Chương 85: Trái cầu lửa màu xanh
Tháng mười một qua đi nhanh đến mức Harry còn chẳng kịp nhận ra. Những lớp học của nó hiện giờ không đến nỗi gọi là "hỏng bét" nếu Harry không vung vẩy cây đũa phép của nó. Harry dự định sử dụng kỳ nghỉ Giáng Sinh của mình để luyện tập điều khiển phép thuật của mình một lần nữa. Nhưng có những thầy cô căn bản không để cho nó rút ếm cho đến kỳ nghỉ.
Thầy Snape đã giao riêng cho nó một tá bài tập để hoàn thành trong kỳ nghỉ, sau khi nó lãnh trọn con điểm T to đùng vì đã làm đóng băng vạc thuốc của nó và một tá học trò xung quanh. Nếu như trước đây, xung quanh Harry toàn là những kẻ ngưỡng mộ nó vì tài hoa, tiếng tăm và cả ngoại hình xinh xắn, thì hiện giờ, mọi người cố gắng ngồi xa nó nhất có thể, đặc biệt là sau tai nạn trong lớp Biến Hình, Harry đã vô tình làm nổ tung toàn bộ bình bông mà cô McGonagall chuẩn bị cho tụi nó thực tập, khiến nhiều đứa học trò phải xuống Bệnh Thất vì bị mảnh vụn văng trúng.
Lớp học duy nhất mà nó tha thiết muốn sử dụng đũa phép đó chính là lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, bởi nó, cũng như Ron hay vài tá học sinh khác không bao gồm cô nàng Hermione, đều muốn ếm bùa ông Lockhart, đặc biệt là sau vụ thầy rút xương cánh tay của nó. Thế nhưng trái với mong muốn của nó, lớp học này chẳng cần chuẩn bị cây đũa phép nào hết, bởi sau thất bại với bầy Yêu Nhí, thầy Lockhart đã thôi mang những sinh vật pháp thuật khác vào lớp học. Thay vào đó, thầy bắt tụi học sinh đóng vai theo mấy quyển tự truyện của mình (thầy tự động bỏ qua Harry sau khi thấy nó lăm le định rút cây đũa phép của mình ra).
Niềm an ủi duy nhất của nó là thi thoảng sẽ được gặp Marvolo, dù những cuộc gặp có vẻ ngắn ngủi và anh chỉ chịu gặp nó một mình, khi xung quanh chẳng có ai khác, và biến mất còn nhanh hơn cả lúc anh xuất hiện.
<Ta không muốn những người khác nhìn thấy ta và trò gặp gỡ.> Anh đã nói như vậy với nó. Harry ngẫm nghĩ và cảm thấy cũng có lý, học sinh Slytherin và Gryffindor là kẻ thù tự nhiên nhất của nhau ở Hogwarts này. Vậy nên nó cũng thấy khó giải thích với cảm giác của mình đối với Marvolo, nhưng không thể ngăn mình mong chờ những cuộc gặp. Dù đôi lúc anh chỉ tới để lấy máu nó.
Harry nhanh chóng đăng ký ở lại trường trong kỳ nghỉ Giáng Sinh mà không cho Ron hay Hermione biết. Nó muốn dồn toàn bộ sự tập trung vào việc luyện tập pháp thuật, mà hiển nhiên là không an toàn cho bất kỳ ai trong hai đứa bạn nếu quẩn quanh Harry trong hoàn cảnh này.
Riddle nhìn lướt qua danh sách học sinh Gryffindor đăng ký ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ Giáng Sinh và tự thêm tên của Longbottom vào cuối danh sách, ngay phía dưới tên của Potter. Ban đầu, Riddle định tận dụng thời gian kỳ nghỉ lễ trở về ngôi nhà của Longbottom để liên hệ với đám thuộc hạ, nhưng sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định tạm thời sẽ chờ đợi ẩn nhẫn cho đến mùa hè. Bởi lẽ Longbottom ở nhà với tính cách hậu đậu cố hữu còn bị giám sát chặt chẽ hơn ở trường rất nhiều, chưa kể Dấu Hiện không cho phép trẻ chưa vị thành niên sử dụng pháp thuật cũng là một trở ngại lớn. Hắn nhớ lại thời gian mình còn thực sự là một học sinh của Hogwarts, hắn cũng chưa bao giờ sử dụng kỳ nghỉ của mình ở nơi nào khác ngoài ngôi trường này. Một phần vì hắn muốn tận dụng thời gian để khám phá những bí mật sâu kín nhất của ngôi trường, phần còn lại là bởi hắn chẳng muốn quay lại trại trẻ mồ côi ấy.
