CHƯƠNG 6: HÀNH LANG VÀ PEEVES
Ngày thứ hai ở Hogwarts của bộ ba mến thương kết thúc cùng với ánh trăng dịu nhẹ qua khung cửa sổ và chiếc nệm êm ái ấm áp.
Ở một hành lang đổ nát với chiếc biển cảnh báo nguy hiểm du nhập từ Muggle giới nằm ở hai đầu, có một bóng đen đang vừa cười khùng khục vừa vẽ những đường nguệch ngoạc lên tường. Vừa vẽ nó vừa cười và đong đưa cơ thể như đang nhảy múa theo một giai điệu vô hình mà chỉ mình nó có thể nghe được.
Những hồn ma trong suốt màu bạc vô tình đi ngang qua thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không ai muốn dính líu đến "ông zời con" này của Hogwarts. Đến giờ ngoại trừ hiệu trưởng Dumbledore và Nam Tước Đẫm Máu ra, thật sự không ai trị được nó. Quậy phá đến mức làm các huynh trưởng, các bậc phụ huynh phải dặn dò con em mình rằng, thấy nó thì phải tránh thật xa nếu không muốn bảy năm sắp đến không yên.
Ngày thứ ba ở Hogwarts của bộ ba mến thương là một ngày cuối tuần đầy nắng và gió. Từng cơn gió chậm rãi thổi qua mặt hồ, cành cây ngọn cỏ và cũng thổi vào lòng các cô cậu phù thuỷ trẻ đầy tiềm năng.
Iruma, Alice và Clara ăn xong bữa sáng, cả ba vừa cười đùa vừa đến hành lang hư hỏng mà cả ba đã lên kế hoạch sửa chữa vào tối hôm trước.
Cẩn thận bước qua hàng băng keo và biển báo cấm vào, hàng lang tối om như có hệ thống cảm ứng tiếng động, cả ba vừa bước vào đã lách tách sáng bừng lên. Từng chiếc đuốc trên bức tường được chạm khắc cầu kỳ tưởng chừng chỉ là đồ trang trí bốc cháy. Có lẽ do có sự can thiệp của ma thuật nên những ngọn lửa đỏ cam này không hề nóng.
Khác với các hành lang khác của Hogwarts, hành lang này không có bất kì một bức tranh nào, những bộ giáp sáng bóng với vũ khí sắc bén cũng không. Trên sàn, trên tường bám một lớp bụi dày khoảng vài milimet, trên trần là mạng nhện và vài ba con ruồi dính chặt.
Bức tường được chạm khắc cầu kì cũng thủng vài chỗ. Các chi tiết có gỗ hoặc phần lồi ra khá lớn đều có dấu răng lởm chởm. Có nơi chi chít như bị cả đàn chuột bâu vào tranh giành, có nơi lưa thưa một hai dấu như check-in địa điểm.
Bộ ba mến thương quyết định đi hết hành lang để xem xét tình hình trước rồi mới quyết định nên "sửa chữa" từ nơi nào trước.
Càng đi về cuối hành lang, lớp bụi tích trên các chi tiết càng ít, có lẽ là do đầu này của hành lang nối với một hành lang khác mà các phù thuỷ nhỏ cần đi ngang qua để đến tháp Thiên Văn. Bỗng nhiên, cả ba nhìn thấy một "bức tranh" vô cùng sống động trên tường.
"Phong cách nghệ thuật nơi đây…" Iruma nhìn bức tranh với bố cục và gam màu đầy tươi sáng trước mặt, lưỡi cậu cứng ngắc không biết nên chuyển động thế nào, ậm ừ tận vài phút mới có thể nhận xét: "....thật phá cách."
"Đỏ quá trời đỏ luôn!" Clara nhảy loi choi tại chỗ. Ác ma tóc xanh lá vừa thích thú chụp ảnh lại gửi vào group chat vừa hô lớn, thu hút sự chú ý của các phù thuỷ nhỏ đi ngang qua gần đó.
"Cái này…." Alice nhìn chằm chằm "bức tranh" trên tường. Nếu có thể đặt tên cho bức tranh, nó hoàn toàn xứng đáng với cái tên "Chỉ đỏ hỗn loạn". Tổng thể cả bức tranh là những đường màu đỏ đậm nhạt khác nhau, độ dày của nét cũng khác nhau. Chúng đan xen vào nhau, chỗ quấn thành từng cục lớn nơi lại chỉ vài đường hờ hững lướt qua.
