Chap 36 Người giám hộ
Abraxas tới tận khuya mới bước chân vào cánh cổng lớn của dinh thự. Anh tương đối mệt mỏi sau nhiều ngày tranh cử tại Bộ. Hiện giờ, ứng cử viên của Dumbledore, tay Phineas, tỏ ra là một kẻ khó nhằn. Hắn mặc dù không thuộc một dòng dõi quý tộc lâu đời như gia tộc Malfoy nhưng lại nhận được sự ủng hộ của đại đa số Máu Bùn và Máu Lai. Chủ Nhân không được hài lòng về tình trạng ở Bộ.
Abraxas bước vào cửa nhà, mấy con gia tinh đon đả cúi rạp sát đất, tuyên bố đồ ăn và nước tắm đã được chuẩn bị hoàn hảo. Lucius nhìn qua phòng khách đã được tắt gần hết các đèn, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ ở lò sưởi rồi cười thầm. Anh đang mong đợi gì ở đây cơ chứ?
Từ nhỏ, nhận được những giáo dục khắt khe của gia tộc về những quy tắc ứng xử của một quý tộc, anh đã sớm biết cái gọi là tình cảm gia đình không tồn tại ở đây, có chăng chỉ là sự quan tâm dành cho người kế vị, những thứ gọi là tình yêu của Malfoy diễn ra xung quanh anh, ăn sâu vào gốc rễ của gia đình từ đời này sang đời khác. Abraxas hồi bé đã từng tương đối ghen tị với những gia đình phù thủy bình thường khác, mỗi ngày ăn uống ấm áp bên bàn ăn, quan tâm hỏi thăm nhau những chuyện trong ngày của từng thành viên trong gia đình. Gia đình anh mặc dù vẫn ăn chung với nhau nhưng thông thường, hoặc là sự im lặng kéo dài đến cuối bữa, hoặc là cha anh sẽ tra hỏi anh về thành tích và thứ hạng của anh ở trường, về những chuyện chính trị phức tạp và nếu anh không đáp ứng được những gì ông mong muốn, tôi hôm đó sẽ là những buổi thăm hỏi trong phòng riêng như anh vẫn làm với Lucius, những buổi thăm hỏi thể hiện tình yêu của một Malfoy với một Malfoy. Từ trước tới giờ, trong tòa dinh thự rộng lớn này, anh vẫn như vậy, vẫn lớn lên bằng cách lạnh lẽo ấy.
Abraxas cảm thấy không muốn ăn nên định lên thẳng phòng. Anh dứt mắt khỏi cái lò sưởi trong phòng khách, dợm quay người bước đi thì anh để ý thấy một bóng đen đang nằm trên ghế sô pha. Abraxas nhẹ nhàng bước lại gần, phát hiện Harry đang say ngủ. Anh như sống lại trong những kỉ niệm hồi còn ở ký túc xá Slytherin với Harry, hàng ngày cậu quấn quít bên anh, trao đổi với anh cả những điều mà anh chưa từng nghĩ có một ai sẽ nói với Malfoy như vậy. Anh chăm chú nhìn vào đôi má đang hồng lên của Harry dưới ánh sáng mập mờ, đưa ngón tay dài khẽ chạm vào đó. Harry của anh vẫn như vậy, vẫn y như trong tâm trí anh, thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, cặp mắt xanh biếc đang khép hờ mơ màng, đôi môi hồng chúm chím đáng yêu. Abraxas cứ say mê nhìn Harry nằm ngủ mà không đánh thức cậu dậy, chẳng phải khi Harry ngủ thế này, cậu mới thuộc về anh hay sao?
Harry khẽ trở mình trên ghế, quyển sách úp trên ngực rơi xuống sàn làm cậu giật mình tỉnh giấc, thấy Abraxas đang đứng ở đó, nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu. Mái tóc bạch kim của anh như sáng lên trong ánh lửa. Harry vui vẻ ngồi dậy:
"Abraxas, anh đã về rồi đấy à?"
"Harry, anh đã về, tại sao em lại nằm ở đây? Anh sẽ phải đuổi cổ bọn gia tinh vì không đưa em về phòng ngủ đàng hoàng"- Abraxas quở trách.
Harry cười hì hì.
