Chap 51: Harry quyết định tới nơi ở của Lucius
Snape gục đầu trong nhà vệ sinh sau khi đã nôn ọe liên tục, gương mặt cậu tái mét hơn bao giờ hết, mệt mỏi và kiệt sức. Cậu đã tống toàn bộ chỗ thức ăn của cả ngày ra ngoài nhưng cái dạ dày vẫn chưa tha cho cậu. Nó lại sôi lên ùng ục, hứa hẹn một lượt tống xuất nữa dù Snape không chắc rằng mình còn gì trong cơ thể để mà cho ra nữa không.
Sau hai tiếng đồng hồ, Snape cuối cùng cũng phải vịn tay vào bồn rửa, từ từ đứng dậy, lấy khăn lau mặt và xúc miệng cho hết vị tanh nơi cổ họng đi rồi đẩy cửa, gắng lấy lại vẻ mặt âm trầm bình thường mà bước ra ngoài.
'Sao rồi?'- Nott có vẻ bồn chồn, đứng đợi Snape từ bao giờ.
Snape lừ mắt nhìn bạn cùng phòng nhưng không nói gì, chầm chậm lướt qua Nott, ngồi phịch xuống giường.
'Trò ổn chứ? Tôi nghe bảo thời gian đầu ai cũng vậy...'- Nott nhíu mày.
Snape hít thở một hồi cho thật tĩnh tâm rồi tiến về phía Đại Sảnh Đường, bây giờ là giờ ăn tối và Snape không muốn ai chú ý về sự vắng mặt của mình.
Đại Sảnh Đường vẫn đông đúc vào giờ này như mọi khi, Snape hòa vào dòng học sinh Slytherin luôn đến bàn cùng một lúc, thi hành lễ chào ba vị trên dãy bàn giáo viên. Abraxas Malfoy trao cho cậu một ánh nhìn khó hiểu và một cái nhếch mép có thể gọi là hài lòng. Snape cúi đầu thêm lần nữa rồi ngồi xuống dãy bàn ăn.
Các món ăn lần lượt xuất hiện, chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày, nhưng Snape xém xỉu khi nhìn thấy chúng. Mặt cậu lại xanh lét hơn cả ban nãy. Tiếng dao nĩa lạch cạch vang lên, Snape ráng lấy cho mình ít sườn cừu vào trong đĩa, dạ dày cậu sôi sục biểu tình ngay khi mùi thơm ngào ngạt bốc lên đưa vào mũi cậu.
Snape ráng nhịn, ráng mím thật chặt đôi môi mỏng, sợ lại nôn thêm lần nữa. Cậu đảo mắt, Abraxas Malfoy vẫn đang chăm chú quan sát biểu hiện của cậu. Không thể tỏ ra là kẻ yếu đuối, Snape bắt đầu cắt xẻ miếng cừu của mình thật nhanh, tưởng chừng như chiếc đĩa bên dưới sẽ nứt ra làm đôi. Cậu học sinh tóc đen tự ngưng thở trong vài giây để tránh hít vào hương thức ăn giờ đang bủa vây lấy cậu từ mọi phía. Nhưng chỉ hơn một phút sau, cậu lại buộc phải hít thở, cơn buồn nôn đã trực sẵn nơi cuống họng.
Snape không thể khống chế được nữa, vội vã đứng bật dậy, rời khỏi bàn ăn nhanh chóng khi còn chưa ăn thêm được gì, nhanh chóng tiến về phía ký túc xá Slytherin. James nhóng mắt nhìn theo bước chân Snape, để ý thấy trên bàn giáo viên, Abraxas Malfoy, giáo sư Đại Số, đã tao nhã lau miệng và cũng dừng bữa, đứng lên bước về cánh cửa mà Snape đã biến mất ban nãy.
James ngẫm nghĩ một hồi rồi len lén đi theo, bỏ mặc ba đứa bạn thân đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
.
.
'Ụa'- Snape khuỵu gối ngay khi rời khỏi Đại Sảnh Đường, cố nôn ra nhưng chẳng còn được gì ngoài nước dịch trong suốt. Miệng cậu giờ đã đắng ngắt.
Abraxas đã xuất hiện phía sau lưng cậu, phẩy đũa phép mang đến cho cậu một cốc nước. Snape run rẩy nhận lấy.
