Đau
31.7
Đó là một tối chạng vạng âm u với cái lạnh rét từ những cơn gió thổi tới tấp bên ngoài cửa sổ của căn nhà nhỏ nằm khuất bóng ở mép rừng Luân Đôn. Lối kiến trúc cổ điển với những bức tường đá kiêng cố bám đầy rêu phong. Căn nhà không tính là tồi tàn nhưng chắc hẳn không phải là một lựa chọn tuyệt vời để nghỉ chân nếu có ai đó lỡ lạc ở phía bờ rừng. Và dĩ nhiên cũng chẳng đủ quy củ cho một quý tộc tiêu chuẩn như Malfoy để mắt tới.
Nhưng đáng tiếc thay, với thẩm mỹ sứt sẹo của Bộ pháp thuật hay nói đúng hơn là một đàn sư tử thì nơi đây hoàn toàn phù hợp để làm căn cứ của họ.
Trong một gian phòng được xem như có vẻ đàng hoàng nhất của căn nhà, Draco cùng Ann đang bận rộn trấn an và thực hiện một vài công tác sơ cứu cho các con tin. Thần sáng đã trộn lẫn vào đám tín đồ cuồng loạn kia và âm thầm giải thoát được một số người bị giam giữ bên trong. Bọn họ cố gắng đưa từng bộ phận nhỏ nạn nhân ra khỏi khu vực đầy mùi tử vong đó để tránh kinh động đến chúng. Một kế hoạch khá chu đáo nếu như không gặp phải bất cứ cản trở nào.
" A.... các người không thể nhẹ tay hơn được à...a.....ha..đau... thế quái gì mà tôi vẫn chưa được đưa đến St.Mungo?"
Tiếng rên rĩ và quát nạt phát ra từ nơi Ann đang ngồi, vẻ mặt cậu chàng lúc này như vừa ăn phải một đống dược liệu biến hình có mùi của rái tai. Trong đám người đang ngoan ngoãn và biết ơn vì được cứu thoát khỏi ranh giới của cái chết kia, vẫn có vài cá thể phá hoại bầu không khí nghiêm túc và bận rộn này.
" Ann cậu sang bên kia chữa trị để tôi lo liệu bên này".
Ann nhìn về phía Draco với ánh mắt như muốn gào lên " cậu là thiên thần của đời tôi " và chuồn khỏi đám hỗn độn nhanh hết mức có thể. Có Chúa mới biết cậu ta sợ vây vào rắc rối tới mức nào. Đặc biệt rắc rối này là một đống thịt mỡ kèm theo mùi chua loét do chưa được tắm rửa gọn gàng.
Draco thay vị trí của Ann nhìn về phía người đàn bà đang vùng vẫy ở trước mặt. Cậu bắt lấy cánh tay to béo của mụ ta kéo mạnh và ấn đũa phép vào trị liệu. Trước khi mụ kịp thời ré lên những tiếng kêu như con lợn nái bị chọc tiết, Draco đã trừng mắt và gằn giọng:
" Im miệng. Đừng tưởng tôi không dám ném bà lại cái khu chết tiệt kia, tôi dám cam đoan Bộ phép thuật sẽ rất vui lòng hy sinh một người để bảo đảm an toàn cho những người khác."
Người đàn bà vẫn khó chịu lầm bầm nhưng rõ ràng sau lời hăm dọa đó bà ta đã không còn kêu lớn tiếng như ban nãy. Ann đưa ngón tay cái về phía Draco vẻ mặt hâm mộ.
" Cho Chang, trên người bọn họ không có bất cứ bùa chú nào cũng như dấu hiệu khống chế tinh thần, có thể chuyển đến St. Mungo được rồi" Draco cất giọng về phía cô gái tóc đen đang đứng ở phía xa.
Cô ta gật đầu với cậu và nói khẽ với đám người bên cạnh về công tác chuyển giao nạn nhân.
Hoàn hảo.
