Chương 80
Editor: Moonliz
"Tên chỉ là một cách gọi mà thôi."
Kira bình thản nói: "Với lại, anh không thấy việc để người khác, kể cả là cha mẹ quyết định một thứ mà mình có thể phải dùng cả đời nghe thật khó chịu sao?"
Nó giống như việc đóng dấu và tuyên bố quyền sở hữu vậy.
Ánh mắt Voldemort dừng lại trên người cô: "Hiển nhiên Dumbledore không nghĩ vậy."
......... Thôi nào, biết rồi, biết hắn ta là anti-fan của cụ Dumbledore rồi.
"Nhưng thay vì nói rằng cái tên đại diện cho vinh quang truyền thừa." Kira hơi ác ý trêu chọc: "Tôi nghĩ bản chất của nó là để con người phản ứng nhanh hơn."
Cô hào hứng triệu hồi một cuốn sách từ phía giá sách bên kia: "Tôi nói rồi, nếu rảnh thì anh nên đọc thêm sách của Muggle, ví dụ như cuốn này về giao tiếp đa văn hóa."
Dưới ánh mắt rõ ràng tràn ngập chán ghét của Voldemort, Kira lật đến một trang, bắt đầu giới thiệu.
"Anh biết định kiến không?" Cô nhẹ nhàng nói. "Định kiến có nghĩa là con người thường giữ trong đầu hình ảnh chung về một nhóm người. Ví dụ như tất cả Tử Thần Thực Tử đều là phù thủy Hắc ám, hoặc tất cả Slytherin đều là phù thủy Hắc ám ——"
"Nhìn tôi làm gì? Không phải lỗi của tôi, mà rõ ràng các anh còn rất hưởng thụ điều đó cơ mà."
Kira tiếp tục đọc: "Định kiến thường mang tính tiêu cực, nhưng thực ra nó là cách con người tự bảo vệ bản thân một cách tiện lợi và nhanh chóng hơn, đồng thời giúp xử lý thông tin hiệu quả hơn. Ví dụ nhé, phù thủy nhìn thấy Tử Thần Thực Tử sẽ chạy trốn ngay lập tức thay vì đứng lại nói chuyện với họ rồi mới hành động."
Cô cười nham hiểm: "Hiệu quả biết bao."
Voldemort chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khẩy.
Kira lại nói tiếp: "Vậy nên, tên gọi hay cách xưng hô sẽ dần tạo nên một định kiến nhất định về người đó. Nó có thể ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu của người khác, nhưng thực tế, nếu là tôi, tôi sẽ rất vui vẻ đổi tên thường xuyên mà không ngại phiền phức."
Giống như cách thế hệ trẻ hiện nay thoải mái đổi tên tài khoản mạng xã hội vậy.
Voldemort nhướng mày hỏi: "Vậy cô muốn đổi thành gì?"
"Không biết nữa." Kira thẳng thắn trả lời: "Nhưng chắc chắn không phải cái kiểu tên như anh đặt."
"Tại sao? Tên Voldemort không hay sao?" Voldemort, với sự khoan dung hiếm thấy, hỏi thêm, vì thấy cách cô gái này nhìn nhận mọi thứ khá thú vị. "Trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là 'bay qua cái chết.' Đẹp đẽ biết bao."
Kira đã muốn phản bác điều này từ lâu, và với một mảnh hồn đã bị giam cầm không thể chạy thoát, cô chẳng cần giữ ý làm gì. Hơn nữa, với ma trận phép thuật này, cô có thể hủy diệt hắn ta bất cứ lúc nào chỉ bằng một câu thần chú triệu hồi Lửa Quỷ.
"Đúng là rất đẹp, ý nghĩa 'bay qua cái chết' thực sự ấn tượng, nhưng ——"
Kira hỏi với vẻ bối rối thật sự: "Anh không thấy như vậy là tự tiết lộ điểm yếu của mình sao?"
Voldemort chăm chú nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh: "Ý cô là gì?"
"Mọi người đều biết tên của anh nghĩa là 'bay qua cái chết', điều đó đồng nghĩa với việc nỗi sợ lớn nhất của anh chính là cái chết. Vì vậy, kẻ thù của anh chắc chắn sẽ tìm cách tấn công từ hướng đó."
