Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Ra đi

Riddle thức giấc sau mấy tiếng nằm ôm Harry, hắn chưa từng biết được rằng chỉ ôm đã khiến cho hắn thỏa mãn như vậy, hắn lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc, thấy vui vẻ vì được ôm lấy một người, vì một điều nhỏ nhoi như thế. Riddle vùi đầu vào chiếc gối để ngửi mùi hương trong sáng của Harry, mùi hương thanh tao của cậu phảng phất làm hắn ngây ngất. Hắn chưa từng ngủ mà không phải đề phòng như vậy, chỉ với Harry, riêng đối với một mình Harry, hắn có thể để cậu giết mà không hối tiếc. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao hắn lại cảm thấy muốn ở gần bên cậu như vậy, đã hiểu tại sao hắn buồn khi cậu cách xa hắn như vậy, cũng đã hiểu tại sao hắn tức tối với sự thân thiết giữa cậu và Abraxas như vậy. Hắn yêu. Riddle đang yêu. Chúa Tể Voldemort đã biết yêu. Yêu Harry Potter.

Hắn quờ tay sang bên cạnh để ôm Harry nhưng bên cạnh hắn trống không, Riddle vội nhỏm dậy, sờ sờ thấy đệm đã lạnh tức là Harry đã rời đi từ lâu. Hiện giờ mới có 6h, bằng giờ này mọi khi Harry mới dậy. Hắn thấy không yên, bật dậy chạy vào buồng tắm không thấy ai, chạy ra Đại Sảnh Đường cũng không có bóng dáng Harry. Harry rốt cục có thể đi đâu được?

Riddle vô cùng mất bình tĩnh, hắn chưa từng hoảng loạn như thế này bao giờ. Hắn đã nghi ngờ, nghi ngờ tại sao Harry lại đột nhiên thân thiết với hắn như vậy. Riddle lập tức kiểm tra danh sách tên những học sinh ở lại trường vào kỳ nghỉ Giáng Sinh thì phát hiện tên của Harry đã được gạch bỏ ngày hôm qua. Người phụ trách cái danh sách này là Dumbledore, Riddle vội vã xông tới phòng làm việc của ông.

"Giáo sư, Harry đâu?"- Riddle thở không ra hơi do chạy quá nhanh.

Thầy Dumbledore vừa thức dậy, trên người còn mặc bộ đồ ngủ trăng và sao lấp lánh.

"Mèn ơi, Tom, tại sao lại xông vào phòng riêng của thầy lúc sáng sớm của ngày nghỉ thế này?"- cụ mỉm cười.

"Thưa giáo sư"- Riddle lấy lại tư thế đàng hoàng, "cho em hỏi tại sao tên Harry lại bị gạch bỏ trên tấm giấy đăng ký các học sinh ở lại trường vậy ạ?"

Thầy Dumbledore thở dài ngồi xuống phía sau bàn làm việc, đan hai ngón tay dài của cụ vào nhau.

"Harry đã rời khỏi đây"- cụ không cười nữa, nghiêm túc nhìn vào Riddle.

Hắn cảm thấy vô cùng choáng váng, lão già khoái giỡn này vừa nói gì vậy?

"Thưa giáo sư, ý thầy là Harry về đâu đó ăn Giáng Sinh và sẽ quay lại trường khi kỳ học tiếp tục phải không ạ?"- Riddle vẫn cảm thấy có chút hi vọng.

"Không phải vậy, Tom"- thầy lắc đầu, "Harry đã đâm đơn thôi học cho thầy, nhắn lại với thầy nếu trò ấy không trở về sau lễ giáng sinh thì sẽ đưa đơn cho hiệu trưởng Armando, nhưng thầy nghĩ có lẽ Harry sẽ không trở về đây đâu, Tom".

Riddle bàng hoàng, chân hắn bỗng dưng muốn nhũn ra. Không được, hắn không cho phép Harry rời đi như vậy. Hắn còn muốn ở bên Harry như mấy ngày vừa rồi, muốn có cậu trong vòng tay để sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của hắn, muốn chiều chuộng Harry, muốn dâng cho Harry tất cả, muốn nói rằng hắn yêu Harry. Riddle chẳng nói gì thêm nữa, vội vã triệu tập các Tử thần thực Tử sau khi rời khỏi văn phòng của Dumbledore.

"Tìm Harry Potter bằng bất kì giá nào, nội trong ngày hôm nay phải thấy"- hắn lạnh lùng ra lệnh.

