Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 Bất ngờ

(Tác giả: tại sao mình lại lết đc tới đây nhỉ????? Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ trong thời gian vừa rồi, com của mọi người là nguồn động lực vô cùng to lớn để mềnh có thêm cảm hứng mà lảm nhản *cúi đầu*. Yêu mọi người nhiều nhiều *túm tất cả những ai túm đc mà hun lia lịa*)

Harry tràn ngập năng lượng trong buổi sáng ngày hôm sau, sung sướng chờ đợi tới hai tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của anh trai mình, trong giờ Thảo Dược trước đó cứ cười toe toét. Tiết Thảo Dược này Slytherin học chung với tụi Hufflepuff, câu bắt nhóm với một người cùng nhà và hai Hufflepuff khác, cả ba cứ mê mẩn nhìn cậu mà suýt quên không đeo cái mũ chụp tai vào khi giáo sư Sprout nhấc con nhân sâm non xấu xí ra khỏi cái chậu. Harry vui vẻ hạ gục nhanh tiêu diệt gọn chỗ nhân sâm được giao với tốc độ chóng mặt, mang về 30 điểm thưởng cho nhà Slytherin.

Rời khỏi nhà kính, Harry hối hả chạy về tắm rửa rồi phi ngay tới phòng học của Voldemort, giờ đã chật kín học sinh. Chọn cho mình một chỗ ngồi giữa lớp, Harry bắt đầu lôi sách vở ra để trước mặt.

Chuông reo, Voldemort mới từ cửa bước vào, tao nhã gật đầu cho học sinh ngồi xuống, bản thân thì yên vị trên chiếc ghế sau bàn làm việc của giáo viên, đôi mắt đỏ quét qua một vòng quanh lớp, dừng lại ở chỗ Harry trong thoáng chốc.

Cả căn phòng nín thở im lặng trước vị giáo sư Chúa Tể Hắc Ám hùng mạnh mà chúng còn không bao giờ dám gọi tên ra. Tất cả đều bị hút hồn theo từng chuyển động, từng ánh mắt của Voldemort như đã bị trúng phải một bùa phép nào đó, không thể dứt ra mà cũng không thể nhúc nhích được.

Voldemort tương đối hài lòng với biểu hiện của lũ học sinh năm ba hai nhà Slytherin và Ravenclaw trước mặt, gõ đũa phép cho nội dung bài học hiện ra trước mặt.

Trên tấm bảng đen hiện lên dòng chữ: 'Những bùa chú mạnh và yếu".

Học sinh ngớ người về chủ đề thú vị này, có lẽ hôm nay, giáo sư của bọn chúng sẽ chỉ ra cho chúng biết cái nào nên học và cái nào không nên học.

"Ai có thể nói cho ta biết thế nào là một bùa chú mạnh, thế nào là một bùa chú yếu?"- giọng Voldemort mềm mại vang lên nhưng khiến tụi học trò lạnh xương sống, co rúm người lại.

"Trò"- Voldemort dùng đũa phép chỉ vào một cậu học sinh Slytherin ngồi gần Harry.

Bị giật nảy mình khi Chủ Nhân tương lai đích thân chỉ định, cậu ta lắp bắp:

"Thưa Chủ..Chủ..thưa giáo sư"- cậu bắt đầu lấy lại phong độ, "theo em, một bùa chú mạnh là một bùa chú phức tạp, có khả năng sát thương cao, hữu dụng trong chiến đấu, ba lời nguyền không thể tha thứ có thể được xem là những bùa chú vô cùng hùng mạnh. Còn bùa chú không mạnh, theo em nghĩ là những bùa như bùa Giải giới chẳng hạn, đó chẳng phải một bùa đã hết thời từ lâu rồi sao"- cậu học sinh kết thúc câu trả lời, tất cả Slytherin cười rộ lên. Voldemort cũng mỉm cười lạnh lùng, nhìn sang khuôn mặt đăm chiêu của Harry.

"Em có ý kiến gì khác không, Harry?"- hắn ân cần hỏi.

