#0. Ở nơi ta không thể tới
Từng bước chân chậm rãi của Peach vang lên trên cầu thang gỗ sồi cũ, nó dừng lại trước khung cửa nhà bếp với gương mặt vẫn vương nét mơ hồ của giấc ngủ kéo dài đến tận tối mịt. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra, hòa cùng mùi thịt nướng thơm lừng từ bếp lò dần kéo con bé khỏi cơn mộng mị. Nó tựa hờ vai vào vách tường, định quay đi, nhưng âm thanh trầm thấp của cuộc trò chuyện lọt ra khiến bước chân nó khựng lại.
"Vẫn... chưa có chút tin tức nào của Meropi sao?"
Giọng ông Dimitri vang lên, khàn khàn như lẫn cả tiếng gió rét ngoài trời len qua cửa sổ.
"Mấy cánh đại bàng chúng ta gửi đi đều không có hồi âm. Họ nói chẳng ai thấy nó... từ hôm rời Hogwarts đến giờ" Katya đáp, giọng bà chậm rãi nhưng không giấu nổi nỗi buồn sâu trong đáy mắt.
Peach sững lại, trong thoáng chốc còn tưởng mình nghe nhầm. Nó ghé tai sát vách tường, nín thở nghe tiếp, lòng dấy lên cảm giác bất an khó tả.
"Một tháng. Cả tháng trời biệt tăm" Tiếng vật nặng đặt phịch xuống bàn làm nó giật bắn người. "Cái con bé cứng đầu đó... không biết trong đầu nó đang nghĩ gì mà để cả nhà lo lắng như thế này"
"Dimitri..." Giọng Katya khe khẽ, mỏng mảnh như sợi chỉ. "Nó... nó lớn rồi. Meropi biết tự chọn đường của nó. Dù thời cuộc này hỗn loạn đến đâu... em tin con bé đã cân nhắc kỹ"
Dimitri bật cười khan, đượm mùi thất vọng: "Đến lúc này em vẫn tin nó?"
Katya ngước lên, mắt bà ánh lên sự cứng cỏi hiếm thấy: "Không phải tin một cách mù quáng. Đó là niềm tin mà Mirabel của chúng ta gửi lại trước khi..."
Không khí gian bếp bỗng nhiên chùng xuống, chỉ còn tiếng từ ngọn lửa lách tách đang cháy trong lò. Dimitri im lặng hồi lâu, ánh mắt ông đăm chiêu hướng ra ô cửa sổ mờ sương, nơi cánh đồng trắng xóa phủ tuyết trải dài vô tận ngoài kia.
"Em yêu..." Ông nói khẽ. "Em bênh con bé vì Mirabel?"
Katya gật nhẹ, nụ cười mỏng tanh thoáng qua như tàn tro sắp tắt: "Mirabel từng dặn em rằng... nếu một ngày Meropi lựa chọn con đường riêng, thì đừng bao giờ nghi ngờ nó. Con bé có ánh mắt của mẹ mình... ánh mắt không biết lui bước"
Dimitri thở dài, đôi vai ông nặng trĩu như muốn sụp xuống theo bóng đêm: "Lời hứa của Mirabel... lại thành gánh nặng cho con bé"
Peach nép sâu hơn vào bức tường lạnh lẽo, lén lút liếc qua khe cửa. Katya cúi mặt xuống, bàn tay bà khẽ siết mép khăn trải bàn, nếp nhăn mò nhạt thấp thoáng hiện trên gương mặt vốn xinh đẹp và kiêu hãnh của bà.
