Chap 44: Giáng sinh đã đến
Snape rảo bước bên Lily trên con đường dẫn từ làng Hogmeads trở về trường.
"Mình không thể hiểu được trước đây sao bồ có thể giao du được với loại người như Mulciber và Avery! Mình xin lỗi nhưng mình ghê tởm chúng, Sev à. Thật may rằng hiện giờ còn có Harry. Bồ có từng biết lũ kia định làm Mary Macdonald hồi mình còn năm ba không?"
Cả hai đã bước vào trong, Lily đến bên một cây cột và tựa lưng vào đó, ngước nhìn lên gương mặt gầy tai tái.
"Có gì đâu"- Snape nói. "Một trận cười, chỉ vậy thôi..."
"Đó là Nghệ Thuật Hắc Ám, và nếu bồ cho chuyện đó là mắc cười..."
"Vậy chứ cái trò Potter và đám bạn nó làm thì sao?"- Snape hỏi gặng lại. Mặt cậu đỏ lên khi nói đến điều này, cậu đã không thể giữ nổi những giận hờn trong lòng khi nói chuyện với Lily, như một lẽ tự nhiên, ở bên cô, cậu cởi mở tất cả.
"Potter thì mắc mớ gì tới chuyện này chứ?"- Lily nói.
"Tụi nó lẻn ra ngoài vào ban đêm. Vì thằng Lupin nó..."- Snape bỏ lửng câu nói, cậu đã hứa với Harry.
"Bạn ấy bị bệnh," Lily nói. "Họ nói bạn ấy bệnh..."
"Mỗi tháng khi trăng tròn ấy hả?"- Snape không kìm miệng lại được
"Mình biết lý thuyết của bồ," Lily nói, giọng cô bé nghe lạnh lùng. "Nhưng dù sao thì mắc gì mà bồ bị họ ám ảnh giữ vậy? Mắc gì bồ bận tâm tới việc họ làm gì vào ban đêm chớ?"
Snape không nói gì, cũng không thừa nhận việc mình bị ám ảnh bởi bọn họ, hay nói rõ hơn là bởi James Potter.
"Người hùng Quitditch vĩ đại..."- Snape lầm bầm khó chịu.
"Mình biết là James Potter là một kẻ khoác lác kiêu căng", cô bé nói cắt ngang lời Snape, "nhưng Sev à, Harry Potter có vẻ là một người tử tế, mình ủng hộ bồ chơi với cậu ta, nhưng bồ đừng bao giờ đi theo Mulciber và Avery, đặc biệt là Chúa Tể Hắc Ám".
Snape không nói gì, cậu không muốn nói rõ với Lily về tư tưởng của cậu nhưng cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, toàn cơ thể xả hết căng thẳng khi nghe Lily miệt thị James. Cậu muốn giữ cô tránh xa khỏi cái tên cao ngạo ấy, giữ cô ở bên cậu gần hơn nữa, cho tới lúc còn có thể. Snape biết James Potter có một sức hút đặc biệt thế nào và cậu phải bảo vệ cô. Bước chân thơi thới của cậu nhún nhảy một điệu mới khi cùng cô trở vào trong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Snape đã điều chế xong mẻ thuốc Kháng-Sói đầu tiên và Harry thì hồi hộp nhìn vái vạc vẫn còn sủi bọt.
"Anh nghĩ sao?"- cậu ngước lên nhìn Snape.
Snape hơi nhăn mày khó chịu như thể câu hỏi đó đã chạm vào niềm tự hào chuyên môn của cậu.
"Ổn"- Snape làu bàu.
"Không, ý tôi là làm sao để đưa cho cậu ta bây giờ? Anh hay tôi..."
"Đó là ý tưởng của trò"
"Nhưng anh là người thực hiện", Harry quả quyết nói, cậu không thể nhận hết công trạng này về mình.
"Ngay từ đầu tôi đã không muốn làm"- Snape phản đối khi đoán được cái ý tưởng ngu ngốc vừa nảy (thêm) ra trong cái đầu kia.
"Thôi nào", Harry nhe răng ra cười, "anh quả là một người dễ xấu hổ."
"Ai nói tôi xấ..."- Snape chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ta lôi đi như bay về phía tòa Tháp Gryffindor. Dưới ánh mắt hằn học đầy sát khí của Snape và vẻ nghiêm túc cực kỳ của Harry, cậu trao cho Lupin bình thuốc, dặn uống đều đặn trước ngày trăng tròn một tuần.
