Chap 53: Bài tập về thần hộ mệnh (xin lỗi về sự chậm trễ :)))
'Bồ có nghe gì chưa? Thêm ba vụ mất tích bí ẩn nữa ở miền Đông Anh quốc.'- giọng cô nữ sinh thầm thì đầy sợ sệt.
'Ừ, mình nghe bảo dạo gần đây số lượng các vụ do người Sói tấn công cũng đang gia tăng.' Cô khác trả lời.
'Ba má mình đã nói rồi, Anh Quốc giờ đây chẳng còn an toàn nữa, rồi mình sẽ phải sớm nghỉ học thôi.' Cô thứ ba buồn bã bảo.
Ba cô gái nhìn nhau lặng lẽ, trong những phút tiếp theo, không một lời nào được nói thêm nữa. Harry làm bộ đang ngủ say nhưng cậu thực chất đã nghe hết đoạn hội thoại ấy. Cậu nhíu mày, Harry biết, chiến tranh đang rục rịch bùng nổ, và tất cả những sự mất mát ấy chỉ là sự khởi đầu của chuỗi đau thương.
Đoàn tàu Tốc Hành Hogwarts vừa bay vào một lùm mây trắng, cảnh vật xung quanh trong phút chốc trở nên mờ mịt nhưng chẳng làm cho cậu bé bận tâm. Harry vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ về đoạn hội thoại kia và cả về những thông tin cậu lượm lặt được trên tờ Nhật Báo Tiên Tri. Voldemort biến mất khỏi trang viên suốt những ngày còn lại của mùa hè, chỉ còn Nagini chơi với cậu. Cậu cũng định liên lạc với Snape nhưng rồi lại thôi. Bỗng dưng cậu cảm thấy cứ một mình như vậy lại hóa hay. Thỉnh thoảng, Harry lại thấy bóng của Abraxas hay một Tử thần Thực Tử nào đó xẹt ra xẹt vô, nhưng tuyệt nhiên không trông thấy Voldemort. Cậu khá buồn bực, nếu như đã bận rộn tới mức chẳng có thời gian để gặp mặt cậu như vậy thì hắn lôi cậu về đây làm gì.
Cánh cửa toa xịch mở, Harry chẳng buồn quay lại. Cậu cảm thấy cái ghế bên cạnh mình lún xuống.
'Cả mùa hè trò không gởi cú cho tôi.'- Snape nói giọng trách móc.
Harry mở mắt. Trông cậu học sinh tóc đen trước mặt có vẻ xanh lét hơn kỳ trước rất nhiều, hai gò má cao nổi càng rõ, đôi mắt hõm sâu hơn và có hai vệt quầng thâm rất đậm. Mái tóc đen bóng nhờn hiện giờ đã cứng ngắc.
'Merlin ơi, Severus, trông anh như một gã Ma Cà Rồng vậy.' Harry sửng sốt.
'Đừng đánh trống lảng, Harry. Trò đã làm gì trong mùa hè vừa rồi?'
'Tôi...' Harry ngập ngừng trong giây lát, 'tôi tới thăm Lucius.'
Snape chớp mắt.
'Chủ Nhân không có ý kiến gì về việc ấy sao?'
Harry nhún vai, đoạn phất cây đũa phép cho một bùa ù tai xung quanh mình để tránh bị nghe lén. 'Tháng cuối cùng tôi lại về trang viên với Tom. Anh ấy không tỏ ra gì cả. Chính xác thì tôi không gặp anh ấy sau ngày đầu tiên tôi trở về.'
Snape đăm chiêu nhưng không hỏi thêm gì nữa.
'Bao giờ thì chiến tranh sẽ nổ ra hả Severus?' – sau một hồi im lặng, Harry hỏi.
'ba năm nữa'- Snape mau chóng đáp lời.
'Ba năm?' Harry hơi bất ngờ, cậu cứ nghĩ rằng trận chiến sẽ mau chóng nổ ra nay mai đây thôi, cậu có thể cảm thấy hơi thở chết chóc của Nữ Thần Báo Tử đang phả ra qua lớp cửa kính toa tàu.
Snape gật đầu.
