Chap 37: Những ngày cuối hè
Harry khoan khoái ngồi trong khu vườn tuyệt đẹp của gia tộc Malfoy, vừa uống cốc nước cam, vừa đọc mấy quyển sách giáo khoa mà gia tinh mang về cho cậu. Vậy là đã sắp được tới Hogwarts, Harry hào hứng nghĩ bụng, cậu đã rất mong gặp lại thầy hiệu trưởng và tham gia xem một bài học về pháp thuật là như thế nào, dù thông qua lời kể của Tom, Lucius và Abraxas, mọi thứ hiện lên thật rõ ràng. Mặc dù hơi tiếc rằng mình sẽ không ở cùng ba người đàn ông nữa nhưng sự tò mò của Harry luôn lớn đến mức quăng luôn cả cái nỗi buồn ấy đi từ lúc nào không biết.
Gần đây, cả ba cũng thường ở nhà với Harry nhiều hơn, nghe đâu vài tuần nữa sẽ có kết quả của cuộc tranh cử chức Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật nên đây có thể được coi là thời gian nghỉ ngơi tạm thời của các chính trị gia nhưng Harry chẳng thèm quan tâm đến vấn đề này, mỗi lần đọc báo, Harry lại mở ngay sang mục 'truyện cười' không cần suy nghĩ.
Harry xem hết quyển Bùa Chú rồi lại mở sang quyển Độc Dược, đọc tới đâu, hiểu ngay tới đó như cậu đã từng biết rồi. Harry hài lòng nghĩ rằng mình sẽ qua được bài kiểm tra mà cụ Dumbledore đã nhắc tới. Có điều, mỗi khi mở ra cuốn Một Lịch Sử Thăng Trầm, Harry lại lăn ra ngủ ngay lập tức như một phản xạ. Vì hơi lo lắng cho môn này, Harry cắp sách tới phòng Voldemort, còn ai thích hợp để hỏi bài hơn anh trai mình chứ, nhưng ngó vào lại không thấy ai, Harry đoán hắn lại ở trong cái phòng làm việc kỳ lạ đó và ký ức về lần đến đó thật không hay ho chút nào nên cậu định rẽ qua chỗ Abraxas. Có điều Harry nghĩ ra rằng nếu Voldemort mà ở đó, hẳn Abraxas cũng vậy nên cậu tới phòng làm việc của Lucius, một nơi rộng rãi, tráng lệ và giống phòng làm việc hơn của Voldemort.
"Harry?"- Lucius ngạc nhiên khi trông thấy cậu liền bỏ hai chân đang gác lên bàn xuống, tao nhã đứng dậy bước về phía Harry.
"Lucius, tôi có thể hỏi anh vài thứ được không?"- Harry giơ quyển Một Lịch Sử Thăng Trầm ra trước mặt hắn.
Lucius sung sướng, cơ hội trời cho bất ngờ để thể hiện vốn hiểu biết, sự uyên thâm trong học vấn của mình cho người mà hắn yêu.
Harry say sưa ngồi nghe Lucius kể về những cuộc chinh phạt, những trận chiến đẫm máu tàn khốc, sự đàn áp của Muggle đối với Phù Thủy nhưng hầu như không thành công. Lucius còn đặc biệt hiểu biết về các dòng dõi quý tộc lâu đời, giải thích việc kết hôn thuần huyết như một nghi lễ thiêng liêng để giữ được dòng máu trong sạch.
"Vậy ra sao này anh cũng sẽ như vậy sao, Lucius, kết hôn với một tiểu thư quý tộc, duy trì dòng dõi Máu Trong lâu đời?"
Lucius sững người một chút trước câu hỏi này, đưa tay xoa đầu Harry.
"Có lẽ sẽ không đâu, Harry, đã có người từng nói với tôi rằng tôi cũng có quyền lựa chọn. Hơn nữa tôi đã có người mình yêu."
"Vậy sao, Lucius? Là ai thế?"
Hắn chỉ mỉm cười không nói. Hắn muốn khi Harry hoàn toàn nhớ lại mới tỏ tình lại với cậu một lần nữa để được nhận câu trả lời từ cậu. Giờ đây, hắn muốn giữ một Harry hồn nhiên và trẻ con này thêm một thời gian nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Abraxas ơi, tại sao em lại chưa từng gặp vợ anh nhỉ? Cha mẹ anh đâu?"- Harry hỏi anh trong một buổi chiều cuối tháng tám, khi cậu cùng anh dạo bước trong rừng cây đang thay lá. Lá đỏ rụng đầy dưới con đường lát đá mà hai người đang đi. Harry sung sướng dẫm chân lên từng cái lá để nghe tiếng lạo xạo vui tai.