"Trông không giống tranh. Giống ai vẽ bậy lên hơn." Alice dùng đôi mắt thưởng thức không biết bao nhiêu bức tranh của mình nhận xét.
"Có chuyện gì à?" Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt bầu không khí đầy nghệ thuật. Cả ba quay đầu nhìn về phía lối ra hành lang, là Harry và hai phù thuỷ khác, một cô gái với mái tóc nâu xù và một chàng trai với mái tóc đỏ cùng với gương mặt đầy tàn nhang.
"À không." Iruma mỉm cười nói: "Bọn tôi chỉ đang thưởng thức tác phẩm đầy tính nghệ thuật trước mặt mà thôi."
"Tác phẩm đầy tính nghệ thuật?" Hermione khó hiểu. Cô tăng nhịp bước đến bên cạnh Clara, nhìn chằm chằm mớ hỗn độn trước mặt.
"Người vẽ ra bức tranh này chắc phải có nội tâm rất phong phú. Có lẽ cậu ấy, hoặc cũng có thể là cô ấy đang rối ren vì vấn đề gì đó. Nhìn sự đan xen của mấy đường đỏ này xem, hẳn hoạ sĩ cũng có ẩn ý thế nào khi chỉ dùng duy nhất một màu đỏ để vẽ bức tranh…." Iruma thao thao bất tuyệt một đống trong khi Clara bên cạnh vừa đồng tình vừa chụp hình.
Tam giác vàng Gryffindor: "..."
"Không anh." Harry lên tiếng: "Đây chẳng phải tranh ảnh gì cả. Peeves vẽ bậy lên tường thôi."
"Hả?" Iruma ngạc nhiên nhìn cậu bé tóc chờm bơm.
"Peeves là một con yêu tinh chuyên đi phá trường với trêu chọc mọi người. Nhìn đây là biết tác phẩm của nó rồi." Harry đẩy kính, đánh giá "bức tranh" trước mặt: "Nghe đâu nó mới chôm được gốc thực vật nào có nhựa màu đỏ của giáo sư Sprout nên đem vẽ lung tung khắp trường. Giám thị Flinch đã vừa chửi đổng vừa lau mấy lần rồi."
"A ha." Iruma im lặng, vành tai giấu sau tóc đỏ bừng. Cậu phất tay, hình vẽ đỏ chót trên tường bay biến ngay tức khắc.
Bọn Harry cũng chỉ nán lại một chốc rồi lại vội vàng rời đi. Hermione còn ba bài luận văn phải hoàn thành trong khi Harry và Ron phải huấn luyện Quidditch. Tam giác vàng tạm biệt bộ ba mến thương rồi chạy vội đi.
Vài tiếng tiếp theo, Iruma, Clara và Alice vừa nghe nhạc vừa "sửa chữa" hành lang.
Cả ba đều thống nhất bức tranh đầy tính nghệ thuật này sẽ là thứ được biến mất đầu tiên.
Trước khi bắt đầu sửa chữa, Clara đã hào hứng lôi một chiếc loa có hình ma thú một mắt ra, cô kết nối nó với điện thoại của mình rồi mở bài mới nhất của Kuromu.
Giai điệu vui vẻ vang lên, hàng lang yên tĩnh cũng bị tiếng nhạc với ngôn ngữ lạ lẫm chiếm đóng.
Snape có việc phải đi ngang qua nghe thấy tiếng nhạc từ bên trong nên dừng lại. Trước khi hắn kịp nhấc chân bước đi vào trong hành lang để tìm hiểu thứ ma âm đang xâm chiếm lỗ tai mình là gì thì mái tóc xanh lè như độc dược thất bại đã đập vào mắt hắn. Snape cảm thấy may mắn vì mình đã dừng lại đúng lúc.
Biết nguồn gốc của ma âm, Snape không còn hứng thú gì với việc vào hành lang. Hắn chỉ hừ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Thật sự không hiểu được ông ta đã nghĩ gì trong đầu khi cho ba tên quái lạ này vào Hogwarts. Giáo sư độc dược nghĩ thầm.
