Chap 32: Gia quy nhà Malfoy
Warning: đề nghị cân nhắc thật kĩ rồi hẵng xem. Đề nghị ai dị ứng với màn phụ tử thì bỏ qua ngay lập tức ==
Trang viên Malfoy là một trong số những dinh thự đẹp nhất trên thế giới, đã ba mươi lần đoạt giải bình chọn của độc giả trên tuần san Nữ Phù Thủy, năm mươi lần đoạt giải dinh thự đệ nhất trên tờ Nhật Báo Tiên Tri. Đây là một quần thể bao gồm bốn dãy nhà to lớn, tám mảnh vườn trồng toàn những cây cảnh xa xỉ và vô cùng lạ mắt, hàng chục đài phun nước nền đá nạm ngọc chảy suốt ngày đêm theo một điệu nhạc nào đó, hàng chục quả đồi và vài cái hồ bao bọc xung quanh khiến nơi đây không chỉ đảm bảo về tính thẩm mĩ mà còn nổi tiếng với danh hiệu 'bất khả xâm phạm'. Trang viên được ếm vô số các tầng pháp thuật cổ xưa, hàng ngày được bồi tụ thêm bởi rất nhiều các pháp sư giỏi, bố trí canh gác cẩn mật xung quanh.
Ở đây có hàng trăm con gia tinh làm việc quần quật suốt ngày để đảm bảo thứ gì cũng được chăm sóc, tỉa tót đến độ hoàn hảo, đồ nội thất bóng nhoáng, cái nào cái nấy đều có thể soi gương được, đám cây kiểng thì luôn vào khuôn, vào dáng không thừa tới một cái lá. Chất lượng nấu ăn và giặt giũ của lũ gia tinh nơi đây phải nói rằng đạt đến bậc nhứt của Anh quốc. Bọn gia tinh luôn hài lòng dưới áp lực và độ khó của công việc mà Chủ Nhân của tòa dinh thự hiện nay- ngài Abraxas Malfoy giao cho. Không một loài sinh vật nào kì cục như gia tinh, bọn chúng luôn cố gắng hết sức, coi cái sự không hoàn thành công việc là một sự sỉ nhục và xúc phạm ghê gớm, có thể nói, chúng có thiên hướng thích bị ngược đãi, tuy nhiên, cho tới gần đây...
Tới bọn gia tinh cũng không thể kham nổi độ khó của việc chăm sóc mọi phù thủy đang sống trong tòa nhà này nữa.
Chủ nhân của bọn chúng, ngài Abraxas Malfoy, dạo gần đây đặc biệt khó tính và hay trừng phạt. Dobby đã phải tự giộng đầu vô sàn nhà đến cả chục lần trong một buổi chiều chỉ vì ngài chưa ưng ý với bộ áo chùng đã được là thẳng không còn một nếp nhăn, ngài cho rằng so với tiêu chuẩn của một Malfoy, nó còn lâu mới đạt đến và bắt cả lũ làm lại trong sự bực bội.
Cậu chủ của bọn chúng, ngài Lucius Malfoy, vừa trở về tòa nhà ba ngày trước đã thể hiện trình độ kén chọn đặc chưng của gia tộc một cách xuất sắc khi cậu quăng toàn bộ nội thất trong căn phòng ra ngoài cửa rồi sau đó, điên tiết vớ lấy quyển catalogue bán hàng Phù Thủy, chọn những đồ nội thất hoàn toàn mới mà bọn gia tinh không dám nhắc nhở với cậu chủ của bọn chúng rằng, đồ nội thất mới này trông giống hệt chỗ vừa bị quăng đi.
Chủ nhân của Chủ nhân, Ngài Voldemort cao quý cũng tới đây đã được ba ngày thì lại không tỏ ra quạu cọ như hai vị Malfoy. Tuy nhiên, sau mỗi mệnh lệnh được ra bằng chất giọng mượt mà nguy hiểm, lũ gia tinh chỉ còn nước tỉ mẩn hơn cả trăm lần để mà hoàn thành được cái độ 'khó' của công việc mà chúng vẫn hàng ao ước ấy.
