Chap 54: Nhớ lại
Chuyến tàu tốc hành Hogwarts lại chuẩn bị đưa các học sinh trở về sân ga chín-ba-phần-tư, kết thúc một năm học nữa. Harry sau một hồi thật lâu tạm biệt Severus cũng đã yên vị trong khoang xe dành riêng cho nhà Slytherin. Vì Voldemort không đích thân đưa cậu trở về trang viên, mà chỉ cử người tới đưa cậu đi nên Harry giận dỗi, quyết định tự ngồi tàu tốc hành trở về. Snape hiện giờ cũng đã kết thúc năm học thứ bảy, và đã chính thức có mặt trong hàng ngũ Tử thần Thực Tử, vậy nên lần này cậu lại không đi tàu nữa, mà sẽ cùng gia nhập đội ngũ tân Tử Thần Thực Tử, chuẩn bị tiến hành lễ xăm Dấu Hiệu Hắc Ám.
Snape chợt thoáng thấy bóng Lily, cô bé đang đi cùng Mary, bối rối bắt gặp ánh mắt cậu trong thoáng chốc rồi quay đi. Cậu cảm thấy lòng trống trải mênh mang.
'Này!' – giọng James gọi lớn, Snape ngoảnh đầu lại, 'sao cậu chưa lên tàu? Harry Potter đã lên rồi còn gì?'
Thật hiếm hoi khi James hôm nay lại đi một mình mà không có nhóm đạo tặc đi cùng. Snape không nói gì, dợm người bước đi.
'Ê!' – James đặt tay lên vai cậu ngăn lại. 'Đi đâu vậy? Tàu ở đây cơ mà?'
Snape gạt tay James ra, nhưng bị James giữ lại.
'Cậu đi theo hắn phải không? Cậu gia nhập với lũ đó phải không?' – James hỏi mà như đã khẳng định.
'Tôi làm gì không phải việc của trò!' – Snape cộc cằn nói, giật tay về nhưng không được. Thân hình mảnh khảnh của cậu không làm được gì một cầu thủ Quitdditch. Snape hơi ngước mắt lên nhìn James, bởi hắn cao hơn cậu chút xíu.
Ánh mắt James đang nhìn cậu đau đáu, xoáy sâu vào đôi mắt đen của cậu, mang theo sự mãnh liệt, sự cuồng nhiệt và cả nỗi khát khao: Chẳng lẽ James luôn nhìn cậu theo cách này?
Snape bối rối quay đi.
'Đừng đi!' – James nói, không phải theo cách ra lệnh như mọi lần mà gần như van vỉ, 'Đừng bước về phía ấy.'
Snape chững lại trong giây lát rồi nở nụ cười cay đắng.
'Ta không ngờ có ngày lại nghe thấy lời đó từ mi đó, Potter.' – Snape vẫn không nhìn vào ánh mắt James, cậu bỗng cảm thấy nhột nhạt lạ thường. 'Ta thuộc về phía bên này, James Potter.'
Cánh tay nắm giữ cậu càng chặt hơn, như thể không muốn buông ra, như đã biết rằng lần này sẽ là biệt ly mãi mãi.
'Mi yêu ta sao, James Potter?'
James hơi giật mình nhưng vẫn kiên định gật đầu.
Đột nhiên, Snape dùng tay còn lại, túm lấy cổ áo James kéo xuống, hôn lên môi James. James bất ngờ, cả người đông cứng lại.
Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, tiếng còi tàu khiến James giật mình hồi tỉnh lại, vội vã nắm tay Snape kéo tới cho bắt kịp con tàu. James nhảy lên tàu trước, khuôn mặt vẫn bừng bừng hạnh phúc, kéo tay Snape lên trên tàu.
Snape mỉm cười với James, một nụ cười thật sự, càng khiến James thêm say đắm. Rồi đột nhiên, Snape rút tay trở lại, đúng lúc con tàu bắt đầu nhấc mình bay lên cao. Nụ cười trên gương mặt James bỗng trở nên sượng ngắt.
'Chăm sóc Lily cho tôi, James' – đó là câu cuối cùng mà Snape nói với James.
Rồi cả hai chính thức đứng ở hai đầu chiến tuyến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con chim ưng oai vệ của Ngài Abraxas Malfoy sáng nay bỗng nhiên lăn ra chết.
Người chủ của gia tộc Malfoy không bao giờ mê tín.
Nhưng chim ưng chết chưa bao giờ mang tới điềm lành.
