Chap 61: Cuộc Chạm trán Snape
Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt mình trong tấm gương, bàn tay thanh mảnh của Harry vô thức chạm vào tấm kiếng lạnh giá, lần đến chỗ của vết thẹo trên trán cậu. Đã nhiều năm trời, kể từ khi vết mảnh hồn Trường Sinh Linh Giá của Voldemort bị chính tay hắn tiêu diệt, cậu và hắn đã mất kết nối đầu óc với nhau. Thật nực cười...Harry thầm nghĩ. Bao nhiêu công sức học Bế quan bí thuật, bao nhiêu cố gắng để làm đứt kết nối, một lần nữa, như một định mệnh đã được sắp xếp từ mấy ngàn năm nay, Harry Potter lại đi vô tâm trí của cái kẻ thù không đợi trời chung với mình. Phải. Lại là Voldemort. Và hơn nữa, cậu lại còn cùng hắn làm tình. LÀM TÌNH.
Harry nặng nề lê bước tới chiếc ghế sô pha êm ái, thả mình rơi phịch một tiếng.
Thất vọng à? Harry thầm nghĩ....Mày thất vọng cái gì? Mong được nhìn thấy hắn nữa ư? Hay mong được chạm vào hắn thêm một lần nữa? Hắn là kẻ thù của mày, của ba James và má Lilys, của tất cả mọi người...
Bông hồng đỏ thắm hắn trao cậu trong lần cuối gặp nhau trong mơ kia vẫn được cậu nâng niu đặt trên bàn. NÂNG NIU. Chứ không phải ném ngay lập tức vào thùng rác.
Mày còn cần gì ở nơi đó nữa? Mày đã đánh rơi mất thứ gì nơi đó rồi? Tập trung, phải tập trung...
Harry thở dài, kéo cơ thể nặng nề đứng dậy rồi đi tới phòng Lucius. Cậu cần hắn, chỉ có hắn mới có thể xoa dịu cho cậu lúc này.
Đặt thân thể bé bỏng gọn trong vòng tay Lucius, để hương nước hoa dịu dàng của hắn bủa vây lấy mình, Harry cho phép cả cơ thể mình được buông lỏng. Lucius thì hoàn toàn mãn nguyện khi sau cả tuần không đoái hoài đến mình, con mèo nhỏ lại rên gừ gừ trên đùi hắn. Hắn ném một cái liếc sắc lẻm về phía bức chân dung trên tường đang giả vờ ngủ, khoé miệng còn dấu vết của một nụ cười nhạt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Macro vội vã bước nhanh qua một lùm cây rậm rạp, sự cảnh giác lên cao tột độ. Ông cảm thấy dường như mình đang bị theo dõi bằng một sự quan sát nhạy bén, không rời khỏi ông dù chỉ nửa tích tắc. Năm đầu ngón tay xiết chặt lấy cây đũa phép khiến nó cũng cảm nhận được cảm xúc của vị chủ nhân mà phụt vài tia sáng nhẹ nơi đầu đũa. Macro càng rảo bước nhanh hơn nữa, đi mà gần như chạy, vậy nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn bám riết lấy ông.
Kẻ địch là ai? Tại sao chỉ đứng tĩnh lặng trong bóng tối mà không ra tay? Rốt cục âm mưu của chúng là gì.
'Ai!?'
Giọng Marco đanh thép vang vọng trong bóng tối, nhưng đáp lại ông chỉ là sự tĩnh mịch của màn đêm, thi thoảng là tiếng cú rúc lên từ xa vọng đến càng khiến cho không gian trở nên u ám và đáng sợ.
'Ra mặt đi! Ta biết ngươi đã theo ta từ Hogwarts!' Marco tiếp tục lớn giọng, coi sự im lặng của bóng tối chính là câu trả lời hoàn hảo cho ông.
Marco đứng bất động thêm một lúc nữa, không hề có ý định nơi lỏng phòng thủ và cũng chẳng hề muốn tấn công màn đêm tưởng chừng như vô tội ấy.
'Ta không hề nhớ đã lộ liễu như vậy, nhưng phải khá khen rằng ngài Marco đây sở hữu một trực giác vô cùng nhạy bén'. Cuối cùng, giọng nói mà Marco chờ đợi cũng cất lên, mang theo âm điệu trầm thấp và sự mỉa mai không-thèm-được-che-dấu.
Marco thở phào nhận ra giọng điệu quen thuộc của Snape. Tỏ vẻ xa cách, Marco nhẹ nhàng trả lời Snape khoác áo chùng đen tuyền đang dần hiện ra trong bóng đêm:
'Cảm ơn ngài Snape đây đã chiếu cố hộ tống tôi tới tận nơi đây. Nhưng tôi không nghĩ ra một lí do thuyết phục nào để Tử thần thực Tử như ngài lại muốn giao tiếp với tôi ở giữa chốn đồng không mông quạnh này.' Ông mỉm cười hiền hoà.
'Mi là ai?' Snape nhanh chóng đi vào chủ đề chính. 'Tại sao mi phải uống Đa quả dịch để cải trang?'
'Dù tôi có giải thích thế nào thì tôi nghĩ ngài cũng không tin tôi,' Marco từ từ giải thích, 'cũng như các thành viên của hội không tin ngài'. Đôi mắt xám sắc xảo của Marco từ từ quét qua gương mặt cau có đang càng ngày càng nhăn nhúm lại của Snape. Ông cảm thấy có phần đau lòng vì người bạn thân thiết của mình năm xưa trông ngày một xanh xao, vàng vọt, mái tóc đen bết chặt ôm lấy gương mặt gầy gò lộ rõ đôi gò má cao. Bất giác, Marco, hay còn gọi là Harry Potter muốn ôm chặt lấy người bạn thân sau một thời gian dài không tiếp xúc. Nhưng ông đã nhanh chóng kìm nén lại, ngay lập tức hướng ánh nhìn qua một vị trí mông lung phía sau Snape.