Abraxas ngẩn ngơ phần vì câu hỏi của cậu, phần vì nhìn hình ảnh hồn nhiên trước mặt.
"Cha mẹ anh đã sang Đức"- anh nói, muốn né tránh câu chuyện về vợ mình nhưng lại vẫn trả lời, "vợ anh sống ở một trang viên khác".
"Tại sao vậy, Abraxas? Tại sao anh lại không ở cùng vợ anh nữa?"- Harry vẫn chăm chú dẫm trúng từng cái lá khô rơi.
"Vì chúng tôi không muốn, không có tình cảm với nhau".
"Vậy là kết hôn thuần huyết như Lucius nói đúng không?"- Harry ngừng lại, quay ra nhìn vào đôi mắt xám của Abraxas.
"Đúng vậy"- anh trả lời lãnh đạm. Dù thế nào thì trên danh nghĩa, anh vẫn đang là người có vợ. Nếu anh còn độc thân, phần trăm để có được Harry đã rất thấp, huống chi hiện giờ, anh lại đang là người chịu ràng buộc mà ly hôn là điều tối kị với một quý tộc như anh. Abraxas nhiều lúc chán ghét bản thân, không dám vì người mà anh yêu để thoát khỏi lối mòn định sẵn. Là trưởng của một gia tộc, anh không còn cách nào khác.
"Như vậy thì thật chẳng vui tẹo nào"- Harry đưa tay cố bắt một con bướm đang lượn lờ, "hy vọng Lucius sẽ hạnh phúc hơn. Lucius đã nói rằng đã yêu một ai đó. Anh đừng ngăn cản Lucius nhé, anh Abraxas!"
Mắt anh nheo lại, thằng con anh lại khác, nó không hiểu vì sao lại có cái sức mạnh ấy, sức mạnh để cố thoát khỏi những xiềng xích trói buộc với gia tộc này. Để nó có thể tự do ư? Anh không nghĩ thế. Vận mệnh của nó là ở đây, sinh ra là một Malfoy và cho tới lúc chết cũng phải hoàn thành trách nhiệm của Malfoy. Cũng như anh, nó mãi mãi sẽ là một Malfoy. Mọi việc sẽ như vậy nếu như...
Trớ trêu một điều, anh và thằng con mình lại cùng yêu cậu bé trước mặt này, nếu như Harry không xuất hiện trong cuộc đời anh, phải chăng anh đã có thể không tiếc nuối mỗi ngày, không đau đớn mỗi ngày khi nhìn thấy Harry mà chẳng thể chạm vào cậu. Anh đã qua cái giai đoạn cảm xúc chỉ cần nhìn Harry là anh đã cảm thấy thỏa mãn, 24 năm cậu biến mất, anh đã biết thế nào là đau xót và điên cuồng, tìm thấy Harry bây giờ, anh chỉ muốn được giữ chặt lấy Harry, giữ cho riêng mình anh, đưa Harry tránh khỏi bàn tay của Chủ Nhân và cả thằng con mình.
Anh biết, anh sẽ phải hành động vì Abraxas là một Malfoy. Malfoy thì sẽ có được thứ mà Malfoy muốn. Hiện giờ chỉ là tình trạng tạm thời để tiến tới giai đoạn sau này. Anh cần mọi thứ được vẹn toàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tom!" Harry la lên, "tại sao anh lại sang phòng em ngủ rồi?"
Từ sau màn hội ngộ anh em cảm động mấy ngày trước, đêm nào Voldemort cũng nhân lúc cậu đang ngủ say mà lẻn vào ôm lấy, y hệt những ngày tháng còn ở cùng nhau trong ký túc xá Slytherin.
"Harry"- Voldemort chẳng buồn mở mắt, vươn tay giữ chặt con mèo nhỏ đang xù hết cả lông lên, "tại sao mới sáng ra mà em đã tràn đầy năng lượng vây?"- cánh tay rắn chắc giữ chặt Harry, không cho cậu vùng vẫy.
"Tom, phòng anh ở bên cạnh cơ mà, chẳng lẽ anh bị mộng du hay sao?"- Harry bực tức nhìn người đàn ông đẹp trai nằm cạnh. Voldemort chỉ mỉm cười vu vơ rồi ngủ tiếp. Hắn không có thói quen thức dậy lúc 6h như Harry.
Harry sau một hồi dãy dụa không được, đành tiếp tục nằm im chịu trận. Cậu không ngủ nữa mà vẫn phải nằm, chân tay ngứa ngáy liền quay ra định trêu chọc Voldemort.
