Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Part 1

Lucius Malfoy đang yên vị trong phòng ngủ tại một trong những dinh thự của mình ở London. Hắn dạo gần đây tâm tình không được tốt và thường xuyên giấu mình trong phòng riêng (hắn và Cissy đã không ngủ chung nhiều năm nay). Hắn buồn bực lắm, bởi đã năm tháng rồi hắn không được trông thấy cậu và hắn không thể nghĩ ra bất kì lý do gì để quanh quẩn gần cái Trang Trại Hang Sóc của lũ nghèo kiết xác Weasley ấy hay viết cú cho cậu được. Hắn thèm khát được trông thấy cậu, ghen tị với thằng con hắn vì nó kể thỉnh thoảng vẫn thấy cậu ở Hẻm Xéo. Tháng sau cậu sẽ đến Hogwarts và lúc ấy có lẽ lấy cớ nằm trong ban quản trị trường, hắn sẽ đến đó nhiều hơn. Lucius đi qua đi lại và rút ra quyết định đó, hắn còn bổ sung thêm khả năng tới Hogsmead vào cuối tuần làm chuyện CHÍNH TRỊ để TÌNH CỜ gặp ai đó nữa.

Lucius ăn ngủ không yên trong mấy tháng qua khiến làn da hắn không được nhẵn mịn. Đây cũng là một trong số các lý do hắn thêm phần buồn phiền. Quyết định nên ra ngoài một chút cho thay đổi không khí, hắn bước ra phòng ăn lớn.

Lucius vừa ngồi bên bàn vừa đau đầu suy nghĩ tiếp về vấn đề cảm xúc của hắn khiến hắn thỉnh thoảng lại thẫn thờ. Cissy và Draco trợn tròn mắt nhìn cái biểu hiện thiếu chất quý tộc của hắn. Nuốt trôi một miếng bò bít-tết thượng hạng, con trai hắn rốt cuộc cũng mở miệng đánh giá cái tình trạng của hắn:"Cha à, sao dạo gần đây con để ý sức khỏe của cha đang giảm sút. Liệu có cần mời Lương Y không thưa cha?"

Hắn lười biếng khoát khoát bàn tay thanh tú, từ chối đề nghị của Draco. Hắn đâu có ngốc đến mức đó, đã sớm đi khám Lương Y khi triệu trứng bệnh Harry-sụt-sịt này bắt đầu nhưng gã Lương Y riêng của dòng họ hắn một mực khẳng định sức khỏe hắn chẳng có vấn đề gì, có chăng chỉ hơi căng thẳng, cần nghỉ ngơi một thời gian.

Căng thẳng ư? Hắn đã không phải lo lắng đến dòng họ cả năm nay, từ khi Draco chiếm được chỗ đứng vững chắc ở bộ, mọi thứ đều ổn, vậy thì hắn căng thẳng cái gì cơ chứ. Hắn thở dài rồi nhìn mông lung vào không khí, nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ của Harry.

"Cha chắc là không sao chứ, trông cha cứ như thiếu nữ đang yêu vậy, con nghĩ cha nên..."

"Con vừa nói cái gì?-Hắn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế tinh xảo để hỏi thằng con trai hắn, dường như nó vừa khai sáng cho hắn cái gì, con nhắc lại xem Draco-hắn hạ lệnh"

"Con chỉ hỏi để chắc là cha không sao thôi mà"-Draco bị biểu hiện của cha mình dọa cho xanh mặt.

"Không, câu sau, Draco"

"Con xin lỗi vì đã vô lễ bảo cha là thiếu nữ đang yêu, nhưng con thấy..."