Tuy nhiên, nhiêu đây chưa làm khó được lũ sinh vật kì bí kia. Áp lực to lớn nhất với bọn chúng chính là việc chăm sóc cho cậu Harry Potter, một cậu bé xinh đẹp có đôi mắt xanh biếc, những lọn tóc gợn quăn bồng bềnh tôn lên gương mặt trắng trẻo tinh tế. Cậu Harry Potter vô cùng hòa nhã và dễ mến, không bao giờ trách mắng lũ gia tinh, ấy vậy mà...
'Hắt xì'- Harry cảm thấy hơi lạnh, khẽ xiết tấm áo đang khoác quanh người.
"Luke!"- Lucius tức giận gọi, con gia tinh độn thổ tới sau một tiếng 'Bụp', "tại sao mi lại để cho gió lùa vào phòng của Harry hả? Mi có biết sức khỏe của Harry cần được giữ ấm không, hãy đốt lò sưởi cho nóng hơn mau lên, đồ gia tinh vô dụng!"
Luke ngày hôm đó đã phải đánh mình bằng que cời lò sưởi.
"Dobby!"- Abraxas nhíu mày quát lớn khi nhìn thấy Harry hơi nhăn mặt sau khi vừa ăn một miếng táo anh đút tới, "tại sao mi dám để cho loại quả chua như thế này mang lên để phục vụ Harry? Hãy mau chóng mang thứ nào đó ngon nhất tới đây".
Dobby cun cút thi hành, nó đã phải tự phạt mình bằng cách ủi vào tay.
"Gia tinh."- Voldemort ngồi trong chiếc ghế cạnh giường Harry, vô cùng không hài lòng khi thấy Harry vừa cố với tay túm lấy một chiếc gối trên giường, "tại sao mi dám để Harry phải vận động quá sức như vậy, hãy mau mang tới thêm nhiều gối tới đây"- hắn trừng mắt nhìn lũ sinh vật thấp hèn đang phủ phục trên sàn mà run rẩy.
Ngày hôm đó, hai con gia tinh đã được cho quần áo.
Harry mỗi lần bày tỏ ý kiến không hài lòng thì đều nhận được câu trả lời như nhau:
"Harry, nếu như không tỏ ra nghiêm khắc với thuộc hạ, một ngày nào đó, chúng sẽ quay lại mà đâm sau lưng ta".
Harry chẳng còn cách nào, cố gắng giảm bớt những cái nhăn mặt hay nhíu mày dù gần đây, đầu cậu vẫn đau kinh khủng. Nằm ở một nơi rộng lớn tráng lệ như thế này đã ba ngày nay, Harry vẫn chưa gợi ra cho mình chút cảm giác nào gọi là quen thuộc. Harry vẫn không được cả ba cho đi đâu, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng. Harry đã sắp phát điên lên rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lucius thở dài sau buổi sáng tới thăm Harry, cậu vẫn chưa nhớ lại điều gì. Hắn sải bước qua cánh cửa phòng thì thấy cha hắn đã ngồi bên trong.
"Cha", Lucius hơi ngạc nhiên nhưng hắn đã đoán được ông sẽ tới tìm hắn.
"Lucius, con trai"- Abraxas nhếch mép cười, duyên dáng đứng lên tiến lại gần hắn.
"Thưa cha..."- Lucius khẽ run rẩy khi những ngón tay dài của cha hắn khẽ lướt qua khuôn mặt hắn, dừng lại ở đôi môi hắn đang khẽ hé mở.
"Lucius, đã lâu rồi con mới về nhà"- Abraxas mất hẳn vẻ hiền dịu mỗi khi ở bên Harry, "con có biết từ khi con bỏ nhà đi, con đã làm cha đau lòng như thế nào không?"- giọng anh mượt mà thổi vào tai hắn.
