Chap 13: Huyết áp thấp
"Tuần đầu tiên có vẻ thành công hả Harry?" Thầy Dumbledore trìu mến đưa cho Harry một tách trà và một đĩa bánh bích quy bự, "thầy phải nói rằng thầy vô cùng hài lòng về kết quả biến hình và bài luận văn phân tích về 'những phẩm chất cần cho nghệ thuật Biến Hình' của con. Các giáo sư khác cũng rất vui về sự sôi nổi của con, Harry à", thầy nháy mắt với Harry, tay vuốt vuốt chòm râu đã chuyển màu hoa râm.
Harry nhe răng với thầy, tận hưởng giây phút được gặp lại ông. Trước khi ông ra đi mãi mãi, Harry còn chưa kịp nói câu tạm biệt nên lúc này, Harry đang nén cảm giác xúc động trực trào bên cổ này, vui vẻ nhìn vào cặp mắt xanh sáng của thầy.
"Thưa giáo sư, con rất thích Hogwarts, rất yêu pháp thuật và cũng bất ngờ với khả năng pháp thuật của con bộc phát có hơi mạnh mẽ hơn so với các bạn khác, tuy nhiên con thấy mọi người đều rất giỏi".
Thầy Dumbledore mỉm cười với Harry, đưa cho cậu mấy cuốn bích chương và phụ san Muggle mà ông đặc biệt yêu thích. Harry khoái chí cầm lấy, trao đổi với ông về mấy mẫu xe thời thượng. Hai thầy trò ngồi bên nhau cả buổi sáng, thầy Dumbledore kể cho Harry những mẩu chuyện rất chi là thú vị về kinh nghiệm của thầy khi sống thử ở thế giới Muggle, than phiền rằng họ chẳng bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp của trang phục mà ông đang mặc. Đến tầm trưa, thầy Dumbledore mới la lên: "Mèn ơi! Harry, thầy đã lấy của con cả buổi sáng chủ nhật mất rồi, chúng ta sẽ trễ giờ ăn trưa mất".
Harry vui vẻ bước bên giáo sư tới Đại Sảnh Đường, hẹn ông tuần sau cậu lại tới rồi chạy ùa về dãy bàn Slytherin.
Riddle nheo mắt nhìn Potter ngồi xuống bên cạnh hắn, chào hỏi hắn và mọi người, rồi thong thả dùng món trứng cuộn, bánh bí đỏ và nước chanh. Tâm trạng tên nhãi này đặc biệt tốt sau buổi nói chuyện với Dumbledore làm hắn càng thêm nghi ngờ.
Hắn cho một chút thuốc giải Đa quả dịch, một chút thuốc giải độc dược Trẻ hóa vào đĩa cá rồi bưng qua cho cậu, mỉm cười nguy hiểm:
"Cậu Potter, món cá này rất bổ dưỡng, ta để ý trò rất gầy nên hãy ăn nó đi"-giọng hắn nói như ra lệnh.
Harry nhún nhún vai, biết chắc Riddle không thể đầu độc cậu giữa bàn ăn nên thản nhiên cầm lấy món cá.
"Cảm ơn anh, huynh trưởng"-Harry đơn giản đáp lại, ngửi qua phát hiện có thuốc lạ nhưng không nói gì, đưa món cá vào miệng.
Không có gì xảy ra. Riddle ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, yên lặng uống cốc trà của hắn.
Cả dãy bàn Slytherin chăm chú nhìn hai người, một là người lãnh đạo trẻ tuổi đẹp trai lạnh lùng của nhà, một là thiên sứ bé bỏng mà bọn chúng tôn thờ đang đối xử với nhau một cách thân thiết, học sinh nhà Slytherin thầm nghĩ, vừa ghen tị, vừa thèm muốn được ở vào vị trí của một trong hai, ai cũng được. Tuy nhiên chuyện gì cũng có ngoại lệ. Druella Rosier đang phóng ánh mắt ghét bỏ về phía Harry vì dám thân cận với chủ nhân của cô, với người chủ vĩ đại đã khai sáng cho cô, đấng tối cao của cô. Druella không dám nói gì, chỉ lặng lẽ xiên miếng bò trong đĩa một cách thù hận như thể nó là mặt của tên nhãi Potter vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Abraxas Malfoy nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc ghế ấm áp đặt cạnh lò sưởi, nơi có con mèo nhỏ đang nằm dài lười biếng.
"Harry, Harry!" hắn khẽ lay cậu dậy.
"ưm, Malfoy?" Harry mơ màng nhìn mái tóc bạch kim của người đối diện, mỉm cười "ngài đã tới rồi đấy ư? Ngài đã đổi nước hoa rồi à?" Harry hếch hếch mũi, bắt lấy mùi thơm ngọt ngào mà Abraxas dùng.
