Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Editor: Moonliz

Kira ngồi ôm gối trên bệ cửa sổ, thất thần nhìn ra ngoài.

Cô không thích ở đây, đặc biệt là khi bị người khác bảo vệ với danh nghĩa "Tôi lo lắng cho em." Dù thực tế, cô hoàn toàn có khả năng rời khỏi đây bất cứ lúc nào mà không cần phải lo lắng về việc có thể gặp nguy hiểm từ Tử Thần Thực Tử bên ngoài không.

Lý do duy nhất cô ở lại là vì tạm thời không muốn khiến Snape cảm thấy khó xử.

Nếu có thể, Kira nghĩ việc thẳng thắn chia sẻ với Snape ở một mức độ nào đó cũng không phải là điều không thể.

Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải chủ động bộc lộ bản thân trước.

Thứ tự rất quan trọng.

Cũng như thắng thua vậy.

Một luồng sóng pháp thuật nhỏ xuất hiện trước cửa phòng. Kreacher bê một khay thức ăn lớn, xuất hiện với vẻ mặt cau có thường ngày. Nhưng lần này, con gia tinh già với đôi tai lốm đốm lông trắng hiếm hoi gõ cửa một cách lịch sự và thông báo:

"Tiểu thư Kira, bữa trưa của cô đã được chuẩn bị xong."

Do Kira là người đóng vai trò chính trong việc tiêu hủy mặt dây chuyền mà Regulus đã giao phó, Kreacher là kẻ duy nhất trong nhà Black tỏ ra kính trọng cô.

Theo luật thừa kế, việc Sirius mang căn nhà tổ tiên của mình ra làm trung tâm chỉ huy cho Hội Phượng Hoàng đã đủ kỳ lạ.

Trong thế hệ này của dòng họ Black, cả Sirius và Andromeda đều bị xóa tên khỏi gia phả. Dù Regulus đã qua đời, theo luật, vị trí gia chủ đáng lẽ phải được chuyển cho hậu duệ nam gần nhất từ nhánh nữ của gia đình.

Nói cách khác, chủ nhân thực sự của căn nhà này lẽ ra phải là Draco Malfoy.

Nếu không, việc xóa tên khỏi gia phả còn có ý nghĩa gì?

Dòng họ Black với lịch sử hơn 700 năm có vô số lỗ đen trên tấm thảm gia phả, và Sirius cùng Andromeda chỉ là hai trong số đó.

Nếu các thành viên bị xóa tên vẫn giữ quyền thừa kế, chẳng lẽ trong suốt 700 năm qua không ai từng nghĩ đến việc loại bỏ toàn bộ các thành viên còn sống của dòng họ để giành lấy quyền thừa kế sao?

Dù Sirius đã được giải oan tại Bộ Pháp Thuật, điều đó không có nghĩa vấn đề bị xóa tên trong gia phả của chú ấy cũng được giải quyết.

Kira tự hỏi, liệu có phải vốn dĩ nhà Malfoy nổi tiếng với sự khôn ngoan và thực dụng, đã âm thầm giữ lại vấn đề này để sử dụng trong tương lai, hay đó là sự nhân nhượng từ bà Black trong tranh và Kreacher?

Hoặc có thể còn những yếu tố chưa biết khác. Nhưng dù lý do là gì, điều này khiến Kira cảm thấy bất an từ trong xương tủy.

Trời ạ, làm thế nào mà những người này lại có thể vô tư đến mức tổ chức họp mặt tại đây được chứ?

Thà Dumbledore mang căn nhà ở thung lũng Godric của cụ ra sử dụng còn hợp lý hơn nhiều.

Không lạ gì khi căn nhà này toàn Gryffindor. Kira thường tự hỏi liệu mình có phải là kẻ bẩm sinh đầy mưu mô không, khi mà đầu óc cô lúc nào cũng nghĩ ra những ý tưởng đen tối nhưng lại hợp lý đến kỳ lạ.

"Được rồi, cứ để đó đi, lát nữa tôi sẽ ăn."

Kira không thích ăn đồ quá nóng, cũng không ưa các món hầm. May mà có Kreacher, nếu không cô cảm thấy mình chẳng khác nào ngồi tù ở Azkaban khi phải sống trong ngôi nhà này.

"Vâng, thưa tiểu thư Kira." Kreacher lịch sự đáp, đôi tai to của nó khẽ động đậy. Với chút khôn ngoan học được từ những gia đình dòng Slytherin, nó nói thêm: "Sau khi cô dùng xong, chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ đến dọn dẹp."

