Chap 50 Hẹn hò ở làng Hogmeads
Snape rụt người sâu hơn trong chiếc áo chùng cũ rộng thùng thình và loạt xoạt. Cậu đảo mắt xung quanh, tuyết đã rơi đóng dày chừng hai ba phân trên mặt đường, trắng xóa cả mấy cành cây trơ trụi không một chiếc lá. Từng đoàn học sinh chụm vào nhau thành tốp hai tốp ba cho đỡ rét, kém hăm hở hơn bình thường đi tới làng Hogmeads. Snape thở khó khăn, tưởng chừng như hơi thở của mình cũng sắp đông thành đá, khói trắng tỏa ra làm cản chút tầm nhìn trước mắt cậu.
'Chào'- James Potter hí hửng bước tới sau lưng Snape từ lúc nào, khuôn mặt bừng đỏ vì lạnh nhưng nụ cười lại tươi tắn hơn bao giờ hết.
Snape ngó chừng James đầy cảnh giác, lầm bầm không rõ tiếng thay cho lời chào.
'Ta đi thôi'- James thọc tay túi quần, vui vẻ bước sát lại gần cậu học sinh tóc đen quạu cọ, hích vai đẩy cậu tới phía trước.
'Mi tới muộn'- Snape không hài lòng càu nhàu.
'Thôi mà. Tôi cũng phải tút lại một chút chứ, dù sao hôm nay tôi cũng được đi hẹn hò'- Cậu cười sảng khoái.
'Bé cái mồm mi lại, Potter. Ta không muốn cả cái làng Hogmeads này biết ta đi chung với cái đồ não nhũn như mi đâu.'
'Là hẹn hò, không phải đi chung'- James hăm hở, đoạn nắm lấy tay Snape nhưng dĩ nhiên là bị thô bạo gạt ra.
'Mi làm cái quái gì vậy?'
'Hiển nhiên là nắm tay, thế mới gọi là hẹn hò chứ, Severus.'
'Mi...'- Snape giận điên người, chuẩn bị rút đũa phép ra thì bị James chặn lại.
'Mồm tôi có thể to hơn nữa đấy. Nghe nhé! JAMES HẸN HÒ VỚI...'
'Thôi thôi đủ rồi'- Snape hốt hoảng đưa tay bịt miệng James, cẩn thận ngó xung quanh nhưng may là mọi người đều đã lui vào những nơi ấm áp để tránh từng hồi gió lạnh đang gào thét nên không ai để ý tới James.
'Vậy có phải dễ dàng hơn không'- James cười đắc chí, gỡ tay Snape ra rồi đan lấy, nhét vào trong túi áo mình. 'Ấm không?'
Snape trừng mắt nhìn James nhưng không dám phản đối. Cứ đợi đó, sau hôm nay cậu nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Chỉ vì tên kia đã cứu cậu khỏi trái Bludger đi lạc hồi trận Quidditch khai mạc nên Snape mới phải miễn cưỡng đồng ý với tên mặt dày này. Cậu lầm lũi ngó chằm chằm xuống chân, chỉ cầu mong trong suốt buổi hẹn này không ai nhận ra cậu...Snape cứ cắm cúi đi theo James, không để ý rằng từ lúc nào cậu đã cố ý dẫm lên những dấu chân của James, đo ra bàn chân tên kia rõ ràng lớn hơn của cậu.
'Dừng ở đây thì sao nhỉ? Tôi muốn mua ít kẹo bánh gì đó'- James chỉ vào tiệm Công Tước Mật. Snape ngẩng đầu nhìn, nhún vai vô thưởng vô phạt. James hài lòng kéo cậu vào trong. Mùi thơm ngọt ngào đưa lên càng làm James phấn khích. Snape nhân lúc đó vội rút tay về, đứng lùi vào một góc chờ James nhặt đầy kẹo bánh.
'A, Gạc Nai'- Sirius nhảy chân sáo bước tới. Mái tóc bồng bềnh đung đưa theo nhịp chân cậu, theo sau là Remus.
'Chân Nhồi Bông đó à, Moony, bồ cũng ở đây sao?'- James nhe răng với hai tên chí cốt, 'Đuôi Trùn đâu?'