Riddle chưa bao giờ cảm thấy cô độc (hoặc thừa nhận là bản thân mình cô độc), khi hầu hết hắn tận hưởng thời gian một mình, sử dụng bộ óc vĩ đại của mình cho những bước tiến quan trọng. Dù hắn chẳng bao giờ thiếu người bên cạnh, những thuộc hạ quỳ rạp dưới chân hắn, hay luôn mong muốn trở thành người gần gũi hắn nhất. Nhưng thực tế, chẳng ai có thể tiếp cận được tâm trí hắn, hay vượt qua lằn ranh giới vững chãi mà hắn đã lập xung quanh mình.
Sau một cái búng tay, bản danh sách biến mất, Riddle đi lại xung quanh căn phòng ngủ nam sinh với năm chiếc giường đỏ rực sắc màu của Gryffindor. Nagini vừa thoát khỏi lốt con cóc đang trườn tới cạ vào chân hắn nịnh nọt. Hắn sử dụng những ngón tay bụ bẫm của Longbottom để gãi đầu con rắn khiến nó híp mắt đầy thỏa mãn. Sau một hồi hưởng thụ, Nagini liếc đôi mắt vàng khè to cộ của mình qua vị Chúa Tể đang trong lốt một thằng nhãi mười hai tuổi tròn trịa.
<Sức mạnh của Ngài thực sự đã trở lại. Tôi biết là máu của Harry Potter sẽ hiệu quả cho ngài mà!>
Nagini rít lên, nghếch cái đầu hình thoi một cách tự mãn như thể đó là thành quả của nó chứ chẳng phải của Potter nào. Riddle nhếch mép với con rắn.
<Cả thế giới Phép Thuật biết đó là kẻ thù của Chúa Tể Hắc Ám, còn mi thì cõng nó tới tận sào huyệt.> Hắn mỉa mai con rắn. <Nhưng lẽ dĩ nhiên, vận may đôi khi vẫn luôn ủng hộ những kẻ ngốc nghếch.> Hắn vỗ tay gọi lên mấy đĩa chim trĩ quay coi như phần thưởng cho con rắn khiến nó vừa hí hửng nuốt trọn, vừa ngoáy đuôi dữ dội.
<Nếu đã như vậy, tại sao Ngài không chiết máu của thằng nhỏ mà mang theo mình? Đâu phải lúc nào Ngài cũng có thể gặp riêng nó?> Sau khi đã chén hết đĩa thứ hai mươi ba, con rắn mới thỏa mãn phơi cái cơ thể dài ngoằng to lớn quanh căn phòng ngủ.
Riddle liếc con rắn bằng ánh mắt mỉa mai chẳng buồn che đậy. Nếu cách giải quyết đơn giản đến mức bộ não của một con rắn cũng có thể nghĩ ra thì lý nào hắn lại chưa từng thử.
<Máu thằng nhãi chỉ đạt hiệu quả nhất khi được cho đi một cách trực tiếp và tự nguyện> Riddle uể oải nói. <Hành vi khác nhau sẽ cho hệ quả pháp thuật khác nhau. Ta không nghĩ lĩnh vực này nằm trong phạm vi một con rắn có thể hiểu được, kể cả nó có là vật nuôi của Chúa Tể Hắc Ám.>
Nagini bất mãn nhìn hắn nhưng không dám ho he gì thêm. Con rắn quẩy quả trườn ra khỏi tòa lâu đài bằng đường cửa sổ rồi hướng về phía rừng Cấm.
Riddle im lặng nhìn theo con rắn, trong đầu nhớ lại những lúc tiếp xúc với Potter. Hắn phải thừa nhận, việc chạm vào dòng máu của kẻ Tử thù hóa ra lại chẳng mang lại cảm giác kinh tởm như hắn vẫn tưởng. Ngoài cảm giác tê liệt khó tả còn mang theo chút kích thích khi kẻ hắn đang rù quến chính là học trò cưng của lão Dumbledore, là đối tượng mà cộng đồng Pháp Thuật cho rằng không thể ở bên hắn nhất.
