Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Phân vân

Harry loanh quanh trước cửa phòng làm việc của Voldemort mà chưa dám vào. Hình như hắn đang có cuộc họp nào đó quan trọng vì Harry để ý ban nãy, Abraxas và vài thuộc hạ nữa có hối hả tới đây.

Harry tựa lưng vào tường chờ đợi, cậu kì thực đến tìm hắn ta là có việc cần nhờ, thực ra là có đồ cần đòi thì đúng hơn. Tuy nhiên, từ sau cái hôm chữa trị cho Lucius ấy đã bốn ngày, Harry chẳng hề nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, mãi cho tới tận sáng nay, Harry mới thấy hắn xẹt vô phòng làm việc làm cậu mừng quýnh theo ngay, ai ngờ hắn lại mắc họp.

Harry luẩn quẩn ở đó thêm một tiếng đồng hồ nữa, quyết định nếu được sẽ ngó vào một chút xem hắn họp đã sắp xong chưa. Harry định đẩy cửa ra thì cái tay gõ cửa bằng bạc hình con rắn uốn éo rít lên với cậu.

<Mật khẩu?>

<Mật khẩu á? Phải có mật khẩu à?> cậu ngớ người hỏi lại con rắn.

Con rắn đưa cặp mắt ruby của nó đánh giá Harry một lượt:

<Ngươi không cần> rồi để cho Harry đi vào. Harry lơ ngơ bước vào trong, căn phòng hầu như tối đen làm cậu không nhìn được, cậu cảm giác mình đang đứng trong một hành lang ẩm thấp chứ không phải phòng làm việc bình thường. Harry đưa tay chạm vào bức tường, cảm nhận sự lạnh toát của bức tường ấy truyền lại. Cậu men men theo cái lối duy nhất ấy mà đi, qua một khúc uốn lượn quanh co rồi mới nhìn thấy ánh sáng. Harry nghe thấy giọng của Voldemort trầm trầm, mượt mà nhưng lại khiến cậu rợn cả tóc gáy. Đứng trong góc khuất của hành lang tối tăm, Harry hé người nhìn vào nơi có ánh sáng leo lắt. Đó là một tầng hầm đá rộng rãi nhưng lạnh lẽo, dài đâm sâu vào phía trong, được thắp sáng bởi mấy ngọn đuốc tù mù gắn trên tường. Trong phòng không có bàn ghế hay giá sách gì để mà chứng tỏ đó là một phòng làm việc, chỉ có một cái ngai duy nhất, đặt ở trên cao, nằm tít tận đầu kia của căn phòng, nơi có một người đàn ông tuấn tú đang ngồi trên cái ngai đó, chân vắt ngang, khuôn mặt thon gọn với nước da tai tái tựa hờ lên lòng bàn tay. Harry nhận ra ngay đó là Voldemort. Trải dài suốt từ đầu đó tới gần chỗ Harry đứng là khoảng hai tá người đội mũ trùm đang quỳ phủ phục dưới mặt đất, Harry đã từng thấy có mấy hình dáng quen thuộc hay đi ra đi vào cánh cổng của tòa dinh thự.

"Vậy là mi, Avery à, mi đã chứng tỏ được thực lực của mi bằng cái màn tra tấn Muggle ấy. Ta phải nói rằng ta bị ấn tượng đấy, Avery"- Voldemort uể oải nói, ngón tay thon dài nhịp nhịp lên thành ngai.

Một người đội mũ trùm quỳ gần đó cúi rạp xuống còn sát hơn bình thường.

"Vinh hạnh của kẻ bề tôi, thưa Chủ Nhân"- Harry nhận thấy sự thành kính trong lời nói.

"Nhưng mà Avery, có vẻ như mi đã quá mải mê vào mấy trò nghịch ngợm tầm thường đó mà quên đi mục đích của mình rồi đúng không. Ta có nghe đâu đó nói rằng mi đã để tuột mất dấu vết của lão già Flamel ấy, mi nói xem"- Voldemort chẳng thèm nhìn xuống tên thuộc hạ.

"Thưa Chúa Tể, xin Người thứ lỗi, lão già ấy quá lợi hại"- giọng nói kia đã xuất hiện sự run sợ rõ ràng.

