Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: trở về

Harry độn thổ về tới khách sạn cũng là lúc 4 giờ chiều. Cậu suýt vấp té khi trồi lên sàn phòng bởi một đống đồ sộ các loại đồ đạc mà sáng nay nhân lúc cậu không để ý Lucius đã mua cho cậu. Harry suy nghĩ mãi về cư xử của Malfoy cha gần đây, hắn đối xử với cậu rất tốt, không chút đề phòng. Liệu đây có phải lại là một chiêu trò chính trị nào nữa của hắn khi hắn thân cận với cậu hay không? Harry theo thói quen vò vò mái tóc nhưng nó không rối tung như mọi lần mà dợn sóng xinh đẹp, rủ xuống trán cậu. Cậu thở dài nhìn đống đồ bạc-Galleons mà hắn khăng khăng mua cho cậu, nhất định không cho cậu trả tiền. Hắn bảo đây là trả nợ ly Brandy Táo mà cậu mời hắn từ lẩu từ lâu rồi mà cậu còn chả thèm nhớ. Quả là phong cách trả nợ xa xỉ của Malfoy, cậu bất giác mỉm cười.

Quần áo Lucius chọn cho cậu không chê vào đâu được, đa dạng phong cách, khỏe khoắn trẻ trung có, sang trọng lịch sự có, nhẹ nhàng thanh thoát cũng có, thậm chí cả đồ Muggle hắn cũng lấy vài bộ. Cậu hoang mang nhìn chỗ quần áo thượng hạng đắt tiền kia, phóng một bùa thu nhỏ rồi cho tất cả vào rương hành lý.

Nửa năm tiếp theo đi qua, Harry ngày càng thân với Lucius hơn, đồng thời cậu cũng cố gắng tìm hiểu mục đích của người đàn ông này. Cậu định thử dùng Chiết tâm trí thuật (mặc dù cậu vô cùng căm ghét bản thân khi đưa ra hạ sách này) nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt xám đầy mê đắm và hút hồn kia, cậu lại không nhịn được, đỏ mặt quay qua nơi khác. Dù không dùng cách đó nhưng Harry cũng hiểu được, thông qua ánh nhìn của Lucius dành cho cậu, rằng hắn không có ác ý đối với cậu. Trực giác nhạy bén được tu luyện qua chiến tranh của Harry cũng mách bảo cậu điều này nên cậu không lo lắng nữa mà hoàn toàn tin tưởng hắn. Dù sao hắn cũng đã cứu cậu hai lần.

Tối hôm đó, Harry mặc một chiếc áo sơ mi caro màu xanh nhạt dịu nhẹ và chiếc quần Jeans khéo léo ôm sát cơ thể đến gặp Lucius ở quán Bar.

"Hai ngày nữa tôi sẽ trở lại London, dù sao mọi người đã lâu quá rồi không bắt được liên lạc của tôi. Ngài có dự định gì tiếp theo hả ngài Malfoy"-Harry lắc lắc đá trong ly Brandy đã cạn khiến nó vang lên những âm thanh vui tai.

Đang vui vẻ thưởng thức chiếc quần Jeans và cặp mông xinh đẹp của Harry, hắn đột ngột nhíu mày. Hắn vẫn biết Harry không thể ở bên hắn mãi thế này, không thể ngồi uống Brandy táo và nói chuyện cùng hắn suốt cả phần thời gian còn lại trong cuộc đời nhưng hắn cố tình quên đi điều đó, vui vẻ tận hưởng những giây phút ở bên Harry, tạm thời lờ đi cái cảm xúc đang gào thét đòi được có tên trong lòng hắn đối với Harry. Hắn hoàn toàn bất ngờ, điều mà một Malfoy không bao giờ được phép có, với quyết định của Harry khi cậu trở lại với cuộc sống mà hắn không thể quanh quẩn bên cạnh.

"Chúng ta vẫn là bằng hữu tốt phải không ngài Malfoy?" Harry lo lắng nhìn biểu hiện của hắn, cậu cũng sợ sẽ mất đi mối quan hệ tốt đẹp với một người bạn đặc biệt này.

