Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Editor: Moonliz

"Vậy." Voldemort cất lời: "Cô định tự lừa dối bản thân đến khi nào?"

Kira ngẩng lên nhìn hắn ta, không hiểu cuốn nhật ký này lại phát điên cái gì nữa.

Đã qua bao lâu rồi, lại tự tin nghĩ rằng miệng lưỡi của mình có thể thắng cô sao?

Không hổ danh là phiên bản thư viện có thể tự học của mảnh hồn, cũng khá giỏi khi đóng vai một AI có khả năng tự phát triển đấy chứ.

Cảm nhận được thách thức từ bên ngoài, dường như sức sống trong Kira thức tỉnh cùng bản năng tấn công. Khóe môi cô hơi nhếch lên, ánh mắt ánh lên tia sáng: "Tôi ư?"

"Nói thử xem nào."

Voldemort nhìn cô từ trên cao, ánh mắt đầy khinh thường: "Cô nghĩ rằng việc cô giả vờ làm một con cừu vô tội và vô hại có thể giúp cô nhận được tình yêu và sự yêu mến của đồng loại hay sao?"

Ánh mắt Kira lướt qua cuốn Quân Vương trong tay, cô nhướng mày, cười khẩy: "Ồ, anh đang nói gì vậy? Có phải lại đang hoài niệm thời anh còn là Thủ lĩnh nam sinh không?"

"Có cần tôi tháo huy hiệu của tôi xuống cho anh mượn để ôn lại tuổi thơ không, tiền bối già?"

Voldemort đổi sang tư thế ngồi khác, tao nhã như thể dưới mông hắn ta không phải là không khí.

"Không sai. Sự sùng bái của học sinh hay sự tôn kính của thuộc hạ là thứ dễ dàng thao túng nhất. Nhưng đó là mục tiêu của ta, không phải của cô. Ít nhất, không phải của cô, kẻ vẫn cố chấp chưa tỉnh ngộ."

Hắn ta khẽ cười, tiếng cười khiến người nghe rùng mình: "Chẳng phải thứ cô muốn là cái mà cô gọi là chân thành hay sao?"

Kira cau mày nhìn hắn ta. Thật không ngờ sẽ có ngày cuốn nhật ký này nhắc đến hai chữ chân thành.

Nực cười thật. Cảm giác giống như bị kéo xuống địa ngục để trả nợ nghiệp vậy.

À không, cô nghĩ lại. Khi tên này còn là một chủ hồn, chẳng phải cũng từng giả vờ chân thành để lừa phỉnh mấy món bảo vật như chiếc cúp của bà già nhà Hufflepuff hay mặt dây chuyền của nhà Slytherin sao?

"Tôi thật sự muốn cười đây." Kira nghiêm túc tuyên bố, vẻ mặt không hề dao động.

Voldemort thì lại không chắc cô nàng này nắm được bao nhiêu "lịch sử đen tối" của hắn ta. Theo lý thuyết, mảnh hồn tách ra trong cuốn nhật ký này không có quá nhiều trải nghiệm mới đúng.

Thú vị đấy.

"Chân thành mà cô mong muốn có đủ sức vượt qua thử thách không?"

Giờ đây giọng điệu vốn lạnh lùng và tàn nhẫn của Voldemort như đang cám dỗ, mê hoặc: "Sắc đẹp của cô, tài năng của cô, sự giàu có của cô, vai trò mà cô đóng, đạo đức xã hội mà cô duy trì ——"

Hắn ta mỉm cười, nụ cười khiến người khác ớn lạnh: "Nếu cô vứt bỏ tất cả những thứ này, liệu thứ gọi là tình yêu và sự chân thành đó có còn ở lại bên cô không?"

Cười không nổi nữa chứ gì, đồ nhóc ranh!

"Thử hỏi lòng mình xem, cô có đủ niềm tin không?" Hắn ta nói chậm rãi như đang nguỵ biện: "Chỉ khi cô trở nên sa ngã, khi cô phơi bày bản chất không liên quan gì đến chính nghĩa, khi cô để lộ mặt tàn nhẫn của mình, thì những ai còn yêu cô khi đó mới là người thật lòng yêu cô."

Nếu mình trở nên tàn nhẫn và sa ngã, liệu Severus có còn đứng về phía mình không?

Dù biết logic trong lời Voldemort không hoàn toàn đúng, nhưng Kira không thể ngăn mình suy nghĩ theo hướng đó.

Nếu..........

Nếu mình đứng về phía đối lập với cụ Dumbledore và Harry Potter, dù chỉ để thử nghiệm hay kiểm tra...