'Phải ở lại trường làm Luận Văn mà bồ ấy còn nợ, môn Lịch Sử của giáo sư Malfoy'- Lupin nhẹ nhàng trả lời.
'Vậy sao bồ ở đây? Tưởng bồ bảo có việc?'- Sirius nhặt một gói bánh bích quy hình mấy con chó đen đang đuổi nhau loạn xạ lên ngắm nghía rồi đưa cho Lupin.
'Ờm mình...' James chưa kịp trả lời thì Lupin đã lên tiếng.
'Snape!'- Lupin đã nhanh chóng bắt được thân người mảnh khảnh vùi trong chiếc áo khoác rống thùng thình đang đứng trầm ngâm một góc.
Snape khinh khỉnh ngó lại không thèm bắt lời, Lupin không bỏ cuộc, thận trọng tiến đến gần hơn.
'Cảm ơn trò vì những liều thuốc ấy'- Lupin hiền lành nhìn cậu học sinh tâm trạng đang biến chuyển quạu cọ hơn.
'Và ta đang hối hận đây, biết đâu cứ để mi như thế kia sẽ giúp mi đỡ chạy loăng quăng mà sủa bậy.'
'Mày...'- Sirius gằn giọng, hằm hè với Snape.
'Sao? Động chạm đến người tình của mày thì mày ngứa tiết lên hả Black?'- Snape nhếch mép.
'Thôi thôi, mình đi nào, Chân Nhồi Bông'- Lupin nhận thấy tình hình có vẻ xấu đi, trước khi hai người kia phá tan tành cái Tiệm Công Tước Mật này, cậu nên giữ Sirius ở một khoảng cách an toàn với Snape. 'Dù sao mình thực lòng biết ơn cậu và Harry.' Lupin mỉm cười rồi lôi xềnh xệch Sirius ra ngoài.
'Vậy thì tốt hơn nên xích con chó của mi lại'- Snape nói với theo rồi quay ra phía James, 'Mi đã xong chưa?'
James nãy giờ đứng quan sát một cách thích thú, hơi giật mình khi Snape nói chuyện.
'Trò biết à?'
'Biết gì?'
'Moony và Chân Nhồi Bông ấy. Hai bồ ấy đâu có công khai?'
Snape không buồn trả lời, ra dấu cho James đi về phía cửa. James cũng không hỏi nữa, nhảy tới bên Snape.
'Tí thì lộ'- rồi nhìn thấy một bên chân mày nhướn lên của Snape, James giải thích, 'thì lộ vụ chúng ta đi hẹn hò đó, trò chả không thích còn gì?'
'Trông mi có vẻ tiếc nuối nhiều hơn là nhẹ nhõm'
'Ừ thì tôi cũng muốn công khai lắm chứ. Nhưng trò có vẻ...'
'Ta sẽ giết mi nếu bọn chúng phát hiện ra'- Snape cương quyết.
James phì cười, nếu có chết dưới tay Snape, cậu cũng cam lòng. Hai người lại cùng sóng đôi trên con đường làng Hogmeads phủ đầy tuyết. Làn gió lạnh buốt phả vào mặt cả hai. Môi Snape thì tái nhợt còn mặt James lại hồng lên bừng bừng. Cậu nhanh lẹ túm lấy tay Snape rồi lại đút vào túi áo mình như ban nãy. Lần này, Snape không phản ứng lại. Chính xác thì Snape đang không di chuyển nữa mà đứng bất động, có vẻ như đang theo dõi điều gì đó. James nhìn theo tia nhìn của Snape, nó dẫn tới cửa sổ của một quán cà phê xinh xắn dễ thương. Cậu những tưởng Snape muốn vào đây nên vui mừng lắm, nhưng một tích tắc sau, James đã nhận ra điều khiến Snape thực sự chú ý, Lily Evans.
Lily ngồi trong quán cà phê ấm áp, nhấm nháp tách trà cùng cô bạn Maria của mình, cô cười tươi và liên tục thảo luận với Maria về một vấn đề nào đó, đôi mắt xanh lá của cô sáng lấp lánh và rạng ngời. Snape ngây ngẩn đứng nhìn, ánh mắt ấy một thời đã từng hướng về cậu, đã từng sưởi ấm quãng thời gian niên thiếu đen tối của cậu. Snape khẽ thở dài rồi lại sải bước đi.