"Đừng trách bọn chúng, là em ngồi đây đợi anh, trong lúc đó đọc trộm quyển sách lấy từ cái kho tàng của nhà anh mà ngủ quên mất."
"Em đợi anh ư, Harry?"- Abraxas ngạc nhiên, đưa tay vén một lọn tóc đang phủ trên trán cậu, "có việc gì không ổn sao, Harry?"
"Không, mọi thứ đều tốt, chỉ là ba ngày nay em chưa nhìn thấy anh, gia tinh bảo là anh đều về rất trễ và đi rất sớm. Anh đã ăn tối chưa, anh Abraxas?"
Anh sững người nhìn Harry một lát, có cái gì đó kì lại vừa trồi lên trong anh.
Abraxas đi cùng Harry tới phòng ăn, Harry ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, vừa nhìn anh ăn vừa vui vẻ kể chuyện:
"Anh Tom dạo này cũng bận rộn lắm, nhưng anh ấy vẫn hay gặp em. Lucius thì không còn bị thương ở sau lưng nữa, em suốt ngày thấy anh ấy trong phòng làm việc, mấy con cú cứ bay tới đó suốt. Nhưng chẳng ai bận rộn như anh, Abraxas, em không hề thấy anh trong dinh thự. Hình như anh còn bị sụt cân nữa, có vẻ gầy đi. Anh vẫn ăn uống đủ đấy chứ?"
Abraxas lặng lẽ ngắm Harry, đây chẳng phải những điều anh mong muốn từ hồi còn thơ bé hay sao? Giấc mơ nhỏ nhoi đã bị dập tắt, bị gạt sang một bên cho những âm mưu, những thủ đoạn, những cuộc đấu đá, giấc mơ về một gia đình thực sự mà chính anh đã giáo dục cho Lucius rằng đó chỉ là một tình cảm yếu đuối và vô giá trị, rằng không tồn tại tình yêu nào khác ngoài tình cảm của Malfoy cho nhau.
"Anh ăn nhiều nữa đi, Abraxas, Dobby đã làm món bánh kem mứt dâu này rất ngon"- Harry cười tít mắt, đoạn đưa một miếng tới đút cho anh.
Abraxas ăn miếng bánh đó, ngon hơn bất cứ thứ gì anh từng ăn, nó khiến lòng anh ấm nóng như đã đốt lên cả trăm cái lò sưởi. Từ lúc này, Abraxas đã quyết định bánh mứt kem dâu là món khoái khẩu nhứt trong cuộc đời mình.
Harry lại say sưa ngồi kể về những thứ mà cậu làm được với cây đũa phép trong khi Abraxas dùng món tráng miệng, tới lúc anh kết thúc bữa ăn cũng đã là một rưỡi sáng. Abraxas lập tức áp tải Harry về phòng ngủ, tự giận bản thân đã làm cậu thức khuya đợi chờ thế này dù điều ấy làm anh cực kỳ hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lucius, tôi muốn đi Hẻm Xéo, tôi muốn tới đó xem thế giới Phù thủy buôn bán như thế nào."- Harry mè nheo, lần thứ một trăm trong mấy ngày trở lại đây.
"Không được, Harry, nơi đó quá phức tạp, quá xô bồ. Một cậu bé như em tới đó làm gì, cứ để gia tinh mua đồ cho là được"- Lucius quả quyết.
Harry bực tức nhìn tên điển trai trước mặt đang nhếch mép cười cậu. Hắn dạo gần đây đã trở lại mốt áo sơ mi trắng quen thuộc, mặc dù 365 ngày trong một năm, hắn mặc chẳng cái nào giống cái nào.
Lucius nhìn vẻ vùng vằng của Harry mà cố nhịn cười, hắn nghĩ thế nào cũng không ra Harry hiện giờ đã gần ba mươi tuổi. Hắn đưa bàn tay thanh tú vuốt tóc cậu, bị cậu trừng mắt lườm nhưng không gạt ra. Harry từ dạo nói chuyện với lão già xong thì không còn cự tuyệt sự tiếp xúc của hắn.
"Chẳng phải anh đã bảo rằng tôi không còn là trẻ con từ lâu lắm rồi sao. Tôi phải được làm gì tôi thích chứ?"- Harry nhất quyết không chịu thua. Cậu tò mò về đủ mọi thứ trên đời này.