"Nhìn bản mặt cậu ta và cái thằng Sirius đó thì có vẻ không tin. Tôi không nghĩ chúng sẽ để cậu ta uống"-Snape nói khi rời khỏi Tháp.
"Chúng ta sẽ biết ngay thôi"- Harry phe phẩy tấm giấy da Bản Đồ Đạo Tặc trước mặt Snape.
Đang đi được nửa đường, Harry gặp Voldemort đang từ cổng trường đi vào, không vui khi nhìn thấy cậu đi cùng Snape.
"Đi trước đi, ở đây nguy hiểm lắm"- Rada dò tìm cơn giận dữ của Voldemort vừa được bật lên trên đầu Harry. Snape nhanh chóng cúi chào rồi rút lui.
"Harry, em đã ở đâu trong những ngày qua?"- đôi mắt đỏ sậm đang tối rầm lại.
"Tom"- Harry chạy tới ôm cổ hắn và lại rù rì điều gì đó làm Chúa Tể Hắc Ám hết cả giận, gương mặt đẹp trai như sáng rỡ. Snape thu lại hết những biểu hiện lạ lùng ấy vào tầm mắt trước khi đi khuất. Hóa ra Chủ Nhân...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi chiều thứ năm giữa tháng mười hai lạnh giá, cậu học trò tóc đen âm trầm đi dọc hành lang của tòa lâu đài Hogwarts cổ kính. Đôi mắt đen thăm thẳm lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang trắng xóa vì tuyết. Cậu khẽ xiết lớp áo chùng ngoài mỏng manh lại, ôm chặt quyển sách dày vừa mượn được ở thư viện hơn rồi sải những bước dài tiếp tục tiến về phía trước.
Thực ra cũng hiếm khi Snape đi một mình như thế này trong năm học này, khi lúc nào cũng có một thằng nhỏ lăng xăng ồn ào bên cạnh. Snape không khó chịu vì cái sự đó của nó, không hiểu vì sao, dù cậu và nó ở cùng nhau thì nó chủ yếu là người nói. Thiếu nó, cậu lại cảm thấy lạnh lẽo và đơn độc như những giây phút không được ở cùng Lily và khoảng thời gian tối tăm của thời niên thiếu.
James Potter xồ ra từ trong một ngõ khuất, chặn đầu Snape.
"Mi muốn gì, Potter?"- cậu nheo mắt nhìn đầy chán ghét.
"Tôi muốn nói chuyện với trò, tại sao trò không bao giờ cho tôi cơ hội?"
"Vì mi không đáng. Chúng ta không có gì để nói với nhau cả"- Snape lạnh lùng rồi dợm bước thì bị James chặn đường.
"Tại sao trò lại cứu Lupin?"- kỳ trăng tròn vừa rồi, Lupin không còn điên cuồng cấu xé mà nằm ngoan ngoãn ngủ trong Lều Hét như một con chó vô hại. Harry và Snape cũng đã thấy điều ấy qua tấm Bản Đồ Đạo Tặc.
"Để ta nhắc cho cái đầu không não của ngươi biết"- Snape trừng mắt, "là Harry đã giúp cậu ta, ta chẳng bao giờ muốn có một con sói hoang chạy quanh lâu đài cả".
James bắt được một tia dịu dàng vụt qua gương mặt của Snape đang nhăn lại vì tức giận khi nhắc tới cái tên 'Harry'.
"Rõ ràng thuốc đó là do trò điều chế!"
"Phải, cậu ta đã nhờ, ta không thể không giúp", Snape thản nhiên nói.
James điên tiết túm lấy đôi vai gầy gò của Snape khiến cậu bất ngờ mà ngây ra.
"Tại sao? Tại sao lại là Harry Potter? Trò thích cậu ấy phải không?"
Snape trầm ngâm trong thoáng chốc.
"Ta không đặc biệt yêu thích bất kì thứ gì"- rồi lặng lẽ rút đũa phép phóng một bùa châm đốt vào tay James, "nhưng ta đặc biệt căm ghét mi, James Potter. Đừng xuất hiện trước mặt ta. Mi đã biến ta thành trò cười trong vô số những lần mi cảm thấy buồn chán rồi tới lúc không còn bắt nạt được ta nữa, mi lại quay ra nói thích ta. Để làm gì hả Potter? Một âm mưu trêu chọc mới của mi hả? Cũng vui ngang với trò đùa dụ dỗ Nott đó, Potter. Mi khinh thường chúng ta sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám nhưng chúng ta khinh thường mi vì những trò đùa rẻ mạt ấy. Cút đi Potter!"
