Ngày nắng nhất của mùa hè cho đến lúc này đã chấm dứt và nó thấm một sự tĩnh lặng uể oải vào những ngôi nhà nhỏ nhắn ở ngôi làng Appleby thuộc phía Bắc Hạt Lincoln, Anh quốc. Đó là một ngôi làng phù thủy xinh đẹp và lâu đời, là nơi cư trú của một dòng họ phù thủy thuần huyết cũng rất nổi tiếng trong giới: Gia đình Longbottom.
Frank và Alice Longbottom là hai Thần Sáng xuất sắc và cũng là thành viên tích cực của Hội Phượng Hoàng. Nhưng bất hạnh thay, ngay sau năm Chúa Tể Hắc Ám biến mất, họ đã được tìm thấy trong tình trạng rối loạn trí não không thể phục hồi, hậu quả của Lời Nguyền Tra Tấn tàn độc mà thủ phạm được xác nhận chính là Bellatrix Lestrange. Con trai của họ, cậu bé Neville Longbottom khi ấy mới được mười sáu tháng tuổi được giao lại cho bà Augusta Longbottom nuôi dưỡng.
Ít ai biết được rằng Neville chính là đứa trẻ còn lại trong lời tiên tri bí ẩn. Cậu bé hiện nay cũng đã đến tuổi đi học và vừa trải qua năm đầu tiên của mình ở trường Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. Cậu bé có tính cách khá nhút nhát và hướng nội, nên bà Augusta tỏ ra vô cùng bất ngờ và tự hào khi cháu mình được phân vào nhà Gryffindor.
Giờ đây, Neville đang vùi mình trong căn phòng nhỏ của mình ở tầng áp mái, say sưa viết lách. Bà Augusta càng mừng rỡ hơn nữa vì thằng cháu tỏ ra chăm chỉ học hành, có lẽ ngày mà Neville kế thừa và bộc lộ tinh hoa từ ba má nó sẽ không còn xa nữa.
Như bất kỳ một cậu nhóc tuổi teen nào, căn phòng của Neville cũng được trang trí với đầy rẫy những poster Quidditch cùng những thứ mà bất kì thằng con trai nào cũng quan tâm. Và cậu bé là một fan hâm mộ chân chính của Gryffindor, bằng chứng là những tấm rèm, những ga trải giường hay vỏ chăn gối đều có màu đỏ-vàng như chính chiếc giường của cậu ở ký túc xá.
Lúc này đây, cậu bé đang nằm bò trên chiếc bàn của mình, đôi mắt ánh lên vẻ say sưa hào hứng hiếm thấy. Con cóc Trevor của cậu bé thì đang im lìm đứng bên cạnh bình mực tím, có lẽ đang suy tính thêm một cuộc đào tẩu thất bại khác. Góc bàn bên tay phải là một chồng sách cao cao với các tựa sách như sau: Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk; Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart; Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart; Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart; Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart; Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart; Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart và Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart. Đó là những gì bà cậu đã mua cho cậu ngày hôm qua. Chồng sách vẫn chưa có dấu hiệu là đã được mở ra.
Vậy Neville đang chăm chú làm gì mà viết lách không ngừng vậy? Một lá thư chăng? Thực ra cậu bé sống khép kín nên chưa thật sự bồ bịch thân thiết với một ai. Nhưng đúng là cậu bé đang trao đổi qua giấy với ai đó. Nếu quan sát kĩ hơn, cậu đang chăm chú viết vào một quyển Nhật Kí.
Anh Tom thân mến,
Em đã xong bài tập về nhà cho môn Thảo Dược Học từ đầu kỳ nghỉ nhưng vẫn chưa viết được chữ nào cho môn Độc Dược. Snape sẽ giết em mất. Bà em luôn cho rằng mấy môn như Thảo Dược học thì chẳng đáng để nhìn đến, thà rằng em tập trung cho môn quan trọng như môn Biến, môn Độc Dược hay Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Bà đã luôn mong rằng em sẽ đi theo con đường của ba má, bà kì vọng đến mức ngay cả chiếc đũa phép em dùng cũng là của ba Frank, còn em thì nghi ngờ vào khả năng của mình lắm. Em chẳng thể nào mà khéo léo như Hermione hay xuất sắc như Harry...một người thì là học sinh giỏi nhất trong lứa tụi em, còn một người là vị anh hùng đã tiêu diệt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy...Em cá rằng bà nội sẵn sàng đổi mười đứa cháu như em chỉ để lấy một trong hai người kia...