Nhưng Riddle dám cá rằng, thằng nhỏ đã bắt đầu mê muội hắn, bởi lẽ một biệt tài khác mà hắn vẫn hằng tự hào là bản thân có thể trở nên cực kỳ quyến rũ với đối tượng hắn muốn thu hút. Riddle cũng đã cân nhắc và thay đổi một chút mục tiêu của mình. Hắn đã nhận ra sai lầm của chính bản thân hắn, hay phải nói là của Voldemort, ấy chính là sự đàn áp khủng bố có thể hiệu quả sẽ nhanh nhưng đi kèm theo ấy luôn là sự chống đối. Hắn đoan chắc rằng nếu giữ nguyên chiến thuật hiện tại, thì dẹp được một Dumbledore, một Hội Phượng Hoàng hay một Harry Potter thì cũng sẽ lại kéo đến một nhóm khác đe dọa thế lực của hắn, đây là sự vận hành tất yếu mà kể cả có vĩ đại như hắn cũng không thể điều khiển hoàn toàn, trừ khi hắn tiêu diệt toàn bộ thế giới.
Vậy nên, thay vì tiêu diệt Harry Potter như dự định ban đầu, Riddle quyết định sẽ lôi kéo thằng nhỏ, cho phép nó nâng gấu áo chùng của hắn trong vòng tròn thân tín. Khi thần phục được đứa bé sống sót, biểu tượng cho những cuộc khởi nghĩa vô vọng chống lại hắn ở thế giới phép thuật, thì việc những thành phần còn lại cũng sẽ quỳ rạp dưới gót chân hắn chỉ là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra trong một sớm một chiều.
Tự mỉm cười hài lòng với chính mình, Riddle thong thả nhấm nháp chút trà chiều vẫn còn ấm.
Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Harry nhận thấy tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đi chứ không phải âm u đi, và điều nó thích nhất là nó (không kể Neville) được làm "bá chủ" toàn tháp Gryffindor. Nó dành nhiều thời gian một mình trong phòng Sinh Hoạt Chung để luyện tập phép thuật. Tránh đi những ánh mắt soi mói, những đánh giá ác ý và đôi lúc là cả sự sợ hãi vì năng lượng dồi dào của nó thời điểm hiện tại, Harry trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng khả năng kiềm chế phép thuật vẫn thật tồi tệ. Thời điểm cầm cây đũa phép trong tay, nó cảm thấy một nguồn năng lượng dữ dội truyền ra từ vết thẹo đốt cháy thân thể nó, khiến phép thuật bùng phát như một ngọn lửa chẳng thể dập tắt. Harry thất vọng nhìn căn phòng Sinh Hoạt Chung te tua sau khi nó chỉ thử bắn bùa cắt nho nhỏ vào chiếc ghế bành. Bỏ mặc lại việc sửa chữa căn phòng cho những con gia tinh, nó bò ra khỏi lỗ chân dung Bà Béo.
Bay giữa thời tiết giá lạnh thế này không phải lựa chọn thông minh, nhưng điều ấy thực sự hiệu quả với Harry vào thời điểm hiện tại. Làn gió lạnh cắt da cắt thịt làm nguội đi phần nào nguồn sức mạnh đang sục sôi bỏng cháy trong nó. Sau cú lấy đà, cây Nimbus 2000 mang Harry phi thẳng vào bầu trời tuyết rơi trắng xóa. Nó bay vút qua bề mặt đang bị phủ kín tuyết của sân vận động, hướng cây chổi vươn thẳng lên bầu trời và phóng thẳng lên như một mũi tên bạc. Mái tóc rối xù của nó giờ đây phủ đầy tuyết, hơi thở nó hiện giờ chỉ còn phả ra sương giá nhưng chẳng ngăn được Harry bay thẳng tắp lên bầu trời, vượt qua độ cao của tháp Bắc, vượt qua đỉnh ngọn cây cao nhất của khu rừng Cấm, phi thẳng vào đám mây mù mịt. Vượt qua tầng tầng lớp lớp những đụn mây u ám, để lồng ngực nó bắt đầu gào thét vì thiếu dưỡng khí, để cổ họng nó khô rát khi khô lạnh, để tứ chi nó bắt đầu tê cứng thì cuối cùng, nó cũng nhìn thấy vầng thái dương đang tỏa ánh sáng rực rỡ trên bầu trời. Quặp chặt hai chân vào cây Nimbus, Harry thả lỏng tay và đóng chặt tâm trí, để nó cùng cây chổi rơi tự do từ độ cao hàng trăm thước. Như một mảnh thiên thạch, Harry lao thẳng xuống từ bầu trời, nhanh tới mức những đụn mây vẫn còn hằn lại dấu vết nó xuyên qua. Tự do. Đó là tất cả những gì còn lại trong đầu Harry.
