Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

Editor: Moonliz

Việc Trelawney bị sa thải có nghĩa là thế lực của Bộ Pháp Thuật đã chính thức bắt đầu xâm nhập vào Hogwarts.

Tuy nhiên, Snape hoàn toàn không ngờ rằng cụ Dumbledore lại rời Hogwarts một cách dễ dàng như vậy.

Cụ sẽ đi đâu? Cụ thực sự đang muốn làm gì?

Liệu lâu đài này, không có sự bảo vệ của Dumbledore, còn có thể được gọi là nơi an toàn nhất trên thế giới nữa không?

Tuy nhiên, Snape lại càng hiểu rõ, cụ Dumbledore luôn là người như vậy, cụ hứa hẹn và kỳ vọng rất nhiều giấc mơ của mọi người, nhưng chưa bao giờ nói rõ ràng về cái giá mà người khác phải trả.

Lão già tóc bạc này muốn làm gì thì tất cả những người ngoài cuộc — đúng, tất cả mọi người đều là người ngoài cuộc không thể hiểu rõ chi tiết được.

Cụ Dumbledore thậm chí còn chưa bao giờ suy nghĩ cho hắn!

Kể từ khi Umbridge tiếp nhận chức hiệu trưởng, và nếu Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai yêu cầu hắn trực tiếp đưa Harry Potter rời khỏi Hogwarts, thì hắn sẽ phải giải quyết việc này như thế nào đây?

Mặc dù tạm thời cụ Dumbledore rời Hogwarts, điều này cũng không phải không có lợi, ít nhất sự kiểm soát của cụ đối với ngôi trường này sẽ giảm đi đôi chút.

Bây giờ đã là tháng năm, chỉ còn chưa đầy bốn tuần nữa là đến kỳ thi N.E.W.T.

"Em định làm gì sau khi tốt nghiệp?"

Kira đang ngồi ôm một rổ anh đào trên ghế sofa, không ngẩng đầu lên, những trang sách tự động lật sang trang mới dưới ánh mắt của cô, rồi cô mới nhìn về phía Snape và cười hỏi: "Có chuyện gì vậy, thầy chủ nhiệm yêu dấu, chẳng phải hướng nghiệp đã là chuyện của năm thứ năm rồi hay sao?"

Cô dùng ngón tay chỉ nhẹ lên môi, nghĩ ngợi: "Có lẽ là mua một căn nhà."

Đôi mắt hổ phách của Kira ánh lên sự vui vẻ: "Mặc dù anh thích màu đen và xanh lục, nhưng nên trang trí màu sắc nhẹ nhàng hơn trong nhà ở bình thường, nếu không nhìn lâu sẽ thấy hơi nặng nề."

"À, phòng ngủ có thể trang trí theo nhiều kiểu, hehe~"

Snape gần như bối rối trong giây lát.

Cả hai đang nói về một chủ đề nghiêm túc, sao bỗng nhiên lại chuyển sang chuyện sống chung rồi?

"Giờ không phải lúc nói chuyện này." Vị giáo sư mặc áo choàng đen cố gắng tạo ra khí thế của một chủ nhiệm nhà: "Nếu em không muốn làm việc, thì em tính đến việc học thêm ở viện nghiên cứu không?"

Viện nghiên cứu á?

Thực ra Kira cũng biết về việc này, không phải tất cả các phù thuỷ đều quên hết các môn học ở trường sau khi tốt nghiệp.

Dù không có trường đại học, nhưng các phù thuỷ sẽ có một số viện nghiên cứu quy mô nhỏ, chủ yếu là theo hình thức học việc, trong đó đa số là về môn Độc dược, vì môn Độc dược giống như môn hóa sinh, khá dễ dàng để cải thiện nếu chăm chỉ học hỏi, khác với phép thuật mà phần lớn chỉ dựa vào tài năng bẩm sinh.

Còn về thư giới thiệu ấy à...

Chủ nhiệm nhà Slytherin chính là một Bậc thầy Độc dược, mà ở đây, danh hiệu này có cấp bậc rõ ràng.

Tuy nhiên, Kira thật sự không hứng thú với môn Độc dược lắm, chủ yếu vì cô không có tài năng bẩm sinh để phát huy, nếu không muốn trở thành một chuyên gia phá nồi như Seamus, tốt nhất là cô nên biết giới hạn của mình.

Biết đâu Snape sẽ không cho cô hôn nếu nghe nói cô đã phá hủy cả trăm cái nồi thì sao?

"Không phải là hoàn toàn không làm việc." Kira ngồi thẳng dậy: "Thực ra em cũng đang nghĩ đến việc nộp đơn, chắc 9 điểm O là đủ rồi."

Bất kể đây có phải việc khó khăn đối với một học sinh bình thường hay, nhưng Snape lại bắt đầu cảm thấy tò mò: "Em đã có công việc mà em thích chưa?"