Nét mực tím dần biến mất trên trang giấy và hiện trở lại với những dòng chữ khác cũng bằng mực tím, nét chữ mảnh nhưng mạnh mẽ, dễ khiến người đọc có cảm giác yên tâm kỳ lạ. Gương mặt bầu bĩnh không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên của Neville sáng lên khi đọc dòng hồi âm. Rõ ràng, cậu đã nói chuyện với cuốn Nhật Ký này không dưới một lần.
Chào Neville,
Dù rất cảm thông cho em nhưng Độc Dược, Biến và Nghệ Thuật Hắc Ám là những bộ môn quan trọng cho bất kì nghề nghiệp nào của em sau này. Ta có thể giúp em một chút nếu em cần bằng cách đưa ra một vài lời gợi ý nho nhỏ để em cải thiện được bài tập Độc Dược của mình.
Còn về những môn học khác, ta gợi ý rằng nếu bạn bè em đã giỏi giang như vậy, thì tại sao em không trao đổi thư từ một chút với cậu Harry và cô Hermione nhỉ? Ta tin là họ sẽ vui vẻ hồi đáp em thôi.
Neville đọc mấy lần và cảm thấy đó là một ý kiến xuất sắc. Nó nhanh chóng chép đề bài môn Độc Dược vào cuốn Nhật Ký rồi trải cuộn giấy vẫn hay để viết thư ra.
Với Hermione, nó nhanh chóng tìm được đề tài viết lách. Cô bé cũng biết rất nhiều về Thảo Dược học và đặc biệt thích thảo luận bài vở nên nó chỉ cần viết những gì mà nó đang quan tâm. Nó viết thư cho Hermione chỉ trong vòng mười lăm phút đồng hồ. Sau đó nó chống cằm nghĩ về bức thư với Harry.
Nửa tiếng sau đó, Neville vẫn chưa thể bắt đầu được một dòng nào. Nó đành quay lại với cuốn Nhật Ký để xin một chút gợi ý. Nó thấy Tom đã giải quyết bài tập Độc Dược của nó xong từ lúc nào.
Anh Tom thân mến,
Cảm ơn anh hết sức vì bài luận. Em tin rằng Snape không thể cho em điểm T với bài luận xuất sắc thế này đâu. Nhưng em cũng không chắc là ổng sẽ tin đây là bài luận của em. Vậy nên em quyết định chỉ chép một nửa bài của anh thôi vậy.
Theo gợi ý của anh, em đã viết thư cho Hermione rồi. Nhưng về phần Harry, thực ra khó lắm anh à. Em ngưỡng mộ cậu ấy lắm, bởi cuối năm học vừa rồi, người ta đồn ầm lên về việc cậu đã lấy được Hòn Đá Phù Thủy ngay trước mũi của hai Tử thần Thực Tử và một giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám như thế nào. Mụ Bellatrix, mụ đàn bà điên đã tra tấn ba má em ấy, cũng tra tấn cậu ấy dữ dội lắm và em thiệt tình mừng vì Harry vẫn ổn nhưng mụ ta đã đào thoát. Narcissa Black thì đã tiêu tùng còn giáo sư Quirrell đã bị nhốt vô ngục Azkaban. Chắc hẳn cậu ấy đầy quyền năng và biết một mớ bùa phép hùng mạnh bởi lẽ cậu ấy tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cơ mà. Cậu ấy còn là một Xà Khẩu nữa. Nhưng em lại chẳng biết bắt chuyện với Harry thế nào, anh Tom ơi. Chúng em chưa bao giờ nói gì với nhau ở trường, dù em ở cùng phòng với Harry, chứ đừng nói gì đến thư từ qua lại. Thực ra nếu nghĩ kĩ lại, thì em cũng chưa nghe giọng Harry bao giờ. Cậu ấy lạnh lùng nhưng cũng tốt bụng lắm. Hồi đầu năm, Harry đã lấy Trái Cầu Gợi Nhớ từ tay Malfoy cho em. À đấy em quên chưa kể, Harry là một Tầm Thủ Quidditch xuất sắc cực kỳ. Cậu ấy sinh ra cứ như để bay vậy...
