Harry lại một đêm nữa không ở trong phòng cùng Riddle, cậu rút lên tầng bảy, chỗ Phòng Cần Thiết để tá túc nhờ. Mỗi lần nhớ đến cảnh Riddle hôn cậu, mời gọi cậu, tim cậu lạ đập thật nhanh và mạnh một cách vô cớ, cả người nóng bừng bừng. Cậu không thể bình tĩnh khi nói chuyện với Riddle nên đành phải giữ yên lặng trước mặt hắn. Harry cũng không dám tránh mặt Riddle thêm lần nữa, cậu sợ hắn khi tóm được cậu lại làm những trò như hôm vừa rồi (mặc dù Harry vô cùng tức giận với bản thân rằng mình hình như hơi hơi mong hắn sẽ diễn lại cảnh đó, ở mức độ xa hơn cũng được) nên cậu chọn cách sinh hoạt như bình thường, tránh ở riêng với hắn và lơ luôn hắn, cố gắng không nhìn tới cặp mắt đỏ mê đắm kia.
Căn phòng cần thiết đúng là hữu dụng, khi Harry tới tầng bảy, suy nghĩ đến những điều cậu cần, đi lại ba lần trước bức tường trống trước mặt, cánh cửa Phòng Cần Thiết sẽ hiện ra.
"Tôi cần một chỗ ngủ không bị ai quấy rầy".
Harry đẩy cửa phòng bước vào. Đây là đêm thứ hai cậu trốn ở đây. Căn phòng được bài trí theo đúng cách cậu tưởng tượng, không có tí sắc đỏ nào trong nội thất căn phòng, Merlin, cậu thầm nghĩ, màu gì cũng được miễn đừng là màu đỏ. Harry tiến về chiếc giường êm ái, thay sang bộ đồ ngủ mà cậu mang theo, nằm lên rồi kéo chăn tới tận cổ. Cậu cần càng nhanh tìm được cách trở về càng tốt, Harry tự nhủ, cậu sắp điên lên vì bị Riddle ám rồi.
Căn phòng thoang thoảng mùi xạ hương của Riddle, lần trước, khi có một đêm hiếm hoi ngủ thoải mái, phát hiện giường mình có mùi thơm quyến rũ kia (mà cậu đã cố tình lờ đi không thèm hỏi tại sao lại có), Harry đã kết luận rằng mùi xạ hương của Riddle có tác dụng an thần, cứu rỗi giấc ngủ của cậu nên cậu mới để nơi đây mang mùi hương mê đắm kia. Lạ thật, ở chung với hắn hơn hai tháng nay rồi mà sao cậu bây giờ mới phát hiện ra điều ấy nhỉ.
Giấc ngủ của Harry kéo tới êm đềm, không hề biết rằng cuộc sống của cậu thay đổi chỉ sau một đêm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng 6h, Harry tỉnh giấc, đánh răng rửa mặt và đi về Đại Sảnh Đường, vô cùng sớm sủa như mọi khi.
Đại Sảnh Đường lúc sáng sớm đầu tuần chỉ thưa thớt vài học sinh và giáo viên. Giáo sư Slughorn rất vui vẻ khi trông thấy Harry.
"Harry, chàng trai của ta, ta rất hài lòng về bài luận văn 'độc dược và trị thương' của con. Hiểu biết của con sâu sắc hơn nhiều một học sinh điểm O năm cuối đó, con có biết không? Mà tại sao hôm nào con cũng dậy sớm như vậy hả chàng trai chăm chỉ?"- ông nháy mắt với Harry.
"Chào buổi sáng giáo sư, con dậy sớm theo thói quen từ nhỏ thôi ạ"- Harry lễ phép trả lời.
"Harry, thứ bảy tuần này chúng ta có một buổi họp nho nhỏ thân tình đấy nhé, và con là một trong số những học sinh không được quyền từ chối đâu đấy".
