Chap 52: Abraxas phản công
Voldemort điên cuồng khi nhân lúc hắn không đề phòng, Harry đã biến mất cùng thằng nhãi ranh Lucius, dưới sự phê chuẩn của lão già Dumbledore, người giám hộ của Harry. Hắn đã chuẩn bị biết bao nhiêu lễ vật, bao nhiêu phương án để làm hòa với cậu, để khiến cậu vui lên trong mùa hè ở cùng hắn nhưng Harry bí mật ra đi trước khi năm học kết thúc cả một tuần. Hắn triệu tập Abraxas, đe dọa nếu không tìm ra nơi ở của Lucius, thì tên thuộc hạ sẽ gánh tội thay cho thằng con. Abraxas tái mét mặt, đau đớn khi Dấu Hiệu Hắc Ám bỏng rẫy nơi cánh tay đang ngày càng dữ dội. Anh đành triệu tập thuộc hạ và những người trong dòng họ, cùng tính kế dụ Lucius tiết lộ ra nơi ẩn náu.
Lại nói về Lucius và Harry, sau khi đã dứt khoát bỏ đi thì cả hai cùng liên tục di chuyển chứ không ở nguyên trong trang viên như dự kiến ban đầu. Hắn đưa cậu đi du ngoạn khắp nơi dù công việc đang ngập đầu, dù lực lượng của hắn đang bị lung lay. Hắn mang cậu tới thung lũng Godric, nơi cậu đã sinh sống hồi còn thơ bé và đã từng tới để tìm kiếm các Trường Sinh Linh Giá. Rồi hắn đem cậu tới cánh rừng Dean xinh đẹp, tới Chòi Đất, tới những vùng đất xinh tươi. Harry tròn mắt ngắm nghía khắp nơi, không ngừng hỏi Lucius đủ mọi điều, hắn đều kiên nhẫn giải thích cho cậu, dịu dàng nói cho cậu biết những điều hắn đã nhìn thấy trong ký ức của cậu hồi hắn dạy cậu Bế Quan Bí Thuật. Harry cũng mang máng ra nhiều điều, tuy nhiên cậu cũng không đọng lại mấy ấn tượng. Lucius không nản chí, luôn bên cậu chăm sóc, nói chuyện dịu dàng. Sau gần hai tháng rong ruổi, cuối cùng, Lucius và Harry quyết đi du ngoạn bằng thuyền, để nó tự trôi trên một con sông nhỏ trong xanh.
Harry thích thú vục tay xuống làn nước mát lạnh, trêu đùa đàn cá đang bám đuổi xung quanh mạn thuyền, đôi mắt cậu dường như càng xanh hơn. Lucius ngây người ra ngắm gương mặt xinh đẹp ánh lên niềm vui thích ngây thơ. Hắn dường như đã quên mất cậu trưởng thành như thế nào, từng trải như thế nào, trong phút chốc, đọng lại trong đôi mắt xám của hắn chỉ còn nụ cười ngọt ngào vô tư của Harry. Harry của hắn, bỏ đi chuỗi ký ức đau thương, chỉ còn là một cậu bé hồn nhiên, trong sáng và thanh thản. Vậy liệu rằng việc hắn khơi gợi ký ức cho Harry có còn là điều tốt hay không, biết đâu để cậu cứ quên đi mà yên vui bên hắn thế này.
