Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Quỷ Khổng lồ

Dù là một cậu bé đơn giản không có bất kỳ ước muốn hay khát vọng gì, cũng chẳng muốn xung phong dấn thân vào nguy hiểm hay chứng tỏ bản lĩnh anh hùng, nhưng những chuyện kỳ lạ cứ tình cờ xảy ra xung quanh Harry Potter. Khám phá bất ngờ của nó và Ron về con chó ba đầu là một ví dụ điển hình. Tuy nó chẳng quan tâm tới việc con chó đang canh gác vật gì, nhưng bài báo trên tờ Nhật Báo Tiên Tri cũ ai đó quăng lên mặt bàn mà nó tình cờ liếc thấy khi đang dùng bữa sáng ở Đại Sảnh Đường vẫn thu hút sự chú ý của nó.

TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS

Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cớ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào.Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.Một phát ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay. Nhưng chúng tôi sẽ không nói gì, xin quý vị đừng chõ mũi vào công việc ở đây.

Ron không chú ý lắm đến tin tức này. Nó còn đang bận mắc cười với bản mặt thộn của thằng Malfoy khi thấy Harry và nó vẫn an toàn nhởn nhơ, thậm chí là còn có chút hưng phấn ở dãy bàn Gryffindor.

"Thiệt là liều mạng khi rắp tâm cướp nhà băng Gringotts." Nó tặc lưỡi khi trông thấy Harry với lấy tờ báo để đọc. "Lấy giùm mình món nước bí rợ coi, Harry."

Sau đó, Ron lại hoan hỉ tấn công bữa sáng của chính mình trước khi kéo Harry tới lớp học Bùa Mê.

Vậy là Harry đã trải qua những hai tháng ở Hogwarts. Nó vẫn đang theo kịp bài vở cho tới hiện tại, chưa vi phạm nội quy gì (Ba James và chú Sirius không khoái vụ này lắm, nó và Ron đâu có chia sẻ vụ khám phá con chó ba đầu cho ai nghe đâu), ba buổi Quidditch một tuần và hàng tá bài vở lu xu bu.

Thực tình thì Harry học rất khá. Nhưng nó không nổi bật trong lớp như Hermione, bởi nó không nói năng gì hết. Mà Harry cũng chẳng cần thu hút thêm sự chú ý nào khác cả, bởi đi đến đâu nó cũng thu hút mọi loại ánh nhìn, phần nhiều là ngưỡng mộ.

Ron hiện giờ thì đã quá quen với vụ này, và nó cũng hưởng thụ đôi chút khi bản thân cũng trở nên nổi tiếng vì chơi với Harry. Tụi con gái (đôi khi là cả con trai) đã phát hiện ra rằng muốn tặng quà hay đưa thư gì đó cho Harry thì thà hối lộ Ron còn hơn, vì kiểu gì Harry cũng chẳng quan tâm mà sau đó ném cho Ron xử lý. Ông bà Potter thì đã vui mừng hết sức khi giờ đây đã có người gửi cú cho họ để thông báo về tình hình của Harry (chính là Ron). Ba James thậm chí còn gửi cho Ron hàng đống kẹo và hàng tá mớ đồ chơi ở tiệm Giỡn mà ba và chú Sirius sưu tầm được (Harry chẳng tỏ vẻ là khoái mấy thứ đó chút nào).

Thứ duy nhất mà Harry vẫn còn gặp trục trặc chính là việc ếm bùa. Ngoài Ron ra thì bọn học sinh khác không ai nhận ra điều này.

Do việc ếm bùa vẫn còn quá mới mẻ với các Tân Sinh, nên dù đã trải qua hai tháng ở trường, vẫn có một cơ số lũ nhóc không thể ếm được một bùa cho ra hồn. Ron thì bắt đầu ếm được một vài bùa phép đơn giản. Nhưng nổi bật nhất trong số chúng chính là Hermione. Cô nàng tỏ ra bắt kịp với các bài tập thực hành cũng nhanh như lý thuyết vậy.

Lớp bùa mê hôm nay chúng nó bị phân thành từng cặp để thực hiện cho được cái bùa mà thầy Dumbledore đã dạy cho Harry từ hồi nào đến giờ. Harry bắt cặp với Seamus (cũng may, bởi vì Neville nãy giờ cứ tha thiết nhìn nó). Ron, xui xẻo sao, bị chia cặp với Hermione. Cũng khó mà nói được là trong sự hợp tác bất đắc dĩ này thì giữa Ron và Hermione ai là người tức giận hơn.Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi:

– Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn.

Quả là khó. Harry và Seamus đã lắc mãi cổ tay, thật điệu và thật nhẹ, nhưng mấy cái lông chim chúng muốn làm cho bay lên cứ nằm ỳ trên sàn. Seamus mất hết cả kiên nhẫn, rút cây đũa phép ra, chọc vào làm nhúm lông chim cháy đùng đùng; đến nỗi Harry phải vội lấy nón mà dập lửa.