Nhưng Kira không dám. Cô giống như một học sinh không nắm vững kiến thức, thậm chí còn không đủ can đảm bước vào phòng thi để đánh cược hay gian lận. Cô hoàn toàn không dám đối diện với bài kiểm tra đó.

Bình tĩnh, Kira tự nhủ với bản thân, đừng rơi vào bẫy lý luận quỷ quyệt của cuốn nhật ký, chân thành không phải là thứ dùng để thử thách và nguyên tắc cũng vậy.

Voldemort mỉm cười, nụ cười càng thêm sâu, lập tức quyết đoán tấn công tiếp, không cho Kira chút cơ hội nào để bình tĩnh suy nghĩ: "Tình yêu có điều kiện có thể gọi là tình yêu à? Thật xin lỗi, ta nghĩ thứ đó chỉ là sự trao đổi lợi ích mà thôi."

Kira nhìn hắn ta với ánh mắt tối sầm, cố gắng nói với giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, như thể đang nói những lý lẽ cao siêu: "Anh nói không đúng, đó là bởi vì con người vốn là biến số."

"Vậy thì sao? Cô theo đuổi những thứ bất biến, nhưng lại coi mức độ yêu thương như một biến số để tính toán sao?"

Kira: ???

Khoan đã, cuốn nhật ký này xem sách về chính trị và tâm lý học đã đành rồi, sao giờ lại học cả thuật ngữ toán học về biến số và hàm số thế này?

Điều này thật không hợp lý!

Có lẽ vì đoạn tranh luận này mà Kira đã rút lui khỏi cái bẫy tự bào chữa, cô cũng từ từ ngồi thẳng trên sofa, bắt đầu phản công.

"Thật kỳ lạ." Kira châm biếm nói: "Bây giờ ngay cả anh cũng có thể thảo luận những chuyện này với tôi à?"

Cô nhếch môi: "Nghe có vẻ như có ai đó yêu anh lắm vậy."

"Ta có mà."

Voldemort trả lời ngay lập tức, giọng điệu không hề do dự.

Kira lập tức có vẻ như một bà lão đang nhìn điện thoại của người khác, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã xuyên đến một thế giới không phải nguyên tác mà là fanfiction của Voldemort hay không?

Không đọc fanfiction của cuốn nhật ký, thật là non nớt, không có hứng thú.

"Là ai vậy?" Kira tò mò hỏi.

"Là các Tử Thần Thực Tử của ta."

Kira lập tức thay đổi ánh mắt, trở nên dịu dàng như mẹ hiền.

Ôi, cuốn nhật ký nhỏ này vẫn còn là một đứa trẻ trong sáng cơ đấy.

Voldemort lắc đầu trong lòng, hắn ta cũng là đứa trẻ mồ côi đi ra từ trại trẻ mồ côi, đâu phải lúc nào cũng sống trong vẻ ngoài tao nhã như vậy.

Nếu không phải vì mối quan hệ không thể hòa hợp giữa các mảnh hồn và chủ hồn, hắn ta tạm thời không muốn để Kira biết hắn ta chính là chủ hồn đang xâm nhập vào cuốn nhật ký.

Nếu không, Voldemort chắc chắn sẽ tự hào khoe khoang về hai Tử Thần Thực Tử trung thành nhất của mình.

Bellatrix Lestrange và Barty Crouch Jr.

Hắn ta đối mặt với ánh mắt cố tình làm mình ghê tởm của Kira, bình tĩnh tiếp tục nói: "Sau khi ta thất bại vào lần đầu tiên, việc thoát khỏi tội danh không nhất thiết có nghĩa là không trung thành, nhưng chắc chắn là xảo quyệt. Những kẻ bị đày đến Azkaban không nhất thiết là không trung thành, nhưng họ cũng đã trải qua một thử thách."

Những người đứng trên đỉnh cao như họ luôn đưa ra những thử thách, và thử thách luôn đồng nghĩa với sự tra tấn.

Kira không nghi ngờ gì về lời nói này, vì trong phần Phòng Chứa Bí Mật của năm học thứ hai, Tom Riddle trong cuốn nhật ký cũng đã biết về việc hắn ta là Voldemort và bị Chúa Cứu Thế đánh bại.

Có lẽ những thông tin này được cuốn nhật ký thu thập trong mười năm giấu mình tại dinh thự Malfoy.

Lucius, kẻ cơ hội đó, không thể nào không làm gì với những thứ mà ông chủ cũ để lại ở đây.