"Có lẽ..." Dimitri chép miệng. "Có lẽ con bé cũng... chẳng khác mẹ nó. Một Gryffindor cố chấp đến ngu ngốc"
Katya ngẩng lên, trừng mắt với chồng: "Đừng gọi Meropi như thế, Dimitri. Con bé là niềm tự hào của gia đình này"
Ông ấy chỉ lắc đầu, đưa tay xoa xoa trán, giọng trầm hẳn xuống: "Giữa lúc này mà còn bám lấy Hogwarts là tự mình nhảy vào lửa. Rõ ràng rời đi và yên vị ở Nga sẽ là một lựa chọn khôn ngoan hơn"
Katya im lặng, bà trở lại với chiếc chảo gang nóng hổi trên bếp, tiếp tục lật từng miếng thịt bò chín dở khiến mùi thơm lẫn trong làn khói trắng nghi ngút lan ra. Bụng Peach réo lên khe khẽ, nhưng nó chỉ nuốt nước bọt mà không dám cựa mình.
"Anh biết rõ, kể từ khi chúng ta ép nó trở về Nga... Meropi vẫn giữ ý định trở lại nơi đó..." Dimitri khẽ nói với giọng trĩu nặng.
"Ừ" Katya đáp gọn lỏn.
"Mẹ nào con nấy..."
Katya lặng im rất lâu, bàn tay thoáng run trên quai nồi gang đen nhánh. Ngoài cửa sổ, trời giả được tạo bằng phép thuật tại Moscow đêm nay đổ tuyết dày đặc. Những bông tuyết to như cánh bồ câu bay loạn trong gió lạnh, đậu kín nơi ô kính mờ hơi sương. Dimitri châm một điếu thuốc, lửa đầu đũa phép hắt lên hốc mắt sâu của ông thứ ánh sáng cam nhạt trước khi tắt ngúm.
Peach vẫn nép sau bức tường để nghe lén. Nó biết những cuộc cãi vã này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Từ khi Voldemort hồi sinh, cả thế giới phù thủy đã sụp đổ như một tòa tháp băng vỡ vụn. Trật tự cũ chẳng còn tồn tại, những người có dòng dõi Muggle như chao đảo trước cơn bão. Đám học sinh bị cho là bẩn thỉu và bị đuổi học hàng loạt, từng đứa một biến mất tăm khỏi Hogwarts như bông tuyết tan nơi đầu hè.
Peach mới tám tuổi nhưng lại đủ khôn để hiểu: nếu Voldemort thắng, nó sẽ chẳng bao giờ đặt chân được tới Hogwarts, chẳng bao giờ được mặc chiếc áo chùng đen mềm mại như con bé hằng mơ, chẳng bao giờ học được bùa chú nào... Hoặc tệ hơn, còn có thể bị tiêu diệt trước khi kịp đủ tuổi.
Nó thu người trong góc tối, trầm tư nghĩ về cái tên vừa mới vang lên qua giọng ông bà: Meropi.
Người con gái ấy, nó chưa từng gặp, chưa từng thấy, chưa từng nghe giọng, chỉ biết qua những câu chuyện chắp vá đầy ẩn ý mà Katya hay Dimitri buông ra trong những đêm đầy tuyết. Meropi, đứa cháu ngoại được họ nuôi lớn trong căn dinh thự này suốt cả tuổi thơ, đứa con gái mà Mirabel - người con gái ruột thịt của họ - đã gửi lại như một di nguyện cuối cùng trước khi cô ấy biến mất vào hư vô.
Dimitri từng lẩm bẩm trong cơn say Vodka: chính Meropi đã liều mình lao qua vòng vây Tử thần Thực tử để cứu Peach và mang nó về đây, trước khi cô nàng cũng biến mất như sương tan trong bình minh. Nhưng đó là tất cả. Những gì sâu hơn, Katya không bao giờ chịu kể thêm.
Peach đẩy nhẹ bước chân về phía phòng khách, nơi hàng kệ trưng bày ảnh phủ một lớp bụi bạc mỏng. Nó lướt tay trên mép gỗ, từng khung ảnh run run dưới ngón tay nhỏ lạnh buốt. Ở vị trí giữa hàng loạt khuôn mặt rạng rỡ, là cô ấy.
Meropi.
