Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56: Gã pháp sư ngàn mặt

'Ngài Malfoy, bán quán như ngài thì đã sớm sập tiệm từ lâu rồi' gã đàn ông có mái tóc màu hoa râm vừa hiện ra trước mắt tên pha rượu cười hiền bảo. Gã có gương mặt phổ cập, trung tính, không có điểm gì nổi bật. Bù lại, ánh mắt hắn lại tinh anh lạ thường.

'Ta chỉ cần làm cho tốt món Brandy Táo của chúng ta là được rồi.' Tay pha rượu nhẹ nhàng nâng cái ly lên, gã đàn ông có mái tóc màu hoa râm cũng vui vẻ nâng lên cùng, rồi cả hai cùng uống cạn li của mình. Xong đâu đó, tay pha rượu rút từ trong ống tay áo một cây đũa phép, duyên dáng phẩy nhẹ mấy đường, miệng lầm rầm bùa chú. Sau khi chắc chắn nơi đây chỉ còn hai người, hắn vẫy cổ tay lần cuối, toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ được khoá lại như bưng, cả quán bar đột ngột biến mất trên con ngõ nhỏ, nhưng đáng ngạc nhiên rằng chẳng có ai tỏ vẻ chú ý tới sự biến mất ấy cả.

Gã đàn ông có mái tóc màu hoa râm đang dần dần thay đổi. THỰC SỰ THAY ĐỔI. Tóc gã bỗng trở nên đen tuyền và mềm mại, làn da căng bóng mịn màng, đôi mắt chuyển thành màu xanh lá, vóc dáng trên người nhỏ đi đáng kể.

Tên pha rượu cũng tương tự, hiện giờ, hắn đã trở lại nguyên hình dạng của Ngài Lucius Malfoy, đẹp trai, quý tộc và hào hoa. Ngài âu yếm nhìn chàng thanh niên trước mặt.

'Vất vả cho em rồi, Harry. Hôm nay công vụ thế nào?'

Harry mỉm cười nhưng vẫn không dấu được vẻ mệt mỏi.

'Tôi ổn, ngài Malfoy. Nhưng chiến trường quả thực khắc nghiệt...đặc biệt là khi To...Chúa Tể Hắc Ám đang săn lùng ráo riết chính bản thân tôi, và cả ba má tôi.' Nét buồn thoáng vụt qua gương mặt của người thiếu niên trẻ, cậu có chút bối rối khi Lucius cứ chăm chú nhìn cậu không dứt, liền vội quay đi, bàn tay theo thói quen lại luồn vào tóc mà vò.

Lucius bật cười nhìn cử chỉ quen thuộc đó, tay lại mau lẹ tiếp cho cậu thêm một ly rượu nữa.

'Ta thực sự không đành lòng để em ra đó chiến đấu một mình, Harry, hay là ngày mai...'

'Không!' cậu cương quyết lắc đầu. 'Tôi không muốn có một sự hi sinh nào nữa. Nếu không phải tôi vượt thời gian...anh Abraxas đã...mà ngài Malfoy, ngài quên rằng bản thân ngài đang bị truy nã ráo riết trên toàn quốc hay sao? Sau khi To...hắn giết anh, sử dụng cây trượng đầu rắn của ngài, thì hiện giờ, Bộ Pháp Thuật đã kết luận chính ngài đã ra tay giết cha mình và cho truy nã khắp nơi, Giám Ngục được phép đặt cái hôn lên ngài bất cứ lúc nào chúng phát hiện được ngài...' Harry nói liền một hơi. 'Vậy nên vì tôi, ngài Malfoy, hãy ẩn náu trong quán bar này thôi, nếu như ngài cũng bỏ tôi mà đi...' cậu nghẹn ngào, Lucius vội vã áp tay lên gương mặt cậu. Harry tựa vào đó trong thoáng chốc, cảm thấy cơn sục sôi ban nãy tạm lắng xuống.

