Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thay đổi hay không?

Harry lê bước vào phòng tắm, rửa khuôn mặt nhỏ nhắn đang thấm đẫm mệt mỏi. Cậu đảo mắt nhìn quanh, Merlin ơi, phòng tắm rộng cũng gần bằng phòng ngủ của cậu. Nó gợi cậu nhớ đến phòng tắm dành cho huynh trưởng mà có lần cậu đã vào để tìm manh mối trong cái quả trứng vàng, đề bài thi thứ hai của cuộc thi Tam pháp thuật, nhưng dĩ nhiên là phòng này cao cấp hơn.

Trong buồng được thắp sáng bằng những chùm đèn lộng lẫy châm đầy nến, và mọi thứ đều được làm bằng cẩm thạch trắng, điểm xuyết những viên đá quý màu xanh lá đậm chất Slytherin. Ở giữa là một bồn tắm rộng như cái hồ bơi hình tròn trống trơn nằm lún sâu dưới sàn phòng. Có khoảng một trăm cái vòi nước giả-đầu-rắn (như cái tay nắm cửa) được gắn mắt là hồng ngọc, chìa ra quanh mép bồn. Ở đây không có tấm ván để nhào lặn như trong phòng tắm huynh trưởng (có lẽ do Slytherin căn bản không thích vận động lắm) nhưng bù lại là một chiếc giá để vô vàn các loại xạ hương, dầu tắm, sữa dưỡng thể hay bất kì một loại mỹ phẩm gì người ta có thể nghĩ ra, đủ loại màu sắc và thoạt nhìn thì có vẻ là hàng cao cấp nhất. Những tấm màn xanh lá dài bằng chất vải xịn treo bên các cửa sổ giả, nhìn ra ngoài là màn đêm huyền bí, ở một góc buồng là một đống nhỏ những khăn tắm xốp mịn màu trắng.

Harry ban nãy đi tìm phòng ngủ của mình cũng có ngó qua phòng tắm công cộng của Slytherin, ngoài màu sắc khác biệt thì cũng tương đối giống của Gryffindor, kể cả phòng ngủ cũng là năm người một phòng. Ngoài việc ở chung với kẻ tương lai trở thành kẻ thù, sẵn sàng giết cậu bằng bất cứ giá nào từ lúc cậu còn ẵm ngửa ra, thì cuộc sống ở đây quả là thiên đường, sa hoa nhất mà cậu từng được có. Harry định vặn chảy hết tất cả các vòi nước-giả-rắn thì đột ngột nghĩ ra một ý. <mở ra>-Harry rít lên, nhận được hiệu quả ngay lập tức khi các vòi đồng loạt xối thật mạnh. Harry cho mỗi loại một ít vào bồn, kể cả chất tạo bọt, cố gắng đẩy cái chai xạ hương có mùi giống trên người Riddle ra xa xa rồi cởi quần áo nhảy tùm xuống, đôi mắt ánh lên niềm vui thích trẻ thơ. Cậu vùng vẫy, ngụp lặn và thậm chí còn hát rống lên, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bạn cùng phòng và cả việc cậu chưa ếm bùa cách âm. Tắm táp thỏa thuê, Harry mơ màng thỏa mãn, nằm trôi nổi trên mặt nước, ếm cho cái bồn một câu chú tạo sóng để cho nó đưa cậu đi vòng quanh. Nếu trước khi trở về cuộc sống hiện tại mà có thể hưởng thụ một chút cuộc sống thế này thị bị nội thương mấy năm rồi cũng đáng.

Harry vui vẻ bước ra ngoài, gương mặt ửng hồng vì nghịch lâu trong nước ấm. Riddle chưa ngủ, Harry để ý nhìn cái giường rỗng không của hắn, và hình như không có ý định ngủ, cậu thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, dợm bước ra ngoài.

"Huynh trưởng Riddle", cậu ngập ngừng mở lời, "hình như đã quá giờ giới nghiêm. Anh còn định đi ra ngoài giờ này à?"

Riddle lạnh lùng xoáy cặp mắt đỏ vào Harry. Hắn ghét nhất cái kiểu hỏi han tỏ vẻ quan tâm này, hắn thích độc lập, thích làm việc một mình. Ở trường này có một lão già chuyên chõ mũi vào chuyện người khác như Dumbledore là đủ lắm rồi, Riddle căm ghét nghĩ.

"Ta nghĩ rằng ta làm gì không liên quan tới cậu, cậu Potter", ngón tay thon dài của hắn giơ lọ tinh dầu bạch tiễn đã rỗng không lắc lắc trước mắt Harry, ý nhắc nhở hắn đã cứu cậu thì cậu hãy ngậm miệng để hắn làm bất kì thứ gì hắn muốn. Gã cùng phòng năm ngoái của hắn (và cả mấy gã của những năm trước nữa) do đã quá sợ hãi hắn nên phải đi ngủ nhờ hoặc giả điếc, mù và câm cho hắn làm việc. Không có một kẻ nào từ trước tới giờ dám hát ông ổng trong phòng tắm của hắn như thế, đã thế còn nhắc nhở hắn theo cái kiểu-đừng-vi-phạm-nội-quy như thằng nhãi kia.

