Chap 24: Nghỉ hè
Học viện Ma thuật và pháp thuật Hogwarts là trường đào tạo phù thủy và pháp sư nổi tiếng bậc nhứt Anh quốc. Ngôi trường được thành lập bởi 4 nhà sáng lập vĩ đại là Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff và Helena Ravenclaw. Khi mới sáng lập, bốn vị phù thủy tài ba đều cùng chung sức dạy dỗ cho những phù thủy nhỏ, tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện từ khi Slytherin không muốn thu nhận những phù thủy có xuất thân Muggle. Ông cho rằng điều đó làm loãng đi dòng máu phù thủy cao quý. Kể từ đó, ngôi trường phân thành bốn Nhà, mỗi người sáng lập đứng đầu cho một Nhà. Họ đã cấy một ít trí não và quyền phép của mình lên một cái nón mà người đời sau gọi nó là Cái Nón Phân loại để cái nón giúp họ quyết định từng học sinh sẽ vào nhà phù hợp nhất. Gryffindor yêu thích những học sinh dũng cảm, kiên trung, Ravenclaw chỉ muốn dạy những học sinh thông tuệ nhất, Huflepuff gom những phù thủy trung thành về nhà mình còn Slytherin chỉ thu nhận những đầu óc mưu mô, sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích và phải có ít nhất một nửa dòng máu là phù thủy. Bởi vậy, hầu hết học sinh Slytherin là quý tộc, có xuất thân từ những dòng dõi phù thủy lâu đời, ký túc xá của Slytherin được thiết kế đặc biệt, phân theo tầng lớp cấp bậc và sức mạnh, đồng thời cũng là ký túc xá sa hoa nhất. Tác phong của Nhà Slytherin nổi tiếng tao nhã, lịch sự và sang trọng. Quý tộc thường ăn rất ít, thường chỉ dùng bữa cho có lệ.
Cái nón phân loại ấy từ trước tới giờ chưa từng phân loại nhầm, thế vậy mà...
Harry Potter, cậu bé xinh đẹp hoạt bát, luôn tràn đầy nhiệt huyết như một Gryffindor chân chính đang ngồi phía đầu bàn Nhà Slytherin, hùng hổ múc thật nhiều đồ ăn vào cái đĩa của mình.
"Harry!"- Abraxas kêu lên ngạc nhiên, "tại sao hôm nay em lại ăn nhiều như vậy?", mọi lần Harry đều ăn uống như một con mèo.
"Anh Abraxas"- cậu chu mỏ nhìn anh phụng phịu, "em muốn mình lớn thật nhanh, em muốn cao, em muốn có cơ bắp, em muốn...", Harry ngập ngừng, "em muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, càng nhanh càng tốt".
Học sinh nhà Slytherin, ngoại trừ Riddle và tiểu thư Druella vẫn bình tĩnh ăn uống, thì tất cả đều suýt sặc ra miệng khi nghe thiên sứ nói.
Abraxas cố nuốt miếng thức ăn vừa mắc nghẹn ở cổ.
"Anh Abraxas"- Harry giận dỗi nhìn anh, "có gì đáng cười đâu? Em là một người đàn ông, từ khi sinh ra đến giờ em vẫn là đàn ông! Ăn gì thì mới mau lớn hả anh?"- Harry ủ rũ nhìn đĩa thức ăn ê hề trước mặt. Cậu chẳng muốn ăn gì hết.
Sớm hôm nay, khi thức dậy trên chiếc giường với mỗi cái áo choàng tắm mỏng manh cuốn quanh người và một tên dê cụ nào đó đang tranh thủ sờ mó cậu bên cạnh, Harry đã vô cùng hoảng hốt khi nhớ lại truyện hôm qua, nhớ lại cái cách cậu đã đòi hỏi, đã khát khao Riddle như thế nào, nhớ lại cậu đã năn nỉ hắn để được thỏa mãn. Hít ngửi mùi xạ hương trên người mình, Harry lập tức nhảy vào phòng tắm để tắm lại, cậu không muốn người mình cũng có mùi như của tên khốn kia. Cậu trừng mắt nhìn hắn.
Riddle vẫn thản nhiên uống tách cà phê của mình, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lật tờ báo Tiên Tri, không thèm đếm xỉa đến thằng nhóc đang giận dữ phóng sát khí về mình.