'Cô ấy vẫn giận trò à'- James hối hận.
'Nhờ ơn mi, Potter'- cậu nói rít qua kẽ răng.
'Trò có vẻ...thích cô ấy'- James thận trọng dò hỏi.
Snape dừng lại nhìn James đánh giá một lúc rồi nhún vai.
'Ta đã trả lời mi, Potter, ta không đặc biệt yêu thích bất kỳ điều gì. Nhưng cô ấy quan trọng với ta.'
Cả hai lại tiếp tục bước đi trong gió rét, thi thoảng James dừng bước ở mấy cửa hàng để mua tập, mua một bộ bảo trì chổi thần. Suốt quãng đường đi, chỉ có James là người nói, Snape thỉnh thoảng gục gặc đầu hoặc nhún vai tỏ ý mình vẫn còn đang nghe và muốn James khóa miệng lại bất kỳ lúc nào có thể.
'Trò không muốn ngồi đâu uống chút gì cho ấm sao?'- James ướm lời, tay Snape từ nãy tới giờ dù được cậu ra sức ủ nhưng vẫn lạnh toát.
'Ta không nghĩ rằng vào quán bây giờ là một lựa chọn thông minh, Potter. Quán xá đều rất đông.'
'Vậy trò có thể đứng đây, tôi chạy vào mua ít rượi mật ong nhé.'
Snape tỏ vẻ đồng ý, dù sao cậu cũng muốn làm nóng người lên một chút. Snape đứng bên ngoài quán Ba Cây Chổi chờ James, đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật ngập tràn một màu trắng, tuyết đóng thành cục bên con đường đặc biệt vắng vẻ. Đây là lí do Snape chọn ngày này để mà 'hẹn hò' với James.
'Severus?'- một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu. 'tưởng anh bảo rằng hôm nay có việc bận?'
Snape từ từ quay lại, bắt gặp Harry đang từ trong quán bước ra ngoài cùng Lucius. Cậu mau chóng hành lễ, Lucius để cho cậu và Harry đứng riêng với nhau.
'Trò cũng đến đây à?'- Snape không trả lời Harry.
Cậu nhóc mắt xanh nhíu mày.
'Tôi chỉ định ở trường nhưng Lucius nói rằng muốn cùng tôi thưởng thức món rượu mới của quán Ba Cây Chổi. Có điều cô Rosmerta đã hết mất rồi, sao anh không vào đi, Severus? Mà tóc anh có tuyết kìa.'- Harry vui vẻ nhướn người rũ cho mấy bông tuyết nổi bật trên mái tóc đen của Severus cho nó rụng xuống. Snape thoải mái để cậu tiếp xúc, tuy nhiên, James lại không như vậy.
'Harry Potter!'- cậu gằn giọng.
Harry xoay người lại ngó chằm chằm người kia.
'Chào'- cậu lãnh đạm rồi lại quay sang Snape. 'chúng ta cùng về thôi, Severus.'- nói đoạn cậu nắm tay Snape kéo đi.
'Cậu ấy đi cùng tôi, Harry Potter.'- James nắm cánh tay còn lại của Snape giữ lại. Hai Potter một lần nữa chiếu tướng nhau dữ dội.
'Severus?'- mắt Harry vẫn không rời khỏi James, 'anh ta nói thế nghĩa là sao?'
'Nghĩa là bọn tôi đang hẹn hò với nhau và trò đừng có xía vào việc này. Cậu ấy hoàn toàn tự nguyện'- James không đợi Snape trả lời.
'Severus?'- Harry ngạc nhiên, 'có chuyện gì đó anh giấu tôi phải không?'
'Harry'- Snape vẫn vô cùng bình tĩnh, từ từ rút tay về nhưng không sao thoát được, 'tôi nợ hắn ta và không hề thích thú với điều đó một chút nào. Trò hiểu không?'
Harry gật đầu với Snape.
'Không sao, Severus, nếu có nợ nần gì thì tôi với anh cùng trả.'- cậu thản nhiên.
'Đây là việc riêng của tôi và trò ấy, trò đừng có xía vô, Harry Potter'- James tức giận.
