Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Cuộc đụng độ ở Cây Liễu Roi

Tiết Đại Số của Abraxas không khiến Harry thất vọng. Đại Số Phù Thủy là một môn vô cùng hấp dẫn qua lời giảng của Abraxas, nó không đơn thuần chỉ là tính toán như Toán học của Muggle mà Abraxas đã gọi đó là một môn Nghệ Thuật của sự chính xác. Với môn Đại Số, Harry có thể tính toán và ước lượng được một khối lượng và sức mạnh của phù thủy qua một vài bùa chú để từ đó phân tích, đánh giá tình hình chung, phân chia độ mạnh yếu, tỷ lệ sác xuất chiến thắng khi tham gia cuộc đấu với một đối thủ khác. Ngoài ra còn rất rất nhiều ứng dụng khác mà Số Học Phù Thủy có thể làm được như đo lường tâm Trái Đất, đo khoảng cách giữa các vì sao để phục vụ cho Thiên văn học vân vân và vân vân.

Abraxas trìu mến xuống tận bàn Harry chỉ dẫn cho cậu khiến các nữ sinh khác lại vừa ghen tị mà vừa phục lăn, bản thân cậu thì liên tục đặt nhiều câu hỏi sâu sắc:

"Abraxas ơi, bản chất của việc ước đoán này là dựa vào đâu?"

Anh tận tình giải thích cho Harry, khiến học sinh có cảm giác đã lạc vào thế giới riêng của hai người, xung quanh toàn là một màu hồng khiến chúng lóa mắt.

Gương mặt tập trung chăm chú của Harry mỗi khi đôi mắt đáng yêu nhìn Abraxas giảng làm anh nhiều khúc cũng quên chính mình muốn nói gì. Mỗi lần như vậy, anh lại âu yếm đưa tay vuốt mái tóc cậu để cảm xúc lắng xuống rồi mới tiếp tục bài giảng.

Harry vô cùng thỏa mãn sau khi bước ra khỏi lớp học, tung tăng chạy đi tìm Snape thì thấy cậu học trò tóc đen vừa ra khỏi lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Chúa Tể Hắc Ám, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tên nhóc vẫn dính lấy mình cả tuần vừa rồi xuất hiện. Snape nhìn Harry, nét bối rối thoảng qua khuôn mặt gầy gầy khi nhận thấy Harry có rất nhiều điểm giống James Potter.

"Anh làm sao vậy, Severus?"- Harry nghiêng đầu hỏi khi các học sinh Slytherin khác đi qua và cúi đầu chào cậu.

Snape khẽ thở dài một hơi, không nói năng gì mà chỉ đưa cho Harry một lọ Độc Dược có dán nhãn Bổ Chuột làm Harry mừng quýnh, ôm Snape một cái thân tình rồi chạy đi tìm Barty Crouch.

Snape hơi sững người lại một chút, không biết đã bao lâu rồi cậu không tiếp xúc với cơ thể người, cảm giác bối rối khi nãy biến mất, cậu hơi nhếch mép rồi bước tới bên Lily đang đứng đằng sau mà cười.

"Sev à, cậu có vẻ được quý mến rồi đấy". Rồi cô tinh nghịch trêu chọc cậu làm Snape có một cảm giác là lạ khi nhận thấy tính cách Harry tương đối giống Lily.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau giờ trà sáng Chủ Nhật với thầy Hiệu Trưởng để kể cho thầy nghe về tình hình học của tuần đầu tiên, Harry thơ thẩn vào thư viện thì gặp Nott đang thầm thì với Snape ở một góc.

"Thằng Lupin ấy, nó có gì lạ lắm. Nó hay biến mất vào mỗi dịp trăng tròn, hình như bốn đứa chúng nó tụ tập với nhau ở đâu đó lien quan tới cây Liễu Roi thì phải. Snape, trò có muốn đi bắt quả tang chúng nó với tôi không?"

Snape nhăn mặt khó chịu vì bị quấy rầy việc đọc sách.

"Nott, trò bắt đầu tò mò giống cái lũ sư tử ngu ngốc rồi đấy".

Tuy nhiên, lời của Nott khiến Snape và Harry suy nghĩ, Lupin có điều gì cần giấu diếm ư?

Nott cúi chào kính cẩn khi Harry đi tới rồi trước khi rời khỏi còn nói với Snape một câu.

"Trò không cảm thấy khó chịu khi cứ liên tục bị hạ nhục sao, Snape"

Harry ngồi xuống bên cạnh, không bàn luận gì với những điều mình vừa nghe được. Cậu liếc thấy Snape đang đọc một quyển sách có tên là Độc Dược Tối Hiệu Nghiệm nhưng có vẻ không còn tập trung nữa khi ánh mắt cứ dừng ở một chỗ trên trang sách.