Snape bước nhanh ra khỏi đó, để lại một James cao ngạo đang chết lặng, vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Severus?'- Harry ngước mắt nhìn cậu học sinh tóc đen hôm nay không hiểu sao lại chủ động tìm cậu.
Snape nhìn Harry một lát, cảm thấy cơn giận điên người đã dần lắng xuống.
"Không có gì"- rồi quay bước về phía ký túc xá Slytherin. Harry mau chóng chạy theo, vừa đi lại vừa hót líu lo mấy câu nào đó mà Snape cũng không để ý nữa nhưng đôi lông mày cậu đang dãn ra, vẻ mặt hiền hòa rất hiếm thấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kỳ giáng sinh, Harry ghi danh ở lại trường dù Voldemort phản đối. Hắn đã muốn đưa cậu về dinh thự của hắn, cùng cậu tận hưởng Giáng Sinh chỉ có hai người.
"Đừng giận Harry mà, Tom"- cậu ôm cổ hắn khi hai người đang đứng trong phòng làm việc của Voldemort, "ở đâu có Tom, ở đó chẳng là nhà của Harry. Dinh thự hay Hogwarts cũng vậy thôi".
Hắn ngây người nhìn cậu rồi ôm cậu vào lòng, phải, Harry ở đâu, nơi đó sẽ chính là nhà của hắn, là gia đình của hắn, là nơi hắn tìm được ấm áp và bình yên.
Harry thích chí ngồi trong lòng Voldemort, mùi xạ hương cuốn lấy cậu vương vấn không rời. Anh trai cậu quả là thương em, luôn luôn chiều theo ý thích của em, chắc anh cậu đã phải chịu nhiều cô đơn lắm. Harry đưa bàn tay bé nhỏ đan lấy bàn tay luôn lạnh giá, to lớn hơn của Voldemort.
"Tay anh lạnh quá Tom ơi, để Harry làm nó ấm lên nhé", rồi cậu hà những làn hơi nóng ẩm vào đôi tay với những mảnh thon dài của hắn, chà sát nó với tay cậu. Voldemort càng gắt gao ôm eo cậu chặt hơn. Hắn không hiểu làm sao hắn có thể sống sót qua từng ấy năm mà thiếu vắng cậu bên cạnh. Tuổi thơ hắn là những mảnh tối tăm và mờ mịt, mãi cho tới khi gặp cậu hắn mới biết thế nào là hạnh phúc, là tình yêu, lần đầu tiên hắn không phải tự bươn trải, vượt qua và làm chủ mọi việc một mình. Cậu đã khiến hắn muốn phụ thuộc, muốn dựa dẫm vào cái sự ấm áp mà cậu vẫn vô tình ban phát cho hắn, muốn được cậu chú ý, muốn cậu chỉ nhìn thấy hắn. Hắn đã mong có được cậu bao nhiêu chính hắn cũng không biết nữa, chỉ biết rằng 24 năm trời tìm cậu trong điên cuồng, hắn đã phải lấy giết chóc mà làm vui, phải tàn sát những thứ dơ bẩn và thấp kém mà hắn căm thù và dựa vào một hi vọng duy nhất là cậu sắp xuất hiện để vượt qua những mùa đông lạnh giá. Hắn cần cậu. Hắn sẽ đáp ứng bất kì điều gì cậu muốn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bữa tiệc Giáng Sinh của Hogwarts năm nay đặc biệt nhộn nhịp hơn rất nhiều những năm trước bởi ngôi trường phải đón tiếp những vị khách cực kỳ quan trọng của Thế giới Phù Thủy một khi bốn người quyền lực nhất tụ họp ở đây thế này.
Đại Sảnh Đường được trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết. Những bức tường hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hành trăm bông hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao. Những dãy bàn của các nhà đã biến mất; thay vào đó là hàng trăm bàn nhỏ hơn, mỗi bàn có thể ngồi khoảng mười hai người, và bàn nào cũng được thắp lồng đèn.
Đúng bảy giờ tối, các quan chức pháp thuật của Anh Quốc và nước ngoài đã bắt đầu đi đến, lần lượt từng người nhẹ nhàng lướt trên tấm thảm đỏ, bắt tay với Abraxas đang đứng ở cổng đón khách.
