Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Chuẩn bị

Harry đang mơ màng trong lớp lịch sử pháp thuật, cậu không thể tập trung vào bất kì việc gì mấy ngày nay (dù tiết này cậu chẳng tập trung bao giờ), từ sau khi Voldemort hỏi cậu câu đó, Harry đã suy nghĩ mãi. Ngày hôm ấy Harry đã không trả lời Voldemort mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn cho tới khi hắn rời đi, lao vào các cuộc thám hiểm Hogwarts giữa đêm khuya. Hôm ấy, Riddle không trở lại căn phòng, mấy hôm sau, Harry cũng không thấy hắn ở ký túc xá nhà Slytherin mà chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy bóng dáng hắn lướt qua hành lang. Dường như hắn đang tránh mặt cậu.

"Huynh trưởng Riddle"- Harry chạy đuổi theo hắn khi hắn vừa rời khỏi lớp Biến hình.

Riddle nhướng mày nhìn cậu.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh, tối nay chúng ta gặp nhau trong phòng"- rồi Harry lẳng lặng bỏ đi, không chờ Riddle trả lời.

Harry ngồi trong căn phòng vừa được thắp sáng bằng chùm đèn treo giữa trần, loay hoay xoắn cái cà vạt xanh và trắng trong tay.

"Harry"- Riddle đẩy cửa bước vào phòng, "em tìm ta có việc gì?"

"Mấy ngày nay anh đã ở đâu vậy?" Harry nhướn mắt hỏi.

Riddle không nói gì, chỉ yên lặng quan sát Harry. Hắn không thể nói với Harry rằng mấy ngày nay, mỗi lần trông thấy cậu hắn đều cảm thấy nhói nhói trong ngực nên không dám gặp Harry, tuy nhiên hắn lại vẫn muốn gặp cậu nên thỉnh thoảng vẫn quay về phòng, lúc Harry đã say ngủ để ngắm cậu. Hắn không biết chúa tể Hắc Ám đang gặp chuyện gì nữa.

"Anh giận tôi sao, Riddle?"- Harry hỏi thẳng thắn.

"Không, ta không giận em, tại sao ta lại giận em?"- Riddle ngạc nhiên.

"ừm, vậy thì tốt, dù sao tôi không muốn bị giận một cách vô cớ"- máu Gryffindor nổi lên trong Harry, "và tôi nghĩ..." cậu ngập ngừng một chút, "tôi không ghét anh, Riddle". Phải, mặc dù tương lai hắn sẽ giết ba mẹ cậu, những người thân yêu của cậu, nhưng bây giờ, Riddle chỉ là cậu học trò 16 tuổi mà Harry cảm thấy đồng cảm chứ không phải là chúa tể Hắc Ám tàn bạo.

Riddle ngây người lại, có một thứ gì đó vừa cuộn trào trong hắn, hắn bước lại gần giường của Harry, cúi xuống, khẽ đặt tay lên vai cậu.

"Vậy ư Harry? Có thật rằng em không ghét ta?"- Riddle như không thể tin vào bản thân mình, chỉ một câu nói của Harry mà khiến hắn cảm thấy hồi hộp.

Harry gật đầu, ngây người nhìn vào đôi mắt đỏ đầy mê đắm đang tràn ngập một niềm sung sướng mà Harry chưa từng thấy ở hắn, niềm sung sướng đơn thuần, không độc ác.

Riddle ôm ghì lấy Harry làm cậu suýt nghẹt thở. Harry đơ ra, không biết phải làm gì rồi cũng vòng tay qua ôm hắn. Riddle càng vui mừng mà xiết chặt hơn nữa, hắn ước gì có thể giữ mãi Harry trong vòng tay hắn như thế này.

