Chương 93
Editor: Moonliz
"Đây là gì vậy?"
Kira bước vào văn phòng dưới tầng hầm, nhìn thấy trên kệ phía sau bàn làm việc có một chiếc chậu đá nông, khắc đầy những ký hiệu bí ẩn. Bên trong, một vài ký ức màu trắng như sương mù đang chậm rãi chảy xoay tròn.
Cô biết đây chính là Chậu Tưởng Ký của cụ Dumbledore, nhưng chưa từng tận mắt thấy hoặc sử dụng nó bao giờ.
"Chậu Tưởng Ký." Snape giải thích: "Là một vật phẩm dùng để quan sát ký ức."
"Cẩn thận." Hắn nhắc nhở khi thấy Kira bước đến gần cái chậu: "Đừng chạm vào những ký ức màu trắng đó."
Kira liếc nhìn hắn, gật đầu đáp, ánh mắt dừng lại trên những ký hiệu bí ẩn, chậm rãi giải mã bằng những kiến thức cô biết.
Những ký hiệu trên chậu chứa đầy các yếu tố liên quan đến thuật luyện kim, khiến cô không thể hoàn toàn nhận diện được.
Không hiểu sao, Kira cảm thấy Snape đứng bên cạnh mình có vẻ hơi căng thẳng.
Có lẽ hắn đang bảo vệ những "ký ức quý giá" này.
Kira âm thầm mỉm cười trong lòng, không nói gì thêm, quay lại ngồi xuống bàn ăn, hai tay chống cằm, tò mò hỏi: "Sau khi ký ức bị lấy ra, người sở hữu ký ức đó vẫn còn nhớ đến sự việc liên quan không?"
Snape trả lời: "Họ sẽ nhớ rằng có một sự việc đã từng xảy ra, nhưng không thể nhớ rõ chi tiết. Tuy nhiên, những cảm xúc liên quan vẫn sẽ được giữ lại."
"Nếu những ký ức bị lấy ra đó bị tiêu hủy, liệu người sở hữu có thể phục hồi lại ký ức không?" Kira tiếp tục tò mò hỏi.
Việc thảo luận về những chủ đề học thuật trong bữa ăn đã trở thành thói quen hàng ngày của họ.
Snape suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tính đến hiện tại, chưa có tiền lệ nào cho việc khôi phục ký ức đã bị tiêu hủy. Nó giống như bùa Xoá trí nhớ, một phép thuật không thể đảo ngược, trừ khi có người nghiên cứu chuyên sâu về nó. Nhưng cần lưu ý rằng việc lấy đi ký ức và bùa Xoá trí nhớ vẫn có sự khác biệt về bản chất."
Kira gật gù như đang ngẫm nghĩ, dùng dao cắt miếng bít tết nướng vừa chín tới, máu hồng nhạt chảy ra từ thịt.
"Vậy, nếu ký ức bị xóa sạch theo cách này, liệu cảm xúc và tư duy của người đó có bị ảnh hưởng không?"
Cô đưa ra ví dụ: "Lần trước khi nhóm Harry đến thăm ông Weasley ở St. Mungo, họ đã gặp cha mẹ của Neville Longbottom. Nghe nói do chịu đựng lời nguyền Tra Tấn nên họ bị di chứng nghiêm trọng. Nếu có thể xóa bỏ hoàn toàn ký ức bị tra tấn đó, liệu họ có thể hồi phục trở lại bình thường không?"
Snape hơi nhíu mày. Hắn biết Kira luôn có những góc nhìn sắc sảo và không ngờ tới khi nghiên cứu về các loại phép thuật.
"Trước hết, theo những tài liệu mà tôi từng đọc, việc mất đi một phần ký ức nhỏ lẻ sẽ không ảnh hưởng đến cảm xúc của người đó. Ví dụ, một người có thể quên rằng kẻ nào đó đã sát hại cha mẹ họ, nhưng khi gặp lại kẻ đó, rất có khả năng họ vẫn giữ cảm giác thù hận, dù bản thân họ không biết vì sao."
Kira gật đầu, tổng kết: "Vậy là, với việc mất đi một lượng nhỏ ký ức, cảm xúc yêu – ghét của một người sẽ không thay đổi."