"Harry, nghe tôi, em cũng chỉ còn ở đây nửa tháng nữa thôi, tới lúc đó em sẽ tới Hogwarts và năm nay em còn được đi chơi ở làng Hogmeads nữa. Chừng đó còn chưa đủ cho em hay sao?"
"Lucius, Lucius, anh mau kể chuyện về tiệm giỡn Zonko ở đó đi. Đó là làng Phù Thủy đúng không?"- Harry lập tức bị cuốn vào lời đề nghị ấy.
Lucius đăm chiêu suy nghĩ, nhắc tới làng Hogmeads đồng nghĩa với việc Harry phải có chữ ký của người giám hộ. Mà người giám hộ ở đây sẽ là ai đây?
Chúa Tể Voldemort cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Hắn đương nhiên mặc định cho rằng còn ai khác có thể là người giám hộ cho Harry ngoài hắn cơ chứ. Tuy nhiên, hắn biết thằng nhãi kia sẽ có ý kiến về việc này.
Lập tức buổi chiều hôm đó, một cuộc tranh luận đã nổ ra ngay tại trang viên Malfoy.
"Tôi sẽ là người Giám Hộ cho Harry, Chúa Tể hắc ám."- Lucius thẳng thừng nói, tuy nhiên, hắn không giám nhìn thẳng vào mắt của Cựu Chủ Nhân, đó đã là một thói quen không bỏ được.
"Nhãi con"- Voldemort lười biếng vắt chân trên chiếc ghế sopha ngoài phòng khách, "ta nghĩ mi còn phải tìm người giám hộ cho chính mình đi đã"- hắn nói mượt mà. Một thằng nhóc mà dám thách thức với hắn sao. Nếu không phải lực lượng của Dumbledore hiện nay đang ngang cơ với hắn, Voldemort đã tiễn biệt thằng nhãi về với tổ tiên từ lâu rồi, cho dù nó có là người kế vị duy nhất của gia tộc đi chăng nữa, không theo hắn sẽ là chết. Hắn cần kiên nhẫn trong những việc thế này để đi tới thắng lợi cuối cùng.
"Tôi e rằng Harry sẽ không đồng ý"- Lucius nói giọng chắc nịch.
Voldemort không nói gì. Hắn đã dự liệu trước điều này, công văn và giấy tờ đều đã chuẩn bị đủ, chỉ cần đợi chữ ký của Harry là mọi việc được hợp thức hóa.
Lucius duyên dáng hất nhẹ mái tóc bạch kim óng ả sang một bên, cũng thoải mái tựa vào thành ghế so pha. Hắn cũng đã có sẵn mọi thứ, chỉ cần thuyết phục được Harry.
Harry lúc ấy bước vào phòng khách theo lời mời của con gia tinh. Cậu ngạc nhiên nhìn Lucius và Voldemort, thông thường thì cả hai đều tránh có mặt cùng một chỗ.
"Tom, Lucius, hai người tìm tôi có việc gì không?"
"Harry"- đôi mắt đỏ của Voldemort dịu dàng khi trông thấy cậu, "ta có việc muốn bàn với em".
Harry ngồi xuống cái ghế ở giữa.
"Ta muốn thảo luận về quyền giám hộ cho em, Harry"- Voldemort tiếp lời, "tất cả ta đã xong, chỉ cần có chữ ký của em"- Voldemort hất đũa phép, biến ra một đống giấy tờ.
"Tôi cũng muốn nói với em việc này"- Lucius không chịu thua, giơ cây trượng biến ra một đống giấy tờ y hệt.
Harry tròn mắt nhìn cả hai, chưa kịp nói gì đã bị cướp lời.
"Harry"- Lucius nhìn sâu vào mắt cậu, "tôi đối xử với em tốt chứ? Đã từng làm đau em bao giờ chưa?"- hắn liếc Chúa Tể Hắc Ám một cái đầy ngụ ý.
"Lucius đối với tôi rất tốt"- Harry mỉm cười.
"Đúng vậy Harry, tôi còn biết rất nhiều điều về quá khứ của em mà không ai biết, tôi nên trở thành người giám hộ cho em để được chăm sóc cho em mỗi ngày, đảm bảo trí nhớ của em sẽ được khôi phục".