Abraxas ngơ ngẩn nhìn Harry, có lẽ đang nhầm hắn với một Malfoy nào đó khác bởi hắn, dù cũng thích cậu nhưng lại chưa từng thân với cậu như trong lời của Harry.
"Tôi thích Brandy táo, ngài đã biết vậy rồi mà ngài Malfoy", Harry chép chép miệng, sau vài câu nói mớ thì lại chìm vào giấc ngủ, để lại Abraxas càng thêm ngu ngơ đứng lặng ngắm nhìn cậu.
Những cảnh tượng ấy không thể lọt qua đôi mắt đỏ đang đứng khuất trong bóng tối. Thằng nhãi kia và Abraxas Malfoy, thuộc hạ của hắn, từ bao giờ lại thân nhau thế. Hai tuần vừa qua, hắn chưa thấy Harry đặc biệt thân thiết với một ai, ngoại trừ lão-già-nhiều-chuyện, vậy nên hắn khá bất ngờ nhìn sự thân mật trong lời nói của cậu dành cho Abraxas.
Abraxas Malfoy nhẹ vén mái tóc bạch kim dài ngang vai ra sau gáy, cúi xuống định vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry thì nghe có tiếng động phía sau khiến tim hắn muốn rớt ra ngoài.
"Chủ nhân tôn kính", hắn rùng mình đứng trước Riddle.
"Abraxas à", Riddle mỉm cười lạnh lùng, "ngươi có vẻ thân với Harry Potter nhỉ?"
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Abraxas, hắn không quên chủ nhân hắn và Harry có hành động kỳ lạ bên bàn ăn hôm nay. Với tư cách thuộc hạ, hắn không thể động vào những gì chủ nhân hắn tỏ vẻ quan tâm mà không có sự cho phép.
Harry lại ú ở thêm vài câu kéo sự chú ý của hai thanh niên này tới bên lò sưởi.
"Malfoy, sao ngài lại tốt với tôi như vậy?"- Harry lầm bầm thành tiếng khiến Abraxas càng thêm sững sờ, nửa sợ hãi, nửa sung sướng vì thiên sứ đang gọi hắn, chính xác hơn là cái họ của hắn.
Riddle không nói gì. Potter không chú ý tới hắn nhưng lại để ý đến thuộc hạ của hắn, điều này khiến hắn run run tức giận. Nhưng không hề gì. Hắn sẽ lợi dụng điều ấy để thăm dò xem thằng nhóc này là ai, Riddle nghĩ bụng. Hắn sải bước về phía lò sưởi, dội cho Harry một bùa nước lạnh.
Harry choàng tỉnh giấc. Một tuần vừa qua cậu vô cùng mệt mỏi và chán nản bởi không có chút manh mối nào giúp cậu tìm hiểu về Cát Thời Gian. Harry cũng không biết Sở Bảo Mật đã chế tạo ra cái này vào thời điểm này chưa nữa nhưng vẫn phải nỗ lực lục tung từng góc của thư viện, ngoại trừ Khu Vực Hạn Chế. Hôm nay cậu quá mệt mỏi nên vừa làm bài luận độc dược "Công dụng của ruồi cánh mỏng trong chế dược" được một ít thì lăn ra ngủ lúc nào không hay, nhất là liên tục hai tuần, kể từ lúc nhập học, không đêm nào ngủ yên nên hôm nay Harry đã đổ gục bên cạnh cái lò sưởi tinh tế ấm áp này. Trong cơn mơ màng, hình bóng của Lucius Malfoy lờ mờ hiện hữu ở đâu đó khiến Harry vui sướng biết rằng lần đầu tiên sau nửa tháng, có một giấc ngủ ngon lành. Vậy mà kẻ nào đó vừa tạt nước cậu. Ai! Kẻ nào dám!
Harry vụt đứng dậy, rút đũa phép tung ngay một bùa trói toàn thân vào nguồn vừa phát cái bùa nước lạnh kia.
Kẻ kia không vừa, lập tức đưa bùa khiên phòng vệ, vừa làm bật ngược lời nguyền về phía Harry, vừa tung ra thêm một lời chú nào đó khác.
Harry nghiêng người khẽ tránh cả hai đòn, khiến chúng xuyên thủng cái ghế da đằng sau cậu, làm nó tan tành, lông nhồi bay tứ tung.
Abraxas đứng kinh ngạc nhìn chủ nhân và Harry chiến đấu, từng bùa chú phức tạp có, đơn giản có nhưng cái nào cũng uy lực kinh hồn, màu sắc đa dạng bay loạn xạ khắp nơi. Khuôn mặt tức giận của Harry vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trong sáng của cậu, lông vũ bay xung quanh khiến cậu trông càng giống một thiên sứ giáng trần.