Harry bĩu bĩu môi, không hề run sợ mà nhìn thẳng vào hắn: "Nhưng hiệu trưởng Dippet đã nhắc nhở rằng không được vi phạm luật của trường, học sinh không được đi lại trong giờ giới nghiêm". Harry bước tới chắn trước mặt Riddle, cậu hiểu rằng nếu cậu để Riddle đi ra ngoài vào ban đêm, hắn sẽ thâm nhập vào những bí mật sâu kín nhất của tòa lâu đài (mà chắc chắn hắn đã làm cả bốn năm trước rồi), sẽ mở cửa phòng chứa bí mật, rồi giết chết Myrtle, hủy hoại cuộc đời của bác Hagrid, Harry đau khổ nghĩ.

Riddle trừng mắt nhìn Harry, gương mặt đẹp trai nhăn lại vì tức giận. Có vẻ thằng nhóc tân sinh này cần được dạy dỗ một bài học, phép thuật của nó rất khá, có thể hắn sẽ không trấn áp được thằng nhóc bằng sức mạnh, nhưng một người khôn khéo và tinh tế như hắn thì không thiếu gì cách để buộc đối phương thua cuộc, dù về lĩnh vực phép thuật hay nghệ thuật trấn áp tinh thần mà cuộc đời đã sớm rèn cho hắn. Mấy đứa trẻ ngơ ngẩn sợ hãi sau khi vào tay hắn ở cái trại trẻ mồ côi nghèo nàn ấy là một trong những thí nghiệm đầu tiên của hắn để chứng minh hắn mạnh. Hắn đặc biệt, phải, hắn tin bản thân mình vô cùng đặc biệt.

Riddle không rút đũa phép của mình ra mà thanh thoát đi về phía Harry bằng vài sải chân dài. Khuôn mặt hắn kề sát gương mặt nhỏ nhắn non nớt của cậu.

"Phải chăng cậu Potter đây", hắn thì thầm bên tai Harry, "có yêu cầu gì đặc biệt nên muốn ta ở lại đây, ngủ cùng phòng với cậu?"-Riddle thở khẽ vào gáy Harry. "ta sẽ rất vui lòng phục vụ bất cứ nhu cầu hay ham muốn đặc biệt nào của cậu nếu chúng ta ở chung với nhau"-tay hắn lướt qua ngực cậu, "đêm nay"-hắn nhấn mạnh cuối câu để tăng phần hiệu quả.

Cậu rùng mình vì sự thân cận của hắn, vành tai đỏ bừng lên. Riddle đắc ý nhìn đôi gò má gầy của Harry chuyển màu. Hắn phất nhẹ áo chùng rồi bước đi, không thèm ngoái lại, bỏ mặc một Harry đang chết sững giữa phòng, cánh môi còn run run.  Phải mất một lúc sau khi Riddle đi, Harry mới bình tĩnh lại được. Cậu ngồi phịch xuống giường, tay khoanh qua hai gối rồi vùi mặt vào đó. Trong một giây nào đó, Harry đã lại bị ánh mắt đỏ kia bắt cóc, cậu còn tưởng rằng, Harry thở dài, tưởng rằng hắn định hôn cậu, hay ít nhất cậu đã muốn như vậy. Riddle, chúa tể hắc ám phiên bản thu nhỏ, quả là hấp dẫn chết người, kể cả với người cùng giới như cậu. Chẳng trách Tử thần thực tử lại thuần phục hắn đến thế. Harry buồn rầu bởi cái giây phút mà cậu đã bị hút vào đôi mắt kia, đã bị cái hơi thở nóng hổi đó thổi bừng một cảm xúc nhộn nhạo vô lý nào đó trong người, ruột gan cậu đang vặn xoắn vào nhau.