Harry chỉ yên lặng, quay qua nhìn Voldemort, hắn đang nở nụ cười chiến thắng ngạo nghễ, dường như đã có âm mưu gì đó.
"Harry, em có biết tại sao hồi hôm em lại vào được văn phòng làm việc của ta không?"
Harry suy nghĩ một chút, không vui lắm với cái ký ức đấy nhưng vẫn nói:
"Tôi không biết, con rắn có hỏi mật khẩu nhưng tôi mới hỏi mật khẩu gì thì nó đã để tôi vào".
"Đúng vậy Harry, cái gõ cửa hình con rắn ấy là một thiết kế đặc biệt của ta, để chỉ có một mình ta hoặc những kẻ nào biết mật khẩu có thể vào. Em có biết con rắn làm cách nào để nhận ra ta không?"
Harry lắc đầu.
<Ta là một Xà Khẩu, và Harry, em cũng vậy>- Voldemort rít lên khiến Lucius hơi giật mình.
Harry vốn không nhận ra sự khác biệt.
<Xà Khẩu ư, ý Tom là chúng ta nói được tiếng rắn à?>- Harry vô thức đáp lại.
Lucius ngồi yên lặng, mặc dù không hiểu hai người kia đang nói gì nhưng hắn có thể đoán ra. Hắn không nghĩ Voldemort sẽ đưa ra chiêu này vì đó là một con dao hai lưỡi.
"Đúng vậy, Harry, em có biết ai là Xà Khẩu trong giới Phù Thủy không?"- Voldemort mỉm cười đắc thắng, lại chuyển qua tiếng Anh để chứng tỏ chiến thắng thuyết phục của hắn với thằng nhãi.
"Salazar Slytherin"- Harry có nhớ đã đọc được điều này trong cuốn Những nhà sáng lập Hogwarts.
"Và truyền nhân của ông ấy, đúng vậy, Harry. Và hai chúng ta có lẽ không thể nghi ngờ gì, chúng ta là anh em"- Voldemort nhẹ nhàng nói.
Harry nhảy dựng lên trên ghế. Anh em ư? Cậu có anh em ư? Bao lâu nay cậu cứ hỏi hoài về người thân của mình nhưng lại không hề biết cậu có một người anh bên cạnh. Harry chạy tới ôm chầm lấy cổ của Voldemort làm hắn sung sướng mãi không thôi, đưa ánh mắt chế diễu nhìn về phía Lucius đang từ từ đứng dậy, sải bước rời khỏi phòng khách.
Lucius vẫn không chịu thua. Tuyệt chiêu anh em này mặc dù có thể khiến Voldemort trở thành người giám hộ hợp pháp của Harry nhưng một mặt lại khiến Harry suy diễn tình cảm dành cho hắn chính là tình cảm gia đình. Lucius vẫn đang tràn trề cơ hội, tạm thời cứ lui một bước cho anh em họp mặt.
Harry xúc động ôm Voldemort một hồi lâu, hắn hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng cũng đã được nhận hơi ấm này sau bao năm xa cách. Hắn cũng đã tương đối phân vân nhưng để có được sự gần gũi này, hắn nguyện để Harry coi mình là anh trai cũng được.
"Tom"- Harry trìu mến nhìn vào đôi mắt đỏ, "tại sao không nói với em sớm hơn chứ?"- Harry hờn dỗi, rồi lại lập tức xà vào lòng hắn, mái đầu xinh đẹp dụi dụi liên tục vào ngực hắn làm Voldemort tưởng mình đang tan chảy trong sung sướng.
"Tom"- sau một hồi xúc động, Harry mới ngẩng lên, "em rất vui nếu anh làm người giám hộ cho em", Voldemort mỉm cười đắc ý, "nhưng em đã nhờ thầy hiệu trưởng trở thành Người giám hộ cho em rồi. Thầy đã làm xong giấy tờ vào ngày hôm trước, em cũng đã ký"- Harry thỏ thẻ trước ánh mắt vừa tối sầm lại của Chúa Tể Hắc Ám.
Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại Voldemort có thể cảm thấy đầu hắn đang xì ra từng làn khói đen đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com