Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55: Lời tiên tri vẫn bị lộ (cuối cùng mãi mới lết được tới đây =,=)

'Harry' – ánh mắt đỏ dịu dàng nhìn ra phía cậu bé mắt xanh lá dễ thương đang đứng run rẩy trong góc phòng. Thằng bé mới tầm mười một tuổi. 'Em đứng đó làm gì vậy, Harry? Mau tới đây với ta nào.'

Cậu bé con vẫn nép người trong góc tường, mặt cúi gằm xuống đất, tay chân luống cuống cố bám víu vào một điểm tựa nào đó mà chẳng có.

Đôi mắt đỏ bỗng chuyển qua tông màu thẫm, báo hiệu chủ nhân của chúng vô cùng không vui.

'Từ bao giờ em lại xa lánh với ta như vậy, Harry?' – Chúa Tể Hắc Ám phất cây đũa phép, thằng bé lập tức bị một lực vô hình cực mạnh đẩy tới sát vòng tay lạnh giá đang dang ra kia.

'Không...' – cậu bé con thều thào, gương mặt trắng bệch.

'Harry...Harry của ta...' – hắn ôm lấy thân hình non nớt ấy. Thằng nhỏ quá sợ đến chẳng dám cả dãy.

Chúa tể Hắc Ám cứ lặng yên, chờ đợi cho tới khoảnh khắc hơi ấm từ cậu bé mắt xanh lá sẽ truyền sang người hắn như bao nhiêu lần em vẫn làm. Nhưng không, thân hình kia chỉ biết sợ hãi, né tránh. Hắn không tài nào cảm nhận được Harry.

<Nagini> – hắn huýt sáo gọi con rắn. Nó mau lẹ trườn tới. <Bữa tối!> – rồi hắn đẩy thằng nhãi về phía con rắn cưng khổng lồ. Con rắn trong chốc lát đã đớp chọn cả thằng nhãi mắt xanh mà hắn vừa ôm kia.

<CHúa Tể!> – Con Nagini trườn người dài ườn ra cả phòng, một khúc của nó vẫn còn mang hình dáng của vật nó vừa nuốt. <Đã là đứa thứ tám rồi. Ngài không định để cho giống loài mắt xanh lá tuyệt chủng hết đấy chứ?>

Voldemort lặng yên không đáp lời con rắn, gương mặt tai tái đẹp trai lạnh lùng bâng khuâng nhìn về phía phòng tắm như đang chờ đợi tiếng hát của một ai đó ông ổng vọng ra.

Nhưng đã không còn.

Harry của hắn đã chết. Cách đây mấy tháng. Thuộc hạ của hắn tìm thấy xác cậu ở một nơi nào đó xa xăm mà hắn cũng chẳng buồn đến nhìn nữa. Hắn chỉ nhìn vào cái xác của cậu.

Lương y bảo cậu bé tự tử, chỉ ba ngày sau khi cậu nhìn thấy hắn giết Abraxas.

Chẳng lẽ em quả thực yêu tên thuộc hạ đó của ta hay sao? Harry? Còn ta thì sao?, hắn cay đắng nghĩ, nắm tay đấm mạnh vào bức tường dày đến bật máu. Nhưng rồi hắn cũng không buồn chữa trị.

Hắn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy xác của cậu bé, vậy nên ngay sau lần đầu trông thấy ấy, hắn đã hạ lệnh cho chôn cậu ngay trong khuôn viên của hắn, nhưng ở một góc rất xa, để hắn không phải thường xuyên nhìn thấy. Để hắn không phải nhớ. Để hắn không phải tự ngăn mình lao vào đó, trong nấm mồ lạnh lẽo của cậu, tìm lại cậu, ôm cậu và yêu cậu.

Harry đã chết. Đơn giản như đang ngủ.

Voldemort đã lao mình vào công việc, bận rộn đến mức hắn cũng quên luôn rằng lần cuối hắn ăn là bao giờ, lần cuối hắn chợp mắt là bao giờ.

Hắn sợ ngủ. Sợ trong cơn mơ, hắn mơ thấy cậu bé tới đòi lại Abraxas, tới trách hắn, tới nguyền rủa hắn. Nhưng từng đó vẫn chưa làm hắn sợ bằng mỗi lần mơ, hắn lại nhìn thấy xác cậu. Hắn không sợ cậu trách móc hắn. Hắn tự tin có thể biến cậu thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, bất kể cậu có yêu ai.

Nhưng hắn sợ cậu chết. Hắn sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được chạm vào cậu nữa.

Hắn chưa bao giờ nghĩ Harry lại có thể là người tự tử như vậy. Vì tên thuộc hạ của hắn. Vì hắn.