Lucius lặng im nhìn Harry, cậu bé luôn luôn như vậy, luôn nhận hết trách nhiệm về phần mình. Hồi cùng luyện tập Bế Quan Bí Thuật với Harry, Lucius đã chứng kiến thấy nhiều lắm, đã cảm nhận được nỗi đau đớn của cậu, sự dằn vặt day dứt và nguyên nhân của các cơn ác mộng hàng đêm.

Hắn đã muốn ngăn cản sự tiếp nhận thông tin về lời tiên tri tới Chúa Tể Hắc Ám, hắn chỉ nhìn thấy cảnh Snape bị Dumbledore thổi bay ra ngoài do nghe lén nhưng cũng không biết đích xác đó vào thời điểm nào. Hắn đã cho canh gác nghiêm ngặt quá Đầu Heo, nhưng do một vài tên thuộc hạ không cẩn thận nên đã đánh động tới cả Chúa Tể Hắc Ám và Dumbledore. Thành ra lão Hiệu trưởng già lão luyện đã thay đổi địa điểm hẹn vào phút chót, khiến cho lời tiên tri vẫn đến tai Chủ Nhân cũ của hắn.

Và hiện giờ thì hắn đang săn lùng Harry bé con kia.

Về phần Harry trưởng thành hiện nay, cậu ngang bướng khăng khăng khẳng định rằng bản thân không thuộc về khoảng thời gian này. Vậy nên cậu đã tự nguỵ tạo cái chết của mình, nhưng hàng ngày lại uống Đa Quả Dịch để tham gia vào cuộc chiến.

Harry biết rằng Voldemort sẽ không bao giờ phát hiện ra cái xác đó không phải của cậu. Cậu khẳng định rằng hắn sẽ không bao giờ dám nhìn chằm chằm vào cái xác ấy, hoặc thực hiện những bùa chú kiểm tra trên cái xác ấy. Cậu hiểu rằng sự biến mất của cậu là điều duy nhất hắn luôn tin tưởng mà chẳng một lần kiểm tra lại.

Cậu biết như vậy, bởi hắn giống cậu.

Luôn dễ dàng tin rằng mình sẽ mất đi hơn là sẽ được nhận lại. Cả hắn và cậu đều đã quá quen với mất mát để mà cảm thấy hoang mang khi nắm giữ trong tay một điều gì đó thân thương.

Cậu chắc chắn rằng hắn tin là cậu đã chết.

Harry nhắm mắt lại hồi lâu, âm thầm sắp đặt những bước đi tiếp theo. Chỉ vì cậu mà hiện giờ, Chúa Tể Hắc ám đang là bất khả chiến bại. Nếu như theo đúng nguyên gốc thời gian trước đây, Chúa Tể Hắc Ám bị phân linh hồn ra làm bảy mảnh cũng đã quá khó đối phó, thì giờ đây, sự không thể ấy còn nhân lên gấp bảy.

Harry biết rằng không ai có thể đánh bại Voldemort một khi linh hồn đó vẫn còn nguyên vẹn.

Vậy nên cậu cần trả nợ lại cho thế giới này, cần phải đưa Voldemort về nơi mà hắn nhẽ ra đang phải ở, không còn chiến tranh, không còn đổ máu. Làm được việc đó xong, cậu sẽ trở về với khoảng thời gian kia của cậu, dù cho rằng tương lai đã đổi khác quá nhiều.

Ví dụ như việc Lucius hiện giờ...

Harry đỏ mặt nhìn lên gương mặt cuả người đàn ông điển trai trước mặt. Hương nước hoa nhàn nhạt kia chưa bao giờ thất bại trong việc an ủi tâm hồn cậu. Từ khi lấy lại trí nhớ đến giờ, Harry vẫn chưa trả lời cho lời tỏ tình mà Lucius đã kiên nhẫn chờ đợi từ rất lâu về trước. Và giờ thì người đàn ông kia cũng chẳng còn vướng bận vợ con gì, huống chi lại luôn đối xử với cậu rất tốt.