Lũ tay chân của hắn mau chóng tản đi, Abraxas cực kỳ bất ngờ khi Chủ Nhân triệu tập, rốt cục Harry đã biến đi đâu.

Riddle loanh quanh trong căn phòng, hắn bước lại phía bên phòng của Harry, rương đồ đạc, quần áo, hành lí vẫn còn ở đây, Harry không mang theo thứ gì cả. Hắn mở tủ của Harry, vẫn chỉ treo một vài bộ quần áo từ Halloween năm ngoái và có đặt một ít sách trong đó, bao gồm hai quyển từ điển Runes và một quyển sách vô cùng kì lạ được viết bằng chữ Runes, bên ngoài bìa là ký hiệu một lỗ khóa có hình tam giác bao bên ngoài. Riddle lật nhanh ra xem.

Mặc dù kiến thức về cổ ngữ Runes của hắn rất xuất sắc nhưng nội dung quyển sách vô cùng kỳ lạ làm hắn đọc đi đọc lại không hiểu. Nó viết về nguyên tắc chế tạo của Ba bảo bối Tử Thần nào đó và Cát thời gian, hiện vẫn được lưu trữ để thử nghiệm trong sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật. Riddle chưa từng tới đó bao giờ. Hắn không hiểu Harry định tìm kiếm thứ gì ở trong này. Bảo Bối Tử Thần là gì? Cát Thời Gian là gì? Dù vốn hiểu biết của hắn khá rộng nhưng lại chưa từng nghe về những thứ này.

Hai giờ sau, theo tin tức của thuộc hạ, Harry không hề xuất hiện ở cô nhi viện, ở Trang viên Malfoy hay ở bất kì đâu. Harry như đã biến mất.

Riddle nhíu mày suy nghĩ, có lẽ nếu không ai nhìn thấy Harry tức là cậu đã cải trang. Mà nếu Harry muốn đi đâu đó mà phải cải trang, kết hợp với cuốn sách mà Harry đang nghiên cứu thì rất có thể cậu đã đến Bộ Pháp Thuật. Riddle đành đánh cược với suy luận của mình, mặc dù những suy luận ấy thường đúng và hắn rất tin tưởng vào bản thân, nhưng hắn lại sợ nếu chẳng may không phải, hắn đánh lỡ mất thời cơ tìm được Harry, tuy nhiên, Riddle không còn lựa chọn nào khác, gọi Abraxas đến và lập tức khởi hành tới Bộ Pháp Thuật. Hắn cần Abraxas để làm giấy thông hành đi ra đi vào Bộ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi uống Đa Quả Dịch từ một sợi râu Harry lén bứt được của thầy Dumbledore, cậu thoải mái vào trong Bộ Pháp Thuật. Theo Harry được biết, thầy có ảnh hưởng khá lớn tới Bộ, đã hai lần được mời ra giữ chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nhưng thầy đã từ chối, chỉ ở lại Hogwarts làm một giáo sư dạy môn Biến Hình.

Harry gặp khá nhiều rắc rối trước khi tới được Sở Bảo Mật, quá nhiều người biết thầy Dumbledore làm Harry cảm thấy nuối tiếc vì đã biến thành thầy chứ không phải ai khác. Tuy nhiên truyện này cậu cũng đã đoán trước nhưng Harry không còn cách nào khác bởi không phải ai cũng được vào Sở Bảo Mật.

Đầu tiên, một lão pháp sư mập, béo lùn và hói đon đả chạy tới bên thầy, không quên mời thầy một ít kẹo ngọt. Harry đành mỉm cười hiền hòa đúng kiểu thầy rồi bốc một viên cho vào miệng. Sau khi thoát được lão pháp sư, Harry gặp bà Bones, hiện giờ chưa chột mắt, ở thang máy.

"Dumbledore, mới gặp ông 3 ngày trước mà giống như đã lâu lắm rồi. Việc gì có thể dứt được ông ra khỏi Hogwarts như vậy? Theo tôi ông cứ về quách đây mà làm Bộ trưởng đi, cứ theo cái nghiệp gõ đầu trẻ làm gì."

"Chào buổi sáng bà Bones, tôi có chút chuyện phải giải quyết, bà biết đấy".- Harry mỉm cười với bà, cậu vốn rất thích bà nhưng không may trong tương lai, bà bị Voldemort và đồng bọn ám sát.