Và Abraxas cũng đang có dự cảm gì đó rất xấu, đặc biệt là sau khi anh nhận được mật lệnh của Chủ Nhân vào đêm hôm qua. Từ trước tới giờ, chủ nhân luôn tránh giao cho anh những việc liên quan tới con trai anh. Và hầu như chủ nhân cũng không bao giờ động tới Lucius.
Nhưng tình thế đã biến chuyển. Thế cân bằng đã bị phá vỡ.
Con trai anh sẽ phải chọn phe. Và anh cũng vậy.
Abraxas sải bước tới phòng làm việc của giáo sư Lucius Malfoy. Hiện giờ, con trai anh không có trong phòng, có lẽ đang cùng Harry ở một nơi nào đó. Anh nhíu mày rồi ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc.
Năm thứ bảy của Harry cũng đã sắp kết thúc. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, Harry của anh sẽ chẳng còn là học sinh của Hogwarts nữa, mà sẽ chính thức bước lên ngôi người kế vị của Chúa Tể Voldemort. Anh hiểu rằng ngôi vị này cũng chỉ là vật trang trí, để Chủ Nhân có thể hợp lý hoá việc giữ Harry bên mình.
Anh cũng hiểu rằng tình cảm mà Chủ Nhân dành cho Harry nhiều tới mức Người không ép buộc, không cưỡng đoạt, mà lại chỉ dịu dàng đặt cậu ở bên Người, chăm sóc cho cậu, quan tâm tới cậu, thậm chí chấp nhận cả việc bị cậu coi là anh trai, mà theo như tính cách cương nghị của cậu, thì anh trai mãi mãi sẽ chỉ là anh trai. Trừ khi Harry lấy lại trí nhớ của mình.
Harry của anh.
Harry bé bỏng đã không còn nữa. Em đã lớn, đã trưởng thành rất nhiều trong hai năm vừa qua. Em vẫn miệt mài đuổi theo những giấc mộng em mang, vẫn bối rối với những ký ức mơ hồ, vẫn đau đớn với quá khứ đen tối mà em nửa muốn, nửa không lấy lại.
Anh biết, anh vẫn luôn biết, bởi anh vẫn luôn âm thầm quan sát Harry. Anh vẫn dành ra một tiếng mỗi ngày, đắm chìm trong căn phòng ngập tràn kỷ niệm của Harry, nơi anh gom góp những gì Harry tặng anh, những bức chân dung về cậu do chính tay anh vẽ.
Anh vẫn dõi theo từng bữa ăn của cậu bé, vẫn động viên, an ủi, vẫn ở bên mỗi khi cậu cần.
Nhưng anh cũng hiểu, nếu còn đứng bên dưới chân Chủ Nhân, anh chẳng bao giờ có cơ hội với cậu.
Anh lặng lẽ suy nghĩ, ánh mặt trời đầu hè chiếu vào mắt anh khiến anh hơi nheo lại. Harry luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, chói chang đến mức đôi khi anh cũng không dám lại gần.
Bởi em quá rạng rỡ, còn anh, anh sợ đôi tay anh sẽ làm hỏng mất vẻ rạng rỡ đó.
Abraxas lại trầm ngâm hướng suy nghĩ về thằng con trai anh. Dĩ nhiên rằng thằng bé vẫn còn trẻ tuổi, nhưng sự cứng cỏi của nó khiến anh có thể hoàn toàn yên tâm khi trao vận mệnh của gia tộc Malfoy vào tay nó.
Anh nhớ lại khoảng thời gian nó còn nằm trong vòng tay anh, thời gian mà tự tay anh nuôi nấng, chăm bẵm và huấn luyện cho nó. Anh yêu nó. Như một Malfoy yêu một Malfoy.
Dạo gần đây, Abraxas rất hay nằm mơ về những chuyện trong quá khứ. Mà người ta vẫn bảo rằng, chỉ có trước khi chết, người ta mới nhớ lại nhiều chuyện đến như vậy.
Lắc đầu tự trách bản thân cả nghĩ, Abraxas búng tay tự làm cho mình một tách trà hương nhài thơm dịu dàng. Anh cần phải tĩnh tâm để hoàn thành công việc mà chủ nhân giao phó.
Lấy đi cây gậy đầu rắn của Lucius Malfoy.
Abraxas phục vụ chủ nhân đã nhiều năm. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối với nhiệm vụ mà ngài giao cho nhiều tới như vậy. Anh không thể nắm bắt được dụng ý của người.
