Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Editor: Moonliz

Khi đưa ra câu hỏi này, trong lòng Kira cảm nhận được một niềm vui tàn nhẫn.

Cắt đứt người khác, cũng là cắt đứt chính mình.

Cô mệt mỏi với những ngày tháng giấu diếm, mệt mỏi với cảm giác luôn lo sợ mất mát, mệt mỏi với sự im lặng luôn tránh né, và mệt mỏi với chính mình, vì lo sợ kết quả mà không dám tiến lên.

Như cuốn nhật ký đã nói, những lần cô đeo mặt nạ để theo đuổi hắn, liệu phản ứng của đối phương là vì bản thân cô hay là vì cái mặt nạ ấy?

Không để lại đường lui cho chính mình, kiểu tự làm tổn thương này.......

Thật sự rất vui.

Thật sự rất đau.

Thật sự...

Sắc mặt của Snape trở nên tái nhợt, hắn mím chặt đôi môi mỏng, sự ép buộc bất ngờ khiến hắn lập tức kích hoạt cơ chế phòng vệ.

"Em đã nhìn thấy chậu Tưởng ký của tôi rồi à?"

Kira ngẩn người một lúc, cô khẽ nói: "Em đã nói rồi, em sẽ không bao giờ nhìn vào chậu Tưởng ký của anh."

"Vậy là em biết qua những cách khác ư, hay là ——"

Cô nhìn thẳng vào Snape, đôi mắt hổ phách của cô như đang thăm dò: "Bây giờ chúng ta có cần phải dùng thuốc Nói thật để giao tiếp à?"

Kira cười nhẹ: "Được rồi, đến đi, Severus, lấy thuốc Nói thật ra đi, chúng ta sẽ uống cùng nhau, khi uống xong, em sẽ lại đảm bảo với anh rằng em chưa từng nhìn vào chậu Tưởng ký hay ký ức của anh, còn anh, thì trả lời câu hỏi đó cho em đi."

"Chọn Harry Potter, hay chọn em."

"Hay là, em phải nói rõ hơn nữa?"

Tuy nhiên, Snape lại tránh né, đôi mắt đen của hắn lóe lên ánh lửa giận dữ: "Em nghĩ em là ai, em có quyền ép tôi trả lời cái kiểu câu hỏi vô nghĩa này sao?"

"Chẳng lẽ sự thích thú giả tạo của em đối với tôi cũng chỉ là trò đùa và theo đuổi sự đặc quyền thôi sao?"

Tay áo choàng đen của hắn cuốn lên, ánh mắt lạnh lùng, miệng thốt những lời mà không thèm suy nghĩ: "Chắc là từ khi hiệu trưởng bắt đầu thiên vị, em đã nghĩ tôi rơi vào một tình cảnh bi thảm giống như em rồi à?"

"Tôi đoán chắc rằng từ xưa đến nay nhà Slytherin vốn có xu hướng theo đuổi đặc quyền để khoe khoang, vì em không coi những kẻ ngốc cùng tuổi là gì, nên mới để mắt đến tôi, hay là tôi phải cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội để đánh bại ông già hiệu trưởng Dumbledore trăm tuổi kia?"

"Thật khó khăn cho em khi phải nói những lời ngọt ngào với cái mặt này của tôi, tiểu thư Diggory."

Snape thờ ơ quay người, bước đến bàn làm việc, quay lưng lại với Kira, siết chặt tay và lạnh lùng nói: "Còn những gì em biết về tôi, dù em biết bằng cách nào, hay là chuyện gì đi chăng nữa ——"

Hắn dừng lại một giây, nói tiếp bằng giọng đều đều.

"Thì tất cả đều là sự thật! Tất cả đều là sự thật!"

"Thế đã đủ chưa?"

Kira ngơ ngác nhìn xung quanh, cô lùi lại một bước, chỉ khẽ hỏi lại một lần nữa: "Vậy, anh cũng không chọn em trong câu hỏi đó, đúng không?"