Harry mỉm cười nhận lời, trong lòng không khỏi nguyền rủa mấy cái buổi gặp gỡ 'thân tình' mà cậu đã vô cùng may mắn trốn được trong cả năm thứ 6 của mình nhưng lần này thì không.
Harry ngồi vào bàn thưởng thức món bánh mật cực ngon và nước bí. Đại Sảnh Đường dần dần trở nên đông đúc. Các học sinh nhà khác vẫn y hệt hồi đầu năm, đi qua là phải nhóng mắt nhìn Harry chăm chú. Harry chẳng để ý, tập trung vào bữa sáng của mình. Đúng 8h, học sinh nhà Slytherin kéo tới, Harry ngẩng mặt lên nhìn, hôm nay trong không khí có điều gì đó khác lạ. Tất cả mọi người trong nhà đều không chào Harry như mọi lần, không hẹn mà cùng nhau tránh ánh mắt của Harry. Abraxas đi tới, ngồi ở ghế bên tay trái chỗ của Riddle như mọi lần.
"Buổi sáng tốt lành, anh Abraxas!"
Vậy nhưng anh không nói gì, cũng không nhìn vào cậu, chỉ buồn bã hướng ánh mắt sang chiếc ghế trống của Riddle. Harry sững sờ nhìn vào đôi mắt né tránh của anh.
Riddle đến ngay sau đó, ung dung ngồi xuống, chẳng nhìn qua Harry, cầm lấy tách cà phê của mình mà uống một cách vô cùng tao nhã và thưởng thức.
Không khí xung quanh như đặc lại, mọi người nói chuyện với nhau một cách gượng gạo, không ai dám nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tràn đầy sức sống của thiên sứ đang nhăn mày suy tư.
Vậy ra đây là hình phạt nếu không chịu đi cùng một con đường với hắn sao, Harry thầm nghĩ. Cậu cũng không bận tâm lắm vì dù sao cậu cũng đã quen với cảnh này trong những năm tháng ngồi ở ghế Hogwarts trước đây. Thế nhưng khi ấy, Harry luôn có hoặc Ron, hoặc Hermione làm bạn, đa số lần là cả hai đều ở bên giúp đỡ khiến cậu không cảm thấy cô đơn nhiều lắm. Có điều lần này, (Harry vẫn không dời ánh mắt khỏi Abraxas khiến anh trông càng vô cùng khổ sở) Harry chỉ có duy nhất một người bạn ở Hogwarts, anh lại là thuộc hạ thân tín của Riddle, không thể trách anh phải nghe lệnh hắn. Harry không muốn anh bị trừng phạt nếu cậu cứ cố tình tiếp cận anh, vậy nên Harry đành rời xa anh vậy. Số phận cậu từ trước tới nay đã là luôn mang lại bất hạnh cho người ở gần mình rồi, và tất cả đều tại cái tên kia, cái tên đẹp trai đang ngồi thong thả uống cà phê, thỉnh thoảng liếc cậu qua khóe mắt.
Harry chớp chớp đôi mắt xanh lá, buồn bã đứng lên, chẳng đợi báo Tiên Tri như mọi khi, tiến về lớp Lịch sử pháp thuật. Đây là tiết mà các tân sinh Slytherin thỏa mãn nhất vì có thể được ngắm nhìn Harry ngủ. Vậy mà hôm nay, Harry buồn bực chẳng ngủ được khiến họ vô cùng thất vọng đành tự giải trí bằng cách khác, không một ai dám bắt chuyện với Harry theo lệnh của huynh trưởng Riddle.