Neville say sưa kể về Harry như kể về một thần tượng, đến mức nó quên béng mất việc viết nốt lá thư cho Harry và gửi cú cho Hermione.
Đêm đã về khuya, Neville ngủ gục trên cuốn Nhật Ký thần kỳ mà nó tình cờ có được. Nó tìm thấy cuốn sổ trong rương hành lý của mình, có lẽ một con gia tinh nào đó đã đóng gói nhầm đồ đạc của ai khác. Và đến khi nó khám phá ra cách viết Nhật Ký, thì Neville đã không còn nghĩ đến việc hoàn trả lại cuốn sổ nữa. Tom như một người bạn thấu hiểu nó, cảm thông cho nó và luôn ở bên cạnh nó. Tom gần gũi với cậu bé đến mức, Neville có một cảm giác kỳ lạ là Tom theo nó đến bất cứ đâu, dù là nó không mang theo quyển Nhật Ký.
Căn phòng tĩnh lặng không có gió lùa, thế nhưng quyển sổ đang tự lần mở các trang. Rồi một bóng dáng mờ nhạt bước ra từ quyển sổ Nhật Ký bí ẩn. Bóng dáng ấy bắt đầu huýt gió.
<Nagini> Nhưng không có gì xảy ra, <À, phải rồi>
Cái bóng cầm lấy chiếc đũa phép của Neville đang nhét trong túi áo, khẽ vẩy đũa. Con Trevor đang ngồi trên bàn học bỗng dưng nhảy xuống và biến thành một con rắn to khổng lồ.
<Ôi, Chúa Tể> Con rắn nức nở <Hãy tha lỗi cho tôi đi, đừng biến tôi thành một con cóc nữa mà. Thằng nhóc này cứ cố đút ruồi cho tôi...> Nó rít lên với vẻ đầy thê lương.
Cái bóng đang dần trở nên rõ ràng hơn, hiện rõ đường nét của một cậu học sinh mười sáu tuổi đẹp trai với làn da trắng nhợt nhạt như đang phát sáng trong không khí.
<Đáng đời mi> Tom Riddle uể oải nói.
<Nhưng tôi đã làm theo lệnh của Người kia mà!> Nó tỏ ra cực kỳ bực bội.
Tom Riddle tặng cho con rắn một ánh mắt lạnh lùng khiến nó nín re. Hắn xoay cây đũa phép cũ của ba Neville bằng những đầu ngón tay trắng nhợt, suy nghĩ lại quay trở về thời điểm trong Phòng Chứa Bí Mật.
Cách đây gần năm mươi năm, Chúa Tể Hắc Ám Voldemort đã thành công phân tách linh hồn mình, giữ ký ức tuổi mười sáu của hắn trong cuốn Nhật Ký. Tom Riddle không nhớ được nguyên nhân hay cách thức bản thân mình được tạo ra. Nhưng hắn và Voldemort chính là một. Khác biệt duy nhất là Voldemort đã trải qua quá trình trau dồi, huấn luyện và rèn giũa để trở thành một người đàn ông hùng mạnh.
Còn hắn vẫn chỉ mãi mãi ở tuổi mười sáu. Tom Riddle chưa có một cơ thể thực sự. Chính vì vậy, hắn không lớn lên, không già đi. Và cũng không thực sự đang sống.
Lần đầu tiên hắn và Voldemort nói chuyện với nhau, khi ấy cả hai đều là những đứa trẻ mười sáu tuổi. Hắn chắc chắn rằng mình được sinh ra vì một lý do nào đó, nhưng hắn không tài nào nhớ nổi nữa. Hắn chỉ nhớ rằng, Voldemort đã nói với hắn:
"Ta gìn giữ tuổi mười sáu của chính mình không chỉ để chiến thắng Tử Thần."
Và rồi hắn đã ngủ một giấc rất dài trong cuốn sổ ấy, hắn cũng không biết là bao lâu, bởi thời gian thực tế không lưu giữ bất kỳ giấu vết nào trên hắn hay vật chứa của hắn. Lần tiếp theo gặp lại, Voldemort có vẻ vui mừng.