Đoàn tàu vẫn hối hả chuyển động, mang Harry đến với Hogwarts cho năm học mới sắp bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Snape choàng tỉnh giữa đêm khuya thanh vắng, mồ hôi vã ra đầm đìa. Cậu ngồi thở dốc liên tục, miệng há ra cố hớp lấy không khí trong phòng, một lúc lâu sau, Snape mới lấy lại được bình tĩnh và nhận ra thực sự thì mình vẫn đang ở trong phòng ngủ. Năm học thứ bảy của cậu đã trôi qua được 3 tháng. Nhưng cũng giống như từ cuối kỳ trước, chưa đêm nào cậu được ngủ ngon giấc, kể từ khi cậu bước vào đợt huấn luyện khắc nghiệt mà Chúa Tể Hắc Ám dành cho các Tử thần Thực Tử tương lai.
Một đêm tĩnh lặng trong những ngày gần cuối cùng của năm học trước, ngài Abraxas Malfoy đã dẫn cậu, Nott và một vài nam sinh nữa lặng lẽ đi ra khỏi Hogwarts, thông qua lò sưởi trong phòng làm việc của Chúa Tể, rồi độn thổ tới một nơi cực kỳ lạ lẫm, một bãi đất trống ngay sát cạnh bìa rừng. Snape nhìn có vẻ là người thiếu bình tĩnh nhất trong cả đám, dù cậu đã cố kiềm chế không biểu hiện ra. Linh tính mách bảo Snape rằng có chuyện khủng khiếp nào đó sắp xảy đến. Nott thì thào an ủi cậu rằng cậu ta và những người kia đã được 'học' vài buổi từ năm trước, lúc đầu sẽ khó chịu một chút, nhưng sau dần cũng sẽ quen. Nói như vậy nhưng tay Nott vẫn đang run rẩy. Snape càng tái mét mặt.
Tất cả đứng trong bóng đêm một lúc, ngài Malfoy không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía xa, cho tới lúc Snape giật bắn mình khi nghe thấy một tiếng cộp cộp gì đó, có vẻ như là tiếng vó ngựa. Cậu bất giác kiễng chân lên để nhìn cho rõ chuyện gì đang diễn ra.
Snape nhận ra Avery, Chủ tịch nhà cách đây mấy năm đang cưỡi trên một con Bằng Mã, một tay cầm đũa phép thắp bùa Lumos, một tay cầm một chiếc roi dài liên tục vụt vun vút trong không khí. Sau mỗi lần quật roi là lại có tiếng thét chói tai đau đớn rú lên. Hai người bên dưới, một nam một nữ đang chạy thục mạng về phía đám người Snape. Cô gái thỉnh thoảng quay lại bắn ra vài bùa chú yếu ớt nhưng con Bằng Mã của Avery chỉ lười biếng nhảy tránh sang một bên.
Ánh sáng từ cây đũa phép tỏa ra làm gương mặt Avery hiện rõ trong bóng tối, điệu cười man rợ, ánh nhìn độc ác hằn học. Snape cảm thấy gai người.
Hai kẻ bị truy đuổi chạy thêm một đoạn nữa thì đụng phải nhóm người đang trực sẵn ở đó. Tên con trai quỳ rạp xuống chân Abraxas, lết tới cầu khẩn.
'Thưa Ngài...cầu xin Ngài hãy cứu lấy vợ tôi, cô ấy còn đang có thai...'
Ngài Malfoy lạnh lẽo nhếch mép, đoạn vỗ tay ra hiệu cho các nam sinh mà Ngài mang theo bước lên. Snape nhìn sang, lần lượt bắt đầu từ Nott xông đến, tung một bùa cực chuẩn xác tới giữa ngực người con trai tả tơi kia.
'KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!' tiếng cô gái thất thanh hét lên, Snape giật mình lùi lại. Nam sinh tiếp theo định ếm bùa cô thì ngài Malfoy giơ tay cản lại.
'Đây là bài tập đặc biệt mà Chúa Tể Hắc Ám dành riêng cho trò, Severus, trò không cần tham gia ếm bùa, chút nữa sẽ có việc cho trò.'
Snape nuốt khan, bài tập đặc biệt ư, cậu không hi vọng rằng mình lại được ưu ái đến thế.
