Chap 57: Giấc mơ của Chúa Tể
'Các thành viên của Hội Phượng Hoàng, theo như nguồn tin tương đối chính xác mà tôi nhận được, đã đến lúc chúng ta cần vận chuyển 'vũ khí' tới nơi an toàn.' – Dumbledore dõng dạc tuyên bố trong một cuộc họp kín của Hội. 'Chúa Tể Hắc Ám đã biết tới 'vũ khí'.'
'Cụ Dumbledore, cụ không định nói với tôi rằng cái nguồn tin đó của cụ là từ...' – Alastor Moody tỏ vẻ vô cùng không hài lòng, vết thẹo trên gương mặt ông càng hằn lên rõ rệt. 'Tôi không nghĩ là cụ vẫn cứ...'
Thầy Dumbledore phất tay áo ra dấu cho đám xì xào vừa nổi lên giữ trật tự.
'Không không, Alastor à, nguồn tin này không phải từ đó. Mà là từ một người khác mà tôi cũng vô cùng tin cậy.' Cụ thở dài, có vẻ không vui khi liên tục phải giải thích về vấn đề này. Đây không phải lần đầu tiên các thành viên Hội Phượng Hoàng đặt nghi vấn cho cụ về vấn đề dùng người của cụ.
'Cụ Dumbledore, chúng tôi hiểu rằng bộ óc của thầy xuất chúng, nhưng thiên tài cũng có lúc mắc sai lầm, nhất là khi cụ lại đặt vận mệnh của chúng tôi vào cả tay một gã không rõ nguồn gốc như thế kia.' – Moody thô lỗ chỉ tay về hướng đầu bên kia dãy bàn, đối diện với chính ông.
'Alastor, tôi khẳng định với anh một lần nữa rằng tôi tin tưởng anh Marco đây không kém gì tin tưởng bất kì ai trong số chúng ta. Và chủ đề này chấm dứt ở đây.' Cụ kiên quyết nói, giọng đã không còn sự hài hước, và Moody hiểu rằng như vậy đồng nghĩa với việc đã đến giới hạn của vấn đề.
Harry, trong lốt của ngài Marco chỉ mỉm cười hiền hòa mà không nói gì. Cậu đã quá rõ tính cách đa nghi của thầy Moody, và cậu không thể ngăn mình bật cười khi cậu không thể nói với thầy rằng thực ra, cái ý tưởng cải trang bằng Đa Quả Dịch tối ngày này là cậu lấy ý tưởng từ chính tay giả mạo thầy trong tương lai.
Arthur Weasley và Molly Weasley thì ngược lại với Moody, tỏ ra khá quý mến cậu. Tuy nhiên, ba James của cậu và chú Sirius thì không được như thế. Má Lily thì đứng ở phe trung lập.
Cuộc họp sau đó diễn ra một cách suôn sẻ. Harry không đóng góp nhiều ý kiến, nhưng điều gì mà cậu đã phát biểu thì hầu hết đều được thông qua một cách nhanh chóng.
'Vũ khí' mà cụ Dumbledore đề cập đến, không có gì xa lạ, chính là quả cầu tiên tri đang được đặt trong Sở Bảo Mật. Tuy nhiên, để lấy được quả cầu này ra khỏi đó lại là một vấn đề khó khăn hơn cả lúc trước cậu làm, bởi Voldemort hiện giờ đang không phải lẩn trốn, hắn có thể đường hoàng ra vào đó dễ hơn cả việc mua một thanh sô cô la Ếch Nhái.
Việc duy nhất ngăn cản hắn hiện giờ chính là bản thân hắn: Voldemort hoàn toàn tin tưởng rằng hắn đã nghe hết toàn bộ lời tiên tri, vậy nên việc lấy quả cầu đó chưa cần gấp gáp. Đây chính là cơ hội cho Hội đoạt lấy thứ vũ khí ấy, hoặc đơn giản hơn là chỉ cần hủy nó đi.
Lẽ dĩ nhiên là quả cầu tiên tri hiện giờ ngoài Voldemort ra thì không ai có thể lấy được xuống kệ, bởi bé Harry hiện giờ chưa bị 'đánh dấu'. Chính vì vậy, cách duy nhất để ngăn chặn Voldemort đoạt lấy quả cầu là buộc phải đánh sập cả chỗ đó, và quan trọng là trong quá trình lên kế hoạch, không được phéo để Voldemort đánh hơi được động tĩnh gì của Hội.
Cụ Dumbledore lợi dụng việc biết trước Đuôi Trùn đã trở thành tay sai cho Voldemort, liên tục tuồn tin tức giả sang đó, nhưng Voldemort là người vô cùng thông minh, hắn sẽ sớm phát hiện ra mọi việc.
Buổi họp kết thúc, Harry được giữ ở lại để bàn việc riêng với cụ Dumbledore.
'Ta xin lỗi, Harry, nhưng lần này trách nhiệm của con vô cùng nặng nề. Mọi người hầu hết sẽ chỉ đủ sức để bọc hậu cho con mà thôi.'