Voldemort lại tiếp tục thẫn thờ ngồi nhìn vào một góc nhà, rất lâu sau mới đứng lên mà vẩn vơ bước ra khỏi phòng.

.

.

.

'Thưa Chủ Nhân, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ chủ nhân ra lệnh.' – Snape quỳ gối dưới ngai vàng của chúa tể Hắc Ám Voldemort, gương mặt gầy gò ẩn dưới lớp mũ trùm đầu.

Voldemort không nói gì, uể oải ra hiệu cho Snape lui ra ngoài.

Cậu thiếu niên Snape năm nào giờ đã cao nhỏng, gầy gò và u ám. Trông y vẫn không khác so với thuở thiếu thời là mấy, ngoại trừ việc nhìn còn tối tăm hơn trước. Và y ngày càng trầm lặng, khép kín, đặc biệt là sau cái chết của Harry.

Y tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được Harry.

Rồi tới cả đứa con của Potter và Lily, y cũng đã chính tay sắp đẩy nó vào chỗ chết.

.

.

Cách đây một năm, vào một buổi tối, Snape đã nhận lệnh Chúa Tể Voldemort, tới xin Dumbledore một công việc ở Hogwarts. Ngài muốn đặt được càng nhiều chân trong càng tốt.

Ban đầu, địa điểm gặp mặt là tại quán Đầu Heo dơ dáy ở làng Hogmeads, nhưng tới phút chót, không hiểu sao Dumbledore lại đổi nơi hẹn thành văn phòng Hiệu Trưởng ở Hogwarts.

Y vốn đã định uống ở cái quán Đầu Heo chết tiệt đến say mèm này, mượn cớ lão già (chắc chắn) sẽ không nhận y để giải sầu, chứ thực sự thì y cũng không hứng thú với cái nghiệp gõ đầu trẻ này chút nào. Phiền phức.

Nhưng y đang sầu, dù y không rõ tại sao y sầu.

James Potter đã đáp ứng cái yêu cầu vô lí của y: Chăm sóc cho Lily. Nhưng y có cảm giác khó tả nơi lồng ngực khi biết tin Lily của y cuối cùng cũng sắp đổi tên thành Lily Potter. Nhưng y nín nhịn. Y không bộc lộ gì cả. Bởi y biết con đường y đã chọn không thể có bóng dáng bước chân cô.

Thầm lầu bầu vì cái sự bất tiện này, nhưng không còn cách nào khác, y vẫn tới nơi đúng giờ.

Hiệu trưởng có khách. Y vừa tới nơi, đọc mật khẩu cho con thú đá là đã nghe thấy giọng nói ông ổng của vị khách, có vẻ bất mãn lắm. Giọng phụ nữ.

Snape không thích xen ngang câu chuyện, nhưng rồi có một việc xảy ra khiến y đổi ý.

Tiếng nói của người phụ nữ kia đột nhiên im bặt!

Một sự im lặng rợn tóc gáy.

Snape tò mò. Rốt cục thì y cũng còn trẻ tuổi, y không thể chiến thắng cái sự tò mò cố hữu của con người.

Y bước lên vài bậc cầu thang, tới sát hơn với cánh cửa ra vào văn phòng Hiệu Trưởng

'Người có sức mạnh đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám sắp xuất hiện,....'

Snape điếng người, càng mạnh dạn tới gần sát cánh cửa hơn. Giọng nói kia đã không còn khó chịu như ban nãy, mà trở nên...khó chịu theo một cách khác, nhưng không thể phủ nhận đồ quỷ dị thần bí mà nó gây ra cho người nghe.

' sinh ra bởi những người đã ba lần thách thức hắn...sinh ra khi tháng thứ bảy chết đi...'

Nhưng chỉ được tới đây, một luồng kình lực khủng khiếp đã ập đến, hất văng Snape ra xa khỏi văn phòng Hiệu Trưởng, xa khỏi cái máng xối đá.

Y ngã sóng xoài trên thảm cỏ, nhưng không còn thời gian nữa, y cần phải ngay lập tức trở về báo cáo. Đây là cơ hội hiếm hoi của y...Để chứng tỏ năng lực của một kẻ mới còn non tuổi như y.

Y độn thổ, đã lâu rồi y mới có cảm giác lâng lâng chiến thắng như thế. Mà không, có lẽ đây là lần đầu. Y có cảm giác sẽ tạo được ít nhất năm cái Thần Hộ Mệnh bây giờ.

.

.

'Tốt lắm, Severus à...'-chúa tể khen ngợi y. Y kính cẩn nghiêng mình thay cho lời cảm ơn, cánh tay run lên vì xúc động. Y sắp có mọi thứ: Tiền tài, danh vọng...y sẽ có hết tất cả trong tay, ngay khi ngài đăng quang.

