CHƯƠNG 7: LÀNG HOGSMEADE
Bốn ngày trôi qua, nhóm Iruma đã lần lượt sửa chữa hết những nơi bị hư hại của Hogwarts. Thật ra nhóm giáo sư cũng đã sửa chữa được 70-80% tòa lâu đài khổng lồ này trước và trong khi dạy học. Các thầy cô đều tập trung vào tu bổ những nơi thường xuyên được học sinh ghé qua như lớp học, nhà vệ sinh, các dãy hành lang đông đúc cũng như các ký túc xá. Vì thế nên những nơi còn lại chưa được đụng đến không phải vì khó khăn mà do ít được sử dụng, nếu không có Iruma, Alice và Clara giúp đỡ thì các thầy cô cũng sẽ lục tục sửa chữa hoàn tất trước khi năm học tiếp theo bắt đầu.
Sau khi sửa chữa hoàn tất hành lang và sân Quidditch thì những nơi cần tu bổ lại cũng không bao nhiêu. Cả ba chỉ dành một buổi sáng đi khắp lâu đài là đã giải quyết xong xuôi. Nhiệm vụ hoàn thành, bộ ba mến thương lại rảnh quá không biết làm gì, dưới dự đề cử nhiệt tình của Harry, chiều hôm đó, trong khi các phù thủy nhỏ miệt mài đèn sách, một ác ma một người lên đường đến ngôi làng phù thủy – làng Hogsmeade tham quan.
"Clara? Sao chị lại ở đây?" Vừa học độc dược xong, Tam giác vàng Gryffindor chuẩn bị đến lớp Thảo dược học tiếp theo thì đụng trúng Clara đang nằm một mình trên bải cỏ gần đó. Cả ba thấy lạ vô cùng. Từ khi đến đây, Iruma, Clara và Alice luôn đi cùng nhau trong mọi trường hợp, bây giờ bộ ba chỉ còn lại một cô gái cô đơn ngồi đó....
"Iruma-chi với Azu-Azu đi hẹn hò rồi!" Clara không ngồi dậy, cô vẫn nhắm mắt tận hưởng bầu không khí yên tĩnh thư giãn nơi đây.
"Hẹn hò?" Ron đực mặt "Hai người bọn họ là con trai mà!"
Lần này chưa đợi Clara lên tiếng, Ron đã phải gào lên một tiếng đầy đau đớn. Chân cậu đau điếng vì bị cô bạn tóc xù bên cạnh giẫm mạnh, sau đó ót Ron cũng bị người bạn luôn tươi cười của mình vỗ cái chát. Ron ấm ức nhìn cả hai, chưa nói được gì đã bị hai đôi mắt lườm cho nín họng.
"Tình yêu thì đâu quan trọng giới tính đâu?" Clara ngồi dậy, đôi mắt xanh lá to tròn cong cong nhìn Ron, làm mặt cậu chàng đỏ bừng.
"Bọn họ bỏ chị lại à?" Hermione nhíu mày, tuy Iruma và Alice trong ấn tượng của cô không phải hạng người vô trách nhiệm như thế nhưng Hermione chỉ mới gặp họ vài ba hôm, thời gian tiếp xúc không đủ lâu để đánh giá tính cách của cả hai. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì hành động bỏ một cô gái lại một mình tại một nơi xa lạ không hề quý ông chút nào, đặc biệt là khi cô gái ấy là một người bạn rất thân. Thậm chí hành vi này có thể gọi là bất lịch sự, đáng được lên án.
"Không." Clara lắc đầu, mái tóc xanh lá bay qua bay lại theo cử động của cô nàng: "Là chị nói bọn họ đi đấy." Thấy ba đôi mắt khó hiểu kia, Clara lại cười tươi rói giải thích "Ba đứa biết không, chị đã chứng kiến tất cả mọi khoảnh khắc của bọn họ từ đau khổ nhất đến hạnh phúc nhất. Chị hiểu hơn ai hết gánh nặng và trách nhiệm bọn họ gánh trên lưng. Không biết bao lâu rồi, hai cậu ấy không có thời gian dành riêng cho nhau vì bận rộn. Khó khăn lắm mới được lúc rảnh rỗi, chị muốn bọn họ có thể tận hưởng thời gian bên nhau."