"Tìm thấy rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Nhưng đang gặp một chút trục trặc. Ta tới đây để cân nhắc xem có nên nhập hồn lại không." Lúc ấy, Voldemort cũng chính là hắn, đã ngoài ba mươi tuổi.
Nhưng rồi hắn vẫn chưa kịp nhập hồn thì một khoảng thời gian sau đó, Voldemort lại tìm đến hắn:
"Không được rồi, vẫn là không nên nhập. Ta sẽ không thể chịu đựng được..." trông Voldemort vẫn gần như thời điểm gặp trước đó, có điều phờ phạc và mệt mỏi hơn.
Thế rồi lại một khoảng thời gian sau, Voldemort lại trở lại. Lần này, hắn mang theo Nagini.
"Ta không biết mình sau đó sẽ ra sao nữa. Nhưng may mắn là ta vẫn còn có mi. Có một lời tiên tri..." Voldemort mỉm cười buồn bã. Hắn có thể nhận ra sự bất lực ánh lên trong đôi mắt đỏ, bởi hắn quá hiểu chính bản thân hắn. "Nhưng ta có một kế hoạch." Voldemort thầm thì lời tiên tri và kế hoạch ấy với hắn, nhưng kì lạ thay hắn chỉ nhớ được lời tiên tri mà chẳng nghĩ ra được cái kế hoạch kia là như thế nào. Hắn chỉ biết là có hai đứa trẻ tương ứng với lời tiên tri. "Ta không biết sau đó ra sao nên sẽ để Nagini lại canh chừng ngươi. Nếu ta không thể trở lại, Nagini thân yêu sẽ phục sinh ngươi, cũng chính là phục sinh ta."
Và đó là lần cuối cùng hắn gặp Voldemort. Hắn vẫn tiếp tục giấc ngủ dài của mình, chờ đợi một ai đó đưa hắn ra khỏi quả cầu phép thuật.
Và rồi ngày ấy cũng đến, hắn đã run lên vì kích động khi cuối cùng cũng có một kẻ viết vào cuốn Nhật Ký này.
Xin chào, tôi là Harry Potter.
Do tên nhãi Harry Potter này sử dụng máu của chính mình làm mực dẫn, nên hắn đã hấp thu một phần sức mạnh. Hắn cũng không ngờ máu của nó thích hợp với hắn đến mức hắn đã có thể bước ra khỏi cuốn Nhật Ký ngay từ khi nó viết dòng chữ ấy xuống.
Có lẽ do Tom Riddle sử dụng quá nhiều sức từ thằng nhãi, cộng thêm việc nó đang bị thương không nhẹ, nên nó đã ngất đi nhanh chóng. Hắn sai con rắn đưa cả hắn và thằng nhãi về phía lối đi nối với Tấm Gương Ảo Ảnh của Slytherin (hắn cũng không biết đến lối đi này, chỉ khi Nagini kể lại hắn mới biết). Hắn phát hiện ra xác của một Tử Thần Thực Tử (dựa vào Dấu Hiệu Hắc Ám trên tay ả), bên cạnh đó là cây đũa phép. Đúng là thứ hắn cần vào thời điểm này.
Sau đó, hắn đã ếm bùa lú thằng nhãi, để nó quên đi cuốn Nhật Ký và Nagini. Ban đầu, hắn đã suy nghĩ tới việc trừ khử thằng nhãi, nhưng đã từ bỏ suy nghĩ ấy khi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc trên ngón tay cái của nó: Chiếc nhẫn của dòng họ Gaunt.
Hắn cũng phải kiềm chế hết sức để không chạm vào Dấu Hiệu Hắc Ám trên cánh tay Tử thần Thực Tử đang nằm kia, kêu gọi lũ bề tôi của hắn có mặt. Hắn cần quan sát tình hình để hiểu rõ hơn về thế giới phép thuật hiện tại, cũng cần khôi phục sức mạnh của chính bản thân hắn. Và quan trọng nhất, hắn cần một cơ thể, hắn cần sống theo đúng nghĩa.
Sau khi thả thằng nhãi ra ngoài, hắn sai Nagini đem cuốn Nhật Ký đến cho một đối tượng thích hợp. Tốt hơn hết là một đứa học sinh nào đó gần gũi với thằng nhãi để hắn tiện bề theo dõi: Không phải ai cũng có khả năng nói được Xà Ngữ. Ban đầu, hắn đã khá ngạc nhiên vì thằng nhãi mặc đồng phục của Gryffindor chứ không phải nhà Slytherin.