Cô gái bị trói gô lại, nằm quặt qoẹo trên mặt đất, không ngừng rên rỉ nguyền rủa những con người đang đứng đây. Chàng trai chồng cô bây giờ đã biến dị sau khi các nam sinh ếm bùa lên người thành hình dạng không thể gọi tên được nữa. Chỉ nhìn thôi là Snape đã muốn bệnh. Cậu phát ói nhưng cố kiềm lại. Cô gái bị một bùa trói toàn thân và cả bùa bịt miệng, cô ta không thể kêu ca hay cục cựa được nữa, đôi mắt cô nhắm nghiền, hai hàng lệ chảy dài thấm ướt cả thảm cỏ.
'Làm tốt lắm,' Abraxas Malfoy vỗ tay khen ngợi, các nam sinh mặt hơi tái mét nhưng vẫn cung kính nghiêng mình, biểu hiện có vẻ hài lòng.
Snape vẫn đứng trơ ra đó, chân cậu không còn cảm thấy được gì nữa, đôi mắt đen của cậu không thể dứt ra khỏi đôi mắt của cô gái, van lơn, đau đớn, cầu khẩn.
'Severus,' Abraxas ra hiệu, 'giờ tới phiên của trò rồi.
Snape nuốt khan, cậu sẽ phải làm gì bây giờ, thà rằng chỉ ếm bùa thôi cậu cũng đã cảm thấy quá man rợ rồi.
Ngài Malfoy cao ngạo đi tới gần người con gái bất động trên mặt đất, cặp lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ miệt thị, ngài vén chiếc áo chùng lên để tránh khỏi đụng vào cô, như thể cô là một thứ gì đó bẩn thỉu nhất, đê hèn nhất.
'Trên đời này,' ngài tiếp tục, 'có một loại nguyên liệu vô cùng quý, nhưng cũng rất khó chế biến. Ngay cả công đoạn lấy được nguyên liệu cũng đòi hỏi một kỹ thuật cực kỳ chuẩn xác và tinh vi.' Ngài nhếch mép, Severus càng nghe càng tái mặt, hai tay nắm chặt run run. 'Trò có biết ta đang đề cập tới điều gì không?'
Các nam sinh xung quanh Snape lộ vẻ tò mò, điều này chứng tỏ rằng chúng chưa bao giờ thực hiện bài tập đấy, và đây là điều vô cùng ưu ái dành riêng cho Snape, bậc thầy độc dược tương lai.
'Xa...xác trẻ sơ sinh'- Snape không kìm được mình, giọng nói cậu tỏ vẻ vô cùng hoảng sợ.
'Trò biết nhiệm vụ của trò rồi đấy,'- Ngài vẫy đũa phép, biến ra một bộ dụng cụ vô cùng đầy đủ cho việc chế dược và cả một cái vạc bằng bạch kim, điều kiện tối thiểu để có thể nấu món thuốc từ trẻ sơ sinh.
Snape run rẩy cầm lấy con dao tới gần người con gái, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi gương mặt cô. Cậu cực kỳ hoảng loạn nhưng cậu biết mình đã không còn đường lui. Hơn nữa, việc này cũng chứng tỏ cậu không còn yếu đuối, cậu đã trưởng thành, sẵn sàng trở thành một Tử thần thực Tử. Cậu phải phục vụ cho Chúa Tể. Cậu phải phục vụ cho Harry.
Cố dứt mắt ra khỏi người phụ nữ, cậu định rút đũa phép giết chết cô trước, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả cậu và cô.
'Mổ sống,' – ngài Malfoy lạnh lẽo nói, 'xác trẻ sơ sinh là một nguồn nguyên liệu cực kỳ thanh khiết.' Ngài bắt đầu giảng giải cho các học sinh kia, 'nó chưa được sinh ra để nhiễm bẩn bụi đời. Nếu như mổ sau khi người mẹ đã chết, nguyên liệu này sẽ trở nên vô dụng...'