Lucius bỗng chốc giật mình vì tiếng đập cánh. Con cú nâu oai vệ của cha hắn đang bay lại gần thuyền, chân cột một lá thư cuộn chặt. Lucius nhíu chặt cặp mày thanh tú. Hai tháng này, dù đi tới đâu hắn cũng không thoát được đám cú, một loài sinh vật pháp thuật đặc biệt luôn tìm được mục tiêu bất kể có che dấu bằng bùa phép nào đi chăng nữa, kể cả bùa Trung Tín. Hắn duyên dáng đứng lên mạn thuyền, giơ chiếc gậy đầu rắn cho phép con cú nâu đậu lên, búng tay đón lấy bức thư. Không cần mở ra, hắn cũng biết đó là của cha hắn, Malfoy luôn đánh hơi được nhau. Đôi mắt xám liếc nhanh qua bức thư rồi hắn thở dài. Nội dung trong thư vẫn là thuyết phục, đương nhiên là cả đe dọa hắn mau chóng mang Harry trao trả cho Chúa Tể Hắc Ám vì Ngài đã lên cơn cuồng nộ khủng khiếp. Lucius có thể tưởng tượng ra tình trạng của cha hắn chắc chắn không dễ chịu chút nào. Bao đêm hắn vẫn nằm mơ lại những đòn tra tấn của Chủ Nhân hắn trước đây, những cái rát bỏng rẫy của Dấu Hiệu hắc Ám mỗi lần Chủ Nhân không vui. Lucius lật ống tay áo lên ngắm nghía phần da thịt đẹp đẽ mịn màng của mình. Hắn giờ đây dù đã thoát khỏi gông cùm thể xác nhưng thực tế, hắn vẫn còn sợ Chúa Tể Hắc Ám, vẫn ám ảnh vì sự hùng mạnh của người, linh hồn hắn dường như vẫn còn bị ràng buộc. Nếu không vì quyết tâm và động lực được bảo vệ Harry, Lucius không bao giờ chọn cách đối nghịch lại với Cựu Chủ Nhân, dù trước đây hay sau này.
Harry bỗng bật cười khanh khách khi con chim cắt vừa túm được một chú cá con nhanh như chớp. Hắn lại ngắm cậu ngơ ngẩn rồi cho một bùa đốt trụi lá thư. Hắn đã chọn và hắn không hối hận. Cuộc sống trước của hắn, hắn đã có tất cả nhưng lại không có được Harry. Giờ đây, hắn đang giữ Harry trong tay, hắn hoàn toàn có khả năng ôm cậu trong lòng, điều ấy tiếp thêm sức mạnh cho hắn nhiều lắm, hắn cần phải mạnh hơn nữa để bảo vệ cậu.
Lucius hối hả giải quyết đống thư từ mà vài con cú nữa vừa mang đến cho hắn, sau đó dùng những cách liên lạc của riêng hắn để báo những tin tức tuyệt mật cho thuộc hạ. Hắn phất nhẹ mái tóc bạch kim dài ra sau vai, ngồi xuống nhẹ nhàng ngả lưng vào thành thuyền, hắn mệt mỏi. Tình hình hiện nay không được có lợi cho hắn. Hắn biết rằng mình không thể giữ được thế ba chân này lâu nữa. Dù sao xét về lực lượng, hắn vẫn kém thế hơn hai phe kia nên cho tới lúc thế cân bằng bị phá vỡ, hắn tất sẽ phải cho quân nhập vào một bên.
Lucius mải suy nghĩ đến nỗi không hiểu làm sao con thuyền đã đưa hắn và Harry tới một thung lũng thơ mộng, những quả đồi hai bên tràn ngập sắc hoa Xin-đừng-quên-tôi. Gió chiều thổi nhẹ, ánh hoàng hôn trải dài nhuộm cho những bông hoa càng thêm tím ngắt, phảng phất nỗi buồn tha thiết. Harry say sưa ngắm khoảng không rộng lớn trước mặt, đôi mắt xanh sâu thẳm man mác sầu.
