Chương 81
Editor: Moonliz
Trung tâm thương mại này khá lớn, khi Kira rời khỏi siêu thị, cô còn đi ngang qua một cửa hàng Sony và hứng thú mua ngay một chiếc máy nghe nhạc Walkman.
Về đến nhà, cô mới phát hiện ra rằng máy nghe nhạc vào những năm 90 là loại dùng băng cassette, cần phải mua thêm băng nhạc để lắp vào, chứ không thể lưu trữ bài hát qua tín hiệu điện tử. Vì thế, chiếc máy nghe nhạc hiện giờ chỉ là một chiếc vỏ rỗng.
Kira: ......
Hóa ra là mua một cái "vỏ" không hơn không kém.
Thôi vậy, dù sao mấy thứ mua hôm nay cũng chỉ đủ ăn trong bốn, năm ngày. Đến lúc đó, cô sẽ tìm cửa hàng bán băng nhạc quanh đây để mua sau.
Kira xách lồng chuột thí nghiệm cuối cùng từ tầng hầm lên. Trước tiên, cô lấy một con chuột trắng ra và ghi lại các chỉ số cơ thể.
Voldemort cảm nhận được có điều gì đó bất thường từ xa, thông qua ma trận phép thuật trong suốt để quan sát.
Hắn ta thấy Kira dùng bùa Bất Động Toàn Thân lên một con chuột trắng trên mặt đất.
Sau đó, dùng bùa Cắt để phá hủy con chuột đã bị hóa đá.
Tiếp theo, dùng bùa Đảo ngược để đưa nó trở lại trạng thái chuột hóa đá ban đầu.
Cuối cùng, cô dùng bùa Thức tỉnh để giải trừ hóa đá và quan sát trạng thái của con chuột.
Kira đeo găng tay, cầm con chuột lên quan sát một lúc.
Voldemort không nghĩ những thí nghiệm này có gì tà ác, ngược lại, hắn ta tò mò về mục đích nghiên cứu của Kira: "Cô đang làm gì vậy? Nếu là để thử nghiệm khả năng gây tử vong của bùa Bất Động Toàn Thân và bùa Cắt, thì điều đó không có gì đáng nghi ngờ cả. Hay cô đang thử nghiệm xem liệu khi con người bị tấn công như thế có thể chữa trị được không?"
"Cứu người á?"
Kira gãi đầu: "Không, thực ra hiện giờ tôi tò mò một chuyện khác. Nếu anh không ngại, tôi muốn hỏi một vài vấn đề."
Voldemort lơ lửng trên không trung, khép cuốn sách trên tay lại, hơi kiêu ngạo nói: "Cô cứ hỏi."
"Trước hết, thông qua các thí nghiệm về ba Lời nguyền Không thể Tha thứ, tôi đã có thể suy luận ra những khái niệm cơ bản như linh hồn bị điều khiển và vật chất mang linh hồn. Ba Lời nguyền này bị xếp vào danh sách bùa chú bị cấm bởi vì chúng tấn công trực tiếp vào linh hồn."
"Vậy thì." Kira bối rối hỏi: "Nếu một linh hồn bị phân tách, phần linh hồn đó sẽ đi đâu?"
Cô giơ con chuột trắng trong tay lên: "Nó hiện giờ vẫn sống, nhưng khi bị phân cắt, linh hồn của nó ở đâu? Có lưu lại tại chỗ? Hay bám vào mảnh lớn nhất trong những phần đã bị phân tách?"
Kira triệu hồi một cuốn sổ trống và nhanh chóng ghi lại những thắc mắc của mình.
- "Làm thế nào để hình dung hóa được linh hồn?"
- "Khả năng dẫn dắt sức mạnh linh hồn và tái sinh cơ thể?"
- "Nếu cơ thể sống cần nạp năng lượng từ thức ăn, vậy linh hồn có cần bổ sung năng lượng để tồn tại không?"
- "Năng lượng trong linh hồn có phải là một lượng cố định không?"
- "Sức sống kết nối cơ thể và linh hồn như thế nào?"
...
Hầu như mỗi vấn đề trong số này đều đủ độc ác đến mức có thể khiến một phù thuỷ hét lên kinh hãi mà bỏ chạy ngay lập tức.
Trong số đó, có những câu hỏi Voldemort từng nghiên cứu, nhưng cũng có những điều hắn ta chưa từng nghĩ tới.