Người con gái ấy có một nét đẹp lạ lùng. Giữa đám đông, cô tỏa ra thứ ánh sáng mơ hồ khó diễn tả. Meropi xinh đẹp theo kiểu thiếu nữ Nga, đậm đà như bông mẫu đơn nở rộ giữa mùa đông, nhưng cũng pha lẫn đâu đó chút ít nét cổ điển thanh lịch của những quý cô Anh quốc. Mái tóc đen dài rũ xuống trên vai, làn da trắng mịn đến độ ánh đèn phản chiếu như phủ phấn tuyết, đôi gò má hồng lên vì lạnh và đôi mắt - đôi mắt ấy mới thật khiến người ta day dứt. Nó mang sắc xám bạc hệt bầu trời Moscow những ngày mùa đông, long lanh một nỗi buồn xa xăm, nhưng vẫn ẩn chứa ánh lửa le lói.
Peach chạm nhẹ vào khung ảnh lớn nhất. Bảy người khoác áo chùng đỏ tía của đội Quidditch, đứng giữa sân thi đấu Hogwarts phủ đầy ánh nắng vàng. Meropi đứng bên phải, vóc dáng nhỏ nhắn hơn hầu hết thành viên trong đội nhưng vẫn nổi bật. Cô ấy khẽ nghiêng đầu liếc nhìn chàng trai đứng cạnh - một Thủ quân cao lớn, gương mặt cương nghị nhưng đôi má hơi đỏ lên trước cái nhìn của người bên cạnh.
Peach mím môi, nhớ lại lời ông đã từng nói. Chàng trai ấy chính là người mà Meropi đem lòng yêu suốt những năm tháng học trò... và có lẽ, đến tận bây giờ, cô vẫn chưa buông bỏ.
Tiếng đài phát thanh bỗng xẹt xẹt, khiến nó giật mình và rụt tay lại. Chất giọng khàn khàn của người phát thanh viên chậm rãi vang lên, hòa cùng tiếng gió rít ngoài cửa.
"Cho đến giờ, nhóm đồng bọn thân cận nhất của Harry Potter vẫn chưa bị bắt giữ. Theo tin từ Bệnh viện Thánh Mungo, một trong bốn người họ vừa tử trận trong giao tranh đêm qua"
Peach chết lặng, từng chữ như những mảnh băng rơi trên gáy. Một trong bốn... đã chết?
"Ba kẻ còn lại vốn là cánh tay phải đắc lực của Potter. Nay mất đi một, chắc chắn tinh thần hắn sẽ lung lay. Ngay cả Bellatrix Lestrange cũng từng khen ngợi kẻ đó là một tay đấu phép đáng gờm"
Một giọng khác cười nhạt, mang theo âm điệu hiểm độc:
"Potter mất đi một cánh tay vững chắc... Merlin hẳn đang mỉm cười với chúng ta. Nhưng này... cô ta là ai? Tôi nghe nói trong nhóm ấy có hai nữ"
Giọng thứ nhất lại cất lên thật lạnh lẽo:
"Anh đoán xem? Ai là người có tư chất đấu tay đôi tốt hơn đến cỡ được Bellatrix Lestrange khen ngợi?"
Peach sững sờ, run rẩy tựa người vào tường, mắt nó dán chặt lên bức ảnh Meropi trên kệ. Trong bức ảnh, cô gái ấy vẫn mỉm cười thật khẽ, nụ cười nhợt nhạt như tuyết tan nơi khóe môi, còn đôi mắt xám bạc kia – đôi mắt vừa kiêu hãnh vừa mong manh – cứ nhìn nó như đang thì thầm điều gì không ai nghe thấy.
Và bên ngoài ô cửa kính, tuyết vẫn rơi.
---
Giữa một khu rừng trải dài nơi miền đất Scotland, khi bóng đêm còn chưa phủ kín, bầu trời vắt lên mình một dải lụa hồng phai mềm mại, vảng vất những áng mây đang chậm chạp trôi dạt về phía chân trời. Hoàng hôn buông xuống như hơi thở cuối cùng của ngày, nhường chỗ cho từng đợt gió lạnh quẩn quanh rừng cây, cuồn cuộn như muốn thổi tung tất cả.
