Chap 42: Kiểm tra
Harry mau chóng đóng cảnh cổng lâu đài thật chặt phía sau lưng, biến lại thành người rồi ếm cho Snape một bùa Nhẹ Tênh và bùa Tan Ảo Ảnh, lập tức đưa cậu ta về ký túc xá Slytherin, không quên xóa vết máu chảy xuống khắp dọc đường. Cậu vội vã đưa Snape về phòng của mình, không phát hiện ra toàn bộ hành động đã lọt vào tầm mắt của một người đang khuất trong bóng tối.
<Mở ra>- Harry khẩn trương rít với con rắn, nhanh bước về phía giường rồi đặt Snape, bây giờ đã bất tỉnh, nằm úp xuống.
"Severus"- giọng cậu run run. Cậu biết con sói đã tấn công Snape, không ai khác chính là Lupin. Thì ra đó là nguyên nhân khiến Lupin biến mất mỗi kỳ trăng tròn và trong ngôi trường này, ngoài Harry ra, vẫn còn tồn tại ba Phù Thủy Hóa Thú bất hợp pháp khác mà có dùng tới mỗi cái ngón chân út, Harry cũng có thể nhận ra đó là ai.
Harry xé toạc lớp áo ngoài để lộ ra tấm lưng gầy gò của Snape và ba vết móng vuốt cào sâu hoắm.
"Severus, Severus..."- Harry vừa làm vừa gọi, mong sao Snape có thể tỉnh lại. Harry đã rất sợ, sợ rằng ngoài ba vết móng này ra, nếu Snape còn bị Người Sói tấn công ở chỗ nào khác bằng răng thì...Cậu quả thật không dám nghĩ tới hậu quả.
Vết thương tỏ ra cứng đầu một cách khó tin. Mặc dù Harry đã rất cố gắng nhưng chỉ mới tạm thời cầm được máu.
Lục tìm ra vài chai Bổ Máu trữ trong phòng, cậu mau chóng rót vào miệng Snape rồi ếm một bùa Rennervate. Cậu cần kiểm tra Snape một cách kỹ lưỡng nhất có thể.
Đôi mắt đen thăm thẳm yếu ớt mở ra dưới tác dụng của bùa chú.
"Severus, Severus, anh có sao không? Ngoài lưng ra còn đau ở đâu nữa không?"- Harry hỏi dồn dập, trong lòng thầm cầu nguyện Merlin.
"Har..Harry?"- đôi môi mỏng mấp máy.
"Là tôi đây, Severus, đã không sao nữa rồi"- cậu nói mà đôi bàn tay run lẩy bẩy chẳng hề thuyết phục. Nếu chẳng may Snape...Merlin ơi. Là lỗi của cậu, ngay từ ban đầu cậu phải ngăn cản cậu ta nhưng tính tò mò của cậu đã quá lớn.
"Lưng tôi..."- Snape khẽ cựa mình.
"Còn đau chỗ nào khác ngoài lưng không?"
Snape yếu ớt lắc đầu.
Harry thở phào ra một tiếng, chăm chú xem xét kỹ vết thương. May mắn sao chưa tổn hại gì tới lục phủ ngũ tạng và vết móng vuốt của sói vẫn có khả năng chạy chữa.
Harry điên cuồng lục tung cuốn sách mà cậu mang theo từ nhà Malfoy về nghệ thuật trị thương, dùng hết những gì cậu có thể dùng được. Sau một tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng, Vết thương cũng đã chịu khép miệng.
"Accio tinh dầu bạch liễn"- Harry vung đũa phép. Từ hồi trị thương cho Lucius, không khi nào cậu không mang theo những thứ cần thiết tối thiểu kia.
Vết da lành dần, chậm chạp hơn nhiều so với tổn thương bình thường. Trên lưng của Snape bây giờ chỉ còn ba vết sẹo hồng mờ mờ. Harry nhẹ hẳn người, dùng bùa tẩy sạch mà dọn dẹp lại chỗ vết máu đang vương ra khắp giường và trên cả người cậu. Snape vẫn đang say ngủ. Harry đắp chăn cho cậu ta rồi bước vào phòng tắm.
Nước từ mấy cái đầu rắn đồng loạt tuôn xối xả, cậu bước xuống làn nước ấm, bao nhiêu mệt mỏi và căng thẳng được rũ bỏ. Ngụp lặn một hồi, cậu nằm dài trên mặt nước, uể oải quẫy chân mà di chuyển thành vòng, ký ức kinh hoàng vừa rồi cũng dần tiêu tan, nhường chỗ cho những suy đoán vẩn vơ. Tại sao James Potter và cậu lại biến hình giống nhau đến vậy. Nhìn con hươu đực trưởng thành của James, Harry như thấy chính bản thân mình trong tương lai.