"Đúng."

Ồ, quả nhiên.

Quả nhiên người quan trọng nhất đối với cô, sẽ mãi mãi không bao giờ coi cô là người quan trọng nhất đối với hắn.

Mọi thứ đều như vậy.

Tất cả đều như vậy.

Dù là đến sớm hay đến muộn.

..............

Hóa ra, chỉ cần cô không đến văn phòng dưới tầng hầm vào những lúc rảnh rỗi, thì ngoài những tiết nâng cao môn Độc Dược một lần mỗi tuần, Kira nhận ra cô gần như không bao giờ gặp Snape ở Hogwarts.

Cảm xúc lớn nhất khi đặt ra câu hỏi đó chính là sự hối hận.

Kira biết rằng mỗi khi mối quan hệ thực sự tan vỡ, đó đều là vì cô không tự nhận thức được và ép buộc đối phương phải lựa chọn, có lẽ việc giữ lại mối quan hệ tươi sáng này dù nó đã bị mối mọt ăn mòn thì cũng sẽ tốt hơn.

Nhưng khi nghĩ như vậy, lại khiến cô cảm thấy ghê tởm với sự trong sạch về mặt cảm xúc của mình.

Liệu Snape có nói vậy vì tức giận thôi không?

Nếu đó là lời nói thật thì sao?

Kira thường cảm thấy đầu óc mình tràn ngập quá nhiều, quá nhiều tiếng ồn ào và cãi vã.

Cô gần như phát điên.

Cảm giác như năng lượng trong cơ thể đột ngột dâng lên và không ngừng biến thành hàng triệu tiếng nói lầm bầm trong đầu, nhảy qua nhảy lại, đảo ngược liên tục.

Kira lại tiếp tục đối xử với Snape như một học sinh bình thường đối với chủ nhiệm của mình.

Xấu hổ.

Hối hận.

Cảm giác tội lỗi.

Phiền phức.

Đau đớn.

Bất an.

Khó chịu.

Chết tiệt, tại sao cô lại phải biến thế giới này thành một cảnh tượng tồi tệ như vậy, rõ ràng chỉ cần không vượt qua giới hạn đó, cô có thể trở thành một học trò xuất sắc nhất với giáo sư, cô có thể coi Snape là người cô yêu quý nhất mãi mãi.

Kira ghét bản tính chết tiệt của mình, tại sao lại phải đạt được những thứ mà mình thích?!

Nhưng cô cũng không hối hận đến mức đó.

Chỉ là...........

Tại sao lại không chọn em?!!!

Kira cũng không có tâm trạng quay lại đại sảnh đường để ăn tối, dù sao Hogwarts cũng chẳng có bức tường nào để ngăn cản cô. Khi cô đang nhai viên đá lạnh, dường như cuốn nhật ký rảnh rỗi đến mức lắc lư đi qua đi lại khắp nơi.

"Thật thú vị."

Voldemort xoa cằm nói: "Ta thật sự muốn biết có ai trong Hogwarts có thể thành công làm cô tổn thương đến thế."

Kira liếc nhìn hắn ta một cái với ánh mắt u ám, tiếp tục nằm dài trên ghế sofa, gặm đá lạnh mà không suy nghĩ gì cả.

"Chậc, cô có biết hình dạng hiện tại của cô trông giống một kẻ thất bại không?"

Nước mắt Kira đang tuôn rơi trên khuôn mặt vô cảm, cô rời sự chú ý khỏi hắn ta: "Thế à, ít ra còn tốt hơn là bị giam trong cuốn nhật ký, có thể ngay trong giây tiếp theo, mảnh hồn của anh bị tôi vô tình thiêu cháy trên cái chảo chiên trứng."

"Và đây là vấn đề sinh lý, cũng giống như việc anh bị Dumbledore xác định là kẻ xấu từ khi sinh ra vậy."