Harry chán nản, đem vẻ mặt cún con đáng thương đi vào nhà kính số 1, định ghép cặp như mọi lần nhưng cậu nam sinh vẫn si mê Harry mọi khi đã vô cùng bất đắc dĩ ghép chung với nhóm khác. Không cho học sinh cùng nhà nói chuyện với mình, Harry đi ra bắt chuyện với hai Ravenclaw cùng nhóm. Tưởng như vậy là yên nhưng Harry sững người khi thấy các học sinh Slytherin đã lén ếm bùa hai cô gái cậu vừa nói chuyện kia, khiến giáo sư Sprout phải ngừng giảng và đưa hai cô bé tới bệnh thất. Harry trừng mắt nhìn quanh nhưng bất lực vì chả có chứng cớ. Cậu ỉu xỉu như con mèo ướt mưa.
Sau khi dùng bữa tối trong im lặng, Harry tiến về phòng Sinh Hoạt Chung. Tất cả mọi người thấy Harry bước vào liền lập tức đứng dậy, không ai bảo ai trở về phòng riêng của mình. Harry thở dài ngồi xuống ghế sô pha trước lò sưởi, ngắm nhìn ngọn lửa đang tí tách reo vui.
"Ngày đầu không tệ hả?"- giọng mượt mà nguy hiểm của Riddle vang lên, kéo sự chú ý của Harry về phía hắn. Tuy nhiên Harry chẳng đáp lời và cũng chẳng thèm quay lại, tiếp tục nằm bất động trên ghế.
Cậu nằm ở đó một lúc, giận dữ vô cùng. Tại sao Riddle, hay Voldemort, cho dù ở thời đại của hắn hay của cậu, chưa bao giờ buông tha cho cậu? Cậu đâu có chọc giận hắn hay ngăn cản công việc của hắn đâu.
Harry đứng dậy, quyết định lên thư viện. Trên hành lang, vài học sinh Gryffindor chào cậu thân mật, Harry vui vẻ chào lại, lập tức hối hận khi nhóm học sinh đó bị đánh gục ngay trước mặt Harry.
Cậu quyết định không tới thư viện nữa, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho mọi người, ỉu xỉu quay bước lên Phòng Cần Thiết.
Mấy ngày sau, Harry sống trong sự cô đơn buồn tẻ, cậu rầu rĩ chờ đợi đến chủ nhật để được nói chuyện với thầy Dumbledore. Cậu không dám đứng gần ai, đến tiết phải ngồi cách xa với mọi người. Cậu để ý thấy thỉnh thoảng Abraxas không nhịn được mà trao cho Harry mấy ánh mắt buồn khổ khi tình cờ gặp nhau ở hành lang hay phòng Sinh Hoạt Chung, Harry chỉ cười buồn đáp lại anh, ý nói với anh là cậu hiểu.
Harry vùi đầu trong thư viện nhiều hơn khi thư viện vắng học sinh, cậu kết luận phải đột nhập khu vực Hạn Chế kia mới có hy vọng tìm được ít manh mối nào đó về Cát Thời Gian, tuy nhiên, lúc này mà làm vậy thì liệu có nguy hiểm quá hay không? Harry đăm chiêu suy nghĩ, Riddle mà bắt được cậu vi phạm nội quy này sẽ lấy đó làm cớ để mà trói buộc cậu chăng? Có lẽ chưa nên mạo hiểm, từ từ tìm ra cách.
Có một niềm an ủi nhỏ nhoi cho Harry là bài học bay đầu tiên sẽ diễn ra vào sáng thứ 6 này (muộn hơn nhiều so với thời đại của Harry).
Đúng giờ, bà Hooch (nhìn trẻ hơn trí nhớ của Harry nhiều lắm) có mái tóc đen, ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng đi tới sân đã đầy nhóc tân sinh của hai nhà Slytherin và Gryffindor.
Bà quát:
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"
Harry vui vẻ nhìn cây chổi cũ dưới chân mình, nhớ lại ký ức về buổi học bay đầu tiên Thực sự của cậu và trái cầu gợi nhớ của Neville.
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
"Tay phải đặt lên cán chổi và hô: LÊN".
Mọi người gào to:
"LÊN".
