Năm ngày liên tiếp Chúa Tể Hắc Ám gặp thiên sứ của hắn trong giấc mơ. Cả hai chưa từng nói gì với nhau. Hắn cũng không có ý định nói chuyện với em. Chỉ biết rằng mỗi lúc nằm xuống nhắm mắt lại, hắn lại ước ao tới được nơi đó, gặp được em đang bị trói và bịt mắt, cúi xuống cướp lấy đôi môi em và yêu em điên loạn, làm tình với em đến khi cả hai cùng kiệt sức.
.
.
.
Ngài Marco với vẻ mặt cực kỳ thê thảm đang lún người trên chiếc ghế sôpha cho khách trong văn phòng Hiệu Trưởng. Gương mặt ngài hốc hác, tiều tuỵ như một cái xác khô.
'Cứ nói tiếp đi, Marco. Anh còn mơ thấy gì nữa?' – Cụ Dumbledore ngồi trước cái bàn làm việc của cụ, đặt một dụng cụ bằng bạc lạ lùng ra trước mặt mình và để mặc cho chiếc hộp đó tự động xì khói.
Gương mặt Marco bỗng chốc ửng đỏ.
'Không. Chỉ là tôi mơ thấy mình ngồi nơi đó, bị trói và bị bịt mắt. Tôi cũng không xác định được không gian xung quanh, nhưng có vẻ như tất cả đều là cùng một nơi bởi hương hoa hồng nồng đậm...' – Marco không chấm dứt được câu nói của mình.
'Vậy sao?' – cụ Dumbledore nhướn mày. 'Chỉ là bị trói và bị bịt mắt? Không còn gì khác sao?'
Marco không trả lời, vệt đỏ đã lan xuống tận cổ. Cụ Dumbledore thở dài.
'Lucius có biết việc này không?' – Cụ cúi xuống gõ gõ cái dụng cụ bằng bạc, nó tiếp tục xì ra từng làn hơi dài.
Marco cắn môi rồi luồn tay vào mái tóc mà vò loạn xì ngầu. Dumbledore tỏ ý không hài lòng nhưng cụ không hỏi gì thêm. Cả hai cùng im lặng. Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng xìiii và tiếng thầy Hiệu Trưởng lại thỉnh thoảng gõ gõ.
Sau một hồi thật lâu, cuối cùng, Marco cũng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
'Vậy thưa hiệu trưởng, thầy thử nói xem, tại sao giấc mơ lại chân thực đến thế? Mỗi lần tôi tỉnh dậy, cả cơ thể lại bị cào xé như bị vật nhọn gì đó đâm vào. Dù không nhìn thấy gì trong mơ, nhưng tôi có cảm giác đó là do gai hoa hồng đâm mình.' – Marco lầm bầm rồi lại tự nói điều gì đó không rõ nghĩa với chính mình.
'Cậu có gặp hay cảm nhận được ai khác trong mơ không?' – cụ không trả lời mà đặt cho Marco một câu hỏi khác.
Marco ngẫm nghĩ hồi lâu rồi từ từ gật đầu. Dĩ nhiên ngài Marco hoàn toàn có thể 'cảm nhận' được sự xuất hiện của đối phương, đặc biệt là những ve vuốt, những động chạm và những khoái cảm ấy. Dù vô cùng cảm thấy có lỗi với Lucius, nhưng Marco không thể tự ngăn bản thân mình trở lại vào trong giấc mơ một lần, rồi lại một lần nữa. Mỗi lần thức dậy, ngài lại cảm thấy nơi cửa mình của mình lại có một chút gì đó khác lạ. Bên trong hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu vết của những gì mà ngài cho rằng lẽ ra phải có. Chỉ có điều, cảm giác đó chân thực tới mức ngài dám khẳng định rằng, đó không đơn thuần chỉ là một giấc mộng xuân.
'Theo cá nhân ta cho rằng,' – cụ Dumbledore cẩn thận đưa ra suy đoán mà cụ vừa mới thu được, 'thì giấc mộng này của cậu có kết nối tới kẻ mà cậu gặp trong mơ. Nói cách khác là đầu óc của cả hai liên thông đến nhau.'
Cụ chăm chú ngắm nghía gương mặt Marco đang thay đổi màu sắc, từ đỏ phơn phớt trở thành màu của một trái ớt chín. Tuy nhiên, Marco từ chối không đưa ra ý kiến gì thêm.