Những lời tiếp theo của ngài Malfoy không còn lọt vào tai Snape nữa. Cậu run rẩy hơn bao giờ hết, bây giờ, trong ánh sáng lờ mờ của đầu đũa phép, cậu đã nhận ra cô gái kia có đôi mắt màu đen giống cậu. Không! Thực ra cậu cũng không biết là đen hay chỉ là phản chiếu chính ánh mắt cậu, hoặc chăng là phản chiếu màn trời kia, cậu cũng chẳng rõ nữa. Chẳng còn gì rõ ràng nữa, ngoại trừ đôi mắt ấy. Hai đôi mắt đen xoắn xuýt lấy nhau, cô gái hớp hớp miệng cố nói ra điều gì đó nhưng vô hiệu. Snape đưa con dao đã được ếm pháp thuật lên trên, cậu cảm giác có thể nghe được cả tiếng hít vào của đám bạn, cậu đặt mũi dao loang loáng ấy lên vùng da bụng trần của cô gái, nhấn xuống.
Nếu như cô gái có thể hét ra được bất cứ điều gì, cậu chắc rằng tiếng thét đấy sẽ vang vọng hết cả khu rừng này, vang vọng mãi trong tâm trí cậu không bao giờ buông tha. Nhưng không một âm thanh nào phát ra. Ngài Malfoy đã ngừng nói từ lúc nào. Gió cũng đã ngừng thổi. Im lặng đến bất thường. Ánh mắt đen của cậu nãy giờ vẫn chưa dứt ra được khỏi cô gái, đau đớn, quằn quại tưởng như sắp chết. Máu tươi phun ra bắn đầy lên mặt cậu, lan xuống khóe miệng và chảy cả xuống cổ. Nhưng chưa hết. Cậu biết rằng là chưa hết. Giai đoạn khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Cậu cần phải tiếp tục. Cầu cần phải không nhìn vào đôi mắt kia nữa để tập trung hơn. Thứ gì đó vừa trào lên cổ họng cậu, khiến miệng cậu tanh tanh, không rõ là vị máu hay vị của đồ ăn ban tối nữa. Nhưng dù là cái gì, nó cũng khiến cậu phát bệnh.
Cần phải nhanh hơn nữa, cậu thầm nghĩ, giải thoát cho cô ấy đi.
Snape cuối cùng cũng tìm được cách tập trung vào đường dao của mình. Người phụ nữ này đã mang thai được tầm năm tháng. Hình hài đứa bé cũng đã tương đối rõ ràng, và nó vừa hiện ra trước mắt cậu, ngay giây phút cậu mở phanh bụng cô ra. Không dãy dụa, không kêu thét, chỉ có đôi mắt đen vẫn đang biểu hiện của sự sống, của sự đau đớn, tủi nhục, trách móc, bi thương cùng cực không ngừng xoáy vào cậu. Cậu vẫn nhìn. Cậu vẫn nhìn vào đôi mắt cô ta.
Đã sắp xong rồi. Sắp kết thúc rồi.
Snape làm gọn gàng mấy đường, chính xác như cậu đang xử lý một thứ nguyên liệu quen thuộc nào đó. Cậu buộc phải như vậy. Cậu buộc phải chính xác. Có Merlin mới biết nếu cậu làm dở, thì cậu còn trải qua truyện này hay truyện khủng khiếp hơn thế này bao nhiêu lần nữa. Cậu cần phải làm cho hoàn hảo.
Đứa bé đã được lấy ra. Hệ hô hấp nó chưa phát triển đầy đủ nên nó không thể khóc. Chỉ là một hòn đỏ hỏn, nhăn nheo, xấu xí. Nó chưa có mắt. Snape cảm thấy cục nặng cậu đang đeo giảm đi một chút. Nó không thể nhìn thấy kẻ giết nó và giết cả mẹ nó.
Đứa bé hớp hớp mấy hồi rồi lăn ra chết. Nó không đủ khỏe để chịu một ca sinh non thế này. Snape bất giác cầm đứa bé giơ lên trước mắt người mẹ. Cô nhìn sang đứa bé với một tia dịu dàng trước khi sự sống cuối cùng cũng rời khỏi mắt cô.