Sáng hôm sau, Harry ngay lập tức hối hận vì hành động của mình ngày hôm qua đã khiến cho tên nào đó phục hồi trạng thái dê cụ. Bằng chứng là sáng nay, cậu lại ngửi thấy mùi xạ hương bên mũi mà chẳng cần mở mắt, Harry cũng biết có kẻ 'lạc đường' nào đó đang ôm cậu, nằm thoải mái trên giường của cậu và chuẩn bị bị cậu tống cho vài bùa, có thể là cả Avada nữa, Harry độc ác nghĩ thầm. Nhưng có điều, có tên nào đó ôm khi ngủ khiến Harry ngủ ngon hơn, không còn gặp ác mộng nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry dạo gần đây cũng hay ra ngoài ban đêm. Cậu thường xuyên lên phòng Cần Thiết để chế thuốc Đa Quả Dịch bởi cậu tính toán ngay sau khi tìm được cách trở về mà chắc chắn nó có liên quan tới chỗ Sở Bảo Mật kia, Harry sẽ phải đột nhập vô đó, mà cách tốt nhất là cải trang thành nhân viên của bộ Pháp Thuật. Harry đã từng đột nhập vào đó không phải mới 1 lần, có điều lần này, cậu lợi thế hơn khi 17 tuổi ở chỗ là không bị truy nã đến sát sườn như thế. Làm thuốc Đa Quả Dịch tương đối mất nhiều thời gian và cần một số nguyên liệu đặc biệt như da rắn giáo. Như hồi năm hai, Hermione đã đột nhập vô văn phòng của thầy Snape mà trộm, còn giờ đây, với tư cách là con cưng của giáo sư Slughorn, Harry dễ dàng xin được, mặc dù cái giá phải trả là buổi họp đầu năm của câu lạc bộ Slug vào thứ bảy tuần này.

"Harry con trai ta, mau vào đi nào, mọi người đã đến cả rồi"- thầy đon đả mời Harry ngồi vào chiếc ghế bên tay phải của Riddle. Hắn trông thấy cậu thì khẽ nhếch mép, còn cậu thì lườm hắn đến rách cả mắt (Sáng nay hắn quắp cậu chặt quá làm cậu dậy không được, tức khí cho hắn vài bùa tống xuất nhưng do hắn quá tài giỏi mà chỗ bùa đấy chẳng ảnh hưởng gì tới hắn khiến Harry phải chịu trận như vậy cho tới lúc hắn dậy). Abraxas thì mỉm cười hiền hòa, ngồi bên trái của Riddle, y như mọi lần.

Thầy Slughorn thoải mái ngồi trên cái ghế bành bọc nhung của thầy, , một tay đang thọc vào cái hộp kẹo khóm dẻo.

"Thưa thầy, có đúng là giáo sư Merrythought sắp về hưu?"

"Tom ơi, Tom à, nếu thầy biết thầy cũng không thể nói với con được", thầy Slughorn nói, vừa lúc lắc một ngón tay quở trách Riddle, nhưng đồng thời lại nháy mắt với hắn. "Thầy phải nói, thầy muốn biết con lấy thông tin đó từ đâu vậy hả chàng trai, chàng hiểu biết hơn một nửa giáo ban đấy".

Riddle mỉm cười, các nam sinh khác thì cười to và nhìn hắn đầy thán phục. Riêng Harry thì sững người. Khung cảnh này, đoạn hội thoại này đối với cậu đầy quen thuộc, là cái ký ức của thầy Slughorn mà Harry đã phải đổi bằng một nữa lọ Phúc Lạc Dược. Ký ức về những Trường Sinh Linh Giá.

"Chắc là nhờ khả năng của con biết được..."- thầy Slughorn tiếp tục nói nhưng một nửa câu chữ chẳng vào nối đầu Harry. Cậu chỉ nghe thấy tiếng nam sinh xung quanh cười rộ lên, văng vẳng đâu đó. Harry biết Riddle vẫn sẽ theo đuổi những trường Sinh Linh Giá, và 7 là một con số pháp thuật hùng mạnh mà hắn vẫn hướng tới. Dù có hai Trường Sinh Linh Giá nếu theo đúng như lịch sử đã không được tạo ra nhưng không có nghĩa Voldemort không thể tạo ra những cái khác thay thế cho hai cái đấy. Harry trở nên lặng lẽ trong cả buổi họp mặt ấy, cậu không muốn...