Nagini đã tốn kha khá công sức lựa chọn. Đầu tiên nó kể về hai đứa bạn thân của thằng nhóc mà nó đã thám thính được: hắn bỏ qua ngay lập tức con bé Máu Bùn. Đứa còn lại quá gần gũi với nó nên sẽ dễ gợi nên nghi ngờ nếu có bất kì thay đổi nào.
Vậy là con rắn lại gợi ý những đứa khác, là bạn cùng phòng với Harry Potter: Dean Thomas? Lại là một kẻ Máu Bùn. Seamus Finnigan? Máu lai, không tệ lắm. Hay Neville Longbottom? Thuần huyết. Quả là một lựa chọn hoàn hảo. Hắn có lời khen cho Nagini.
Sống trong một gia đình phù thủy thuần huyết, hắn sẽ dễ dàng nắm bắt tình hình thế giới hơn.
Nhưng sau đó, hắn lại bắt đầu muốn trừng phạt con rắn. Neville Longbottom thay vì gọi là phù thủy thuần huyết thì giống với một á Phù Thủy hơn. Hắn thở dài trong lòng nhưng không có nhiều sự lựa chọn khác mà kiên nhẫn giải quyết mấy bài tập Độc Dược dễ ẹt hay gợi mở thằng nhỏ kể thêm về Harry Potter...
Nếu không biết thì thôi, một khi đã biết, hắn lại có cảm giác muốn tự ếm chính mình: Đây chính là kẻ tử thù của hắn, nguyên nhân khiến Voldemort biến mất. Thậm chí, cái hôm hắn đưa thằng nhỏ ra khỏi Phòng Chứa Bí Mật ấy, trong túi nó còn có Hòn Đá Phù Thủy! Hóa ra hắn chỉ cách việc phục sinh qua một lớp vải quần!
Hắn tức giận biến Nagini thành con cóc Trevor, thực ra một phần khác là để con rắn có lớp ngụy trang tốt hơn. Nhưng chứng kiến cảnh hàng ngày con rắn được đút ruồi muỗi cho ăn cũng không tệ.
Tom Riddle đi lại trong căn phòng, đưa suy nghĩ bản thân mình trở về thực tại. Hòn Đá Phù Thủy đã bị tiêu hủy, hắn không thể hối tiếc nữa. Nhưng hắn biết có những cách khác sẽ khiến hắn đạt được ước nguyện.
Sức mạnh từ máu của Potter làm hắn khỏe lên trong chốc lát nhưng không khiến hắn giữ gìn hình dạng được lâu. Hắn cần Longbottom đây trút nhiều tâm sự hơn nữa, để bồi dưỡng thêm cho việc duy trì hình dạng của chính hắn.
Tom Riddle cho phép Nagini trườn ra ngoài săn mồi và phải trở lại trước bình minh. Hắn đứng tựa cửa sổ, nhìn bóng dáng con rắn uốn éo rồi hòa với bóng đêm, trong đầu thầm suy tính một ngàn lẻ một kế hoạch cho năm học sắp tới.
Cách đó rất xa, ở thung lũng Godric, trong một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn, Harry Potter chợt mở mắt, nó từ từ ngồi dậy rồi đưa tay xoa xoa chiếc thẹo của mình. Cái thẹo lại nhá lên đau đớn, làm nó có cảm giác ai đó đang tức giận. Kể từ khi Harry sống sót trở về khi đi qua Tấm Gương Ảo Ảnh, vết thẹo của nó hay đau nhức một cách thường xuyên hơn.
Trời vẫn tối đen như mực. Nó lần mò để thắp sáng cây đèn cầy đầu giường. Sau khi tự lấy cho mình một cốc nước mát, thì nó hoàn toàn tỉnh ngủ. Nó bần thần đứng trước chiếc gương lớn đặt ở cạnh bàn học. Tay nó chạm vào mặt gương, nhấn nhá một hồi quanh mép gương như đang tìm đường vào một lối đi bí mật nào đó. Nhưng đây chỉ là một tấm gương bình thường như bao tấm gương khác.
