Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 03

CHƯƠNG 03: SỐNG TRONG RỪNG NGUYÊN SINH MA GIỚI TẦM BA NGÀY LÀ THẤY CHUYỆN ĐI VÒNG VÒNG HOGWARTS CHỈ NHƯ CÂN ĐƯỜNG HỘP SỮA

-o0o-

Hogwarts rất rộng lớn, đây là điều hiển nhiên, là một sự thật mà ai cũng biết. Cầu thang trong Hogwarts có thể tự di chuyển, lại một sự thật hiển nhiên nữa. Hai huynh trưởng năm năm và ba vị khách bất ngờ của chúng ta bị cái mấy cái cầu thang chơi mấy vố. Ví dụ đang có ý định lên tầng năm thì đột nhiên nó lắc nhẹ người, cả năm lên luôn tầng sáu hay chỉ đơn giản là nó xoay một vòng tròn trả họ về nơi xuất phát. Nói chung cũng cảm ơn các đồng chí cầu thang đã làm rất tốt nghĩa vụ kéo dài thời gian phòng ngừa cả năm tham quan trong sớm quá không biết làm gì. Đến khi cả năm đi được hết Hogwarts (chính xác là đi được hết những nơi cần sửa chữa) thì tiếng chuông báo hiệu bữa tối đã đến cũng reo.

Vào được đến Đại Sảnh Đường, Harry mệt tới mức ngồi phịch xuống bàn dài Slytherin luôn chứ không di chuyển được gì nữa. Draco cũng không khá khẩm hơn bạn cùng cấp mình là bao. Tuy cậu ta đã khống chế rất tốt, nhưng những đôi mắt tinh tường của mấy chú rắn bé bé xinh xinh vẫn thấy được đôi bàn tay run rẩy với biên độ nhỏ của Draco.

Hai tầm thủ quidditch của chúng ta mệt là thế, nhưng ba vị khách bất ngờ lại không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi.

Hogwarts lớn lắm luôn á!!! Nhưng nó không rộng bằng rừng nguyên sinh ở Ma Giới. Nên mình chẳng mệt tí nò hết. Khoẻ như vâm luôn (Đến từ quý cô ác ma Clara)

Nó còn không rộng bằng rừng nguyên sinh ở Ma Giới. Chỉ cần trải qua vài ngày vừa chạy trốn vừa sinh tồn trong khu rừng đấy đều cảm thấy nơi đây chẳng hề gì. (Đến từ quý ngài ác ma Alice)

“Ba người không mệt à?” Harry hâm mộ nhìn gương mặt không có lấy một giọt nước của cả ba. Tầm thủ trẻ tuổi nhứt của chúng ta cũng muốn có được thể chất trâu bò như vậy.

“Không mệt.” Ma Vương mỉm cười trả lời. Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi, nhắm vào dĩa thức ăn đầy ụ Alice vừa đặt xuống. “Tách” một tiếng, Iruma một tay cuộn mì ý, một tay gửi ảnh vào group chat của Lớp Cá Biệt.

“Mọi người có mẹo gì để giữ sức vậy không?” Harry tò mò hỏi. Cậu chàng vừa nói đến đây, dãy bàn Slytherin bỗng nhiên im lặng hẳn đi (thật ra nó cũng chẳng ồn mấy). Các chú rắn đề dỏng tai lắng nghe tuyệt chiêu được các cao thủ truyền thụ, đặc biệt là các cầu thủ quidditch. Đừng đùa, có thể đi hết Hogwarts mà không rớt một giọt mồ hôi đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người, kể cả Slytherin. Nếu họ có thể nắm được bí quyết này, chẳng phải cúp quidditch trong tầm tay hay sao?

“Cũng không có gì đặc biệt.” Ma vương nói, cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Nhưng không chỉ riêng Harry, tất cả các học sinh khác, những người đang chú ý đến cả bốn công khai hoặc không công khai, đều nhìn thấy được sự đau khổ và đau đớn không nói nên lời của cậu chàng tóc xanh dương ngồi giữa. Cái đau khổ ấy lạ lắm, nó cứ như một sự pha trộn hỗn tạp không chút tỉ lệ nào của tất cả cảm xúc của con người. Đau khổ có, đau đớn có, tự hào, vinh quang, thành tựu, tất cả đều có, thậm chí còn có chút biết ơn. Tất cả học sinh thậm chí có thể thấy được cả một khoảng thời gian đầy gian truân để có được ngày hôm nay của cả ba. Tất cả những thước phim được chiếu lại với màn hình chiếu là gương mặt với biểu cảm phức tạp kia của Iruma.