Mặt đất ngày càng gần, nhưng Harry vẫn nhắm mắt, hai tay dang ra như đang bay. Nếu có bất cứ ai chứng kiến cảnh này, chắc hẳn đã không thể kiềm chế mà thét lên, bởi Đứa Bé Sống Sót đang sắp làm cho mình không thể sống sót nữa. Nhưng đúng khoảnh khắc chuẩn bị va chạm với mặt đất, Harry chợt mở trừng đôi mắt màu xanh lá, hai tay vươn ra bám vào cán chổi và khẽ kéo ngoặt cây chổi khiến cây chổi đổi hướng trong tích tắc, nhanh chóng bay lên theo đường zic zắc – ngay khoảnh khắc mũi chân nó chớm chạm vào mặt tuyết.
Nó bay là là rồi dừng hẳn lại, loạng choạng nhảy xuống khỏi cây chổi, rồi lăn ra nằm dài trên mặt sân đầy tuyết phủ bởi các khớp xương nó đã cứng lại vì lạnh.
Nhưng thỏa mãn. Một cú rơi chính xác là điều Harry cần để xoa dịu nguồn năng lượng cháy bỏng trong nó.
Nằm giữa khoảng không bao la của thiên nhiên, chưa bao giờ Harry cảm thấy mình nhỏ bé đến thế. Mặc kệ những bông tuyết đang phủ lên thân thể nó, khiến cái lạnh lùa vào từng ngóc ngách qua lớp quần áo, nó khẽ nhắm mắt trong hơi thở hổn hển sau cú rơi thót tim.
Và chẳng phải chỉ một mình nó thót tim. Trong hình hài Neville Longbottom, Riddle đang đi xem xét xung quanh và vừa dừng lại ở Tháp Bắc, bắt gặp ngay khoảnh khắc thằng nhỏ buông người rơi xuống khiến bao tử hắn cũng như đã rơi đâu đó cùng Potter. Dù thầm nguyền rủa sự liều lĩnh ngớ ngẩn của bịch máu di động, nhưng hắn không thể chối bỏ giây phút nhìn thấy Potter tự do trong không trung, Riddle đã quên cả hít thở. Tưởng như bản thân hắn cũng đang chia sẻ cùng một cảm xúc mà Potter đang có, chia sẻ sự tự do giữa tầng mây trống trải. Từ phía Tháp Bắc quan sát, Potter hiện giờ chỉ bé như một chấm tròn giữa trang giấy trắng nhưng không ngừng thu hút sự chú ý của Riddle. Bởi vậy, hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường.
Cái lạnh xoa dịu thân thể của thời tiết mau chóng trở nên không còn tác dụng. Vết thẹo của Harry không ngừng nhói lên đau buốt. Nguồn năng lượng khổng lồ muốn thoát ra, khiến đám tuyết đậu trên người Harry bốc hơi một cách nhanh chóng. Sự tỏa nhiệt bất thường từ cơ thể nó khiến đám tuyết xung quanh cũng tan chảy, làm lộ ra mảng đất nâu trơ trọi phía dưới. Hiện tại, nó có cảm giác mình như một con Phượng Hoàng sắp đến ngày luân hồi, sẽ bùng cháy bất cứ lúc nào, nhưng có thể hồi sinh bước ra từ đám tro của chính mình hay không thì nó cũng không chắc nữa.
Đi tìm thầy Dumbledore.
Đây là giải pháp duy nhất Harry có thể làm, và đáng ra nó nên làm từ lâu rồi, nhưng năng lượng thiêu đốt nó từ bên trong khiến Harry không thể điều khiển được thân thể mình nữa. Nguy hiểm hơn nữa, nguồn năng lượng ấy đã thực sự hóa thành một ngọn lửa xanh và dần dần tách ra khỏi cơ thể nó, hóa thành một trái cầu lửa rực rỡ khổng lồ.
Aaaaaaaaaaaaaaaaa!
Harry thét lên khi khối cầu thứ nhất thoát ra khỏi cơ thể nó, bắn về phía đầu bên kia của sân bóng Quidditch, làm toàn bộ chỗ tuyết dưới quỹ đạo bay của khối cầu đều tan chảy, tạo thành một đường vẽ dài màu nâu trên mặt sân phủ đầy tuyết trắng. Trái cầu đập vào một thân cây cổ thụ, khiến nó bắt đầu bén lửa rồi bùng lên như một ngọn đuốc.