'Harry,'- Snape nhẹ nhàng nói, 'tôi có thể giải quyết được việc này. Trò cứ về Hogwarts trước đi được không'- rồi ngó thấy nét bất mãn hiện rõ trên gương mặt cậu, Snape nói thêm, 'chỉ một lần này thôi, và tôi thì luôn đứng bên trò.'
Harry ngẫm nghĩ một lát rồi buông tay Snape ra, buồn bã nhìn theo bóng hai người khuất sau khúc cua của con đường. Snape luôn đứng bên cậu, nhưng liệu có còn lâu nữa hay không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giáng sinh lại từ từ trôi qua, rồi tới sinh nhật Voldemort, sinh nhật Snape và lễ Valentine...nhưng Harry vẫn một mực nhất quyết không thèm nhìn mặt Voldemort, vẫn giận hắn và không cho hắn tới gần, dù cậu không quên tặng quà cho hắn. Voldemort không biết phải làm sao với Harry, hắn có thể điều binh khiển tướng, có thể san núi lấp sông, có thể thống lĩnh thiên hạ nhưng chỉ với mỗi cậu, lần nào hắn cũng bối rối vô cùng.
Kỳ nghỉ hè đã tới gần lắm rồi, có điều Harry vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận, cậu từ chối hết các quà cáp mà hắn đưa tới, luôn tránh ở riêng với hắn làm hắn chẳng thể nào nói xin lỗi cậu, không thèm nhìn vào mắt hắn, không thèm tới phòng làm việc của hắn, khóa luôn phòng ngủ của cậu làm hắn không thể đột nhập. Voldemort lần đầu tiên cảm thấy mình bị xoay như chong chóng, đau đầu triệu tập Tử Thần Thực Tử hiến đủ mọi kế mà Harry vẫn chưa buồn chuyển ý.
Abraxas cũng vô cùng buồn bực vì Harry xa lánh Chủ Nhân đồng nghĩa với việc cũng tránh không nói chuyện với anh, cứ rảnh là bám lấy Lucius. Anh phát ghen tị mỗi lần nhìn thấy thằng con mình, có điều Hogwarts không phải là một nơi tốt cho việc thực hiện phương pháp giáo dục gia truyền.
Lucius Malfoy thì khỏi phải nói, hắn hoàn toàn thỏa mãn vì đã chẳng phải tranh giành thời gian chăm sóc cho Harry nữa. Mỗi buổi tối, hoặc Harry tới văn phòng làm việc của hắn chơi, hoặc hắn tới phòng ngủ của cậu. Cả hai thường hay trao đổi kiến thức, trao đổi về những bài luận văn của Harry, về những khám phá mà cậu thỉnh thoảng thu lượm được từ sách trong thư viện. Điều này làm hắn hồi tưởng lại khoảng thời gian tốt đẹp mà hắn và Harry đã bên nhau trong dinh thự Malfoy ở Paris.
Lucius luôn bắt Harry dùng thêm bữa đêm để cải thiện thân hình gầy gò của cậu.
'Một miếng này nữa thôi, Harry của ta'- Lucius duyên dáng hất mái tóc bạch kim ra đằng sau, những ngón tay thon dài cầm lấy miếng bánh ngọt đưa tới miệng cậu. Harry dù lắc lắc đầu nhưng sau cùng lại cũng chịu thua trước sự ngọt ngào làm tan chảy cả đá của hắn. Lucius vui vẻ ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Harry lim dim trong lòng hắn như một con mèo lười.
'Hay hôm nay em ngủ lại đây nhé, Harry'- hắn thổi nhẹ vào tai cậu khiến cậu khẽ rùng mình.
'Ưm..'- Harry lầm bầm không rõ tiếng, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ. Lucius thận trọng để cho cậu ngủ sâu hơn chút nữa rồi mới âu yếm bế cậu dậy, tao nhã bước vào phòng ngủ.
Khi thân thể Harry đã chìm hoàn toàn vào cái chăn ấm áp của hắn, Lucius mới khẽ khàng đứng lên rồi ôm gối ra ngoài ghế sô-pha nằm. Hắn không tự tin là mình có đủ khả năng kiềm chế khi nằm cạnh Harry. Trước khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Lucius vẫn còn kịp nghe Harry lầm bầm.
'Một ly nữa thôi mà, ngài Malfoy...'
Lucius mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com