Loanh quanh một hồi quanh các giá sách, Harry cảm thấy cuốn Biến Hình Cao Cấp, sách giáo khoa của năm bảy có vẻ tương đối thú vị. Cậu rút ra rồi vùi đầu vào đọc, bên trong dạy các bước cơ bản của thuật Biến Hình Người. Biến Hình Người hay trở thành một Phù Thủy Hóa Thú là một pháp thuật vô cùng phức tạp, được Bộ Pháp Thuật kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Tuy nhiên không hiểu sao, điều gì càng liều lĩnh thì Harry lại càng cảm thấy bị cuốn hút. Harry say mê nghiên cứu tỉ mẩn, nhận ra rằng chỉ cần làm sai một bước trong đây sẽ dẫn tới hậu quả không thể cứu vãn, bởi vậy trong vòng cả thế kỉ trở lại đây, ở Bộ Pháp Thuật chỉ ghi nhận có 5 Phù Thủy Hóa Thú- một con số khá là ít ỏi.

Đăm chiêu suy nghĩ một lúc, Harry quyết định không nên mang vấn đề này hỏi bất kì ai. Ba người kia chắc chắn sẽ không cho phép cậu mạo hiểm còn thầy Dumbledore thì là Hiệu Trưởng, sao có thể tiếp tay cho học sinh làm những việc như thế này được.

Bỏ cuốn sách vào túi, Harry cùng Snape trở lại Đại Sảnh Đường dùng bữa. Cậu ăn với tốc độ nhanh nhất rồi chạy biến về phòng, vùi đầu vào nghiên cứu cuốn sách.

Tháng tiếp theo, Harry lang thang trong đêm để tìm hiểu về lâu đài Hogwarts nhưng cậu nhận thấy mình như nắm rõ tòa lâu đài này trong lòng bàn tay. Hẳn trước đây, Harry cũng đã phải tìm hiểu ra trò về kết cấu của lâu đài khi mà cậu biết được ngần này lối đi tắt, ngần kia bậc thang bẫy, căn phòng tầng bảy kì lạ, nhà bếp...tất cả đều gợi lại trong Harry một ký ức gì đó đã ngủ say bên trong. Mục đích chính của Harry không chỉ dừng lại ở đó, cậu phải tới được Khu Vực Hạn Chế của thư viện vì cuốn sách giáo khoa kia mới chỉ là bài nhập môn. Harry đột nhập vào trong, loay hoay tìm kiếm và phát hiện cuốn 'Phù Thủy Hóa Thú- hướng dẫn và cảnh báo'. Cậu hí hửng ôm về nghiên cứu đến quên cả ngủ.

Abraxas là người nhanh nhất phát hiện thấy mặc dù Harry vẫn hưng phấn như trước kia nhưng sức khỏe có phần giảm sút. Anh bắt cậu uống rất nhiều thuốc bổ và ăn thêm thức ăn giàu dinh dưỡng nhưng Harry không thích, đầu óc lúc nào cũng bay bổng vào chỗ sách kia.

Lucius không vui lắm khi dạo này Harry hay thả hồn ở đâu đó, mỗi lần nói chuyện với hắn, cậu thường ngây ra rồi như lại sực nhớ ra điều gì, sau đó lại ngẩn ngơ. Hắn nghi ngờ nên bắt đầu theo dõi cậu.

Voldemort thì rất tức giận khi phát hiện Harry hay rời phòng mỗi đêm, tuy nhiên, hắn đã hứa với cậu rằng hắn sẽ để cậu làm bất kì điều gì cậu muốn nên không thể can thiệp. Cũng có lần hắn tra hỏi Harry nhưng ngay sau đó, khi cậu chạy tới ôm hắn và nói với hắn rằng chưa từng trông thấy một thầy giáo nào đẹp trai cuốn hút như hắn thì Voldemort lại quên luôn phần kia. Hắn tự giận bản thân hay thất bại mỗi khi làm chuyện gì dính dáng tới cậu, vậy nhưng hắn lại không bao giờ giận cậu được.

Lễ Haloween tới cũng là thời gian Harry khám phá được hình thái hóa thú của mình. Một con hươu à? Trông cũng oai vệ lắm chứ, cậu tự hào ngắm tới ngắm lui trước gương, tuy nhiên, do mới có 13 tuổi nên trông sừng của con hươu vẫn còn chưa được như cậu mong muốn.

Halloween cũng là dịp trăng tròn. Harry để ý thấy như lời của Nott nói, bộ Tứ nổi tiếng nhà Gryffindor biến mất trong bữa tiệc. Snape chắc cũng chú ý tới điều này nên cậu học sinh tóc đen sau khi ăn tiệc ở Đại Sảnh Đường liền không trở về ký túc xá mà men theo một lối đi bí mật để ra khỏi tòa lâu đài, hướng về phía cây liễu roi. Harry tự ếm cho mình một bùa tan Ảo Ảnh rồi đi theo sau. Rốt cuộc điều gì đã kéo được bốn kẻ ham vui ấy rời khỏi buổi tiệc? Harry cảm thấy lạ một điều là hình như cụ Dumbledore đã biết trước về sự vắng mặt này.