"Ngài Malfoy"- Phineas, địch thủ của anh mở lời chào. Cả hai nhìn nhau gườm gườm trong chốc lát.
"Chào ngài Phó Bộ Trưởng"- Bà Amelia Susan Bones, giám đốc Sở Thi Hành Luật Pháp mỉm cười khi nắm lấy tay Abraxas.
Một đoàn người phía sau, bao gồm Corneilius Oswald Fudge, Dolores Jane Umbridge và vài người bậu xậu của thằng con trai anh cũng bước tới, anh lại bắt tay tên Bộ Trưởng bù nhìn, gật đầu với đám phía sau và ra dấu mời vào phía trong.
"Chào ngài, ngài bộ trưởng, thật là niềm hân hạnh của chúng tôi"- anh nói bằng tiếng Hungary với một ông già cao lều nghều, chòm râu dê bạc dài quá cằm.
Lão cũng đáp lại anh và nặn ra một nụ cười chính trị. Tay này vốn theo phe Dumbledore.
Hai vị bộ trưởng cấp cao của Pháp cũng đang duyên dáng đi tới, chìa giấy mời cho anh. Một trong hai bà má đỏ ửng lên khi nhận được một nụ hôn vào bàn tay, bà còn lại sút chết ngất khi anh nhếch-mép-kiểu-Malfoy với bà. Abraxas khủng khỉnh nhìn theo bóng dáng của hai bà, mấy mụ già này đã có chồng rồi mà còn ham.
Hàng đoàn khách vẫn lũ lượt kéo đến, phía bên trong, chỉ có một bàn là học sinh ngồi bởi chúng đã về ăn giáng sinh gần hết (chắc chắn sẽ khóc thét lên tiếc nuối khi quay lại và nghe lời kể của những tên ở lại), còn lại các bàn khác đã bắt đầu đầy lên, những vị khách lần theo chỗ ngồi được định sẵn với bảng tên của mình đặt ở đó, dưới sự dẫn dắt của lão Ogg- người giữ khóa cho trường Hogwarts.
Harry ngồi bên Snape lãnh đạm ngó vô cái đĩa trống trên bàn, hoàn toàn chẳng để ý gì tới mấy vị quan chức cấp cao kia, chẳng bù cho ba cậu học sinh Gryffindore, bốn cô Ravenclaw và ba học sinh khác của Hufflepuff đang tròn mắt ngạc nhiên, có vẻ còn hơi bối rối nữa.
"Trò có vẻ không đoái hoài gì tới những nhân vật có vai vế vô cùng đáng sợ đang ngồi bên kia?"- Snape hạ giọng hỏi, tuy nhiên, vẫn khiến tất cả học sinh trong bàn chú ý tới Harry.
"Có gì đâu, Severus"- Harry dùng nĩa chọc chọc vô cái đĩa trống, "tôi đã nhìn thấy họ suốt trong trang viên nhà Malfoy, chỉ có một số là lạ mặt thôi, còn lại thì..."
Harry chưa kịp nói hết câu, các vị khách sau khi đã ổn định chỗ ngồi lại một lần nữa đứng lên, tiến về phía bàn học sinh khiến cho cả lũ chết lặng.
"Cậu Harry Potter, hân hạnh được gặp cậu ở đây"- Ngài Bộ trưởng Anh Quốc kính cẩn cúi chào. Không ai trong bộ không biết đến tầm ảnh hưởng to lớn của Harry tới bốn vị trụ cột kia, tuy nhiên, những điều về Harry hoàn toàn là tư mật nên cậu không bao giờ xuất hiện trên báo.
Harry không đứng lên, vẫn ngồi thờ ơ gật đầu chào lại những người đó. Cậu đã dặn họ bao nhiêu lần đừng làm như vậy nhưng họ vẫn nhất quyết không nghe. Thôi thì mặc kệ.
Tới Snape lần này cũng không khỏi ngạc nhiên, hết nhìn Harry tới nhìn sự cung kính của những vị kia với cậu. Còn lũ học sinh khác thì khỏi phải nói, có phòng bùa Hóa Đá cho chúng thì chúng cùng không thể bất động hơn lúc này.
Sau khi người cuối cùng ngồi yên vị vào bàn tiệc, cụ Dumbledore, Voldemort, Lucius và Abraxas mới tiến vào, đứng sau dãy bàn giáo viên tuốt trên cao. Cụ Dumbledore mở lời trước.