Hắn không nghe con trai nói thêm gì nữa, biết nói sao đây, quả là con hơn cha là nhà có phúc, hắn âm thầm tán thưởng Draco. Vấn đề mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay, về cảm xúc mà hắn dành cho Potter nhí đã bị con trai hắn phát hiện chỉ trong giây lát. Phải! Là YÊU! Gã chửi thề trong lòng, Merlin chết tiệt thật (Merlin: ta có liên quan gì ở đây==!), hắn đã yêu Harry sâu sắc. Cũng không thể trách hắn về cái sự chậm hiểu này được, trong từ điển của một Malfoy không có từ yêu. Nó có thể ứng dụng cho bất kì thứ gì khác nhưng không áp dụng cho Malfoy, đặc biệt là Lucius Malfoy bởi cái điều này giống hệt tên cái sức mạnh chết tiệt mà lão-già-chết-mê-chết-mệt-lũ-máu-bùn-Dumbledore vẫn hay lải nhải. Vậy mà hắn lại dính phải cái thứ chết tiệt này mà lại dính một cách say đắm, với một Potter, kẻ địch truyền kiếp của gia tộc. Nhưng không sao, hắn phục hồi nhanh chóng, một Malfoy luôn thích chinh phục và Malfoy-luôn-có-thể-lấy-được-thứ-Malfoy-muốn là phương châm của dòng họ hắn. Hắn sẽ làm điều đó, sẽ tỏ tình với cậu, sẽ chính thức theo đuổi cậu, dành lấy tình cảm của cậu. Sau một tháng nữa, không, lâu quá, hắn không thể đợi (thêm một từ không tồn tại trong từ điển của Malfoy-kiên-nhẫn xuất hiện), ngay bây giờ hắn sẽ nói với cậu rằng hắn đang chết mê cậu, hắn đang YÊU cậu. Lucius đùng đùng rời khỏi bàn ăn, bỏ lại thằng con và bà vợ đang chết sốc và sợ hãi.

Cảm giác thoải mái và thỏa mãn mà lâu lắm rồi Lucius mới có được khiến hắn nhanh chóng đi tắm rửa, chải chuốt, chuẩn bị lên đường tới cái chuồng heo của lũ phản bội huyết thống, à không, là Trang Trại Hang Sóc của gia đình phù thủy ấm áp Weasley. Hắn hơi có chút khó chịu nhưng tự nhủ sẽ phải tập nếu muốn tiến xa hơn với Harry (anh mơ nhanh quá đi==!).

Đương nhiên rằng mọi việc khi dính đến Harry của hắn thì thường đi lệch ra phạm vi kiểm soát của Malfoy. Sau khi tới nơi và dùng giọng tử tế nhất hắn có thể để đưa ra một lời chào mà vẫn không giảm đi phong cách quý tộc khi tiếp xúc với lũ dân đen bần cùng trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi sinh vật ở đó, bao gồm cả lũ Quỷ Lùn xấu xí, con Máu... à không, quý cô Granger cho hắn biết Harry sớm nay đã tới bộ Pháp thuật để kiểm tra vài thứ.

Bộ pháp thuật à, cũng tốt hơn ở đây. Ít ra tưởng tượng về nơi lần đầu tiên tỏ tình của hắn ở bộ Pháp Thuật thì có vẻ dễ thở hơn là ở cái chuồng heo dơ dáy đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry bước dọc theo hành lang của sở bảo mật một cách đầy hoài niệm. Gần đây không gặp Lucius, giấc ngủ của cậu lại tràn ngập sắc đỏ, đặc biệt là khi cậu sống trong gia đình thuần Gryffindor như gia đình Weasley thì đỏ và vàng ở khắp nơi, đó là còn chưa kể tới màu tóc đặc trưng của gia tộc. Một tay ở bộ đã được chỉ định trước hăng hái cúi người chào cậu khiến Harry không cảm thấy thoải mái. Nếu không phải do chú Kingsley trực tiếp nhờ vả thì cậu đã chẳng tới nơi này mặc dù phá tan tành cái sở bảo mật này là lỗi của cậu. Tay dẫn đường đưa cậu đến căn phòng xoay tròn rồi tự mình rút lui. Gã không được phép vào trong.

Căn phòng vẫn y hệt như trong trí nhớ của Harry, tất cả đều một màu đen, kể cả sàn và trần. Những cánh cửa đen không nắm đấm, không đánh dấu được lắp cách khoảng trên khắp những bức tường đen chung quanh, gắn rải rác những bó đuốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, rọi ánh sáng lạnh lẽo lung linh trên sàn đã bóng loáng đến nỗi phía dưới chân như một mặt nước màu đen. Căn phòng rung chuyển sau khi gã dẫn đường đóng cửa lại.