"Không không, Avery"- Voldemort lười biếng đổi chân, "Chúa Tể Hắc Ám không chấp nhận sự ngụy biện. Ngài biết, Ngài luôn biết"- Voldemort đanh giọng, "và ta nghĩ, thưởng thức chút hình phạt sẽ khiến mi tận tâm hơn đúng không?"

"Thưa Chúa Tể, xin Ngài tha tội..."- nói tới đây, tên thuộc hạ Avery bỗng rú ầm lên khi một tia sáng đỏ được bắn ra từ đầu đũa phép của Voldemort. Tiếng thét đinh tai nhức óc làm Harry hoảng sợ, lùi lại một bước, chân dẫm phải một hòn đá. Harry mong rằng tiếng hét kia có thể che được tiếng động bé xíu mà cậu tạo ra ấy nhưng không gì có thể lọt qua sự tinh tường của Voldemort. Tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, tên thuộc hạ vẫn quằn quại trên sàn.

"Dường như chúng ta có khách không mời ở đây"- hắn phẩy nhẹ đũa phép phóng một bùa bất động về Harry. Cậu không kịp đề phòng, bị đòn ấy phóng trúng ngay ngực.

Hai tên thuộc hạ đi tới, giải Harry đến trước mặt Voldemort. Hắn chẳng buồn liếc nhìn thân thể rũ rượi của cậu trên sàn nằm ngay cạnh tên thuộc hạ vừa lĩnh bùa Tra tấn.

"Có vẻ như đây là gián điệp của lão già"- Voldemort nói.

Harry không thể mở miệng vì đã bị trúng bùa, chỉ còn biết nằm im. Nơi trúng tia sáng đỏ đau nhói.

"Ta nghi ngờ sự bảo mật của trang viên này rồi đấy, Abraxas."

"Thưa Chủ Nhân"- bóng đen đứng gần hắn nhất tiến lại gần cái ngai, quỳ xuống hôn lên gấu áo chùng của hắn, "kẻ bề tôi thiết nghĩ trước khi giết hắn, chúng ta nên tra hỏi hắn xem làm cách nào mà hắn có thể vào đây, nếu như lỗi thuộc về sự canh gác thiếu nghiêm ngặt của nhà Malfoy, xin chúa Tể hãy thẳng tay trừng trị".

"Tốt hơn là mi nên cầu nguyện, Abraxas"- hắn liếc anh một cái, "vậy tên kia, nói! Mi làm sao vào được đây?"- Voldemort hỏi cái thân thể rũ rượi của Harry rồi phóng cho cậu một bùa giải.

Harry mới phục hồi, bị trúng bùa chú hùng mạnh của Voldemort, cơ thể lại non nớt nên yếu ớt vô cùng.

"Ưm.."- cậu rên lên khe khẽ.

Voldemort cười ré lên, lũ thuộc hạ cũng cười theo đồng loạt.

"Có vẻ như Dumbledore đã hết người rồi hay sao mà dám sai một thiếu niên tới theo dõi ta thế này"- hắn cười lạnh lẽo, bấy giờ mới đưa mắt nhìn Harry. Bóng tối mờ mờ làm hắn chỉ thấy được một đống trên sàn, không phân biệt được đâu là tay chân.

Harry toàn thân bất lực vì hậu quả của bùa chú kéo dài, cố gắng thều thào gọi:

"Tom?"- rồi lại gục xuống.

Bọn Tử thần thực Tử lại phá ra cười nhưng mặt Voldemort và Abraxas thì tái nhợt. Hắn vội vàng rời khỏi cái ngai, chạy tới nâng thân thể bé nhỏ ấy lên:

"Ha...Harry?"- hắn không thể tin vào mắt mình được nữa, hắn đã làm gì thế này?

Bọn thuộc hạ im lặng ngay lập tức, không dám cười cợt gì nữa, một số tên cũng đã nhận ra Harry.

Voldemort vội vã bế Harry lên, rời khỏi căn hầm, bước vào phòng ngủ của cậu.

"Harry"- Voldemort hoảng hốt gọi, cậu từ từ mở mắt.

"Tom?"- Harry nằm trên giường, cảm thấy mình có vẻ đã hồi phục lại

"Harry, ta xin lỗi, xin lỗi em, ta không bao giờ muốn làm đau em"- Voldemort xót xa nhìn cậu. Harry đăm đăm nhìn vào đôi mắt đỏ của hắn, cậu đã nhớ ra một vài điều gì đó khi trúng bùa chú và nghe tiếng thét chói tai của gã đàn ông nọ trong căn phòng, giọng cười lạnh lẽo của Voldemort, sự mỉa mai và miệt thị Muggle, Harry có thể kết nối lại.