'Con biết, thưa giáo sư. Đây cũng không phải lần đầu con ra vào Sở. Con sẽ cẩn thận.' – Harry nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sáng, hiền hậu của cụ.
'Con có chắc rằng con có thể đối đầu với...' – cụ ái ngại nhìn Harry nhưng rồi lại không nói gì thêm.
'Đó là vận mệnh của con, thưa thầy. Hắn sẽ phải 'đóng dấu' con như trước. Có điều lần này, con sẽ không để cho má con phải hi sinh đâu, thưa thầy.'
Cụ Dumbledore im lặng dò xét Harry một hồi. Cụ chưa chắc lắm về kế hoạch của Harry, nên tất cả mới chỉ là phỏng đoán.
'Harry, ta nghĩ rằng ta có thứ con cần.' – cụ thở dài, triệu tập mấy cuốn sách cụ cất rất kĩ trong một chiếc rương cũ kĩ cụ đặt trong góc phòng. Dường như đây là chỗ sách ít được cụ quan tâm nhất, nhưng hiện giờ thì cụ biết Harry đang cần chúng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúa Tể Hắc Ám nằm nghỉ trưa một mình trong căn phòng ngủ rộng lớn. Con Nagini đã quá ngán ngẩm với cảnh tra tấn chém giết mà chủ nhân của nó vẫn dùng để tiêu khiển, đã trườn ra rừng rậm để săn đuổi mấy con Bằng Mã từ lâu. Và hiện giờ thì chỉ còn hắn, nằm trơ trọi trên chiếc giường King size màu xanh lá cây, tiệp với màu mắt của Harry.
Đã mười ngày nay, Voldemort không chợp mắt lấy một giây nào. Hắn liên tục chìm đắm trong mớ công việc lùm xùm, khi thì lại trực tiếp tham gia vào mấy cuộc viễn chinh chém giết, lúc thì lại thần người trong thư viện, vu vơ kiếm tìm một cuốn sách hiếm hoi nào đó mà hắn chưa đọc.
Chúa Tể Voldemort hùng mạnh đầy quyền lực hiếm khi sợ một điều gì, hoặc ít nhất là hắn không bao giờ thừa nhận hắn 'sợ'. Hắn nhất quyết không bao giờ chấp nhận một thực tế rằng hắn sợ Tử thần, hắn sợ cái chết, bất chấp việc hắn lao vào tìm kiếm những phương thức sinh tử từ khi còn là học sinh Hogwarts.
Nhưng giờ đây, hắn đang cảm thấy run rẩy. Hắn sợ. Hơn cả cái chết. Hắn sợ cậu lại biến mất trước mắt hắn. Hắn sợ cậu lại rời xa khỏi tầm tay của hắn.
Hắn sợ. Hắn kinh hãi khi nghĩ rằng chính hắn là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cậu, sợ cậu căm ghét hắn, chối bỏ hắn, ghê tởm hắn.
Hắn sợ giây phút mà hắn phải chứng kiến cái chết của cậu, sợ giây phút mà hắn đang phải tồn tại trong thế giới không có cậu.
Rồi hắn sợ cả những giấc ngủ, hắn sợ những cơn mơ, những cơn ác mộng không lối thoát về cậu, về Harry của hắn. Hắn đã giết vô số người không ghê tay, đã chứng kiến không biết bao nhiêu những thứ quỷ dị, những điều kinh khủng nhất, vượt xa cả trí tưởng tượng của con người, nhưng những thứ đó lại không khiến hắn bị ám ảnh như cậu.
Đôi mắt đỏ đăm đăm nhìn lên trần phòng được trạm trổ tinh vi, cánh cửa sổ được gió đưa đẩy, khẽ mở ra, luồn vào trong căn phòng tăm tối mùi hương hoa nhàn nhạt nào đó của một loài hoa rất thân quen, lan tỏa vào không khí, hòa tan trong cái đặc quánh của căn phòng u ám, tràn tới bên Chúa Tể, ve vuốt làn mi kia dần trở nên trĩu nặng rồi rũ xuống cho đến khi đôi mắt hắn hoàn toàn khép lại.
Voldemort nằm mơ. Và hắn cũng không nhận thức được rằng hắn đang mơ. Văng vẳng bên tai hắn là một điệu hát ru nào đó, chắc chắn là một khúc hát ru của Muggle, đáng nhẽ hắn phải ghê tởm giai điệu này, nhưng giờ đây, điệu nhạc lại khiến trái tim hắn được bình yên.
Chúa Tể Hắc Ám cảm thấy bước chân mình nhẹ nhàng thanh thản, hắn cảm nhận được đôi chân trần của hắn đang bước trên thảm cỏ mượt mà và xanh mướt. Rồi hắn tự nhìn lên người mình: hoàn toàn khỏa thân.