Harry bước tới hành lang của Sở Bảo Mật sau khi tiếp chuyện thêm 4 vị pháp sư khác, trông cảnh vật ở đây không khác nhiều lắm so với trí nhớ của cậu. Các pháp sư canh gác kính cẩn cúi chào Harry và để cho cậu vào mà không hỏi bất kì điều gì. Harry thở phào rồi vào căn phòng đen và mười hai cánh cửa. Cậu dõng dạc:

"Cát thời gian ở đâu"- Harry bắt chước lần hỏi cửa ra và căn phòng đã chỉ cho cậu.

Cánh cửa đen bên tay phải Harry lập tức bật mở, Harry bước vào, cảm nhận Đa Quả Dịch bắt đầu mất tác dụng và bộ áo chùng trăng sao giống của thầy Dumbledore bỗng trở nên rộng quá khổ.

Căn phòng đựng mấy cái đồng hồ cát này sơ xài hơn trong tương lai khá nhiều. Ở đây chỉ có cát vàng, không có các loại cát màu khác, số lượng cũng tương đối ít. Có vẻ như việc nghiên cứu vẫn gặp nhiều hạn chế. Harry thở dài nhấc một bình cát vàng lên xem.

Theo như cuốn sách mà Harry mượn của Abraxas, người chủ của con dao bạc, chìa khóa của căn phòng, có thể hấp thụ được sức mạnh của thời gian vào trong cơ thể thông qua con dao. Tới khi ấy, người đó có thể du hành thời gian bằng cách dùng cát chiết xuất từ căn phòng mà không gặp trở ngại về sự tồn tại nếu chẳng may có trở về quá xa. Harry chính là một ví dụ điển hình, cậu đã trở về quá khứ cách đó sáu mươi năm, đến thời cậu còn chưa ra đời mà vẫn còn sống xót. Tuy nhiên, do sức mạnh của thời gian vô cùng khủng khiếp và vĩ đại nên cụ Ignotus rất ít khi sử dụng tới nó, mỗi lần dùng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho thể trạng của pháp sư.

Nếu như người bình thường khi sử dụng cái xoay thời gian để trở về quá khứ thì người chủ của con dao có thể dùng cát thời gian để tiến đến tương lai. Harry ngày trước sau khi bất ngờ làm vỡ mấy cái đồng hồ cát đã vô tình vận sức mà tiết ra sức mạnh của căn phòng, đưa cậu và Lucius cùng bay về quá khứ.

Tùy vào lượng cát để quyết định được số năm đi hay ở của người sử dụng. Harry lần đó đã dùng lượng cát cho phép quay về 65 năm cho một lượt quay (gồm 3 bình màu tím to và một bình tím nhỏ). Cậu đã ở thời đại này tổng cộng là gần 6 năm, nếu muốn trở lại, Harry phải sử dụng cát cho 59 năm. Thế nhưng có vài vấn đề lớn được đặt ra là thứ nhất, Harry không biết mình đã để Lucius lạc ở quãng nào, tuy cậu đã truyền cho hắn chút sức mạnh để hắn duy trì thân thể nhưng cậu bản thân không biết hắn ở đâu mà tới đón. Thứ hai, đống cát ở đây toàn bộ là cát vàng, chỉ có thể đưa người ta đi theo giờ, Harry không tính được chính xác chỗ này có thể đưa cậu tới tương lai sau bao nhiêu năm nữa. Và thứ ba, vấn đề quan trọng nhất là Harry không biết sử dụng sức mạnh thời gian trong người thế nào. Cụ Ignotus không ghi chép nhiều về cách sử dụng vì bản thân cụ cũng rất hiếm khi dùng. Harry hôm nay đến đây là đã đánh cuộc vô cùng lớn với sinh mạng của mình.

Harry đang mải mê tính toán số đồng hồ cát được lưu trữ (có khoảng vài ngàn cái) thì có tiếng động ầm ĩ vang lên ngoài cánh cửa. Đoán rằng đã có kẻ phát hiện mình giả mạo, Harry vội vã không đếm nữa mà đánh nát toàn bộ chỗ đồng hồ trong căn phòng, đồng thời ếm xung quanh mình một bùa bảo vệ để ngăn không cho chỗ cát tiếp xúc vào người. Cậu có thể bị teo nhỏ lại như lần trước.

