Chap 43 điều chế thuốc Kháng-Sói
Harry thức dậy lúc 6h như mọi khi, ngó sang giường Snape vẫn đang mỏi mệt say ngủ. Cậu khẽ khàng đi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi mau chóng định rời khỏi ký túc xá tới nhà bếp để mang cái gì đó tới cho Snape, cậu ta có lẽ vẫn chưa thể rời khỏi giường hôm nay.
Cánh cửa đá vừa bật mở, hình ảnh James Potter te tua hiện ngay ra trước mặt Harry. Hắn nhìn cậu chăm chú rồi định xông thẳng vào trong nhưng bị Harry cản lại.
"Đây là ký túc xá Nhà Slytherin, tôi nghĩ anh bị lạc hướng rồi"- cậu lạnh nhạt nói.
James Potter hơi thụt lùi khi nhìn thấy cây đũa phép của Harry rút ra nhưng vẫn kiên quyết nhìn cậu.
"Đó là trò đúng không, Harry Potter?"- câu hỏi của James như một lời khẳng định.
Harry chớp mắt bối rối thoáng chốc rồi kéo James rời xa khỏi đó, đi tới một hành lang vắng vẻ khác.
"Sao anh lại suy đoán như vậy?"- Harry không phủ nhận lời cáo buộc kia.
James nhếch mép với nụ cười kiêu ngạo, tay rút ra một tấm giấy da trống trơn phe phẩy trước mặt cậu.
"Những phát minh của những con người có đầu óc, Harry Potter. Gryffindor thông minh và liều lĩnh, sử dụng trí tuệ theo cách riêng của mình".
Cậu hơi giật mình khi nhìn thấy tờ giấy da kia, rõ ràng trông nó rất quen thuộc mà cậu không thể nhớ được cậu đã từng nhìn thấy ở đâu.
"Một tấm bản đồ"- Harry buột miệng thốt lên, dọa James tái mặt.
"Trò biết?"
Harry gật đầu, giật lấy tấm giấy da trên tay James, trỏ đũa phép vào mà đọc.
"Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự."
Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà cậu chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da; và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da; mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng:
Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai
Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật
Hân hạnh trình bày
BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
Đó là một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngõ ngách của tòa lâu đài Hogwarts và sân bãi quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý chính là những chấm mực nhỏ tí xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ bé li ti.
Harry nhìn như bị thôi miên vào tấm giấy da, cậu ghé sát mắt vào đó, một chấm bé xíu trên bản đồ cho thấy Voldemort đang ở trong phòng, một chấm khác cho thấy Snape ở phòng cậu, con mèo Norris đang rình mò đâu đó gần cổng ra vào.
"Nó hiện cả tên người khi hóa thú phải không?"- Harry mắt vẫn chưa dứt ra khỏi đó.
"Phải. Làm sao mi biết cái này hả Harry Potter?"- James kinh ngạc tột độ. Đây là bí mật mà chỉ có bộ Tứ biết, vậy mà bằng cách nào đó, một Slytherin lại thông tỏ việc này.
"Tôi không biết"- Harry lặng lẽ trả lời.
"Cái gì?"- James tỏ ra không hiểu.
"Tôi nói rằng tôi không hiểu tại sao tôi biết, anh Potter"- Harry thở dài một hơi. Cậu cảm thấy việc James có tấm bản đồ này hoàn toàn không có lợi cho cậu chút nào.
James đăm chiêu nhìn Harry với vô vàn thắc mắc nổ ra trong đầu. Nó rốt cục là ai?
"Làm sao anh chế tạo ra được cái này?"
James không trả lời. Đó là một thí nghiệm pháp thuật mà cả bốn chỉ vô tình làm cho vui trong khi buồn chán, mỗi người cho một tí rồi lại trộn và đổ cực kỳ nhiều loại Độc Dược linh tinh lên đây, kết quả không ngờ lại ngoài sức tưởng tượng như thế này. Và chắc chắn nó là Tấm Bản Đồ Độc Nhất Vô Nhị bởi cả bốn không thể lặp lại chính xác chính những điều mà mình đã làm ra trong vô thức ấy.