Lucius nhẹ nhàng gõ chiếc gậy đầu rắn vào mạn thuyền khiến nó lao vun vút rồi nhanh lẹ cập bờ. Hắn xịch về chỗ Harry, kéo cậu sát vào lòng, cởi áo choàng ngoài khoác lên cho cậu vì chập tối, dù đang giữa hè nhưng vẫn sẽ lạnh. Harry chớp mắt dứt khỏi sắc tím mê man kia, quay sang nhìn người đàn ông đẹp trai quý phái bên cậu đang trao cho cậu những ánh nhìn nồng nàn. Ánh tà dương khiến Lucius như càng tỏa sáng, hắn âu yếm ngắm nhìn cậu, đoạn mỉm cười ngọt ngào, những ngón tay thon dài lướt qua đôi má mịn màng của Harry. Cậu nhìn hắn như bị thôi miên, trái tim vô duyên bỗng đánh trống liên hồi trong lồng ngực không rõ nguyên nhân, cậu bị sự quyến rũ yêu chiều của hắn dẫn dắt, bị lạc vào sự ân cần của hắn, tắm trong sự ngọt ngào nồng nàn hắn trao, Harry chỉ biết ngây đơ rồi cho phép hắn lại gần cậu, gần lắm rồi, gần hơn mọi khi. Lucius hôm nay có vẻ lạ lẫm hơn mọi ngày, có vẻ đắm đuối hơn mọi ngày, gương mặt đang gần kề sát gương mặt cậu. Làn môi ấm áp dịu dàng lướt qua trán cậu như có như không. Cậu mỉm cười rồi khép hờ đôi mắt, hành động ấy khuyến khích nụ hôn của Lucius kéo dần xuống má cậu, tới chóp mũi xinh xinh rồi cuối cùng đậu khẽ lên làn môi ửng hồng, nhẹ nhàng như thể sợ cậu sẽ tan biến. Rồi sau đó, nụ hôn ấy bỗng mạnh bạo hơn, bỗng nhiệt tình hơn nhưng không kém phần tao nhã. Người đàn ông quý tộc lịch lãm khẽ liếm nhẹ làn môi Harry như một lời xin phép nhưng hắn lại chẳng kiên nhẫn đợi chờ tới khi thực sự nhận được sự đồng ý của Harry. Lucius mau chóng đưa lưỡi tách hai cánh môi đào kia ra, điêu luyện len lỏi vào trong làm cậu ngây ngất. Hắn đã bắt được chiếc lưỡi rụt rè kia dần duỗi ra, say đắm đáp trả lại nụ hôn của hắn. Trong đôi mắt xanh lá trong vắt là hình ảnh của mình hắn, phản chiếu mái tóc bạch kim lấp lánh của hắn...
'Lucius, Lucius, tỉnh lại đi nào'- giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm Lucius choàng tỉnh. Hắn chớp mắt mấy lần mới nhận ra mình đúng là đang ở trên thuyền với Harry, tuy nhiên khoảnh khắc kia hóa ra chỉ là ảo mộng, vậy mà từng cảm xúc trong đó lại quá mãnh liệt khiến hắn tiếc nuối vô cùng. Có lẽ hắn đã quá khát khao được chạm vào cậu sau từng ấy ngày tháng xa cách.
'Lucius, anh mệt rồi hả, tôi thấy anh gần đây có vẻ rất bận rộn. Liệu cứ cùng tôi thế này...'-thiếu niên lo lắng nhìn hắn. Lucius mỉm cười, ngón tay thon dài đan vào mái tóc mềm mại như tơ lụa thượng hạng mà hắn vẫn ưa thích.
'Tôi vẫn ổn, Harry.'- đúng vậy. Hắn vẫn ổn, luôn ổn, mãi mãi sẽ cực kỳ ổn chỉ cần cậu ở bên hắn thế này.
Con thuyền thong dong trong ánh hoàng hôn tiến dần đến một thung lũng nhỏ, tuy nhiên lại không được thơ mộng như trong giấc mơ kia. Bao bọc xung quanh là những rặng núi cao đã tím ngắt, nửa bên kia hầu như đã tối đen. Harry tiếc nuối đưa mắt đuổi theo vệt nắng cuối trời trước khi nó chạy xa biến. Tiếng đập cánh trở về tổ của những loài chim sinh sống gần đây vang vọng đến khiến cho cậu có cảm giác chúng đang ở rất gần mà kỳ thực lại cách cậu một khoảng cách rất xa. Cậu nhìn sang Lucius vẫn còn đang ngái ngủ rồi mỉm cười ranh mãnh, đoạn hít một hơi dài rồi mở miệng la lên thật lớn.