Cậu cũng rối rắm lắm, không biết phải làm sao.

Lucius nín cười vì cái gì cậu nhóc đang suy nghĩ, hắn cũng đọc ra hết trơn. Nhưng hắn thì nham hiểm lắm. Hắn hiểu rằng chỉ cần đơn giản ở bên cậu, làm càng nhiều điều cho cậu thì một ngày nào đó, cậu sẽ nghiên vào vòng tay hắn lúc nào không biết, rồi hắn sẽ tha hồ mà...không phải lén lút như cái đêm cậu uống say đó.

Nghĩ đến đây, Lucius tự trách mình đã quá đen tối, mỉm cười với Harry rồi lại pha cho cậu thêm một ly Brandy táo thượng hạng nữa.

'Em cần phải ăn uống đầy đủ vào Harry, nhìn xem, có ai từng này tuổi rồi mà vẫn ốm nhom như em hay không?' – Lucius ra dấu về phía cổ tay mảnh khảnh của Harry mà trách móc. Cậu thanh niên bật cười khanh khách rồi ưng chịu cho ngài quý tộc bảo gia tinh chuẩn bị bữa đêm cho cậu trong khi cậu đi tắm, gột rửa sạch sẽ dấu vết của một cuộc chiến tàn khốc.

Harry chậm rãi bước tới phòng tắm nằm trên lầu hai, căn phòng không bé như vẻ bề ngoài của nó mà sa hoa, hào nhoáng đúng như tính cách của Lucius. Cậu lẩm bẩm mấy câu thần chú cho đám quần áo tự biến mất trên cơ thể mình và để mặc cho miếng bông tắm mềm mại tự làm công việc của nó, cậu ẩn mình dưới làn nước ấm áp. Harry nhắm mắt thư giãn, cơ thể nổi bồng bềnh trên mặt nước, dịu dàng ôm lấy mái tóc mượt mà xinh đẹp, mơn man làn da căng bóng trắng trẻo. Harry vẫy triệu hồi một lọ màu đỏ đặt trên kệ rồi xức xuống chiếc bồn tắm rộng lớn. Trong khoảnh khắc, Harry như chững lại khi nhận ra mùi hương trong chiếc lọ đó quen thuộc tới nhường nào. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn chiếc lọ trong tay: Chiếc lọ đỏ ánh lên một vẻ ma mị chết chóc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Snape có vẻ bồn chồn, gương mặt gầy gầy co rúm lại. Y có vẻ hồi hộp và lo lắng, tay nắm thật chặt không buông.

Quán Đầu heo vẫn vắng vẻ như ngày nào, lão chủ quán không tỏ vẻ để ý tới y, vớ lấy cái nùi dơ hầy mà chùi chùi chiếc ly bẩn thỉu nhếch nhác. Y cũng chẳng đếm xỉa gì đến lão, cứng nhắc ngồi trên chiếc ghế chờ đợi, ly bia bơ đã tan hết bọt từ khi nào.

'Hôm nay không được, hẹn hôm khác' – một chiếc lông đuôi của con phượng hoàng đỏ rực bỗng xuất hiện từ cõi thinh không, bùng cháy lên trong không khí và để lại cho y một mật lệnh như vậy. Gương mặt y càng trở nên nhăn nhó nhưng ngoài ra, y không tỏ ra bất kì một biểu hiện nào khác. Snape đứng dậy, cầm chiếc áo khoác ngoài rồi bước ra khỏi quán. Snape sải bước tới phía căn Lều Hét bị ma ám nổi tiếng. Y nhìn quanh một lượt, chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi mình rồi mới lừng lững tiến vào phía trong. Mục đích của y không dừng lại ở việc vào thăm cái căn nhà cũ nát mà y biết tỏng tại sao lại gọi là Lều Hét từ lâu rồi. Y muốn từ đây đi thẳng vào Hogwarts, bởi đây là một lối dẫn vào trường bí mật mà ít ai biết đến bởi cuộc hẹn của y chưa thực sự chấm dứt. Lời nhắn mà chiếc lông đuôi phượng hoàng mang tới cho y mang ý nghĩa cuộc hẹn của y sẽ diễn ra ở trong trường.