Ở bàn bên cạnh, Ron cũng không may mắn gì hơn. Nó vung vẩy cánh tay như cánh quạt gió, đọc to "Wingardium Leviosa". Harry nghe Hermione càu nhàu:

"Bạn đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ "gar" một cách duyên dáng."

Ron quạu:

"Bạn giỏi thì sao không làm đi?"

Hermione nổi nóng, xắn tay áo lên, phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, đọc:

"Win... gar... dium... Levi... o... sa..."

Mấy cái lông chim trên bàn bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước.

Giáo sư Flitwick vỗ tay:

"Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione đã thành công!"

Cuối buổi học đó Ron mang tâm trạng ủ ê chưa từng có.

Khi hai đứa đi ra khỏi lớp học, Ron nói với Harry:

"Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng."

Bỗng một người nào đó vội vã vượt qua mặt hai đứa, xô mạnh vào cả Harry. Thì ra là Hermione. Harry liếc nhanh, nó ngạc nhiên thấy Hermione ràn rụa nước mắt.

Ron hơi áy náy một chút, nhưng vẫn nói:

"Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ!"

Tiết học sau đó không thấy Hermione trở vô lớp. Buổi trưa nó cũng không thấy bóng dáng cô bé đâu. Trên đường đi xuống Đại Sảnh đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma, Ron và Harry nghe lóm Parvati nói với cô bạn Lavender rằng Hermione đang khóc trong phòng vệ sinh nữ, và muốn mọi người hãy để mình yên.

Ron càng cảm thấy khổ tâm về vụ này, nhưng chỉ được một chút; khi cả bọn bước vào Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ, thì hình ảnh Hermione tự động mờ nhạt đi trong đầu hai thằng con trai.

Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Chính lúc đó Harry nghe:

<... xé... xác... băm vằm... giết!>

Đúng là cái giọng con rắn mà hôm nọ nó đã nghe thấy.

Nó đứng chựng lại, áp tai vô tường đá, hết sức lắng nghe, rồi nhìn quanh, liếc lên ngó xuống hành lang lờ mờ ánh nến. Ron đã bỏ vào Đại Sảnh Đường từ trước.

Harry bám theo, đi một mạch lên cầu thang cẩm thạch đến tầng lầu hai.

<... ta ngửi được mùi máu... ta NGỬI THẤY MÁU!>

Giọng nói dẫn Harry đến khu nhà vệ sinh nữ. Có mấy buồng vệ sinh gần nhau, và nó đang phải hít cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa.

Đến đây, Harry đã hoàn toàn mất dấu tiếng của con rắn bởi nó bị một tiếng động khác át đi – chậm rãi nhưng nặng nề – tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Nó nhìn về phía cuối hành lang bên trái.

Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía chúng. Nó nép vào bóng tối theo dõi cái vật đó hiện dần ra dưới ánh trăng.

Thật là một cảnh tượng hãi hùng: cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.

Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chậm rãi bước vô.

Harry hoàn toàn không có ý định đối đầu với con quỷ khổng lồ này. Nó nhanh nhẹn phủ chiếc Áo Khoác Tàng Hình lên người và lẻn ra phía sau con quỷ, dự định chuồn ếm ra chỗ khác.

Nhưng rồi nó nghe thấy tiếng một đứa con gái thét lên. Nó nhận ra đó chính là Hermione – cô bé vẫn đang giấu mình trong khu nhà vệ sinh nữ. Có một thứ gì đó thôi thúc trong nó, và trái ngược với tính tình nó thường ngày, Harry quyết định chạy về phía Hermione.

Hermione đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết giấc tới nơi. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé, tay chân nó đập đổ những bồn cầu xung quanh. Harry ráng sức nhặt nhạnh những ống nước vụn, lấy hết sức bình sinh chọi mạnh vô tường. Con quỷ dừng lại, cách Hermione một thước. Nó ngúc ngoắc đầu nhìn quanh, chớp mắt một cách ngu ngốc, tìm hiểu xem tiếng động đó từ đâu phát ra. Nó không thể nhìn thấy Harry vì vẫn đang mặc Áo Khoác Tàng Hình, vậy nên, bằng một sự liều lĩnh hiếm thấy, Harry cởi áo ra, đối diện với con quỷ.

Đôi mắt ti hí của con quỷ nhìn thấy Harry. Nó ngập ngừng, rồi đổi hướng, đi về phía Harry, tay vung cây gậy khổng lồ.

Harry cố chạy về phía cửa để dẫn dụ con quỷ ra xa khỏi chỗ Hermione – cô bé đã không thể nhúc nhích được nữa. Nó dán sát người vô tường, miệng há hốc kinh hoàng.

Tốc độ con quỷ dù không được nhanh lắm nhưng với sải chân to lớn của nó thì chỉ vài bước đã đuổi kịp Harry. Nó lấy sức khỏe và độ dẻo dai của một Tầm Thủ mà khéo léo tránh gần hết các cú tóm của con quỷ, nhưng sức lực nó cũng cạn kiệt dần.

