Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Thỏa hiệp.

Riddle yên lặng ngồi trong căn phòng tối, hắn từ lâu đã quên mất căn phòng này rộng như thế nào. Hắn cảm thấy mọi thứ quá tĩnh lặng, đến mức hắn phát chán. Hắn thấy thiếu thiếu tiếng hát ông ổng của ai đó trong phòng tắm, thiếu cái sự lăng xa lăng xăng của ai đó chạy khắp phòng.

Thằng nhãi ranh cùng phòng tuy chẳng nói chuyện với hắn, làm lơ hắn nhưng nó không sợ hãi hắn đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn hay nịnh nọt tâng bốc hắn như bọn thuộc hạ vẫn làm. Nó đối xử với hắn như với một người bình thường. Điều này thấy hắn cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Ít ra, căn phòng còn có hơi người khi thằng nhãi còn ngủ ở đây.

Riddle đưa mắt nhìn sang cái giường giống hệt giường của hắn, các mùng quây đã được vén lên gọn gàng. Hắn nhớ lại đêm mà hắn cảm thấy ấm áp khi nằm trên cái giường ấy, đêm mà hắn ngủ ngon. Vậy mà bây giờ tấm nệm của chiếc giường còn không một vết nhăn, ga gối lạnh lẽo thiếu hơi người, đã 6 ngày rồi thằng nhãi không về phòng. Hắn tiến về phía nửa bên phòng của Harry, nhìn vào chỗ đã từng để cái rương và quần áo của thằng nhãi. Hắn đưa tay mở cái tủ tường, trong đó treo bộ lễ phục màu xanh và trắng mà thằng nhãi đặt cho hắn cùng với bộ váy đỏ. Thằng nhãi hợp với màu đỏ, ngón tay Riddle khẽ lướt trên thân váy, vậy mà đồ của nó hầu như chả có cái màu đỏ nào.

Riddle cảm thấy khó chịu và buồn bực.

"Abraxas!"

"Vâng thưa chủ nhân"- thuộc hạ của hắn đến ngay sau lời triệu tập.

"Gọi Druella tới phòng ta, tối nay!", hắn lạnh lùng hạ lệnh.

Druella Rosier xinh đẹp và duyên dáng với mái tóc đen loăn xoăn đến ngang hông. Cô đang đứng trong phòng ngủ của mình, chung với 4 nữ sinh Slytherin khác, vui vẻ chọn một bộ váy màu đỏ, xẻ chân khêu gợi. Chủ Nhân hôm nay gọi cô, Druella sung sướng trong lòng, cũng đã lâu rồi, kể từ khi vào năm học mới, Ngài không gọi cô phục vụ, có lẽ do Ngài quá bận bịu. Ban nãy khi Abraxas tới truyền lệnh của Chủ Nhân, cô đã hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao Ngài lại đặc biệt yêu cầu cô mặc váy màu đỏ nhưng cô nhanh chóng bỏ qua. Đây là niềm vinh dự của cô khi được phục vụ cho Ngài.

"Chủ Nhân", cô kính cẩn quỳ rạp xuống đất.

"Bắt đầu đi, Ella", Riddle lãnh đạm khoát tay.

Druella nhẹ nhàng bước tới giường Chủ Nhân, mắt không dám nhìn lên. Cô cẩn thận cởi bỏ chiếc ca vát màu xanh trắng của Người bằng đôi tay khéo léo và thuần thục, tiếp đó là bỏ lớp áo chùng bên ngoài, ngón tay thoăn thoắt tháo tiếp cúc áo sơ mi bên trong.

Chủ Nhân không thích hôn, Ngài chưa bao giờ hôn cô lúc cả hai làm tình, cũng chưa bao giờ ôm cô hay để cô ôm Ngài. Cô tới, bắt tay vào công việc rồi nhanh chóng ra về, đó là nhiệm vụ của cô mọi lần.

Riddle hờ hững tựa lưng vào thành giường, để mặc Druella chủ động. Hắn không có hứng, nhưng tâm trạng khó chịu nên lấy đây làm cách giải quyết.

Đột nhiên, Riddle ngăn bàn tay của Druella đang tháo thắt lưng cho hắn lại.

"Ôm ta, Ella".

Druella không dám ngẩng đầu nhưng vô cùng vui mừng, từ từ đưa tay vòng qua eo của Chủ Nhân, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nép vào lồng ngực rắn chắc của Người.