Snape gật đầu: "Còn về việc em nói dùng điều này như một phương pháp trị liệu..."
Giọng hắn trầm thấp: "Ký ức chỉ có thể được rút ra khi chính người sở hữu ký ức đồng ý và tham gia vào quá trình đó. Với tình trạng mất năng lực ý thức của vợ chồng nhà Longbottom hiện tại, họ không thể làm được điều này."
"Còn các Lương y ở St. Mungo cũng không dám tùy tiện nghiên cứu điều này. Bộ não là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn, và tư duy cùng ký ức cũng vậy. Như trường hợp của Lockhart, hiện tại ông ta vẫn đang được điều trị bảo tồn tại St. Mungo."
Ngay cả việc đảo ngược hiệu ứng của lời nguyền cũng không làm được, huống hồ là những thao tác phức tạp hơn.
Hai người lại tiếp tục thảo luận về các vấn đề liên quan đến hiệu quả của bùa chú thêm một lúc. Đến khi cả hai chuẩn bị đứng dậy đi dạy vào buổi chiều, Snape mới lên tiếng với Kira: "6 giờ tối nay, tôi cần dạy Potter môn Bế Quan Bí Thuật, nên..."
"Nên em không tiện ghé qua." Kira nhẹ nhàng nói, giọng điệu thoải mái: "Không sao đâu, em hiểu mà, nhiệm vụ của hiệu trưởng quan trọng hơn."
Cô nghiêng đầu, nụ cười trên môi không chạm đến đáy mắt: "Vậy thì, hẹn gặp anh vào trưa mai nhé."
Từ trước đến nay, sự giao tiếp giữa các Slytherin đều là kiểu "hiểu ý qua lời nói nửa vời." Nhưng không hiểu sao, một cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng Snape.
Hắn vốn tưởng Kira sẽ nài nỉ ở lại, thậm chí có thể yêu cầu tham gia vào lớp học.
Dù sao cô cũng là kiểu người luôn tràn đầy tò mò với tất cả các loại phép thuật.
"Ừm." Snape ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Em có muốn học Bế Quan Bí Thuật không? Hiệu trưởng có nói rằng nếu em tham gia, có lẽ Potter sẽ tiến bộ nhanh hơn."
Dĩ nhiên, Snape không nghĩ rằng mình đang tỏ ra thiên vị. Hắn đã chuẩn bị hai giáo án, và cách giảng dạy dành cho Kira chắc chắn sẽ không quá nghiêm khắc. Hơn nữa, với Kira, một người hoàn toàn khác biệt với Potter – kẻ học hành tệ hại, rõ ràng phương pháp giảng dạy cứng nhắc là không phù hợp.
Ngón tay Kira buông thõng bên người khẽ giật nhẹ. Cô kìm nén cơn thôi thúc siết chặt lòng bàn tay, mỉm cười đầy ẩn ý và lặp lại một cách nhẹ nhàng: "Hiệu trưởng nói à?"
Lẽ nào cụ Dumbledore định lợi dụng cô như một "đệm hòa giải" để xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa Snape và Harry Potter?
Hay cụ muốn cô tham gia như một "người học cùng" với Potter?
Hoặc tệ hơn, định lợi dụng cơ hội này để dò xét tâm trí cô thông qua Snape?
Kira biết có lẽ không nên suy nghĩ quá nhiều như thế. Có thể cụ Dumbledore chỉ có ý tốt, nhưng bản năng nhạy cảm và đa nghi đã trở thành cách cô tồn tại. Đó là cách duy nhất mang lại cảm giác an toàn mà cô cần để thở.
Trong khi đó, Snape lại đang mải nghĩ về cuộc tranh luận thứ hai giữa hắn và cụ Dumbledore. Về việc hắn cũng đồng ý rằng nếu cụ Dumbledore trực tiếp giảng dạy, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng hiệu trưởng vẫn kiên quyết từ chối.
Vào lúc này, những lời Kira từng nói với hắn trong phòng sách ở nhà Black lại vang lên trong đầu hắn.
Lý do khiến cụ Dumbledore lựa chọn tránh né là gì?
Trên người Harry Potter, ngoài mối liên hệ cảm xúc và tư duy với Chúa Tể Hắc Ám, còn ẩn giấu điều gì bí mật nữa?