"Ta đã tự tay phá hoại gương mặt điển trai, ta không thèm để mắt đến đống tài sản vô tận, ngay cả sinh mạng trong mắt người đời ta cũng đã vứt bỏ, nhưng thế thì sao?"

Đỉnh cao sản sinh ra sự tôn sùng giả tạo, hoàng hôn chứng kiến những tín đồ trung thành.

Voldemort thận trọng và xảo quyệt chỉ tiết lộ tên của người đầu tiên, tiếp tục duy trì vẻ ngoài của một mảnh hồn.

"Bellatrix Lestrange vẫn sẽ là thuộc hạ trung thành nhất của ta."

"Chẳng phải cảm giác như thế chính là loại tình yêu mà cô đã mô tả hay sao?"

Kira vốn là học sinh giỏi trong việc suy luận từ một điều để tìm ra điều khác, thậm chí không cần nghe Voldemort nói, cô cũng có thể tự nghĩ ra rằng Barty Crouch Jr. có thể ghi tên mình vào danh sách những Tử Thần Thực Tử trung thành nhất.

Thật ra, cô hơi ghen tị.

Hắn ta bị hủy dung, hói đầu, linh hồn thì vỡ vụn, tính cách và tâm trạng tồi tệ vô cùng, thậm chí còn suýt mất mạng trong tay một đứa bé.

Vậy mà hắn ta lại có được thứ mà cô ao ước nhưng không có.

Đúng là không công bằng!

"Trung thành nhất, nhưng lại ngồi tù, phải không?" Kira mỉa mai.

Voldemort không những không xấu hổ mà còn tỏ ra tự hào: "Được vào Azkaban vì ta thì đó là vinh dự của họ."

Hắn ta cười nhạo: "Đây chính là điểm mà cô không thể sánh bằng ta, vì cô quá coi trọng thứ đó."

Voldemort tiếp tục nói với giọng điệu lạnh lùng và kiêu ngạo: "Con người luôn tham lam, cho quá nhiều và coi trọng quá sẽ chỉ khiến họ kiêu căng."

Kira:......

Cảm giác thật kỳ lạ.

Có thể cuốn nhật ký nói đúng, nhưng Kira đã tự đặt mình vào tình huống và vẫn tin rằng cô không thể chấp nhận cách làm này, ít nhất là với Snape.

Làm sao có thể để Severus phải ngồi trong nhà tù Azkaban được chứ!

Về việc có cái phòng giam nhỏ thì giữ người trong đó thì cũng được... à hem.

Vốn dĩ Kira là người chỉ quan tâm đến vấn đề hiện tại, cô là một người ủng hộ cực đoan Snape, nhưng chuyện cô và Snape có quan hệ yêu đương lại là chuyện khác, và chuyện đó không ảnh hưởng đến sự ủng hộ của cô dành cho hắn.

Còn những người khác? Cô không quan tâm.

Cũng giống như Voldemort chẳng hề quan tâm đến Bellatrix và không yêu bà ta.

Chỉ đơn giản là một huy hiệu để khoe khoang mà thôi, sao có thể ép bản thân phải trao tình yêu tương xứng với những gì đã nhận lại chứ? Chẳng lẽ lại cần phải đền đáp à?

Họ xứng sao?

................

Vào tối thứ hai, có rất nhiều người không vui.

Sau khi thay xong nguyên liệu cho ma trận, Kira trở lại phòng ký túc xá Hogwarts, danh sách những người cần phải "giết" dần dần được cập nhật trong đầu cô, khiến cô hơi khó khăn trong việc chọn ai bị "giết" đầu tiên.

Vài giờ trước, Harry cũng không vui khi đến văn phòng dưới tầng hầm, chuẩn bị tham gia khóa học Bế quan Bí thuật.

Mặc dù vẻ mặt của Snape trông còn tệ hơn cả của Harry.

Cả hai bắt đầu khóa học trong không khí đầy sự căm ghét lẫn nhau.

Nhưng Harry không ngờ rằng việc thực hành lại khiến những ký ức khó chịu của mình hiện ra trước mặt vị giáo sư mà cậu ghét nhất.

Bị Dudley bắt nạt, bị con chó của dì Marge đuổi lên cây, bị Giám ngục vây quanh...

Cho đến khi cậu bị xâm nhập vào một đoạn ký ức tồi tệ hơn, Harry mới sử dụng đũa phép thay vì dùng trí óc để chống lại.

