Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Editor: Moonliz

Do tất cả học sinh đều rời đi bằng tàu tốc hành Hogwarts, và không ai đến sân ga đón Kira, cô quyết định ở lại trường.

Kira sẽ ở lại cho đến khi Snape hoàn thành công việc của mình với tư cách là chủ nhiệm nhà và giáo sư, sau đó cả hai sẽ dùng lò sưởi có quyền đi đến đường Spinner's End.

Kira tò mò không biết Snape sẽ bịa ra lý do gì để trình bày với hiệu trưởng.

Cô chống cằm, ngồi xếp bằng trên mép giường, nhìn qua cửa kính thấy đám rong rêu ngoài hồ Đen đong đưa trong sự tĩnh lặng, khóe môi hơi nhếch lên.

Hành lý đã được sắp xếp gọn gàng, đặt ngay ngắn bên cạnh bàn, chỉ chờ đến chiều mai là có thể rời khỏi trường. Khi đó, Kira sẽ đi cùng Snape đến đường Spinner's End để cất hành lý, rồi sau đó mới đi mua nguyên liệu nấu ăn.

"À, không biết Severus có nhận ra vấn đề chỗ ở không nhỉ?" Kira vừa nghĩ vừa mỉm cười.

Nếu cô làm nũng đòi leo lên giường ngủ chung, thì vị phù thủy mặc áo choàng đen ấy sẽ phản ứng ra sao đây?

Kira nhớ rằng trung tâm London thường có các hoạt động vào đêm Giáng sinh, ở một số thị trấn nhỏ vùng ngoại ô còn có các phiên chợ lễ hội rất đáng để tham gia. Mặc dù đều do dân Muggle tổ chức, nhưng cũng khá mới mẻ.

Thực tế, trong số những cư dân ở các thị trấn nhỏ, thường có một số phù thủy sống xen lẫn.

Giống như Thung lũng Godric, nơi mà phù thủy và dân Muggle sống hòa lẫn với nhau.

Kira chưa từng đến đó, vì cô không quan tâm đến những nơi như đống đổ nát của Chúa Cứu Thế hay bia mộ và tượng đài của gia đình Potter. Nếu phải nói thật, thì...

Cô thà đến chỗ nơi mà Grindelwald được cho là đã "nhảy xuống như một con chim vàng lớn" từ cửa sổ ngày xưa còn thú vị hơn.

Chỉ những nơi mình cảm thấy hứng thú mới gọi là "dấu ấn lịch sử" đáng để check-in!

Một đêm không mộng mị.

Khác với Kira, trong đêm ấy, Harry tỉnh giấc từ một cơn ác mộng, kéo theo việc một tin tức đã khuấy động rất nhiều người.

Arthur Weasley ở Bộ Pháp thuật đã bị một con rắn tấn công.

Ông ấy được đưa vào St. Mungo trong tình trạng khẩn cấp, và các Lương y phát hiện nọc độc của con rắn chứa một chất gì đó ngăn cản vết thương lành lại. Điều này khiến Arthur Weasley bị chảy máu liên tục, gần như toàn bộ thuốc cầm máu ở St. Mungo đã được đổ vào miệng ông ấy.

Phần quan trọng nhất trong việc điều trị là tìm ra huyết thanh để chữa lành loại nọc độc này, từ đó giúp vết thương hồi phục.

Sáng hôm sau, khi Kira mang theo chiếc vali đã thu nhỏ đến văn phòng ở dưới tầng hầm, cô nhìn thấy Snape đang lục lọi trong kho thuốc của mình. Hắn nhét một đống dược liệu vào túi thuốc, còn trên bàn đầy những lọ chai được dán nhãn, hầu hết đều liên quan đến rắn.

Những nhãn dán ấy là do Kira sắp xếp vào năm ngoái, sau khi Barty Crouch Jr. giả dạng Moody lục tung cả kho của Snape. Vì không thể nhịn được, nên cô đã giúp sắp xếp lại toàn bộ đống chai lọ ấy theo thứ tự khoa học.

Rắn...

Cô liếc qua một lượt, rồi đứng tựa vào khung cửa kho, không để tâm lắm mà nhìn Snape bận rộn.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Snape vừa so sánh hai loại nguyên liệu trong tay, vừa cân nhắc tác dụng của chúng, rồi đáp: "Nghe nói Arthur Weasley bị con rắn của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai nuôi cắn. Các Lương y ở St. Mungo không thể điều chế huyết thanh và thuốc giải ngay lập tức."

Kira hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ Snape cũng tham gia vào quá trình chữa trị cho Arthur Weasley.

"Vậy, anh định đến St. Mungo à?" Cô vừa hỏi vừa cân nhắc xem mình có thể nhân cơ hội tham gia không. Ít nhất, cô có thể lấy được một phần huyết thanh đặc chế từ nọc độc của Nagini. Biết đâu một ngày nào đó sẽ cần dùng đến.

Tất nhiên, Kira nghĩ, nếu có cơ hội tiêu diệt Nagini sớm, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn.

Không ai có thể làm hại hoặc cướp đi bất kỳ ai thuộc về cô.