Hắn cảnh giác hỏi tiếp: "Không phải là Thần Sáng đấy chứ?"

Kira nghiêm túc trả lời: "Không, thực ra là Giám ngục trong nhà tù Azkaban."

Phản ứng đầu tiên của Snape là cảm thấy Kira lại đang nói linh tinh, nhưng phản ứng thứ hai của hắn là nhớ ra trước đây cô thực sự đã nói vài câu như rất tò mò về Azkaban.

May mắn thay, Kira nhanh chóng đưa ra câu trả lời đúng.

"Có một tin đồn là Gringotts đang tuyển mộ các giải chú sư."

Công việc giống như công việc mà Bill Weasley làm ở Ai Cập.

Cô vui vẻ nói: "Cuối cùng năm nay Gringotts ở Anh cũng tuyển dụng một vị trí."

Mặt dây chuyền, vương miện đã bị hủy, và cuốn nhật ký đang nằm trong tay cô.

Sau khi trận chiến ở Sở Bí mật kết thúc vào cuối học kỳ này, Voldemort sẽ chuyển trụ sở sang trang viên Malfoy, và Little Hangleton sẽ bị để trống, vì vậy đây là lúc thích hợp để lấy đi chiếc nhẫn.

Phải nhanh chóng làm thôi, nếu không sẽ có kết cục giống như cụ Dumbledore.

Cần phải chờ đúng thời điểm mới có thể xử lý Nagini ở bên cạnh Voldemort.

Bây giờ nhớ lại, cô vẫn cảm thấy hơi tiếc, nếu cô đã chờ sẵn ở Bộ Pháp Thuật và tìm cơ hội để giết Nagini, có lẽ cô thật sự có thể ở bên Snape vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Thật đáng tiếc.

Nhưng cũng không tiếc đến mức đó.

Còn về cái Trường Sinh Linh Giá hình người mang tên Harry Potter kia thì... thật khó nói, trong nguyên tác, Harry có thể sống sót qua cái lời nguyền Chết chóc là vì "sức mạnh của tình yêu", hoặc cũng có thể là vì cây đũa phép Cơm Nguội đã nhận chủ.

Nếu bây giờ Voldemort trực tiếp dùng lời nguyền Chết Chóc lên Harry, Kira vẫn không chắc chắn ai sẽ là linh hồn sống sót.

Dù sao trong nguyên tác cũng có một yếu tố may rủi.

Ai mà biết được cụ Dumbledore có đang ẩn mình trong cái trạm sinh tử ấy chờ đợi đề có cơ hội phá hủy mảnh hồn không.

Tính ra, ngoài chủ hồn, còn một chiếc cúp vàng của Hufflepuff cần xử lý nữa thôi.

Hiện tại chiếc cúp vàng Hufflepuff vẫn nằm trong két của Bellatrix, Kira không có ý định gây ồn ào như đi cướp lấy nó giống như nhóm ba người trong nguyên tác, cô nghĩ việc làm một giải chú sư rồi thâm nhập vào đó có thể là một cách hay.

Snape cũng đang suy nghĩ.

Giải chú sư ở Gringotts à?

Công việc này nghe cũng không tệ, trước hết Gringotts luôn là nơi trung lập, dù là Hội Phượng Hoàng hay Tử Thần Thực Tử cũng sẽ không coi nó là chiến trường, huống hồ các gia tộc thuần huyết đều có tài sản ở đó, nếu thực sự có thể vào trong kho...

Trong khi đó, trong khi Hội Phượng Hoàng đang gặp khó khăn về tài chính thì đây thật sự là một nơi có thu nhập.

Còn việc có gặp khó khăn khi làm công việc giải chú sư hay không, thì Snape tin tưởng vào tài năng và khả năng của Kira.

Nhưng nhược điểm duy nhất là ——

"Gringotts không chỉ có chi nhánh ở Anh, Kira..."

Snape dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói: "Em có nghĩ đến việc làm việc ở nước ngoài không?"

"Phụt." Sao nghe giống như việc đã không nhận được lời mời làm việc rồi mà còn bị điều chuyển sang công việc khác thế nhỉ?

Kira suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Nhưng như vậy thì thời gian đi lại sẽ rất lâu, mạng Floo quốc tế cũng phải quá cảnh mấy lần và còn cần phải nộp đơn để xin nữa."

Và nếu đi làm ở nước ngoài, làm sao cô có thể lẻn vào Gringotts ở Anh để lấy chiếc cúp vàng của Hufflepuff đây?

Lấy xong rồi chạy trốn thì lại là chuyện khác.

Đột nhiên Kira cảm thấy cảnh giác, cô ngồi thẳng dậy và nhìn vào Snape: "Severus, anh không muốn em ở lại Anh đúng không?"