Hiện giờ đang là kỳ nghỉ hè nên Hogwarts vô cùng vắng vẻ, và y biết ơn điều đó. Y mau chóng bước qua dãy hành lang dài quen thuộc, tránh cho ánh mắt mình nhìn sang cảnh vật xung quanh, những nơi mà cậu và y đã gắn bó với nhau quá nhiều kỷ niệm.

Cái tượng con thú đá là đích đến của y.

'Lông đuôi phượng hoàng' – y lầm bầm, để con thú nhảy sang một bên và y bắt đầu leo lên, tiến về phía cánh cửa đang rộng mở chờ đợi y.

Dumbledore trong bộ áo chùng loè loẹt đang đợi y phía sau bàn làm việc của cụ. Y gật đầu cứng ngắc chào hỏi y, trong khi ánh mắt lại lướt tới một gã pháp sư lạ hoắc nào đó đang ngồi trên chiếc ghế bành dành cho khách trong căn phòng.

'Severus, anh Marco. Marco, đây là Severus.' – Dumbledore vui vẻ giới thiệu, y lại gật đầu cứng ngắc với tay pháp sư, tuy đang cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: Lão già chưa từng để cho một nhân vật thứ ba nào biết y là gián điệp cho lão.

'Hân hạnh được gặp anh, Severus' – tay pháp sư mỉm cười chìa tay cho y. Y vô thức nắm lấy, trong khi ánh mắt quét dọc từ đầu đến chân đối phương: Gã nhỏ thó, gương mặt loắt choắt với mái tóc màu rơm.

'Gọi tôi là Snape,' – y khô khan trả lời, nhưng gã không tỏ vẻ gì là quan tâm tới lời y nói.

'Được rồi anh Marco, vậy hi vọng sẽ gặp lại anh vào lúc đó. Giờ thì thứ lỗi cho tôi, có vài việc anh Severus đây sẽ muốn chia sẻ với riêng cá nhân tôi.' – Dumbledore nháy mắt, ra dấu cho tay pháp sư về phía cánh cửa. Y vẫy chào cả hai rồi biến mất một cách nhanh chóng.

'Gã đó là ai?' – Snape nhìn Dumbledore chằm chằm. 'Sao tôi chưa bao giờ trông thấy hắn?'

'Severus à, dùng một chút trà chứ? Tôi có ít kẹo ngon nhất của tiệm Công Tước Mật ở đây.' – Cụ Dumbledore vui vẻ vẩy đũa phép, trà và bánh kẹo tự động bay đến trước mặt Snape nhưng y không nói gì, nhướn mày đợi chờ câu trả lời của cụ. Dumbledore khoan khoái nhâm nhi tách trà hoa nhài và tặc lưỡi một cách khoái trá. 'Tôi khẳng định với anh, Severus à, là anh Marco đó hoàn toàn đáng tin.'

'Sẽ đáng tin hơn nếu như hắn không sử dụng Đa Quả Dịch.' Snape lạnh lùng trả lời.

Cụ Dumbledore chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

'Làm thế nào mà anh lại nhận ra, Severus?'

Snape khịt mũi không trả lời.

'Thôi nào, dù sao thì tôi cũng tin anh ta như là tôi tin cậu vậy. Gác chuyện đó sang một bên, hôm nay anh mang tin gì tới cho tôi đây?'

Snape tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng không có ý kiến gì thêm về sự hờ hững của Dumbledore trong chủ đề về gã pháp sư đáng ngờ kia. Y phẩy đũa phép làm một vài bùa chú kiểm tra, chắc chắn xung quanh không còn kẻ nào lảng vảng rồi mới từ từ thả lỏng mình trên chiếc ghế êm ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com