Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: người quen cũ

Lucius Malfoy trông vẫn như lần cuối cùng cậu nhìn thấy, phong độ, đạo mạo dù cho gia tộc Malfoy theo như Harry biết mấy năm gần đây có chiều hướng sa sút, nhưng điều ấy không có nghĩa rằng một Malfoy đánh mất đi vẻ quý tộc của mình. Với mái tóc bạch kim óng ả dài chảy nhẹ trên vai, Lucius Malfoy trông  thật hoàn hảo trong chiếc áo sơ mi bằng lụa trắng cao cấp, khéo léo ôm sát thân hình vạm vỡ hoàn hảo. Rút từ trong túi một chiếc khăn lụa cũng trắng, Malfoy cha tỉ mỉ lau chiếc cốc, lông mày nhướn nhướn-kiểu-Malfoy như thể chiếc cốc trước mặt là một vật thể bẩn thỉu nhất mà hắn phải chạm vào. Gã pha rượu khó chịu nhưng không có vẻ ngạc nhiên về Lucius Malfoy, có lẽ gã là khách quen của quán. Hắn giơ ly rượu ra trước mắt ngắm nghía một cách cẩn thận, không lập tức uống ngay mà từ từ đưa lên môi nhấp một cách duyên dáng như đang thưởng  thức một thứ chất lỏng tinh tế nhất.

Harry đang cân nhắc xem cậu nên bất ngờ về điều gì, về việc Lucius Malfoy trong quán Bar Muggle hay việc Lucius gọi đồ uống Muggle Brandy táo giống như cậu một cách thành thục như đã tới đây nhiều lần hay việc cậu vừa nhỡ nghĩ đến hắn là Lucius. Trong lúc đắn đo suy nghĩ, Harry buột miệng khi nhìn thấy Lucius lau chiếc cốc: "nó không có độc đâu, ngài quý tộc" rồi lập tức hối hận vì hành động của mình, Harry kéo chiếc mũ sụp sâu xuống, cậu không muốn ai trong cái cộng đồng pháp thuật ấy biết cậu ở đây. Malfoy nhướn cặp chân mày tinh tế nhìn cậu rồi nhếch miệng. Gã lại nhấp thêm ngụm rượu nhưng không nói một lời nào. Điều này như đấm cho Harry một cú, một Malfoy vừa im lặng trước một lời châm chọc. Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng-một sự im lặng dễ chịu, cậu nghĩ. Quán chỉ có hai người, những bản nhạc Muggle cứ lần lượt vang lên chậm rãi, kéo Harry ra khỏi những bối rối ban đầu. Thế nhưng việc này không được lâu khi cậu cất giọng gọi thêm một Brandy táo nữa thì gã nhận ra cậu: "ta cứ tưởng đấng cứu thế đang yên ổn ở London chứ".

Cậu khẽ thở dài rồi bỏ chiếc mũ ra, nâng mi nhìn vào cặp mắt xám của Malfoy cha "điều ấy thì có ảnh hưởng gì tới ngài không hả ngài Malfoy?-cậu nhận ly rượu mới từ tay gã pha rượu- Tôi ở đâu hoàn toàn là sở thích cá nhân. Tôi và ngài chưa thân thiết đến độ chia sẻ sở thích này"-cậu mỉa mai hắn, lần thứ hai trong buổi tối giá rét này.

Lucius lại nhướng cặp chân mày lên nhìn lại cậu, thoáng chút ngạc nhiên và bối rối. Gã không ngờ lại đụng mặt người quen, hơn nữa lại là người gã chẳng hề muốn gặp mặt, ở cái quán ruột của gã này. ừ phải, gã vừa thừa nhận là khách quen của một quán Bar Muggle rẻ tiền. Có điều gã thích chỗ này, yên lặng và hiếm khách và vị Brandy táo của quán thì không tệ. Ở đây, gã không cần cầu kì kiểu cách, cho dù gã không nhận ra những thứ đó ngấm vào gã từ ngọn tóc cho tới tận chân răng kể từ khi gã còn ẵm ngửa. Gã nhếch mắt nhìn Potter đầy thú vị, tự hỏi chả lẽ thằng nhỏ này cũng đang tìm kiếm góc yên lặng như gã ở giữa cái thế  giới xô bồ này.

Không nhận được phản ứng sau lời châm chọc thứ hai này, Harry đã gần như bị hạ gục hoàn toàn. Cậu ngắm nhìn vị quý tộc này và nhận được cái nhìn đáp trả. Sau một hồi lâu nữa im lặng, cậu mở miệng: "Cảm ơn".