Cuối cùng, Voldemort cũng nhận ra, sự tấn công của cô luôn mạnh mẽ hơn so với những lúc bình thường vào thời điểm này.

Cô vừa rơi nước mắt vừa đâm dao ra bên ngoài, không hề ngừng lại một lần nào.

Hắn ta cũng cảm thấy khó hiểu, theo lý mà nói, Hogwarts đã đổi hiệu trưởng rồi, còn ai có thể làm cho cô phải chịu đựng trong trường nữa chứ?

Sau vài ngày tranh luận gay gắt, khi

Voldemort lại khoe khoang về sự trung thành của Bellatrix một lần nữa, Kira chỉ cười lạnh.

"Không tệ, khi tôi tìm được cơ hội, tôi sẽ giết hết tất cả bọn họ, không ai có khả năng đó thì tôi có."

Voldemort: ..........

"Cô không cảm thấy lãng phí khi cô nằm đây suốt cả ngày, không ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi N.E.W.T, không làm thí nghiệm nghiên cứu, ngoài việc nói vài câu khi cãi nhau thì chỉ nằm đó như một xác chết mỗi ngày à?"

Kira ôm chặt chiếc gối ôm, tâm trạng càng thêm chán nản.

"Anh chỉ đang thèm toàn bộ điểm O hoàn hảo trong kỳ thi N.E.W.T của tôi thôi, đồ vô dụng, tuần nào cũng phải tiêu tốn một con nhện tám mắt."

Hắn ta có biết là bây giờ đang có một người khổng lồ thuần chủng trong Rừng Cấm không, rất khó để ăn cắp nhện khổng lồ tám mắt của Hagrid đấy!

Voldemort: ..........

"Hay là cô đi uống một ít Phúc Lạc Dược đi." Hắn ta lơ đễnh dụ dỗ.

Tình hình hiện tại chẳng có tí giá trị nào cả, Voldemort lạnh nhạt nghĩ.

Kira ngây ra một lúc khi nghe thấy, cô chưa từng nghĩ đến việc dùng thuốc để đối phó với cảm xúc sinh lý cực đoan, dù sao thì bây giờ thế giới Muggle cũng chưa phát triển đến mức đó.

Phúc Lạc Dược là một loại thuốc cao cấp trong môn Độc dược nâng cao, nghe nói khi uống vào có thể mang lại cảm giác hạnh phúc, còn có thể làm dịu thần kinh, chủ yếu là chữa trị các chứng như u uất, khó thở, mất ngủ, hay quên, các bệnh về mắt, suy nhược thần kinh........

Xét về tác dụng mà nói thì có vẻ như nó cũng khá hợp lý đấy nhỉ?

Tuy nhiên, đôi khi uống Phúc Lạc Dược sẽ gây ra tác dụng phụ như hát hò hay nhăn mũi, dùng quá liều dễ bị người khác điều khiển, rơi vào trạng thái hoàn toàn bị sai bảo.

Kira gãi mặt, nghĩ rằng nếu mình kiểm soát liều lượng, chắc sẽ không có vấn đề lớn đâu nhỉ.

Hát thì cứ hát thôi, nhăn mũi hay gì đó... chắc không đến mức xui xẻo như thế đâu nhỉ?

Nhưng vì cô luôn tin rằng mọi lời khuyên của cuốn nhật ký đều ấn chứa sự nguy hiểm, nên Kira vẫn không vội vàng đi điều chế thuốc mà đi đến phòng sách để tìm một đống sách về Phúc Lạc Dược để đọc.

Quan trọng hơn là, Kira còn phát hiện ra trong cuốn sách môn Độc dược của Hoàng Tử Lai có viết rằng, thêm một ít bạc hà có thể giúp giảm tác dụng phụ của việc hát hay nhăn mũi.