'Thôi được rồi.' – Cụ thở dài, 'dù là sao thì anh Marco, ta nghĩ kẻ đó dù là ai cũng không muốn làm hại anh. Tuy nhiên việc này có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh và hiện giờ thì ta tạm thời chưa có cách nào khắc phục trừ khi phía bên kia...' – cụ không nói tiếp mà lại chìm sâu vào những suy đoán của mình. Cái dụng cụ bằng bạc tiếp tục phả ra từng làn khói mỏng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lucius trầm ngâm trong căn phòng ngủ cuả mình. Tâm trạng của vị quý tộc có vẻ cực kỳ không tốt. Bằng chứng là mặc dù bên ngoài trời đã tối đen như mực nhưng ngài vẫn một mực kiên quyết không chịu thắp đèn.
'Hay suy nghĩ là kẻ thù của tuổi trẻ' – một giọng nói vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Lucius chẳng mảy may bận tâm tới giọng nói ấy, tiếp tục ngồi thần người trên chiếc ghế sang trọng, đôi mắt xám đau đáu nhìn ra phía cửa sổ.
'Harry đã bỏ con rồi hả? Ta biết mà.' – giọng nói lại tiếp tục vang lên, kèm theo đó là một tiếng cười có vẻ khoái chí lắm. 'Thôi nào Lucius. Con đã hứa với ta khi nào Harry bỏ con thì con sẽ làm cho ta một khung tranh khác và đặt ở phòng em.'
'Harry không có bỏ con.' – Lucius cáu giận lườm về một phía góc tối của căn phòng.
'Vậy có thể em đã chán con đến tận cổ rồi và đang chờ con nói lời chia tay để giữ thể diện cho con chăng?' – giọng nói đó chẳng hề tỏ vẻ nao núng, thản nhiên đưa ra phán đoán.
Lucius định mở miệng phản bác nhưng rồi lại lặng im. Đó không hẳn là không có lý.
'Không đời nào có chuyện ấy.' – sau một hồi, hắn lại một mực khẳng định. 'Em không có chán con.' – hắn vẫy tay cho chiếc ly và một chai rượu Vodka từ trong chiếc tủ kính bay lơ lửng tới trước mặt hắn.
'Vậy tại sao con lại ngồi uống rượu ở đây, Lucius? Ta là cha của con...ta quá hiểu tính con.' – Giọng điệu của Abraxas càng ngày càng tỏ ra châm chọc.
Lucius khuâ đũa phép thắp sáng ngọn đèn trùm trên đầu hắn. Ánh nên lung linh toả sáng khắp căn phòng. Hắn tỏ vẻ hờn dỗi nhìn về phía bức chân dung vẽ cha hắn được treo trịnh trọng trên tường phòng. Abraxas cũng đã tự rót cho mình một ly rượu được vẽ trong tranh, nâng lên uống cùng con trai mình.
'Cha không hiểu' – Lucius lầm bầm. 'Làm sao mà cha có thể hiểu được cơ chứ.' – Hắn nói rồi tựa đầu vào thành ghế, cầm nguyên chai rượu lên mà uống, cực kỳ mất phong thái quý tộc mà hắn vẫn tỏ ra từng ngày.
'Ta không hiểu gì hả Lucius? Con nghĩ ta là ai? Mặc dù chỉ là một bức tranh nhưng con nên nhớ rằng ta vẫn là ta. Và dĩ nhiên là ta hiểu con trai mình. Để ta đoán xem. Mấy hôm nay Harry không thèm đoái hoài gì đến con hả?' – Abraxas bình thản hỏi, dứ dứ cái ly về phía Lucius.
Vị quý tộc điển trai không trả lời. Hắn chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu, sau đó lại nâng chai rượu lên mà uống, trong thoáng chốc đã hết cả nửa chai.
'Không được yêu gì cả. Quả thực là con chẳng được yêu chút nào mà.' – Sau một hồi, hắn nói với bức hoạ, bộ dạng tỏ ra như một đứa trẻ bị bỏ rơi. 'Harry đối với con chừng nào giờ vẫn thế, toàn là do con chủ động. Liệu rằng em có miễn cưỡng nhận lời con?'