Vài ngày sau đó, Harry có vẻ lặng lẽ, chìm sâu vào những suy tư của mình và lạnh nhạt với bất kì ai tới gần. Harry hiểu, có những khi sự quên lãng lại là một món quà quý. Cậu không thể chịu đựng được khi một người đàn ông, nhìn có vẻ khá giống cậu, gần đây cứ hiện lên trong giấc mơ.

"Lily, hắn đến, bồng Harry chạy đi!"

Một tia sáng xanh lè nhá lên, người phụ nữ trước mặt cậu ngã xuống.

Harry cảm thấy như một điều gì đó vừa vụt tắt trong mình, cậu rơi vào tình trạng hoảng loạn. Dường như quá khứ của cậu vô cùng rối rắm và đáng sợ. Harry hoang mang lắm, không biết rằng mình có nên tìm kiếm lại nó hay không hay cứ sống với một đầu óc trống rỗng như thế này có khi lại bớt đau khổ hơn.

Vậy nên Harry trốn, trốn cả ba người đàn ông, sợ họ vô tình lại khơi lên trí nhớ đang ngủ sâu trong cậu, những điều mà cậu hiện giờ chẳng muốn biết, những sự thật quá sức phũ phàng.

Harry bất ổn hơn bao giờ hết, cậu còn chẳng dám ngủ, chẳng dám mơ lại những ký ức trước đây. Cậu càng ngày càng xanh xao và tiều tụy. Cậu đã không ra khỏi phòng nữa mà ở lì trong đó, đấu tranh day dứt giữa việc muốn biết hay không.

Lucius hoảng sợ khi thấy Harry mòn mỏi từng ngày, thân thể vốn đã gầy yếu lại càng trở nên mong manh. Hắn đã phải gạt hết công việc sang một bên, cố nén cơn đau của những trận đòn roi để hàng ngày đứng trước cửa phòng Harry, năn nỉ cậu cho hắn vào nhưng cậu chẳng thèm tiếp lời.

Abraxas một mặt vừa lo lắng cho thân thể Harry hôm trước trúng phải bùa chú, một mặt lo sợ tinh thần cậu bị tổn thương, cũng tới gõ cửa phòng Harry, cố gắng nói chuyện với cậu qua cánh cửa đóng im ỉm. Không nhận được hồi âm, Abraxas điên cuồng, những đòn roi ráng xuống lưng Lucius ngày càng mạnh.

Voldemort thì khỏi phải nói, hắn day dứt, hắn hối hận vì đã làm đau Harry, vì đã suýt giết chết cậu. Hắn lo cậu sẽ sợ hãi hắn mà xa lánh hắn, hắn đã thiếu mất hơi ấm của cậu trong hơn 24 năm trời, lúc Harry xuất hiện, hắn đã mừng vui điên cuồng nhưng cũng thất vọng tràn trề vì cậu lại chẳng biết hắn là ai, chẳng để hắn ôm cậu vào lòng nữa. Mấy ngày trước mang Harry từ dưới hồ lên, được nắm trong tay niềm hạnh phúc duy nhất của hắn ấy, Voldemort đã tưởng mình tiến xa hơn với Harry được một bước, nhưng rốt cục, hắn lại phá hỏng tất cả.

Cho tới nửa tháng sau, trong một ngày cuối tháng bảy, khi cả ba người đàn ông không hẹn mà gặp cùng nhau tới trước cửa phòng Harry.

"Ngài Voldemort, tôi thật không hiểu tại sao ngài lại tới phòng Harry làm gì? Em ý không chịu gặp ai như thế này chẳng phải do ngài hay sao?"- Lucius trừng mắt nhìn Voldemort, nỗi nhớ nhung Harry trào dâng khiến hắn quên cả sợ vị cựu Chủ Nhân của mình.

"Lucius." Abraxas đưa tay ấn vào lưng Lucius như một lời nhắc nhở.

Voldemort không nói gì, kỳ thực ra thằng nhãi nói không sai, là do hắn. Tuy nhiên, hắn không bao giờ chấp nhận sự xúc phạm, lặng lẽ rút đũa phép.