Cậu thầm rủa trong đầu. Tuyệt vời làm sao khi bạn đang chật vật với một khối bệnh nhân đầy máu cùng bùn đất và người chia sẻ nỗi khổ cực với bạn lại là bạn gái cũ của chồng bạn.
Draco có chút khó chịu khi phải làm việc cùng Cho Chang nhất là khi thấy cái cách nàng ta dùng đôi mắt lo lắng nhìn Cedric khi anh chuẩn bị hành động cùng Potter. Và càng chết tiệt hơn cậu cảm giác Cedric dường như cũng nhìn về phía cô ta. Cậu sẽ hỏi anh rõ ràng việc này sau khi kết thúc cái ngày thảm hại hôm nay.
" DRACO, TRÁNH SANG MỘT BÊN NHANHHH..."
Trước khi Draco kịp thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, tiếng gào của Ann khiến cậu theo bản năng xoay nhanh người sang bên cạnh.
Mẹ kiếp.
Một bùa nổ vừa quăng về hướng của cậu, những vụn gạch từ các bức tường văng bừa bộn trên nền nhà. Tiếng thét inh ỏi của những nạn nhân vừa mới được sơ cứu vang lên kèm theo những bước chân người chạy tán loạn muốn trốn thoát. Hỗn loạn đến cực điểm. Phía bên ngoài kia không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đám người kì dị đeo mặt nạ đang dần tiến lại gần. Cái không khí lạnh run của bầu trời lúc chạng vạng kèm giọng cười nham nhở đáng sợ.
Chết tiệt! Thế quái quỷ nào mà bọn Tử Thần Thực Tử lại có mặt ở nơi đây.
Draco cố đứng dậy và phủi đám bụi bám đầy trên áo choàng của mình. Cậu rút đũa phép cảnh giác nhìn xung quanh.
"Expelliarmus"
Cậu ra sức né tránh một loạt bùa chúa và vung đũa phép về phía những tên mang áo chùng đen ở trước mặt. Sau một hồi dằn co với chúng, Draco đã đến được bên bọn trẻ đang hoảng sợ trong góc phòng.
Cậu nhanh chóng dùng bùa chú đưa chúng đến nơi an toàn và tiếp tục quay nhanh lại cuộc chiến cho đến khi viện trợ đến đây. Trong lúc đang loay hoay, Cho Chang không biết đã xuất hiện lúc nào ngay bên cậu và hỗ trợ ếm bùa độn thổ lên người bọn trẻ.
Draco tự hỏi sao cô nàng không đi cùng đám đồng nghiệp của mình mà lại xum xoe theo cậu để làm gì. Thật lạ lùng, cậu và cô ta nên hạn chế tiếp xúc với nhau mới đúng chứ. Nhưng một tràng bùa phát nổ ngay sau đó đã khiến cậu quăng thắc mắc của mình ra sau đầu.
" Không ổn. Bọn chúng quá đông"
Đây là khu để sơ cứu nạn nhân nên không sắp đặt quá nhiều Thần Sáng xung quanh. Đa phần họ sẽ tiến hành vây bắt hang ổ của bọn chúng. Thần Sáng quá tự tin trong việc nghĩ rằng thông tin về căn cứ này là an toàn. Draco nhăn mặt khi phát hiện ngoại trừ cậu và Cho Chang may mắn còn tỉnh táo thì đa phần những người còn lại nơi đây hoặc bị thương đến bất tỉnh hoặc đang bị tra tấn dã man bởi Tử thần thực tử.
Dù Draco cố hết sức chống trả lại hàng loạt thần chú phóng về phía mình và Cho Chang nhưng cậu vẫn bị một vài trong số chúng làm bị thương. Bầu trời bắt đầu tắt dần đi ánh nắng và khả năng quang sát trong đêm cũng dần trở nên khó khăn hơn. Cảm giác như trở lại khoảng thời gian trốn tránh sự vây bắt của bọn chúng trong quá khứ. Dường như sống trong quang minh quá lâu bọn họ trở nên mềm yếu và nhỏ bé trước bóng tối.