'Tạ ơn ngài'- cậu cúi đầu hành lễ rồi uống nhanh.
'Vài tháng đầu sẽ như vậy, nhưng rồi sẽ không sao nữa'- Abraxas thản nhiên, 'ta sẽ giúp đỡ trò, dù sao đó cũng là trách nhiệm của ta'.
Snape vẫn chưa đứng dậy được, lẩy bẩy chống tay xuống đất, hai tay nắm chặt đám cỏ xanh.
'Trò có hối hận không, Severus?'- Abraxas nhếch mép mỉm cười,
'Đó là vinh dự của kẻ bề tôi'- Snape nâng vạt áo chùng của vị chủ gia tộc Malfoy lên một cách cung kính.
James đứng lén nhìn trong một góc, cả người bừng bừng nhức nhối vì tò mò.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Harry thơ thẩn đi lại quanh mấy gốc cây bên cạnh hồ Đen, nắng vàng rực rỡ trải dài lên thảm cỏ xanh mượt, cậu thích thú dẫm dẫm lên chính cái bóng của mình rồi hít vào một hơi, thưởng thức hương vị mùi rêu thơm mát từ hồ tỏa lên. Thực ra tâm trạng Harry không được tốt như vẻ bề ngoài cậu đang thể hiện, lòng cậu đang ngổn ngang trăm mối tơ vò. Đầu tiên, Harry không vui vì Snape dạo gần đây rất hay biến mất cùng một số học sinh khác. Harry sinh nghi liền mở tấm Bản Đồ Đạo Tặc ra tra, quả nhiên là mấy người này không có ở Hogwarts. Và Abraxas Malfoy cũng không ở đó. Cậu đã tương đối sốt ruột, liên tục tìm cho kỹ nhưng rõ ràng là họ thực sự đã ra khỏi đây, trừ khi họ tới phòng Theo Yêu Cầu nhưng Harry đã thám thính quanh đó, tuyệt nhiên không có một ai. Cho tới đêm khuya, tất cả đột ngột xuất hiện trong văn phòng của Voldemort, anh trai cậu. Vậy là anh cậu đứng sau vụ này, thật rõ ràng vì để đi ra vào Hogwarts mà không thông qua sự kiểm soát của thầy Hiệu Trưởng, còn đâu thích hợp hơn ngoài lò sưởi được nối với mạng Floo bí mật của Voldemort?
Sớm hôm sau đó, Harry đã tới tìm gặp Snape, sửng sốt khi trông thấy sắc mặt của cậu bạn xanh mét hơn bình thường, trông có vẻ muốn bệnh mỗi khi nhìn thấy đồ ăn thức uống nhưng lại ráng làm ra vẻ bình thường khi cậu tới gần. Nott trông có vẻ thậm thụt lấm lét len lén nhìn biểu hiện của Snape, ngoài ra, một số học sinh Nhà Slytherin khác cũng đang quan sát cậu học sinh tóc đen. Harry bồn chồn không yên, cảm thấy có gì đó không bình thường. Cậu tới văn phòng của Abraxas chiều hôm đó. Anh hơi ngạc nhiên khi trông thấy cậu. Có lẽ vì lúc cậu giận Voldemort, cậu cũng làm lơ cả anh luôn.
'Harry, thật là một bất ngờ ngọt ngào'- anh trìu mến nhìn cậu sau bàn làm việc của anh trong văn phòng riêng, vỗ tay sai gia tinh mang tới cho cậu một tách trà và một khay bánh kẹo đủ vị. Harry nhận lấy nhưng chưa dùng ngay, cậu nhẹ nhàng xoay ly trà trong tay rồi mới chậm rãi hướng đôi mắt xanh lục đáng yêu vào đôi mắt xám bạc.
'Ngày hôm qua anh đã dẫn Severus và những người khác đi đâu vậy, anh Abraxas?'
Anh hơi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi này, nụ cười nhạt đi một chút, thay vào đó là nét thoáng bối rối.
'Tại sao em biết, Harry?'
'Việc đó không quan trọng. Nói cho em nghe, Abraxas, rốt cục việc gì đã xảy ra với Severus? Trông anh ấy không khỏe cả mấy tuần nay rồi.' Rồi bắt gặp sự lảng tránh của đôi mắt xám kia, Harry thở dài một hơi, 'chuyện có liên quan tới Tom đúng không?'