Cậu rũ rũ mái tóc vẫn còn ướt đẫm, khoác tạm một cái áo choàng tắm rồi bước ra ngoài.
Trái tim cậu suýt rụng rời khi thấy anh Abraxas đang ngồi trên giường của Voldemort mà chờ đợi cậu.
"A..anh?"- Harry lắp bắp.
Abraxas không nói gì, nhìn cậu bằng một ánh mắt chứa đựng sự nguy hiểm đang chực phun trào. Abraxas vẫn dịu dàng với Harry đã biến đâu mất rồi?
"Em lại đây"- đó chắc chắn là một mệnh lệnh.
Harry chưa bao giờ thấy anh giận dữ với cậu đến như vậy, lê bước tiến lại gần.
"Anh Abraxas"- Harry cố kềm sự sợ hãi, ngước đôi mắt xanh lá trong trẻo lên nhìn anh, hai tay ôm lấy anh mà nũng nịu, "em xin lỗi, Abraxas, em biết em không nên đi đêm như vậy, em hiểu là em sai rồi. Abraxas đừng trách em nhé." Rồi Harry nở một nụ cười ngây thơ nhất.
Đôi mắt xám của anh vẫn lạnh lùng làm cậu cảm thấy chùn bước, chẳng phải chiêu này mọi khi vẫn hiệu quả hay sao.
"Abraxas"- cậu đành giở chiêu khác, "em cảm thấy khá là mệt, có thể để em đi ngủ được không?"- Harry giả vờ đáng thương, tay còn day day lên trên trán.
Ấy vậy mà tuyệt chiêu này vẫn không có tác dụng. Đáng nhẽ ra như mọi lần, mỗi khi cậu làm thế, cả ba đã cuống quít lên hỏi han cậu rồi.
"Anh Abraxas, em..."- Harry vẫn không chịu bỏ cuộc..
"Em nói đủ chưa, Harry? Em có lời giải thích nào cho anh không?"
Harry rùng người vì khí lạnh tỏa ra, cậu định thụt lùi nhưng hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông đã giữ chặt lấy cậu, người đàn ông bình thường vẫn tỏ ra dịu dàng và yêu chiều cậu giờ đây đang nắm cậu chặt đến phát đau.
"Em có biết ta đã cảm thấy như thế nào khi em đã trốn ngủ mà đi ra ngoài vào cái đêm nguy hiểm thế này không? Em có biết ta đã cảm thấy thế nào khi em đã lén ta mà học biến hình thú không? Em có biết ta đã cảm thấy thế nào khi quần áo em ướt đầm máu trên người, tay thì mang cậu ta ngất xỉu mà lén chạy đi không? Harry. Trả lời ta. Tại sao em nỡ đối xử với ta như vậy? Ta đã từng tệ bạc gì với em sao?"
Cậu cúi gằm mặt xuống, không nói được câu nào để biện hộ cho mình. Một nỗi hối hận trào dâng trong lồng ngực khiến Harry cảm thấy khó thở. Cậu biết, đó là cách trả ơn tệ bạc nhất so với những điều tốt đẹp mà Abraxas đã mang tới cho cuộc sống của cậu.
Anh nhìn chỏm đầu của cậu rồi khẽ thở dài. Hôm nay, anh phải dạy dỗ cậu.
Abraxas ném Harry ngã ra giường, chỉ bằng một tay đã giật tung được tấm áo choàng tắm trên người cậu.
"Harry, ta sẽ phải đích thân kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không."
Harry ngớ người một lát vì hành động bất ngờ này nhưng nhanh chóng nhận ra cậu đang khỏa thân hoàn toàn trước mặt Abraxas, hoảng hốt, tay cậu vớ lấy cái chăn hòng đắp lên người nhưng đã bị một tay của anh giữ chặt lại, hai chân anh khóa lên chân cậu khiến cậu không thể cử động.
"Anh Abraxas?"- Harry đỏ bừng mặt khi làn da trần tiếp xúc với lớp quần áo của anh.
"Nằm yên, Harry. Hãy tự kiểm điểm lại những tội lỗi của em ngày hôm nay trong khi anh hoàn tất việc kiểm tra này"- anh lạnh lùng ra lệnh, trong giọng nói tràn ngập uy phong khiến cậu không thể cưỡng lại, đành nằm im mà mắt nhắm nghiền chịu trận.
Harry có thể cảm thấy mùi hương ngọt ngào của Abraxas đang lan tỏa ra xung quanh, hơi thở anh ấm áp phả lên lớp da trần của cậu khiến cậu nổi chút da gà.