'L....U.....C.....I.....U......S.....S....S....'
Chàng quý tộc giật mình nhìn lên cậu nhóc đang hí hửng chờ đợi. Ấy vậy mà một phút...hai phút...ba phút...vẫn chưa thấy âm vọng lại. Harry xìu mặt rồi ngồi xuống cạnh hắn. Hắn phì cười, tao nhã đứng dậy, bắt chước Harry ban nãy.
'AI...LÀ...NGƯỜI...TUYỆT...VỜI...NHẤT...THẾ...GIAN...?'
Tới lúc này, âm vọng từ câu hô ban nãy của Harry mới dội trở vềnhư đang trả lời cho câu hỏi của hắn.
'L....U.....C.....I.....U......S.....S....S....'
Cậu bĩu môi lườm hắn, còn hắn thì cười rộ lên.
'Thấy chưa Harry, sức quyến rũ của ta đến thiên nhiên cũng không thể cưỡng lại được.'
Cậu giận dỗi nhéo một cái rõ đau vào người hắn, Lucius cười càng lớn hơn, đoạn đưa tay kéo cậu vào lòng. Harry đỏ mặt, đã bao lâu nay rồi cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng trước sự tiếp xúc thân mật của Lucius, bao tử cậu giật thót lên một cái. Cậu nghe rõ tiếng tim minh đang đập phành phạch. Khoan đã, tim thì phải đập bình bịch mới đúng chứ. Mà dường như Lucius cũng chú ý tới tiếng động trên, cả hai cùng đảo mắt nhìn quanh. Harry lập tức bắt gặp nguồn cơn gây ra của tiếng động đang từ trên trời xà xuống: Lại cú! Lucius tỏ vẻ không hài lòng, nới lỏng tay đang ôm Harry, giơ chiếc gậy đầu rắn lên cho con cú đậu lên. Con cú nâu ưỡn ngực oai vệ như mọi lần, đem thư của Abraxas đến. Lucius bỗng có linh cảm không lành, cha hắn mọi khi chỉ gởi cho hắn một bức mỗi ngày, hôm nay lại tận hai bức. Hắn sốt ruột lật mạnh lá thư, trên tấm giấy da được cuộn chặt không có gì khác ngoài ba giọt máu. Chân hắn nhũn ra ngồi xuống mạn thuyền, phải là việc cực kỳ khẩn cấp, có liên quan tới tính mạng cha hắn mới gửi Huyết Thư tới cho hắn như thế này. Harry ngẩng đầu lén đọc thư của Lucius – điều mà mọi lần hắn không cho cậu làm, mà cậu cũng không có ý định làm.
'Lucius, tại sao bức thư lại không có chữ thế này?' – Harry mặt tái dại khi nhìn thấy máu đỏ. Máu chưa bao giờ mang đến điềm lành cả. 'Con cú này là của Abraxas phải không? Anh ấy đã gặp chuyện gì rồi à? Hay là...' Harry tròn mắt, 'Tom đã làm gì anh ấy rồi?'
Lucius nhíu mày ngẫm nghĩ. Hắn đã từng phục vụ Chúa Tể Hắc Ám một thời gian rất dài cho tới khi Ngài biến mất vĩnh viễn, hắn hiểu rõ tính khí của ngài cũng như hiểu rõ cha hắn đang phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Ngài như thế nào. Tuy nhiên, căn cứ vào vị trí của cha hắn bây giờ, Ngài sẽ không thực sự nặng tay trừng phạt, và việc Harry ở với hắn mùa hè này cũng chưa nghiêm trọng tới mức phải uy hiếp tính mạng của cha hắn. Với sự kiên nhẫn của Ngài, chờ đợi cậu nhóc 3 tháng hè rồi dành lại cậu một cách thuyết phục là điều chắc chắn Ngài sẽ có thể làm dù bất đắc dĩ. Ngài không phải người chơi quân tử, Ngài hành động luôn luôn có tính toán. Ngài sẽ tùy với đối tượng mà Ngài cần phải ứng phó để tìm ra cách thích hợp. Với Harry, một Gryffindor chân chính chắc chắn sẽ rất ghét nếu dùng những thủ đoạn phía sau lưng cậu hay dùng cách cưỡng ép mà đoạt lấy cậu.