"Thiếu gia Sirius và một vị Slytherin khác, ngoài tiểu thư ra, hiện đang ở trong bếp thảo luận rất sôi nổi."

Kira nhanh chóng giải mã câu dài đầy định ngữ này và xác định được nhân vật chính.

Snape đến rồi sao?

Đôi mắt màu hổ phách của cô ánh lên chút sáng rực.

Chưa kịp nói gì với Kreacher, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa.

Ngay sau đó, Kreacher biến mất, và Harry mở cửa, cẩn thận thò nửa đầu vào. Đôi mắt xanh lục của cậu nhìn Kira, thấp giọng nói: "Kira, chị có thể đi xuống bếp cùng em được không?"

Cậu giải thích yếu ớt: "Vừa nãy bà Weasley nói em phải xuống bếp ngay, vì Snape — ý em là giáo sư Snape — đang đợi em dưới đó. Ông ấy bảo có chuyện muốn nói với em."

Harry tuyệt vọng nghĩ, nếu Snape lặn lội đến tận Quảng trường Grimmauld để tìm mình, chắc chắn mình đã phạm phải một lỗi nghiêm trọng.

Có lẽ là do lần trước bài luận chỉ được điểm "T"!

"Nếu chị đi cùng em." Cậu nói thêm: "Chắc ông ấy sẽ không mắng em quá thậm tệ đâu, đúng không?"

Kira hơi mỉm cười một cách kỳ lạ, cảm thấy có lẽ Harry Potter sở hữu tiềm năng ẩn của một người giỏi... nịnh nọt.

Khi cả hai đẩy cửa bước vào bếp, họ nhìn thấy Sirius và Snape đang ngồi đối diện nhau tại bàn dài. Cả hai dường như cố gắng hết sức để không nhìn vào mặt đối phương, thậm chí không muốn ánh mắt của mình lướt qua nhau dù chỉ là một góc nhỏ.

Nghe tiếng động, Snape quay đầu lại. Khuôn mặt lạnh lùng, nhợt nhạt của hắn hiện ra giữa mái tóc đen nhánh buông rũ.

Khi nhìn thấy Kira, ánh mắt hắn khẽ dừng lại, rất nhanh và khó nhận ra.

Sau đó, hắn nhếch mép cười lạnh: "Tôi không ngờ, Chúa Cứu Thế vĩ đại cũng có lúc sợ hãi, nhút nhát đến mức này."

"Thật đáng tiếc." Snape nói tiếp, đôi môi nhếch lên một chút: "Tôi buộc phải nói riêng chuyện này với trò. Tin tôi đi, Potter, tôi chẳng hề cảm thấy dễ chịu hơn trò chút nào đâu."

Harry còn chưa kịp đáp lại, Sirius đã lớn giọng: "Tôi là cha đỡ đầu của Harry! Tôi không thấy có chuyện gì mà tôi không được nghe!"

Kira có thể thấy rõ biểu cảm của Snape lúc này như muốn nói: "Tôi biết trước điều này rồi."

Vị phù thủy mặc áo choàng đen cất giọng mỉa mai: "Tất nhiên rồi, Black, tôi biết anh lúc nào cũng thích có cảm giác... tham gia."

Khi nói đến từ "tham gia," giọng điệu của Snape khiến từ này nghe giống như ám chỉ Sirius chỉ là một kẻ lố bịch thích gây chú ý.

Không để Sirius kịp phản bác trong cơn giận dữ, Snape chuyển hướng sang Harry, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Kira: "Hiệu trưởng muốn tôi thông báo với trò, Potter, rằng cụ mong trò sẽ học Bế Quan Bí Thuật trong học kỳ này."

"Học cái gì cơ?" Harry ngơ ngác hỏi, quay sang nhìn Kira theo phản xạ như muốn tìm một câu trả lời.

Kira lờ đi ánh mắt của cậu, chỉ chống cằm, từ tốn quan sát Snape.

Quầng thâm dưới mắt hắn đậm hơn trước, có vẻ như mấy ngày qua hắn đã thức khuya để nghiên cứu huyết thanh chữa độc rắn. Không biết Voldemort hay cụ Dumbledore có giao thêm nhiệm vụ nào khác nữa không.

Thấy Harry tìm kiếm sự trợ giúp từ Kira, Snape càng tỏ ra chán ghét và khó chịu, như thể hắn đang nhìn thấy cái bóng của một người thân đáng ghét nào đó tái hiện ngay trước mắt. 

Ngu ngốc đến mức không chịu nổi!