Harry vô cùng bực tức. Cậu không kì thị đồng tính, nhất là kết hôn cùng giới ở thế giới Pháp Thuật không phải là hiếm, thế nhưng cậu, Harry Potter lừng danh trong tương lai, dù đang mắc kẹt trong cái lốt 11 tuổi nhưng thực tế cậu đã ngoài 20. Nếu so với Riddle 16 tuổi thì hắn chỉ là một tên nhóc tì đối với cậu. Nếu như thực sự có chuyện như hôm qua, giữa hắn và cậu, thì cậu phải là người chủ động, phải là người khiến cho Riddle ngây ngất cầu xin. Cậu lớn hơn hắn! Cậu muốn ở trên.
Nghĩ đến đây Harry muốn tự ếm bùa cho mình vài cái vì cái ý tưởng muốn ở trên Chúa Tể Hắc Ám tương lai của mình. Thôi được, cậu thừa nhận giới tính mình hơi hơi có vấn đề một chút, nhưng cậu phải là người chủ động tấn công chứ, dù đối tượng có là nam hay nữ đi chăng nữa. Harry ủ rũ chọc chọc miếng thịt muối vô tội trên bàn, tay cầm cốc nước cam chuẩn bị uống.
"Không!"- Harry rít lên giận dữ khiến Riddle ngẩng lên chú ý. "Không phải nước cam!" rồi đổi ngay sang tách cà phê đen giống với Riddle và Abraxas, mũi chun lại khi vị cà phê đắng tràn qua cổ.
Abraxas nén nhịn cười, lắc đầu nhìn biểu hiện trẻ con của Harry, ân cần đưa đường và sữa đến cho Harry. Harry cụp tai, đành cho thêm ít sữa vào. Lạ thật, có vẻ khi bị trẻ con hóa, khẩu vị của cậu cũng đổi hay sao í, ngày trước Harry chẳng phải vẫn uống được cà phê đen hay sao.
Cậu vô cùng bất mãn rời khỏi bàn ăn, thầm quyết định nếu không Nam Tính Hóa bằng cách ăn uống được thì sẽ bằng cách đổi phong cách ăn mặc.
Harry đi tới lớp học trong bộ áo chùng xộc xệch (do cậu nghĩ để như vậy sẽ rất ngầu), khuy áo sơ mi bên trong cậu thả tận hai cúc trên cùng, để lộ làn da trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo. Harry ngông nghênh hất cằm đi tới lớp.
Lũ nam sinh cùng tuổi trố mắt nhìn chằm chằm Harry trong lớp Lịch Sử Pháp Thuật, khi mà cậu lăn ra ngủ- như mọi lần. Bọn nữ sinh thì rúc rích hú hét khiến giáo sư Binns cũng phải dừng lại nhắc trật tự vài lần- điều chưa từng xảy ra trong lớp học của ông. Harry thì chẳng hay biết gì, tiếp tục say ngủ.
Ba tiết sau, Harry gặp nhóm nam sinh năm năm của Slytherin trong hành lang, tất cả đều giương mắt nhìn cậu đầy thèm muốn, y như lũ học sinh của nhà khác khi gặp Harry hôm nay. Riddle lạnh lùng ngó thấy cậu, đi tới phía trước kéo cậu về phòng Sinh Hoạt Chung, bỏ lại một lũ ngẩn ngơ và suýt chảy cả máu mũi.
"Huynh trưởng, tôi còn phải đi học tiếp..." Harry rít lên giận dữ khi bị Riddle thô bạo lôi đi.
Nắm tay lạnh lẽo của Riddle chẳng hề buông lỏng tới khi đi qua bức tường đá của Slytherin. Trong phòng Sinh Hoạt Chung tụ tập khoảng chục học sinh hôm nay không có tiết, khi nhìn thấy cái phẩy tay của Riddle đều hiểu ý mà lui đi. Hắn vứt cậu lên ghế sopha.
"Potter!" Riddle ngạo nghễ cười khiến Harry rụt cả người lại. Cậu chẳng hiểu tại sao gã kia hôm nay lại giận dữ thế.
Nhìn Potter nằm xõng xoài trên ghế sopha, cổ áo mở rộng đầy gợi cảm, hắn không kìm mình được mà lao tới đè nghiến Harry xuống ghế.
"Huynh trưởng!"- cậu thét lớn, hi vọng có học sinh nào rủ lòng thương tới đây cứu cậu nhưng đương nhiên, Harry đã nằm trong miệng rắn, hoàn toàn vô phương cứu giúp dù các học sinh khác có yêu quý cậu thế nào.