Hắn nữa vui nửa buồn nghe câu này của Harry. Hắn hạnh phúc khi cậu vẫn muốn duy trì quan hệ với hắn nhưng hắn đau khổ khi cậu gọi hắn là bằng hữu. Nghĩa là bạn ư?-hắn càng nhíu chặt cặp mày thanh tú. Hắn không muốn chỉ là bạn với cậu. Vậy hắn muốn là gì khác ư?-hắn vẫn chưa xác định được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry dùng mạng Floo quốc tế, trực tiếp nối về Trang Trại Hang Sóc, dù sao đây là đặc quyền của chàng-trai-sống-sót, cậu bước ra khỏi lò sưởi, lao vào vòng tay của Molly Weasley. Sau khi thoát khỏi cái ôm siết chặt của người phụ nữ hiền hậu mà cậu coi như mẹ này, Harry đứng thẳng lên nhìn xung quanh. Ron, Hermione đang tươi cười chào đón cậu, bác Arthur đang nhìn cậu ra dấu chào hỏi, vai thì mắc bận làm chỗ cho bác Molly khóc thút thít. Anh George-sứt tai thụi cậu một cái rõ mạnh và thân tình, Percy thì đã bỏ đi cái vẻ nhiệt tình và mọt sách, trầm tĩnh nhìn cậu và đưa tay ra bắt lấy tay cậu. Anh Bill cùng anh Charlie cũng trở về đón cậu, hiện đang bế bé Teddy giơ nắm tay bé xíu ra vẫy vẫy người cha đỡ đầu của mình. Ginny lặng lẽ đứng gần cậu, đặt cánh tay của cô lên vai cậu và siết nhẹ. Mọi người cũng không quên biểu hiện cái vẻ ngạc nhiên sững người đến mắc cười sau giây phút chào hỏi thân tình kia bởi sự thay đổi ngoại hình của cậu.

"Bồ tèo à, mình thật không ngờ đấy-Ron đấm vào vai cậu cười hì hì, biết cậu đẹp thế này, hồi đó mình đã chả dám để cậu và Hermione lại một mình bên nhau, Ron thì thầm về cái bí mật nho nhỏ này".

Chị Fluer duyên dáng lướt đến tặng cậu một cái hôn ướt át lên má rồi buông cậu ra, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: "Em rứt là đẹp Arry cưng, chị tự hõi trong nhà em có ai mang dòng máu Veela hay không?"

Harry cười tít mắt, đoạn nhận một chiếc hôn cũng nồng nàn không kém từ Ginny. Cô chỉ đơn giản nói:"Mừng anh trở về, anh Harry, mọi người đều mong anh mỗi ngày".

Harry tiến tới bắt tay chú Kingsley Shacklebolt thật chặt, chúc mừng chú đã nhận chức, khẳng định rằng đáng nhẽ chú phải chính thức ngồi vào chiếc ghế này từ ba năm trước mới phải.

"Cảm ơn cháu Harry, Kingsley cất giọng nói trầm tĩnh vững dạ, chú tin rằng nếu cháu tiếp tục tham vọng với bộ thì hiện giờ đang là đội trưởng đội thần sáng rồi", chú nháy mắt với Harry.

Mọi người ngồi quanh bàn ăn ấm áp được đặt trong khu vườn hoang dại, với sự góp mặt của bầy QUỷ Lùn tò mò mà theo Harry nhận thấy là ngày càng đông, thưởng thức các món tủ của bà Weasley. Trang trại Hang Sóc vẫn như ngày nào, đầm ấm và có chút lộn xộn. Trông nó có vẻ từng là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn nhưng sau được thêm vô chỗ này một phòng, chỗ kia một gian cho tới khi thành nhiều tầng và xiêu vẹo và chắc chắn đã được gia cố bằng rất nhiều phép thuật. Cũng phải vậy thôi vì gia đình Weasley rất đông con và điều kiện kinh tế thời xưa của họ không được rộng rãi. Mấy con gà mập mạp đang bươi món trùn chúng ưa thích dưới chân Harry trong khi cậu đang say sưa miêu tả cho ông Weasley về tên lửa và tàu vũ trụ.

"Vậy ra Muggle cũng đã lên tới mặt trăng-ông hí hửng nói với niềm thích thú đơn thuần, cháu biết không Harry, trên mặt trăng ngày trước là nơi nuôi thỏ thí nghiệm của bộ Pháp Thuật".

"Thật sao bác Arthur? Cháu cứ nghĩ đó chỉ là chuyện tưởng tượng của Muggle, bác biết đó, một nàng tiên xinh đẹp sống trên đó trông bầy thỏ của mình."