Mặc dù đã trải qua cái tuổi này nhiều năm nhưng Lucius vẫn luôn run sợ trước cha mình. Hắn đã từ lâu không gặp ông, chỉ tới khi đến bệnh viện St.Mungo, hắn mới trông thấy ông sau ba năm trời. Hắn vẫn không quên, cha hắn là một Malfoy, và giống như Draco sợ hãi trước hắn, Lucius sợ ông.
"Malfoy không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của nhau, Lucius"- Abraxas hướng cặp mắt xám nhìn vào đôi mắt y hệt của mình. Lucius đã kế thừa được toàn bộ những nét xinh đẹp đặc trưng của Malfoy. "Tuy nhiên, Lucius à, cha phải nhắc cho con biết rằng, Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn. Con đã đi ngược lại mong muốn của ta, Lucius à, nhưng ta tôn trọng quyền quyết định của con. Thế có nghĩa là, con phải chịu sự trừng phạt, phải không Lucius Malfoy, hay con đã quên rồi?"
Lucius run rẩy, hắn không quên, hắn sao có thể quên sự trừng phạt của cha hắn mỗi khi hắn cãi lời ông, mỗi khi hắn chưa đạt đủ thành tích mà ông mong muốn, dù lần này hắn quay về quá khứ, những trận đòn ấy đã rất hiếm khi diễn ra vì hắn luôn đứng số một, tuy nhiên, ký ức của hắn thì lại luôn khắc rõ. Hắn chưa bao giờ quên...
"Lucius."- ông nghiêm khắc gọi hắn.
"Vâng, thưa cha"- lần này hắn quay về là vì Harry, đồng nghĩa với việc hắn đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng.
Lucius cởi lớp áo chùng bên ngoài, đôi tay lần mở hàng cúc của chiếc sơ mi trắng.
"Không cần cởi áo sơ mi"- Abraxas nhếch mép.
Lucius nghe lời, quỳ xuống bên chân giường, ngực tựa lên thành giường. Abraxas hài lòng nhìn cảnh tượng trước mặt, rút đũa phép triệu hồi một cây roi lớn.
"Đã bao lâu rồi con không phải chịu đòn của ta nhỉ, Lucius?"- ngón tay Abraxas vuốt nhẹ qua chiếc roi da dài.
"Đã bảy năm, thưa cha"- Lucius khoanh tay lên trên giường, vùi mặt vào trong đó. Cha hắn dùng cây roi gạt khẽ làn tóc bạch kim mềm mại sang một bên.
"Vậy Lucius, con có còn nhớ tội cãi lời cha phạt bao nhiêu roi không?"
"20 roi"- hắn khẽ nói.
Tiếng roi da vút trong không khí, quật xuống tấm lưng dài của Lucius. Hắn khép hờ đôi mắt, miệng lẩm nhẩm đếm
"1 roi, 2 roi..."- hắn cảm thấy lớp áo sơ mi đang bị xé toạc ra.
"6 roi, 7 roi..."- hắn cảm thấy lưng mình đã rát bỏng.
"12 roi, 13 roi"- Lucius cắn răng, cố gắng không đếm nữa nhưng những con số vẫn vụt qua đầu.
"Lucius, tội bỏ nhà ra đi phạt bao nhiêu roi?"
"20 roi thưa cha"- hắn vẫn còn tỉnh táo lắm.
"4 roi, 5 roi"- Lucius bắt đầu thấy sau lưng mình ươn ướt.
"9 roi, 10 roi"- mồ hôi đã túa ra trên trán hắn, hắn nhớ rằng hồi bé, ông đâu có mạnh tay với hắn như vậy..
"17 roi, 18 roi"- hắn nhắm tịt mắt lại, cố không để ý tới cơn đau đằng sau lưng.