Riddle chẳng để ý tới Harry dãy dụa phía dưới, lướt đôi môi mút mạnh lên cổ cậu, để lại ở nơi đó nhiều những dấu hôn đỏ lựng. Harry vừa la thét, vừa rên rỉ vì niềm khoái cảm, hai tay không ngừng đẩy Riddle ra nhưng cũng muốn níu chặt hắn vào sát người.
Riddle sau khi đã tra tấn xong cái cổ xinh đẹp của Harry liền nham hiểm mỉm cười mà buông tha cho cậu dù hắn không hề muốn. Trước đó phóng một bùa chú gì đó về phía Harry rồi mới cao ngạo bước đi. Để xem thằng nhãi có dám phanh cổ áo cho bàn dân thiên hạ coi như thế nữa không.
Harry vội vã nhảy vào phòng tắm chỉnh lại trang phục. Cậu vô cùng bối rối khi phát hiện ra dấu hôn tùm lum chạy đầy từ cổ xuống ngực, định phóng cho nó vài bùa tẩy xóa nhưng ai ngờ Riddle đã cao tay hơn, ếm sẵn bùa Vĩnh viễn lên đó. Trong khi bất lực tìm kiếm cái bùa để giải trừ bùa Vĩnh viễn đáng nguyền rủa kia, Harry đành cài áo kín hơn cả bình thường, không yên tâm, cậu còn khư khư quàng cái khăn quàng cổ mặc dù thời tiết đang dần ấm lên để che cái đống Dấu hôn không thể bị phai kia đi, trong đầu không khỏi tính toán những câu nguyền cực kỳ cao cấp khi cậu gặp lại tên kia. Harry đã hoàn toàn từ bỏ hình tượng bụi bặm, nam tính của mình như vậy đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm học vèo cái đã hết trong sự háo hức của Harry. Cậu muốn mau chóng tới trang viên Malfoy, phần để tìm kiếm thông tin về Cát thời gian, phần thì muốn tránh xa cái cảnh cùng phòng với Riddle, tự thề với bản thân nếu năm sau vẫn mắc kẹt ở thời đại này, cậu tình nguyện đứng chót bảng trong cuộc thi đấu phân loại đầu năm để ở cái phòng hạng bét cùng những người khác còn hơn ở cạnh một tên dê cụ, suốt ngày động chân động tay với cậu, sàm sỡ cậu mọi lúc hắn trông thấy cậu, kể cả nơi đông người hay ở hai mình với nhau. Harry đã phải khư khư cây đũa phép, sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào để tránh khỏi con dê đội lốt rắn kia.
Ngày cuối cùng của năm đọc, Harry sung sướng ăn mừng Slytherin đoạt cúp Nhà, thỉnh thoảng ném những ánh mắt thách thức trêu chọc cho Riddle đang ngồi cạnh ở đầu dãy bàn Slytherin. Hắn chỉ nhếch mép đáp lại sự vô lễ của Harry, trong lòng đã tính toán ra một ngàn cách trả thù.
Cậu không trở lại cô nhi viện, trước đó đã tới tạm biệt thầy Dumbledore và thông báo với thầy cậu sẽ ở trang viên Malfoy cho tới cuối mùa hè, hứa sẽ viết thư từ cho thầy. Dumbledore mỉm cười vẫy tay chào Harry, đôi mắt nhấp nháy hóm hỉnh.
Chiếc xe ngựa tuyệt đẹp đậu trước cổng Hogwarts, Abraxas duyên dáng mở cửa cho Harry. Cậu mở tròn đôi mắt xanh xinh đẹp, thích thú ngắm nhìn nội thất sang trọng bên trong xe. Chiếc xe đã được ếm bùa, bên ngoài trông nhỏ nhưng có thể chứa được hai mươi người, được trang trí rèm xanh trắng và đặt cả giường ở bên trong. Harry khoái chí lăn từ đầu bên này tới đầu bên kia chiếc giường nệm trắng êm ái rồi thò cổ ra ngoài cửa sổ. Harry đang bay, cậu nhắm đôi mắt hít thở không khí trong lành vừa tràn vào buồng phổi.
Chiếc xe trang nhã được kéo bởi 4 con ngựa trắng có cánh, trông chúng mảnh khảnh xinh đẹp nhưng lại vô cùng khỏe mạnh, đưa chiếc xe lao nhanh vun vút.
Abraxas ngồi ở chiếc ghế sopha đối diện với Harry, lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc mượt mà bay trong gió, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu ánh lên niềm sung sướng, lòng anh quặn thắt lại. Chủ nhân anh hôm trước đã chính thức tuyên bố với thuộc hạ là phải bảo vệ Harry, đồng nghĩa với việc anh không còn chút hi vọng nào nữa.