Kira ghi lại giả thuyết cuối cùng vào cuốn sổ: "Nếu linh hồn có thể tách rời khỏi cơ thể và chuyển sang một cơ thể khác, làm thế nào để tạo liên kết chặt chẽ với cơ thể mới và giảm thiểu phản ứng bài trừ? (Tham khảo thí nghiệm nhân bản: Khả năng sinh học của loài người trong 20.000 năm tới)"
Kira nhớ lại, cô từng nghe nói cừu Dolly được nhân bản thành công vào năm 1996, nhưng kế hoạch nhân bản lại được đề xuất từ năm 1963.
Chết tiệt, kiếp trước cô hoàn toàn không phải là một nhà sinh hóa học, vậy mà kiếp này lại đâm đầu vào mấy thứ nghiên cứu kỳ quái này là sao?
Kira do dự một lúc, cuối cùng không ghi lại vấn đề liên quan đến nguồn gốc sức mạnh phép thuật của phù thủy hay sự khác biệt giữa phù thủy và Muggle, dù sao hiện giờ cô cũng chẳng có tài liệu nào để nghiên cứu.
Hơn nữa, so với những nghiên cứu mang tính hậu kỳ như vậy, cô vẫn còn rất nhiều thí nghiệm tiền đề chưa rút ra kết luận hoặc chứng minh được.
Ngoài ra, bỏ qua việc nhân bản của Muggle, chẳng lẽ phù thủy không có cách nào để tạo ra một cơ thể giống hệt mình sao?
Chẳng phải Voldemort đã từng hồi sinh một cách thần kỳ chỉ bằng cách nấu một vạc thuốc đó sao?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Kira nhìn về cuốn nhật ký bỗng trở nên nóng rực hơn.
Cô khẽ ho một tiếng, làm như không có gì, vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi: "Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không?"
Vừa trải qua một loạt thảo luận học thuật đầy đam mê, tâm trạng của Voldemort bây giờ khá tốt. Giọng điệu của hắn ta không còn lạnh lùng như trước. Trong cuộc trao đổi, tranh luận và thuyết phục qua lại với Kira, sự kiêu ngạo của hắn ta cũng giảm đi ít nhiều.
"Câu gì?" Voldemort thận trọng ra hiệu cho Kira hỏi.
Kira lẩm bẩm: "Chuyện là, có một loại thuốc để sống lại, cần xương của cha, thịt của tôi tớ, máu của kẻ thù... chắc anh cũng từng nghe nói đến loại thuốc này rồi. Vậy câu hỏi của tôi là ——"
"Anh đã từng làm thí nghiệm tương tự chưa?"
Cô tò mò nói: "Cơ thể được tái sinh bằng loại thuốc này có hoàn toàn giống với cơ thể ban đầu không? Hay là sẽ có gì đó khác biệt?"
Không ai lại dám liều mình dùng thuốc lên bản thân mà không thí nghiệm trước, đúng không?
Voldemort trong cuốn nhật ký Trường Sinh Linh Giá lập tức giận dữ, bởi vì là chủ hồn, hắn ta có thể nghe ra hàm ý ẩn chứa trong câu hỏi của Kira.
Cảm giác như bị mỉa mai vậy.
Nhưng để che giấu sự thật rằng đây là chủ hồn đang nhập vào mảnh hồn trong nhật ký, Voldemort chỉ lạnh lùng nói: "Ít nhất là trước khi ta 16 tuổi thì chưa. Hơn nữa, cô nghĩ những người cần đến thuốc hồi sinh để tạo ra cơ thể mới có thời gian để quan tâm mấy thứ đó sao?"
Hừ, khi còn ở Albania, sống lay lắt bám vào động vật trong trạng thái không ra người không ra quỷ, hắn ta không thể thực hiện được mọi loại phép thuật cần đến đũa phép.
Nếu không, hắn ta đã chẳng cần phải đợi đến khi Đuôi trùn xuất hiện để bắt đầu kế hoạch hồi sinh.
Đó cũng chính là lý do tại sao Voldemort lại mừng rỡ phát điên trước lý thuyết mới của Kira về việc dùng ý thức để điều khiển dòng chảy ma lực mà không cần đũa phép.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Kira nhìn nhật ký với vẻ cảm thán: "Không phải ai cũng có được ý chí như vậy."