“Chỉ là anh đã sớm quen với đấu tranh sinh tồn mà thôi. Nếu em thích, em có thể thử vừa chạy thục mạng trong khu rừng gần trường em vừa cố gắng né tránh cạm bẫy hay mấy đòn tấn công nào đó. Anh tin em làm vậy chừng năm ngày thì thể lực của em sẽ tự khắc tăng.”

“Iruma-chi-” Clara bỏ dao nĩa, nụ cười luôn vươn trên môi ác ma xinh đẹp biến mất. Cô đau xót nhắm mắt mà nói: “Đừng nhắc đến những ngày tháng ấy nữa. Tớ thật sự không muốn nhớ lại.”

“Nhưng không thể phủ nhận, nếu không có nó thì sẽ không có chúng ta của ngày hôm nay.” Ác ma tóc hồng bình tĩnh cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ sau đó bỏ sang dĩa của Ma Vương thân mến của mình.

Bỏ qua những bé học sinh đã sốc muốn ngất thế nào khi nghe cả ba dùng những từ ngữ nhẹ tênh để miêu tả hành động không thể thực hiện được. Bữa tối trôi qua rất yên bình trong những lời hồi tưởng và những con mắt chỉ có to hơn chứ không có to nhất của các phù thuỷ.

Kết thúc bữa tối. Cả ba tạm biệt Harry rồi quay về căn phòng hiệu trưởng Dumbledore đặc biệt sắp xếp.

Căn phòng khá lớn. Ba chiếc giường đơn đối diện cửa vào (nhưng Alice đã biến cả ba thành một cái giường khổng lồ), một chiếc bàn tròn và ba chiếc ghế, tủ quần áo, kệ sách, nhà tắm…Đầy đủ và khang trang đến mức Alice cũng gật đầu vì độ tỉ mỉ và chu đáo của hiệu trưởng.

“Iruma-sama.” Trước khi đi ngủ, Alice bỗng lên tiếng.

“Sao vậy Azu-kun?” Iruma trả lời. Không gian xung quanh quá tối khiến Alice không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Ma Vương của mình, hắn chỉ biết ngài đang cười mà thôi. Một nụ cười dịu dàng và bình tĩnh.

“Tại sao ngài lại quyết định ở lại đây?” Alice nói ra thắc mắc đã theo đuôi mình cả một buổi chiều.

“Đúng á Iruma-chi. Chỉ cần một hôm là có thể mở lại Cổng rồi mà. Sao Iruma-chi lại nói với tóc hung đỏ-sensei là mình phải mất tận một tuần mới mở lại Cổng được?” Clara cũng tò lên tiếng.

“Nếu tớ nói là quyết định nhất thời thì hai cậu tin không.” Iruma nhỏ giọng nói. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại làm thế này, chỉ biết bầu không khí nơi đây khiến cậu muốn ở lâu thêm chút nữa.

“Tớ theo Iruma-chi hết!” Clara cười lớn, giang tay ôm chầm Iruma.

“Vậy ngày mai tôi sẽ nhắn toạ độ vào nhóm chat.” Alice gật đầu, tiện tay tay gỡ Clara đang dính cứng ngắc trên người Iruma xuống. Kỳ lạ rằng, người khác chỉ cần nhìn Ma Vương thân mến của hắn lâu một tí ti thôi hắn cũng muốn nướng chín kẻ to gan ấy lên. Chỉ mỗi Clara, trường hợp ngoại lệ duy nhất, là ác ma duy nhất có thể đu bám lên người Ma Vương hàng giờ đồng hồ mà hắn không nổi sùng lên. Có lẽ vì ánh mắt của cô nàng quá tinh khiết đi? Biểu tượng của sự trong sáng của Ma Giới mà lị.

“Cảm ơn cậu, Azu-kun.” Iruma rướn người qua đặt một nụ hôn lên trán Alice rồi xoa nhẹ đầu Clara “Chúc hai cậu ngủ ngon, hãy tận hưởng kỳ nghỉ này nhé.”

“Ngủ  ngon, Iruma-sama.”

“Iruma-chi ngủ ngon thật ngon nè.”

–—

Ngọc Thuỵ: Viết hai bộ, bộ này và Anh hùng, bộ nào cũng kết bằng cảnh đi ngủ, và tui buồn ngủ quá mọi người. 21h11 rồi, chúc mọi người ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com