Harry ngây người nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang ngủ say, đôi lông mày thanh tú nhíu lại tạo thành vài khe làm Harry bất giác đưa ngón tay xinh xắn day day cho nó giãn ra. Harry tiếp tục nhìn ngắm nước da tai tái, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhưng lại vô cùng hòa hợp với mọi thứ khác khiến Voldemort lúc nào cũng đẹp trai nam tính mà chẳng cần phải chải chuốt cầu kỳ. Harry thừ người một lúc, tự hỏi người anh này của cậu có chỗ nào giống cậu cơ chứ.
Cậu cứ nằm như vậy thêm một lúc nữa thì cuồng tay cuồng chân không chịu được bèn triệu tập cây đũa phép tới để bày trò nghịch ngợm giết thời gian.
Chuông đồng hồ điểm tám giờ đúng, Voldemort mới thức giấc và chịu thả Harry ra. Cậu vùng vằng giận dỗi thì hắn dỗ
"Thôi nào Harry, chúng ta là anh em mà, sao lại giận ta chứ?"- hắn mỉm cười, lại kéo cậu sát vào, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, thơm tho của cậu.
Harry tức tối quay ra nhéo mũi hắn.
"Anh em ngủ chung cũng được thôi, nhưng khi anh ngủ toàn sờ mó em. Khai mau, lúc đó anh đang nghĩ là nằm cùng ai mà sờ soạng như vậy chứ? Có phải em đã sắp có chị dâu rồi không?"- Harry chống nạnh tra hỏi Voldemort.
Hắn cười rộ lên vì biểu hiện đáng yêu của cậu.
"Không đâu, ta không nằm mơ thấy ai cả, ta không lấy vợ, cả đời sống cùng em được chứ?"
Harry nghiêng đầu nghe câu nói của hắn ngọt như dỗ người yêu. Cậu chẳng thèm nói với hắn nữa, xông vào phòng tắm.
Voldemort nhìn theo cái lưng của Harry biến mất sau cánh cửa rồi mới từ từ đứng dậy, định quay sang phòng mình để lấy đồ đạc và thay quần áo thì gặp Abraxas đứng ngay trước cửa phòng Harry. Abraxas ngây người nhìn Chủ Nhân từ trong phòng Harry ra rồi ngay lập tức cúi thấp người chào, gương mặt thể hiện vài biểu cảm khó hiểu.
Voldemort khoát tay cho tên thuộc hạ vào thăm Harry, trên đường đi về phòng lại gặp Lucius. Tên này nhìn thấy Voldemort thì cũng ngây người ra.
"Ngài Voldemort, buổi sáng tốt lành, tôi thiết nghĩ đêm qua ngài đã có một trận chiến kịch liệt"- hắn nhếch mép rồi bước đi.
Voldemort cho rằng đó là biểu hiện ghen tị của thằng nhãi khi thấy hắn được ngủ chung thân thiết với Harry nên bỏ qua, đi về phòng, trước khi vào phòng tắm thì gọi hai con gia tinh lên để dọn bữa sáng lên phòng. Hai con gia tinh vừa trông thấy Voldemort thì bỗng ngã dúi dụi không hiểu vì sao.
Voldemort vốn chẳng quan tâm tới biểu hiện của mấy sinh vật thấp hèn bao giờ, từ tốn đi vào tắm rửa. Sau một hồi, hắn bước tới tấm gương lớn trong phòng tắm thì tá hỏa. Trong gương không hiện ra hình ảnh của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort đẹp trai quyền lực nữa mà là một tên hề có gương mặt trắng phớ, cái mũi cà chua đỏ chót và cái miệng bị tô son nhoe nhoét. Hắn suýt ngã ngửa ra đằng sau, lần đầu tiên rơi vào trạng thái dở khóc dở cười này, đã thế lại còn xuất hiện trước mặt thuộc hạ, thằng nhãi của phe khác và hai tên nô lệ nữa. Còn đâu là hình ảnh uy nghi lạnh lùng mọi lần của hắn, còn đâu là hình ảnh vị Chủ Nhân tối cao của hắn. Truyện này rất có thể lên trang nhất của tờ Tiên Tri nếu thằng nhãi ranh Lucius kia không khép cái miệng nó vào. Voldemort hung hăng tẩy sạch mọi thứ trên mặt, lần đầu tiên không thể trả thù nỗi nhục này vì người gây ra còn ai khác ngoài Harry đáng yêu của hắn. Hắn xách đũa phép đi thẳng ra ngoài, định bụng sẽ tẩy não tất cả những ai đã trông thấy hắn ban nãy.
Trang viên Malfoy hôm đấy được một ngày náo loạn, Harry ngồi trong vườn mỉm cười thích thú thưởng thức thành quả của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com