"Mặc dù anh chỉ là một mảnh hồn, nhưng tôi đã từng đưa anh xem những bài báo về việc chủ hồn của anh bị Cậu Bé Sống Sót tiêu diệt rồi, đúng chứ?"
Sau đó, cô cố ý dùng giọng điệu như đang khuyên nhủ, dụ dỗ: "Chủ hồn của anh quá ngu ngốc. Đừng theo hắn ta nữa, đi theo tôi thì hơn."
Voldemort nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thể nào! Đó chỉ là âm mưu của Dumbledore mà thôi! Ta đã vượt qua cái chết, không đời nào lại bị một đứa bé sơ sinh giết chết."
Thực tế, nếu không phải vì tên này chen ngang, Voldemort nghĩ rằng lẽ ra hắn ta đã có thể giết chết Harry Potter ngay trong ngày sống lại.
Kira nhếch môi, đáp lại bằng một câu hỏi: "Anh nghĩ mình không thể bị một đứa trẻ sơ sinh giết chết, vì anh tự thấy mình vượt xa nó quá nhiều năm, đúng không? Nhưng nếu đã vậy, tại sao anh lại cho rằng cụ Dumbledore biết ít hơn anh?"
"Theo tôi, từ những gì anh viết trong cuốn nhật ký, từ khi anh còn học ở Hogwarts cho đến sự thất bại của chủ hồn vào mấy chục năm sau, kẻ thù lớn nhất của anh đã luôn quan sát, nghiên cứu anh. Họ tìm kiếm bất kỳ chi tiết nào mà anh để lộ để tìm cách đánh bại anh hoàn toàn."
Kira kết luận: "Vậy nên, nếu là tôi, tôi thà giấu kín mọi thứ, chứ không bao giờ để lộ nỗi sợ hãi về cái chết hay khát vọng trường sinh của mình trước mặt bất kỳ ai."
Cô cười khẩy, như tự cười nhạo chính mình: "Bởi vì bất kỳ ai cũng có thể quay lưng, phản bội, hoặc làm tổn thương tôi bất cứ lúc nào."
Ánh mắt Voldemort ánh lên tia hài lòng, hắn ta nhìn cô với vẻ tán thưởng.
Hắn ta cất giọng rít lên như tiếng của loài rắn: "Cô nói rất đúng."
Voldemort đánh giá rất cao tài năng nghiên cứu của Kira. Không phải vì hắn ta nghĩ rằng mình thiếu năng lực, mà bởi vì, là một Chúa tể Hắc ám, hắn ta có quá nhiều việc phải làm, không thể tự mình vừa điều chế thuốc vừa xử lý mọi vấn đề.
Hắn ta coi Kira như một thuộc hạ tiềm năng, đầy triển vọng, mà hắn ta vẫn chưa chính thức chiêu mộ được.
Vì vậy, hắn ta giấu kín bí mật này, tranh thủ mọi lúc để đến kiểm soát mảnh hồn trong nhật ký, bắt nó đọc các ghi chép của Kira. Những nghiên cứu về ý chí, hiệu ứng của phép thuật và sức mạnh của phép thuật tức thì của cô khiến Voldemort cảm thấy rất hứng thú.
Trong lòng hắn ta, hắn ta thực sự e ngại cụ Dumbledore.
Nhưng cụ Dumbledore đã già rồi, già đến mức sắp chết. Voldemort tàn nhẫn nghĩ, còn hắn ta sẽ sống mãi, không ngừng nâng cao sức mạnh của bản thân.
Hắn ta sẽ trở nên mạnh hơn, không thể bị đánh bại.
Cho dù phải mất vài tháng hoặc thậm chí là lâu hơn để nắm bắt những khái niệm pháp thuật mới mẻ, độc đáo trong "Lý thuyết về Phép thuật", thì cũng hoàn toàn xứng đáng.
Kira nói đúng: khi trường sinh là mục tiêu tối thượng, tất cả các yếu điểm khác đều phải nhường chỗ cho mục tiêu đó.
Voldemort nghĩ, trên con đường trường sinh, hắn ta không bao giờ ngại học hỏi thêm những cách mới, những phương pháp tốt hơn.
Không ai lại thấy có quá nhiều cách để trốn thoát khỏi thần chết cả.