Snape men theo bờ tường của tòa lâu đài, qua cái Hồ Đen. Ánh trăng sáng vằng vặc khiến bóng cậu học sinh tóc đen cao lêu nghêu đổ dài xuống thảm cỏ. Snape dường như đã nhón chân mà đi bởi tuyệt nhiên không nghe thấy bất kì một tiếng động nào từ phía cậu cũng như từ cảnh vật xung quanh. Snape dừng lại ở một góc khuất, Harry cũng dừng theo, không dám đến quá gần vì sợ bị Snape phát hiện.

Xung quanh tĩnh mịch tuyệt đối, không có cả tiếng cú đêm hay tiếng gió thổi. Cây cỏ lặng im một góc. Cây liễu roi cũng không đập ầm ĩ ồn ào như mỗi khi có người tới gần. Tuy nhiên, sự thanh bình quá mức này làm sống lưng Harry cảm thấy lạnh toát. Cậu linh cảm sắp có một chuyện gì đó ghê gớm xảy ra, muốn bước tới để lôi Snape về nhưng không sao nhúc nhích.

Snape cứ đứng đó ngắm nhìn cây liễu roi, mãi cho tới lúc 12 h đêm mà vẫn không phát hiện ra điều gì, cậu mới quay người dợm bước đi thì bỗng nghe tiếng các cành liễu vụt những tiếng vun vút vào không trung. Một con chuột bé xíu từ trong một cái hốc của cây liễu roi chạy ra, ấn vào một cái mấu trên đám rễ sần sùi, bò lổm ngổm trên mặt đất. Cây liễu roi lại lập tức bất động. Snape thu mình nép kĩ hơn vào hốc tường, đôi mắt đen như bị thôi miên vào cảnh tượng trước mặt. Một con sói to lớn, hung tợn xồ ra từ cái hốc mà con chuột ban nãy xuất hiện, nhìn thấy mặt trăng tròn vành vạnh mà tru lên từng hồi. Lập tức, hai con vật khác cũng đi ra từ trong hốc, một là con hươu cao lớn, có một cặp sừng chắc khỏe, đâm ra nhiều nhánh xung quanh tuyệt đẹp, một là con chó đen vĩ đại, lông lá bờm xờm. Cả hai chạy tới sóng vai bên con sói kia, đi trước là con chuột dẫn đường, hướng vào khu rừng Cấm.

Snape quá hoảng sợ, chân bắt đầu nhũn ra rồi theo bản năng, cậu quay người chạy trốn về lâu đài.

Con sói tai thính lập tức nghe thấy động, bất chợt sải những bước dài chạy đuổi theo bóng dáng của cậu học sinh khiến hai con thú bên cạnh trở tay không kịp.

Harry vẫn khoác bùa tan Ảo Ảnh trên người, nhanh nhẹn dùng đũa phép phóng bùa Choáng về phía con thú hoang. Con thú khựng lại một chút, hít ngửi trong không khí cố bắt lấy hơi nhưng nó không đổi ý, tiếp tục rượt đuổi con mồi đang hoảng loạn.

Snape vốn thể lực không tốt, chạy được dăm bước chân đã thấy hoa mắt chóng mặt, phần lại do hoảng sợ tới bủn rủn toàn thân nên vấp ngã ngay sau đó.

Con sói đã bắt kịp được con mồi, không đếm xỉa gì tới con hươu, con Chó đen và con chuột phía sau, giương móng vuốt cào một đường xuống lưng Snape khiến cậu thét lên đau đớn, máu bắn tung tóe càng kích thích con thú nhiều hơn.

Harry không biết làm thế nào để ngăn chặn con thú, đặc biệt dường như bùa chú chỉ làm tăng tính khát máu của con vật, Harry vội vã giải bùa tan Ảo Ảnh, bản thân cũng biến thành một con hươu, dùng cặp sừng khỏe mạnh đẩy lùi con sói. Con quái thú tru lên giận dữ, bắt đầu điên cuồng cào xé khắp nơi.

Snape lê lết trên mặt cỏ đã thấm đẫm máu của mình, hơi thở hổn hển đứt quãng, thị lực bắt đầu mờ dần.

Con hươu đực ban đầu và con chó đen đã đuổi kịp tới nơi. Con chó lập tức lao vào át chế con sói mất kiểm soát, trong khi đó, hai con hươu đực gườm gườm nhìn nhau, giương cặp sừng đầy đe dọa về phía đối phương.

Con hươu bạn của con Sói đã nhận ra Snape trong vũng máu tươi, hốt hoảng định lao đến nhưng bị con hươu kia, nhìn có vẻ còn nhỏ hơn với cặp sừng bé hơn cản đường. Con hươu non cao ngạo hất đầu về phía con chó và con sói đang đánh nhau, ra hiệu cho con trưởng thành trợ sức, bản thân nó đi về phía Snape, hất cậu lên trên lưng rồi phi thẳng hướng tòa lâu đài mà chạy.

Đằng sau lưng nó, tiếng sói tru vẫn còn vang vọng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com