Nhưng Voldemort cũng không chú ý tới vấn đề trần trụi của hắn, cũng như không bận tâm tới việc sẽ gọi một bùa biến ra quần áo cho mình. Tất cả những gì hắn đang quan tâm chỉ là lời hát ru nhẹ nhàng thánh thót. Hắn ngơ ngẩn và hoàn toàn bị chìm đắm vào giai điệu ấy, đôi chân không tự chủ được, tự dẫn dắt thân thể hướng về nơi phát ra tiếng hát.
Hắn cứ đi, đi miết, đi qua thảm cỏ xanh mượt mà, rồi bước tới những con đường đất nện chắc nịch màu nâu sẫm, rồi hắn lại đi tới một đoạn đường dài trải toàn đá sỏi lởm chởm, dẫn tới một khu rừng rậm âm u. Voldemort cảm thấy cánh rừng này có chút quen thuộc, mặc dù hắn chẳng thể nhớ được rốt cục cánh rừng âm u đó là nơi nào, nhưng hắn mặc kệ. Hắn cứ thế tiến xa, sâu hơn nữa vào trong khu rừng tăm tối, nơi mà tiếng hát dẫn dụ hắn đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Đôi chân trần của hắn đã rớm máu, nhưng hắn cũng chẳng thấy đau đớn chút nào. Hắn đã vượt qua nỗi đau của thể xác từ lâu lắm rồi.
Voldemort đi qua không biết bao nhiêu lùm cây rậm rạp, bao nhiêu tán cây cổ thụ, bao nhiêu dây thân leo chằng chịt giăng khắp nơi, và rồi đột nhiên, ánh sáng chói lòa hiện lên trước mắt hắn.
Giữa khu rừng đầy cây là một khoảng đất trống nho nhỏ, trên đó là một ngôi đền đã đổ nát, rêu bám khắp nơi. Tiếng nhạc hiện giờ đã ở ngay trước mắt hắn, và hắn nhận ra rằng đó là âm thanh của tiếng sáo. Voldemort nheo mắt lại để nhìn cho rõ xung quanh. Đôi mắt đang quen trong bóng tối của hắn chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng chói lòa kia.
Hoa hồng gai đỏ rực mọc ở khắp nơi xung quanh ngôi đền đổ nát, đeo bám lên những cây cột đã mục. Những bông hồng to đại đóa, to hơn bất cứ giống hồng nào mà hắn đã từng thấy, mang một màu đỏ quỷ dị, tươi như sắc máu.
Voldemort tiếp tục tiến tới phía trước, mặc cho đám gai xung quanh cào rách làn da trắng nhợt nhạt của hắn. Gai hoa hồng đã lấn mất cả tầm mắt hắn, khiến hắn không thể nhìn được xem giữa ngôi đền kia là thứ gì.
Tiếng sáo vẫn thánh thót, cao vút lên không trung khiến cảnh vật xung quanh càng thêm sáng lạn, và sắc hoa hồng càng đỏ thắm.
Voldemort chợt dừng lại, sững sờ trước cảnh vật hắn đang nhìn thấy.
Một thiên sứ mang đôi cánh trắng muốt ngồi trên một cái bục đá phủ đầy rêu giữa ngôi đền, tay cầm cây sáo và thổi lên những giai điệu du dương mà hắn đang được thưởng thức. Những sợi dây leo đầy gai của rừng hồng xung quanh bám chặt lấy chân và cả tay thiên sứ, trói chặt không rời. Gai hồng đâm sâu vào làn da trắng nõn nà khiến cho từng dòng máu tươi chảy ra không ngừng.
Và Voldemort hiểu rằng: sắc đỏ trên từng bông hoa bự chảng kia đã được tô thắm và nuôi dưỡng bằng chính dòng máu thiên sứ.
Voldemort muốn nhìn thấy gương mặt của thiên sứ kia. Hắn cứ rướn đến, gạt dây gai ra mà đi, máu của hắn cũng chảy xuống không ngừng. Nhưng không được, hắn vẫn chưa thể nhìn thấy người thiên sứ kia.
Bài hát ru vẫn réo rắt không ngừng, Voldemort cố gắng đưa tay ra với, nhưng rốt cục, hắn cũng đã bị nhốt trong những bụi hoa kia.
<Chúa tể! Chúa tể!> – Con Nagini rít lên hoảng hốt khiến Voldemort choàng tỉnh dậy. Không biết con rắn đã trở lại trong phòng từ khi nào. Đây là lần đầu tiên kể từ sau cái chết của Harry hắn mới có một giấc ngủ say đến thế. Volldemort định ngồi dậy, nhưng bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng.
<Tại sao Ngài lại chảy nhiều máu thế này?> – Con rắn kinh hoàng tột độ, vụt lao ra ngoài tìm Lương Y, trong khi chính nó cũng không biết làm thế nào nó có thể 'nói' cho mấy tên Lương Y vô dụng đó hiểu.
Voldemort nheo cặp mắt đỏ nhìn xung quanh. Làn máu đỏ tươi của hắn đã thấm ướt lớp nệm màu xanh lá từ khi nào. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng: trên bả vai hắn vẫn còn vương một cánh hoa hồng đỏ thắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com