Abraxas nhếch mép rồi tiếp tục rót rượu từ cái bình trong tranh. Chất lỏng màu vàng chanh dần dần mờ đi.
'Đảm bảo rằng con sẽ thêm màu cho bình rượu của ta, Lucius.' – Anh nói, không thèm đếm xỉa gì tới sự đau khổ của thằng con trai.
Lucius mặt mày đau khổ, người liêu xiêu rồi đổ gục xuống cái bàn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy như thế này, đây có lẽ chính là thứ mà người ta gọi là vị đắng của tình yêu.
Bức hoạ vẽ Abraxas Malfoy chắc đang phải nín cười ghê gớm lắm bởi thằng con anh từ trước tới giờ luôn luôn tỏ ra là già trước tuổi, hiếm hoi lắm anh mới có dịp nhìn thấy bộ dạng trẻ con của nó như thế này.
Lucius lảo đảo đứng dậy, loạng choạng tiến về phía phòng Harry. Phòng em đóng cửa im ỉm, tính đến hôm nay đã là năm ngày. Hắn buồn bã lại quay trở về phòng, nằm vật ra giường rồi chìm vào cơn mê.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm thứ sáu, Harry lại quay trở vào cơn mơ ấy, cảm nhận được luồng khoái cảm hết từ lần này tới lần khác. Cậu biết đó là ai. Cậu có thể cảm nhận đó là ai. Cậu biết làn môi ấy, cậu biết làn da ấy, cậu biết tất cả về con người ấy.
Harry không biết rằng việc này có thực sự xảy ra không, liệu có phải là một lần nữa, Chúa Tể Hắc Ám với cậu lại thần giao cách cảm với nhau hay không, và cậu càng không thể hiểu được rằng tại sao, chính bản thân Harry lại vừa muốn thoát khỏi những cơn mơ ấy nhưng đồng thời cũng lại muốn ở đó, để cảm nhận hắn, cảm nhận kẻ Tử thù của cậu. Có điều giờ đây, suy nghĩ của cậu cũng không còn được mạch lạc nữa. Cậu chỉ còn biết cảm nhận, biết hoà theo thân thể kia, để mặc cho người ấy dìu dắt cậu đến với miền khoái cảm.
Đêm thứ bảy, Harry đã hoàn toàn đánh mất bản thân trong cái miền tăm tối ấy. Gai đâm vào da thịt cậu đau đến ứa máu, nhưng hiện giờ, tất cả chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cậu cứ mặc kệ như vậy, thậm chí còn cho phép bản thân bật ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ. Cho đến khi tưởng như mọi việc đã kết thúc, cho tới khi cậu tưởng rằng mình đã thức dậy khỏi cơn mơ...
Ánh sáng chói loà khiến Harry phải nhắm chặt mắt lại. Cậu cảm thấy từng bụi dây gai đã được gỡ ra khỏi thân thể mình. Cơn đau xác thịt biến mất, chân cậu khuỵ xuống, đè vào sàn đá lạnh lẽo.
Một bàn tay lạnh giá vội vàng đỡ lấy cậu, yên lặng chờ đợi cho đôi mắt cậu dần quen với ánh sáng, và rồi ánh mắt xanh bắt gặp ánh mắt đỏ ấy, cùng nụ cười khiến trái tim cậu rơi tõm xuống đâu đó mất tiêu, nụ cười bí ẩn mà cậu vẫn đi tìm kiếm câu trả lời bao nhiêu ngày tháng nay.
'Em hãy đi đi.' – Chúa tể Hắc Ám thầm thì vào tai cậu, nhẹ tới nỗi cậu không dám chắc rằng cậu có thực sự nghe thấy những điều ấy hay không.
Voldemort đặt một bông hoa hồng đỏ nhất lên ngực áo cậu, và rồi giấc mơ vỡ vụn như những mảnh kiếng, cậu và hắn bị nhấc bổng lên trong không gian đen ngòm. Cậu sợ hãi nắm chặt tay hắn, nhưng Voldemort chỉ mỉm cười thêm một lần nữa, đôi mắt đỏ bí ẩn nhìn cậu chăm chú một lần nữa rồi dần dần khép lại. Harry buông tay ra, cả hai văng ra xa khỏi nhau, vĩnh viễn chia ly ra khỏi vùng đất mộng ấy.
Và rồi Harry tỉnh giấc, đau đớn cầm bông hồng trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com