Cô lắc đầu, bật cười: "Quả đắng cũng là quả, sống sót cũng là sống."
Voldemort trong thâm tâm gật đầu đồng tình.
..............
"Làm phiền rồi." Kira vui vẻ nói: "Tôi cần một băng cassette nhạc hot nhất năm nay, loại có thể dùng cho máy nghe nhạc Sony Walkman. Ngoài ra, tôi cũng muốn một chiếc tai nghe và hai cục pin dự phòng."
Ông chủ gật đầu, lấy ra một cái giỏ rồi bắt đầu tìm kiếm các món hàng cho cô.
Kira hứng thú dạo một vòng quanh cửa hàng, nhìn các poster có chữ ký treo trên tường. Phần lớn là những gương mặt xa lạ, thỉnh thoảng mới bắt gặp một cái tên quen thuộc, nhưng diện mạo lại khác hoàn toàn so với ký ức kiếp trước của cô.
Trước cửa tiệm, cô nhìn thấy một xe đẩy nhỏ bày bán các mẫu nước hoa mini từ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Cô chọn vài loại có tên hay, thử ngửi trên giấy thử mùi.
Không rõ chủ tiệm đã xịt thử từ bao giờ, mùi bây giờ khá dịu, chỉ còn lại nốt hương cuối.
Kira không tìm được mùi nào khiến cô thực sự yêu thích. Khi đang chọn thì cô đột nhiên ngẩng lên, nhìn xa xa về phía đường phố.
Cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình...
Nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả, chỉ mơ hồ thấy một cái đầu màu tím violet lướt qua. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, những người đến trung tâm thương mại sang trọng này đều chẳng ngại chi tiền cho thời trang.
Chắc là một màu tóc nhuộm mới lạ thôi.
Kira vừa suy nghĩ vừa quay lại cửa tiệm, lấy túi giấy kraft mà ông chủ đã gói xong. Sau đó, cô đi tới một quán cà phê gần đó, gọi một ly latte vani và một chiếc muffin chocolate.
Cô chọn chỗ ngồi ở quầy bar sát cửa sổ kính lớn, lắp băng cassette vào máy Walkman, rồi đeo tai nghe lên.
Ngay khi âm nhạc vang lên, Kira không nhịn được mà bật cười.
Không ngờ băng cassette đầu tiên lại là album của Queen với bài Bohemian Rhapsody.
Vừa nhấp ngụm cà phê, vừa nghe nhạc, đôi chân Kira nhịp nhàng lắc lư theo giai điệu đầy thích thú.
Ôi, chỉ thiếu mỗi cái điện thoại nữa thôi!
Cô đành tạm chấp nhận lật xem mấy tạp chí trong quán cà phê thay thế.
"Bismillah! We will not let you go, let me go!"
Kira khe khẽ ngân nga, lật từng trang tạp chí, cho đến khi người phụ nữ ngồi bên cạnh bất ngờ đẩy một mẩu giấy về phía cô.
Kira hơi ngạc nhiên nhìn dòng chữ trên tờ giấy: "Thưa cô, bên ngoài có một kẻ kỳ quái đang nhìn cô. Cần tôi gọi cảnh sát không?"
Kẻ kỳ quái?
Kẻ kỳ quái nào cơ?
Kira đặt tạp chí xuống và nhìn ra bên ngoài qua cửa kính.
Một người đàn ông mặc áo chùng dài màu đen đứng ở con phố gần cửa sổ. Chiếc áo choàng rộng thùng thình bao bọc lấy thân hình gầy gò. Mái tóc đen dài ngang vai hơi bóng dầu rủ xuống hai bên mặt, làm gương mặt hắn trông càng nhợt nhạt và u ám hơn. Đôi mắt hắn lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị.
Là Snape.
So với lần cuối cô gặp hắn trong văn phòng một tháng trước, thì giờ trông hắn càng gầy gò và nhợt nhạt hơn.
Kira khó chịu chửi thầm Voldemort và cụ Dumbledore trong đầu. Sao họ không thể đối xử tử tế hơn với cấp dưới của mình nhỉ?
Dù là Hội Phượng Hoàng hay Tử Thần Thực Tử thì cũng chẳng có lương, chẳng có bảo hiểm, càng không có ngày nghỉ phép. Lại còn phải liều mạng vì lãnh đạo nữa. Rốt cuộc kiểu người đứng đầu này có gì đáng để người khác đi theo? Chỉ là bậc thầy vẽ bánh vẽ thì có!