Đó là khoảnh khắc giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sức nóng của mặt trời sắp tắt và ánh bạc lạnh lẽo của mặt trăng mới nhú lên. Trên cao, những vì tinh tú bắt đầu lấp ló, thắp lên từng đốm sáng nhỏ nhoi trên phông trời đen thẫm. Cả khu rừng như ngừng thở, im lìm đón lấy cảnh tượng hùng vĩ mà lại mong manh, phút trước còn chói lóa, phút sau đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cỏ lá xào xạc và tiếng cú rúc khẽ từ xa vọng lại.
Tấm lều nhỏ hắt ra chút ánh sáng leo lét, mỏng manh như chính đám người đang ẩn nấp nơi đây. Và từ trong bóng tối ấy, giọng Hermione cất lên, pha chút sốt ruột nhưng vẫn nhẹ nhàng:
"Meropi, đừng cứ đứng đó lộ thiên như vậy. Bồ muốn bị lũ giám ngục hút cạn linh hồn sao?"
Meropi đứng trên khoảng đất trống, vẫn khoác chiếc áo chùng đen trùm kín từ đầu đến chân. Nó không quay lại. Mắt vẫn hướng về khoảng trời đêm, nơi mặt trăng khuyết đang lặng lẽ leo lên, trôi qua những cụm mây xám bạc. Gió hạ xuống và mơn man những ngọn cỏ mềm mượt, khiến cánh rừng bỗng chốc như một bức thảm xanh đang khẽ đung đưa.
Hermione cuối cùng vẫn bước ra khỏi lều. Cô nàng đứng bên cạnh nó, giọng khẽ như gió:
"Bồ thật cứng đầu, Meropi"
Meropi hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi con bé, giọng trầm mà vẫn đượm chút mơ hồ:
"Sẽ ổn thôi, Hermione. Chúng không thể lần ra dấu chúng ta... ít nhất là đêm nay"
Một cơn gió mạnh quét qua, hất tung chiếc mũ trùm khỏi mái đầu. Từng sợi tóc đen dài phất phơ trong gió. Khuôn mặt con bé dần hiện rõ dưới ánh trăng, đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ trầm tĩnh lạ thường như soi thấu cả vầng trăng trên cao.
Hermione bực dọc gõ nhẹ lên trán nó, hạ giọng trách móc:
"Thời buổi nào rồi mà bồ còn hồn nhiên đến thế. Lỡ có chuyện gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm hả?"
Meropi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mảnh như vầng trăng non:
"Thôi nào... với phép thuật hùng mạnh của quý cô Granger thì chúng ta vẫn còn nguyên hy vọng. Đừng lo"
Hermione chỉ thở hắt ra và lắc đầu, không buồn đôi co nữa. Cô bạn buộc gọn mái tóc xoăn rối, xắn tay áo lên và quay lại lều tiếp tục chuẩn bị bữa tối, để mặc Meropi đứng lại một mình giữa cơn gió đêm. Trong lều là Harry đang cặm cụi băng bó vết thương cho Ron. Hermione ngồi xuống cạnh bếp lửa rồi nhặt lấy túi nguyên liệu.
Meropi sau một thoáng lặng im, mới lên tiếng: "Bồ cần tớ giúp gì không, Hermione?"
Hermione thoáng rùng mình rồi dứt khoát đáp mà không buồn ngoảnh lại:
"Khỏi đi"
Ai mà chẳng biết rằng khiếu nấu nướng của Meropi tệ đến mức nào. Cho con bé đó động vào nồi niêu chỉ e bữa tối biến thành bữa tiễn biệt mất thôi.
Meropi bĩu môi nhưng rồi không cãi. Nó lặng lẽ quay ra ngoài, ngồi xuống một phiến đá ven lều, im lìm dưới vầng trăng khuyết. Đôi tay trắng như tuyết lần mân mê sợi dây chuyền trên cổ - một mặt vòng hình lưỡi liềm được khảm đá ánh trăng lấp lánh. Ánh mắt nó nhìn lên trời, bỗng trở nên xa xăm như chính ánh trăng đêm nay.