Một người trẻ tuổi như y thì ngoài những thứ đó ra thì đâu còn cần gì khác?

Ngài đi lại quanh phòng làm việc, lẩm nhẩm suy tính điều gì đó. Có lẽ ngài đang giải mã lời tiên tri. Trong năm vừa qua, mặc dù vì việc học của Harry, Chúa Tể Hắc Ám chưa phát động chiến tranh, nhưng những chiến dịch ngầm giữa ngài và Dumbledore đã diễn ra một cách quyết liệt. Công việc của Snape hầu như không ở ngoài chiến trường mà là trong phòng chế dược. Chính vì thế, lần này là một cơ hội tuyệt vời cho y thăng tiến.

'...Longbottom à...ồ cũng có thể, cũng có thể lắm...vậy còn...' – ngài như tự nói với chính mình, Snape vẫn cúi đầu đầy thành kính.

'Potter chăng? Hợp lí...rất hợp lí...' – Snape bỗng chết lặng. Y có lẽ đã nghe nhầm chăng.

'Gia đình Longbottom...thuần chủng...thật đáng tiếc...' – mồ hôi lạnh túa ra cả người Snape. Có phải Chủ Nhân của y đang định làm gì đó với gia đình Potter hay không?

'Severus, hãy nhắc lại một lần nữa lời tiên tri mà mi đã nghe, thật chậm rãi...' – Chúa Tể Voldemort ngân nga.

'Người có sức mạnh đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám sắp xuất hiện,.... sinh ra bởi những người đã ba lần thách thức hắn...sinh ra khi tháng thứ bảy chết đi...' – giọng y đều đều thuật lại.

'Đứa trẻ theo lời tiên tri...Severus à...theo như sự tính toán cuả ta sẽ là con của hai gia đình phù thuỷ Potter và Longbottom. Vừa hay con của chúng sẽ sinh vào cuối tháng bảy tới đây...Và mi biết không Severus...' – Snape không còn tin vào những điều y vừa nghe nữa, tai y bỗng ù đặc, 'ta tin rằng Potter con, kẻ có số phận giống với ta sẽ là đứa trẻ đó...' – rồi ngài cất giọng cười man dại...'mặc dù ta phải nói rằng ta vô cùng khó chịu khi đứa bé lại cùng họ với Harry...'

Snape gần như ngã gục trên sàn...y không còn làm được gì nữa...

Rồi một thời gian sau, y nhận được tin Harry đã chết. Y không hiểu bản thân còn tồn tại để làm gì. Và giờ thì y đã hiểu là còn nhiều thứ quan trọng hơn mấy thứ vật chất kia lắm. Nếu có thể, y muốn được lựa chọn lại...Nhưng tất cả đã quá muộn.

.

.

Chàng trai Snape trưởng thành thở hổn hển, đứng tại chỗ nhìn quanh, tay nắm chặt cây đũa phép, chờ đợi điều gì đó hay ai đó... Lúc đó một tia sáng hình răng cưa trắng xoá chói loà bay xuyên qua không khí. Tưởng như là tia chớp, nhưng Snape đã vội quì xụp xuống và cây đũa phép đã bị văng ra khỏi tay.

"Đừng giết tôi!"

"Ta không có ý đó."

Bất kỳ âm thanh nào từ việc độn thổ của Dumbledore cũng bị tiếng gió hú qua cành cây dìm át. Ông đứng trước mặt Snape, áo chùng phần phật quanh mình, và gương mặt được soi tỏ bên dưới bằng ánh sáng do cây đũa phép của cụ phát ra.

"Sao, Severus?" Chúa tể Hắc ám gửi thông điệp gì cho ta?"

"Không... không thông điệp gì cả... Tôi tự ý đến đây." Y đang vặn vẹo hai bàn tay. Mái tóc đen điên loạn rối tung quanh khuôn mặt. "Tôi... tôi đến để cảnh báo... không, để yêu cầu... xin..."

Dumbledore khẽ vẫy cây đũa phép. Mặc dù lá và cành vẫn còn bay bay trong làn không khí đêm xung quanh hai người, sự im lặng đã rơi xuống nơi cụ Dumbledore và y đứng đối diện nhau.

"Một Tử Thần Thực Tử có yêu cầu gì ở ta?"

"Lời... lời tiên tri... lời tiên đoán... Trelawney..."

"À, phải," cụ Dumbledore nói. "Anh đã thuật lại bao nhiêu cho Voldermort?"

"Mọi lời... mọi lời mà tôi nghe được!" Snape nói. "Đó là lý do – vì cái lý do đó – ngài cho là điều đó ám chỉ Lily Evans!"

"Lời tiên tri không nói đến một phụ nữ," cụ Dumbledore nói. "Lời tiên tri nói tới một bé trai sanh vào cuối tháng bảy..."