Cây gậy đầu rắn, hay chính là chiếc đũa phép của con trai anh, thực sự là một cây đũa phép hùng mạnh. Nhưng anh không nghĩ rằng nó lại mạnh tới mức quyến rũ chủ nhân anh tới mức phải chiếm đoạt được như thế.
Tuy nhiên, mệnh lệnh đã ra có nghĩa là anh phải thực thi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng không đến nỗi khó khăn để đạt được mục đích của mình, vì dù sao anh cũng là cha của Lucius. Cầm cây đầu rắn trên tay, Abraxas ngập ngừng quay trở lại phòng mình. Anh kiểm tra thật kỹ cây trượng này. Từng đường vân được khắc tinh xảo, hai con mắt rắn màu ngọc lục bảo khiến anh lại mường tượng đến đôi mắt của Harry. Ngón tay anh thanh mảnh lướt qua đôi mắt ấy, nhưng rồi đột nhiên, miệng con rắn há to, nhả ra bên trong là một mảnh giấy da rất cũ. Anh hơi ngạc nhiên, cẩn thận mở ra đọc.
Đợi tôi, ngài Malfoy.
HP
Abraxas thận trọng đọc lại mảnh giấy da cũ đó thêm nhiều lần nữa, dù đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn khẳng định rằng đây chính là nét chữ của Harry.
Viết cho con trai anh.
Từ rất lâu về trước.
Theo cái cách mà Harry thỉnh thoảng vẫn buột miệng gọi anh, hồi anh còn ở chung ký túc xá với cậu.
Ngẫm đi ngẫm lại, Abraxas mới hiểu ra nhiều điều. Trước đây, trong lễ hội Halloween, Harry đã hoá trang cho anh trở thành một phiên bản mặc sơ mi trắng, mái tóc bạch kim óng mượt dài tới ngang lưng và chiếc gậy đầu rắn y hệt cái gậy anh đang cầm tay. Rồi tới khi anh tìm thấy Harry trong bệnh viện St.Mungo, con trai anh cũng ở đó, thậm chí lại còn tỏ ra vô cùng hiểu biết về Harry.
Abraxas hiểu rằng con trai anh và Harry có lẽ đã quen biết nhau từ rất lâu về trước...từ trước cả khi con trai anh chào đời....có nghĩa là không chỉ Harry là nhà du hành thời gian, mà con trai anh cũng là một người từ tương lai tới.
Abraxas cảm thấy bối rối...
~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~
Không hiểu sao hôm nay anh lại muốn gặp Harry trước khi tới nơi hẹn với Chủ Nhân.
Abraxas sải bước dọc hành lang Hogwarts, dẫn tới ký túc xá Slytherin mà anh đã từng trải qua quãng thời gian vô cùng vui vẻ trong đó. Các học sinh Slytherin cúi đầu thật thấp hành lễ mỗi khi anh đi qua, thường thường thì anh vẫn gật đầu đáp lại, nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại không muốn làm như thế. Anh chỉ đi, tiếp tục đi tới tận cuối hành lang, đứng tần ngần trước cánh cổng đá lớn. Rồi anh đọc mật khẩu, cánh cổng nứt ra, vẫn như mọi lần, không có gì thay đổi.
Khung cảnh phòng sinh hoạt chung của Slytherin bao nhiêu năm qua vẫn chẳng có gì đổi thay, anh khẽ cười khi nhìn thấy chiếc ghế dài, nơi mà con mèo lười nào đó vẫn thường ngủ quên khi đọc sách, rồi thường tíu tít bên anh chuyện trò. Ánh lửa bập bùng thắp sáng cả gian phòng rộng, mùi hoa Lily thoang thoảng trong không khí...Abraxas cảm thấy trái tim mình bỗng dưng chùng xuống một nhịp.
Các học sinh vẫn đang cúi thấp người chào anh, nhưng anh không để ý. Anh cảm thấy có một điều gì đó bất thường lắm, và anh cần gặp Harry ngay. Anh muốn nhìn thấy cậu ngay dù anh cũng mới gặp cậu ngày hôm qua mà thôi.
'Harry?' – anh gọi tên cậu bên ngoài căn phòng có gắn biển tên cậu và Chủ Nhân. Không có tiếng đáp lời. Anh đẩy cửa bước vào. Cậu bé không có trong phòng.