Lucius nhảy lùi về phía sau một bước, giương cây gậy đầu rắn lên.

Một vài bùa chú cảnh cáo ngắm về phía Lucius, hắn phòng vệ cẩn thận, hất mấy bùa đó vào mấy cái bình hoa đặt đằng sau khiến nó tan tành, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên.

Cánh cửa phòng bật mở sau nhiều ngày đóng im lìm.

"Harry!"- Abraxas kêu lên, đi về phía cậu. Harry né cánh tay đang vươn tới của anh.

"Mọi người đừng đánh nhau nữa"- cậu mệt mỏi, "tôi muốn nhờ mọi người một việc có được không?"

"Bất cứ việc gì, Harry"- Voldemort nóng lòng muốn chuộc lỗi.

Harry nhìn qua cả ba một lượt.

"Tôi muốn gặp Albus Dumbledore, có thể đưa tôi đi ngay bây giờ không?"

Ba người đàn ông ngạc nhiên trong giây lát, Voldemort dù không vui nhưng hắn đã lỡ hứa với cậu.

"Tất nhiên là được, Harry, ông ta có lẽ đang ở Hogwarts"- hắn nói, đoạn phẩy tay cho một con gia tinh chuẩn bị xe ngựa.

Harry dợm bước đi nhưng người lảo đảo không vững, Voldemort muốn đỡ lấy cậu.

"Đừng chạm vào người ta"- hắn sững lại khi Harry quắc mắt nhìn hắn.

Harry cũng gạt luôn tay của Lucius sang một bên, lê bước về phía cánh cổng, trèo lên cỗ xe ngựa xa hoa mà gia tinh đã chuẩn bị.

Cậu đã sống trong hai tuần hỗn loạn và khủng hoảng, những cơn ác mộng tràn về liên tiếp vào những khi cậu mệt quá mà thiếp đi. Harry bị giằng xé giữa việc phải tìm hiểu về quá khứ và việc muốn tránh né chúng, cậu không biết phải làm sao, muốn nói chuyện với một ai đó đáng tin hơn ba người đàn ông cùng nhà và cậu nhớ đến thầy, đến cảm giác thân thuộc mà thầy mang lại.

Harry ngồi bên cửa sổ để cho gió táp vào mặt, ngắm nhìn cảnh trời mây xung quanh. Harry đang bay, và cậu thích cảm giác ấy, thích cảm giác được tự do trên bầu trời. Cậu có thể hiểu tại sao Abraxas lại nói cậu bay giỏi. Nó đã ngấm vào từng mạch máu của Harry như một lẽ tự nhiên nhất.

Cỗ xe ngựa đỗ xịch xuống trước cổng một tòa lâu đài cổ tráng lệ, Harry bị choáng ngợp một chút rồi mau chóng bước vào theo Voldemort đang dẫn đường, tiến thẳng về phía cái máng xối có con thú đầu đá.

"Dumbledore có lẽ đang ở trong này"- Hắn nói nhưng giọng lại mang tính khẳng định.

Harry ngắm nhìn con thú đá, phân vân tự hỏi không biết làm thế nào để đi vào trong thì con thú bỗng xịch qua một bên. Thầy Dumbledore cao gầy, mặc một bộ áo chùng nhung màu đỏ đang đứng ở đó, khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của bốn người ở đây.

"Harry, Tom, Abraxas, Lucius"- thầy mỉm cười, "vinh dự của ta, tại sao các con lại ở đây?"

Voldemort định nói nhưng Harry đã mở lời:

"Thưa giáo sư, con muốn gặp thầy",- Harry ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm, "con muốn nói chuyện riêng với thầy".

Đôi mắt thầy hiệu trưởng nhấp nháy qua cặp kính nửa vầng trăng, rồi thầy bước xịch sang một bên chừa chỗ cho Harry bước vào, nhận thấy cậu có vẻ ốm yếu, thầy trìu mến đưa tay cho cậu.

"Cảm ơn thầy"- Harry gượng cười rồi nắm lấy bàn tay già nua ấy mà bước lên bậc thang, trước khi đi không quên ngoái lại dặn dò, "làm ơn đừng đánh nhau, hãy đợi tôi một chút thôi".