Nó nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong tấm gương: một thằng bé xinh xắn với đôi mắt xanh lá và mái tóc hơi rối đang nhìn chằm chằm lại nó. Trên gương mặt cậu bé vẫn còn dấu vết của hai hàng nước mắt chảy dài.
Vậy là nó lại vừa khóc trong khi ngủ...
Đây là một điều khác biệt nữa mà nó phát hiện ra. Kể từ sau khi bị ếm lời nguyền Hành Hạ của Bellatrix, một cánh cửa cảm xúc đã mở ra trong nó. Hiện tại, nó đã biết thế nào là tức giận, đau đớn và buồn bã. Nó còn biết khóc nữa. Cũng hơi phiền một chút, bởi thi thoảng mắt nó tự chảy lệ không kiểm soát được. Nhưng nó chẳng chia sẻ việc nho nhỏ này cho ai cả.
Trong sâu thẳm, Harry cũng muốn nói chuyện.Mỗi khi nghe bạn bè đấu láo, bàn tán hay gọi nó, nó cũng muốn đáp lời. Nhưng vẫn còn điều gì đó ngăn trở Harry. Nó không tỏ ra vội vàng sốt ruột, những cánh cổng cảm xúc khác vẫn đóng kín trong nó nhưng bây giờ Harry tin chắc rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ mở ra.
Dấu hiệu của một ngày mới bắt đầu ló dạng sau phía những dãy núi xa xa ở thung lũng Godric. Harry quay trở lại chiếc giường êm ái của mình. Nó cần ngủ thêm một lúc nữa để đảm bảo ngày mới bận rộn sẽ không quá mệt mỏi: Hermione và Ron viết thư rủ nó tới Hẻm Xéo để cùng đi mua sắm.
Khi Harry bày tỏ ý muốn đi Hẻm Xéo để cùng mua sắm với bạn bè của mình bằng cách đưa lá thư của Hermione và Ron ra, ba James xém chút nữa đã nhảy cẫng lên. Ba vỗ ngực tuyên bố mình sẽ chỉ đưa Harry tới Hẻm Xéo và để cho ba đứa nhỏ được tự nhiên khám phá (và sau đó lại lén lút rủ chú Sirius mua máy ảnh chụp lại khoảnh khắc lần đầu tiên Harry tự đi mua đồ...).
Sáng ngày hôm ấy, sau khi thưởng thức bữa sáng no đủ của má Lily, ba James dẫn Harry độn thổ đến Hẻm Xéo.
"Con có cần ba đi cùng con cho tới lúc tìm được Ron và Hermione không?" James ướm lời.
Harry lắc đầu, tỏ vẻ nó sẽ xử lý được tốt mấy chuyện cỏn con này. James gật đầu hài lòng và cho phép Harry chơi tới khi nào nó chán. James và Sirius sẽ đợi nó ở quán Cái Vạc Lủng.
Harry tự mình hòa vào đám đông. Đây là lần đầu Harry tới đây nên nó chẳng biết đường gì cả. Nó cứ đi theo dòng người cho tới lúc nhìn thấy một ngã rẽ vắng vẻ. Nó định bụng sẽ đứng đây để chờ Ron hay Hermione.
Harry mở danh sách vật dụng cần mua sắm và quyết định thử đi vào hàng đầu tiên và cũng là lớn nhất trong cái ngõ tăm tối này mà nó nhìn thấy sau khi đứng đợi hơn hai mươi phút đồng hồ mà chưa thấy ai.
Tiếng chuông cửa reo lên, nhưng không có ai đứng coi tiệm. Nó quan sát cái kệ tủ xung quanh và không có cái gì ở đây có vẻ là thứ nằm trong danh mục của Hogwarts. Một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bộ bài hoen vết máu, và một con mắt thủy tinh trợn trừng. Những cái mặt nạ trông như như quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống nó, một bộ xương người nằm trên quầy, và những dụng cụ nhọn hoắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà. Nó tò mò đứng ngó nghiêng một hồi, thậm chí còn đứng xem xét một cái tủ lớn. Trong lúc ấy, có hai vị khách khác cũng bước vào tiệm, và tình cờ là hai người quen biết của nó: Lucius và Draco Malfoy.