Cái đồng hồ nho nhỏ bằng vàng đứng trên bàn làm việc của thầy Slughorn điểm mười một tiếng sau lưng thầy, lôi Harry ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm.

"Mèn đét ơi, khuya dữ vậy rồi sao? Các con nên đi thôi, những chàng trai ạ, nếu không chúng ta sẽ bị rắc rối cho coi. Lestrange, thầy muốn con nộp bài luận văn ngày mai, nếu không thì cấm túc. Con cũng vậy Avery ạ".

Harry lững thững trở về phòng, Riddle thì vẫn còn nán lại trong văn phòng thầy Slughorn. Harry chưa ngủ, im lặng ngồi trên giường.

Riddle không về ngay mà còn lang thang trong tòa lâu đài một lúc nữa, như mọi lần. Hắn về phòng thì đã là hai giờ sáng.

"Harry, em còn chưa ngủ ư?"- Riddle sửng sốt thấy Harry đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường còn chưa bung màn.

"Huynh trưởng Riddle, có phải anh..." Harry ngập ngừng, "anh định tạo ra những Trường Sinh Linh Giá đúng không?"

Riddle sững người nhìn Harry, hắn bối rối, từ trước tới giờ, Harry luôn biết hắn định làm gì, luôn biết hắn ở đâu và như tình cờ, cậu luôn ngăn cản hắn. Hắn đã không hỏi Harry vì sao hôm ấy lại biết hắn ở ngôi nhà của Riddle, thuộc làng Hangleton nhỏ xa xôi, đã không hỏi Harry tại sao lại biết về Phòng Chứa Bí Mật và tại sao Harry tuổi còn nhỏ mà lại có những sức mạnh vượt trội như vậy. Hắn cho rằng có thể do Harry có một năng lực thiên phú vĩ đại, to lớn hơn cả hắn, có thể rằng Harry đã hỏi Abraxas về vị trí của hắn, thăm dò hắn bằng cách nào đó để biết về Phòng Chứa. Nhưng những Trường Sinh Linh Giá là bí mật sâu kín của hắn, hắn chưa từng tiết lộ cho ai hoặc ghi chép nó ra ở bất kì tờ giấy nào ngoại trừ hôm nay, hắn hỏi giáo sư Slughorn và lúc đó, theo như báo cáo của thuộc hạ, Harry đã về phòng nên không thể nghe lén hắn.

Thấy sự ngập ngừng của Riddle, Harry tự khẳng định được câu trả lời.

"Huynh trưởng, xin đừng làm như vậy"- giọng Harry có chút năn nỉ, đôi mắt xanh lá mở to nhìn Riddle.

"Tại sao hả Harry, tại sao em lại biết đến những điều ấy?"

"Đừng quan tâm tới việc ấy, huynh trưởng, xin hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng vì những cách sống hèn mọn đó mà xẻ linh hồn mình"- Harry xoáy đôi mắt như nhìn thấu tận tâm can hắn.

"Harry, em đừng can thiệp vào chuyện của ta, sức mạnh đó mang đến cho ta sự Bất Tử"- Riddle nghiêm giọng, Harry không hiểu sao, hắn cần sống mãi để thống trị thế giới.

"Không"- giọng Harry khào khào, " cái chết chỉ là một sự khởi đầu khác, huynh trưởng, tôi không muốn anh lại lạc lối như thế", hắn đã từng như vậy, nhưng hiện giờ, mọi chuyện còn có thể cứu vãn, Harry không muốn hắn phải chịu một kiếp sống nguyền rủa, hắn có thể là Chúa Tể Hắc Ám, nhưng hãy là một con người, hắn và Harry có thể lại đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng hãy để hắn ra đi mà vẫn còn có thể quay lại, để Harry có thể căm ghét hắn trong thanh thản mà không có sự thương hại đi kèm. Hãy để hắn sống trọn một kiếp người.