Ba người kềm lại cái ham muốn đi theo cậu, ném cho Dumbledore một cái nhìn ghen tị.

Harry tần ngần trước cánh cửa dẫn vào văn phòng làm việc của thầy, trong phòng đặt một cái bàn làm việc, trên đó là một loạt các dụng cụ màu bạc lấp lánh, có cái thỉnh thoảng đang nhả ra từng ngụm khói. Trước bàn làm việc là một cái bàn trà và mấy cái ghế sô pha cho khách. Xung quanh bốn bức tường treo khoảng một tá tranh của những người nào đó, tất cả đều đang say ngủ.

"Chúng ta vào thôi, Harry"- thầy khoái trá nhìn biểu hiện của cậu.

Harry được mời ngồi trên một cái ghế sô pha êm ái bọc nhung. Cậu cảm thấy hơi lạ một chút, đảo mắt quanh căn phòng lần nữa.

Cụ Dumbledore để cho Harry thoải mái hơn trên cái ghế rồi mới hỏi:

"Harry, con đến tìm thầy có việc gì? Thầy nhận thấy sức khỏe của con không được tốt như thầy mong đợi, mọi chuyện ở trang viên Malfoy vẫn ổn chứ?"

Harry ngập ngừng một chút:

"Thưa giáo sư, mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ là con có chút chuyện muốn hỏi thầy. Thầy không phiền chứ ạ".

"Mèn ơi, Harry"- cụ thân thiết nhìn cậu bằng cặp mắt xanh sáng, "thầy đã nói rằng thầy trò ta rất thân thiết rồi đúng không. Con cứ hỏi bất kì điều gì mà con đang băn khoăn. Chỉ cần nó trong phạm vi hiểu biết của thầy, thầy sẽ trả lời cho con".

Harry khẽ thở phào một cái vì thái độ ấm áp thân thiện này.

"Thưa giáo sư, con chỉ muốn hỏi.." cậu đăm chiêu suy nghĩ cẩn thận chọn lựa từ ngữ, "là có nhất thiết con cần phải lấy lại trí nhớ của con hay không? Ý con là dạo gần đây, dường như con có nhớ ra một vài chuyện..."

"Không được vui vẻ lắm, thầy hiểu, Harry"- cụ Dumbledore tiếp lời. Cụ thở dài rồi bước tới cái tủ, lấy ra một cái chậu khắc những kí tự xung quanh trông rất kì lạ. Cụ dùng đũa phép rút ra một chất trắng bạc từ thái dương mình rồi thả vào trong chậu.

"Con là một đứa trẻ kì lạ, Harry, không ai biết con từ đâu đến, không ai hiểu được thực sự con đã bao nhiêu tuổi nhưng khi thầy nhìn vào đôi mắt con, thầy nhận ra đó là sự từng trải của một người đàn ông trưởng thành đã trải qua nhiều sóng gió. Con có những ánh nhìn sâu sắc, Harry"- thầy ngừng một chút nhìn cậu, "thầy biết trong giai đoạn hiện nay, con gặp nhiều khó khăn, thứ lỗi cho thầy vì tự nhận bộ óc thầy lỗi lạc hơn nhiều người, nhưng thầy phải nói rằng thầy hiểu con nghĩ gì và đang phải trải qua điều gì".

Thầy vẫy cho Harry một tách trà và đưa đến cho cậu một hộp bánh quy. Harry không muốn ăn nhưng vẫn nhận lấy.

"Quá khứ mỗi người đều vô cùng phức tạp, có những chuyện khủng khiếp mà người ta đã phải trải qua mà không bao giờ muốn nhớ lại. Và thầy đoán rằng con đã phải trải qua những điều khủng khiếp ấy nhiều hơn bất cứ ai, mặc dù con chưa bao giờ kể cho thầy". Cụ đan hai ngón tay vào nhau, "Harry à, không ai bắt con phải lựa chọn, con sẽ tự đưa ra quyết định của chính mình, nhưng con hãy nhớ, quá khứ là một bóng ma ám ảnh. Dù con có muốn chôn vùi nó vĩnh viễn, một ngày nào đó, nó vẫn sẽ quay trở về bên con, mà lúc ấy, nếu tâm lí con không sẵn sàng, nó sẽ đánh bại được con"- đôi mắt cụ thoáng nhìn xa xăm, vài tia đau buồn chợt vụt qua.