Harry ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
"Anh tới ký túc xá Slytherin làm gì, James?"
Cậu ta lưỡng lự một hồi rồi quyết định thú nhận thẳng thắn.
"Tôi tới xem Severus Snape. Cậu ta khô..."
"Anh ấy có sao, James Potter", Harry ngắt lời, cơn giận bỗng phừng phừng trong người cậu, "trò đùa của anh quả thật rất thú vi. Và tôi đồ rằng người anh muốn dụ đến đêm qua là Nott đúng không? anh vui lắm khi Severus là người tới đó phải không? Vui vì cái trò đùa của anh đạt được hiệu quả hơn cả mức anh muốn à? Anh quả là đồ kiêu ngạo không biết trời cao đất dày là gì. Nói mau! Anh còn tới đây để làm gì?"- Harry gay gắt mắng cậu thanh niên có mái tóc loạn xạ trước mặt.
James không cãi lại bất kì một câu nào, trái ngược hẳn với tính cách bình thường của cậu. James đứng đó, không dám nhìn thẳng vào Harry, hai chân bỗng run rẩy, mặt vùi vào lòng bàn tay của mình.
Harry không thể tưởng tượng được con người cao ngạo kia lại có lúc tỏ ra yếu đuối và mệt mỏi như vậy.
"Tôi không ngờ"- giọng James lạc đi, "tôi đã không ngờ là cậu ấy, tôi không nghĩ là..."
Harry không trách nữa mà nhìn James đầy khó hiểu, chẳng phải Snape là đối tượng vẫn bị James khinh thường và bắt nạt ư?
"Làm ơn"- giọng James mạnh mẽ hơn một chút, "làm ơn cho tôi gặp cậu ta. Rồi tôi sẽ đi ngay".
"Anh thích Severus?"- Harry bất ngờ về cái kết luận mình vừa rút ra, sự im lặng của James như một lời xác nhận, "vậy mà anh...anh...James Potter, anh đúng là đồ tồi".
James vặn vẹo hai bàn tay vào với nhau. Harry nhíu mày nhìn cậu ta.
"Tôi có thể cho anh gặp Severus. Với vài điều kiện".
"Điều kiện gì?"- James hỏi ngay.
"Đầu tiên, chỉ được nhìn, không được hỏi bất kì điều gì. Nếu anh ấy chưa tỉnh thì không được đánh thức"- James lặng lẽ gật đầu, "thứ hai, tôi muốn có tấm Bản Đồ này".
James đăm chiêu một lúc rồi cũng đồng ý. Tấm bản đồ vô cùng quý giá, nhưng Snape thì...
Harry định ếm bùa Tan Ảo Ảnh cho James nhưng cậu đã rút ra một tấm áo mịn màng và kỳ lạ. Harry cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc với tấm áo này. Cậu bình tĩnh nhìn James biến mất dưới tấm áo rồi lẳng lặng trở vào ký túc xá Slytherin.
James nhào tới bên giường Snape vẫn miên man trong giấc ngủ, mi mắt khẽ động động, cặp lông mày nhíu chặt còn đôi môi mỏng mím lại thành một đường. James chỉ muốn lập tức kiểm tra thể trạng cho Snape nhưng đã chót hứa trước với Harry, cậu đành chỉ đứng im ngắm nhìn cậu thanh niên gầy gò kia nằm đó, mong manh và yếu ớt. Đôi bàn tay James nắm chặt lại.
Harry kéo James rời khỏi đó trước khi cả Nhà Slytherin thức giấc, James vô cùng bất đắc dĩ trở về tháp Gryffindor.
Cậu nhóc mắt xanh ăn uống vội vàng trong Đại Sảnh Đường rồi mau chóng rời đi, gói cho Snape ít đồ ăn. Khi về đến phòng, Snape đã tỉnh và đang tựa vào thành giường.
"Ăn đi, anh Severus"
Snape có vẻ còn trầm lặng hơn mọi ngày, đôi tay nhận khay đồ ăn Harry đưa tới run lẩy bẩy. Cậu không ăn gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào đó.
"Nó...nó..."- giọng cậu khào khào, ký ức kinh hoàng đêm qua mãi mãi không thể phai nhòa trong tâm trí cậu, "Người Sói..."