"Không." Snape phủ nhận. "Tôi không thích hợp xuất hiện trước mặt các Lương y ở St. Mungo, nhất là trong chuyện này."

Kira gật đầu, có vẻ đang suy tính điều gì đó: "Cũng được, đến lúc đó em có thể giúp anh một tay."

"... Hiệu trưởng bảo tôi đưa em đến nhà Black." Snape nói tiếp, đôi môi mím chặt. "Potter và vài người khác đã ở đó, bao gồm cả Granger."

Kira khẽ cau mày, không giấu được sự khó chịu: "Điều đó liên quan gì đến em? Chẳng lẽ Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai sẽ sai con rắn của hắn tấn công... à, Hogwarts sao?"

Vậy, chỉ một câu "chúng tôi lo cho em" là đủ để giới hạn tự do của cô á?

Kira biết mình không nên suy nghĩ như vậy. Ít nhất, theo logic thông thường, đây là suy nghĩ tự nhiên của cụ Dumbledore, lãnh đạo của Hội Phượng Hoàng và là một hiệu trưởng nhân từ. Việc giữ các tiềm năng tương lai trong tầm kiểm soát của phe mình là điều dễ hiểu.

Không đúng, có lẽ phải gọi là "bảo vệ" thì chính xác hơn.

Nhưng điều gì là đúng đắn, và ai có quyền quyết định điều đó?

Cụ Dumbledore? Tại sao?

Vì cụ là hiệu trưởng của Hogwarts, lãnh đạo của Hội Phượng Hoàng, và đứng đầu hệ thống này về mặt chức vụ?

Hay vì cụ Dumbledore sở hữu sức mạnh pháp thuật tối thượng, cộng với việc rất nhiều người tuân lệnh, kính trọng và đi theo cụ?

Kira không thể kiểm soát những tiếng nói hỗn loạn trong đầu mình, cố kiềm chế cơn giận dữ vô cớ trỗi dậy. Những mâu thuẫn này không nên trút lên Snape.

"Em không muốn đi mà." Cô đặt cằm lên vai của vị phù thuỷ mặc áo choàng đen. "Đến đường Spinner's End cũng an toàn mà. Đó là địa bàn của anh, phải không? Trên đời này có bao nhiêu người đủ sức xuyên qua được lớp phòng thủ phép thuật của anh đâu."

Snape cũng biết Kira sẽ khó hòa hợp với những người ở nhà Black, như Moody và các thành viên khác.

"Phòng thí nghiệm điều chế thuốc ở đường Spinner's End không đầy đủ như ở đây. Tôi không thể để em một mình ở đó."

Kira dụi nhẹ vào cổ của hắn, làm nũng: "Thế em ở lại Hogwarts cũng được mà."

Trong giọng nói của cô phảng phất chút mỉa mai khó nhận ra: "Không phải mọi người đều nói, với cụ Dumbledore, Hogwarts là nơi an toàn nhất thế giới sao?"

Chỉ là có năm thì có một mảnh hồn phù thuỷ Hắc ám, năm sau thì một con Tử Xà suýt thoát ra, năm tiếp theo là một người sói và cả đám Giám ngục, năm thứ tư còn có cả Tử Thần Thực Tử trà trộn vào.

Quá an toàn luôn.

Snape không nhận ra sự mỉa mai ấy, nhưng hắn lại có lý do để bác bỏ quan điểm "an toàn nhất thế giới" này.

"Ngay cả con chó đen đó cũng có thể dễ dàng lẻn vào Hogwarts. Ai biết được liệu một ngày nào đó..."

Snape hừ lạnh một tiếng: "Giống như Arthur Weasley, ai mà ngờ được rằng ông ấy lại bị tấn công ngay trong Bộ Pháp thuật chứ."

Hiện tại, cụ Dumbledore đang bận rộn điều tra xem làm cách nào con rắn của Voldemort được đưa vào Bộ Pháp thuật.

Kira vẫn tựa cằm lên vai Snape, ánh mắt cô mơ màng nhìn vào khoảng không.

"Ai mà ngờ được chứ..." Cô thẳng người dậy, khẽ cười lạnh: "Có lẽ điều mà chúng ta không lường trước được, lại nằm trong dự đoán của người khác."

Tại sao Arthur Weasley, người làm việc ở Sở Dùng sai Chế tạo Phẩm của Người Muggle, lại xuất hiện trong Bộ Pháp thuật vào giữa đêm trong kỳ nghỉ Giáng sinh? Không ai nghĩ đến sự bất thường trong chuyện này sao?

Thay vì cho rằng Arthur quên đồ và quay lại văn phòng vào lúc nửa đêm, rồi không may gặp Nagini, một lý do hợp lý hơn hẳn là ——

Cụ Dumbledore đã dự đoán trước rằng Voldemort muốn có được thứ gì đó trong Bộ Pháp thuật. Cụ cũng biết Voldemort đang từng bước xâm nhập vào đây, vì thế mới cử các thành viên Hội Phượng Hoàng đi tuần tra và canh gác ban đêm.