Ngài Malfoy mau chóng biến ra một lọ dung dịch mà ngài đã chuẩn bị từ trước, ngâm đứa nhỏ vào trong. Tay cậu chần chừ một phút trước khi đồng ý thả đứa bé. Cậu thẫn thờ rồi đổ gục vào vòng tay của Nott, đôi chân không thể đứng vững được nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã nhiều ngày trôi qua, vậy mà Snape vẫn không thể ngừng nôn mửa mỗi lần mơ thấy giấc mơ ấy. Cậu cũng không dám soi gương, không dám nhìn vào chính đôi mắt đen của mình, giờ đã ám cả linh hồn cô gái. Snape mệt mỏi đứng dậy, cả mùa hè, cậu đã vất vả chế biến thứ nguyên liệu tươi do chính tay cậu lấy kia trong cái vạc bạch kim. May mắn rằng cậu thành công ở lần điều chế thứ năm. Chỗ nguyên liệu vẫn đủ cho cậu thực tập, nếu không, cậu sẽ phải 'thu thập' nguyên liệu một lần nữa.
Cậu thở dài rồi nhìn ra đồng hồ. Mới có sáu giờ sáng, vẫn chưa phải giờ dậy của nhà Slytherin. Nhưng là giờ dậy của Harry.
Nghĩ tới đây, Snape tuột xuống giường, mau lẹ thay quần áo rồi tiến đến đại sảnh đường.
.
.
'Nhìn anh ghê quá, anh có chắc là không cần xuống bệnh thất không?' – Harry chớp mắt với bộ dạng của cậu.
'Tôi ổn' – Snape nói, tay xiên một miếng thịt hun khói đưa lên miệng, nhạt nhẽo nhai. Cậu ăn hiện giờ chỉ để duy trì sự sống.
'Thôi nào, Severus, vui lên đi, cũng sắp tới giáng sinh rồi.' Harry an ủi, cặp mắt xanh lá chớp chớp, rồi cậu vớ lấy ly nước cam đưa lên miệng uống. Snape thoáng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, chẳng hiểu vì sao cậu bỗng cảm thấy món thịt hun khói có vị rất đậm đà. 'Dạo gần đây cũng thật hiếm mới được gặp anh. Anh cũng đang bận ôn thi Pháp Thuật Tận Sức mà, cũng phải thôi. Nhưng cả Tom, cả Abraxas, cả Lucius nữa, thậm chí cả thầy Dumbledore cũng thường xuyên không có mặt ở Hogwarts.'
Snape nhíu mày.
'Làm sao mà trò biết?'
Harry tinh nghịch bảo.
'Nhờ sự giúp đỡ của quý ông Mơ mộng ngớ ngẩn, gạc nai, đuôi trùn và chân nhồi bông.' – bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Snape, Harry cười xòa, 'thôi bỏ đi, bài vở có gì vướng bận không, Severus?'
Snape thở dài, cậu từ trước tới giờ vốn rất khá trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám bởi bản thân cậu rất mê mẩn bộ môn Nghệ Thuật Hắc Ám, nhưng hai tháng vừa qua, cậu gặp trục trắc với phép Gọi thần Hộ Mệnh. Giai đoạn lý tưởng cho tới lúc này là cần phải biến ra được một làn sương mỏng. Snape toan nói thì học sinh nhà Slytherin kéo đến, xung quanh hai người bỗng chốc đầy nhóc người. Harry trao đổi với Snape một ánh mắt kỳ bí rồi lại chuyển sự chú ý xuống đĩa thức ăn toàn rau của mình. Cậu lén liếc nhìn lên dãy bàn giáo viên: Voldemort lại vắng mặt trong bữa ăn tối, anh Abraxas cũng vậy, thậm chí Lucius cũng chẳng thấy đâu. Cậu lại nhìn sang cụ Dumbledore: thầy hiệu trưởng đang chọc ghẹo cái nón của giáo sư Sprout, nhưng trông thầy có vẻ sụt cân đi trông thấy. Có lẽ rằng tình hình ba bên đang có những biến động kỳ lạ.
Harry ăn qua loa, món rau bi-na trong miệng cậu bỗng dưng trở nên đắng ngắt. Cậu cảm thấy dường như mình đang bị bỏ rơi. Dường như thế giới xung quanh cậu đang sắp biến chuyển ghê gớm lắm, rằng cậu sắp mất mát. Bởi chiến tranh luôn làm cho con người mất mát. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú vào Snape, cũng vừa hay lúc cậu ta nhìn cậu. Hoặc có thể cậu ta cứ mãi như vậy quan sát cậu âm thầm từ khi nào. Cậu cảm thấy món rau đỡ đắng hơn đôi chút.