Do khuất sau cái tủ nên hai người nọ không phát hiện ra nó, nhưng nó vẫn quan sát được hai cha con họ.
Lucius Malfoy băng qua gian phòng, thờ ơ với những thứ hàng trưng bày. Ông rung một cái chuông trên quầy, rồi quay lại nói với con trai:
"Đừng sờ mó gì cả, Draco à."
Malfoy đã tới bên con mắt thủy tinh. Nó nói:
"Con tưởng ba sắp mua cho con một món quà chứ..."
Ba nó gõ gõ ngón tay lên trên mặt quầy:
"Ba nói là ba sẽ mua cho con một cây chổi đua." Malfoy chằm vằm, giận dỗi:
"Mua làm gì nếu con không được tuyển vô đội Nhà? Năm ngoái Harry Potter có một chiếc Nimbus 2000. Tại cụ Dumbledore ban phép đặc biệt nên nó mới được chơi cho đội Gryffindor. Nó đâu có giỏi dữ vậy, chẳng qua nó nổi tiếng nhờ có một cái thẹo ngu ngốc trên trán..."
Malfoy cúi xuống một cái kệ xem xét mấy cái đầu lâu, nói tiếp:
"... ai cũng tưởng nó thông minh lắm, nào là Potter tuyệt vời với cái thẹo và cây chổi của nó..."
Lucius Malfoy ném cho con một cái nhìn trấn áp:
"Con đã nói với ba chuyện đó ít nhất một tá lần rồi. Và ba muốn nhắc nhở con là tỏ ra không ưa Harry Potter thì không khôn ngoan chút nào cả, nhất là khi mọi người thuộc giới chúng ta đều coi nó như trang anh hùng đã dẹp được Chúa tể Hắc ám... À, chào ông Borgin."
Một ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng sau quầy, tay vuốt ngược mái tóc trơn bóng trên đầu. Giọng ông Borgin này cũng trơn bóng như tóc của ổng:
"Xin chào ông Malfoy, thật sung sướng được gặp lại ông... và cả cậu Malfoy nữa... thật quyến rũ. Tôi xin được phục vụ ông và cậu ạ. Tôi xin giới thiệu với ông mặt hàng vừa về đúng hôm nay với giá cả phải chăng..."
Ông Malfoy nói:
"Ông Borgin à, hôm nay tôi không mua, mà tôi bán".
Nụ cười hơi héo đi trên gương mặt ông Borgin:
"Bán à?"
Ông Malfoy rút một cuộn giấy da từ túi áo phía trong, mở ra cho ông Borgin đọc.
"Một vài thứ từ thời cha của tôi, ngài Abraxas Malfoy." Lucius khẽ nhếch mép, "những thứ nếu lộ ra thì sẽ ảnh hưởng không tốt lắm đến hình ảnh của tôi bây giờ." Ông Borgin gắn cặp kính lên sóng mũi và đọc cái danh sách:
"Thưa ông, chắc chắn Bộ không dám làm phiền đến ông đâu."
"Lẽ dĩ nhiên. Cái tên Malfoy vẫn còn được tôn trọng, tuy nhiên, gia tộc tôi sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa khi thông tin người kế vị được công bố...tôi cần đảm bảo mọi thứ đều trong tầm kiểm soát..."
Tay chủ tiệm tỏ vẻ ngạc nhiên trước thông tin. Ông Malfoy vẫn tiếp tục nói:
"... và như ông thấy đó, vài thứ trong mớ độc dược này có thể khiến cho chuyện này có vẻ..."
Ông Borgin nói:
"Thưa ông, dĩ nhiên là tôi hiểu. Để tôi xem..."
Lúc đó Draco chỉ vào bàn tay khô quắt trên cái gối, chen ngang:
"Con muốn mua cái đó!"
Ông Borgin bỏ ngay cái danh sách của Lucius Malfoy xuống, hối hả chạy lại chỗ cậu Malfoy con:
"A! Bàn tay của Vinh quang! Chỉ cần đặt một ngọn nến vô bàn tay thì nó sẽ soi sáng cho người cầm nó, và chỉ có người đó thấy ánh sáng mà thôi! Đây đúng là bạn hẩu của bọn trộm cắp và quân cướp bóc! Thưa ngài, con trai của ngài đúng là sành điệu."