Harry cũng rầu rĩ bởi cái hành động thiếu trưởng thành vừa rồi của mình. Cậu lại vừa vô tình can thiệp vào lịch sử, hết thể hiện sức mạnh trong buổi quyết đấu, vừa rồi lại định ngăn cản Riddle tìm kiếm phòng chứa bí mật để cứu Myrtle và bác Hagrid. Cậu hiểu rằng chỉ cần một tình tiết nhỏ thay đổi, có thể dẫn đến rất nhiều sự sai khác của lịch sử so với những gì mà cậu đã trải qua. Cậu có thể chuyển theo hướng có lợi cho mình nhưng đồng nghĩa với việc là bất lợi cho người khác. Đúng hay sai, hạnh phúc hay khổ đau, thiện hay ác, tốt hay xấu đều phụ thuộc quan điểm của mỗi cá nhân. Cậu không thể ích kỷ phiến diện mà điều khiển mọi thứ theo hướng cậu mong muốn, cho dù điều ấy có cứu sống được ba má, cứu được chú Sirius, thầy Lupin, thầy hiệu trưởng, cô Tonks, Fred, Cedric, tương lai của bác Hagrid hay rất nhiều nạn nhân khác của cuộc chiến phù thủy khốc liệt. Những việc cậu muốn làm sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, thay đổi sự vận động của trái đất. Ai có thể đảm bảo rằng khi cậu thay đổi như vậy, sẽ không có một Chúa Tể Bóng Tối khác xuất hiện, không có một cậu-bé-sống-sót-đáng-thương khác được chọn lựa, người thân của nó sẽ vì cậu mà chết đi trong khi theo đúng những gì xảy ra thì họ không phải chết. Cậu sẽ chuyển số phận bất hạnh của mình cho một con người bất hạnh khác, một đứa trẻ khác mà hiện giờ nó còn chưa ra đời. Như vậy bản thân cậu cũng đâu có khác gì Voldemort?

Harry mệt mỏi tựa vào thành giường, kéo chăn đắp lên tận cổ, cụp đôi mắt buồn buồn suy nghĩ. Tới 2h sáng, cậu nghe tiếng Riddle trở về, khẽ khàng đóng cánh cửa lại. Cậu có thể cảm nhận đôi mắt của hắn quét qua chiếc giường đã giăng kín mùng của Harry. Hắn khẽ thở dài trong bóng đêm, bước tới cánh cửa sổ pháp thuật, nhìn ra màn đêm ngoài trời giờ đang lờ mờ sáng dưới ánh trăng.

Riddle đang cảm thấy cuộc tìm kiếm của mình ngày càng vô vọng. Hắn đã lục tung các sách trong thư viện, kể cả sách cấm, để tìm tên của những chi trong dòng họ Slytherin nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy một họ nào là Riddle. Hắn tin tưởng mình chính là hậu duệ của Slytherin, xà ngữ là một bằng chứng thuyết phục hùng hồn. Hắn đinh ninh cha mình chính là một phù thủy, là người mang dòng máu cao quý mà hắn thừa hưởng, tuyệt nhiên không thể là từ bên mẹ. Hắn đã nghe mụ già trong cô nhi viện kể lại mẹ hắn, một người phụ nữ rách rưới bẩn thỉu, đã chết sau khi sinh hắn và chỉ để lại cho hắn một cái tên. Người phụ nữ đó tuyệt chắc chắn không thể là con cháu của Slytherin vĩ đại, bằng không thì tại sao không thể tự cung cấp cho mình những thứ cơ bản nhất để mà sống sót chứ.

Harry hé mùng, lén nhìn bóng dáng Riddle đang đứng tựa vào cửa sổ. Ánh trăng hất qua cửa sổ pháp thuật trải nhẹ lên một nửa khuôn mặt tai tái đẹp trai của hắn, chảy dài trên một bên vai hắn. Nửa khuôn mặt còn lại của hắn khuất trong bóng tối, nét suy tư hiện rõ trên một bên lông mày nhíu chặt. Hắn đứng đó, ánh mắt đỏ đắm chìm nhìn màn đêm khiến nó càng trở nên u tối nhưng lại cuốn hút mãnh liệt, trông hắn cô đơn hơn bao giờ hết, Harry thầm nghĩ, cảm thấy bao tử mình đang thót lên mấy cái.

Cậu nhớ lại giây phút cậu và hắn cùng đối mặt, nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của Voldemort, nhớ lại tia nhìn mang theo ý cười mà hắn cho cậu, gửi cho một mình cậu. Liệu ánh mắt ấy muốn diễn tả điều gì? Harry kìm lại cái ham muốn chạy tới hỏi thẳng chủ nhân của đôi mắt ám ảnh đó, hắn làm sao biết được trong tương lai, khi hắn bị cậu giết chết thì hắn sẽ thầm gửi cho mình điều gì chứ, Harry lẩm bẩm trách bản thân ngớ ngẩn.

Riddle quay hẳn lại về phía cửa sổ khiến Harry không còn nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa, chỉ còn thấy tấm lưng gầy gầy, cô độc tắm dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo. Cậu giật mình nhận ra một tay mình đang đưa ra trong vô thức như muốn chạm vào thân thể kia. Cậu bối rối với những cảm xúc phức tạp của mình đang ùa về. Harry không muốn giết hắn, chính xác hơn nếu lịch sử có lặp lại, cậu không thể xuống tay với hắn được nữa. Đã có thứ gì đó sâu kín trồi lên bên trong cậu, cậu sợ hãi khi lại phải đối diện với hắn như thế này. Cậu quyết tâm phải trở về hiện tại thật nhanh và còn phải đưa cả Lucius trở về nữa. Hy vọng hắn còn sống sót. Bao tử Harry lại cuộn lên mấy hồi khi nhớ lại lời tỏ tình của Lucius.

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com