Cái né tránh ấy của Marco không lọt ra khỏi tầm mắt của Snape. Y càng nghi ngờ về độ trung thực của cái gã tự xưng là đồng đội trong Hội Phượng Hoàng này. Y không tin hắn, hay nói cách khác, y chẳng tin ai. Y còn chẳng tin nổi bản thân mình, càng không tin cái Hội Phượng Hoàng này. Y mất lòng tin với cả chúa tể của y. Y cũng chẳng còn nuôi hi vọng gì với ba má y hay Lily. Y chỉ tin Harry. Mà giờ đây, nhân vật duy nhất mà y tin tưởng ấy cũng đã bỏ y mà đi rồi.
Snape rùng mình, rũ bỏ những suy nghĩ bất chợt thoáng qua về Harry khiến y cảm thấy trống rỗng. Y kiên định nhìn vào cặp mắt né tránh của Marco, đôi mắt đen nheo lại toát ra vẻ nghi ngờ lộ liễu.
'Ta không cần ngươi hay Hội tin ta, nhưng ta cần biết chính xác lai lịch của ngài, Marco. Một liều Chân Dược có sẽ mang lại công dụng hoàn hảo nếu sử dụng đúng chỗ. Và ta tin ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng ta sẽ không mấy phản đối vì lí do chính đáng này đâu'.
Dứt lời, Snape vung đũa phép tung một bùa choáng thẳng về phía Marco, hiện còn đang đau khổ vì bị ông bạn thân chất vấn. Nhanh như chớp, Marco theo phản xạ nhảy lùi lại, tay vung một bùa khiên chống đỡ nhưng không có ý định tấn công Snape. Gã pháp sư khoác áo chùng đen tiệp màu với bóng đêm không vì thế mà nao núng, liên tục tung thêm một tá bùa chú khác vào Marco nhưng người đàn ông kia chỉ kiên quyết chống đỡ mà không đáp trả. Snape chưa bao giờ cảm thấy tức tối đến như vậy. Y có cảm giác như gã pháp sư đáng ngờ kia chỉ muốn trêu đùa y và dường như còn có ý coi thường bùa chú của y. Y phóng thêm hàng loạt bùa chú đủ màu sắc phức tạp, mức độ nguy hiểm càng ngày càng tăng dần khiến trận so tài càng lúc càng bước tới hồi sinh tử. Xung quanh trận chiến của hai người đàn ông, cỏ cây hoa lá trở nên tơi tả do trúng phản bùa, bay lả tả theo nhịp đánh của Snape.
Gương mặt Marco thoáng biến sắc. Ông biết chỉ chống đỡ không phải là cách hay bởi trình độ pháp thuật của Snape hiện giờ không còn như cậu bé con ngày nào. Y đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Với một người nhiều kinh nghiệm chinh chiến như Marco, ông hiểu rằng nếu kéo dài tình trạng như hiện tại, chẳng mấy chốc Snape sẽ vô hiệu hoá được hàng phòng thủ của ông.
'Avada Kedavra'
Tia sáng xanh lạnh lẽo bất ngờ xẹt qua tai Marco, đập trúng gốc cây cổ thụ đằng sau rồi quật nó ngã gẫy làm đôi, âm thanh khô khốc vang lên cả một cánh rừng.
Marco không ngờ Snape sẽ ra tay tàn độc tới mức này, theo phản xạ tự nhiên, ông bất giác tung một bùa chú phản lại phía Snape:
'Sectumsempra!'
Đang đà phản công, Snape không ngờ Marco sẽ tấn công mình nên không kịp phòng bị. Và trên tất cả, y nhận ra bùa chú ấy...bùa chú của y và Harry. Snape thất thần trong tích tắc rồi mới vội vàng đưa đũa phép lên phản kháng, có điều y đã phải trả giá cho tích tắc sơ suất ấy là hơn một nửa sức mạnh của bùa Sectumsempra đã ảnh hưởng tới cơ thể y, khiến toàn thân y bật máu.
'Không!' Harry nghẹn ngào xông tới Snape đang loạng choạng ngã xuống. Harry đã dồn toàn bộ sức lực vào bùa chú vừa rồi khiến Snape dù đã đỡ được phần nào nhưng vẫn bị thương khá nặng.
Máu đỏ của Snape nhuộm đẫm áo choàng Harry, hiện vẫn đang trong lốt Marco. Dòng ký ức về bậc thầy Độc Dược với vết thương rỉ máu, đôi mắt đen vẫn cố gắng tìm ánh mắt xanh của cậu trước khi ra đi lại tràn ngập trong tâm trí Harry khiến cậu đau đớn, bất chợt đôi hàng lệ tuôn dài.
'Harry...đừng khóc...' Snape thều thào với cậu mấy lời rồi ngất lịm đi, đôi mắt đen vẫn ánh lên tia vui mừng khi nhìn thấy đôi mắt xanh lá quen thuộc ngày nào. Harry, giờ đây cơ thể đã trở lại hình dáng của chính cậu do Đa quả dịch hết tác dụng, sau một hồi xúc động liền vội vã tìm lọ tinh dầu bạch tiễn trong túi áo để chữa trị cho Snape.
Sau một hồi bận rộn, Harry cuối cùng đã có thể bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng kê áo choàng của mình làm gối cho Snape rồi ngắm y thêm một hồi lâu, trước khi dứt khoát vung đũa phép:
'Obliviate'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com