'Không giống, hoàn toàn không giống đêm vừa rồi', Riddle nhăn trán suy nghĩ. 'Có lẽ do sức mạnh của Ella không bằng thằng nhãi kia nên không thể truyền hơi ấm được cho ta chăng?'

"Hôn ta, Ella", Riddle lạnh lùng hạ lệnh.

Druella kính cẩn đặt đôi môi run rẩy của mình lên môi người một cách dịu dàng.

'Chẳng giống lần đó', Riddle thầm nghĩ.

"Thôi đủ rồi", Riddle đẩy Druella sang một bên, "hãy tiếp tục công việc ban nãy của ngươi.

Druella vâng lệnh rồi trườn xuống, tháo khóa quần của Chủ nhân, lôi ra dục vọng của Người bằng đôi tay thành kính. Riddle lãnh đạm nhìn cơ thể có độ cong hoàn mỹ của cô nàng trong chiếc váy đỏ quý phái, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Harry nhanh chân bước về phía căn phòng ngủ của cậu và Riddle. Cậu để quên cuốn sách của Thư Viện mà cậu mượn từ tuần trước, mai đã đến hạn trả mà cậu vẫn chưa đọc xong, hơn nữa, Harry cũng muốn nhìn thấy Riddle một chút. Sau buổi nói chuyện chiều nay, trông hắn có vẻ hơi bị đả kích khi cậu tuyên bố hùng hồn là cậu hiểu hắn hơn cả bản thân hắn.

Cánh cửa phòng đóng chặt, Harry thử mật khẩu 'vinh quang' nhưng không được, có lẽ nó đã đổi khi cậu rời đi. Chẳng còn cách nào khác.

<mở ra> Harry nhìn vào tay nắm cửa hình con rắn đang uốn éo, rít lên.

Cánh cửa bật mở tung.

Harry sững sờ nhìn cảnh tượng trong phòng.

Druella với ánh mắt say mê và lạc thú đang cưỡi trên người của Riddle, hiện đã bán khỏa thân. Druella đã thoát nửa trên ra khỏi chiếc váy quây màu đỏ, để lộ bộ ngực trắng trẻo đầy đặn, khẽ rung lên theo từng nhịp của cô. Riddle chỉ yên lặng, nằm im  thưởng thức còn cô nàng thì khẽ bật ra những tiếng rên khe khẽ.

Harry đứng chết lặng trước cửa phòng, bắt gặp ánh mắt Riddle vừa mở trừng ra khi nghe tiếng động và nhìn thấy cậu. Druella do quá say mê nên không hay biết gì, hông cô tiếp tục nhấp nhô.

Harry và Riddle nhìn nhau chăm chú, rất nhanh sau đó, cậu dứt mắt khỏi cái cảnh tượng kia, dùng cánh tay đang run rẩy với lấy cánh cửa.

<xin lỗi> Harry nói bằng Xà ngữ với Riddle câu cuối cùng trước khi cánh cửa đóng chặt lại, bỏ mặc ánh mắt Riddle rơi vào chỗ mà hai giây trước đó là hình bóng của cậu.

Harry bước nhanh về phía phòng Sinh Hoạt Chung của Slytherin, cả phòng trông thấy cậu, vô cùng bất đắc dĩ đứng lên. Harry đưa mắt nhìn quanh, vội vàng sải bước tới chỗ của Abraxas đang định rời đi, đưa tay túm chặt áo chùng anh.

"Ngài Malfoy", giọng Harry run rẩy, "xin ngài đừng đi".

Abraxas sững người nhìn Harry, thiên sứ đang yêu cầu anh ở lại với cậu, nhưng tại sao mỗi lần Harry tỏ ra thân thiết với anh đều gọi anh là 'ngài Malfoy'?

Harry khẽ nép đầu vào vai anh, đôi mắt mở to ráo hoảnh, cậu không biết những cảm xúc khó hiểu vừa trỗi lên bên trong cậu này là gì, cậu bỗng nghĩ đến Lucius, bỗng muốn dựa dẫm vào hắn.

"Chỉ một lúc thôi, xin ngài".