Harry nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò kia cho tới khi nó ngừng run. Snape đã bình tĩnh hơn, quay ra nhìn cậu.
"Tất cả đã qua rồi, Severus, anh đã ổn rồi".
"Cậu ta đã nghĩ cái gì.."- Snape rít lên giận dữ, "để cái thứ đó chạy bên ngoài, ai đó có thể bị thương, James Potter! Tôi không thể hiểu được cái đầu ấy!"
Harry vẫn nắm chặt đôi tay của con người bị kích động kia, bình tĩnh nhìn xuyên suốt vào đôi mắt đen thăm thẳm, đôi mắt luôn ẩn chứa sự u hoài.
"Tôi hận cậu ta! Chính cậu ta đã dụ Nott! Chúng ta phải báo việc này cho giáo sư".
"Tôi e các giáo sư đều đã biết Lupin là một Người Sói. Hoặc chí ít thầy Hiệu Trưởng cũng đã biết".
"Tại sao? Tại sao để nó vào đây? Nó quá nguy hiểm".
Harry thở dài, cậu không trách thầy Dumbledore, thầy là người luôn đấu tranh cho phe yếu, bảo đảm quyền lợi và công bằng cho những Sinh Vật Huyền Bí, những Phù Thủy có xuất thân Muggle, phù thủy máu lai và đương nhiên là cả Cộng đồng-phi-pháp-thuật. Không hiểu vì sao, Harry lại luôn đồng ý với quan điểm ấy của cụ.
"Lupin cũng là một con người, Severus. Cậu ta cần có tương lai. Trở thành một Người Sói là điều không ai mong muốn cả".
"Harry, nó đã có thể khiến ai đó biến ra giống nó. Không hề an toàn khi để nó chạy rông như vậy"- bờ vai Snape lại khẽ run lên.
Harry suy ngẫm một hồi lâu, đoạn lấy giấy bút rồi hí hoáy ghi chép một thứ gì đó ra giấy. Harry viết rất dài, rất lâu trong sự im lặng của cả hai.
"Có một cách để cậu ta hiền lành và ngoan ngoãn"- Harry đưa mảnh giấy cho Snape, "Severus, làm ơn vì tôi đã cứu mạng anh đêm qua mà đừng tố cáo chuyện đó. Hãy giúp tôi, coi như một ơn huệ này thôi, Severus, hãy cùng tôi điều chế thứ đó"- Harry tha thiết năn nỉ, "và đừng hỏi tại sao tôi biết thuốc này"- cậu nói thêm, không phải vì Harry không muốn cho Snape biết mà là do cậu không thể, khi chính bản thân cậu cũng không rõ vì sao.
Snape đăm chiêu nhìn vào tờ giấy da chi chít chữ viết tay của Harry. Và đó là một ý tưởng thiên tài. Bản thân cậu không hề muốn chữa trị cho Lupin nhưng ham muốn nghiên cứu và thử nghiệm cái ý tưởng này đã vượt lên. Cậu chưa từng thấy công thức này ở đâu cả, thành phần và cách điều chế tinh vi của nó có thể át chế được sự hung tợn của Người Sói khi biến hình mà theo sách Độc Dược hiện nay là không thể làm được điều ấy.
"Cần một số nguyên liệu đặc biệt, Harry. Thầy Slughorn có nó"- Snape nói, giọng cậu đã đổi sang tính chuyên môn.
Harry mỉm cười, như vậy đồng nghĩa với việc Snape đã đồng ý với cậu.
"James Potter có tìm tới đây trong lúc anh ngủ..."- cậu ngập ngừng.