"Vậy tại sao cô lại phí thời gian vào những cuốn sách vô nghĩa của dân Muggle như thế chứ!" Voldemort giận dữ nói. Mỗi lần hắn ta đến đây đều thấy Kira đang nằm dài trên ghế sofa, lười biếng làm chuyện không đâu.
Thậm chí thỉnh thoảng cô còn ngồi bệt xuống sàn, chơi mấy món đồ chơi Muggle chẳng ra thể thống gì!
"Làm sao nào." Kira lười biếng đáp: "Đâu phải tôi đang lãng phí thời gian của anh."
Voldemort lạnh lùng nghĩ, quả thật quyết định phái Tử Thần Thực Tử trước đây của hắn ta vô cùng đúng đắn.
Đặt những cuốn sách Muggle rẻ tiền ngang hàng với những cuốn ghi chép nghiên cứu quý giá trong cùng một căn phòng, thật đúng là chuyện nực cười.
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở." Kira nghiêm túc nói: "Tự nhiên tôi nhớ ra tối nay mình còn có vé đi xem opera."
Voldemort chưa bao giờ gặp bất kỳ Tử Thần Thực Tử nào lại vô trách nhiệm đến thế.
Hắn ta cau có nhìn về phía Kira rời khỏi nhà qua lớp ma trận phép thuật, tâm trạng bực bội cầm lấy một cuốn ghi chép pháp thuật và bắt đầu đọc. Đôi lúc, trong đầu hắn ta thoáng qua một ý nghĩ.
Nếu có thể dùng phép thuật triệu hồi những cuốn sách nghiên cứu, thì cũng nên có cách để đốt sạch mấy cuốn sách Muggle bẩn thỉu kia chứ nhỉ?
Thực ra, Kira không đi xem opera. Cô đi xem phim.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải giải thích với một cuốn nhật ký từ những năm 1940 rằng phim là cái gì, cô đã cảm thấy nói dối là đi xem opera sẽ đơn giản hơn nhiều.
Lừa mấy "ông cụ non" kiểu này dễ mà.
Cô chú ý thấy "Léon: The Professional" đang được chiếu. Dù kiếp trước đã xem phim này rồi, nhưng đó là xem trên mạng chứ không phải ở rạp chiếu. Giờ có cơ hội xem trên màn ảnh lớn, đương nhiên cô không thể bỏ qua được.
Không phải vì cô đặc biệt yêu thích bộ phim, nhưng chất lượng phim đủ ổn, ít ra cũng đáng tin cậy.
Dù gì thì, phim của thập niên 90 không nổi bật về kỹ xảo hình ảnh như bây giờ mà.
Xem xong phim, Kira ghé vào siêu thị bên cạnh để mua đồ.
Cô mua một cây kẹo mút và ngậm trong miệng, vừa đẩy xe vừa lướt quanh các gian hàng.
"Hừm, tuần trước ăn bò bít tết đến phát ngán rồi..." Kira lẩm bẩm: "Cũng chẳng mấy hứng thú với mì ý. À, mấy con tôm đông lạnh này nhìn được đấy, may mà luộc lên là ăn được. Nấu ăn á? Không đời nào."
Là một người mê ở nhà, không thể đặt đồ ăn giao tận nơi đúng là một cực hình.
Chẳng trách các phù thủy lại thích có gia tinh trong nhà.
"Sữa thì mua hai chai đi, tránh để lâu quá hết hạn." Kira vốn thích uống sữa hơn nước.
Bỗng một giọng nói ngập ngừng vang lên: "Ồ, chào cháu?"
Kira quay lại nhìn, thấy một khuôn mặt hơi lạ: "Cháu là bạn học của Hermione đúng không? Cô nghĩ hình như đã gặp cháu ở đâu rồi."
Kira cắn cây kẹo mút, liếc nhìn người phụ nữ, rồi đáp: "Chắc vậy. Cô là mẹ của Hermione phải không ạ? Nếu đúng, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ở Hẻm Xéo."
Bà Granger mỉm cười gật đầu.
Bà ấy cũng đang đẩy một chiếc xe mua hàng: "Cháu đi một mình à?"
Kira nhanh nhẹn đáp, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt: "Vâng, cháu vừa xem phim ở rạp bên cạnh, tiện ghé siêu thị mua chút đồ ăn."