Snape im lặng, hắn mím môi, nhưng cuối cùng vẫn trả lời: "Đúng vậy."

Kira bực bội đặt rổ anh đào sang một bên: "Tại sao? Vì cuộc chiến sắp tới à? Nhưng em có thể tự bảo vệ bản thân, và công việc em tìm được cũng ở một nơi trung lập, thậm chí công việc giải chú sư có thể làm từ nhà."

"Giả sử." Snape nhìn cô và nói: "Giả sử cụ Dumbledore yêu cầu em làm một việc gì đó, ví dụ như dụ dỗ các yêu tinh, giống như Lupin bây giờ được yêu cầu dụ dỗ đám người sói, Hagrid được yêu cầu dụ dỗ đám người khổng lồ, thậm chí là những việc nguy hiểm hơn, thì sao?"

Kira nhìn hắn một cách khó hiểu: "Chắc chắn là em sẽ không làm rồi, em đâu phải thành viên của Hội Phượng Hoàng."

Hội Phượng Hoàng là những người đang đứng trước mặt như Snape, chứ không phải cô.

Cô chỉ là một thân quyến thôi mà.

Và trong nguyên tác, những người mà cụ Dumbledore cử đi đàm phán những vấn đề để hợp tác cũng khá... thiếu hiểu biết về chính trị, nói thật là vậy.

Làm sao có thể đàm phán hợp tác mà lại nói những điều lý tưởng, tốt đẹp như vậy được, những gì Voldemort hứa hẹn với đám người sói và đám người khổng lồ đều là những lợi ích rõ ràng, hắn ta còn cho phép người sói cắn phù thuỷ nhỏ, và cho phép người khổng lồ ăn thịt muggle, còn cụ Dumbledore thì không thể hứa hẹn những điều đó.

Vì vậy, về mặt lôi kéo người khác, cụ Dumbledore thật sự không bằng Grindelwald, và khuyết điểm của

Voldemort là hắn ta là đại diện cho sức mạnh của một nhóm người thiểu số.

Snape nghẹn lại, nhưng giờ hắn đã quen với những lời nói gây sốc của Kira.

"Vậy thì." Hắn nói: "Tôi càng cảm thấy em không có lý do gì để em nhất quyết phải ở lại Anh cả."

Kira yên lặng nhìn hắn, rồi bỗng nhiên cười lớn: "Chằng lẽ anh nghĩ em sẽ đi trốn tận chân trời góc bể, để lại anh một mình ở Anh không biết sống chết, rồi đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, chờ đợi kết quả sống chết của anh như kết quả xổ số à?"

Snape nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng đi đến trước mặt Kira và dùng giọng nói như thể đang thì thầm bên tai cô, cầu xin: "Thế này không tốt ư?"

"En còn trẻ, không nên vội vàng đặt mình dưới bàn tay của chiến tranh tàn nhẫn và độc ác, em không biết những thủ đoạn của Chúa tể Hắc ám tàn nhẫn như thế nào đâu."

Hắn gần như nghẹn ngào nói: "Không ai có thể đảm bảo, ngay cả Merlin cũng không thể chắc chắn, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến này, nếu ——"

Snape không nói tiếp.

"Vậy thì!"

Kira bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cô sâu hơn: "Severus, sao chúng ta không cùng nhau rời khỏi Anh? Nếu không ở châu Âu được thì sang Bắc Mỹ, nếu Bắc Mỹ không được thì sang châu Á."

Ngay cả khi Voldemort ở đỉnh cao cũng không rời khỏi nước Anh.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Snape thể hiện sự hoang mang rõ rệt.

"Nhưng anh không muốn."

Nụ cười trên mặt Kira lập tức biến mất, thay vào đó là một mặt nạ tĩnh lặng.

Kira bỗng cảm thấy mệt mỏi.

Khi trạng thái tốt, cô luôn tự nhủ rằng, nếu bỏ công sức và thời gian thì không có thứ gì là không đạt được cả.

Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn đánh liều và đưa ra câu hỏi quyết liệt.

"Em đã từng nói rằng em sẽ chờ đợi cơ hội để chúng ta có thể thành thật với nhau, nhưng không ngờ, trước khi chúng ta có thể nói thật với nhau, anh đã muốn em rời đi."

"Anh nghĩ hay thật đấy Severus, để em ra đi, sống ở nước ngoài xa xôi, rồi anh sẽ chôn vùi cuộc đời mình trong việc bảo vệ Harry Potter, đúng không?"

Kira vuốt nhẹ cây đũa phép của mình, trầm tư hỏi: "Nếu bây giờ em đi giết hắn ta, giết Harry Potter, giết đứa con của cô ấy," giết luôn Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, "thì anh sẽ chọn cậu ta hay chọn em?"

TẤT CẢ!

Hoặc Không Gì Cả.

Cuối cùng... cô vẫn đưa mình trở thành một lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com