"Đừng nhắc tới tên khốn đó"- đôi mắt đen nheo lại lộ vẻ chán ghét và kinh tởm nhất. Cả đời này, Snape không bao giờ có thể tha thứ cho cậu ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyến đi chơi làng Hogmeads vào cuối tuần tới luôn luôn hấp dẫn các học sinh của Hogwarts, kể cả hai kẻ đang thực hiện những cuộc thí nghiệm độc dược lén lút trong lâu đài. Chúng đã tạm gạt bỏ nồi thuốc sang một bên, nhường chỗ cho những dự tính, những bàn luận về làng. Thực ra mà nói thì chỉ có mỗi Harry là như vậy, Snape thì không đặc biệt tỏ ra hứng thú với bất kì thứ gì trừ nồi thuốc của cậu nhưng do thằng nhãi bên cạnh suốt ngày bay nhảy và lảm nhảm về cái làng phù thủy đông nhất Anh Quốc khiến Snape không hiểu sao cũng hưng phấn hơn một chút. Tuy nhiên, cậu chẳng bao giờ thừa nhận điều ấy.
"Harry, tôi thật không hiểu nổi tại sao cái nón phân loại lại xếp trò vào đây mà không cùng với cái lũ não nhũn sư tử kia. Trò đang làm tôi mất tập trung vào cái giai đoạn cực kỳ khó này nên chúng ta sẽ tạm dừng công việc, chờ cho cái đầu nóng ngu ngốc của trò nguội bớt".
Harry nhe răng cười với Snape, chơi với cậu ta đã ba tháng nay, những câu như thế này đối với cậu hoàn toàn chẳng có tác dụng.
"Anh Severus, vậy cũng được. Nhưng có nhất nhất phải mỉa mai người ta thế không?"- cậu bĩu môi rồi cùng Snape đi ra khỏi Phòng Yêu Cầu, nơi chúng bí mật điều chế thuốc.
Làng Hogmeads tưng bừng và rộn rã, nhộn nhịp người qua lại tấp nập. Harry bị choáng với cảnh vật trước mặt, hết lôi Snape chạy từ tiệm giỡn Zonko tới quán Ba Cây Chổi, trước đó còn định vô cả Quán Đầu Heo nhưng Snape một mực không chịu. Cậu ôm một đống những đồ chơi không-hợp-tiêu-chuẩn-với-Slytherin vào quán, gọi hai bia bơ cho cậu và Snape. Snape ngó chăm chăm cái đống ùm xùm trên bàn mà lắc đầu ngán ngẩm.
"Cái thứ này"- Harry nhíu mày khi thưởng thức xong một ngụm bia bơ, "có vị rất quen, trước đây tôi đã từng uống rồi thì phải".
Snape không nói gì vì đã quen với mấy thứ đột ngột nhớ ra của Harry, và những điều đó sau khi Harry mô tả lại cho Snape thì vô cùng chính xác, có điều cậu cứ khăng khẳng định là chẳng hiểu tại sao cậu lại biết.
"Harry, hóa ra em ở đây"- một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng Harry nhưng lại khiến cậu lạnh hết sống lưng.
"Lu..Lucius?"- Harry quay lại, cố mỉm cười với hắn nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.
Snape cúi chào Lucius một cách kính cẩn rồi rút lui trong im lặng. Lucius tao nhã ngồi xuống đối diện với Harry trong khi cậu một mực ngó lơ tới vị trí mà cô chủ quán Rosmerta xinh đẹp đang đứng.
"Dạo gần đây ngoại trừ trong lớp học ra thì ta không thấy em. Harry, em đã ở những đâu mà trong phòng ngủ cũng không có?"
Cậu không nói gì bởi sau đêm dạy dỗ của Abraxas tận hồi Halloween, Harry đã lợi dụng Tấm Bản Đồ Đạo Tặc mà lẩn trốn cả ba người bởi cậu đã thực sự nhận thức được mức độ nguy hiểm của ba trong bốn người đàn ông quyền lực nhất thế giới Pháp Thuật và Harry lại đang lén lút điều chế thuốc, nếu chẳng may bị phát hiện thì không biết còn bao nhiêu kiểu 'kiểm tra' nữa được đặt ra. Có điều tấm bản đồ ấy lại không có hiệu lực ở làng Hogmeads nên hôm nay cậu trốn không thoát Lucius.
Lucius nhếch mép-kiểu-Malfoy-truyền-thống, cậu nhóc này định âm mưu gì mà suốt ngày thấy bám dính lấy Snape. Lucius đứng dậy, quyết định lôi Harry về trường dưới sự kháng cự yếu ớt của cậu.
"Lucius"- Harry ngó loanh quanh trong văn phòng làm việc của hắn.