"Lạnh sao?"- giọng anh kề sát tai cậu làm cả cơ thể bỗng chốc nóng bừng.
Abraxas nhìn biểu hiện ấy mà không kiềm được, ghé sát cổ Harry đánh dấu cho một nụ hôn, cái lưỡi điêu luyện khẽ lướt qua vùng mềm mại ấy, hàm răng nhẹ nhàng day day.
"Ưm"- một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu.
"Ở đây có vẻ ổn"- anh nói qua hơi thở, nhìn Harry vì quá sợ hãi mà không dám mở mắt ra, cả người căng cứng. Được thôi, nếu cậu đã sợ tới mức không thể chống cự, anh sẽ tiếp tục cái công việc thú vị này.
Làn môi của người đàn ông quý tộc khẽ lướt dọc xuống qua vùng xương quai xanh, mỗi nơi nó đi qua đều không quên đặt tại đó một dấu ấn mờ mờ.
"Chỗ này có vẻ không sao"- Abraxas thì thầm làm Harry run rẩy.
Anh nhếch mép, bàn tay không giữ cậu bắt đầu xoa nắn hai điểm hồng hồng trên ngực.
"Harry, chỗ này lạ quá, có vẻ như cần kiểm tra kỹ hơn những nơi khác"- anh trêu đùa cho chúng cứng lên rồi mặc kệ cho cậu bắt đầu bật ra vài tiếng rên rỉ, Abraxas cúi xuống, cái lưỡi nóng bỏng hết đảo quanh nó rồi mút nó thật chặt, sau đó lại dùng răng cắn khẽ khiến cho nó ngày càng hồng hơn và ướt át gợi tình.
"A..a.."- Harry không kiềm lại được.
"Ngoan nào Harry, hãy nhớ rằng anh không hề muốn việc kiểm tra sức khỏe cho em lại đánh thức người bệnh nằm giường bên kia đâu nhé".
Được Abraxas nhắc nhở về sự có mặt của Snape trong phòng, Harry bối rối đưa một tay lên che miệng, ngoan ngoãn để anh kiểm tra hai điểm hồng kia có gì bất thường hay không, cơ thể cậu không ngừng vặn vẹo.
"Tốt, tốt, ngoài việc nó hơi bị sưng ra thì không sao, chút nữa quay lại xoa bóp cho nó đỡ sưng (?) là được Harry à." Anh cười gian xảo, những ngón tay thon dài lần xuống vùng thắt lưng của Harry nhưng giữa chừng đổi ý, anh lật úp người cậu lại.
"Abraxas!"- cậu kêu lên khi anh mơn trớn lên vành tai cậu, hôn nhẹ vào gáy cậu.
"Chỗ đó cũng ổn, Harry, nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ hơn".
Anh bắt cậu chống chân lên trên nệm, nằm trong tư thế mông giương cao vô cùng khêu gợi. Khẽ liếm mép một cách thèm thuồng, bàn tay khéo léo của anh vuốt dọc sống lưng cậu khiến người cậu càng cong vút. Harry muốn bật ra tiếng rên nhưng tư thế này cho phép cậu nhìn rõ người bệnh đang nằm bên kia làm cậu đành dùng cả hai tay mà bịt chặt miệng mình, mắt không ngừng quan sát phía giường Snape đầy cảnh giác và nơm nớp lo sợ.
Abraxas xoa nắn hai bên mông trắng nõn của cậu thiếu niên xinh đẹp, cảm thấy trong người như đang phát hỏa. Anh vẫn biết động vào cậu sẽ đi liền với bản án tử hình, tuy nhiên, anh đã quyết sẽ giành được cậu, và tiếp xúc cơ thể thế này chính là một trong các bước đầu tiên.
Abraxas nhẹ nhàng tách hai cánh mông ra khiến Harry suýt la lên oai oái.
"Anh đang làm gì vậy, Abraxas?"- Harry quay ngoắt ra đằng sau.
"Anh đã nói rồi, anh kiểm tra em, Harry, và chú ý tới bệnh nhân của em kìa."- Anh hài lòng khi thấy Harry hoảng hốt nhìn sang nửa kia của căn phòng mà không dám chống đối gì thêm.
"Chỗ này bị thương rồi Harry, để lại sẹo ở đây này."- anh độc đoán kết luận, ngón tay chuyên nghiệp ve vuốt nơi cửa mình cậu khiến Harry như điên lên, muốn rên mà phải kìm nén. Nhưng càng lén lút thế này, cậu càng cảm thấy bị kích thích, vật giữa hai chân đã bắt đầu sưng phồng.