"Harry, quyết định của ta, ta sẽ đứng trên tất cả, Harry, và ta cần làm chủ thời gian, ta cần như vậy", Riddle kiên quyết, cố gắng tránh ánh mắt van vỉ của Harry, chưa ai làm hắn lay động như vậy.

Một giọt nước mắt khẽ lướt xuống trên khuôn mặt của Harry làm hắn hoảng hốt, tại sao Harry lại khóc? Riddle mau chóng chạy đến nhưng Harry đã vung đũa phép ếm các tầng pháp thuật bảo vệ hùng mạnh và cực kỳ phức tạp, mạnh hơn rất nhiều những bùa chú mà cậu sử dụng trước đó, một số hắn cũng còn chưa biết đến, bùa chú bao bọc xung quanh khiến hắn chỉ có thể ở ngoài mà nhìn Harry lặng lẽ gạt giọt nước mắt ấy đi. Trước khi buông rèm, Harry để lại cho hắn một câu cuối cùng.

"Tôi thương cho linh hồn anh, Riddle".

Hắn cứ đứng đó mãi nhìn chiếc giường của Harry, cậu khóc cho linh hồn hắn, cho cái linh hồn mà chính hắn cũng không màng giữ cho trọn vẹn, cái linh hồn mà hắn muốn xé thành 7 mảnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry xa cách và lạnh nhạt với hắn trong suốt hơn một tháng sau. Cậu đã đọc được gần hết các ký tự trong cuốn sách nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nhưng Harry đã không còn thời gian. Đa Quả Dịch đã hoàn thành và Giáng Sinh đã gần tới, thời điểm cho cậu hành động. Harry sẽ đột nhập vào Sở Bảo Mật trong kì nghỉ này, cậu không được phép chần chừ, ở lại càng lâu, Harry càng có xu hướng muốn can thiệp vào lịch sử, như cái lần khuyên bảo Voldemort vừa rồi, cậu cảm thấy có chút may mắn vì hắn đã không nghe theo lời cậu khuyên, vẫn giữ ý định bất tử. Như vậy, sự việc sẽ không thay đổi quá nhiều, chỉ có điều, trong tương lai, cậu sẽ phải tìm một Trường Sinh Linh giá nào đấy khác với quyển Nhật ký 16 tuổi mà thôi.

"Thưa giáo sư", Harry nói với thầy Dumbledore trong một buổi sáng chủ nhật có tuyết phủ trắng xóa ngoài lâu đài, Harry đang uống một tách trà nóng tỏa ra hương thơm dễ chịu, "Giáng Sinh này con không ở lại trường".

"Vậy sao, Harry? Con định trở lại Cô Nhi Viện sao?"- thầy Dumbledore ngạc nhiên.

Harry không trả lời câu hỏi đó của cụ.

"Thưa giáo sư, nếu như sau kỳ nghỉ, con không trở lại trường..." cậu ngập ngừng một lúc, "giáo sư có thể nói với toàn bộ giáo ban và các bạn học sinh là con đã chuyển trường được không ạ?"

Thầy Dumbledore hướng cặp mắt xanh sáng của cụ như một tia X-quang, quét qua gương mặt của Harry, tập trung vào đôi mắt xanh lá.

"Harry, con định đi đâu?"

"Con phải trở về, thưa giáo sư, nếu như con thành công..."

"Harry, con không thuộc về ở đây, đúng không?"- bộ óc vĩ đại của cụ đã suy đoán được vài điều.

Harry chỉ nhe răng với cụ.