"Đúng vậy." Hắn đáp một cách mơ hồ rồi kéo sự chú ý của mình trở lại: "Nhưng tôi nghĩ, học được Bế Quan Bí Thuật cũng không có gì xấu. Giả sử thật sự gặp nguy cơ bị Chiết tâm Trí thuật, ít nhất em có thể bảo vệ được suy nghĩ của mình."
Lời này không có vấn đề gì, thậm chí còn rất đúng trọng tâm, chạm đến nỗi lo sợ của những người luôn cần bảo vệ tư tưởng của mình khỏi kẻ khác.
Nhưng vấn đề là ——
Kira không cho phép bất kỳ ai ngoài chính cô có khả năng nhìn vào suy nghĩ, cảm xúc hay ký ức của mình.
Ngay cả với Snape, điều đó cũng không ngoại lệ.
Đôi mắt màu hổ phách của cô lóe lên chút phức tạp: Trừ phi, Snape sẵn sàng tự mình cởi bỏ hoàn toàn mọi rào cản, khi đó, có lẽ...
Severus, anh vẫn còn giấu rất nhiều điều chưa nói với em.
Dù em đã biết gần như tất cả, nhưng việc anh có sẵn lòng nói ra hay không vẫn mang một ý nghĩa lớn hơn nhiều.
"Anh nói cũng có lý." Kira vừa xoa cằm vừa đáp: "Nhưng gần đây em còn vài nghiên cứu khác chưa hoàn thành, học Bế Quan Bí Thuật chắc phải lấy số thứ tự xếp hàng thôi."
Cô chuyển chủ đề: "Nói đến Chiết tâm Tri thuật, em nhớ rằng tiếp xúc bằng ánh mắt là yếu tố quan trọng để thực hiện nó. Ngoài trường hợp đặc biệt của Harry với mối liên hệ bị nguyền rủa, thì chỉ cần tránh giao tiếp ánh mắt là có thể tránh được Chiết tâm Trí thuật, đúng không?"
"Có thể nói như vậy."
Kira bông đùa: "Vậy nếu thực sự đến mức không thể cứu vãn, cách cuối cùng là móc mắt ra trước."
Thế giới pháp thuật có cách xử lý rất tốt với những tổn thương vật lý, như trường hợp của Moody với mắt và chân giả, chỉ vì vết thương của ông ta dính phải lời nguyền Hắc Ám còn sót lại.
Cô thờ ơ nghĩ, dù sao đi nữa, đôi mắt màu xanh lá của cậu bé Chúa Cứu Thế ấy cũng khá đáng ghét, phải không?
Đối diện với câu đùa hiển nhiên này, Snape bực bội đáp: "Nếu em ngốc đến mức muốn thử, cứ làm đi."
Hắn dừng lại, rồi bổ sung: "Kira, đừng dại dột như bọn Gryffindor. So với nguy cơ lộ thông tin, sống sót mới là điều quan trọng nhất."
Kira nhìn khuôn mặt nghiêm túc của vị phù thuỷ mặc áo choàng đen.
Vì vừa nói đến Chiết tâm Trí thuật, nên cô hơi ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn. Nhưng đồng thời, cô lại muốn tiếp tục nhìn vào gương mặt đó. Lựa chọn hoàn hảo nhất lúc này là kéo gần khoảng cách bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.
Vì Snape luôn nhắm mắt khi hôn.
Nếu sống sót là điều quan trọng nhất, Severus, vậy tại sao lúc đó anh lại chọn cái chết?
Bây giờ, liệu anh có sẵn lòng sống không chỉ vì bản thân anh, mà chỉ vì em không?
................
Quả thật cái Tủ biến mất rất hữu dụng.
Kira mệt mỏi, bước qua tủ để trở về khách sạn cô thuê dài hạn, sau đó dùng Khoá cảng để quay lại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô London.
Những thử thách về thể lực và nghiên cứu không làm khó cô, nhưng chính sự tiêu hao tinh thần không ngừng nghỉ luôn khiến cô kiệt sức.
Cô nhét chiếc Khoá cảng vào trong áo, bước những bước chân có phần lười nhác hơn thường ngày, đi đến ghế sofa và ngồi xuống.