Nhiệm vụ ngày hôm nay của Harry khi tới đây là kiểm tra lại tàn dư của cuộc chiến sau khi mọi người đã nỗ lực khôi phục bởi cậu là người hiểu rõ nhất những thiệt-hại-nổi-và-ngầm ở đây, sau cuộc công kích hồi năm 5 của cậu. Có thể có những bùa nguy hiểm giăng đầy quanh đây và chúa cứu thế hẳn là một ứng cử viên sáng giá để bước vào những nơi bí mật nhất của bộ, đồng thời khôi phục lại hình ảnh bê bết của Bộ từ hồi trước chiến tranh bằng cách chứng tỏ bộ vô cùng thân thiết với cậu.Harry thở dài trước cái chủ trương mà hai đời bộ trưởng trước đã áp dụng nhưng không thành công, bây giờ bộ lại nỗ lực tiếp tục, dù đây không phải là chủ ý của chú Kingsley mà là của hẳn một ban bậu sậu chuyên làm khó chú. Harry sẽ không ngạc nhiên nếu sớm mai nhật báo tiên tri sẽ giật tít về việc cậu xuất hiện ở bộ ngay trang nhất, dù mấy lão già kia cứ khăng khăng đây là việc bí mật hoàn toàn. Cậu làm bùa mở cánh cửa đầu tiên mà cậu đi đến, tay giơ đũa phép thắp một bùa Lumos, căn phòng tròn này luôn luôn thiếu ánh sáng, Harry ngầm phàn nàn.

Tuyệt thật, ngay căn phòng đầu tiên là căn phòng khóa kín, Harry lẩm bẩm. Chính vì cái căn phòng chết tiệt và cái sức mạnh ngu ngốc trong đó ám Harry khiến cậu mất đi người cha đỡ đầu của mình, cậu cay đắng nhớ lại lời thầy Dumbledore. Đột nhiên, mắt Harry để ý tới một kí hiệu kỳ lạ khắc trên lỗ khóa. Đó là một hình tam giác được khắc bao trọn lấy cái lỗ khóa ấy. Lần trước đến đây Harry đã không có thời gian mà để ý đến chi tiết này. Cậu cẩn thận nhìn mấy cái cửa xung quanh, không một cái nào có ký hiệu kỳ lạ đó. Hình tam giác này gợi cho cảm giác quen quen, bất giác, cậu thò tay vào túi.

Con dao bạc của cụ Peverell bỗng nóng lên một cách kỳ lạ khi tay Harry chạm qua nó. Cậu vội vàng lấy ra thì thấy sống dao đang phát sáng, trên chuôi dao trạm cái kí hiệu hình tam giác bao lấy lỗ khóa y như trên cánh cửa. Hẳn là cái kí hiệu này vừa xuất hiện bởi cậu chưa từng thấy nó trước đây. Hình tam giác, Harry đăm chiêu suy nghĩ, và dĩ nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, nó còn có thể là cái gì khác ngoài cái biểu tượng áo tàng hình, một trong ba bảo bối tử thần cơ chứ. Vậy con dao này hẳn sẽ là chìa khóa. Harry hồi hộp đút lưỡi dao vào, trong lòng lo sợ nó sẽ tan chảy như cái lần cậu tra con dao mở khóa đa năng của chú Sirius vào. Không có gì xảy ra nhưng lưỡi dao cũng không chảy ra. Có lẽ không phải lưỡi dao, hình dạng không khớp với ổ khóa, Harry ngầm ước lượng. Vậy cũng có thể là...Harry lập tức tra đầu tay cầm trên con dao vào ổ, cánh cửa bật mở.