Bà Granger nhìn vào những món đồ ăn nhanh đơn giản, khẽ trầm ngâm: "Cháu có muốn đến nhà cô ăn tối không? Hermione đang ở nhà bạn học, nó nói sẽ ở đó cả kỳ nghỉ hè."
Ngữ điệu của bà ấy, một bác sĩ nha khoa, thoáng chút bâng khuâng, như thể đang cảm nhận rõ rệt cảm giác con gái lớn rồi, bắt đầu rời xa vòng tay cha mẹ.
Nghĩ đến việc trong nguyên tác, Hermione đã đặt bùa quên lãng lên cha mẹ mình để họ quên rằng từng có một đứa con gái, Kira không khỏi cảm thấy đồng cảm, nhưng cô vẫn từ chối.
"Cảm ơn cô, bà Granger. Nhưng thế sẽ phiền cô quá, hơn nữa cháu còn có việc khác phải làm tối nay."
Khi bà Granger trở về nhà, bà ấy vẫn kể lại chuyện này với chồng mình.
"Trước đây em từng nghĩ, nếu Hermione có thể sống trong thế giới của những người giống con bé, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng hôm nay em gặp bạn học của con bé, một người bạn khá thân thiết, hình như xuất thân từ gia đình phù thủy. Vậy mà cô bé ấy lại sống rất thoải mái trong thành phố của chúng ta, chẳng khác gì người bình thường cả."
Bà ấy không hiểu nổi, bèn hỏi chồng: "Anh nói xem, chuyện này có kỳ lạ không? Em cứ có cảm giác Hermione đang dần rời xa chúng ta. Nhưng con bé vẫn còn bé lắm, vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Em chỉ mong nó dành nhiều thời gian bên cạnh chúng ta hơn là mấy người bạn phù thủy kỳ quặc của nó vào kỳ nghỉ hè."
Ông Granger cũng thở dài.
Họ không phải là những bậc cha mẹ không đồng ý cho con cái ở nhà bạn vài ngày vào kỳ nghỉ.
Nhưng Hermione không chỉ ở đó một vài ngày mà là cả mùa hè, hơn nữa còn rất ít khi kể về những chuyện xảy ra ở trường, điều đó không khỏi khiến họ cảm thấy...
Liệu sự khác biệt giữa dân Muggle và phù thủy có thực sự lớn đến mức như vậy?
Chẳng lẽ hai bên đúng là người của hai thế giới khác nhau sao?
Rõ ràng ông Granger cũng có chung thắc mắc với vợ mình.
Trong lá thư gửi Hermione, bà Granger không quên nhắc đến cuộc gặp gỡ tình cờ này, kèm theo lời hỏi han rằng liệu Hermione có thể về nhà ở thêm vài ngày trước khi năm học mới bắt đầu không.
Họ dự định buộc lá thư trả lời vào chân con cú mèo khi nó mang thư của Hermione đến.
"Chuyện này đúng là kỳ quái." Ông Granger phàn nàn: "Rõ ràng chỉ cần một cuộc điện thoại là chúng ta có thể liên lạc ngay lập tức, nhưng giờ thì lại thấy mình như đang sống trong thời Trung Cổ vậy."
Hôm đó, con cú nhỏ Pigwidgeon mang thư của ông bà Granger đến Ngôi nhà số 12, Quảng trường Grimmauld.
Hermione mở thư ra đọc.
Lúc ấy, cuộc họp của Hội Phượng Hoàng vừa kết thúc. Đám trẻ bị nghiêm cấm tham gia nên chỉ được giao mấy việc vặt giúp bà Weasley trong bếp.
Các thành viên của Hội lần lượt bước ra khỏi phòng họp.
Bà Weasley thò đầu ra từ bếp, định gọi mọi người ở lại dùng bữa tối.
Nhưng ngay lúc đó, bà ấy trông thấy Hermione đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế sofa, nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay với vẻ không thể tin nổi, rồi ngẩng đầu lên, không biết nên nói chuyện này với ai trong căn phòng.
"Mẹ cháu có viết trong thư ——" cô ấy kêu lên đầy ngạc nhiên.
"Mẹ nói hôm qua bà ấy có gặp Kira trong siêu thị!"
Còn nói rằng Kira chủ động mua sữa uống, đúng là một thói quen tốt.
Hermione reo lên đầy phấn khích: "Kira không gặp chuyện gì cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com