Abraxas trở lại phòng sinh hoạt chung. Một ai đó báo cáo với anh rằng cậu bé đã lên văn phòng Hiệu Trưởng. Anh cần đi tìm cậu nhưng Dấu Hiệu Hắc Ám nhắc nhở anh rằng đã tới giờ hẹn. Anh đành buồn buồn nhìn lại quang cảnh ký túc xá một lần nữa rồi trở ra, sải chân bước tới phía Cây Liễu Roi.
~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Lucius!' – Harry gọi lớn, lay lay người đàn ông tóc dài đang nằm mê man trên giường. 'Rennervate!', cậu lấy đũa phép chỏ vào hắn, lẩm nhẩm đọc. Lucius dần dần bừng tỉnh.
'Harry?' – hắn cảm thấy sung sướng khi vừa mở mắt ra là trông thấy cậu, nhưng chừng đó không đủ để hắn xua đi cơn đau đầu kinh khủng này.
'Trông không có vẻ là anh đang ngủ trưa nhỉ?' – cậu nghiêng đầu hỏi, đưa đũa phép kiểm tra lại hắn một lượt rồi đưa cho hắn một lọ thuốc chấm dứt cơn đau đầu kia.
Lucius nhăn mặt nuốt một hơi, vị thuốc này chưa bao giờ nằm trong khẩu vị của hắn hết, tuy nhiên hắn vẫn tương đối hài lòng khi cơn đau đầu đã chấm dứt hẳn.
'Anh đã bị đánh choáng, Lucius à, tôi không nghĩ có ngày anh lại bất cẩn như vậy đó.' Harry ngạc nhiên hỏi.
Lucius thần người ra một lúc, đăm chiêu tư lự việc gì đó ghê gớm lắm.
'Harry, em có thể giúp tôi đi tìm cha tôi ngay có được không?'
Đọc thấy sự khẩn trương trong đôi mắt xám bạc kia, Harry không hỏi gì thêm, vội vã mở cửa phòng bước ra ngoài.
.
.
.
Học sinh nhà Slytherin báo với Harry rằng Abraxas cũng vừa tìm cậu. Tuy nhiên, cậu không trông thấy anh trong văn phòng làm việc. Harry vội vã triệu tập Tấm bản đồ đạo tặc, đọc mật khẩu rồi chăm chú dò tên anh.
Cậu tìm khắp trên mảnh giấy da be bé ấy, thậm chí còn áp dụng cả một bùa tìm kiếm nho nhỏ nhưng không thấy anh đâu. Kì lạ thật, thường thường, nếu như anh có đi thì anh cũng sẽ để lại giấy nhắn cho cậu hoặc nhờ ai đó chuyển lời, đằng này anh lại ra đi rất vội vã. Harry cảm thấy một cơn đau lạ lùng nơi lồng ngực trỗi dậy. Cậu cố gắng nén lại, cúi xuống dò xét thêm lần nữa.
Vẫn không thấy Abraxas đâu.
Nhưng Harry trông thấy cái chấm bé xíu có dán nhãn Voldemort đang di chuyển lại gần phía cây liễu roi. Cậu vội vã hướng về đằng đó: có lẽ rằng Abraxas cũng đang ở Lều hét chăng.
~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~
'Thưa Chủ Nhân' – Abraxas kính cẩn dâng cây gậy đầu rắn về phía Chúa Tể Hắc Ám hùng mạnh Voldemort. 'đây là vật mà Chủ Nhân yêu cầu kẻ bề tôi tìm kiếm.'
Những ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng đón lấy cây trượng bất li thân của kẻ kế nghiệp gia tộc Malfoy.
'Xin cho phép kẻ bề tôi được hỏi, người định làm gì với vật đó, thưa chủ nhân?' Anh cẩn thận lựa chọn từ ngữ.
Trong giây lát, Abraxas tưởng chừng như Chúa Tể Hắc Ám sẽ không trả lời câu hỏi của anh.
'Abraxas à, vậy mi nghĩ nếu như ta muốn phá vỡ thế kiềng ba chân hiện nay thì cách tốt nhất là nên làm gì?'- Voldemort mân mê cây gậy bằng những ngón tay lạnh giá.
Anh không trả lời, không phải vì anh không đoán ra ý tứ trong câu nói của Chủ Nhân, mà bởi lẽ anh không dám đoán. Anh không dám nghĩ tới...
'Đã tới lúc cần dạy cho con trai mi một bài học rồi, Abraxas. Thằng nhãi ngáng đường ta đã nhiều năm nay...' ngài dừng lại, đôi mắt đỏ đặt lên đỉnh đầu anh quan sát. 'Mi thấy sao, liệu lòng trung thành của mi sẽ đặt bên ta hay đặt bên con trai mi?'