Ông Malfoy lạnh lùng nói:
"Tôi hy vọng con trai tôi sẽ khá hơn một tên trộm hay một thằng kẻ cắp, ông Borgin à."
Ông Borgin vội nói:
"Thưa ngài, tôi không có ý xúc phạm, không hề..."
Ông Malfoy càng lạnh lùng hơn nữa:
"Tuy nhiên nếu thứ hạng của nó ở trường mà không nhích lên, thì nó quả thực chỉ xứng đáng làm quân trộm cắp mà thôi. Và sẽ chẳng có người kế vị của gia tộc nào mà xếp hạng thấp cả."
Draco cãi lại:
"Đâu phải lỗi tại con. Các thầy cô đều thiên vị, đều có đệ tử ruột, con nhỏ Máu Bùn Hermione Granger đó..."
Nhưng ông Malfoy nạt to:
"Lưu ý câu từ, cậu trẻ Malfoy. Và con phải biết nhục khi thua cả việc đọ trí tuệ với dân Gryffindor chứ."
Malfoy con vừa lúng túng quê độ vừa giận dỗi.
Sau đó, Lucius Malfoy và ông Borgin quay trở lại với tờ danh sách, thỏa thuận giá cả và rời đi nhanh chóng.
Ông Borgin tiễn hai cha con ra tận cửa rồi đi vào căn phòng phía bên trong cửa tiệm. Harry thấy rõ ràng chẳng có đồ Hogwarts gì ở đây cho nó mua cả, chính vì vậy nó định rời đi. Nhưng chưa cánh cửa tiệm lại một lần nữa mở ra. Một bóng dáng nho nhỏ quen quen ẩn dưới lớp mũ áo chùng bước vào tiệm. Và cho đến lúc người này cất tiếng nói, thì Harry đã nhận ra ngay tức thì.
"Tôi cần mua máu Bạch Kỳ Mã". Neville Longbottom thì thầm với ông Borgin, lúc này đã quay lại quầy.
Ông Borgin không tỏ ra phiền lòng gì với vị khách cố tình giấu mặt dưới lớp áo chùng, chắc hẳn ông ta còn quen tiếp khách kiểu này hơn là kiểu hiên ngang đi vào tiệm.
"Vâng thưa cậu chủ trẻ. Nhưng mặt hàng này hiếm...rất khó thu thập...cậu biết đấy...cái giá phải trả cho một lọ là..." ông Borgin giơ bàn tay lên ra hiệu.
Harry có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Neville đang nhíu mày trước con số mà ông Borgin đưa ra, bởi có một sự im lặng kéo dài vài giây sau đó. Trong một khoảnh khắc nào đó, Harry đã cảm thấy cậu bé trong lớp áo chùng toả ra sát khí nặng nề. Ông Borgin rõ ràng cũng cảm nhận được, bởi Harry thấy ông lặng lẽ rút cây đũa phép ra.
Tuy nhiên, Neville không làm gì cả. Giọng cậu bé rất lạnh lùng:
"Ông có sẵn hàng ở tiệm chứ?"
"Thưa cậu, mặt hàng này cần đánh bắt "tươi" ạ. Tôi có thể đảm bảo nội trong ba tháng..."
Lại một sự im lặng kéo dài nữa.
"Ta hi vọng không có mánh khoé lừa lọc nào ở đây. Không ai có thể dối gạt ta. Ba tháng nữa ta sẽ tới lấy hàng." Neville lặng lẽ nói.
Ông Borgin cúi sát người tiễn cậu bé ra khỏi cửa, lúc quay lại tiệm, Harry còn nghe ông lẩm bẩm:
"Không ai có thể dối gạt ta. Thằng nhãi tưởng mình là ai? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chắc. Thật là một ngày không may mắn."
Rồi quảy quả bỏ vào gian trong. Harry lặng lẽ phủ tấm áo khoác tàng hình lên người rồi đi ra khỏi cửa tiệm, theo sát gót chân Neville. Nhưng kì lạ thay, cậu nhóc ngay khi hoà cùng dòng người đã ngay lập tức biến mất sau một tiếng nổ bụp, âm thanh của việc độn thổ không thể nhầm lẫn.
Từ khi nào mà Neville-hậu-đậu lại có thể độn thổ vậy? Harry thầm thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com