Hermione không giấu nổi sự tò mò mà khẽ hỏi vọng ra: "Đang nhớ ai đấy?"
Meropi mỉm cười nhưng không rời mắt khỏi bầu trời: "Hôm nay là sinh nhật Peach"
Hermione nhíu mày, hoài nghi: "Peach? Thật là lạ... Tớ tưởng bồ đâu có ưa trẻ con?"
Meropi cúi đầu, để lọn tóc đen che bớt nụ cười thoáng buồn:
"Ừ... tớ không ưa lắm những đứa trẻ hư. Nhưng Peach thì khác. Con bé ngoan, lại hiểu chuyện. Dù đã lâu lắm rồi tớ chưa gặp lại nó"
Hermione lặng người nhìn nồi thịt đang sôi sùng sục, từng dải khói trắng cuộn lên rồi tan loãng vào bóng đêm như những giấc mơ bị gió xé rách. Ánh lửa bập bùng soi lên gương mặt cô và ánh mắt mất hút vào hư không. Không rõ điều gì đã thôi thúc, Hermione đột nhiên đặt vội chiếc thìa xuống, lặng lẽ đến ngồi cạnh người bạn thân đang khoanh gối giữa bãi đất trống.
Cảnh đêm ấy đẹp mà buồn, dịu dàng như một khúc ca bi thương.
"Chúng ta đang bị truy nã, Meropi à"
Giọng Hermione run nhẹ. Meropi vẫn không quay đầu, mắt xám bạc lấp lánh như nước hồ đêm rằm và nụ cười nhạt cong nơi khóe môi:
"Biết rồi. Bọn họ còn đồn tớ chết từ rồi mà"
Hermione liếc sang, thấy nụ cười ấy vừa kiêu vừa dịu dàng kia mà không nén được quở trách:
"Bồ không sợ sao?"
Meropi thở dài khe khẽ, hơi thở phảng phất làn sương:
"Sợ chẳng khiến mọi thứ khá hơn đâu. Hoảng loạn chỉ làm mình yếu đi thôi"
Nói rồi, con bé đột ngột đứng phắt dậy. Hermione còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Meropi đã thoăn thoắt trèo lên một mỏm đá cao, bước chân nhẹ tênh như một con mèo hoang thành thục địa hình rừng núi. Trên cao, gió ào qua mạnh hơn khiến mái tóc đen của nó tung bay như một dải lụa đen óng ánh.
"Chi bằng bây giờ cứ bình tĩnh tận hưởng chút bình yên này đã"
Hermione lắc đầu, bất lực trước thái độ bất cần của bạn mình. Thế nhưng khi Meropi vươn tay nắm lấy cổ tay cô kéo lên, Hermione lại ngoan ngoãn bước theo. Bàn tay lạnh lẽo mà vững chãi, kéo cô leo lên mỏm đá, để cùng ngồi đó, hưởng gió đêm và ánh trăng khuyết soi xuống rừng sâu.
Hermione khẽ cười, mái tóc xoăn bồng bềnh táp vào má:
"Giá mà tớ cũng lạc quan như bồ..."
Meropi nghiêng người, giọng nói hòa vào tiếng gió: "Tiêu cực mãi chỉ khiến bản thân kiệt quệ thôi"
Nó khẽ vươn vai, hít một hơi dài rồi buông tiếng "oa~" rất nhỏ, nghe vừa trẻ con vừa uể oải. Hermione nhìn gương mặt bạn nà tự nhiên thấy trái tim se lại.
Từ khi nào mà Meropi trở nên phóng khoáng và lạ lẫm như thế? Từ khi nào đôi mắt ấy lại mang theo nhiều mỏi mệt đến vậy? Phải chăng con người ta, qua nhiều thương tổn rồi cũng biến thành một phiên bản dịu dàng mà gai góc hơn?
Hermione bất giác lạc trong khuôn mặt xinh đẹp ấy. Vẻ đẹp của người con gái đứng lặng dưới trăng, dáng hình mảnh khảnh như một nét vẽ mềm mại, mái tóc đen mượt rối bời trong gió, đôi mắt xám bạc phảng phất buồn xa. Tựa như Artemis đang mỉm cười, nhìn xuống thế gian bằng sự cô độc dịu dàng của một nữ thần.