"Ừm" Harry ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, "em nghĩ rằng bùa chú miễn là sử dụng đúng thời cơ và đúng mục đích thì không có cái nào là mạnh và cũng không có cái nào là yếu. Bùa chú đơn giản thì mang tới lợi ích cho chúng ta là có thể sử dụng dễ dàng bằng cách ếm không lời, tạo cho chúng ta thêm một giây lợi thế khi đối phương không biết chúng ta đang dùng loại gì. Bùa chú phức tạp mặc dù hiệu quả và sức công phá cao hơn nhưng lời ếm thì dài dòng, phức tạp, đối thủ có thể sẽ áp sát ta ngay trong lúc ta đang ếm bùa. Bởi vậy bùa mạnh hay yếu hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng"- Harry ngừng lời, Voldemort nhìn cậu hài lòng. Những điều này chính xác là hắn học được từ Harry, trong hai cuộc đấu phân loại của Nhà.

Tất cả học sinh nhìn Harry đầy thán phục, tuy nhiên, Voldemort tiếp tục.

"Nếu người nào còn chưa phục câu trả lời, mời bước lên đây".

Không một ai nhúc nhích. Voldemort lại chỉ định một học sinh Ravenclaw.

Hắn cho phép cô học sinh kia dùng bất cứ thứ gì mà cô biết để tấn công hắn, bản thân Voldemort không đánh lại, chỉ phòng ngự nhẹ nhàng rồi dứt điểm bằng một bùa Giải Giới.

Cả căn phòng im lặng bất ngờ, Harry nhìn cách dạy học đầy thuyết phục của anh trai mà vô cùng hứng chí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry gặp Snape khi vừa rời khỏi lớp học, lập tức chạy đến.

"Severus!"- cậu chào to khiến Snape giật mình, quay lại trừng mắt nhìn kẻ to gan.

"Har...Harry, giữ cho cái giọng trò nhỏ lại, trò cứ như mấy cái con sư tử không não kia"- Snape hất cằm về phía bốn tên Gryffindor đi phía trước, tiết vừa rồi Slytherin học cùng Gryffindor.

James chẳng may đã chú ý tới lời của Harry.

"Chà Snivellus à, không ngờ mày lại cũng có bạn gọi tên thân mật như vậy đấy"

Snape liếc James định trả lời, nhưng nhớ tới lời Harry hôm qua, cậu ta không nói gì nữa mà cùng Harry lơ luôn James, bình thản đi thẳng về phía trước. Harry nói đúng, cậu là Slytherin chân chính, hơn hẳn cái lũ nhũn não kia.

James nheo mắt nhìn theo tức tối và khó hiểu. Tại sao Snape lại không bị kích động như mọi lần?

Harry hí hửng đi bên cạnh Snape vào đại sảnh đường:

"Chiêu đó hết xảy, Severus à, anh có nhìn thấy bản mặt ngẩn tò te của Potter và ba kẻ kia không?"

Snape nhếch mép cười, cách này quả thực vô cùng thú vị và cũng thật đã. Gryffindor chẳng phải ghét nhất là bị coi thường hay sao?

Cả hai gặp Lily ngay tại cổng Đại Sảnh Đường, Harry hiểu ý bèn đi trước.

"Hẹn gặp anh sau nhé, Severus".

Lily thú vị nhìn theo Harry rồi ghé tai bạn thân thì thầm.

"Mình thật không ngờ đấy, Sev, bồ cho phép trò ấy gọi bồ là Severus à?"

"Trò ấy cũng để mình gọi tên"- Snape trả lời ngắn gọn với cô bạn hay tò mò này. Nhưng chính bản thân cậu cũng đã xếp Harry vào một trong số ít người có thể coi là bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~

Harry ngồi ở phòng Sinh Hoạt Chung buổi tối hôm ấy để làm bài luận văn mà Voldemort đã cho. Cậu suy nghĩ một chút rồi viết thêm vài ý bổ sung vào phần sau cuối.

"Anh có nghĩ lời nguyền này nên thêm vào đây không, Severus?"- Harry hỏi cậu học trò tóc đen đang ngồi cạnh đọc sách.

Snape ngẩng mặt lên nhìn vào bài luận đã dài tới ba thước của Harry.