Anh điếng người. Anh hiểu rằng ngày này sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến. Anh cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể đang cuộn trào, đẩy lên làm con tim anh đập bình bịch một cách khác thường.
'Thưa Chủ Nhân tôn kính, xin người...'
'Không không, Abraxas,' Voldemort ngắt lời anh, 'là do con trai mi gây ra. Ta không trừng trị nó ngay không phải vì ta sợ nó. Chúa Tể Hắc Ám không sợ ai cả. Ta chỉ muốn chờ đợi cho thời cơ chín muồi...lão già sẽ trở tay không kịp.'
'Mi thấy sao, Abraxas? Hoặc là theo ta, hoặc là chết, chẳng phải con trai mi đã kí sẵn bản án cho nó kể từ khi nó từ chôi dấu hiệu Hắc Ám hay sao? Mi còn trẻ, tương lai gia tộc Malfoy còn dài và rộng, nếu như mi theo ta đến tận cùng. Chúa Tể Voldemort không quên, cũng không tha thứ, nhưng ngài cũng sẽ trọng thưởng những thuộc hạ trung thành.'
Anh vẫn lặng im, từng chuỗi kí ức lại ùa về, y hệt hồi sáng nay. Anh nhớ lại quãng thời gian hồi còn đi học, anh nhớ lại những giây phút được ở bên cậu bé của anh. Anh nhớ lại khi con trai anh cất tiếng khóc chào đời, một tay anh đã dạy dỗ, huấn luyện nó, và anh yêu thương nó...
'Ngẩng mặt lên đi, Abraxas.' – chủ nhân anh hạ lệnh, Dấu Hiệu Hắc Ám nơi cánh tay anh đập bình bịch...
Cây gậy đầu rắn của con trai anh đang chĩa thẳng vào anh. Đã đến lúc cần phải lựa chọn.
Anh yêu Harry...
Abraxas quỳ một gối xuống.
Anh yêu Lucius...
Anh nhẹ nhàng nâng gấu áo chùng của vị Chủ Nhân mà anh đã theo chân suốt bao năm nay.
Lucius là một Malfoy, là phiên bản của anh, một phiên bản đẹp đẽ, không mang theo Dấu Hiệu này, con anh đang được tự do, nó hơn anh, nó có tư cách hơn anh...
Abraxas hôn lên gấu áo của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort, như anh vẫn làm, như cái cách để anh bảo vệ cho gia tộc Malfoy.
Lucius sẽ thay anh yêu Harry... theo cách yêu của một Malfoy...
Rồi anh đứng thẳng lên, tâm trí anh vẫn đang ở một thời điểm nào đó trong quá khứ...
Anh muốn gặp Harry, anh muốn được ôm cậu trong vòng tay, muốn ít nhất được nói với cậu một tiếng bày tỏ tình cảm mà sau từng ấy năm trời anh đã không dám nói...
Anh muốn gặp Lucius một lần cuối, để nói với nó rằng anh yêu nó biết chừng nào...
Lucius sẽ thay anh yêu Harry.
'Avada Kedavra' – anh bất chợt tấn công đối thủ trước mặt, rồi như trận chiến tranh chức thủ lĩnh Slytherin năm nào, như hai cậu học trò non nớt đấu với nhau bằng những bùa chú sơ khai nhất...
'Avada Kedavra!' – Tom Riddle bắn trúng tia sáng xanh vào giữa ngực anh.
Cánh tay anh mở thành một hình vòng cung rộng lớn, đôi mắt xám mênh mông vẫn chưa kịp nhắm, thu gọn bao trọn lấy khung cảnh căn Lều Hét tối tăm và bụi bặm thêm một lần cuối, bao gồm cả hình ảnh một cậu thiếu niên vừa hớt hải xông tới, đôi mắt xanh lá bàng hoàng bắt gặp sự sống trong đáy mắt anh một lần cuối.
Abraxas mỉm cười.
Anh đã trông thấy em, trông thấy tình yêu nhỏ bé anh giữ vẹn nguyên từ thời còn đi học, trông thấy ánh mắt em cuối cùng cũng đã hướng về anh.
Harry...
.
.
.
Harry Potter chết lặng nơi cửa vào căn phòng u ám và bẩn thỉu.
Cậu bé sững sờ tới không thể thốt lên lời khi trông thấy Abraxas Malfoy ngã xuống, duyên dáng và xinh đẹp như anh vẫn hay làm.