.
.
.
.
'Anh không thể tạo ra được Thần Hộ Mệnh, nếu như anh không nghĩ tới một kỷ niệm thực sự vui vẻ nào.'- Harry thở dài rồi rút đũa phép ra, 'Expecto Patronum', con hươu bạc mạnh mẽ phóng ra từ đầu đũa phép của cậu chạy dọc sân Quitditch, ngoái lại ngắm nhìn chủ nhân của nó trong giây lát rồi tan biến. 'Quan trọng nhất là phải thực sự cảm thấy hạnh phúc.'
Cái rãnh giữa đôi lông mày của Snape càng sâu hoắm. Hạnh phúc à? Cậu đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc đâu?
'Thử cố xem, Severus,' Harry nghịch nghịch cây đũa phép giữa mấy đầu ngón tay, 'đã có nơi nào, hoặc ai đó khiến cho anh cảm thấy vui vẻ chưa?'
Sau bữa ăn tối, Snape đã lẻn ra ngoài sân trường để luyện tập bùa phép này, nhưng chẳng hiểu thế nào mà Harry lại tìm ra được. Và cậu ta chủ động đề nghị được giúp cậu. Snape không thể không ngầm khâm phục Harry, tuy tuổi nhỏ nhưng lại dường như không có gì là cậu bé không biết nữa, dù cậu ta vẫn khăng khăng khẳng định là chẳng hiểu tại sao mình lại biết.
Snape ngẩng lên nhìn vào ánh mắt đợi chờ của Harry, có lẽ rằng cậu sẽ phải bỏ cuộc với bùa phép này thôi. Làm thế nào để một kẻ nhẫn tâm giết một đứa trẻ sơ sinh như cậu có thể hạnh phúc, có thể vui vẻ được?
'Lily,' Harry gợi ý, 'hãy nghĩ về Lily được không, Severus?'
.
.
.
Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tiếp theo đã trôi qua, mà Snape vẫn chưa đạt được bất kỳ sự tiến bộ nào, kể cả việc gọi ra một tầng sương mỏng. Nhưng James Potter thì khác, Snape căm ghét nhìn. Cậu ta quá hạnh phúc, cậu ta quá đầy đủ, luôn rực rỡ và sáng chói.
Trái tim Snape ngừng đập vài giây khi nụ cười rạng rỡ kia hướng về phía cậu, vì lý do nào đó, cậu cảm thấy James hao hao giống Harry. James quất đũa phép, con hươu bạc khoẻ mạnh dũng mãnh lướt qua cậu, dĩ nhiên rằng trước mắt những kẻ khác, James đang trêu ngươi cậu, nhưng cậu hiểu rằng không phải vậy. Cậu ta đang cố an ủi cậu. Theo cái cách của một Potter vụng về vẫn làm.
Lily cũng không mấy khó khăn để hoàn thành được điều này. Cô bé luôn khéo léo trong những việc ấy. Ngắm nhìn con hươu cái của Lily, trái tim cậu bỗng dưng đau thắt lại.
Harry-hươu đực...
James-hươu đực...
Lily-hươu cái...
Snape thẫn thờ ngồi trong sân trường, không hiểu sao cảm thấy vô cùng bối rối...rồi cậu chợt nhớ tới những lần hiếm hoi trái tim cậu bỗng dưng đập khác, không phải theo nhịp bình bình mà nó vẫn hay làm, cậu nhớ tới những khi được nhìn thấy Lily cười rạng rỡ dưới ánh nắng, cậu nhớ tới khi James Potter làm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu, khiến cậu khó chịu nhưng cũng thật khác biệt, cậu nhớ tới Harry, tới việc sắp được phục vụ cho cậu bé...
'Expecto Petronum' – Snape hô khẽ.
Một con hươu cái bạc đẹp rực rỡ, thứ duy nhất lung linh thuộc về Snape trong cuộc đời cậu từ trước tới nay đang sừng sững nơi đây. Hươu? Vậy tình cảm của cậu là dành cho...? Snape quyết định sẽ giữ bí mật về hình thái vị thần hộ mệnh của mình. Cậu khẽ mỉm cười khi con hươu cái bạc tan biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com