Cây chổi của Harry lập tức nhảy tõm vô tay cậu, y như lần đó. Harry ngó quanh, nhà Slytherin của cậu có vẻ không thích cưỡi chổi lắm nên chỉ có vài người làm được, nhà Gryffindor thì vô cùng háo hức nhưng sai kỹ thuật nên cũng chỉ có vài cây bay lên.
Bà Hooch hướng dẫn cách trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống, hài lòng khen tư thế hoàn hảo của Harry, bắt tất cả nhìn cậu làm mẫu. Nhà Slytherin lập tức vin vào cái cớ ấy để dán mắt chặt lên người cậu cho thỏa những ngày phải tránh nhìn Harry.
"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. Ba...hai...một...Bay!"
Harry đạp mạnh chân, phóng vọt lên cao, đón nhận luồng gió tươi mát phả vào mặt và cảm giác tự do trên bầu trời mà đã lâu lắm rồi cậu không được có. Hoàn toàn quên mất cái lệnh bay-một-thước-rồi-đáp-xuống của bà Hooch, Harry vút lên thật cao, lượn vài vòng rồi lao thẳng xuống, xoay xoay như một cơn lốc nhỏ, tới gần sát mặt đất rồi mới qoẹo chổi, tiếp đất một cách hoàn hảo.
Bà Hooch và toàn bộ học sinh hai nhà trợn mắt nhìn màn trình diễn kỹ thuật của Harry.
"Trời đất quỷ thần ơi", bà Hooch sau một phút bàng hoàng mới dần hồi tỉnh, "cả đời ta chưa bao giờ thấy như vậy, trò có chắc là trò cỡi chổi lần đầu không Harry?"
Harry cười rạng rỡ với bà, nhìn cậu như tỏa sáng dưới ánh mặt trời khiến mọi người đứng dưới đều lóa mắt. Bà Hooch cho phép Harry tự do bay lượn, còn bà thì chỉ dạy các học sinh khác. Harry bay lên cao tách khỏi mọi người, làn gió nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, mấy lọn tóc quăn phấp phới bay lượn đằng sau. Harry ngồi trên cao, phóng tầm mắt nhìn tiếc nuối về Tháp Gryffindor rồi đăm chiêu nhìn sang khu rừng Cấm.
Đúng lúc ấy, một nữ sinh tóc vàng nhà Gryffindor phóng chổi xuất hiện trước mặt cậu.
"Chào bạn, Harry!"
Harry hoảng hốt nhìn cô gái, không phải vì bị cô dọa cho giật mình, mà vì hai bùa choáng không biết từ đâu phóng tới đánh trúng lưng cô. Cô gái nhỏ bất động rơi tự do xuống dưới mà hiện giờ cô đang ở độ cao hơn 10 thước. Harry hoảng hốt phóng chổi đuổi theo, cây chổi cũ không có những tính năng hay tốc độ tốt như Nimbus 2000 và Tia Chớp của cậu nên Harry vô cùng khó khăn mới bắt kịp cô gái, đưa tay túm ngang eo cô, tay còn lại bẻ lái, hướng chổi bay là là xuống mặt đất trước sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả học sinh nhà Gryffindor. Cô học sinh được bà Hooch đưa tại Bệnh Xá sau khi bà hạ lệnh cho học sinh tự quản.
Harry vô cùng tức giận, phóng ánh mắt quyền uy tới đám học sinh nhà Slytherin đang rúm người vì sợ. Harry biết đây không phải lỗi của lũ tân sinh.
"Huynh trưởng Riddle, chúng ta cần nói chuyện". Harry lạnh lùng nhìn thẳng vào Riddle khi y vừa rời khỏi lớp Độc Dược.
Riddle nhếch miệng cười, đi cùng Harry vào một phòng học trống.
"Ta đã cảnh cáo mi là hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, Potter."- hắn không đợi cậu mở miệng, trực tiếp vào đề.
"Cô ấy và cả những học sinh khác đều không liên quan, tại sao ngươi lại làm như thế?"- gương mặt Harry rúm lại vì tức giận.