Abraxas vòng tay ôm chặt lấy thân thể gầy gò nhỏ bé của Harry. Tại sao em lại run rẩy dữ dội như vậy, thiên sứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry thẫn thờ bước vào Đại Sảnh Đường lúc 5 giờ sáng, cái giờ mà chỉ có gia tinh mới dậy. Cậu đang vô cùng mệt mỏi vì đêm qua không tài nào chợp mắt được. Có lẽ cái cảnh đó vẫn quá mới mẻ với đầu óc của Harry, cậu và Ginny mới chỉ ôm hôn nhau thôi. Harry chọc chọc miếng thịt hun khói trên đĩa, đưa cốc nước cam lên mũi thay vì miệng khiến nó chảy chan chứa ra quần áo. Harry phe phẩy cho đống quần áo của mình một bùa tẩy sạch rồi quyết định đi dạo ở hồ. Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy, Harry được nghỉ các tiết trên lớp.

Cậu thơ thẩn dạo bên cái hồ có con mực khổng lồ đang vươn những cái xúc tu dài ra khỏi mặt nước. Đã sang tháng mười một và thời tiết thì se se lạnh, tuy nhiên Harry mặc mỗi chiếc áo chùng mỏng manh. Cậu mệt mỏi ngồi xuống gốc cây yêu thích của cậu cùng Ron và Hermione, tâm hồn thơ thẩn về khoảng thời gian vui chơi học tập cùng hai đứa bạn rồi ngủ thiếp đi.

Sau một đêm thức trắng cùng trái tim không hiểu vì sao mà nặng như đá đeo, giấc ngủ của Harry thật nặng nề khó chịu và cả lạnh. Trong vô thức, cậu khẽ xiết chặt tấm áo chùng mỏng manh vào người.

Abraxas Malfoy lặng người nhìn thiên sứ mà lòng đau như cắt. Anh lờ mờ đoán được Harry đã trông thấy gì mà tỏ ra khổ sở như vậy, nhưng anh rất vui vì Harry đã chọn anh để san sẻ cảm xúc ấy. Anh đã vô cùng lo lắng khi đêm qua, sau khi nép vào lòng anh, Harry đã buông anh ra rồi bước ra khỏi ký túc xá Slytherin, cả đêm không về (anh không biết Harry đã chuyển phòng được một tuần).

Anh không ngủ được và quanh quẩn tìm Harry thì phát hiện cậu nằm đây, Abraxas khẽ khàng tháo chiếc áo khoác ngoài đắp lên cho cậu, ngón tay đặt vào cái khe giữa đôi lông mày của Harry, xoa xoa cho nó giãn ra. Anh biết hành động này của anh sẽ dẫn tới vài trận tra tấn của Chủ Nhân vì anh không tuân theo mệnh lệnh, có điều, vì Harry, anh chịu tra tấn nguyên một ngày cũng xứng đáng.

Harry khó khăn ngồi dậy, phát hiện giờ đã là 8h sáng, vậy là cậu nằm ở hồ ngủ đã hơn hai tiếng đồng hồ. Harry cảm động nhìn chiếc áo của Abraxas đắp trên người cậu, cậu luôn có thể nhận ra nó vì mùi hương ngọt ngào đang tỏa ra. Harry nặng nhọc đứng lên, khoác tấm áo vào rồi tiến về Đại Sảnh Đường, ban nãy cậu vẫn chưa kịp ăn gì.

Dãy bàn nhà Slytherin đã đầy ắp người, Riddle im lặng ngồi đầu bàn nhìn Harry bước vào, nhăn mặt khi thấy cậu khoác áo của Abraxas.

Harry  cố ném ánh mắt của Riddle sang một bên, hướng đôi mắt biết ơn nhìn thẳng vào Abraxas rồi quay đi.

"Xin huynh trưởng đừng trừng phạt anh ý". Harry không ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn đĩa thức ăn của mình đang đầy lên.

Riddle nhướng mày nhìn cậu.

"Và trò sẽ cho tôi thứ gì đây, trò Potter?"

"Bất kì điều gì", Harry lặng lẽ nói, "ngoại trừ việc làm một Tử Thần Thực Tử".

"Được", Riddle lui một bước, coi như đây là một sự thỏa hiệp với cậu, cậu có thể không cần đứng dưới hàng ngũ tay sai của hắn, nhưng cậu mắc nợ hắn, và sẽ phải trả cái nợ ấy cả vốn lần lãi.

Riddle quét ánh mắt ra cả dãy bàn nhà Slytherin, lệnh cấm vận Harry Potter đã được dỡ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com