Giữa thời tiết lạnh lẽo mà mồ hôi của Harry chảy ra ròng ròng nhưng không làm ướt nổi áo chùng của nó, bởi nhiệt lượng từ cơ thể nó vẫn đang rất cao và hong khô bất cứ thứ gì tiếp xúc với Harry. Nó đoán chắc chắn rằng nếu không dập tắt được nguồn nội lực này thì quần áo nó chẳng mấy chốc cũng sẽ bốc cháy.
Vết thẹo của Harry lại nhói lên thêm một lần nữa, nó biết rằng nó lại chuẩn bị phóng ra một quả cầu lửa nữa. Lần này, lượng sức mạnh phóng ra có vẻ dữ dội hơn cả lần đầu, quả cầu nó sinh ra lớn gấp rưỡi quả cầu ban đầu và không may cho Harry là trái cầu thay vì bay hết quỹ đạo của nó sang đầu kia của sân vận động thì đã bật ngược lại và nó đang nằm ngay chóc trên đường quay trở lại của trái cầu.
Tình huống vô cùng nguy cấp, nhưng Harry không thể làm gì khác: Đau đớn khiến nó không thể di chuyển, sức mạnh vượt trội khiến nó không thể dùng đũa phép để khống chế và nỗi kinh hoàng khiến nó hoàn toàn bất lực. Nó chỉ biết đứng đó, đôi mắt xanh lá trừng trừng nhìn vào khối cầu năng lượng hung dữ.
Đúng lúc ấy, một bùa chắn hùng mạnh được phóng ra từ phía sau lưng Harry, làm chệch đường bay của trái cầu và khiến nó đốt cháy thêm một cây cổ thụ khác. Nó từ từ quay lại, trông thấy Neville Longbottom đang giơ đũa phép giúp đỡ mình. Nhưng chưa kịp có thêm bất kỳ phản ứng nào khác, vết thẹo một lần nữa lại giật mạnh trên trán. Nó chỉ biết nhắm nghiền mắt, chờ đợi cho nguồn năng lượng thoát ra khỏi cơ thể lần thứ ba, sau đó sức lực Harry cũng cạn kiệt. Nó lịm đi, thầm cảm thấy may mắn khi nó bắt đầu cảm thấy lạnh: Có vẻ như sự việc đã dần trong tầm kiểm soát.
Khi ý thức của Harry trở lại, nó nhận ra là mình đang nằm trong Bệnh Thất. Nó muốn ngồi dậy, nhưng đau đớn gào thét trên từng thớ thịt của nó, khiến bản thân Harry chẳng thể mở to mắt chứ đừng nói tới việc nhúc nhích. Nó nghe thấy ai đó đang nói chuyện ngay bên cạnh mình:
"Nếu tình trạng này tiếp diễn, thằng nhỏ cần phải thôi học". Harry nhận ra giọng của Giáo sư Snape.
"Harry sẽ vẫn tiếp tục theo học ở Hogwarts, ít nhất là cho tới lúc tôi vẫn tại vị, Severus à." Thầy Hiệu trưởng nói, giọng thầy có vẻ mỏi mệt.
"Thầy đã chứng kiến rồi. Hai mươi cây cổ thụ đã cháy rụi không thể phục hồi. Và một học sinh bị thương nặng. Tạ ơn Salazar đây là kỳ nghỉ Giáng Sinh. Thầy có thể đảm bảo an toàn của những học sinh khác khi thằng nhỏ sử dụng Pháp Thuật hay không, thầy Dumbledore? Chưa kể việc bùng phát năng lượng sẽ rút cạn sức lực của nó, Harry có thể trở thành một á phù thủy." Giọng giáo sư Snape đanh lại.
Nó thấy cụ Dumbledore im lặng một hồi lâu. Nhưng ngay trước khi cụ kịp nói bất kỳ điều gì, giáo sư Snape lại nói tiếp.
"Harry không phải Ariana, cụ Dumbledore. Thầy không cần cảm thấy có lỗi hay chịu trách nhiệm với những gì thằng nhỏ làm."
"Tôi biết." Trông cụ như già đi thêm vài chục tuổi. "Nhưng Harry luôn là học trò của tôi, cũng như thầy vậy. Được rồi Severus, tôi hiểu thầy quan tâm tới thằng nhỏ, đừng ngắt lời tôi," cụ hơi lên giọng, "nhưng đây là điều tất yếu sẽ xảy ra, tôi đã nhận ra điều này khi kiểm tra linh hồn thằng nhỏ. Sức mạnh nó mang trong mình lớn hơn rất nhiều những gì cơ thể thằng bé có thể tiếp nhận. Có điều thời điểm bộc phát này còn quá sớm và quá nguy hiểm cho cả trí óc và cơ thể thằng bé. Tôi những mong có thể kiềm chế thằng bé tới khi nó có được đầy đủ sự chuẩn bị..."