Anh đã chết.
Nụ cười dịu dàng hướng về phía cậu vẫn còn đọng lại nơi khoé môi anh...
Ánh chớp xanh nhá lên trong đầu cậu, lôi cậu từ một mảng u mê nào đó trồi lên, tắm vào dòng ký ức tuôn dài trong tâm trí. Vết sẹo sau bao nhiêu năm trời im lìm bỗng dưng giần giật, cứa vào bộ nhớ của cậu, khiến từng dòng ký ức chảy ra lại càng thêm mãnh liệt.
Tia chớp nhá lên...cậu trở thành trẻ mồ côi.
Tia chớp nhá lên...Thầy Hiệu Trưởng rơi xuống qua cánh cửa sổ toà tháp Thiên Văn.
Tia chớp nhá lên...cậu chết...đi về nơi nào đó xa xăm...
Tia chớp nhá lên...ánh mắt đỏ chưa tắt ám theo cậu trong suốt nhiều năm tháng cuộc đời.
Avada Kedavra.
Harry lững thững tiến về phía thân hình anh vừa ngã xuống, nhẹ nhàng chống tay xuống sàn phòng, ngồi sát kế bên anh. Bàn tay cậu đưa lên gương mặt anh, vuốt cho đôi mắt anh khép lại. Trông anh hệt như đang ngủ: không có nét đau đớn, không có nét u buồn, mà anh lại tươi vui và thanh thản.
Mặc cho cái đầu đang hành hạ cậu một cách mãnh liệt, cậu vẫn chẳng buồn để ý đến, bởi cậu phát hiện dường như nơi trái tim mình bỗng lủng đi một lỗ quá lớn.
Người đàn ông đang nằm đây đã gắn bó với cậu chẳng biết tự bao giờ. Không biết từ khi nào, cậu đã chẳng còn nhìn anh thành Lucius nữa, vị trí của anh trong lòng cậu đã vượt qua ngưỡng cha-của-người-bạn-đặc-biệt-Lucius từ lâu lắm rồi.
Cậu đưa tay vuốt cho cọng tóc mềm mượt kia không còn vương vào má rồi khẽ khàng cúi xuống đặt lên đó một cái thơm nồng ấm.
'Chúc anh ngủ ngon, Abraxas.'
Harry ngồi lặng im ở đó, quan sát anh ngủ, tưởng chừng như thời gian trôi lâu thật là lâu.
'Cha!' – Lucius cuối cùng cũng đã xuất hiện. 'Harry! Cha tôi làm sao vậy?'
'Anh Abraxas chỉ là đang ngủ thôi, ngài Malfoy...' Harry ra dấu yên lặng cho anh. 'Đi nào, ngài Malfoy, tôi cùng ngài đưa anh về. Dobby đã chuẩn bị món bánh mứt nhưn dâu mà anh thích nhứt rồi.'
Đôi tay run rẩy của Lucius khẽ khàng đỡ Abraxas dậy. Hắn bế thân thể của cha mình một cách dễ dàng, bởi hắn đã quá lớn, đã là người đàn ông trưởng thành, nhưng hắn luôn luôn, luôn luôn đứng dưới cha mình, như Draco luôn đứng dưới hắn.
Hắn không nghĩ sẽ có ngày trông thấy cha hắn ngã xuống, tất cả là lỗi của hắn...cha luôn chọn hắn, cha luôn chọn gia đình của cha, như trước đây hắn chọn gia đình mình, chọn Harry.
'Đi nào.' – giọng nói quen thuộc của Harry chờn vờn bên tai hắn, nhưng giờ thì hắn cũng chẳng còn ý thức nữa, chao đảo và để mặc cho cậu dẫn hắn đi. Đi đâu? Đi về trang viên Malfoy nơi cha hắn đang chờ để tặng hắn nhiều trận đòn roi mỗi ngày chăng.
'Harry?' Người đàn ông trong góc phòng đã mở miệng. Một người đàn ông nào đó mà hiện giờ hắn cũng chẳng còn nhận ra nữa. 'Em đi đâu, Harry?'
'Tránh xa tôi ra, huynh trưởng Riddle!' – cậu nói, hất tung tất cả bằng một cái phất tay. Khói bụi bay mù mịt.
Qua làn khói, ánh mắt đỏ ngỡ ngàng gặp ánh mắt xanh lá trong thoáng chốc, để rồi tất cả sụp đổ và tan biến......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com