"Trò hiểu biết hơn một học sinh năm ba rất nhiều. Đây có phải môn của Chủ Nhân không?"

Harry gật đầu xác nhận.

"Có phải anh sau này cũng đi theo To...à, giáo sư không?"

Snape đăm chiêu nhìn vào lò sưởi.

"Tư tưởng của Ngài là những gì tôi theo đuổi. Tôi không thích Muggle."

Harry nhìn thấy vài tia căm ghét vụt qua đôi mắt đen thăm thẳm, cậu không nói gì nữa mà cắm đầu vào phần kết luận cho bài.

Cánh cửa đá vụt mở, Voldemort bước vào trong, không hài lòng khi thấy Harry và Snape đang ngồi cùng nhau. Snape mau chóng đứng dậy hành lễ rồi đi về phòng, bỏ lại Harry ngồi đó.

"Tom"- Harry mỉm cười duyên dáng khiến hắn quên luôn chuyện vừa rồi, ngồi xuống bên cạnh và kéo bài luận mà Harry vừa hoàn thành tới xem, phất đũa phép cho luôn một điểm O. Bài viết lập luận vô cùng sắc bén và chặt chẽ, hắn không có gì cần phải chỉnh sửa.

"Harry, tiết hôm nay em học thế nào?"- Voldemort mỉm cười kéo Harry ngồi sát lại.

"Tom giảng rất hay, mọi người đều bị cuốn hút. Nhìn anh lúc làm giáo sư thật bảnh."- Harry cười tít mắt.

"Vậy lúc khác không bảnh sao?"- Voldemort nhíu mày.

"Lúc khác đẹp trai tuấn tú"- Harry nịnh hắn mấy câu làm Voldemort cười rộ lên, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.

Harry rù rì kể mấy chuyện trên lớp cho hắn nghe, Voldemort kì thực chẳng nghe hết cậu nói gì, chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt hoạt bát của cậu. Hắn yêu từng giây phút được ở bên cạnh Harry, yêu cái cách cậu lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời và truyền ấm áp tới cho hắn. Hắn chỉ muốn được bên cậu mãi mãi thế này, và lần này, hắn sẽ giữ cậu thật chặt, không để cậu chạy đi đâu nữa, 24 năm đã là một khoảng thời gian quá dài. Chỉ cần hắn làm chủ được thế giới này, hắn sẽ đem mọi thứ dâng lên cho Harry của hắn, cùng cậu sống hạnh phúc.

Sau một hồi, Harry chúc ngủ ngon Voldemort rồi đi về phòng, cậu mong tới tiết của Abraxas lắm nhưng phải chờ tới tận thứ sáu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Snape mấy ngày tiếp theo hay đi cùng với Harry khiến Lily vui mừng khôn xiết, cuối cùng thì cậu bạn thân luôn thích một mình này đã tìm được ai đó chia sẻ những điều tử tế chứ không tiếp tục giao du với Mulciber và Avery cùng nhà, tụi nó toàn chơi những trò đùa ác độc.

Bộ tứ nổi tiếng của Gryffindor thì hoàn toàn tức giận dạo gần đây khi mà Snivellus, đối tượng trêu chọc chính hoàn toàn không thèm đoái hoài hoặc bị kích động như trước. Snape bây giờ vô cùng trầm tĩnh, đặc biệt là khi có thằng nhãi Harry Potter đi cùng thì càng tỏ ra lạnh lùng, khinh miệt mấy câu nói khích của hội.

Nhà Gryffindor và Slytherin năm năm hôm thứ năm có một tiết học chung môn Thảo Dược, Snape vô tình bị giáo sư phân cặp với James và Sirius cùng Nott của Slytherin.

"Vậy ra hôm nay chúng ta lại được làm chung với Snivellus sao?"- James cười khẩy, "cẩn thận nhé, Snivelly, bọn tao không muốn mày chùi cái mũi bẩn thỉu của mày lên người đâu"

Snape chẳng buồn nói gì, nhìn James với đôi mắt đầy thách thức.

"Potter, mày muốn gì?"- Nott bên cạnh nóng máu chen vào.