"Hoan nghênh các vị đã tới Hogwarts cùng đón giáng sinh với chúng tôi năm nay"- giọng cụ hôm nay sao là lạ, không còn vẻ trìu mến hồn hậu như mỗi lần cụ phát biểu với học sinh của cụ, nghe cứng rắn và uy nghiêm hơn rất nhiều, và những câu nói hài hước bông đùa cũng đã biến mất, "Tôi hi vọng rằng dưới không khí của sự xum họp này, chúng ta có thể tạm gỡ bỏ những xiềng xích đang trói buộc chúng ta, những bất đồng về quan điểm hay tư tưởng chính trị để cùng ngồi bên nhau thưởng thức cho trọn vẹn bữa tiệc này". Cụ nâng cao cái ly của cụ, "Merlin"
"Merlin"- mọi người cũng làm giống cụ rồi uống cạn rượu trong cái ly ấy. Ly của Harry thì là nước hoa quả.
Sau khi ba người còn lại, mỗi người cũng phát biểu một câu và uống một ly thì tất cả ngồi xuống. Tuy nhiên, đồ ăn chưa lập tức hiện lên trên đĩa như mọi lần. Tất cả hướng lên phía bàn giáo viên chờ chỉ dẫn.
Cụ Dumbledore nghiên cứu cái thực đơn trước mặt một cách kỹ càng.
"Thịt cốt-lết"
Lập tức, món đó hiện lên trong đĩa của cụ. Tất cả hiểu ý rồi làm theo.
Harry rà dọc cái thực đơn, thức ăn hôm nay phong phú hơn mọi khi, bao gồm cả những món ăn nước ngoài, tuy nhiên, hầu hết cậu đã từng thưởng thức ở nhà Malfoy nên cũng không lạ lẫm lắm.
"Đùi cùi"- Harry quyết định rồi tao nhã xẻ cái đùi cừu ấy ra. Lũ học sinh nhà khác chưa được cùng ăn với cậu bao giờ nên sững người nhìn thiên thần của bọn chúng thưởng thức đồ ăn một cách quý phái và đẹp đẽ.
Lũ Gryffindor không dám ăn như hổ như mọi lần mà cũng phải từ tốn, sợ làm mất thể diện với cậu, thành ra chúng hầu như chẳng ăn được mấy. Ravenclaw đang thèm khát được làm cái đùi cừu kia để được hưởng toàn bộ sự chú ý của cậu còn Hufflepuff thì đang xiên chệch vào thức ăn trên cái đĩa, đưa cái nĩa không lên mũi.
Môi Snape câu lên thành một đường mỉa mai cho cái đám hâm mộ nhiệt thành trước mặt rồi cũng bắt đầu ăn.
Harry ăn được mỗi món đó và chút xíu món khác thì bắt đầu buông dao. Cậu đã no rồi.
Voldemort nghiêm khắc nhìn từ bàn giáo viên xuống, Lucius tỏ ý không hài lòng còn Abraxas trao cho Harry ánh mắt nhắc nhở về vụ kiểm tra thân thể nên cậu đành bất đắc dĩ ăn qua loa thêm một ít hoa quả gì đó nữa.
Vẫn chưa vừa ý, phó bộ trưởng trực tiếp tới tận bàn Harry.
"Mau ăn thêm nữa đi em"- giọng anh kiên quyết nhưng không che dấu được sự dịu dàng hiển hiện. Đám nữ sinh bắt đầu té xỉu.
"Không đâu, Abraxas"- Harry chun mũi lắc đầu, "quả thật em đã no lắm rồi", rồi cậu cầm một miếng bánh nhân dâu lên đút vào miệng anh, "hay Abraxas ăn với em món này đi, em biết đây là món anh thích nhất mà".
Abraxas trìu mến nhìn Harry, thuận tiện liếm sạch luôn chỗ kem đang dính trên tay cậu làm lũ con trai xịt máu mũi vì những tượng không trong sáng. May cho Abraxas là Chủ Nhân của anh lúc đó không chú ý vì đang mải tiếp chuyện với ông bộ trưởng Bungary vừa đi đến.
Harry mỉm cười thật tươi với Lucius vừa ngó tới cậu, tay mân mê những lọn tóc mềm mại của mình rồi dự định đứng lên rời bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com