Hắn băn khoăn ở đây, là về bức Huyết Thư này của cha hắn, thực sự sẽ đạt được rất nhiều mục đích. Thứ nhất, cha khiến hắn sẽ bị dao động. Ông hiểu hắn, hắn là một Malfoy, và Malfoy không thể làm ngơ khi biết người kia đang gặp nguy hiểm. Hắn cũng không thực sự chắc chắn lắm về sự an toàn của ông. Thứ hai, cha sẽ đánh động được vào tâm lý của Harry, thu hút được sự chú ý của cậu, dù hắn có không cho cậu đọc đi chăng nữa nhưng thái độ kỳ lạ hiện nay của hắn chắc chắn sẽ không qua mắt được cậu. Ông đã từng giúp đỡ và một mực cưng chiều Harry, biết ông gặp nguy hiểm, Harry chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Cậu sẽ hận hắn nếu hắn ngăn cậu đến bên ông nhưng để cậu làm vậy, hắn sẽ tiếc nuối vô cùng. Một điều nữa, Harry đang giận Chúa Tể Hắc Ám dù hắn không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng hắn hiểu qua sự việc này, biết Chúa Tể tra tấn ông hay đe dọa tới tính mạng ông, cậu sẽ càng hận Ngài hơn.
Lucius xiết chặt tờ giấy da. Đúng là cha hắn, hắn không bao giờ có thể vượt mặt được ông, cũng như Draco chưa bao giờ thắng được hắn. Hắn đành ngậm ngùi tiếc nuối tiễn Harry trở về trang viên Voldemort sau khi cậu cương quyết yêu cầu, y như hắn dự đoán.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<Harry> – con Nagini quấn quít ngay bên chân cậu đúng giây phút cậu vừa bước chân trở về trang viên. Hai hàng tử thần thực tử kéo dài từ Sảnh chính tới tận cổng đã ngay ngắn cúi mình đón chào cậu. Harry đảo mắt tìm hình bóng Abraxas đang đứng ngay đầu hàng, dù anh cũng như những người khác, kéo mũ trùm kín mít. Anh cảm nhận được cái nhìn của cậu, khẽ mỉm cười dưới lớp áo chùng.
Harry gật đầu hài lòng khi nhìn anh có vẻ vẫn ổn. Cậu ngẩng cao đầu về phía chiếc Ngai trong đại sảnh của Voldemort, cơn giận dữ ngút trời chợt tan biến trong giây lát khi ánh mắt xanh gặp tia mắt đỏ đầy nhớ nhung tha thiết. Gương mặt đẹp trai có vẻ gầy đi một chút, nước da càng thêm tái nhợt. Harry cảm thấy nhói trong lòng, bỗng dưng một nỗi hối hận trào lên khi trông thấy hắn có vẻ lo lắng cho cậu như vậy. Cậu thở dài rồi bước tới gần hắn hơn.
'Harry'- Voldemort xúc động nói, 'xin lỗi vì ta không thể đích thân đi đón em được'.
Cậu chớp mắt, chân lại nhích thêm bước nữa tới chiếc ngai. Voldemort tọa lạc trên chiếc ngai vàng, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng, và chiếc áo mỏng manh ấy làm cậu thấy rõ thân người hắn đang băng bó. Cậu hoảng hốt nắm lấy tay hắn.
'Tom, anh bị thương sao? Sao anh không gởi cú cho Harry biết?'
Đôi tay hắn giữa mùa hè nhưng vẫn lạnh băng làm Harry càng thêm xót xa.