Không biết do khối lượng công việc không nhiều hay do âm nhạc tiếp thêm sức mạnh, Hogwarts vừa rung chuông báo đã đến giờ ăn trưa thì cả ba cũng hoàn thành công việc.
Dãy hành lang sạch sẽ tinh tươm. Mặt sàn sáng bóng đến mức có thể thấy cả bản thân dưới chân, các bức tường và trần nhà không còn hạt bụi hay mạng nhện.
Một buổi sáng thành công.
Iruma, Clara và Alice đập tay rồi vui vẻ rời khỏi.
Nhưng vui vẻ không được bao lâu. Hai tiếng sau bữa trưa, Clara sực nhớ mình chưa cất chiếc loa nên cả ba quay lại hành lang. Bức tranh "chỉ đỏ hỗn loạn" đã xuất hiện lại trên tường với nhiều nét hơn và hỗn loạn hơn.
"Tớ nhớ hồi sáng chúng ta lau rồi mà?" Iruma thắc mắc nhìn bức tranh chói lọi trước mặt.
"Chắc Pee Pee vẽ lại á Iruma-chi." Clara nhét chiếc loa đen của mình vào túi. Cô chạm tay lên tường rồi dùng ngón tay quẹt nhẹ, trên đầu ngón tay trắng nõn là một lớp chất lỏng dính dính màu đỏ "Còn mới nè."
Giám định độ tuổi xong, Clara cười hì hì tỉnh bơ quẹt vào người ác ma tóc hồng cao ráo đứng bên cạnh mình.
"VALAC CLARA! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!" Alice tức giận gầm lên.
Iruma đứng nhìn bức tranh trong khi hai ác ma thân tín, biểu tượng của vẻ đẹp và điềm tĩnh vừa nghịch lửa vừa nô đùa với nhau sau lưng mình. Cậu thở dài, phất tay một cái, bức tranh biến mất. Bức tường lại xinh đẹp như lúc ban đầu. Làm xong, hai tay Iruma mỗi tay một ác ma rời khỏi hành lang.
Sau khi ăn tối xong. Đứng trước bức tranh vô cùng nghệ thuật quen mắt kia.
Iruma: "..."
Clara: "...."
Alice: "...."
Một quả cầu lửa rực rỡ xuất hiện trên tay Alice, cháy hừng hực như tâm trạng của hắn hiện tại: "Thưa ngài, hãy để tôi đi giải quyết nó!"
Clara lục túi: "Iruma-chi thích cái nào này. Tớ có kìm kẹp lưỡi, đinh ba…."
"Ha ha…" Iruma cười gằn. Cậu lại phất tay xoá bức tranh. Nhưng lần này không giống hai lần trước, cậu có để lại một thứ trên bức tường.
Khuya hôm đó, một bóng đen cười khùng khục cầm "vũ khí" ra, bàn tay gầy tong teo khô quắt vừa giơ lên thì bức tường đã bắn ra một mớ dây leo sáng lấp lánh.
Dây leo như có ý thức của bản thân, tụi nó quấn chặt thủ phạm không chừa một lỗ trống nào. Quấn xong, dây leo biến thành một con ma thú một mắt. Ma thú quắp "cục chỉ" phát sáng đang giãy giụa và liên tục phát ra âm thanh gào thét lên bay thẳng đến trước cửa đại sảnh đường.
Sáng hôm sau, cả Hogwarts được chứng kiến cảnh hiệu trưởng Dumbledore giải cứu Peeves khỏi một mớ băng dính phát sáng. Anh em sinh đôi nhà Weasley ráo riết truy tìm "nghiên cứu gia" đã chế ra phương pháp giỡn hết sức thú vị này để kết nghĩa anh em. Chỉ tiếc cặp sinh đôi nức tiếng tìm đến tận khi tốt nghiệp mà vẫn không tìm được người ấy là ai.
Và tại sao Peeves lại bị treo trước cửa Đại Sảnh Đường hôm ấy chính thức trở thành một bí ẩn của Hogwarts. Nhưng ít nhất là sau khi bị treo, Peeves đã ngoan ngoãn hơn khá nhiều.
Ơn Merlin!
–---
Hậu trường:
Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vô tình đi ngang qua hành lang tối hôm đó cho biết. Thầy cảm thấy phép thuật này rất ấn tượng. Có thể tham khảo. Nhưng tham khảo làm gì thì thầy không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com