"Thế chị ở lại một mình không buồn hả?" Ron lại nói trước khi kịp suy nghĩ. Hermione bên cạnh chưa kịp cho bàn chân đáng thương của cậu chàng thêm một cái dẫm đầy bạo lực nữa thì Clara đã cười phá lên.
Tiếng cười trong trẻo vang lên trong cơn gió man mát buổi chiều như tiếng chuông bạc khẽ rung, cả ba như bị cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt hớp hồn. Clara cười xong mới nói: "Bọn họ đi rồi sẽ về bên chị mà, bọn chị là bộ ba mến thương đó, sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa." Cô nói rồi giơ ngón út lên, đuôi mắt cong cong: "Bọn chị đã hứa rồi."
Thấy Clara hoàn toàn không có vấn đề gì với việc phải ở lại Hogwarts một mình, Tam giác vàng thở phào nhẹ nhõm rồi cũng tạm biệt cô nàng để đến lớp tiếp theo.
Harry ngoái đầu nhìn cô gái tóc xanh lục vẫn đang cười tươi vẫy tay với bọn họ sau lưng. Cậu bỗng cảm thấy hâm mộ vô cùng. Nhưng cậu sẽ không mong ước phải chi mình cũng có một tình bạn đẹp như thế. Không cần phải ước điều mình đã có.
Harry mỉm cười nhìn Hermione đang dạy dỗ người bạn tóc đỏ nói năng không bao giờ suy nghĩ của mình bên cạnh. Chính cậu cũng có một tình bạn khiến người khác phải ước ao mà.
Trong lúc Clara thư giãn trên bãn cỏ trong khuôn viên tòa lâu đài Hogwarts khổng lồ. Alice và Iruma đang cầm bản đồ, chần chừ trước cổng vào làng vì không biết nên ghé nơi nào trước.
Vì không có tiền tệ ở nơi đây nên cả hai đã đặc biệt đến tìm hiệu trưởng Dumbledore để nhờ ông chỉ đường đến ngân hàng gần nhất. Hiệu trưởng Dumbledore vô cùng nhiệt tình đã cho cả hai mượn lò sưởi đến thẳng Gringotts để có thể đổi Yên Nhật sang Galleon, Sickle và Knut. Đổi tiền xong thì cả hai quay lại lò sưởi phòng hiệu trưởng và đi theo chỉ dẫn để đến làng phù thủy kế bên ngôi trường.
"Hay chúng ta đến Công Tước Mật trước? Tớ muốn mua bánh kẹo cho Clara và mọi người." Iruma chỉ vào cái tên được đánh dấu là phải ghé qua trong bản đồ.
Bản đồ này là Harry dúi vào tay Iruma khi nghe bọn họ đến làng Hogsmeade chơi. Nguyên văn của cậu chàng là: "Làng Hogsmeade có nhiều nơi chơi vui lắm, nhưng nếu đi một mình không được ai dẫn đi thì không biết nơi nào thú vị để đến. Bản đồ này là em dùng vài năm kinh nghiệm của mình để vẽ, sau này sẽ truyền lại cho các Gryffindor năm sau. Các anh cầm đi, em còn tận vài tấm nữa."
"Không được ăn quá nhiều bánh kẹo đâu thưa ngài Iruma." Alice nhìn ra-đa đang uốn éo vô cùng nhiệt tình trên đầu Ma vương nhà mình. Miệng thì cảnh cáo nhưng lại nắm tay Iruma kéo đến cửa hàng đang tỏa mùi kẹo thơm lừng cách đó không xa.
"Tớ chỉ ăn một chút thôi! Hứa danh dự!" Iruma thề thốt.
Càn quét xong cửa hàng đồ ngọt. Cả hai lại sang cửa hàng quần áo mua vài bộ. Không thể không nói, thời trang ở Nhân giới rất thú tuyệt, đa dạng mẫu mã và màu sắc, phong cách cũng khác hẳn Ma giới. Mua xong, Alice bình tĩnh biến túi to túi nhỏ thành một chiếc túi có kích cỡ bằng một chiếc móc khóa rồi nhét thẳng vào cái balo mình đang cầm trên tay.
Cả hai tạt qua quán rượu, mua vài chai bia bơ thơm lừng trước khi quay lại Hogwarts.