Abraxas không trả lời cậu.
'Em hiểu rồi. Anh không nói, em sẽ tìm Tom.'
Rồi cậu không đợi anh phản ứng gì, lập tức chạy đến văn phòng của anh trai mình. Voldemort lúc đó vừa mới tắm xong, chiếc áo choàng tắm chỉ cột hờ hờ, mái tóc đen vẫn còn ướt sũng nước. Hắn lười biếng đưa tay với lấy chiếc khăn bông trắng muốt, lau nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài. Voldemort giật mình vì thấy cậu đã đứng đó rồi, hắn mau mắn bước tới gần định ôm lấy cậu, thầm cảm ơn Salazar bỗng nhiên trao cho hắn dịp may hiếm có này.
'Harry, em hết giận ta rồi sao?- Voldemort nở nụ cười quyến rũ nhứt, thu hút nhứt với cậu nhưng nhận lại được chỉ là sự lạnh lùng.
'Tom!'- Harry nghiêm giọng nhìn hắn, dù cậu phải thừa nhận rằng nụ cười kia suýt khiến cậu quên đi mất rằng cậu đang định nói gì. 'Anh đang làm gì với Severus và những học sinh Nhà Slytherin khác?'
Nụ cười của Voldemort sượng đi, Harry đến tìm hắn chỉ vì việc này sao, sau từng ấy ngày tháng cậu giận dỗi hắn, tất cả những gì hắn nhận được chỉ là câu hỏi này à.
'Chỉ là một chút huấn luyện nho nhỏ thôi mà, Harry.'- hắn nhạt nhẽo trả lời.
'Huấn luyện?'- Harry nheo mắt nhìn hắn, 'huấn luyện bằng cách nào?'
'Em quan tâm sao, Harry?'- Hắn nhìn cậu, nhận được cái gật đầu xác nhận, 'được, vậy thì ta sẽ nói cho em, những buổi huấn luyện đó, các thuộc hạ tương lai của ta đã được đối mặt với những kinh nghiệm thực tế mà không đâu có thể cung cấp cho chúng ngoài công việc ta giao.'
Harry sững người. Kinh nghiệm thực tế mà Voldemort nói, theo như Harry suy đoán, còn gì khác ngoài những việc làm như của Avery và Lestrange hồi hôm? Cậu tức giận trừng mắt nhìn lại hắn, rồi khi nhớ lại câu của con Nagini: <Vì ả ta là Muggle, không phải đã quá rõ ràng sao, Harry>, Harry càng thêm bức bối. Rốt cục tại sao anh trai cậu lại thù ghét Muggle đến thế, không thể giải thích vì anh cậu cũng kế thừa dòng máu Slytherin mà thanh lọc thế giới phù thủy như có lần Voldemort có nói với cậu, nếu vậy thì cậu, một trong những hậu duệ của Salazar cũng phải cảm thấy như vậy mới đúng.
'Tom'- Harry thở dài một hơi, 'hãy ngừng những việc mà anh đang làm đi, rốt cục là để làm gì cơ chứ? Harry đã nói rằng Harry chỉ cần có Tom ở bên là đủ rồi mà...'
'Harry'- Ánh mắt Voldemort trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn đặt hai tay lên đôi vai bé bỏng của cậu, khẽ xiết nhẹ. 'Ta sẽ chinh phục cả thế giới rồi dâng tới cho em, đến lúc đó, không ai có thể làm phiền chúng ta được, không ai có thể bắt nạt chúng ta được. Em và ta, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, được chứ, Harry. Chỉ có kẻ mạnh là người chiến thắng, ta đã tiến xa tới đây rồi, không còn đường lui nữa, mà ta cũng không muốn lui. Harry thân yêu, giờ em còn nhỏ, không thể hiểu được yếu đuối sẽ khiến con người ta gặp nhiều khổ cực thế nào, hãy cũng ta đứng trên đỉnh vinh quang, vậy có được không em?'
Harry ngây ra nhìn Voldemort, nhìn sự vui thích ánh lên trong đôi mắt đỏ khi nhắc tới quyền lực.
'Tom, đừng mà Tom, em không muốn, em không cần, Harry chỉ cần anh trai mình ở bên thôi. Làm thế kia thì hạnh phúc như Tom nói có khác nào là đoạt được từ hạnh phúc của người khác?'