Mặc dù Phúc Lạc Dược được liệt vào danh sách thuốc cấm, nhưng nếu trong vòng hai mươi tư giờ và chỉ uống một lượng không vượt quá ba phần cho một người, thì sẽ không dễ dàng bị hiệu ứng bị thao túng.

Để đạt được hiệu quả như lời nguyền Độc đoán, thì cần phải uống một lúc mười phần cho một người.

Nguyên liệu chính là hoa albizzia và lông của kỳ lân, tất cả đều không phải là những nguyên liệu quá hiếm, và thời gian nấu chỉ cần từ sáu mươi đến chín mươi phút. Cô chỉ cần tìm đại một phòng học trống để làm là được.

Kira nấu một nồi, rồi chia ra khoảng mười hai chai, mỗi chai là một phần cho một người.

Cô ghi chép lại dữ liệu, và trong khi uống hết một chai Phúc Lạc Dược đầu tiên, cô bắt đầu tính thời gian.

Niềm vui, niềm vui không hề có tí gánh nặng nào.

Kira chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, giống như trở lại những thời kỳ cô cảm thấy khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, và có thể làm mọi thứ.

Thế giới như được phủ đầy ánh nắng, tràn ngập niềm vui.

Tuy nhiên, niềm vui này thật sự rất giả tạo và ngắn ngủi.

Một giờ là thời gian duy trì lâu nhất cho một liều thuốc.

Để dùng làm thuốc chống trầm cảm, rõ ràng hiệu quả của nó quá ngắn, và dễ dàng tạo ra sự đối lập mạnh mẽ với trạng thái ban đầu, điều này sẽ khiến cô, một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực càng trở nên trầm trọng hơn.

Chỉ là... thật sự rất vui.

Niềm vui do Phúc Lạc Dược mang lại, có gì khác biệt với việc tăng đường huyết sau khi ăn, tiết ra adrenaline sau khi tập thể dục, hay dopamine khi yêu không?

Niềm vui có thật sự có phân biệt thật và giả không?

Có thể niềm vui là thật, và sự trống rỗng cũng vậy.

Kira định sẽ dọn sạch số thuốc còn lại trong 11 chai, nhưng sau khi do dự, cô lại nhét chúng vào trong túi nhỏ của mình, biết đâu sau này có thể cần đến.

Chắc là loại thuốc này... có hạn sử dụng lâu dài, đúng không?

.............

"Em nói nhóm Hermione nhờ em tìm chị á?"

Kira ngạc nhiên chớp mắt, lùi lại một bước, lại xác nhận mình đang đứng trước cửa ký túc xá nữ của Slytherin, và trước mặt là Draco Malfoy, chứ không phải là một sản phẩm thuốc hỗn hợp kỳ lạ nào.

"Các em thi xong rồi mà vẫn rảnh vậy à?" Cô thở dài.

Ngay cả Voldemort cũng bắt đầu làm loạn sau khi mọi người thi xong kỳ thi cuối kỳ.

Cô không biết nên khen hắn ta có đạo đức hay là không có đạo đức thì tốt hơn.

Draco nhìn cô với vẻ khó chịu: "Làm sao mà em biết được, sau khi thi xong O.W.L.s, em bị nhóm Potter chặn lại, nói là có chuyện quan trọng cần nhờ em tìm chị, hỏi là gì thì không chịu nói với em."

Cậu ấy lẩm bẩm chửi rủa một lúc.

Kira đã đoán trước được điều này, cô định đi nhưng lại dừng lại, nhìn Draco một cách đầy ẩn ý.

"Chắc gia đình Malfoy các em sẽ luôn mang theo khoá cảng để về nhà đúng không?"

Draco ngây ra một chút, từ từ mở to mắt, đôi mắt xanh xám giống hệt Lucius ánh lên sự kinh ngạc và sợ hãi đến mức gần như không thể che giấu.

Cậu ấy chỉ biết, Kira chưa bao giờ sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com