Bên trong tối như nũ hút dù Harry đã gia cố bùa Lumos nhưng cậu lại không thể nhìn thấy gì, kể cả chính cậu. Có âm thanh gì đó phát ra sâu trong căn phòng, thu hút Harry tiến lại. Âm thanh ấy đều đều như tiếng thở và dường như đồng điệu với nhịp đập trái tim Harry. Cậu khẽ nhắm đôi mắt và cảm nhận, có thứ gì đó đang miên man trải qua làn da cậu, vờn lên tóc cậu, một thứ gì đó vô hình hơn gió nhưng lại hữu hình hơn cả cậu, một thứ gì đó đang dần cuốn lấy cậu. "Trong phòng đó có chứa một sức mạnh mà cùng lúc vừa kỳ diệu hơn vừa khủng khiếp hơn cả cái chết, hơn cả trí thông minh của con người, hơn cả sức mạnh của thiên nhiên"-lời của thầy hiệu trưởng ùa về trong tâm trí Harry. Vậy đây là thứ sức mạnh đó sao, đây là gì chứ, Harry bối rối cố với với trong không khí như muốn nắm bắt thứ gì, nhưng tất cả chỉ lướt qua tay cậu khiến cậu cảm thấy nó dường có dường không. Con dao bạc rúng động một cách dữ dội trong tay Harry, nó hấp thu toàn bộ những thứ đó xung quanh Harry, cậu không nhìn nhưng có thể cảm nhận từng dòng đang ào ạt chảy về mũi dao. Harry bất động đứng đó, tay vẫn nắm chặt chuôi dao, rồi đột ngột, như có ai điều khiển, cậu cắm ngập con dao vào trái tim mình.

Harry dùng cả hai tay ôm ngực, đũa phép ném sang một bên. Cậu cảm nhận thứ gì đó đang chảy sâu vào trong mình, đang luồn lách vào từng tế bào của cậu. Là thứ gì đó khiến trái tim Harry ấm nóng. Con dao sau khi đã hết rúng động bật ngược trở về tay Harry. Để lại một vết nhỏ nơi trái tim cậu nhưng hoàn toàn không khiến cậu bị đau hay chảy máu, cũng không làm rách quần áo của cậu. Harry nhặt lại đũa phép rồi lảo đảo tiến về căn phòng tròn.

Cánh cửa kì lạ ngay lập tức đóng lại sau lưng cậu, cả lỗ khóa và kí hiệu hình tam giác cùng biến mất. Cánh cửa đó bây giờ đen hoàn toàn, tiệp với màu tường khiến chúng trông như liền một mảnh. Xung quanh cậu một lần nữa lại xoay chuyển. Vậy là cánh cửa kia giờ đã không thể vào, Harry thầm nghĩ, ếm một bùa Alohomora cho một cánh cửa khác vừa xoay tới trước mặt cậu. căn phòng nhỏ này sáng sủa hơn căn phòng lúc nãy và Harry ngay lập tức nhận ra nó, sau khi đập vào mắt cậu là mấy cái tủ, bên trên xếp đầy đồng hồ cát to nhỏ khác loại. Harry mau chóng bước vào xem xét. Cậu cần kiểm tra thật nhanh để có thể ra về bàn luận với hai đứa bạn về cái điều vừa xảy đến với cậu trong căn phòng bị khóa kia. Harry nhận thấy đồng hồ thời gian ở đây chia làm rất nhiều loại, có loại cát màu vàng nhưng cũng có cát màu tím và màu xanh, mỗi loại đều có 3 cỡ. Cậu cũng thấy cái xoay thời gian mà Harry đã từng cho cậu xem. Trên thành tủ là một bảng nhãn đề:

Màu tím: To: 20 năm

                  Trung bình: 10 năm

                  Nhỏ: 5 năm

Màu xanh: To: 20 tháng

                    Trung bình: 10 tháng

                    Nhỏ: 5 tháng

Màu vàng: To: 20 giờ

                    Trung bình: 10 giờ

                   Nhỏ: 5 giờ

      *Có loại vòng cổ mini: 1 giờ

                                                                                                            *đơn vị đo: /1 vòng quay

Harry đăm đắm nhìn vào kệ tủ, tay bất giác nhấc lên một bình to màu tím. 20 năm 1 vòng quay, nghe sao có vẻ đơn giản như vậy. Harry có cảm giác là lạ ở đầu ngón tay khi cậu chạm vào chiếc đồng hồ cát, giống như cảm giác mà cậu đã trải qua trong căn phòng luôn khóa kia. Harry bắt đầu lờ mờ đoán ra sức mạnh mà họ vẫn cất giấu ở đó là gì: thời gian! vừa kỳ diệu hơn vừa khủng khiếp hơn cả cái chết, hơn cả trí thông minh của con người, hơn cả sức mạnh của thiên nhiên, đó là thời gian. Vậy ra bộ đã chiết xuất thời gian ở căn phòng đó. Một thứ nguy hiểm như thế này quả không thể rơi vào tay kẻ xấu, Harry nghĩ bụng, đầu ngón tay lướt qua vết rạn của chiếc đồng hồ. Harry cẩn thận kiểm tra chỗ đồng hồ đó, phát hiện có 3 chiếc màu tím to và một chiếc bình tím nhỏ bị nứt rất lớn. Harry không hiểu lắm về mức độ nghiêm trọng nếu đồng hồ này vỡ và cát trong bình trào ra, nhưng cậu biết nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Người ta có thể giết chết chính mình trong quá khứ. Cầm ba chiếc đông hồ cát trong tay, Harry tựa vào bức tường đen sau lưng để suy nghĩ xem nên làm gì để giải quyết chỗ tổn thất này thì cánh cửa đột ngột mở ra, một thân ảnh cao lớn, thanh thoát bước vào, mang theo mùi nước hoa nhàn nhàn.

"Cậu đây rồi cậu Potter!" Lucius vui mừng reo lên.

"Ngài Malfoy, sao ngài lại ở đây?" Harry bất ngờ, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Lucius.

Lucius tiến lại gần Harry, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt thiên sứ của hắn, hai tay dịu dàng nâng bàn tay rảnh rỗi của Harry lên rồi đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Cậu bất ngờ đến mức quên cả đỏ mặt, sững sờ đứng nhìn Lucius. Hắn ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, bắt lấy ánh mắt của cậu rồi mỉm cười, khuôn mặt hắn ánh lên nét rạng rỡ và làn da bừng sáng khiến hắn càng quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Tôi yêu em Harry, tôi đã yêu em từ rất lâu rồi". Lucius nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đổi màu của Harry.

Harry sững sờ buông thõng cả tay còn lại, cậu còn chưa biết phản ứng ra sao thì mấy tiếng loảng xoảng của thủy tinh nứt vang lên, hướng sự chú ý của cả hai xuống mặt đất. Nhìn cát tím trào ra ngoài, Harry phản xạ kéo Lucius sang một bên gần về phía mình nhưng lại không để ý chân mình đang chạm vào cát từ mấy chiếc bình. Cơ thể cậu đột ngột co rút lại khiến Lucius hốt hoảng nhấc bổng cậu lên. Quần áo trên người cậu bỗng trở nên rộng thùng thình, tay và chân bị thu ngắn lại. Nhìn cậu bây giờ không khác gì một đứa trẻ sáu tuổi, vươn cánh tay nhỏ xíu ôm lấy Lucius cho khỏi bị rơi xuống.

"Har...Harry, em bị làm sao thế này" Lucius mất cả vẻ quý tộc, lắp bắp hoảng sợ nhìn Harry.

Cậu lo lắng ngắm nghía tay chân mình, thử vận sức mạnh để giải bùa nhưng lập tức hối hận. Cát tím bỗng bay lên, hòa với sức mạnh bí ẩn mà Harry nhận được và vừa vô tình tiết ra, bay vòng xung quanh hai người. Lucius ôm chặt Harry hơn bao giờ hết nhưng có một thứ gì đó đang tách cậu và hắn ra bằng một lực rất mạnh.

Một cơn lốc màu tím tràn đến xung quanh Harry và Lucius, hình ảnh về căn phòng ở sở bảo mật bỗng vỡ vụn. Hai người bị nhấc bổng lên, ném mạnh về phía trước. Harry đưa bàn tay bé xíu nắm lấy tay Lucius, cảm nhận hắn đang dần tan biến, cậu hốt hoảng truyền thụ sức mạnh kia vào người Lucius nhưng không được lâu, cái lực vô hình lúc nãy đã đạt được mục đính của nó, kéo Harry bật ra xa khỏi tầm tay Lucius. Cậu không còn nhìn thấy hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com