"Vậy Harry, hi vọng được gặp lại con, lúc đó thầy sẽ không bất ngờ đâu, cảm ơn con đã nói trước với thầy."- đôi mắt cụ lại nhấp nháy hóm hỉnh sau cặp kính nửa vầng trăng.

Harry chạy tới ôm cổ thầy Dumbledore.

"Thưa giáo sư, bất kể ra sao, thầy luôn là giáo sư con yêu quý nhất."

Cụ cảm động đáp lại cái ôm thân tình của Harry.

Harry vẫn ghi danh đăng kí ở lại trường, cậu không muốn tạo ra bất kì nghi ngờ hay trở ngại nào cả.

"Anh Abraxas, năm nay Giáng Sinh anh cũng về nhà sao?"- Harry hỏi anh trong bữa tối ở Đại Sảnh Đường.

"Phải, Harry, nhưng anh sẽ quay lại sớm nhất có thể". Anh trìu mến trả lời.

Harry nhìn anh chăm chú, nếu theo đúng kế hoạch của cậu, khi trở lại thời đại mà Harry đáng nhẽ đang phải ở, thì Abraxas lúc ấy đã mất vì bệnh đậu rồng. Cậu khẽ thở dài, vậy là sau hai hôm nữa, cậu sẽ không được gặp anh nữa, người mà cậu coi như anh trai, luôn dịu dàng chiều chuộng và giúp đỡ cậu. Riddle ngồi ở đầu bàn lẳng lặng không nói gì. Hắn chưa bao giờ thấy Harry lạnh nhạt với hắn như thế, trước đây cậu chỉ đơn giản là lẩn trốn, nhưng sau đêm trò truyện về những Trường Sinh Linh Giá ấy, Harry luôn phòng thủ với hắn, sẵn sàng thẳng tay ếm bùa nếu hắn lại gần. Harry đã không còn che dấu thực lực của mình nữa, cương quyết tránh xa hắn, cho hắn nếm mùi những bùa chú uy lực kinh hồn và cực kỳ phức tạp. Riddle không hiểu tại sao cái thân thể nhỏ nhắn gầy yếu kia lại chứa đựng một sức mạnh khổng lồ hơn cả người trưởng thành như vậy. Hắn lại càng quyết tâm phải mạnh lên, hắn phải mạnh đủ để lại gần được Harry.

Trước đêm Giáng Sinh 3 ngày, Harry tiễn biệt Abraxas bằng một cái ôm xiết chặt và một nụ hôn ấm áp khiến Abraxas không tự chủ được mà đỏ bừng mặt, trong lòng sung sướng như điên. Harry lặng lẽ đứng vẫy tay chào anh, có thể đây là lần cuối.

Harry đứng trước cổng trường nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngựa có cánh cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ xíu trên bầu trời. Mấy bông tuyết rơi đã bám đầy trên tóc cậu, nhẹ nhàng phủ một lớp trắng mỏng trên vai áo Harry. Cậu thở dài, gạt gạt chúng đi rồi quay về tòa lâu đài. Harry nhìn thấy Riddle đứng ở đó, cách cậu khoảng mấy chục bước chân, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, làn da tái hơn cả bình thường vì lạnh, đôi mắt đỏ nheo lại vì cảnh chia tay thân thiết vừa rồi, đang nhẩm tính xem nên thủ tiêu Abraxas bằng cách gì. Tuyết cũng phủ đầy trên mái tóc đen của hắn, có lẽ hắn đứng đây cũng đã lâu.

Harry không bước tiếp mà đứng đối diện với Riddle, nhìn thẳng vào hắn. Cậu và hắn cũng sắp không đứng cùng nhau như thế này, sẽ là đối đầu và giết chóc, không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại. Thời gian ở chung phòng với hắn cũng không tệ.