Chủ nhân hắn, trong trang phục màu đen đơn giản và nụ cười nửa miệng treo trên gương mặt tai tái, đẹp đẽ một cách huyền bí mà không kém phần hút hồn đang tung bùa đốt cháy mấy tảng lông xung quanh Harry. Harry lạnh lùng phất nhẹ đũa phép.
"Sectumsempra" (cắt sâu mãi mãi)- Harry tung một bùa của thầy Snape vào Riddle. Lần đầu tiên từ khi đến đây Harry sử dụng bùa chú vượt ngoài tầm của một học sinh năm nhất.
Bị bất ngờ bởi lời nguyền hoàn toàn mới này, Riddle trở tay không kịp, dù sao ở tuổi 16, kinh nghiệm thực chiến của hắn không thể bằng Harry.
"Không!" Abraxas hét to, lao vào chắn cho chủ nhân.
Harry cứng đơ người nhìn mái tóc bạch kim đang dần nhuộm máu đỏ rồi cả thân người đổ gục xuống, cậu hoảng hốt chạy tới, một tay đỡ Abraxas, một tay đưa đũa phép đọc mấy bùa chữa trị cực kì phức tạp mà Harry đã từng nghe Snape dùng để cứu Draco Malfoy, và giờ Harry dùng chính nó để cứu một Malfoy khác. Vết thương từ từ ngưng chảy máu, Malfoy yếu ớt mở mắt, hết nhìn chủ nhân hoàn toàn vô sự của hắn rồi lại nhìn sang Harry, ánh mắt xanh lá lo lắng mở to nhìn vào đôi mắt xám của hắn. Hắn mỉm cười với cậu rồi ngất đi trên tay Harry.
Harry ếm một bùa nhẹ tênh nâng Abraxas lên cao rồi lại tung một bùa sửa chữa toàn bộ căn phòng, nhẹ nhàng đặt Abraxas xuống chiếc ghế vừa được sửa chữa. Hiện giờ thì cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Cảm ơn anh đã đánh thức, huynh trưởng Riddle"-Harry nghiến răng, triệu tập lọ tinh dầu bạch tiễn do chính tay cậu điều chế, rót vào mấy vết thương chưa khép miệng của Abraxas. Thứ này dùng cho việc trị thương ngoài và nội thương đều tốt nên Harry đã chế một ít phòng khi cần. Làn da của Abraxas hoàn hảo lành lặn lại như chưa từng có thương tích gì. Harry vẫy đũa phép thêm lần nữa, mang bộ dụng cụ chế dược tới, trực tiếp ngồi điều chế thuốc bổ máu cho Abraxas. Cậu không thể để cha của Lucius có mệnh hệ gì, bằng không hắn sẽ không thể chào đời.
Riddle lạnh lùng khoanh tay trong một góc, gương mặt vô cảm quét qua tên thuộc hạ trung thành rồi lướt tới khuôn mặt tập trung của Harry. Đúng là thằng nhóc Potter này có tình cảm đặc biệt với Abraxas, hắn thầm nghĩ.
Harry không thèm liếc mắt tới Riddle, nhanh chóng rót thuốc bổ máu vừa được điều chế vào miệng Abraxas.
"Rennervate" (thức tỉnh), Harry chĩa đũa phép vào Abraxas. Abraxas từ từ mở mắt.
"Thật may quá anh Malfoy", Harry rạng rỡ cười, "anh đã tỉnh rồi!"
Không kiềm chế được, cậu nhào qua ôm Abraxas một cái, may mắn vừa rồi nhanh tay chữa kịp không thì lịch sử có thể đã bị thay đổi vì cơn ngái ngủ huyết áp thấp của cậu.
Harry vô cùng vui vẻ, buông Abraxas ra rồi mang những dụng cụ vừa rồi trở về phòng.
Riddle thu hết những hình ảnh vừa rồi vào tâm trí, bước qua bức tường đá đang nứt ra, hòa vào màn đêm đen đặc bên ngoài ký túc xá của Slytherin.
Abraxas thở dài, chủ nhân hắn có vẻ không vui dù hắn đã chứng tỏ lòng trung thành của hắn bằng cả tính mạng.
Một chút chú thích nho nhỏ của tác giả nếu có ai thắc mắc về nhân vật Druella Rosier ở trên, hãy nhìn sơ đồ phả hệ nhà Black dưới đây, đó là mama của Bellarix nha:D:D.
Cảm ơn bạn Kính Minh đã chỉ ra lỗi vô lí này của mềnh. vô cùng mong đợi com của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com