"Tội không theo chân Chủ Nhân, khiến người tức giận, ảnh hưởng xấu tới gia tộc thì phạt bao nhiêu roi hả Lucius?"- cha hắn lạnh lùng hỏi.
"50 roi mỗi ngày thưa cha"
"30 roi, 31 roi"- Lucius cảm thấy ý thức hắn đã không còn tồn tại, hắn lịm người đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đếm những con số nhưng đã không còn theo một thứ tự nào nữa.
Abraxas dừng tay, mắt nhìn về phía tấm lưng xinh đẹp của đứa con trai đã nhuộm màu đỏ. Lucius cảm thấy ngón tay thon dài y hệt của hắn đang lướt qua mấy vết thương.
"Cha..."- hắn yếu ớt gượng ngồi dậy, ông đưa tay đỡ lấy hắn.
"Lucius, con thật xinh đẹp"- cha hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt vừa mở ra của hắn.
"Lucius..."- tay ông lướt qua phần ngực áo của hắn, lần cởi hàng cúc của chiếc sơ mi trắng đã nhuốm màu đỏ. Hắn cảm thấy hơi thở của ông đang phả vào mặt hắn, qua ánh mắt mờ mịt, hắn cảm thấy như chính hắn đang giúp hắn cởi áo ra. Ông và hắn quá giống nhau.
"Nhìn này Lucius", một tay ông nhẹ nhàng lột cái áo đã rách bươm đang dính vào vết thương trên lưng hắn, một tay vuốt ve phía trước ngực.
"Cha..." hắn thì thầm, cảm thấy cơ thể đang dần nóng lên theo cử động của ông. Từ trước tới nay, nhà Malfoy cao ngạo không bao giờ yêu ai khác ngoài Malfoy, chỉ có một Malfoy mới yêu được một Malfoy. Vậy mà Harry...
Ông khẽ áp đôi môi mềm lên làn môi hắn, hắn có thể cảm nhận được sự giống nhau của đôi môi, của chiếc lưỡi đang đưa vào khoang miệng hắn tìm kiếm. Cơn đau sau lưng càng khiến hắn trở nên bừng bừng.
"Ta yêu con, con luôn biết điều ấy, phải không Lucius?"
"Con cũng yêu cha"- hắn yêu cha hắn như Malfoy yêu Malfoy, như hắn yêu Draco, như Draco yêu hắn, và trên hết giống như bản thân hắn yêu hắn.
Abraxas bế Lucius đặt nằm nghiêng lên giường, máu đỏ nhỏ xuống thấm ướt cả đệm. Tay ông khẽ chạm vào vết thương khiến hắn rụt mình lại.
Abraxas lại cúi xuống hôn Lucius, đứa con trai của anh, một Malfoy hoàn hảo. Hai tay anh khẽ xoa lên hai đầu núm vú của Lucius khiến nó cương lên.
"Lucius"- Abraxas gọi tên con trai mình, chứng kiến nó đang run rẩy dưới sự vuốt ve của anh.
Lucius khẽ duỗi người thoải mái theo cử động của làn môi ông giờ đã lan xuống cổ hắn, xuống bụng hắn, chỉ có ông, chỉ có một Malfoy như ông mới khiến hắn khao khát như vậy. Thế mà Harry...
"A.." Lucius khẽ rên lên khi tấm lưng của hắn tiếp xúc với mặt đệm. Hắn mặc kệ cho cơn đau giằng xé, thút thít khi tay ông chạm đến quần hắn, khéo léo kéo nó xuống.
"Lucius, con là một cậu bé hư. Con phải bị trừng phạt nhưng con có vẻ không chừa"- Abraxas nói qua hơi thở khi lưỡi anh đang đưa đẩy cái núm hồng hồng của đứa con trai, "ta lại nghĩ có lẽ con là cậu bé thích bị trừng phạt", anh cắn nhẹ vào đó.