Không kiềm được, Hermione vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc của cô bạn mà nói bằng giọng trầm thấp:
"Chiều nay, lúc tớ lẻn ra làng mua thức ăn... tớ gặp có anh Oliver. Anh ấy đi cùng mấy đồng nghiệp"
Meropi nghe đến nửa câu liền khựng lại, ánh mắt bỗng lấp lánh như vừa bắt được một tia sáng. Con bé thở ra thật khẽ, như muốn nén xuống thứ cảm xúc vừa trỗi dậy.
"Họ toàn người cao lớn cả. Có lẽ là cầu thủ của Puddlemere United"
Hermione nhận ra ánh mắt Meropi thay đổi khi nghe cái tên ấy liền kể tiếp chậm rãi:
"Anh ấy nhận ra tớ, đã giúp tớ thoát khỏi đám đông... nhìn anh ấy bây giờ đẹp trai hẳn lên. Tóc vuốt keo, áo khoác chỉnh tề, đến mức lúc đầu tớ không nhận ra"
Hermione cố tình cười để trêu chọc:
"Xem ra bồ có mắt nhìn người thật đấy. Hồi còn đi học anh ấy phèn lắm mà nhỉ"
Meropi nhoẻn miệng, đôi má ửng lên trong gió:
"Anh ấy chưa bao giờ phèn cả. Anh ấy đẹp theo cách riêng... của anh ấy"
Hermione vòng tay bá vai nó, cô bạn cười khúc khích:
"Xin lỗi, được chưa? Mà... trước khi đi, anh ấy hình như định hỏi tớ gì đó rồi lại thôi. Tớ nghĩ... là hỏi về bồ"
Meropi gật đầu thật khẽ, mắt vẫn dán lên bầu trời rắc đầy sao. Hermione biết, con bé đang cố tỏ ra thờ ơ nhưng đôi vai hơi run đã tự tố cáo tất cả.
"Oliver định hỏi nhiều lần rồi lại thôi. Như thể anh ấy sợ điều gì đó"
Meropi khẽ mỉm cười, nụ cười buồn hơn gió đêm:
"Có lẽ... anh ấy cũng nghĩ tớ đã chết. Hỏi ra chỉ khiến thêm đau lòng"
Hermione chau mày, hỏi bằng giọng khẽ:
"Bồ vẫn yêu anh ấy, đúng không?"
Meropi im lặng rất lâu. Đến khi Hermione tưởng mình đã lỡ lời định xin lỗi thì nó mới khẽ "ừ" một tiếng, mắt rưng rưng.
"Oliver là mối tình đầu của tớ, đến giờ tớ vẫn yêu anh ấy nhiều lắm. Nhưng có lẽ chúng tớ không thể thành đôi nữa rồi"
Hermione nhíu mày: "Sao lại thế? Hai người đẹp đôi mà"
Meropi nở một nụ cười nhạt nhòa: "Tớ đâu dám chắc mình còn toàn mạng sau trận chiến này"
Hermione nghẹn lời, không biết nói gì thêm mà chỉ có thể lặng im.
Một cơn gió mạnh ào qua, hất tung mấy sợi tóc của cả hai. Tiếng Harry bỗng vọng lên từ xa, cắt ngang bầu không khí trầm mặc:
"Hermione! Món thịt của bồ sắp cháy khét rồi kìa!"
Hermione giật bắn mình mà la lên:
"Ôi Merlin! Tớ quên mất!"
Cô vội vàng tụt xuống, chạy về phía ánh lửa đang bốc khói mù mịt.
Meropi vẫn ngồi đó, một mình trên mỏm đá cao. Mặc kệ cả thế giới phía dưới đang xôn xao, nó chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm bằng ánh mắt như xuyên thấu màn đêm, về phía một nơi vô định và số phận mơ hồ chờ đợi phía trước.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com