"Cháu mà trông thấy mấy mụ già ấy thì sẽ đem hết đống truyện nhảm nhí của dân Muggle ấy đi đốt thôi, khí hậu trên mặt trăng rất lạnh và khô nên không có thiếu nữ xinh đẹp nào tình nguyện lên đó đâu Harry, có điều lương cho người chăm sóc rất cao nên vẫn có mấy mụ già, đôi khi cả lão già muốn lên đó. Đó là một công việc thực sự nguy hiểm, cái lũ đó-ông Weasley rùng mình, quả là đáng sợ. Vậy nên bộ mới tống chúng lên tận cung trăng".

"Vậy điều gì đã xảy ra cho lũ thỏ ấy?"-Harry hỏi, tay xiên một miếng bánh nhân thịt, duyên dáng đưa vào miệng-gần đây cậu bị ảnh hưởng hơi nhiều bởi phong cách Malfoy.

"Người ta đã đưa chúng đi sang hệ thái dương khác, chúng quá độc ác và sinh sản rất nhanh, đưa lên mặt trăng một năm, người ta đã phải thay 12 người trông giữ vì bị thỏ tấn công. Chúng tràn lan trên đó, có khả năng sẽ có vài con về trái đất nếu chúng tìm được cách. Tới lúc ấy thì... Cháu biết không, người ta sẽ trở thành Âm binh nếu bị chúng cắn."

Bill và Charlie ngồi bên cạnh thảo luận về con Hung-ga-ry đuôi gai dạo gần đây đang yêu một anh rồng có xuất sứ từ châu Á, Ginny và Hermione thì hăng hái nói về mấy mẫu khăn đan Muggle, tay Hermy đang nựng má bé Teddy. George, Percy cùng Ron tranh giành nhau miếng bánh mật cuối cùng. Bà Weasley bắt đầu đứng lên phân phát đồ tráng miệng sau khi gắp nốt miếng bánh đó cho chú Kingsley. Harry hạnh phúc nhìn xung quanh, nhìn nơi ấm áp đầu tiên cậu có trên thế giới và mỉm cười. Những con người này là sinh mạng và linh hồn của cậu và cậu nguyện làm mọi điều có thể để bảo vệ họ, kể cả hy sinh chính mạng sống của mình.

Sau khi Harry không thể thở nổi do bà Weasley cứ than phiền hoài vì cái sự thiếu da thiếu thịt của cậu, gắp cho cậu lia lịa, cậu cùng Ron và Hermione mau chóng dọn dẹp rồi rút lên căn phòng áp mái của Ron.

Hermione bây giờ mới ré lên vui sướng và chạy đến ôm chầm cậu, Ron cũng chạy nhào tới xô ngã cả hai người. Ba đứa như đang sống lại những phút giây của tuổi đi học được bên nhau. Thời gian ấy sao thật đẹp đẽ nhưng cũng quá ngắn ngủi. Hermione chùi nước mắt vào vai áo cậu, đánh cho cậu mấy cái thật đau vì không chịu liên lạc về nhà năm năm qua. Cô nàng đang làm trưởng ban kiểm soát sinh vật huyền bí, mở rộng địa bàn cho cái Hột-Vịt-Đẹt của cô. Ron đã kết thúc khóa huấn luyện thần sáng, đang chuẩn bị nhậm chức thần sáng mới toanh, anh chàng vừa khoe vừa giơ chiếc huy hiệu sáng bóng cho Harry xem. Harry nhe răng với cả hai, lôi ra giấy mời dạy học của hiệu trường McGonagall vừa gửi cho cậu cách đây ba hôm. Cả 3 xúc động nhìn nhau thật lâu, Harry bắt đầu nhớ ra đã mua quà cho họ, và đương nhiên cả mọi người nữa mà cậu quên chưa đưa.

Hermione cảm ơn Harry rối rít về một chồng sách mới toanh mà cậu mua, Ron thì vẻ mặt không thể tin được cầm cây Tia Chớp vừa đập hộp mà Harry đã tặng. Cậu chàng vẫn còn mê Quitditch lắm. Harry phất đũa phép chuyển đống quà còn lại tới từng phòng bằng một bùa không lời hoàn hảo làm hai bạn há hốc mồm ra nhìn. Từ lúc tới đây tới giờ, Harry toàn dùng mấy cái bùa không lời cao cấp này. Cậu giơ con dao bạc ra cho hai đứa kia xem, đồng thời kể lại câu chuyện kỳ lạ ở hẻm Bọ Cạp.