"Abraxas, Abraxas, nhìn kìa, hình như sắp tới nhà anh!"- giọng nói trong trẻo của Harry kéo Abraxas ra khỏi những suy nghĩ rối rắm. Anh mỉm cười.
"Chưa đâu Harry, đây là nhà phụ, chúng ta sẽ ở bên nhà chính".
Harry nhe răng với anh, miệng thì trầm trồ thán phục.
"Nhà phụ mà đã thật là to, Abraxas, rốt cuộc dòng họ Malfoy có bao nhiêu trang viên thế này?"
Anh không nói mà chỉ trìu mến nhìn cậu. Cả đời này anh không bao giờ được chạm tới Harry, Harry của anh.
Chiếc xe ngựa đỗ phịch xuống cổng vào, Harry sung sướng lôi anh đi vào trong, đi qua một cái sân rộng lớn có hàng trăm các loại cây cảnh đủ kiểu dáng và màu sắc nhưng vô cùng tao nhã và sang trọng. Hai bên đặt hai bồn nước vĩ đại đang phun theo một điệu nhạc nào đó.
'Hóa ra dinh thự của Lucius ở Paris vẫn còn bé hơn nhiều so với dinh thự chính này'- Harry thầm nghĩ.
Abraxas đưa cậu đi tham quan tòa dinh thự rộng lớn, có cách trang trí tương đối giống với dinh thự ở Paris, đi tới đâu, Harry cũng thấy có mấy con gia tinh đang bò ra đánh bóng từng chỗ một và cúi chào cậu và Abraxas sát đất. Khi Abraxas dẫn cậu vào tàng thư nhà Malfoy, Harry không nhịn được mà chạy quanh tìm kiếm khắp nơi.
Mùa hè của Harry chủ yếu nằm trong cái thư viện. Đôi khi, cậu trao đổi với Abraxas nhưng hầu hết, Harry đều tự mình nghiên cứu. Cậu bỏ rất nhiều thời gian tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy sách liên quan tới Cát Thời Gian, chủ yếu là do trong lúc tìm, Harry thường hay lạc sang những chủ đề khác vì mấy quyển sách ấy vô cùng thú vị, cậu say sưa tới quên mất mục đích chính của mình ở đây là gì. Nhiều lúc Harry cảm tưởng mình đã biến thành Hermione.
Abraxas thường xuyên ở trong dinh thự, đón tiếp những vị khách cao cấp mà gia tộc muốn anh tiếp xúc. Cha anh đang dạy anh cách để trở thành một chính trị gia.
Harry chưa từng gặp ba mẹ của Abraxas bởi họ sống ở khu phía Tây của dinh thự trong khi Harry lại toàn ở phía Đông. Anh cũng bảo cha anh hiện giờ đã tạm lui vào bên trong, không tiếp xúc với người ngoài, ngay cả anh cũng rất hiếm gặp nên Harry từ bỏ ý định đi chào ông bà Malfoy.
Harry để ý khi Abraxas làm việc, thái độ và biểu hiện khác xa khi ở với cậu. Lúc này cậu mới cảm nhận hết sự giống nhau của anh và người con chưa ra đời của anh- Lucius. Cả hai đều mang nét quý tộc đặc trưng không thể lẫn vào đâu, những cái nhếch mép-kiểu-Malfoy, những sự khinh miệt dành cho Muggle và Máu-Bùn hay kẻ phản bội huyết thống, sự kiêu ngạo lạnh lùng và khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Anh điều khiển những kẻ cấp dưới, những chính trị gia dễ dàng như chơi một ván cờ Phù-Thủy. Và Lucius đã kế thừa đầy đủ ở anh những tính cách này.
Tuy nhiên, khi nói chuyện với Harry, Abraxas luôn trao cho cậu những cái nhìn ấm áp, những lời khuyên dịu dàng và thỉnh thoảng ánh mắt anh lộ ra một niềm say đắm nào đấy mà cậu không dám nhìn thẳng vào.
Harry ngoài đọc sách còn thỉnh thoảng cùng anh đi picnic trên quả đồi gần đó hoặc ra bờ sông câu cá, đương nhiên tất cả chỗ đó cũng là tài sản nhà Malfoy. Harry đang tận hưởng một mùa hè ngọt ngào và vui vẻ nhất mà cậu từng có.
Trước ngày nhập học một tháng, Dấu Hiệu hắc ám bỗng rát bỏng trên cánh tay của Abraxas, báo hiệu Chủ Nhân của anh đang cực kỳ tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com