Lucius nhìn cậu tò mò không thèm giấu giếm. Gã đã quăng cái lịch sự xã giao ấy vào thùng rác kể từ khi đặt chân vào quán Bar này, à không, kể từ khi gã gặp Potter. "Thế ta đã làm được gì mà nhận được câu cảm ơn quý báu của ngài Potter vĩ đại đây?"

Harry không nhìn vào gã nữa mà quay qua cốc rượu của mình "Chỉ là gia đình ngươi đã cứu mạng ta trong trận chiến cuối cùng..."

"Nếu như cậu cảm ơn về sự phản bội của gia tộc với ngài, cậu Potter-hắn cắt ngang lời cậu, thì cậu đã làm đủ kể từ khi bảo lãnh cho chúng ta ra khỏi Azkaban rồi".

"Nhưng một lời cảm ơn thì luôn luôn nên nói-Harry nhấp rượu, vị cay nồng một lần nữa sộc vào cổ họng cậu, đốt cháy ruột gan cậu-tôi có thể mời ngài Malfoy đây một li được không?-cậu ướm lời.

Lucius không nói gì, Harry coi như đó là một lời đồng ý. Cậu ngạc nhiên nhận ra rằng cậu đang coi Lucius như bạn nhậu của mình." rồi sao nữa đây-Harry nghĩ thầm- mình điên rồi. Mời gã uống rượu, sau đó chắc sẽ luyên thuyên tâm sự cùng gã chăng?(hoặc lôi ngay ảnh lên giường)" tự mỉm cười với ý nghĩ tâm sự cùng Malfoy của mình, Harry vẫy gã phục vụ rượu cho ly tiếp theo của Lucius.

"Brandy táo" Lucius ngắn gọn. Harry hoàn toàn không muốn bình phẩm thêm gì về việc cậu và gã có chung sở thích về rượu Muggle này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm tiếp theo, Harry quay lại quán Bar kia, không ngạc nhiên lắm khi thấy Lucius đã ngồi đó rồi. Dù sao hắn cũng là khách quen của tiêm, cậu nghĩ. Lucius ngồi đúng chiếc ghế ngày hôm qua, Harry nhận ra đó là chiếc ghế ở chính giữa, đúng là rất Malfoy, luôn là tâm điểm, cậu tự nhủ. Đêm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi có kiểu khác với ngày hôm qua nhưng vẫn màu trắng, hòa hợp với mái tóc bạch kim. Gã duyên dáng hất nhẹ làn tóc đang chảy trên vai, nhìn qua khóe mắt nhận thấy Harry đang lại gần. "Đấng cứu thế phải có nhiều sự lựa chọn ồn ào hơn nơi này chứ?" hắn nhấc chiếc gậy đầu rắn đang để ở ghế bên cạnh-chỗ Harry ngồi hôm qua, bỏ sang phía khác, như một lời mời cậu tới ngồi. Harry ngạc nhiên đến chết đứng, cứng ngắc đặt người ngồi xuống, quên cả trả lời gã. Cậu há hốc mồm nhìn Malfoy-vừa-mời-Potter-ngồi-cạnh kia, cho đến khi hắn nhướn mày í bảo cậu trả lời hắn.

"à à tôi..-cậu cà lăm, ý tôi là tôi cũng như ngài Malfoy đây-cậu lấy lại suy nghĩ của mình-chẳng phải dinh thự của ngài luôn nổi tiếng với các bữa tiệc hay sao?"

"thay đổi không khí, chỉ là thay đổi không khí thôi cậu Potter à- hắn xoay ly rượu trong những ngón tay dài mảnh khảnh, thật ngạc nhiên khi bộ ba vàng không ở chung một chỗ"

Harry chùng xuống, cũng lâu lắm rồi cậu không liên lạc với Ron và Hermione. Sau khi tốt nghiệp và xin một chỗ làm ở Hogwarts sau 5 năm nữa, cậu đã nói với Ron và Hermione về việc cậu dự định sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian trước khi tiếp tục cuộc sống. Cậu khăng khăng muốn đi một mình và hứa hẹn với cô nàng Hermione đang sụt sùi khóc tiễn là sẽ trở về đúng hẹn và kiên quyết nói với chàng Ron rằng cậu sẽ không thư từ gì hết, mong mọi người đừng quá lo lắng. Ba năm đã trôi qua, cậu chọn thành phố Paris hoa lệ là điểm dừng chân cho hai năm tới và kết thúc cuộc hành trình của mình, trở lại cuộc đời mà người ta dã định cho cậu.