'Đúng vậy, em không hiểu sao, kẻ khác hạnh phúc cũng trên nỗi khổ đau của chúng ta, đó đã là quy luật của cuộc sống rồi, không thể tất cả cùng vui vẻ được đâu.' Hắn mỉm cười lạnh lẽo, có vẻ như đang trôi về một ký ức nào đó xa xôi lắm.'Có thể bây giờ em phản đối ta, nhưng hãy hiểu cho ta, tất cả những việc ta làm đều vì em...'
'Thôi đi!'- cậu thét lên, nhảy lùi lại khiến hắn sững sờ, 'Anh nói là vì tôi? Giết người mua vui cũng là vì tôi? Chém giết đàn áp cũng là vì tôi? Hãm hiếp con gái nhà người ta cũng là vì tôi? Xin lỗi nhưng Tom à, tôi không cần thứ hạnh phúc đó của anh.'
Nói đoạn cậu hung hăng chạy biến, Voldemort thất kinh bất động, tại sao Harry lại biết tới những điều ấy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay tối hôm ấy, Harry đã tới bên Lucius để tìm kiếm sự an ủi của hắn, đồng thời cả hai lập kế hoạch cho kỳ nghỉ hè-không-anh-trai của cậu. Harry quyết định sẽ tá túc ở trang viên bí mật của Lucius để khỏi phải nhìn mặt ông anh tàn ác kia. Làm sao mà anh cậu có thể cho rằng cậu vui thích được khi biết những gì cậu có là đạt được từ xương máu của người khác cơ chứ.
Lucius thì vô cùng hài lòng vì khi không Harry lại muốn dành thời gian với mình, hơn nữa lại tận ba tháng hè nên hắn đang tính kế thật cẩn thận vì tay chân của Chúa Tể Hắc Ám không phải là ít. Một khi dò la được, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đoạt Harry về, và Lucius sẽ không cho phép điều ấy xảy ra. Khó khăn lắm hắn mới có cơ hội ở riêng, chiếm được cảm tình của cậu, khơi lại trí nhớ cho cậu. Hắn không thể để bất cứ ai phá hỏng nó, cho dù là cha cậu hay Cựu-Chủ-Nhân đi chăng nữa. Hắn thuyết phục Harry tới tìm kiếm sự giúp đỡ của Dumbledore vì công bằng mà nói, đây là người duy nhất Voldemort thấy ngán, hay nói cách khác, đây là người duy nhất có thể đấu sức cũng như đấu trí ngang cơ với Chúa Tể Hắc Ám.
Cụ Dumbledore sau khi nghe Harry trình bày thì không bày tỏ ý kiến gì nhiều, chỉ yên lặng ngồi sau cái bàn làm việc của cụ trong văn phòng Hiệu Trưởng, đôi tay vuốt ve chùm râu bạc.
'Thực ra với tư cách là người giám hộ của con, Harry, ta hoàn toàn ủng hộ theo quyết định của con.'
Cụ mỉm cười hiền hòa, Harry, học sinh mà cụ yêu mến nhất, Dumbledore cảm thấy có một sự liên kết gắn bó kỳ lạ với cậu bé này, dù chính cụ cũng thể xác định tuổi tác đích thực trong thân hình bé nhỏ kia hay thực chất cậu học sinh này từ thời kỳ nào xuất hiện, tuy nhiên, giáo sư Dumbledore có thể khẳng định được rằng cậu nhóc này đã trải qua một cuộc sống khó khăn và thiếu thốn tình cảm. Cụ có thể đọc được trong ánh mắt xanh lá xinh đẹp ấy là sự từng trải và nỗi cô đơn mênh mông, điều mà chẳng một ai ở cái tầm tuổi ấy có được. Dumbledore không bao giờ hỏi, cũng không bao giờ điều tra về cậu. Cụ tin vào giác quan thứ sáu của mình, rằng cậu nhóc này xuất hiện mà không có ác ý, rằng cậu ấy chỉ được vô tình chỉ đến đây mà tìm kiếm lại một điều gì đó mà cậu mất mát hay cần được lấp đầy. Tất cả đã do Merlin an bài.