Trở lại lâu đài, Iruma và Alice không vội đi tìm Clara ngay, cả ba đã chơi thân với nhau mười năm có thừa, sao cả hai có thể không hiểu ý cô bạn thân của mình? Vì thế nên cả hai đã rẽ vào trong Rừng cấm, ngồi xuống thư giãn kế bên một con suối nhỏ.
Iruma gối đầu lên đôi chân dài đang duỗi thẵng của Alice, tay bọn họ đan chặt vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc một mình hiếm có. Giờ phút này, Iruma không còn là Ma vương đứng đầu Ma giới, Alice cũng không phải ác ma được tất cả ác ma ngưỡng mộ vì sự xinh đẹp cũng như tài giỏi của chính hắn.
Giờ phút này Iruma chỉ là Iruma mà Alice chỉ là Alice mà thôi.
Dòng suối nhỏ chảy thật chậm, tiếng róc rách hòa cùng tiếng xào xạt làm không gian không quá tĩnh lặng như cũng không quá ồn ào.
"Alice này..." Iruma bỗng lên tiếng.
"Ngài Iruma có gì gọi tôi?" Alice mỉm cười cúi đầu. Ác ma tóc hồng nhìn Ma vương mình yêu nhất trên chân.
Iruma lại gọi Alice thêm vài tiếng nữa, lần nào Alice cũng dịu dàng đáp lại. Gọi đến khi chán chê, Iruma ngồi dậy. Cậu ra hiệu cho Alice khoanh chân lại, Alice im lặng làm theo không chút thắc mắc.
Thấy Alice đã khoanh chân lại rồi, Iruma bật cười ngồi thẳng vào lòng hắn. Lưng cậu tựa lên ngực hắn, mắt nhìn dòng suối trong lành đằng trước.
Là một người yêu tiêu chuẩn, là một ngọn giáo sắc bén nhất, là một cánh tay đắc lực, Alice không chút nghi ngờ tại sao Ma vương của mình lại làm thế. Mắt hắn dịu hẳn đi, cánh tay đang chống ra sau cũng chạy ra trước ôm chặt cậu.
"Tôi hôn ngài được chứ, ngài Iruma?" Alice thỏ thẻ bên tai Ma vương trong lòng mình.
"Cậu biết cậu có thể mà." Iruma ngửa đầu nói.
Alice cười. Hắn cúi đầu, thành kính đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó đến mũi, má và cuối cùng dừng lại trên môi.
Gió nổi lên, cuốn theo vài chiếc lá khô. Lá khô lắc lư vài vòng trên bầu trời rồi đáp xuống mặt nước.
Tối hôm đó về phòng, Clara háo hức thò tay vào bịch kẹo hai cậu bạn thân mình mua. Đáng tiếc, ác ma tóc xanh lá mò mẫm mãi vẫn chẳng túm được chiếc kẹo nào. Cô nghi ngờ dốc ngược túi xuống, sau vài lần lắc mạnh, một chiếc kẹo cứng màu cam con con rớt xuống đất.
"Iruma-chi! Bắt quả tang cậu lén ăn quà vặt nhé!" Clara hô lớn. Cô nhảy lên giường, đè người bạn tóc xanh dương đang có ý đồ chạy trốn xuống cù lét liên tục. Thấy Alice tắm xong đi ra, Clara lớn tiếng mách tội cậu bạn thân, Alice thở dài ngao ngán. Hắn lấy cuốn sổ tử thần ra trong ánh mắt tuyệt vọng của Ma vương kính yêu, sau khi quẹt vài dòng thì cũng nhảy lên giường, nhập cuộc cù lét.
Còn lý do tại sao cù lét lại thành đại chiến gối thì không ai biết.
-------
Chú thích:
Sổ tử thần: Sổ ghi chép vài điều quan trọng của Alice. Nhưng thứ nhiều nhất trong trỏng lại là số lần ăn bánh kẹo vượt mức của Iruma, còn có cả thời gian cấm ăn vặt nữa. Iruma mà thấy Alice lấy cuốn sổ này ra là xanh mặt.
---
Ngọc Thụy: Chắc mọi người hơi chán rồi hen. Không có nội dung gì mấy, chỉ bình bình thế này thôi. Như mình đã nói đó, Iruma đã làm việc vất vả rồi nên mình cuốn cậu ấy có một kì nghỉ thật thoải mái. Mình định cho lớp cá biệt đến làm cameo, nhưng chỉ xuất hiện chút thôi chứ không ở lại lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com