"Thầy biết tôi muốn nói gì mà! Ngài cho là lời tiên tri ám chỉ con trai của cô ấy, ngài sắp săn lùng cô ấy... giết hết cả nhà...cô ấy và Potter..."

"Nếu cô ấy thân thương với anh như vậy," cụ Dumbldore nói, "chắc là Voldemort sẽ tha mạng cho cô ấy chứ? Anh không thể xin dung tha cho người mẹ để đánh đổi đứa con trai à?"

"Tôi đã... đã cầu xin ngài..."

"Anh khiến ta ghê tởm," cụ Dumbledore nói, giọng khinh miệt. Snape dường như co rúm lại một chút. "Vậy là anh chẳng bận tâm gì đến cái chết của chồng và con cô ta sao? Họ cứ chết, miễn sao anh đạt được cái mà anh muốn à?"

Snape không nói gì, Potter ư? Y liệu có muốn Potter bình an hay chăng?

Y ngước lên nhìn Dumbledore. "Vậy xin hãy che giấu tất cả bọn họ," y rên rỉ. "Hãy giữ cô ấy – và gia đình cô ấy – được bình an. Xin hãy làm ơn."

"Và anh sẽ làm gì để đền ơn ta, hả Severus?" "Đền... đền ơn ư?" Snape há hốc miệng nhìn cụ Dumbledore kinh ngạc, y sẽ làm gì? Y có gì để mất? Tiền tài? Danh vọng? hay những thứ sa hoa mà y hằng mong ước bấy lâu mà Chủ Nhân vừa ban cho y? "Bất cứ điều gì." – tất cả đã không còn gì...y chỉ mong Lily sống sót, Potter cũng sẽ phải sống để làm trọn lời hứa với y...y đã mất Harry, y không thể đánh mất cả Lily, dù cô có ở cạnh y hay không, y chỉ cần cô sống sót.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc chiến tàn khốc vẫn đang gào thét ngoài kia, nhưng có vẻ như tay phục vụ quầy không màng gì cả. Hắn vẫn thản nhiên đứng đó, duyên dáng cầm một cái khăn bông mới tinh lau lau cho cái ly hắn đang cầm càng trở nên trong suốt.

Nhưng có vẻ như tay phục vụ quầy này không có vẻ bình tĩnh như nét mặt của hắn vẫn đang chưng ra. Bằng chứng là trong suốt cả ba tiếng đồng hồ vừa rồi, hắn vẫn hì hục lau cái ly trên tay ấy, trong khi bên cạnh là cả một đống ly chén khác đã được rửa, nhưng cũng đã tự khô luôn, chả đợi được tới lượt hắn lau.

Cứ chốc chốc, tay phục vụ quầy lại kín đáo liếc mắt về phía cái đồng hồ trên tường: Chưa tới chín giờ tối. Nhưng có vẻ như đối với hắn, vậy đã là quá muộn rồi. Hắn lại nhìn ra phía cửa ra vào.

Trong quán không có một mống khách nào, thực sự thì vị khách cuối cùng vừa rời khỏi đây khoảng mười phút trước, bởi không thể chịu được cái vẻ lơ đãng của hắn. Khách gọi món cốc-tai đào, hắn lại phục vụ món rượu Brandy táo. Và chẳng tỏ vẻ gì là sẽ làm lại món uống cho đúng yêu cầu. Bởi vậy nên tên khách kia, cũng như chục tên khách trước, đã vô cùng khó chịu mà rời quán càng nhanh càng tốt.

Nhưng tay phục vụ quầy chẳng có chút ý niệm nào về việc quan tâm tới doanh thu hay danh tiếng của quán. Việc duy nhất mà hắn làm, trong cả mấy ngày hôm nay, là học làm sao chop ha được món Brandy táo một cách hoàn hảo nhất.

Chiếc chuông cũ kỹ trên cánh cửa ra vào khẽ ngân nga. Cửa hơi hé mở, nhưng chẳng có ai bước vào cả. Có lẽ đó chỉ là một cơn gió mà thôi.

Nhưng đối với tay phục vụ quầy, hắn lại cho rằng đó chính là một điềm lành.

Mỉm cười rồi thở ra một cách nhẹ nhõm, hắn bình thản nhìn xuống cái ghế đang lún xuống trước mặt hắn mà hoàn toàn chẳng có ai ngồi lên cả, thong thả chờ đợi.

'Cho một ly Brandy táo.' – giọng nói quen thuộc với hắn vang lên. Hắn nhếch mép, đưa ra ly rượu mới nhất mà hắn vừa pha

Soạt – tiếng phất áo choàng mạnh mẽ vang lên cũng đúng là lúc một thân mình đột ngột hiện ra trước mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com