Khi Harry biến mất cách đây hai mươi lăm năm, cậu bé đã đến để nói lời tạm biệt cụ, căn cứ vào phản ứng của những học sinh và các giáo viên khác, thì cậu có lẽ đã chỉ nói cho một mình cụ. Cậu học trò này rất tin tưởng cụ. Cuộc đời của Dumbledore cũng đã đi quá con số tròn trăm với bao nhiêu mất mát và đau thương. Cụ từng trải hơn hầu hết những người nào còn sống trên đời. Cũng đã có rất nhiều người đặt lòng tin vào cụ, nhưng cụ đã để cho những người quan trọng nhất thất vọng về mình. Người mẹ đáng thương đã yên nghỉ từ lâu chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy khi biết cô em gái của Dumbledore-Ariana, người con mà bà thương nhất, tưng tiu, giữ gìn, chiều chuộng nhất đã từ giã cuộc đời này mà ra đi. Em trai cụ, Alberfort thì khỏi phải kể đến, hẳn là đã căm hận Dumbledore đến tột cùng. Và còn Gellert...cụ đã phản bội lại Gellert, đã quay lưng lại với người bạn đồng chí hướng, với người bạn tâm thư, với người mà sau cái chết của em gái Dumbledore, cụ đã không dám đối mặt thêm lần nữa, đã lảng tránh sự thật, cụ đã chạy trốn một thời gian dài để rồi chính tay giam giữ người ấy vào nơi tận cùng của thế giới, như giam giữ chính một phần quá khứ đen tối của mình.
Vậy mà người ta vẫn tin tưởng cụ, Harry tin tưởng cụ. Hình như thằng bé có thể đặt cả cuộc đời nó vào tay cụ mà chẳng cần phải tính toán gì. Dumbledore đoán rằng có lẽ thằng bé trong tương lai đã mang lại một hơi thở mới nào đó cho chính cụ, và giờ đây nó trở lại quá khứ, lại tiếp tục làm điều ấy không suy nghĩ, khiến cho Dumbledore bây giờ tin tưởng vào bản thân mình hơn, điều mà cụ đã mất kể từ sau cú sốc ngày ấy.
Ngay từ lúc gặp lại Harry, với một trí nhớ ngẩn ngơ và ba người học trò xuất sắc nhất trong lịch sử Hogwarts vây quanh giường, cụ đã quyết chí phải trở thành người giám hộ của cậu, bảo vệ cậu. Nếu như mất trí nhớ là cơ hội cho Harry khởi đầu một cuộc sống mới, Dumbledore sẽ giúp đỡ cho cậu. Giúp đỡ chứ không can thiệp. Cụ để Harry lần lượt đối mặt với ba người đàn ông kia, đối mặt với tình cảm mà cậu nhóc ngây ngô này vẫn chưa nhận ra. Đứa trẻ con nào cũng sẽ phải lớn lên, rồi Harry cũng sẽ như thế, sẽ ngày càng trưởng thành hơn. Dumbledore không trói buộc tâm trí cậu, không vẽ sẵn đường cho con hươu ngơ ngác này chạy. Cụ muốn cậu tiếp xúc với tất cả và tự đưa ra quyết định của chính bản thân mình, dù nó có cùng bên với cụ hay không. Cuộc đời của cậu là do cậu làm chủ.
Vậy nên Harry vẫn lớn lên theo từng ngày, trong khi cuộc chiến tranh của thế giới phù thủy vẫn đang rục rịch chưa nổ ra để chờ đợi cậu. Voldemort, Lucius, Abraxas và cả Dumbledore đều đang cho cậu cơ hội được trưởng thành, vẫn kiên nhẫn với sự lột xác của cậu nhóc bé bỏng với sự lựa chọn của cậu, bất kể cậu đứng ở nơi đâu.
Harry lại dẫm dẫm lên chính cái bóng của mình, giờ đã hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh. Mặt trời đã lặn, gió hồ mát rượi mơn man trên làn tóc mượt mà. Harry hướng đôi mắt xanh lá về phía một người đàn ông có mái tóc bạch kim dài tới thắt lưng, tay cầm cây trượng đầu rắn duyên dáng bước tới. Cả hai lặng lẽ hòa vào nhau, tiến về phía cổng trường Hogwarts im lìm, độn thổ sau một tiếng 'bụp'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com