"Có vẻ như thằng bé không kiểm soát được sức mạnh của mình đã một thời gian rồi. Và nó không động tới đũa phép nữa. Chính vì không được giải tỏa, nên phép thuật kìm nén của Harry mới bừng cháy thành quả cầu lửa và thoát ra ngoài."
Im lặng kéo dài. Có vẻ như thầy Snape cũng không hiểu rõ về tình trạng của Harry.
"Cụ dự định làm gì với thằng nhỏ?" Thầy Snape hỏi cộc lốc. Harry nghe rõ tiếng lò sưởi cháy lép bép phía sau lưng nó.
"James và Lily sẽ đến đây sau ít phút nữa." Cụ Dumbledore nói, "Nhưng Harry không nên rời Hogwarts trong thời điểm này. Chúng ta cần can thiệp kịp lúc khi thằng nhỏ tái phát. Còn cho đến sau kỳ nghỉ..." cụ ngẫm nghĩ rồi tiếp lời, "chúng ta sẽ tìm cách".
Khi Harry có thể quay lại lớp học, học sinh đã quay lại được hai tuần. Ron và Hermione hoang mang hết sức khi nhận được thông tin ngắn gọn của giáo sư McGonagall là Harry bệnh nên sẽ chỉ trở lại khi đã sẵn sàng. Hai đứa muốn gửi cú ghê gớm, nhưng biết chắc thằng bạn chẳng thể phản hồi. Vậy nên, tụi nó đã vô cùng sửng sốt khi thấy Harry quay lại, khỏe mạnh dù sắc mặt hơi nhợt nhạt.
Để trả lời cho thắc mắc của hai đứa bạn, sau tiết Lịch Sử Pháp Thuật ngày hôm nay, nó đã lôi Ron và Hermione vào một phòng học trống. Hai đứa ngơ ngác nhìn Harry tháo từng nút áo chùng và cho đến lúc tấm áo được hạ xuống, thì sự ngơ ngác đã biến thành hoảng sợ.
"Mèn ơi, ôi Harry...Lưng của bồ..." Hermione dùng hai bàn tay bịt chặt miệng của cô bé để ngăn tiếng thổn thức. Dù chưa từng trông thấy lưng trần của Harry trước đây, nhưng cô bé biết nó không thể xấu xí vằn vện như bây giờ. Những bùa chú loằng ngoằng như một bầy rắn chạy dọc lưng Harry, thi thoảng có hình bùa còn nhúc nhích khiến vị trí ấy trên lưng nó vằn đỏ và đau nhức.
Ron bàng hoàng đến mức chẳng thể thốt lên lời nào.
Harry lặng lẽ mặc lại áo chùng. Lưng nó hiện tại là tác phẩm của giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape. Đó là một phép thuật Hắc Ám, được sử dụng để át chế năng lượng dư thừa của Harry. Nó cũng không rõ là phép thuật ấy ảnh hưởng gì đến nó, nhưng tạm thời, Harry có thể sử dụng lại đũa phép của mình.
Dù sợ hãi, nhưng Ron và Hermione vẫn đơn giản đi bên cạnh nó như từ hồi nào đến giờ. Điều ấy khiến những cơn đau nhói phía sau bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có một cơn nhói khác hoàn toàn không dính dáng gì đến vết thẹo hay tấm lưng nó hiện giờ: Đã một tháng rồi Harry chưa gặp Marvolo. Nó không biết thiếu máu của nó trong cả tháng trời như vậy, anh xoay sở ra sao, liệu có nhợt nhạt như sắp bốc hơi nữa hay không.
Thế nhưng, nguyên một tháng sau đó, Harry cũng chẳng gặp được Marvolo. Anh dường như lại biến mất.
Một học sinh nữa cũng bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Harry, ấy chính là Neville. Cậu bé bị phỏng nặng, nhưng chỉ là thương tổn ngoài da. Bởi vậy Neville còn quay lại với các lớp học sớm hơn cả Harry.
Nhưng cũng đã hơn một tháng trời theo dõi: Harry cũng chỉ gặp được Neville hậu đậu. Neville khéo léo tung bùa Khiên cản trái cầu lửa xanh cho nó cũng đã biến mất hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com