Ngay khi cậu lơ là, một bùa nổ bất chợt phóng về phía hai người. Draco nghĩ chắc bản thân mình sắp tiêu rồi, cậu không còn đủ sức để né tránh nó được nữa. Nhưng ngay khi chúng sắp đánh trúng vào người cậu, Draco nghe được giọng nói quen thuộc và tiếng ngưòi độn thổ vang lên ngay bên cạnh. Cậu lẩm bẩm và cảm thấy cả cơ thể căng cứng của mình như nhẹ nhàng hẳn đi.
" Cedric"
Cậu được che trong cái ôm đầy ấm áp và dịu dàng. Người nọ siết chặt lấy cậu như thể chỉ một giây chậm trễ nữa thôi bản thân sẽ đánh mất đi. Nhưng hình như có điều gì đó khác lạ. Bàn tay đang vuốt tóc cậu có phần chai sạn và đầy vết thương hơn bàn tay ấm áp của Cedric. Draco ngước mắt lên và thu vào mắt cậu là một cái đầu không thể nào rối loạn hơn được nữa, cặp mắt xanh thẫm cùng cặp kính ngu ngốc mà cậu đã quá quen thuộc suốt 7 năm ở Hogwarts, lúc này tràn ngập lo lắng nhìn người bên dưới.
Giọng Potter có vẻ run rẩy trong khi tay hắn vẫn siết chặt lấy cơ thể Draco ôm vào người:
" Không sao chứ Dray?"
Draco lắc đầu cố gắng ngồi dậy tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Cedric, rõ ràng khi nãy cậu nghe thấy giọng của anh mà.
Nhưng ngay sau đó cả người Draco như cứng lại trước cảnh tượng trước mặt. Cedric đang ôm lấy Cho Chang như cái cách mà Potter ôm lấy cậu. Ánh mắt anh lộ rõ sự đau lòng và lo lắng nhìn người con gái trong lòng mình, những mảnh gạch vụng vương vãi xung quanh họ như một viễn cảnh đẹp đẽ về người anh hùng và nàng công chúa trong câu chuyện Muggle ngu xuẩn mà cậu đã vô tình xem được.
Draco cảm thấy bản thân đột ngột rơi vào hư không, cậu hít lấy một hơi sâu để bản thân được bình tĩnh. Cậu tự nhủ đây không phải là thời gian phù hợp để chất vấn, họ còn phải giải quyết hết những tên tội phạm trước mặt. Nhưng có vẻ Potter còn không giữ được bình tĩnh hơn cả cậu, hắn ta lạnh giọng mang theo phần nhắc nhở:
" Hai người có thể buông nhau ra được rồi"
Trước khi họ kịp nói gì thêm với nhau. Đám Tử Thần thực tử đã reo lên đầy vui sướng:
" Chà ... chà... xem ai đây nào, Chúa cứu thế và con trai của kẻ phản đồ. Một tổ hợp hết mức hoàn mỹ"
Gã thè cái lưỡi gớm ghiếc của mình liếm nhẹ lên thân đũa phép và khàn khàn giọng hưng phấn ra lệnh
" Bắt sống hết bọn nó hiến tế cho Ngài nào, bắt chúng phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình"
"Sectumsempra"
"Imperio"
Sau một hồi dằn co, bọn họ cố gắng nỗ lực né tránh và phản công lại nhưng lũ sâu bọ đó quá đông. Draco cảm thấy bản thân sắp không chống cự nổi nữa, máu đã chảy đẫm áo choàng lương y cậu đang mặc. Một phần là máu của cậu, một phần còn lại là máu của Potter, gã trai đang cố che chắn cho cậu ở phía trước. Thật lạ lùng, cảm giác Potter đem lại cho cậu rất quen thuộc, nếu còn sống sót sau đêm nay cậu có lẽ sẽ thử hòa hảo với gã, Gryffindor cũng không đến nỗi quá tồi.
Bên kia Cho Chang đã bất tỉnh ngã trên mặt đất từ lúc nào và Cedric vẫn còn đang chật vật bảo đảm an toàn cho cô ta.