Voldemort lơ lửng trên không, thu lại ánh mắt vừa dừng trên chiếc Khoá cảng.
So với Kira, người toát lên bầu không khí trầm lặng và áp lực, Voldemort đang ngồi thoải mái, ưu nhã, dường như tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Cảm giác thư thái rõ ràng ấy lập tức khiến Kira không hài lòng.
Cô nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký, nhìn hắn ta đang ở đây, sử dụng năng lượng sinh mệnh của con nhện khổng lồ tám mắt mà cô bắt được, thậm chí xem qua những ghi chép nghiên cứu của cô.
Hừm, thật khó chịu khi nhìn thấy tên này.
Kira giơ tay lên, sử dụng bùa Triệu hồi để giật lấy cuốn sách mà Voldemort đang đọc, liếc qua tiêu đề.
"Gần đây, anh nghiện sách Muggle à?"
Lại còn đọc đến cả Quân Vương của Machiavelli nữa cơ đấy.
Khi bị giật mất sách, Voldemort cũng không hề tức giận. Ngay cả khi chưa từng có Tử Thần Thực Tử nào dám làm điều đó, thì hắn ta cũng không phản ứng.
Thứ nhất, hắn ta có sự bao dung dành cho Kira, coi cô như học trò và một người đồng đạo. Thứ hai, vài ngày trước, hắn ta vừa dụ dỗ thành công tâm trí của Đứa trẻ được chọn, điều này khiến hắn ta đủ hào phóng để chấp nhận sự giận dữ và trả đũa rõ ràng từ Kira.
"Cảm giác của một con thú ẩn mình giữa bầy cừu không dễ chịu, đúng không?"
Voldemort mỉa mai, chế giễu: "Cả cảm giác bị kẻ tự xưng là người chăn cừu liên tục cảnh giác, giám sát nữa."
Kira liếc hắn ta một cái: "Tôi chẳng có hứng thú ăn cừu."
Cùng lắm thì, cô chỉ muốn đục thủng tường rào của người chăn cừu mà thôi.
"Dù sao thì." Kira giả vờ làm ra vẻ ngây thơ, trong sáng: "Tôi sống được ở bất cứ đâu. Dù Hogwarts có tốt đến đâu, cũng không phải nơi trú ẩn hay hầm trú bom của tôi. Chỉ không biết anh nghĩ thế nào thôi."
Phải không?
Trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai, khi quân đội Đức ném bom London, ngài nhật ký đây có còn nhớ nỗi sợ hãi khi muốn ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ hè, nhưng bị từ chối và đuổi về thế giới Muggle không?
Ài, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Một phù thủy trẻ tài năng, đầy triển vọng, nhưng lại vì xuất thân thấp kém và không được một vị giáo sư yêu thích, mà phải cùng những Muggle bẩn thỉu chui rúc trong hầm trú bom tồi tàn.
Có phép thuật nhưng không thể dùng, mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ hãi rằng mình sẽ chết giống như những Muggle yếu ớt nhất.
Thật đáng thương nhỉ.
Nếu không phải vì những mảnh hồn đều là màu xám trắng, mờ ảo như linh hồn, thì chắc hẳn lúc này đôi mắt của Voldemort đã đỏ rực.
Hắn ta có thể đoán được ẩn ý trong lời nói của Kira.
Nhưng may thay, hắn ta và Kira đã quá quen với việc làm tổn thương lẫn nhau, đến mức sự tức giận cũng dần trở thành thói quen.
Voldemort nhanh chóng chuyển sự chú ý sang việc làm thế nào để thắng được vòng tiếp theo.
Hừ, chẳng phải chỉ là đâm vào chỗ đau của nhau thôi sao.
Đẩy kẻ rơi xuống giếng sâu, đánh chó khi nó rơi xuống nước – đây là kỹ năng mà bất kỳ Slytherin xuất sắc nào cũng phải nắm vững.
Voldemort nhìn Kira, dường như trong ánh mắt của cô ẩn giấu sự mệt mỏi và lo lắng.
Hắn ta chợt nghĩ, hóa ra môn phân tích vi biểu cảm trong tâm lý học của Muggle cũng khá hữu ích.
Không uổng công hắn ta lén học trong thời gian gần đây, chỉ để giành thế thượng phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com