"Chẳng gì cả, chỉ là khuyên Snivelly đây một chút thôi mà", Sirius tiếp lời.

"Thôi thôi, Nott à, trò biết đấy, bệnh nhũn não và hiếu chiến như sư tử có thể lây qua đường không khí. Có lẽ người cẩn thận phải là bọn chúng"- Snape khủng khỉnh nói.

"Mày nói cái gì, Snivelly?"- Sirius nheo mắt tức giận còn James thì sững người lại. Cậu không còn thấy Snape kia đâu nữa.

"Thôi bỏ đi, Sirius, trò này thật là chán mà"- James nói, đoạn quay người lên phía giáo sư Sprout, bỏ mặc Sirius và Nott vẫn đang hằm hè chiếu tướng nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~

Bộ Tứ bước ra khỏi nhà kính số ba, quay trở lại tòa lâu đài để tắm rửa sau khi vật lộn với mấy cái Mủ Củ U. Trước khi tới ngõ rẽ, James phát hiện thằng nhãi Harry Potter đang đi đến, vừa trông thấy Snape là hối hả chạy tới.

"Severus, anh đây rồi, tôi đang muốn tìm anh hỏi về mấy cái công thức của Thuốc Bổ Chuột, con chuột của cậu Barty Crouch bên Ravenclaw hôm nay tự nhiên lăn ra ốm, cậu ấy muốn nhờ tôi..."

"Trò có vẻ thích mua việc vào người nhỉ, Harry"- Snape càu nhàu nhưng vẫn lấy tờ giấy da ra, phẩy cây đũa phép cho công thức Thuốc Bổ Chuột hiện lên.

Harry ngao ngán nhìn cái danh sách dài dằng dặc ấy mà kêu than.

"Severus, tôi mới chỉ là học sinh năm ba, cái này thiệt phức tạp quá mà"- Harry phụng phịu, "hay anh điều chế giùm tôi đi, Severus?"- cậu nài nỉ, "tôi biết anh có tố chất để trở thành một Bậc Thầy Độc Dược mà".

"Tự làm đi, nhóc tì, chính trò là người nhận việc này"- Snape nhíu mày nhưng vẫn cất lại tờ giấy da vào cặp, sánh bước cùng Harry đang hót như khướu, tuôn ra vô vàn lời biết ơn để trở về phòng Sinh Hoạt Chung của Slytherin, khuôn mặt lạnh lùng phảng phất bóng dáng của một nụ cười.

James nheo mắt nhìn theo cho tới khi ba người kia gọi, cậu mới vội vã chạy tới cùng.

Suốt tiết Biến Hình của Giáo Viên Chủ Nhiệm nhà Gryffindor hôm ấy, James có vẻ uể oải thiếu tập trung, tâm hồn cứ bay bổng ở nơi nào khác làm cô McGonagall vô cùng tức giận, trừ Nhà Gryffindor 10 điểm. Sirius thụi vào lưng James một cái.

"Sao bồ lại mất tinh thần vậy, James?"

Sau khi lớp học kết thúc, James thu dọn sách vở thật nhanh rồi dặn với qua mấy người kia:

"Tôi ra đàng này một chút, mấy bồ cứ đi trước đi, hẹn gặp lại ở bữa tối"- rồi chạy vụt biến mất, bỏ lại ba người bạn đang nhìn nhau khó hiểu.

Snape bị một cánh tay to khỏe kéo lấy ngay khi vừa đi ra khỏi cửa lớp học Lịch Sử Pháp Thuật, lôi xềnh xệch tới một phòng học trống. Cậu hoảng hồn vội rút đũa phép rồi quay người lại.

"Mi, James Potter, tại sao mi lại lôi ta ra đây?"- Snape nheo mắt nhìn trừng trừng vào kẻ đối diện, "ta ngạc nhiên đấy, ba kẻ đồng đảng của mi đâu rồi?"

James không trả lời Snape, chỉ chăm chú nhìn cậu. Snape bực tức quay người bước đi thì lúc ấy, James mới lên tiếng.

"Harry Potter là ai?"

Snape nhếch mép cười mỉa mai.