Nếu nói cảnh tượng trước mặt không chói mắt là nói dối nhưng trước khi Draco kịp suy nghĩ điều gì thì cậu đã bị một vật nặng đè lên người. Potter lấy cả cơ thể hắn bao trọn lấy cậu khỏi một tên Tử Thần Thực Tử đánh lén ở phía sau. Cả hai ngã dài trên mặt đất, Draco có thể cảm nhận được máu của Potter đang ấm nóng chảy trên gương mặt mình. Thật buồn cười khi hắn vẫn còn đủ sức để vuốt nhẹ lấy mặt cậu một cách chết tiệt dịu dàng kèm lo lắng trước khi ngất lịm đi.
Cậu cố gắng đưa mắt nhìn sang bên cạnh như một thói quen tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cedric cũng đã bất tỉnh, thân thể anh đầy những vết thương đang rỉ máu, anh nằm cạnh bên người con gái mà anh ta cố gắng bảo vệ. Máu họ hòa quyện chảy đầy trên nền đất mang theo một loại mĩ cảm đến rợn người cũng đỏ đến mức đâm sâu vào vào đáy lòng người chứng khiến nó. Có lẽ khi đối mặt với sinh tử, họ mới nhận ra đâu là người quan trọng đối với mình.
Nỗi đau về mặt thể xác và tinh thần khiến cậu từ từ mệt mỏi khép mắt lại nhưng trước lúc lâm vào mê mang, Draco bỗng nhìn đến một luồng ánh sáng xanh dịu dàng xuất hiện nơi cánh rừng. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được có thứ gì đó cọ nhẹ vào mặt mình, một thứ gì đó rất ấm áp và dễ chịu.
xxxx
Đau...
Đó là cảm giác đầu tiên của Draco khi tỉnh lại. Những hình ảnh mơ hồ như cuốn phim tua chậm lại trong đầu cậu. Cậu cố gắng vươn người ngồi dậy nhưng cái đau buốt từ hai bên bả vai đã ghì cậu xuống.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
" Nếu cưng muốn nằm đây thêm một tuần nữa thì cứ việc ráng sức mà cử động"
Pansy đang đứng ở cạnh giường trừng mắt nhìn cậu. Cô nàng tiếp tục tức giận chất vấn:
" Não cậu bị đồng hóa với Gryffindor rồi đúng không? Chủ nghĩa tình yêu và lòng quả cảm chết tiết khiến cậu cảm thấy mình nên dấn thân vào vụ việc này phải không? Chú Lucius đã tức đến không thở nổi khi nghe tin cậu ở bệnh viện"
Draco cười khổ, từ những kinh nghiệm từ nhỏ của mình, cậu biết mình không nên ngắt lời một Pansy đang xù lông ngay lúc này. Cậu cố bày vẻ mặt đáng thương hướng về phía cô nhỏ giọng:
" Mình sai. Cậu đỡ mình ngồi dậy được không?"
Pansy miễn cưỡng dìu cậu bạn ngồi dậy nhưng vẫn không quên lầm bầm:
" Mình đáng lẽ phải làm việc với tên Cedric kia vì khiến cậu ra nông nổi này. May mắn là viện trợ đến kịp thời nếu không cậu còn chẳng lành lặn nằm ở đây".
Trong nháy mắt, Draco lại nhớ đến hình ảnh của hai người họ vào ngày hôm đó. Cậu khẽ thở dài, có lẽ ngay từ đầu, cậu không nên chấp nhận tham gia vào vụ án này, đây có thể là dấu chấm hết cho quan hệ giữa họ. Một cuộc hôn nhân không nên xây dựng từ giả dối, cậu không thể chung sống với người mà trong lòng họ có thêm một người khác. Hai người họ cần một cuộc nói chuyện rõ ràng.
" Cậu ổn không Draco?"
Pansy kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của bản thân, lúc này Draco mới để ý không biết từ lúc nào mà cậu đã siết chặt lấy cốc nước cô đưa cho mình đến đỏ cả tay. Cậu cười trừ lắc đầu tỏ vẻ bản thân không có việc gì.