"Bọn họ tương đối bận rộn ngài Malfoy à, đâu có rảnh rỗi như chúng ta..." cái gì? Chúng ta? Cậu vừa nói về Lucius Malfoy và cậu là chúng ta. Mặt cậu đỏ lựng lên.

Hắn quan sát cậu một cách thú vị rồi lại chưng ra nụ-cười-kiểu-Malfoy "vâng cậu Potter à, CHÚNG TA tương đối rảnh rỗi".

Lời nhấn mạnh của Malfoy làm Harry phun ra một ngụm rượu táo mà cậu vừa uống vào và ho sặc sụa. Mặt cậu càng đỏ hơn bao giờ hết. Lucius nhíu mày rồi lấy chiếc khăn lụa cao cấp (mà anh đã lau cốc) lau sạch miệng cho cậu dịu dàng. Có thể nói rằng Harry đã bị gã cho một bùa Trói toàn thân, cậu tròn mắt nhìn hắn và khuôn mặt cậu có thể ốp la chín vài quả trứng. Cậu lí nhí cảm ơn, nhận chiếc khăn từ Malfoy và lau nốt mấy giọt rượu cuối cùng còn vương trên chiếc cổ trắng nõn. Lucius nhíu mày lần nữa, cảm thấy hắn có vấn đề nặng khi nhận thấy chiếc cổ vương rượu Brandy táo kia làm hắn muốn nếm...ngay lập tức hắn khôi phục lại và quay qua hướng khác, tránh đi giây phút bối rối kia. Gã pha rượu trợn mắt nhìn biểu hiện của hai người như hai thằng Gay rồi lại quay lại với công việc lau cho mấy cái ly sáng bong (như ly của anh Lucius).

"Draco có nói với tôi ba năm nay không có tin tức của cậu ở Anh-hắn vẫn quay mặt đi nhìn sang một bức tranh Muggle tầm thường vẽ một tộ trái cây treo bên kia quán-Thằng bé có nói cậu xin về Hogwarts làm giáo sư"

Harry cất chiếc khăn tay vào túi, định sau khi làm sạch nó sẽ trả lại cho Lucius (vậy là còn định gặp lại), cậu vẫn còn ngượng đến mức không dám bình phẩm thêm gì về lời nói của Malfoy.

"Vậy cậu Potter, ngọn gió (độc) nào đã mang cậu tới nơi này?"

Harry ho khan, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định nếu Lucius Malfoy đã lịch sự với cậu thì cậu cũng lịch sự lại "chỉ là một chuyến du lịch trước khi tôi tạo dựng sự nghiệp thôi-cậu nhún vai-và việc ngài Malfoy có mặt ở đây hai đêm liên tiếp không chỉ đơn giản là lánh mặt các bữa tiệc phải không?"-cậu hỏi lại hắn, lại (phải) ngạc nhiên lần nữa vì cậu và hắn đang trò truyện thực sự.

Malfoy nhếch mép, hắn không muốn thừa nhận với cậu hắn đang trốn tránh. Hắn đã huấn luyện Draco, đã có một người kế nghiệp hoàn hảo, và hắn muốn trốn biệt cái thế giới phù thủy mà hưởng thụ một cuộc đời bình yên không phải lo nghĩ cho gia tộc. Hắn đã quá mệt mỏi khi phải gánh vác gia tộc Malfoy trên vai. "vậy nhưng chỉ là tránh mấy buổi tiệc thôi, cậu Potter à" hắn trả lời qua loa.

Harry quyết định không thèm nói ra rằng cậu biết tỏng hắn là khách ruột của cái tiệm này từ khi hắn bước vào tiệm và gia tộc Malfoy không thể ngày nào cũng tiệc tùng như vậy được. Dù sao cậu và Malfoy, nếu dùng từ nhẹ nhàng là quan-hệ-không-thân-thiết-lắm, thì cậu cũng không mong muốn nhận một câu trả lời thật lòng của hắn. Cậu và hắn nhẹ nhàng qua lại mấy câu chuyện-không-liên-quan-tới-việc-họ-có-mặt-ở-đây một cách tương đối suôn sẻ. Nửa đêm, cậu tạm biệt hắn rồi ra khỏi quán độn thổ về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com