Riddle nhìn Harry đầy ngạc nhiên, đã hơn một tháng hắn không được đứng gần cậu như thế này. Hắn thấy lạnh lẽo, thấy nhớ cơ thể ấm áp của Harry, thấy tức giận khủng khiếp khi nhìn Harry thân thiết với Abraxas. Hắn bực nhưng lại không thể làm gì Harry, không thể cô lập cậu như trước đây, không thể gây tổn thương cho cậu, càng không muốn gọi một kẻ nào khác đến an ủi hắn. Hắn chỉ muốn được ở gần Harry, vậy mà cậu lại quá lạnh nhạt. Hắn thấy mất mát mà không hiểu vì sao.

Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Harry bước lại gần Riddle, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình rồi quàng lên cho Riddle.

"Anh đã vứt khăn quàng của tôi tặng năm ngoái đi rồi sao?"- Harry trách móc, tự nhủ nếu chỉ còn vài ngày có thể nhìn nhau mà không lao vào đánh giết, có lẽ cậu nên thôi tránh xa hắn, cậu cảm thấy áy náy khi nhìn thấy ánh mắt hắn sững sờ mỗi khi định đến gần cậu nhưng lại bị đẩy ra xa, cậu nên quan tâm tới hắn một chút, dù sao cũng là bạn cùng phòng và hắn cũng đã từng chăm sóc cậu.

Trái tim Riddle đập mạnh vài hồi vì cái biểu hiện thân thiết hiếm hoi này, Harry đối với hắn cứ khi xa khi gần.

"Đi thôi, ngoài này lạnh lắm"- Harry đan mấy ngón tay nhỏ bé vào những ngón tay dài lạnh giá của Riddle, mỉm cười hài lòng khi chúng bắt đầu ấm lên sau sự tiếp xúc của cậu, rồi cậu dắt hắn trở về ký túc xá. Riddle cứ im lặng để mặc cậu kéo đi mà không phản đối.

Hai ngày cuối cùng trước khi xuất phát, Harry để cho Riddle chui vào chăn cậu như hắn muốn mà không phản đối hay ếm bùa. Cậu cũng để hắn lại gần, thỉnh thoảng tranh thủ ôm lấy cậu, lấy lí do là: "Ta chịu lạnh rất kém, Harry".

Đêm cuối cùng, Harry không đi ngủ trước hắn như mọi khi mà đợi hắn trở về.

"Em chưa ngủ sao, Harry?"- Riddle tiếc nuối thấy cậu vẫn còn thức, như vậy hắn sẽ không thể lén sang giường cậu, đành ngoan ngoãn ngồi bên giường hắn. Cái giường lạnh lẽo chẳng có chút hơi ấm nào.

"Tại sao anh lại ngồi ở đó, Riddle?" Harry nhướng mày, "tôi tưởng anh đã chuyển hộ khẩu sang giường của tôi?"

Chả đợi Harry nói tới câu thứ hai, Riddle vui mừng chạy ngay sang đó. Harry dịch người chừa chỗ cho hắn, để hắn chui vào cái chăn ấm áp của cậu, trước đó đã tung ngay một bùa đổi sang bộ đồ ngủ màu đen tuyền. Harry đưa tay ôm hắn làm hắn bất ngờ vui mừng khôn xiết. Cậu ngẩng lên, nhìn sâu vào ánh mắt đỏ lần cuối, ánh mắt có nét dịu dàng mà Harry chưa từng được biết đến trong tương lai, trong ký ức của Harry, ánh mắt đỏ của Voldemort tràn ngập sát khí và sự độc ác.

Harry khẽ khàng đặt một nụ hôn lên má hắn rồi vùi đầu vào trong ngực hắn ngủ thiếp đi, để mặc Riddle tim có lẽ đã nhảy ra khỏi lồng ngực, tại sao Harry hai ngày gần đây lại tốt với hắn như thế? Hắn xiết chặt vòng tay ôm Harry, sợ Harry sẽ tan biến, sợ cái khối ấm áp duy nhất này sẽ tan biến. Hắn có linh cảm không lành...

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com