Cốc...cốc...cốc...
Một giọng nói ngập ngừng vang lên ở phía cửa.
"Anh... anh vào được không?"
Pansy xoay người ra mở cửa rồi trừng mắt nhìn Cedric đang đứng ở phía bên ngoài. Cô nàng có vẻ còn bực bội việc anh ta dám để Draco mạo hiểm tham gia vào vụ án này. Cô gằn giọng:
" Anh vào với cậu ấy đi trước khi tôi thay đổi ý kiến và đá anh ra khỏi phòng" Nói rồi xoay người bước ra bên ngoài kèm với tiênag đóng cửa thật mạnh.
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại sự im lặng cùng tiếng hít thở đều đặn của cả hai. Draco rủ mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước trên tay mình.
" Anh ... anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện"
Giọng nói của anh trầm ấm như trong trí nhớ của cậu nhưng lúc này đây cậu lại thấy nó xa lạ và chói tai đến khác thường. Draco nhẹ giọng đáp lại:
" Có lẽ là một lời giải thích sẽ phù hợp hơn"
Cedric gật nhẹ đầu và chậm rãi nói:
" Anh và Cho.... sau hôm đó... anh ...anh mới biết bấy lâu nay anh vẫn.."
Draco cắt ngang lời anh, cậu nâng mắt rồi nhếch mép cười:
" Anh muốn nói sau hôm đó anh nhận ra anh vẫn còn yêu cô ta đúng không? Thật gấp gáp đến mức phải tuyên bố trước mặt tôi, lúc tôi mới vừa tỉnh lại"
Cedric cuối đầu tránh đi ánh mắt của cậu:
" Nếu anh tiếp tục nói dối thì sẽ không công bằng với em. Anh và cô ấy hiểu lầm nhau nên mới chia tay, anh chỉ nghĩ một mối quan hệ mới sẽ giúp anh quên đi những chuyện ngày xưa. Anh.."
Draco lắc nhẹ đầu, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh:
" Ngay từ đầu anh đã không bằng với tôi và tôi cũng không muốn hiểu cho câu chuyện tình yêu trắc trở của anh"
Cậu thở dài để ngăn cản sự đau lòng đang xâm chiếm lấy mình. Dù đã chuẩn bị sẳn tâm lí để nghe nó nhưng khi thực tế xảy ra vẫn không tránh khỏi hụt hẫn.
" Gia tinh sẽ chuyển đơn li hôn cho anh vào ngày mai."
Cedric có chút bất ngờ trước thái độ của cậu, đôi mắt anh ta trống rỗng và hối lỗi, anh thì thầm
" Anh... có lỗi với em. Draco anh hi vọng chúng ta vẫn có thể làm."
Draco lạnh nhạt ngắt ngang lời anh ta:
" Không. Tôi không nghĩ sẽ làm bạn với một kẻ phản bội. Hi vọng anh và cả cô nàng của anh có thể tránh xa tầm mắt của tôi. Anh là một gã tồi tệ biết không?".
" Anh sẽ không làm phiền em nữa, mau bình phục lại"
Nói rồi anh ta xoay người bước ra phía cửa. Ánh hoàng hôn chiếu lên chiếc bóng đang dần rời khỏi căn phòng. Draco mệt mỏi xoa nhẹ hai mắt mình. Họ bắt đầu ở căn phòng bệnh nhỏ ở St.Mungo và kết thúc mối quan hệ đó cũng chính ở nơi đây. Draco buông một tiếng thở dài, cậu đau lòng nhưng không có nghĩa cậu chấp nhận thỏa hiệp. Có lẽ đây là cách duy nhất giải thoát cho cả hai. Cậu vẫn sẽ là cậu, anh vẫn sẽ là anh chỉ là cả hai giờ là hai đường thẳng song song, tự đi tìm cuộc sống riêng cho mình.
Tbc
Hi vọng mọi người ủng hộ truyện với nhe. Mùa dịch nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe thiệt nhiều nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com