Abraxas nhìn như thôi miên vào nhị hoa khẽ đóng khẽ mở trước mặt, Harry đang phơi bày hoàn toàn với anh, còn cơ hội nào tốt đẹp hơn không? Đây chẳng phải những gì anh thèm muốn hay sao?
Abraxas cúi xuống đưa lưỡi liếm vào nhị hoa ấy.
"Ưm...ưm..."- tiếng rên rỉ dù đang phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn bị bịt chặt nhưng lại càng gợi tình.
Anh liếm qua liếm lại cho nó ướt át rồi nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào bên trong. Cả cơ thể Harry run bần bật, đôi mắt xanh lá đã ngập nước nhưng vẫn không dám nhắm lại, ráng mở to hết cỡ để theo dõi nhất cử nhất động của Snape.
"A...a..."- tiếng rên rỉ ngày càng to hơn khi nơi cửa mình cậu đang bị khuấy động bằng một cảm giác nhột nhạt không thể tả mà cũng sung sướng đến đê mê.
"AAAaa..."- cánh tay Harry đã dần mất hết sức lực mà buông lỏng, cả người mềm nhũn. Cậu ráng quờ tay ra sau mà ẩn đầu Abraxas ra.
"Không, không..."- Snape lầm bầm khiến Harry chết điếng người, căng thẳng nhìn về phía cậu ta trong khi Abraxas ngày càng nhiệt tình bên phía 'vết thương kì lạ' đó.
Harry không dám kháng cự nữa, lại ngoan ngoãn đưa tay bịt chặt mồm, thả hồn phiêu theo từng đợt sóng đang trào dâng trong cơ thể.
Abraxas không bỏ phí cơ hội này, một tay vòng qua eo Harry, nắm lấy dục vọng đang nóng bỏng của cậu mà hòa theo nhịp điệu của cái lưỡi.
Harry hiện chẳng còn biết tới điều gì nữa, phần dưới thân đã hoàn toàn bị Abraxas chiếm dữ, cậu bắt đầu van vỉ và ham muốn được nhiều hơn.
"Sao hả Harry? Em muốn ta tiếp tục kiểm tra em thế này sao?"- anh ngẩng lên, hỏi cậu bé xinh đẹp đang ngày càng rướn về phía anh khao khát đòi hỏi.
Khuôn miệng xinh xắn vẫn bị bịt chặt ngăn không cho Harry trả lời anh, cậu chỉ có thể dùng chút sức lực ít ỏi còn lại mà gật đầu.
Có những khi mà chẳng cần dùng đến lời nói mới có thể diễn tả hết con người ta đang mong muốn ở mức độ nào và bây giờ rõ ràng là một trường hợp như vậy, khi mà cái thứ ấm nóng trong bàn tay thanh tú của Abraxas đang ngày một cứng hơn và bắt đầu rỉ nước.
"Harry...chỗ này của em bị thương rất nặng, ta phải giúp em xoa dịu nó thôi"- anh vừa nói, vừa đẩy nhanh tiến độ của bàn tay nhịp nhàng, tay kia mân mê nơi cửa động thay cho vị trí của cái lưỡi khi nãy.
"Ư Ư Ư..."- Harry hẳn đã thét lên nếu có thể khi cơ thể đang đạt tới cao trào. Cậu cảm thấy cả người tê dại vì những mê man và khoái cảm sung sướng.
Abraxas hài lòng kết thúc bài kiểm tra mặc dù dục vọng non nớt kia không tặng anh món quà nào sau khi đạt đỉnh.
"Harry, em hãy nhớ lấy bài học hôm nay"- anh nghiêm khắc nói, tại sao Harry cứ để anh phải mang phương pháp giáo dục nhà Malfoy ra để mà áp dụng chứ, tuy nhiên trong thâm tâm, anh lại cảm thấy vô cùng may mắn.
Harry yếu ớt gật đầu, thân thể vẫn xuội lơ trên chiếc giường rộng lớn. Abraxas ân cần khoác chăn cho cậu, bế cậu đặt vào lòng.
"Việc hôm nay sẽ là bí mật nho nhỏ giữa hai ta thôi phải không Harry? Em biết đấy, Chủ Nhân sẽ không được vui với cậu học trò kia khi biết em mạo hiểm tính mạng để mà cứu cậu ta".
Harry hiểu sự đe dọa trong giọng nói ngọt ngào của anh, anh lấy Snape ra để trấn áp cậu. Tuy nhiên, anh chẳng cần làm thế Harry cũng đã xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất gặp Merlin rồi, nói gì đến việc kể cho ai khác.
Abraxas lấy lại dáng vẻ dịu dàng hàng ngày, hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng đó trông cho cậu ngủ, thật lâu sau mới rời khỏi ký túc xá Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com