"Sao thế Harry?"- hắn mỉm cười, đưa cậu ra chỗ ghế sô-pha và ngồi xuống, "ta chỉ định hỏi thăm tình hình học tập của em mấy tuần qua thôi mà", đoạn hắn phẩy tay triệu tập một chai rượu được bày biện đẹp mắt trong tủ kính tới.
Harry dãy mà không thoát được vòng tay của hắn đang choàng qua vai bèn ngoan ngoãn ngồi im, nhận lấy cái ly đang bay tới.
"Cái gì mà ngon vậy, Lucius?"- Harry nhấm nháp một cách khoái trá.
"Rượu mật ong, đặc sản nổi tiếng của Rosmerta, món thứ hai ta thích sau Brandy Táo"- Lucius rót thêm cho Harry chén nữa. Hôm nay nhất định hắn phải chuốc cho cậu say. Kể từ khi tìm thấy Harry tới giờ, hắn chưa được gần gũi cậu mà lúc Harry tỉnh có vẻ như sẽ đá bay hắn (như cậu vẫn làm với Chúa Tể Hắc Ám) nếu hắn có ý định sàm sỡ.
Harry uống thêm một ngụm nữa, rồi lại một ngụm nữa, cảm thấy toàn thân nóng bừng, gương mặt cậu bây giờ chắc có thể làm chín một quả trứng ốp la mất.
Lucius cao hứng khi Harry nhỏ tuổi này còn tỏ ra dễ xỉn hơn là Harry trưởng thành, liên tục dùng bùa rót đầy không lời tiếp thêm cho cậu.
"Lu...hức...Lucius...hức"- Harry nấc lên, đầu óc bắt đầu quay cuồng sau khi uống cạn ly thứ năm cái thứ chất lỏng màu vàng, ngọt ngào như mật (mà chết ruồi) ấy.
"Ta ở đây, Harry"- hắn đặt Harry ngả trên thành ghế, vùi vào mái tóc mềm mại của cậu mà hít ngửi hương thơm trong sáng, thanh khiết.
"ừm ừm...tôi...hức"- Harry lờ đờ nói mớ điều gì đó.
Lucius hôn xuống cái cổ đang có mấy vết lan đỏ ửng, thô bạo mút lên cái chỗ vết đỏ mà Chúa Tể Hắc Ám tự hào là 'dấu vết đánh dấu quyền sở hữu của hắn', ngón tay khéo léo lột bỏ lớp áo chùng của Harry.
"tôi...hức...cảm...thấy..."- mấy lời nói vụn vặt của Harry phát ra vô nghĩa, mà kể cả chúng có ý nghĩa đi chăng nữa, Lucius cũng đã chẳng còn biết gì nữa. Hắn đang cởi chỗ cúc áo của áo sơ mi bên trong, giật toang nó ra. Harry đang trần trụi trước mặt hắn, ngoại trừ cái cà- vạt xanh và trắng vẫn được hắn giữ lại để đeo trên cổ cậu cho tăng phần gợi cảm. Đôi tay dài lướt dọc tấm thân nóng bỏng, hắn định bắt đầu cho một nụ hôn sâu với Harry thì...
"tôi cảm thấy khó chịu...ụa..."- cuối cùng Harry cũng nói trọn vẹn được một câu và đi kèm theo đó là hậu quả của việc uống rượu say. Vâng. Tất cả đã được trút lên người của kẻ chủ mưu khiến hắn vội vã nhảy giật lùi lại, đau khổ nhìn cậu hiện giờ đã hoàn toàn lăn ra ngủ mà không biết phải xử lí làm sao, đành đắp tạm cho cậu một cái chăn và vội vã nhảy vào phòng tắm, trong lòng thầm thề thốt từ sau không bao giờ dám chuốc say Harry nữa.
Tới lúc hắn ra thì Harry vẫn còn đang say ngủ, miệng chép chép đáng yêu khiến hắn ngây người, khẽ ôm cậu vào lòng. Thôi thì để chờ cơ hội khác vậy, Lucius tự nhủ, ngón tay dài luồn vào mái tóc mềm như tơ lụa thượng hạng của thiên sứ, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com