Cô vội vàng cảm ơn người phụ nữ ngồi bên cạnh, đặt tạp chí trở lại kệ sách rồi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Cô tiến về phía người đàn ông đang đứng ngoài cửa với những bước chân nhẹ nhàng.
"Chào buổi sáng." Kira vui vẻ lên tiếng: "Giáo sư Snape."
"Không ngờ lại gặp thầy ở đây, thật trùng hợp quá."
Snape gần như nhìn chăm chú vào khuôn mặt mà hắn đã khao khát được gặp suốt thời gian qua một cách tham lam.
Giọng hắn khàn đặc, như thể đã nhiều ngày không nói chuyện: "Em đã đi đâu vậy?"
"Tôi không thể tìm được em." Snape hít một hơi thật sâu: "Cả cú mèo cũng không tìm được em. Em không đến đường Spinner's End, cũng không ở nhà Diggory. Họ nói em đã không về nhà vào kỳ nghỉ hè."
Kira khẽ nhíu mày một cách kín đáo: "Thưa giáo sư, đầu tiên, em đã nói với Cedric rằng em chuyển ra ngoài sống. Thứ hai, nơi em ở có bùa chống truy tung, cú mèo không tìm được là điều bình thường. Cuối cùng, có chuyện gì gấp mà thầy phải tìm em vậy ạ?"
Xin đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy, Snape thầm cầu xin trong lòng. Hắn mím chặt môi, khuôn mặt nhợt nhạt với quầng thâm dưới mắt càng khiến hắn trông tiều tụy hơn. Cả thần thái của hắn như đang ở trong trạng thái sắp sụp đổ.
"Rất quan trọng." Snape yếu ớt nói, cố gắng kiềm chế: "Bởi vì em đã phá hỏng kế hoạch của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai khi đưa Potter về. Hiện giờ, Tử Thần Thực Tử đều đang truy lùng em."
Kira không kìm được mà nhướng mày, nhưng cô cũng không quá ngạc nhiên trước sự thù dai của Voldemort.
Lần đó chơi lớn rồi trốn thoát, vui thế cơ mà.
Dù cô không muốn đứng về phe nào hết, nhưng Kira biết rõ hành động đó chắc chắn đã chọc giận Voldemort. Việc cô chuyển ra khỏi nhà Diggory phần nào cũng mang hàm ý tương tự.
"Thì ra là vậy. Cảm ơn thầy đã thông báo, giáo sư Snape. Em sẽ cẩn thận hơn." Kira nghiêm túc đáp.
Cô thầm nghĩ nên mua thêm đồ ăn liền, sau này chỉ ra ngoài mỗi tuần một lần là đủ. Với dân thích ở nhà thì chuyện này không có gì đáng lo cả.
Đợi đến lúc nhập học là mọi thứ sẽ ổn thôi.
Cầu trời cho mình học được bùa mở rộng không gian giống chiếc vali của Newt Scamander.
Chỉ cần mang theo cả căn nhà nhỏ rồi đi du lịch vòng quanh thế giới!
Chắc chắn đám Tử Thần Thực Tử lỗi thời đó không thể tưởng tượng nổi cô dùng phương tiện giao thông của dân Muggle để chạy loạn khắp nơi.
"Không, không được." Snape nói khẽ, ngắt dòng suy nghĩ của Kira. "Em phải đến một nơi cùng tôi. Đây là lệnh của Dumbledore."
Hội Phượng Hoàng? Nhà của gia đình Black á?
Kira hơi có hứng thú với mảnh hồn trong mặt dây chuyền ở đó, nhưng hoàn toàn không thích ý tưởng sống chung với một đám đông.
Nhiều người ồn ào lắm, mà cô thì chẳng có chỗ riêng để đọc sách hay làm nghiên cứu.
Chẳng lẽ lại biểu diễn một trăm cách giết chết kẻ làm phiền mình?
"Vậy à, Kira nói, "Nhưng em không đi đâu."
Khi nghe cô từ chối, ánh mắt của Snape nhìn cô như thể cô vừa hét lên một tiếng chói tai của cây Mandrake.
"Tại sao?"
Giọng Snape run rẩy hỏi: "Là vì tôi à?"
Kira: ...
Cái gì cơ? Hắn bị ám ảnh chứ đâu phải dính bệnh não tàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com