Hermione nâng niu con dao bạc, vẻ mặt tràn đầy tò mò. Cô thử cắt giấy nhưng nó hoàn toàn không đứt. Vậy mà khi đến tay Harry, cậu bổ đôi cả cái bàn gỗ của Ron chỉ với một nhát làm hai người bạn của cậu trợn trừng mắt.

"Hay có lẽ nào đây là bảo bối tử thần thứ 4, bồ có nghĩ vậy không Harry", Ron thì thào nhìn Harry phất đũa phép sửa chữa cái bàn.

Cậu chỉ mỉm cười không trả lời câu hỏi đó bởi chính cậu cũng không biết. "Lạ ở chỗ nếu mình không muốn chặt thứ gì thì có ấn mạnh đến mấy nó cũng không hề hấn, cậu vừa nói vừa chặt mạnh xuống cánh tay mình dọa hai đứa bạn suýt chết ngất, nó cảm nhận được tâm trí của mình"-Harry giơ cánh tay lành lặn lên ngắm nghía.

"Mình sẽ tra trong mấy quyển sách xem-Hermione nhiệt tình nói, giống hệt cái thời xa xưa ba đứa học chung với nhau. Cậu hồi hộp chờ đợi câu tuyên bố đi thư viện của cô nàng.

Sớm ngày hôm sau, Harry gõ cửa phòng Ginny, cô nàng mở cửa, gương mặt có vẻ hôi hộp.

"Buổi sáng tốt lành anh Harry, cô mỉm cười e thẹn khiến má cô trông giông giống màu tóc, anh vào chơi đi".

Phòng Ginny vẫn đơn giản như lần cuối cậu nhìn thấy, không có mấy dấu hiệu của một cô gái đang tuổi thanh xuân sống ở đây, không cầu kỳ hay ren rúa. Có lẽ việc lớn lên cùng 6 người anh trai đã khiến Ginny trở nên đặc biệt mạnh mẽ.

"Chào em Ginny, anh nghĩ có lẽ chúng ta nên nói chuyện một chút..."cậu ngập ngừng mở lời.

"Anh biết không Harry, từ khi anh bỏ đi, anh Nevile rất hay ghé qua đây, cô mỉm cười nhìn Harry chăm chú".

"Cậu ấy khỏe chứ?", Harry hơi bất ngờ về thông tin này.

"Anh ý rất khỏe và cũng rất nhớ anh, cảm ơn anh về chiếc áo chùng mới này nhé. Nó thật hoàn hảo".

Harry không biết nên nói gì tiếp nên yên lặng ngắm mấy tia nắng nhảy nhót trên mái tóc đỏ của Ginny, nó cho cậu cảm giác tóc cô đang phát sáng. Cô gần đây trở nên nữ tính và xinh đẹp hơn nhiều lắm so với cái thời chiến tranh cô sát vai chiến đấu cùng cậu dù cô chỉ đang đơn giản khoác một chiếc áo chùng màu xanh nhạt và không chút trang điểm màu mè.

"Em biết anh định nói gì, Harry à, nhưng em rất tiếc phải nói rằng thời gian anh đi và không quan tâm tới cô bạn gái này, anh Nevile đã làm hộ anh rất tốt", cô cười nói với Harry.

Cậu hiểu ý của cô, cậu biết tình cảm của cô vẫn tràn ngập, vẫn đau đáu nhìn cậu qua đôi mắt kia. Cậu hiểu cô đang giải thoát cho cậu và cố gắng làm ra vẻ là đã đá cậu. Harry tiến lại gần ôm chặt rồi hôn nhẹ lên tóc Ginny.

"Xin lỗi và cảm ơn em, Ginny"- cảm ơn vì đã trao cho anh một tình cảm thật đẹp, cậu thầm nghĩ.

"Anh luôn bận rộn với công việc của mình, Harry, em luôn dõi theo anh và hiểu được rằng em không dành cho anh. Em không thể giúp đỡ anh hàn gắn lại những vết thương lòng, giải quyết được cái lí do mà anh phải rời xa mọi người Harry ạ. Em nghĩ em nên làm em gái anh thì hợp hơn". Cô mỉm cười và kiên định nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Cô không khóc.

"Và chắc chắn là cô em gái được anh cưng chiều nhất", Harry tiếp lời và hôn nhẹ vào má cô.

"Em phải cảm ơn người đã giúp anh tươi vui lại được thế này, trước lúc anh đi, nhìn anh cứ như đã chết vậy."

Là công của Lucius, hiển nhiên rồi, Harry đỏ mặt nghĩ và quyết định giữ cho mình bí mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com