻ mặt Kira mặt hơi bối rối, dùng giọng điệu lịch sự hỏi: "Thưa Giáo sư Snape, thầy tìm em có chuyện gì không ạ?"

Đôi tay buông thõng bên người của Snape khẽ siết chặt thành nắm đấm.

Hắn mím môi thật chặt: "Tôi... tôi không thể tìm được em, mấy ngày nay... bản đồ đã bị hiệu trưởng trả lại cho Potter rồi."

Kira lộ ra vẻ ngạc nhiên vừa đủ: "Thật đáng tiếc, thưa Giáo sư."

Snape cảm thấy Kira như thế này khiến hắn cảm giác cực kỳ kỳ lạ, hắn bất giác cảm thấy có hơi ấm ức: "Tôi không cố ý không nói với em. Chỉ là lúc đó không thích hợp để nói về những điều đó. Tôi... Kira... em tin tôi đi, được chứ?"

Kira nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, Giáo sư Snape, em tin rằng mọi lựa chọn của thầy đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng."

Thật sự đấy, đừng tỏ ra vẻ không thể tin như vậy. Cô không hề nói điều gì để châm chọc cả. Hắn đã trở thành một gián điệp hai mang, rồi không nói một lời nào trước khi đi, chẳng phải vì hắn nghĩ rằng có khả năng mình sẽ không thể trở về từ phía Voldemort hay sao?

Những chuyện như ánh trăng sáng trong lòng hay gì đó, cô đều hiểu rõ mồn một.

Nhưng dường như ánh mắt của Snape càng thêm đau đớn, như thể bị bỏng bởi cách cô gọi hắn.

"Em không tin tôi..." hắn lẩm bẩm, đôi mắt đen khẽ chớp vài lần, ánh nhìn từ từ hạ thấp như thể đã đưa ra quyết định nào đó. Đột nhiên, hắn bước tới một bước, đặt hai tay lên vai Kira, rồi cố gắng cúi xuống hôn cô.

Hắn nhớ rằng Kira từng thích những cử chỉ thân mật giữa hai người.

Những nụ hôn đầy yêu thương, mãnh liệt và đắm say.

Kira khẽ nhíu mày, đầu hơi ngả về phía sau, không hiểu tại sao Snape lại đột nhiên muốn hôn cô trong khi đang nói chuyện.

Hắn định dùng cách này để an ủi và giải thích sao?

Thật sự không cần thiết.

Và nói thật lòng, Kira không thích những hành động thân mật bị ép buộc. Điều này khiến cô cảm thấy hơi bị xúc phạm, dù trước đây mỗi khi gần gũi, cô luôn chủ động hỏi ý đối phương.

Ánh mắt đen của Snape thoáng qua một nỗi đau đớn sâu sắc.

Kira có hơi bất đắc dĩ. Trước đây cô đã hỏi rõ ràng một cách khéo léo, cũng đã cho hắn cơ hội, nhưng chính hắn lại từ bỏ nó.

Cô biết mình là một người đầy cảm xúc, mãnh liệt và cực đoan, dễ dàng rung động trước những khoảnh khắc tài năng tỏa sáng, và cô chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi của mình.

Hơn nữa, Snape từng là người cô yêu thích nhất ở kiếp trước. Bỏ qua mối quan hệ tình cảm thất bại này, nếu chỉ nhìn vào con người Snape, hắn vẫn là người khiến cô rung động.

Sức hút của người mình yêu thích nhất không phải chính là như vậy sao?

Kira chưa từng hối hận vì đã từng thích hắn. Hiện tại cũng vậy. Chỉ là cô cảm thấy bản thân quá kiêu ngạo khi từng nghĩ rằng mình có thể chủ động đến gần hắn.

Cô ngập ngừng một chút, cuối cùng không làm bất kỳ hành động tiếp xúc nào, chỉ dùng ánh mắt để thể hiện sự chân thành của mình.

"Giáo sư Snape, em nói thật đấy." Kira nghiêm túc nói, "Dù thế nào đi nữa, em hiểu rằng thầy đang làm một việc vĩ đại."

Chỉ là trong việc vĩ đại đó không có em thôi.

"Nếu không còn chuyện gì khác, em xin phép quay về trước, thưa giáo sư."

Có nên chúc hắn có kỳ nghỉ hè vui vẻ không nhỉ?

Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy khả năng Snape có một kỳ nghỉ hè vui vẻ là rất thấp.

Kira hơi trăn trở, cuối cùng chỉ nói một lời tạm biệt đơn giản.

"Tạm biệt, Giáo sư Snape."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com