"Đó là Bế Quan Bí Thuật, một loại phép thuật giúp ngăn chặn sự xâm nhập vào tâm trí. Mặc dù là một nhánh ít được biết đến trong pháp thuật, nhưng lại vô cùng hữu ích."

Tim Harry đập thình thịch.

Ngăn chặn sự xâm nhập sao? Nhưng cậu chưa từng bị ai xâm nhập vào tâm trí cả! Mọi người đều nói như vậy, dù rằng cậu đã có cảm giác mình giống như con rắn tấn công...

"Tại sao em phải học cái này?" Harry hỏi, cố nhấn mạnh vào sự khó hiểu của mình.

Snape hiếm khi trả lời với giọng điệu ôn hòa: "Bởi vì hiệu trưởng cho rằng điều đó là cần thiết. Trò sẽ cần tham gia một buổi dạy kèm mỗi tuần. Tuy nhiên, tuyệt đối không được nói điều này với bất kỳ ai, đặc biệt là Dolores Umbridge. Hiểu chứ?"

"Hiểu rồi." Harry đáp: "Ai sẽ dạy em?"

Snape nhướng mày: "Tôi."

Kira suýt bật cười. Đôi mắt cô khẽ cong lên, ánh hổ phách như rượu rum lấp lánh nét vui vẻ.

Ah, Severus và cái vẻ tự hào nhỏ bé, đầy tự tin cùng chút ác ý muốn làm Harry Potter sững sờ.

Dễ thương quá đi!

Nhưng đối với Harry, không có gì dễ thương cả. Đây chẳng khác nào một cú giáng trời giáng khiến cậu bối rối đến hoảng loạn, vội vã quay sang Sirius cầu cứu.

Người cha đỡ đầu của cậu ngay lập tức xông lên phản kháng: "Tại sao cụ Dumbledore không tự mình dạy nó? Tại sao lại là anh?"

Trước khi Snape kịp trả lời, Kira đã quay đầu lại, gương mặt mang theo nụ cười lạnh kiểu điển hình của vị phù thuỷ mặc áo choàng đen: "Ra cửa, rẽ trái, đi khoảng 5 mét có một lò sưởi. Chú có thể ném một tờ giấy nhỏ vào đó để hỏi, hoặc nhờ Hedwig gửi một lá thư."

"Nếu muốn hỏi trực tiếp hiệu trưởng thì chẳng phải như thế nhanh gọn hơn sao? Trừ khi, chú chỉ muốn lấy cớ này để gây sự."

Sirius lập tức im lặng như bị đâm trúng tim đen. Là người từng ký kết Lời Thề Không Thể Phá Vỡ với Kira và biết chuyện đã xảy ra với chiếc mặt dây chuyền, chú ấy chỉ có thể lẩm bẩm vài câu không rõ ràng trước khi ngoan ngoãn rút lui.

Snape hơi ngạc nhiên, thậm chí có phần tò mò, không hiểu làm cách nào mà Kira có thể khiến Sirius phải khuất phục như vậy.

Kira có thể đoán được, trong đầu Sirius hẳn đang nghĩ ra vô số câu phản đối, nhưng không thể nói ra thì cũng như không nghe thấy gì cả.

Cuối cùng, Snape cũng hoàn thành việc thông báo mà không bị gián đoạn. Sau đó, Kira kéo Snape đến phòng sách với lý do: "Em có một số câu hỏi cần nhờ giáo sư giải đáp."

Harry nhìn cảnh này mà há hốc mồm, ngạc nhiên đến mức phải thốt lên: "Thủ khoa nào cũng đáng sợ thế này sao? Cả Hermione cũng vậy, cứ chớp thời cơ là học hành!"

Sirius cười nhạt: "Ha ha."

Ở tầng trên, Hermione đang dạy Crookshanks giữ phẩm giá của mèo: "Gì cơ? Tớ đâu có như vậy!"

Trong phòng sách, Kira và Snape vừa thảo luận xong về huyết thanh chữa độc rắn. Nếu không có gì bất ngờ, Arthur Weasley có thể xuất viện vào chiều nay. Đối với phù thủy, những tổn thương mang tính vật lý gần như không đáng lo ngại.

"Nhưng tại sao hiệu trưởng lại yêu cầu anh dạy riêng Harry?" Kira hỏi với vẻ tò mò.

Thật phiền phức, lại cướp mất thời gian dành cho mình.

Bản năng bảo vệ như một con sói đói trong cô gầm gừ không ngừng.