"Ta đã nói rồi, Potter, ta muốn mi phục tùng, trở thành một Tử Thần Thực Tử làm việc dưới quyền của ta. Ta là người vô cùng rộng rãi, Potter, nhưng cũng rất nghiêm khắc, mi đã thấy rồi đó". Riddle nhẹ nhàng trả lời, lười biếng ngồi trên một chiếc bàn dài, vắt một bên chân thanh tú lên cái còn lại, từ từ thưởng thức sự tức giận của Harry.
"Ngươi muốn ta làm gì? Riddle, ta không muốn làm việc dưới quyền của ngươi, ta không phục cái chủ trương Thuần Huyết của ngươi, nếu giờ đây ta có khuất phục nhưng ngươi sẽ chỉ có thân thể ta, tinh thần ta không bao giờ quy thuận một kẻ như ngươi." Harry đứng thẳng người, khoanh tay nhìn Riddle.
"Một kẻ như ta?"- Riddle nhíu mày, "Potter, ý ngươi là ta không đủ mạnh?"
"Sức mạnh chưa bao giờ là tất cả, huynh trưởng Riddle". Harry dịu giọng, hướng đôi mắt xanh lục của mình vào đôi mắt đỏ kia.
"Potter, mi cho rằng còn cần gì khác ngoài sức mạnh ra? Trên đời chỉ có kẻ mạnh là có thể tồn tại".
"Kiến thức của người thật sơ hở tới mức đáng thương, huynh trưởng Riddle".
"Tình yêu hả Potter? Lại ba cái thứ lí luận giẻ rách của Dumbledore phải không"- Riddle cất tiếng cười lạnh lẽo.
"Phải", Harry chăm chú nhìn hắn thêm lúc nữa rồi quay mặt đi, cậu không muốn nhìn quá lâu vào đôi mắt kia, "là tình yêu, huynh trưởng Riddle, sức mạnh duy nhất khiến tôi tồn tại ở đây, trước mặt anh, chiến thắng mọi cái ác bạo tàn nhất. Sự tồn tại của tôi là do sức mạnh ấy đem lại, ba má đã hy sinh cho tôi để tôi được sống."
"Nhưng họ không thể ở đây bảo vệ ngươi, Potter"- Riddle nheo mắt lại, "ngươi chỉ có một mình và chẳng có cái tình yêu nào có thể cứu ngươi thoát khỏi tình cảnh đáng thương của ngươi cả".
"Có thể, huynh trưởng Riddle, nhưng chỉ là ở thời đại này thôi...", Harry bỏ lửng câu nói, nhớ về gia đình Weasleys, Hermione, bé Teddy, chú Kingsley... những người yêu cậu, sẵn sàng hi sinh vì cậu, xoa dịu cậu. Và có cả hắn, Lucius. Cậu nhất định phải mang Lucius trở về. Cậu có rất nhiều người bên cậu, không như hắn...
Harry một lần nữa hướng đôi mắt xanh nhìn vào Riddle, lần này trong ánh mắt không còn sự tức giận mà chỉ còn niềm đau đớn xót thương.
Thằng nhãi ranh lại dùng ánh mắt kia để nhìn mình thêm lần nữa, Riddle thầm nghĩ. Tại sao nó lại nhìn hắn như thể hiểu hết mọi suy nghĩ và cảm xúc của hắn như vậy? Nó có liên quan gì tới mình?
"Potter, mi thực ra là ai?"
"Tôi đã trả lời anh câu hỏi này rồi, huynh trưởng Riddle, tôi là Harry Potter".
"Tại sao mi lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta?"
Harry vẫn hướng đôi mắt đầy cảm thông nhìn vào cậu thiếu niên đẹp trai nhưng luôn một mình trước mặt.
"Vì tôi hiểu anh, Riddle, hiểu anh hơn cả chính bản thân anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com