"Có phải thầy cũng đã từng như vậy không?"- Harry dò hỏi.

Cụ Dumbledore chỉ mỉm cười không trả lời. Cụ vốn dĩ hiểu rõ như vậy bởi bản thân đã từng một thời gian dài trốn chạy khỏi quá khứ, khỏi Ariana, khỏi Gellert.

Harry nghĩ có lẽ mình đã hỏi một câu hơi riêng tư nên không nói gì nữa, chỉ ngồi yên chiêm nghiệm lại những điều vừa nghe. Cậu cảm thấy lời của thầy đã cởi bỏ trong cậu sự hoài nghi dằn vặt của nửa tháng nay.

"Có những tiếng thét"- cậu nói như đang nói với chính bản thân mình, "những tiếng kêu cứu, tiếng của một người phụ nữ van xin ai đó tha mạng cho con". Harry nghẹn lời, cậu nghĩ rằng đó chính là ba mẹ mình, dù biết mình xuất thân từ một cô nhi viện nhưng Harry vẫn mong ba mẹ mình chỉ mất tích và vẫn còn sống ở đâu đó trên thế gian này."Con thấy rất nhiều máu đỏ, con nhận ra là con ghét màu đỏ", Harry lầm bầm.

Cụ Dumbledore nhìn cậu dịu dàng.

Harry không nói thêm gì nữa mà tựa người mệt mỏi xuống cái ghế, có lẽ cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên, tới một lúc nào đó, ký ức sẽ quay lại tìm cậu, có thể khủng khiếp, có thể tàn bạo nhưng thầy Dumbledore nói đúng, cậu chỉ cần chuẩn bị tốt cho bản thân tiếp nhận nó một lần nữa, bởi vì chính cậu đã trải qua những truyện đó rồi. Cậu cần dũng cảm. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại tại St.Mungo, Harry để cho đầu óc mình được thả lỏng. Cậu không cố đi tìm điều gì nữa và cũng không trốn chạy. Harry là Harry, cậu mãi mãi vẫn là chính mình, cho dù cậu có quá khứ như thế nào.

Chân mày Harry dãn ra, cậu cao hứng ăn miếng bánh quy đang cầm trên tay, cảm thấy tại sao nó lại ngon đến thế. Harry vui vẻ uống hết cả trà trong tách.

Harry ngồi thêm một hồi lâu rồi đứng dậy chào thầy Dumbledore, dợm bước ra ngoài cửa thì thầy gọi cậu lại.

"Đây, Harry"- cụ chìa cho cậu một hộp bánh bích quy đủ loại to bự, "chúc mừng sinh nhật con", thầy nháy mắt thân tình.

Harry nhe răng với cụ, sung sướng nhận lấy hộp bánh ấy rồi trở ra, đoán rằng ba người kia có lẽ đã sốt ruột lắm rồi.

Con thú đá nhảy sang một bên, để lộ khung cảnh bên ngoài là một thảm cỏ xanh mơn mởn, lác đác vài thân cây to. Có ba người đàn ông đẹp trai đang nhìn vào chỗ Harry đứng, khuôn mặt ai cũng mang một chút hoang mang và lo lắng.

Harry đứng trên cái bậc, nhìn qua cả ba rồi mỉm cười rạng rỡ khiến họ thẫn thờ.

Harry ôm hộp bánh quy của thầy Dumbledore vừa tặng, vui vẻ đi tới, chân vẫn loạng choạng nhưng lần này, cậu cho phép Lucius đỡ lấy mình.

"Về nhà thôi"- cậu nói với họ rồi quay ra thì thầm với Lucius, "về mau còn phải trị thương cho anh nữa".

Lucius sung sướng vô cùng, Harry đã trở lại, đây mới đúng là Harry mà hắn đã từng biết và đem lòng yêu say đắm. Hắn bế Harry lên, sải những bước dài về cánh cổng trường, mái tóc bạch kim óng ả bay nhè nhẹ phía sau lưng hắn.

Voldemort và Abraxas đi sau vô cùng bực tức nhưng ráng nhịn xuống khi Harry quay ra gọi:

"Tom, Abraxas, hai anh nhanh lên nào, tôi đói bụng rồi".

Harry mỉm cười, cậu đã biết từ nay về sau cậu nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com