Snape cũng đang định nói về chuyện này. Hắn nghiêm nghị đáp: "Nếu tôi đoán không sai, Chúa tể Hắc ám có khả năng xâm nhập một phần vào tâm trí của Potter. Theo lời hiệu trưởng, trải nghiệm thoát chết đã tạo ra một mối liên kết nào đó giữa Potter và Chúa tể Hắc ám."

"Nói cách khác, sự xâm nhập này rất có khả năng là hai chiều."

Snape cau mày: "Nếu Potter có thể xâm nhập vào tâm trí của Chúa tể Hắc ám, thì với khả năng vượt trội của hắn ta, việc hắn ta xâm nhập vào cái đầu rỗng tuếch của Potter cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay."

"Vì vậy, Bế Quan Bí Thuật là một cách hiệu quả để cắt đứt mối liên kết này."

Trong ánh mắt Snape thoáng qua một tia lo lắng: "Nhưng tôi không nghĩ một người như Potter có thể nắm vững được kỹ năng phức tạp này. Có lẽ thời gian sắp tới, tốt nhất là em nên tránh xa cậu ta ra."

Hừ, hắn nhìn thấy rõ mồn một anh mắt cầu cứu vừa rồi của Potter.

"Thì ra là vậy."Kira giả vờ như vô tình hỏi: "Nhưng, Severus, anh không thấy lạ sao? Tại sao hiệu trưởng Dumbledore lại để anh đảm nhiệm việc này, mà không tự mình ra tay?"

Cô nhẹ nhàng bóp tay Snape: "Tất nhiên em biết anh là bậc thầy không thể bàn cãi trong lĩnh vực này rồi."

Một bậc thầy Bế Quan Bí Thuật đến mức cả Voldemort cũng không thể nhìn thấu. Không có gì lạ khi trong nguyên tác, mãi đến nửa cuối năm học năm sáu cụ Dumbledore mới hoàn toàn tin tưởng Snape sẽ hy sinh vì Harry, nhờ vào Thần Hộ Mệnh của hắn.

So với những phù thủy bình thường, quả thực nhóm người như họ nghi ngờ mọi thứ nhiều hơn bất kỳ ai khác.

"Nhưng vấn đề là, Severus, mối quan hệ giữa anh và Potter, ai mà chẳng biết hai người ghét nhau ra mặt. Theo em được biết, Bế Quan Bí Thuật đòi hỏi một trạng thái cảm xúc bình tĩnh, ổn định, thậm chí cần phải luyện tập dưới sự giúp đỡ của Chiết tâm Trí Thuật nữa."

Kira hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói pha chút lo lắng: "Rõ ràng là một hiệu trưởng được Harry kính trọng, cụ mới là người phù hợp nhất cho việc này, đúng không?"

Snape siết nhẹ ngón tay, có phần bực bội vì cảm giác bị giao thêm việc: "Có lẽ, chính vì hiệu trưởng có quyền giao những nhiệm vụ khó chịu như thế này cho người khác."

"Nhưng dù bận rộn đến đâu, cụ luôn ưu ái Potter mà, phải không?"

Kira cẩn thận thay đổi cách xưng hô, từ "Harry" thành "Potter", nhấn mạnh khoảng cách giữa hai người.

"Dù vậy, hình như dạo gần đây hiệu trưởng bận đến mức không có thời gian gặp Potter. Em còn nghe cậu ta phàn nàn rằng, hình như hiệu trưởng đang cố tình tránh mặt cậu ta." Giọng nói dịu dàng của cô len lỏi vào tai Snape: "Thật kỳ lạ, anh không nghĩ thế sao?"

"Nếu anh bảo em tránh xa Potter vì Voldemort có khả năng xâm nhập vào đầu cậu ấy, thì tại sao cụ Dumbledore lại tránh mặt Potter? Chẳng lẽ có điều gì khiến ngay cả cụ cũng phải sợ hãi?"

Kira tò mò hỏi, ánh mắt đầy vẻ vô tội.

Nhìn Snape như đang chìm vào suy tư, Kira không kìm được sự phấn khích, khẽ cắn thịt trong má mình để che giấu cảm xúc.

Đúng rồi, Severus, hãy suy nghĩ đi. Kết luận ra sao không quan trọng, bởi lòng người vốn phức tạp, không thể định nghĩa.

Thứ cô muốn chỉ là để trong quá trình lựa chọn, Snape nghiêng từng chút về phía cô.

Đừng phục tùng lão già đó nữa, Severus. Hãy thuộc về em.

Vĩ nhân không bao giờ là đồng nghĩa với người tốt cả.

Và tất nhiên, Kira nghĩ, em cũng đã nói rồi, em chẳng phải người tốt, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com