Lucius cong mình rên rỉ, lạc vào những cơn đau mà hắn không phân biệt được bản thân đang đau ở đâu nữa. Cha hắn đang hành hạ hắn.
Chiếc quần cao cấp rốt cuộc đã được lột ra khỏi đôi chân dài thanh tú của Lucius. Cha hắn hiểu hắn như ông hiểu chính bản thân ông, ông biết cách chạm vào những điểm nhạy cảm của hắn, biết cách khiến hắn cảm thấy đê mê và khoái cảm y như những lần trừng phạt trước của ông. Tay ông lần xuống chạm vào dục vọng đã nóng bừng của hắn, xiết mạnh làm hắn lại một lần nữa không kìm được mà rên lên.
"Sao hả Lucius? Ta biết con thích trừng phạt theo cách này đúng không?"- anh nhìn bản sao của mình đang quằn quại và khát khao.
Lucius chìm đắm trong cơn đau ngày càng tăng của tấm lưng, của những dấu vết bị cắn mà cha hắn để lại trên cơ thể, của dục vọng cương cứng phát đau. Hắn đã không còn biết tới điều gì nữa, không còn biết được hắn đang đau hay đang khoái cảm, hắn đang van xin hay đang ngăn ông lại, hắn không còn hiểu được bản thân, chỉ biết nằm đó vặn vẹo.
Abraxas nắm chặt dục vọng của con trai anh mà vuốt ve thật mạnh. Anh cần trừng phạt nó, cần cho nó biết rằng nó là ai và rằng anh vẫn còn là cha nó. Anh phải kiểm soát lại nó khi càng ngày nó càng định vùng ra khỏi vòng tay anh.
"A..a" Lucius thở gấp, hắn đang lạc vào một cơn bão của lạc thú, cha hắn tra tấn hắn, sự tra tấn này còn đau khổ hơn trận đòn roi ban nãy, hắn muốn ra, hắn muốn bùng nổ nhưng cha hắn luôn biết hắn sắp đạt tới giới hạn lúc nào để mà đổi kiểu, để buộc hắn bị hụt hẫng rồi mau chóng bị cuốn sang niềm đê mê khác.
"Cha..con xin cha.." hắn van vỉ, hắn muốn chấm dứt ở đây, ngay lúc này.
"Ta cảm thấy con vẫn chưa thực sự biết lỗi của mình, Lucius"- Abraxas thổi nhẹ vào tai con trai anh, anh yêu nó như yêu bản thân mình. Malfoy. Không một ai xen được vào giữa Malfoy, chỉ có Harry...
Anh nghĩ tới Harry mà xoay chuyển, tra tấn thằng con anh nhiều hơn, nó định tranh đoạt Harry với anh ư? Anh ôm lấy nó, mấy ngón tay dài bấu lấy tấm lưng đang rỉ máu của nó trong khi tay kia vẫn hoạt động liên tục.
"Cha..làm ơn..Lucius là đứa trẻ hư thưa cha"-hắn đã thực sự không thể chịu đựng được sự dày vò này nữa. Cơn đau do cha vừa cào vào lưng hắn khiến hắn càng khao khát mãnh liệt hơn.
Abraxas cúi xuống hôn lấy đứa con đang mời gọi, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi nó, tay tăng tốc thật nhanh, xiết ngày càng chặt.
"A..a..a" Lucius bắn ra đầy tay cha hắn từng dòng tinh dịch nóng hổi.
Abraxas mỉm cười đưa tay lên liếm, vị tinh dịch lờm lợm trôi qua cổ họng anh.
"Lucius, con trai ta, nhìn này, con đã trưởng thành".
Lucius gục đầu vào vai cha hắn run rẩy. Hắn biết, hắn đã thoát khỏi Chủ Nhân hắn, nhưng liệu cuộc đời này, hắn có thoát khỏi vòng tay cha hắn hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com