"Mi yên tâm, dù cùng họ nhưng cậu ta chẳng liên quan gì tới mi cả, cậu ta chính là một Slytherin xuất sắc".

"Cậu ta và trò có quan hệ gì?"

Snape khó chịu nhìn James

"Ta còn phải báo cáo cho mi về quan hệ của ta nữa sao, James Potter, mi thật là một kẻ kiêu căng tự phụ. Mi xen vào giữa ta và cô ấy còn chưa đủ à? Đừng tưởng ta không biết mi cứ cố tình thể hiện mỗi lúc cô ấy tới gần, mi cố làm ra vẻ bảnh bao, ra vẻ là một thiên tài Quitditch. James Potter, mi đừng có lôi ta vào đây chỉ để hỏi về việc ta như thế nào với Harry, chuyện đó chẳng liên quan gì tới mi".

"Trò gọi cậu ta là Harry? Cậu ta gọi trò là Severus?"- giọng James run run tức giận khiến Snape hơi sững lại, cậu đâu có động gì tới James.

"Vậy thì sao, Potter, ta phải xin phép mi sao?"

"Đúng vậy"- James gầm lên, "tôi không cho phép trò. Nói cho trò biết tôi khoe mẽ mỗi khi Lily tới gần, điều ấy là sự thật, Snivellus à, tôi khoe mẽ với Lily vì cô ấy luôn đi cùng trò, lúc nào có cô ấy là tôi lại nhìn thấy trò".

Snape sững sờ nhìn James, cậu bất động một lúc rồi khó khăn nói.

"Ta chẳng hiểu nối cái đầu của mi đang nghĩ gì, Potter".

"Trò đương nhiên không hiểu. Chính tôi, tôi cũng không hiểu tôi đang nghĩ gì, ngay từ cái giây phút tôi gặp trò trên tàu hồi năm nhất. Tôi đã vô cùng tức giận với trò vì trò khăng khăng muốn vào Slytherin trong khi tôi, tôi muốn được cùng Nhà với trò. Tôi đã điên cuồng vì điều đó".

Snape hoàn toàn chết sốc, không hiểu tên điên trước mặt đang lảm nhảm cái gì.

"Tôi đã rất khó chịu khi trò không thèm để ý tới tôi, tôi đã phải gây sự với trò chỉ để trò chú ý tới tôi. Tại sao khi thằng nhãi kia xuất hiện, trò lại hoàn toàn lờ tôi đi? Tại sao trò luôn đi cùng Lily rồi giờ đây lại tới Harry Potter? Tại sao trò lại để cho thằng nhãi gọi tên trò, lại đồng ý giúp đỡ thằng nhãi?"- James bùng nổ thực sự, và một điều nữa cậu không nói ra, tại sao cậu cứ chú ý mãi tới bóng dáng ấy trong suốt năm năm trời, chú ý tới một kẻ đầu tóc lúc nào cũng bóng nhờn, một kẻ mê đắm Nghệ Thuật Hắc Ám mà cậu vẫn chán ghét? James đã không thể điều khiển nổi bản thân, mỗi lần sau kì nghỉ trở lại Hogwarts là phải lập tức đi tìm cậu ta, nhìn thấy cậu ta và hành hạ cậu ta để cậu ta biết cậu, James Potter đang ở đây, trước mặt cậu.

Snape thụt lùi về phía sau.

"Mi..mi đang nói gì, Potter?"

"Tôi yêu trò, Severus Snape"- James chốt hạ một câu.

Snape choáng váng suýt ngã. Cậu bàng hoàng nhìn kẻ tâm thần trước mặt, kẻ khiến cuộc sống cậu khốn khổ trong suốt năm năm qua, kẻ suốt ngày cố tình tán tỉnh Lily, người bạn duy nhất của cậu giờ lại đang tỏ tình với cậu. Đây chắc chắn là một trò đùa. Snape giương cao đũa phép, phóng một bùa Choáng vào James rồi sải bước đi thẳng, bỏ mặc James nằm đó nhìn theo bóng áo chùng cậu cong lên, tạo thành những đường cong mềm mại.

Tác giả: xin đừng ai ném gạch em mà tội nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com