Cuối cùng, Harry té lăn cù trước đầu hành lang, trong khi con quỷ giơ cao cái khúc gỗ chày kia mà chuẩn bị ráng xuống nó.

"Stupefy!" Một tia nhá đỏ bắn vào gáy con quỷ làm nó ngã dúi dụi. Harry ngước nhìn về hướng bùa chú vừa phóng ra. Lucius Malfoy đang sải những bước dài tiến về phía nó, gương mặt điển trai trông còn tái mét hơn bình thường.

"Quỷ thần thiên địa ơi." Gã nói, trong khi cúi xuống đỡ Harry lên, nó từ chối cái tay chìa ra của Malfoy mà tự mình lồm cồm bò dậy. Quần áo nó te tua hết chỗ nói, trong khi chân cẳng thì tím bầm.

"Cậu ổn chứ, cậu Potter?" Nó gật đầu nhưng vừa đứng lên thì đã hốt hoảng nhìn về phía sau. Nó rút đũa phép với một tốc độ mà chính nó cũng không ngờ tới, hướng về con quỷ đã tỉnh dậy khỏi bùa choáng mà Lucius Malfoy vừa đánh và đang toan ráng cái chày gỗ xuống cả hai người.

Wingardium Leviosa

Nó ráng hết sức tập trung nghĩ tới lời chú ấy trong đầu, trong khi cổ tay vẩy theo cái cách mà nó đã luyện tập cả ngàn lần. Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.

Lucius Malfoy giật mình ngoái lại, chăm chú đánh giá con quỷ khổng lồ – lần này đã chết giấc hẳn, sau đó quay lại nhìn Harry đầy hứng thú. Hắn nhếch miệng cười, đoạn hất mái tóc bạch kim ra phía sau rồi định nói với Harry điều gì đó nhưng đã bị ngắt quãng bởi tiếng chân người dồn dập. Lúc này, Hermione đã lấy lại được can đảm mà lê bước ra ngoài và đứng cạnh Lucius cùng Harry, cố gắng cách xa con quỷ khổng lồ bự xác. Trong lúc đánh nhau, Harry đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hiển nhiên người trên và dưới lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống, ôm lấy ngực.

Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn Hermione và Harry. Chưa bao giờ Harry nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch.

"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?"

Giọng bà lạnh băng. Hermione nhìn Harry, nó vẫn đứng đó cùng vẻ mặt thờ ơ với cây đũa phép trong tay. Tuy nhiên, ngược với vẻ mặt thản nhiên của nó, trông thân người nó te tua bầm dập hết chỗ nói

"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ? Quỷ thần ơi, nếu không có ngài Lucius ra tay..."

Giáo sư McGonagall cùng tất cả mọi người đều cho rằng Lucius Malfoy là người đã đánh bại con quỷ khổng lồ. Tuy rằng, họ chỉ đúng một nửa.

"Là cậu Potter đây đã xử đẹp con quỷ này, cô Minerva à." Lucius thong thả nói, tự động bỏ qua việc hắn đã làm choáng con quỷ trước đó, khiến toàn bộ mọi người rơi vào tình trạng im lặng bối rối.

"Lucius, ngài có chắc không?" Giáo sư McGonagall như bị dội lại. "Kể cả ngài có nói đỡ cho Harry thì cũng không thể tránh được buổi phạt đâu nhé. Hai đứa nó mới chỉ là học sinh năm nhất..." rồi cô quay sang Harry "lời của ngài Malfoy đây có đúng không, Potter?" giọng bà đã dịu hơn một chút.

"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt bồ ấy. Harry chỉ đi tìm con mà thôi." Lúc này, Hermione đã tìm lại được giọng nói của chính mình.

"Phải Hermione không?"

"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ..." cô bé thút thít nói, "Nếu bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry đã nện con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ. Bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con."

"Thôi được, trong trường hợp này..." – Giáo sư McGonagall chăm chú hết nhìn Lucius Malfoy rồi tới hai đứa trẻ, – "Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?"

"Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá."

Hermione bước ra. Giáo sư McGonagall quay lại Harry:

"Thôi được, cũng còn may cho con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Năm điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Con cần xuống gặp bà Pomfrey đi thôi."

Harry lê cái chân bầm dập của nó xuống Bệnh Thất, nhưng vừa đi được ba bước, nó đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thanh nhã đập vào cánh mũi nó. Bỗng chốc, nó thấy cả thân mình được nhấc bổng lên: Harry đã nằm gọn trong vòng tay của Lucius. Sau mấy giây đơ ra, nó bắt đầu giãy dụa phản kháng.

"Yên nào, cậu Potter," Lucius Malfoy bế nó bằng đôi tay rắn chắc của mình, "đừng để tôi phải đánh choáng cậu".

Harry vẫn có ý định phản kháng dữ dội, nhưng khi bắt gặp ánh mắt xám của Lucius Malfoy nhìn nó, nó bỗng ỉu xìu như một con mèo, yên lặng để tay quý tộc bồng tới Bệnh Thất.

Vết thẹo của nó bỗng âm ỉ giần giật không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com