Cát vàng tràn ra trên mặt sàn, dày tận hơn 4 phân, phủ kín tất cả ngoại trừ chỗ Harry đứng. Cậu đang cảm nhận thấy vết thẹo mà con dao để lại nơi gần trái tim đang nóng lên, dao hòa cùng dòng cát. Harry gắng điều khiển tâm trí của mình cho nó hướng về ý định đi tới tương lai của cậu. Cát dưới chân nhanh chóng bốc lên cao, quây vòng quanh Harry theo sự điều khiển của sức mạnh trong người cậu. Harry nhắm mắt tập trung, để cho sức mạnh ấy cuộn trào trong thân thể, theo tự nhiên mà tuôn ra ào ạt.

Cánh cửa phòng mà Harry đã khóa kín bỗng bật mở, đứng bên ngoài là Voldemort và Abraxas đang hoảng hốt nhìn cảnh tượng bên trong. Cơ thể bé nhỏ của Harry đang ở giữa luồng xoáy của dòng cát vàng, thân thể cậu bay lên, lơ lửng giữa không trung.

Harry khẽ hé mở đôi mắt, nhìn thấy hai người con trai đang sững sờ bất động thì chỉ mỉm cười. Cậu đã không tạm biệt bọn họ.

"Bảo trọng, Abraxas, Tom". Rồi Harry nở nụ cười cuối cùng trước khi để dòng cát đẩy tới, cuốn cậu đi bằng cơn lốc thời gian màu vàng.

Riddle vội vàng chạy đến, định đưa tay túm lấy cơ thể của Harry nhưng cậu đã biến mất, tan biến đi vào không trung, để cánh tay của Riddle chụp hụt vào không khí. Hắn đã không giữ được cậu lại, không còn chạm được vào cậu bằng đôi tay này nữa.

"Không..." hắn khẽ thì thào, cảm giác mất mát và đau đớn đang tràn ngập trong lòng hắn.

Abraxas bất động trước cánh cửa đen, sững sờ nhìn Harry bay đi như một thiên sứ, một thiên sứ vụt qua đời anh, khiến trái tim anh bị đánh cắp, bị say mê bởi cậu. Đột ngột đến rồi đi, Harry đã biến mất. Chân anh khuỵu xuống, tay gắng bám chặt vào cánh cửa.

Anh cùng Chủ Nhân trở lại Hogwarts, Dấu Hiệu Hắc Ám trên cánh tay anh bỏng rẫy báo hiệu tâm trạng của Chủ Nhân anh vô cùng xấu. Thế nhưng Abraxas đã không còn cảm thấy gì nữa, anh đứng ở trước cổng trường Hogwarts, lặng lẽ ngắm nhìn mấy bông tuyết bắt đầu dày thêm, anh tưởng như vẫn còn thấy thân thể bé nhỏ của Harry đang đứng trong làn tuyết ấy mà vẫy anh, mà nhìn theo anh và tươi cười với anh. Abraxas cứ đứng ở đó cho tới khi tuyết phủ đầy lên mái tóc bạch kim óng ả.

Riddle không để ý tới thuộc hạ của hắn, lặng lẽ đi vào căn phòng đã từng là của hắn và Harry. Hắn ngồi trên chiếc giường vẫn còn vương mùi hương của cậu tới tận nửa đêm, khi chuông đồng hồ điểm 12h báo hiệu giáng sinh tới. Hắn ghét dịp này, dịp giáng sinh, năm mới mà mẹ hắn đã bỏ hắn, Harry cũng rời xa hắn.

Riddle bất động ở đó cho tới sáng, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc gối của Harry. Đám quà giáng sinh đột ngột hiện lên trước mặt hắn, cao tới tận trần nhà. Giáng sinh năm trước, Harry cũng tặng quà cho hắn.

Riddle lặng lẽ tìm trong đống quà ấy, hi vọng có gói quà của Harry. Trái tim hắn nhảy lên vài hồi khi phát hiện ra nó cùng một tấm thiệp.

Mong anh giữ gìn sức khỏe, Tom

Harry Potter

Hắn vuốt ve cái thiệp chỉ có hai dòng ngắn ngủi ấy, ngắm đi ngắm lại nét chữ quen thuộc của Harry, lần mở cẩn thận gói quà: Lại một cái khăn khác. Harry luôn mong hắn được ấm áp.

Riddle cầm chiếc khăn trên đôi tay run rẩy, rồi vùi mặt vào đó.

"Harry..."- hắn khẽ gọi tên cậu trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com