'Ta không muốn em phải lo lắng cho ta, Harry,' hắn mỉm cười dịu dàng, 'ta chỉ muốn em đi chơi cho thật vui vẻ, Lucius đối xử không tốt với em hay sao mà em về sớm vậy? Ta cứ nghĩ phải vào năm học mới được gặp em.'
Bàn tay nhỏ bé khẽ kéo cổ áo của hắn ra để nhìn cho kỹ vết thương, nó vẫn đang rỉ máu làm ướt cả tấm băng trắng.
'Xin lỗi vì đã không ở bên anh, Tom,'- Harry ỉu xìu xìu, 'sao Tom không biết tự chăm sóc bản thân à?'
< Harry à, Chúa Tể Hắc Ám do quá bận rộn công việc nên thường hay bỏ bữa, đã vậy bữa trước còn có kẻ dám ám sát Ngài...> – Nagini chen vô.
<Cái gì?> – Harry thét lớn, bọn thuộc hạ đứng dưới giật bắn mình sợ hãi, chúng không hiểu cậu đang la gì.
<Nagini, đủ rồi.> – Voldemort lười biếng phất tay, con rắn quấn lấy cổ hắn, <không có gì đáng ngại đâu, Harry, vết thương nhỏ nhặt này nay mai sẽ khỏi> – hắn nói, đoạn kéo cậu lại gần. Harry thận trọng tránh đụng phải vết thương của Voldemort, chọn một chỗ thích hợp trên đùi hắn rồi ngồi lên. Voldemort hài lòng vô cùng, ra hiệu cho bọn thuộc hạ lui ra ngoài để hắn và Harry có không gian riêng tâm sự. Cánh cửa từ từ khép lại, Nagini treo mình lên một cái chùm đèn trên trần, chiếc ngai chỉ còn lại Harry và Voldemort. Mấy ngón tay thon dài gạt một lọn tóc vương trên gương mặt cậu, đôi mắt đỏ lại một lần nữa xoáy vào mắt cậu, ngắm nghía cậu thỏa thuê sau 2 tháng xa cách. Hắn tứ hỏi tại sao hắn lại có thể chịu được việc thiếu vắng cậu trong mấy chục năm trời như vậy, khi mà giờ đây chỉ mới xa nhau thoáng chốc, hắn đã thấy bối rối, đã biết thế nào là không tập trung được vào việc gì, hiểu thế nào là ghen tuông, là buồn bực.
Harry thực sự lo lắng và bối rối. Cậu giận Voldemort, dù hắn thực sự chưa bao giờ làm tổn thương cậu, nhưng cậu không đồng ý, chưa muốn nói là phản đối, những việc làm của hắn. Hai tháng ở bên Lucius, cậu dù không tham gia vào công việc của hắn nhưng vẫn mang máng biết được hiện nay tình hình đang nhiễu nhương và rối ren ra sao. Tự trong lòng cậu biết rằng cậu đang ủng hộ phe nào, vậy nhưng Voldemort là người thân duy nhất của cậu, là mái ấm của cậu. Cậu dù không ủng hộ nhưng cũng phải ở bên hắn. Cậu và hắn, hai con người thiếu thốn tình cảm cần nhau, bổ sung cho nhau. Harry thở dài rồi tựa đầu vào vai Voldemort, đôi mắt xanh lá buồn bã khép hờ. Liệu cậu cần phải làm gì đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Abraxas, ngươi làm tốt lắm'- Voldemort hài lòng phất tay cho tên thuộc hạ đang quỳ mọp dưới đất. 'Chúa Tể Hắc Ám rất rộng lượng, Ngài sẽ tạm tha cho sự kém cỏi không biết dạy con của ngươi và gia tộc Malfoy.' Hắn lười biếng phất tay cho lớp băng bó trên ngực biến mất, dù sao đóng kịch lâu quá Harry tinh mắt sẽ nghi ngờ ngay.
'Đa tạ Chủ Nhân'- anh nhếch mép dưới lớp mũ trùm đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com