Và thứ đó chính là quả cầu tiên tri được cất giữ trong Sở Bí Mật.

Nếu Arthur Weasley có thể tuần tra ban đêm, chẳng lẽ cụ Dumbledore và Harry Potter không thể lén lút vào Sở Bí Mật giữa đêm sao?

Sau đó, chỉ cần lợi dụng Harry để lấy quả cầu tiên tri và hủy nó. Cụ Dumbledore đã giữ Trelawney ở Hogwarts suốt nhiều năm, thậm chí sau khi bà ấy bị Umbridge sa thải, cụ vẫn giữ bà ấy lại. Không phải vì cụ muốn bảo vệ nhà tiên tri này, người đã từng đưa ra lời tiên tri đó sao?

Mục tiêu cuối cùng rõ ràng là không để Voldemort có được toàn bộ lời tiên tri.

Cụ Dumbledore đã có rất nhiều thời gian để phá hủy quả cầu tiên tri ấy, nhưng cụ lại không làm vậy.

Kira không thể hiểu nổi, tại sao một lời tiên tri đã được cụ Dumbledore nắm rõ 100%, thậm chí là chỉ mình cụ biết trọn vẹn, lại cần một bản sao nguy hiểm như thế tồn tại ở Bộ Pháp thuật.

Có lẽ, phía sau chuyện này, vị hiệu trưởng già vẫn còn những toan tính khác.

Nhưng nếu cụ chỉ cần nói với các thành viên Hội Phượng Hoàng rằng mục tiêu của Voldemort có thể là gì, mọi người đã biết cách tránh xa Sở Bí Mật rồi.

Kira mệt mỏi thở dài trong lòng. Đôi khi, cô thật sự muốn tránh xa những người như thế.

Làm việc cho người khác mà chẳng hề hay biết điều gì. Làm càng nhiều, chết càng nhanh.

Ngay cả Kira cũng không dám nói rằng mình có thể ngang tài ngang sức với cụ Dumbledore trong việc đấu trí.

Vì vậy, để tránh cái kết bi thảm cho Snape, cô chỉ có một cách: dùng sức mạnh áp đảo để loại bỏ mọi mối đe dọa chết người.

Nhưng cô đã lên kế hoạch kỳ nghỉ cho cả hai người rồi.

Kira phồng má lên vẻ giận dỗi. Khi biết rằng Snape phải dành kỳ nghỉ của mình để làm việc ở St. Mungo, cô không khỏi cảm thấy bực bội. Cảm giác "đúng là như vậy mà" khiến cô khó chịu, nhưng cô nhanh chóng đè nén cảm xúc ấy, không để lộ ra ngoài chút nào.

Dù sao, cô cũng đã hiểu ra.

Kira nghĩ.

Vì hắn có hai chủ nhân.

Một người là Voldemort của quá khứ, và người kia là Dumbledore của hiện tại.

Snape không thuộc về cô. Quyền kiểm soát hắn nằm trong tay cụ Dumbledore.

Vậy thì, liệu phá hoại sự tin tưởng giữa Snape và cụ Dumbledore để hắn không còn tin tưởng cụ Dumbledore dễ hơn, hay trực tiếp đánh bại "chủ nhân" trước đó của hắn dễ hơn? Giống như cách quyền sở hữu cây đũa phép Cơm Nguội được chuyển giao.

Giết chết chủ nhân trước, nhưng điều quan trọng nhất là phải đánh bại đối phương. Chỉ khi đó cô mới có thể giành được ——

Con nai của cô, con dơi của cô, cây đũa phép của cô, hoàng tử lai của cô.

Thì ra, cuộc chiến giành lấy quyền sở hữu này không phải là cuộc đối đầu giữa hai phe, mà là thế chân vạc giữa ba bên.

..............    

Khi xách hành lý đến nhà Black, vẻ mặt của Kira bình thản đến mức khiến người khác cảm thấy rợn người. Cô chẳng hứng thú gì trong việc giả vờ lo lắng cho Arthur Weasley. Một nơi trung lập như St. Mungo sẽ không để ai dễ dàng chết đi, và Voldemort chắc cũng chẳng mấy bận tâm đến sinh mạng của một kẻ thuộc cấp nhỏ bé như ông ấy.

Thành thật mà nói, Kira thậm chí nghi ngờ rằng Lucius Malfoy có ác ý với Arthur Weasley còn lớn hơn cả Voldemort.

Không đúng, phải nói đây là suy luận hợp lý và có cơ sở!

Kira lại càng không có tâm trạng để chú ý đến những nỗi buồn của một cậu nhóc như Harry. Ha, cậu cứ làm ra vẻ như đang tìm một bông hoa để đếm cánh, tự hỏi: "Hiệu trưởng yêu mình," rồi lại "Hiệu trưởng không yêu mình nữa."

Đúng là trẻ con, phiền thật!

Mấy con chó rỗi hơi ngồi lì trong nhà, phiền chết đi được!

Lão già bí hiểm suốt ngày nói mấy câu đố không đầu không đuôi, cũng phiền nốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com