Harry tức giận nhìn chằm chằm vào Snape, đau đớn ôm đầu gối đang bị đập xuống đất, cậu chú ý thấy trên cổ tay nhợt nhạt của giáo sư môn Độc dược có một vết sưng đỏ do roi đánh giống như một vết thương.

Cậu chợt nhận ra rằng vết thương này có lẽ là do một bùa chú mà cậu đã dùng trong lúc không hề hay biết.

"Trò muốn dùng một bùa chú gây đau đớn à?" Snape lạnh lùng hỏi, xoa bóp cổ tay.

"Không." Harry tức giận đứng dậy từ dưới đất, rồi nhìn vào vết thương trên cổ tay Snape.

Khi Snape yêu cầu Harry bỏ hết mọi cảm xúc và suy nghĩ tạp, tiếp tục luyện tập, Harry vẫn chưa kịp phản ứng, trong đầu cậu vẫn đang mải nghĩ về một chuyện khác.

[Chết tiệt, nếu Kira phát hiện ra con quái vật già yêu thích của chị ấy bị thương, chắc chắn mình sẽ bị chơi khăm cho mà xem.]

Ngay khi vào đầu Harry, hắn thấy hình ảnh Kira đang đánh lũ trẻ con nghịch ngợm, khiến Snape suýt nữa bật cười vì tức giận.

Chết tiệt!

Snape mắng một câu, không biết đang mắng ai, rồi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc yêu cầu: "Bỏ hết mọi suy nghĩ! Loại bỏ cảm xúc! Nỗ lực của trò đâu rồi?!"

Nỗ lực của Harry là coi việc bị Chiết tâm Trí thuật của Snape như việc ôn lại ký ức, và cậu thật sự tìm thấy thông tin liên quan đến Sở Bí mật.

Tuy nhiên, rõ ràng là, trong mắt Snape, việc tò mò và tìm hiểu về Sở Bí mật cùng với hành động cố gắng tìm kiếm thông tin của Harry là hành động ngớ ngẩn, tự mãn và trái với mục đích của cụ Dumbledore.

Ngày học đầu tiên không thể gọi là thành công hay thuận lợi.

Nhưng Harry vẫn khá vui, vì cậu đã phát hiện ra một manh mối mới về Sở Bí mật.

Khi về tới phòng sinh hoạt chung, cậu còn thấy phát minh mới của hai anh em nhà Weasley — chiếc mũ không đầu, và tâm trạng cậu đã tốt lên nhiều.

Chỉ có điều không hiểu sao, tối nay vết sẹo trên trán của cậu lại đau nhói.

Harry nghi ngờ đó là do hiệu quả từ việc Chiết tâm Trí thuật của Snape.

Có lẽ nếu nằm một lúc sẽ ổn thôi.

"Tớ đi ngủ đây." Harry nói, nhét sách vào túi, đứng dậy và mở cửa phòng. Vừa bước vào một bước, đầu cậu đau như bị cắt nát, không biết mình đang ở đâu, đứng hay nằm, thậm chí không biết mình tên gì.

Tiếng cười điên cuồng vang vọng trong tai cậu... Hôm nay có vẻ như cậu rất vui... Có tiến triển mới... Vui sướng, phấn khích, tự mãn...

"Harry? Harry?"

Có ai đó vỗ vào mặt cậu, nhưng cảm giác vui vẻ đó vẫn không biến mất, tiếng cười vẫn tiếp tục...

Cậu đặt tay lên đầu một người phụ nữ tóc đen rối, vỗ về tự mãn và khoe khoang... Cậu luôn có thể thu thập những thứ có giá trị... như một con ngựa đua được lai tạo quý hiếm khiến cậu tự hào...

Có ai đó vỗ vào mặt cậu vài lần nữa, Harry cố gắng tỉnh lại, rồi mơ hồ nhận ra có lẽ rằng tiếng cười điên cuồng đó chính là do miệng cậu phát ra.

Harry thở dốc, nằm dưới đất, nhìn trần nhà, vết sẹo trên trán đau nhói dữ dội.

"Cậu sao vậy?" Ron cúi xuống nhìn Harry, lo lắng hỏi.

"Tớ... không biết..." Harry ngồi dậy: "Hắn ta chỉ thấy... rất vui..."

Tầm nhìn của cậu mờ mịt, những ngôi sao vàng nhấp nháy, dường như còn lóe lên những cảnh tượng cuối cùng mà cậu nhìn thấy trong ảo giác, cậu phải chớp mắt liên tục mới có thể nhận ra.

Đó là gì?

Không phải là hành lang dài của Sở Bí mật.

Mà là... một phòng sách?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com